Trở Lại Những Năm 80
Chương 6
Nhị mặt rỗ là lưu manh có tiếng trong thôn, bởi vì khuôn mặt bị rỗ nên mới có biệt danh như vậy. Tổ tiên Nhị mặt rỗ đời đời là nông dân nghèo, đến phiên anh ta, không những không ưa làm việc, còn thích rượu chè, rượu vào lại đi chọc ghẹo mấy cô có chồng trong thôn, bị bắt đánh chẳng biết bao nhiêu lần, vẫn không chừa.
Nhị mặt rỗ rất tự hào về thân phận bần nông của mình, tự nhận nhà mình là cách mạng gốc, bởi vậy trong thôn có nhà nào làm tiệc dù lớn dù nhỏ đều tự động mò tới ăn chùa. Tính Nhị mặt rỗ vốn thích chiếm lợi của người khác, lúc trước bị Quan Hà giành mất cơ hội tốt, đã sớm nhìn Quan Hà không vừa mắt, thỉnh thoảng lại lôi việc này ra nói móc Quan Hà một phen mới chịu được.
Quan Hà tức tới mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, nhưng bị mấy người khác kéo lại, đành căm giận nói, “Muốn ăn thì ăn lẹ, không ăn thì cút, đừng có ở đó nói nhảm!”
Nhị mặt rỗ vẫn bình tĩnh ngồi yên, “Ăn chứ tội gì không ăn! Xin mạn phép không đi!”
Quan Hà không cách nào nói nổi kẻ lưu manh như vậy, đành nuốt cục tức vào trong.
Dương Tú Thúy nghe thấy lời Nhị mặt rỗ nói, mặt nhăn như cái bánh bao, nhưng trước mặt thôn trưởng và mọi người trong thôn không dám la lối om sòm, đành cố nhịn xuống.
Dương Tú Thúy dẫn Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh núp trong phòng thì thầm to nhỏ, để mấy cô con dâu bận rộn trong phòng bếp, cho đến lúc cắt thịt, Dương Tú Thúy mới đứng như ôn thần trước cửa phòng bếp giám sát.
Triệu Tú Liên là cô con dâu hay bị Dương Tú Thúy mắng nhiều nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, “Cắt mỏng chút nữa! Dầy thế kia, mỗi người một miếng tốn biết bao nhiêu! Cô là heo à, sao không biết suy nghĩ gì hết!”
Triệu Tú Liên run run rẩy rẩy cắt mỏng lại, Dương Tú Thúy vẫn không hài lòng, “Nhanh tay lên! Chưa ăn cơm hả?! Chậm như vậy chắc tới chiều cũng chưa có để ăn quá!”
Vừa lúc Quan Mãn Khố xách nước vào phòng bếp, nghe Dương Tú Thúy mắng Triệu Tú Liên bèn lên tiếng, “Mẹ, nếu mẹ thấy Tú Liên không được việc thì kêu chị hai và chị ba cắt đi, để Tú Liên đi chụm củi.”
Dương Tú Thúy lập tức gào lên, “Đúng như người ta hay nói, cưới vợ quên mẹ! Mẹ chồng nói con dâu hư một tiếng cũng không được hả? Trời ơi, không sống nổi nữa…”
Quan Hà đang ở ngoài đãi khách, nghe phòng bếp náo loạn, cảm thấy mất mặt, chạy vội vào quát Dương Tú Thúy, “Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ông đập cho bây giờ!”
Dương Tú Thúy lập tức im miệng.
Chỉ chốc lát sau, mùi thịt đã bắt đầu tỏa ra, mấy đứa nhỏ nhà họ Quan nghe mùi, nhanh chóng chen chúc trước cửa phòng bếp trông vào.
Sau khi đãi khách xong, nhà họ Quan mới bắt đầu ăn. Dương Tú Thúy múc cho vợ chồng con cái bên Tôn Kiến Quốc một dĩa thịt thật to, lượng tương đương với phần cho cả nhà họ Quan.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mới ăn thịt hôm qua, không thèm lắm, nhưng để không khiến người khác nghi ngờ, vẫn ngồi xuống tỏ vẻ giành thịt ăn.
Lúc này Tôn Kiến Quốc không thèm giả bộ nhã nhặn nữa, tay gắp thịt thật thanh. Tôn Tử Vũ và Tôn Tử Hạo càng là ăn vội ăn vàng, miệng đầy mỡ. d.iễn.đàn/lêq/quýd.k],doon Tôn Kiến Quốc làm ở ban hậu cần ngoài thị trấn, tiền lương mới 25 đồng một tháng, không chỉ nuôi cả nhà, còn phải nuôi cha mẹ và chị gái, em trai chưa lập gia đình, chút tiền lương kia hoàn toàn không đủ dùng. Nếu không nhờ lương thực nhà họ Quan và số tiền Dương Tú Thúy lén lút cho thêm mỗi tháng, cả nhà Tôn Kiến Quốc đã không thể sống thoải mái như vậy.
Bên này, cả nhà họ Quan nhiều người, mỗi người chưa gắp được hai miếng, đĩa thịt đã sạch trơn. Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa thấy bên bàn cô hai còn nhiều thịt, bèn đưa đũa qua gắp, nào ngờ bị Dương Tú Thúy đập thật mạnh vào tay.
“Quỷ chết đói đầu thai hả, ăn bao nhiêu cũng không đủ?!”
Tôn Tử Hạo còn cố ý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép ra tiếng để chọc tức anh em Quan Thái Tinh.
Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa lập tức khóc òa lên, “Mẹ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt!” Quan Thái Cúc, Quan Thái Mai và Quan Thái Dư nghe vậy, cũng khóc theo.
Lý Nguyệt Chi không nhịn được, lên tiếng, “Mẹ, bộ bên này không phải là cháu ruột của mẹ sao? Chưa nghe nói có nhà nào bà lại cưng cháu ngoại bỏ cháu nội cả!”
Dương Phi Phương cũng rất giận nhưng bình thường phải dựa thế Dương Tú Thúy để chèn ép Triệu Tú Liên nên lúc này phải cố nhịn không lên tiếng.
Dương Tú Thúy vừa định mở miệng mắng đã bị Quan Mãn Tinh kéo lại. Quan Mãn Tinh bưng dĩa thịt qua xớt ra một ít, vừa xớt vừa nói, “Tụi em đừng giận mẹ, là do chị hai không phải! Mẹ thương Tử Hạo và Tử Vũ bình thường không được ăn thịt mới cho thêm một ít vậy thôi.”
Quan Mãn Tinh vốn chỉ định xớt một ít cho xong chuyện, nào ngờ Quan Thái Minh bất ngờ giật cả dĩa thịt đi, gắp cho cha mẹ mình mỗi người một miếng, còn lại vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.
Mọi người đều sững sờ, đến khi tỉnh hồn lại thì nguyên dĩa thịt đã bị Quan Thái Minh ăn sạch.
Ăn xong, Quan Thái Minh thỏa mãn lau miệng, nhảy phắt khỏi ghế, nhanh chóng chạy mất dép, bỏ tiếng mắng chửi của Dương Tú Thúy lại.
Quan Viễn bật cười ra tiếng, Triệu Thanh Cốc kéo tay Quan Viễn ra hiệu đừng cười, hai người nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đi về phòng.
Về tới phòng mình, Quan Viễn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc như bị cắt cổ của Tôn Tử Hạo và Tôn Tử Vũ. Quan Viễn thật sự nhịn không nổi, nằm sấp xuống giường cười sặc sụa, khiến Triệu Thanh Cốc cũng cười theo.
“Nhóc nghịch ngợm!” Triệu Thanh Cốc niết lỗ tai Quan Viễn nói.
Chiều, lúc Quan Mãn Tinh đi, Dương Tú Thúy không chỉ cho một phần ba con heo, còn kèm thêm một một bao tiểu mạch mới thu hoạch thật to. Dương Tú Thúy nói Tôn Kiến Quốc là dân trí thức, không thể cầm mấy thứ đồ này, kêu Quan Mãn Thương đi theo vác về thị trấn cho. Ba cô con dâu đều có vẻ bất mãn, nhưng không biết Dương Tú Thúy là thật không biết, hay giả bộ không biết, tóm lại vẫn cứ làm theo ý của mình.
Phòng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vốn là phòng của Lý Nguyệt Hoa và Quan Mãn Thương, nhưng khi Dương Phi Phương vào cửa, nói ở sợ xui, thành ra để cho Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. diễn k/đànleq/qubvj syddoon Dương Phi Phương và Quan Mãn Thương hiện ở phòng ngoài phía đông, nếu đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng, nhưng tối nay giọng Dương Phi Phương càng lúc càng lớn nên Quan Viễn mới nghe thấy Dương Phi Phương nhao nhao nói cả nhà này không ai xem Quan Mãn Thương là người này nọ. Quan Viễn đoán hẳn là Dương Phi Phương đang oán vụ Dương Tú Thúy sai Quan Mãn Thương vác gạo ra thị trấn cho vợ chồng Quan Mãn Tinh, cứ tưởng sáng hôm sau thế nào Dương Phi Phương cũng sẽ thể hiện sự bất mãn với Dương Tú Thúy, nào ngờ hai người vẫn vui vui vẻ vẻ thân mật như trước.
Quan Viễn chỉ biết lắc đầu, cảm thấy thật châm chọc.
Mỗi ngày Triệu Thanh Cốc đều uống nước suối thiêng với Quan Viễn, nên cơ thể đã cải thiện rất nhiều. Quan Viễn thì càng thể hiện rõ hơn, mái tóc vốn khô vàng đã trở nên đen bóng mền mại, da thịt cũng hồng hào hẳn ra. Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn càng ngày càng khỏe mạnh, trong lòng rất vui mừng.
Mấy ngày nay, Triệu Thanh Cốc bắt đầu nghĩ tới việc cho Quan Viễn đi học.
Đối với người thời này, được làm công chức ăn lương nhà nước là coi như phúc phần tích mấy mấy đời. Triệu Thanh Cốc cũng không ngoại lệ, vô cùng hâm mộ ‘người nhà nước’, những người mặc đồ tây, suốt ngày bàn bạc làm sao để đảm bảo thu hoạch, để chống hạn chống lụt. Cho nên Triệu Thanh Cốc hi vọng Quan Viễn sẽ được như vậy.
Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc nói, mặc dù không sốt ruột đi học ngay, nhưng vẫn rất đồng ý cách nghĩ của Triệu Thanh Cốc, sự tồn tại của không gian là một điều vô cùng kỳ diệu, không rõ có thể kéo dài tới khi nào, vì vậy bọn họ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nó, phải phấn đấu từng bước dựa vào thực lực của bản thân.
“Qua tết là em năm tuổi rồi, có thể đến trường. Sau này Tiểu Viễn nhà chúng ta sẽ học đại học, rồi ra trường làm công chức, ăn lương nhà nước!”
“Anh, anh cũng đi học với em đi! Một mình em sợ!” Quan Viễn nhân cơ hội làm nũng.
“Không được đâu! Bọn họ sẽ không cho, với lại anh học cũng không giỏi, Tiểu Viễn học xong về dạy lại cho anh là được!” Triệu Thanh Cốc nói.
Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc có tiền, nếu muốn đi học nhất định có thể đi, nhưng Triệu Thanh Cốc sợ để cậu một mình ở nhà bị bắt nạt mới không đi, vả lại, một phần cũng là để chặn miệng người nhà họ Quan. Nói đi nói lại vẫn là vì cậu.
Một lát sau Quan Viễn mới lên tiếng, “Vậy cũng được, em sẽ đi một mình. Nhưng em muốn đến sáu tuổi mới đi, được không?”
Triệu Thanh Cốc nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Quan Viễn, nói không ra tiếng từ chối, đành phải nói, “Được, vậy để sáu tuổi lại đi.”
Quan Viễn đã góp nhặt được rất nhiều sách vở các loại cất trong không gian, trong đó có cả bản đồ quy hoạch phát triển sau này. Nhưng hiện tại Quan Viễn đang ‘không biết chữ’ tất nhiên không cách nào nói cho Triệu Thanh Cốc biết, đành tạm thời để qua một bên.
Ngày cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ba mươi tháng chạp, Quan Mãn Tinh bất ngờ xuất hiện.
Vừa vào cửa, Quan Mãn Tinh đã đuổi hết mấy đứa nhỏ ra ngoài, kéo tất cả cha mẹ anh chị em vào phòng chính bàn chuyện. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhờ uống nước suối thiêng, các giác quan tăng mạnh, dù ở ngoài vẫn nghe rõ lời Quan Mãn Tinh, “Cậu ta tên Vương Thế Huy, năm nay mười chín, mặt mũi sáng láng, cha mẹ đều là công nhân, tiền lương một tháng không ít. Về sau cậu ta cũng sẽ làm cho nhà nước, Mãn Nguyệt gả qua chỉ có hưởng phúc thôi…”
Quan Viễn chỉ nghe tới đây đã hết hứng thú, quả nhiên giống hệt đời trước.
Quan Mãn Tinh ăn cơm trưa xong mới về, lúc đi lại xách theo một túi lương thực thật to.
Sau khi bàn chuyện xong, Quan Mãn Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, Quan Hà và Dương Tú Thúy thì mặt đầy vui mừng, chỉ có Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi là vẻ mặt đen tối khó hiểu, còn Triệu Tú Liên, vẫn có vẻ dịu ngoan như trước.
Triệu Thanh Cốc về phòng, càng nghĩ càng thấy lạ, mùng hai tết mới là ngày về nhà mẹ đẻ, Quan Mãn Tinh có chuyện gì phải gấp tới mức về ngay hôm nay?
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc để tâm chyện người khác, mất hứng nói, “Anh, anh quan tâm bọn họ làm gì, quan tâm em là được rồi!”
Triệu Thanh Cốc cười nói, “Bình giấm nhỏ! Đương nhiên là anh chỉ quan tâm em rồi, chuyện người khác có liên quan gì tới chúng ta đâu! Có điều anh cảm thấy hơi lạ thôi, cô hai là người nhiều ý xấu lắm.” dứt lời, lại nghĩ Quan Viễn mới bốn tuổi, có biết gì đâu, bèn tiếp, “Về sau mỗi lần cô hai tới, em cứ né đi, đừng chàng ràng trước mặt để cô hai thấy!”
“Dạ.” Quan Viễn thầm nghĩ, anh cậu đúng là quá thông minh, chưa gì đã nhìn thấu được bản chất của Quan Mãn Tinh. Nếu đời trước không vì cậu, nhất định anh sẽ sống rất thoải mái.
Nghĩ tới đây, Quan Viễn lại muốn khóc.
Lúc ngủ, Quan Viễn dùng cả tay chân quấn lấy Triệu Thanh Cốc, cuộn cả người trong lòng anh, giống như hận không thể hòa vào trong cơ thể Triệu Thanh Cốc luôn.
Triệu Thanh Cốc vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Quan Viễn, vừa hát bài hát ru. Mặc dù thời đại nhiều rung chuyển, mặc dù trong nhà này không ai thật lòng với ai, nhưng bọn họ có nhau, trên một cái giường nho nhỏ. Triệu Thanh Cốc dùng thân thể vẫn còn non nớt của mình chống lên một cái cảng an toàn cho Quan Viễn, tựa như tấm khiên bảo vệ vững chãi.
Quan Viễn dần chìm vào giấc ngủ vô cùng ngọt ngào trong giọng ru êm ái của Triệu Thanh Cốc.
Nhị mặt rỗ rất tự hào về thân phận bần nông của mình, tự nhận nhà mình là cách mạng gốc, bởi vậy trong thôn có nhà nào làm tiệc dù lớn dù nhỏ đều tự động mò tới ăn chùa. Tính Nhị mặt rỗ vốn thích chiếm lợi của người khác, lúc trước bị Quan Hà giành mất cơ hội tốt, đã sớm nhìn Quan Hà không vừa mắt, thỉnh thoảng lại lôi việc này ra nói móc Quan Hà một phen mới chịu được.
Quan Hà tức tới mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau, nhưng bị mấy người khác kéo lại, đành căm giận nói, “Muốn ăn thì ăn lẹ, không ăn thì cút, đừng có ở đó nói nhảm!”
Nhị mặt rỗ vẫn bình tĩnh ngồi yên, “Ăn chứ tội gì không ăn! Xin mạn phép không đi!”
Quan Hà không cách nào nói nổi kẻ lưu manh như vậy, đành nuốt cục tức vào trong.
Dương Tú Thúy nghe thấy lời Nhị mặt rỗ nói, mặt nhăn như cái bánh bao, nhưng trước mặt thôn trưởng và mọi người trong thôn không dám la lối om sòm, đành cố nhịn xuống.
Dương Tú Thúy dẫn Quan Mãn Nguyệt và Quan Mãn Tinh núp trong phòng thì thầm to nhỏ, để mấy cô con dâu bận rộn trong phòng bếp, cho đến lúc cắt thịt, Dương Tú Thúy mới đứng như ôn thần trước cửa phòng bếp giám sát.
Triệu Tú Liên là cô con dâu hay bị Dương Tú Thúy mắng nhiều nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, “Cắt mỏng chút nữa! Dầy thế kia, mỗi người một miếng tốn biết bao nhiêu! Cô là heo à, sao không biết suy nghĩ gì hết!”
Triệu Tú Liên run run rẩy rẩy cắt mỏng lại, Dương Tú Thúy vẫn không hài lòng, “Nhanh tay lên! Chưa ăn cơm hả?! Chậm như vậy chắc tới chiều cũng chưa có để ăn quá!”
Vừa lúc Quan Mãn Khố xách nước vào phòng bếp, nghe Dương Tú Thúy mắng Triệu Tú Liên bèn lên tiếng, “Mẹ, nếu mẹ thấy Tú Liên không được việc thì kêu chị hai và chị ba cắt đi, để Tú Liên đi chụm củi.”
Dương Tú Thúy lập tức gào lên, “Đúng như người ta hay nói, cưới vợ quên mẹ! Mẹ chồng nói con dâu hư một tiếng cũng không được hả? Trời ơi, không sống nổi nữa…”
Quan Hà đang ở ngoài đãi khách, nghe phòng bếp náo loạn, cảm thấy mất mặt, chạy vội vào quát Dương Tú Thúy, “Gào cái gì mà gào, còn gào nữa ông đập cho bây giờ!”
Dương Tú Thúy lập tức im miệng.
Chỉ chốc lát sau, mùi thịt đã bắt đầu tỏa ra, mấy đứa nhỏ nhà họ Quan nghe mùi, nhanh chóng chen chúc trước cửa phòng bếp trông vào.
Sau khi đãi khách xong, nhà họ Quan mới bắt đầu ăn. Dương Tú Thúy múc cho vợ chồng con cái bên Tôn Kiến Quốc một dĩa thịt thật to, lượng tương đương với phần cho cả nhà họ Quan.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn mới ăn thịt hôm qua, không thèm lắm, nhưng để không khiến người khác nghi ngờ, vẫn ngồi xuống tỏ vẻ giành thịt ăn.
Lúc này Tôn Kiến Quốc không thèm giả bộ nhã nhặn nữa, tay gắp thịt thật thanh. Tôn Tử Vũ và Tôn Tử Hạo càng là ăn vội ăn vàng, miệng đầy mỡ. d.iễn.đàn/lêq/quýd.k],doon Tôn Kiến Quốc làm ở ban hậu cần ngoài thị trấn, tiền lương mới 25 đồng một tháng, không chỉ nuôi cả nhà, còn phải nuôi cha mẹ và chị gái, em trai chưa lập gia đình, chút tiền lương kia hoàn toàn không đủ dùng. Nếu không nhờ lương thực nhà họ Quan và số tiền Dương Tú Thúy lén lút cho thêm mỗi tháng, cả nhà Tôn Kiến Quốc đã không thể sống thoải mái như vậy.
Bên này, cả nhà họ Quan nhiều người, mỗi người chưa gắp được hai miếng, đĩa thịt đã sạch trơn. Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa thấy bên bàn cô hai còn nhiều thịt, bèn đưa đũa qua gắp, nào ngờ bị Dương Tú Thúy đập thật mạnh vào tay.
“Quỷ chết đói đầu thai hả, ăn bao nhiêu cũng không đủ?!”
Tôn Tử Hạo còn cố ý gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép ra tiếng để chọc tức anh em Quan Thái Tinh.
Quan Thái Tinh và Quan Thái Địa lập tức khóc òa lên, “Mẹ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt!” Quan Thái Cúc, Quan Thái Mai và Quan Thái Dư nghe vậy, cũng khóc theo.
Lý Nguyệt Chi không nhịn được, lên tiếng, “Mẹ, bộ bên này không phải là cháu ruột của mẹ sao? Chưa nghe nói có nhà nào bà lại cưng cháu ngoại bỏ cháu nội cả!”
Dương Phi Phương cũng rất giận nhưng bình thường phải dựa thế Dương Tú Thúy để chèn ép Triệu Tú Liên nên lúc này phải cố nhịn không lên tiếng.
Dương Tú Thúy vừa định mở miệng mắng đã bị Quan Mãn Tinh kéo lại. Quan Mãn Tinh bưng dĩa thịt qua xớt ra một ít, vừa xớt vừa nói, “Tụi em đừng giận mẹ, là do chị hai không phải! Mẹ thương Tử Hạo và Tử Vũ bình thường không được ăn thịt mới cho thêm một ít vậy thôi.”
Quan Mãn Tinh vốn chỉ định xớt một ít cho xong chuyện, nào ngờ Quan Thái Minh bất ngờ giật cả dĩa thịt đi, gắp cho cha mẹ mình mỗi người một miếng, còn lại vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.
Mọi người đều sững sờ, đến khi tỉnh hồn lại thì nguyên dĩa thịt đã bị Quan Thái Minh ăn sạch.
Ăn xong, Quan Thái Minh thỏa mãn lau miệng, nhảy phắt khỏi ghế, nhanh chóng chạy mất dép, bỏ tiếng mắng chửi của Dương Tú Thúy lại.
Quan Viễn bật cười ra tiếng, Triệu Thanh Cốc kéo tay Quan Viễn ra hiệu đừng cười, hai người nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi đi về phòng.
Về tới phòng mình, Quan Viễn vẫn còn nghe thấy tiếng khóc như bị cắt cổ của Tôn Tử Hạo và Tôn Tử Vũ. Quan Viễn thật sự nhịn không nổi, nằm sấp xuống giường cười sặc sụa, khiến Triệu Thanh Cốc cũng cười theo.
“Nhóc nghịch ngợm!” Triệu Thanh Cốc niết lỗ tai Quan Viễn nói.
Chiều, lúc Quan Mãn Tinh đi, Dương Tú Thúy không chỉ cho một phần ba con heo, còn kèm thêm một một bao tiểu mạch mới thu hoạch thật to. Dương Tú Thúy nói Tôn Kiến Quốc là dân trí thức, không thể cầm mấy thứ đồ này, kêu Quan Mãn Thương đi theo vác về thị trấn cho. Ba cô con dâu đều có vẻ bất mãn, nhưng không biết Dương Tú Thúy là thật không biết, hay giả bộ không biết, tóm lại vẫn cứ làm theo ý của mình.
Phòng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vốn là phòng của Lý Nguyệt Hoa và Quan Mãn Thương, nhưng khi Dương Phi Phương vào cửa, nói ở sợ xui, thành ra để cho Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. diễn k/đànleq/qubvj syddoon Dương Phi Phương và Quan Mãn Thương hiện ở phòng ngoài phía đông, nếu đóng cửa lại sẽ không nghe được tiếng, nhưng tối nay giọng Dương Phi Phương càng lúc càng lớn nên Quan Viễn mới nghe thấy Dương Phi Phương nhao nhao nói cả nhà này không ai xem Quan Mãn Thương là người này nọ. Quan Viễn đoán hẳn là Dương Phi Phương đang oán vụ Dương Tú Thúy sai Quan Mãn Thương vác gạo ra thị trấn cho vợ chồng Quan Mãn Tinh, cứ tưởng sáng hôm sau thế nào Dương Phi Phương cũng sẽ thể hiện sự bất mãn với Dương Tú Thúy, nào ngờ hai người vẫn vui vui vẻ vẻ thân mật như trước.
Quan Viễn chỉ biết lắc đầu, cảm thấy thật châm chọc.
Mỗi ngày Triệu Thanh Cốc đều uống nước suối thiêng với Quan Viễn, nên cơ thể đã cải thiện rất nhiều. Quan Viễn thì càng thể hiện rõ hơn, mái tóc vốn khô vàng đã trở nên đen bóng mền mại, da thịt cũng hồng hào hẳn ra. Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn càng ngày càng khỏe mạnh, trong lòng rất vui mừng.
Mấy ngày nay, Triệu Thanh Cốc bắt đầu nghĩ tới việc cho Quan Viễn đi học.
Đối với người thời này, được làm công chức ăn lương nhà nước là coi như phúc phần tích mấy mấy đời. Triệu Thanh Cốc cũng không ngoại lệ, vô cùng hâm mộ ‘người nhà nước’, những người mặc đồ tây, suốt ngày bàn bạc làm sao để đảm bảo thu hoạch, để chống hạn chống lụt. Cho nên Triệu Thanh Cốc hi vọng Quan Viễn sẽ được như vậy.
Quan Viễn nghe Triệu Thanh Cốc nói, mặc dù không sốt ruột đi học ngay, nhưng vẫn rất đồng ý cách nghĩ của Triệu Thanh Cốc, sự tồn tại của không gian là một điều vô cùng kỳ diệu, không rõ có thể kéo dài tới khi nào, vì vậy bọn họ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nó, phải phấn đấu từng bước dựa vào thực lực của bản thân.
“Qua tết là em năm tuổi rồi, có thể đến trường. Sau này Tiểu Viễn nhà chúng ta sẽ học đại học, rồi ra trường làm công chức, ăn lương nhà nước!”
“Anh, anh cũng đi học với em đi! Một mình em sợ!” Quan Viễn nhân cơ hội làm nũng.
“Không được đâu! Bọn họ sẽ không cho, với lại anh học cũng không giỏi, Tiểu Viễn học xong về dạy lại cho anh là được!” Triệu Thanh Cốc nói.
Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc có tiền, nếu muốn đi học nhất định có thể đi, nhưng Triệu Thanh Cốc sợ để cậu một mình ở nhà bị bắt nạt mới không đi, vả lại, một phần cũng là để chặn miệng người nhà họ Quan. Nói đi nói lại vẫn là vì cậu.
Một lát sau Quan Viễn mới lên tiếng, “Vậy cũng được, em sẽ đi một mình. Nhưng em muốn đến sáu tuổi mới đi, được không?”
Triệu Thanh Cốc nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Quan Viễn, nói không ra tiếng từ chối, đành phải nói, “Được, vậy để sáu tuổi lại đi.”
Quan Viễn đã góp nhặt được rất nhiều sách vở các loại cất trong không gian, trong đó có cả bản đồ quy hoạch phát triển sau này. Nhưng hiện tại Quan Viễn đang ‘không biết chữ’ tất nhiên không cách nào nói cho Triệu Thanh Cốc biết, đành tạm thời để qua một bên.
Ngày cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ba mươi tháng chạp, Quan Mãn Tinh bất ngờ xuất hiện.
Vừa vào cửa, Quan Mãn Tinh đã đuổi hết mấy đứa nhỏ ra ngoài, kéo tất cả cha mẹ anh chị em vào phòng chính bàn chuyện. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhờ uống nước suối thiêng, các giác quan tăng mạnh, dù ở ngoài vẫn nghe rõ lời Quan Mãn Tinh, “Cậu ta tên Vương Thế Huy, năm nay mười chín, mặt mũi sáng láng, cha mẹ đều là công nhân, tiền lương một tháng không ít. Về sau cậu ta cũng sẽ làm cho nhà nước, Mãn Nguyệt gả qua chỉ có hưởng phúc thôi…”
Quan Viễn chỉ nghe tới đây đã hết hứng thú, quả nhiên giống hệt đời trước.
Quan Mãn Tinh ăn cơm trưa xong mới về, lúc đi lại xách theo một túi lương thực thật to.
Sau khi bàn chuyện xong, Quan Mãn Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, Quan Hà và Dương Tú Thúy thì mặt đầy vui mừng, chỉ có Dương Phi Phương và Lý Nguyệt Chi là vẻ mặt đen tối khó hiểu, còn Triệu Tú Liên, vẫn có vẻ dịu ngoan như trước.
Triệu Thanh Cốc về phòng, càng nghĩ càng thấy lạ, mùng hai tết mới là ngày về nhà mẹ đẻ, Quan Mãn Tinh có chuyện gì phải gấp tới mức về ngay hôm nay?
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc để tâm chyện người khác, mất hứng nói, “Anh, anh quan tâm bọn họ làm gì, quan tâm em là được rồi!”
Triệu Thanh Cốc cười nói, “Bình giấm nhỏ! Đương nhiên là anh chỉ quan tâm em rồi, chuyện người khác có liên quan gì tới chúng ta đâu! Có điều anh cảm thấy hơi lạ thôi, cô hai là người nhiều ý xấu lắm.” dứt lời, lại nghĩ Quan Viễn mới bốn tuổi, có biết gì đâu, bèn tiếp, “Về sau mỗi lần cô hai tới, em cứ né đi, đừng chàng ràng trước mặt để cô hai thấy!”
“Dạ.” Quan Viễn thầm nghĩ, anh cậu đúng là quá thông minh, chưa gì đã nhìn thấu được bản chất của Quan Mãn Tinh. Nếu đời trước không vì cậu, nhất định anh sẽ sống rất thoải mái.
Nghĩ tới đây, Quan Viễn lại muốn khóc.
Lúc ngủ, Quan Viễn dùng cả tay chân quấn lấy Triệu Thanh Cốc, cuộn cả người trong lòng anh, giống như hận không thể hòa vào trong cơ thể Triệu Thanh Cốc luôn.
Triệu Thanh Cốc vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho Quan Viễn, vừa hát bài hát ru. Mặc dù thời đại nhiều rung chuyển, mặc dù trong nhà này không ai thật lòng với ai, nhưng bọn họ có nhau, trên một cái giường nho nhỏ. Triệu Thanh Cốc dùng thân thể vẫn còn non nớt của mình chống lên một cái cảng an toàn cho Quan Viễn, tựa như tấm khiên bảo vệ vững chãi.
Quan Viễn dần chìm vào giấc ngủ vô cùng ngọt ngào trong giọng ru êm ái của Triệu Thanh Cốc.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái