Trở Lại Những Năm 80
Chương 58: Nói rõ
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa tới thang máy thì gặp giám đốc Hoàng của Thời Trang Viễn Cốc bước ra.
Giám đốc Hoàng vốn là quản lý của một nhà máy may mặc quốc doanh, bởi vì ghét luồn cúi nên mãi vẫn không được thăng chức. Sau ông nhận thấy xu hướng phát triển của kinh tế quốc gia, nhà máy mình làm đang nửa sống nửa chết, đúng lúc Viễn Cốc tuyển người, bèn tìm hiểu kỹ Viễn Cốc, trải qua suy nghĩ cặn kẽ một phen, rốt cuộc mới quyết tâm nghỉ làm chỗ cũ, tới Viễn Cốc nộp đơn vị trí quản lý. Người khác đều cho là giám đốc Hoàng điên rồi, ngay cả vợ ông cũng không hiểu nổi. Ban đầu giám đốc Hoàng cũng rất thấp thỏm, nhưng vô Viễn Cốc hai tháng, tự thân tham dự vào guồng vận hành của Viễn Cốc, càng hiểu hiểu rõ nó, càng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chỉ tới thủ đô ngắn ngủi mấy tháng đã xây dựng được cơ ngơi thế này, khiến giám đốc Hoàng phục sát đất khả năng của hai người, không dám có chút khinh thường nào chỉ vì hai người còn trẻ.
“Ông chủ.” Giám đốc Hoàng hơi khom lưng, giọng cung kính.
Triệu Thanh Cốc cười hỏi thăm, “Giám đốc Hoàng, sao rồi, tới Viễn Cốc hai tháng đã quen chưa?”
“Quen rồi.” Giám đốc Hoàng gật đầu đáp.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết tính giám đốc Hoàng không thích nói nhiều, thuộc phái hành động. Viễn Cốc tuyển nhân viên phần lớn là người trẻ vì họ dám mạo hiểm. đnlkiễn.đnà/lưmpeq/quý.đơôn Nhưng người trẻ cũng có nhược điểm là bồng bột, xung động, bởi vậy người có kinh nghiệm lâu năm như giám đốc Hoàng sẽ có tác dụng áp chế nhất định với những thanh niên mới ra đời kia.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tiếp tục đi lên phòng làm việc ở lầu bốn.
Năng lực của Chương Tử Hành không tệ, đã phân loại tài liệu để sẵn trên bàn, Triệu Thanh Cốc chỉ cần xem qua rồi ký là xong.
Giai đoạn này Viễn Cốc mới bắt đầu cắm rễ ở thủ đô, Triệu Thanh Cốc không dám lơ là, bởi vậy có rất chuyện cần bàn bạc với các quản lý.
Trong lúc Triệu Thanh Cốc họp, Quan Viễn vào phòng bếp nhỏ ở bên cạnh nấu cơm. Trong đó có nồi niêu xoong chảo, gia vị đầy đủ hết.
Quan Viễn lấy đồ ăn từ trong không gian ra, chuẩn bị nấu một nồi canh thanh đạm, một món xào, và món thịt kho Triệu Thanh Cốc thích ăn.
Gần năm giờ, mùi thơm nồng nàn từ phòng bếp truyền tới phòng họp, thật sự vô cùng hấp dẫn đối với mấy quản lý bụng đã sớm trống rỗng ở đó.
“Anh, họp xong chưa? Xong rồi thì vào ăn cơm ha!” Quan Viễn mở cửa phòng làm việc nói với Triệu Thanh Cốc.
Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Xong rồi!” dứt lời, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói với các quản lý “Hôm nay tạm dừng đây, mọi người về ăn cơm đi.”
Ngoại trừ mấy quản lý hơi lớn tuổi chút vẫn miễn cưỡng duy trì được dáng vẻ nghiêm túc, còn lại một vài quản lý trẻ đã vừa đi vừa nuốt nước miếng.
“Không biết boss nhỏ nấu gì mà thơm dữ vậy?!” Quản lý của bộ phận thiết kế nói. Anh càng quản lý trẻ này hồi trước thích lén quậy máy may của, tử sửa quần áo của mình thành nhiều kiểu vô cùng kỳ quặc, bị đánh đòn không ít. diơmpễn.đnà/lêquơmn:ydd.ôn Lần này anh chàng nghe nói bộ phận thiết kế của Viễn Cốc tuyển người, sau khi tìm hiểu thông tin, lập tức hưng phấn nghĩ: đây chẳng phải là công ty dành riêng cho mình?!, sau đó nhanh chóng chạy tới đăng ký.
Anh chàng kéo cậu bạn trẻ bên cạnh hỏi, “Này, cậu nói boss nhỏ và boss lớn có lai lịch thế nào? Sao họ giỏi dữ vậy! Cứ mỗi lần nói chuyện với họ là tôi lại có cảm giác chúng ta là bọn ngu xuẩn!”
Người bị kéo cũng có chung suy nghĩ, u sầu đáp, “Bởi vậy mới người ta còn nhỏ đã là ông chủ của một sản nghiệp to thế này, còn chúng ta thì chỉ có thể đi làm công!”
Đoàn người bị mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn Quan Viễn nấu khiến cho bụng đói kêu vang, lập tức rủ nhau đi tới quán ăn gần công ty ăn cho đỡ thèm, khổi nỗi càng ăn càng nhớ tới mùi thơm kia chứ không đỡ thèm tí nào.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên không biết nỗi lòng của nhóm quản lý, đang vô cùng ‘thắm thiết’ ăn cơm: anh đút em một miếng, em đút anh một muỗng. Chỉ có ngần ấy đồ ăn, lại tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới giải quyết xong.
“Tiểu Viễn, há miệng nào!”
Quan Viễn húp canh xong, gắp một miếng thịt kho nói, “Anh, ăn miếng thịt này đi.” Triệu Thanh Cốc ngậm miếng thịt vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Quan Viễn.
Quan Viễn đỏ mặt hỏi, “Sao nhìn em dữ vậy?”
Đột nhiên Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm Quan Viễn vào lòng, kề sát vào tai cậu nói nhỏ, “Ai bảo Tiểu Viễn đẹp quá làm chi!”
“Anh, nói… nói cái gì đó?!” Quan Viễn quay lưng về phía Triệu Thanh Cốc, mặt càng đỏ hơn.
Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thật chặt. Quan Viễn có thể nghe được nhịp tim bình bịch và tiếng hít thở nặng nề của anh.
Qua hồi lâu, Triệu Thanh Cốc nói với giọng gần như nỉ non, “Chừng nào Tiểu Viễn mới lớn đây?!”
Tất nhiên Quan Viễn hiểu ý Triệu Thanh Cốc là gì. Hai người yêu nhau muốn hòa hợp hoàn toàn về thể xác lẫn tinh thần là việc vô cùng bình thường, nhưng tuổi về mặt sinh lý của cậu chưa đủ, Triệu Thanh Cốc chỉ có thể nhìn không thể ăn, đúng là làm khó anh.
Quan Viễn bật cười hì hì, cố ý nói thầm, “Nếu anh muốn thì ngay bây giờ luôn cũng được!”
“Khụ khụ khụ…” Triệu Thanh Cốc bất ngờ, sặc liên hồi, khụ xong mới dở khóc dở cười nói, “Nghịch ngợm!”
“Hì hì”
Hai người ăn xong, nhanh chóng dọn dẹp chén bát, đạp ánh trăng về nhà.
Hai người về đến nhà, thấy ông Lý và ba người con trai đang đứng trước cửa chờ, không có Lý Văn Thiến. Triệu Thanh Cốc vội vàng mở cửa mời vào nhà.
Ông Lý vừa ngồi xuống ghế đã nói ngay, “Hai đứa cho ông nhiều cổ phần công ty như vậy là ý gì?”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xem ông Lý như ông ruột, tất nhiên sẽ không nói mấy lời xã giao hoa mỹ. Hơn nữa ông Lý hỏi thẳng trước mặt ba anh em Lý Văn Đình là hi vọng hai người nói cho rõ ràng luôn.
“Tụi con xem ông như ông ruột, số cổ phần đó xem như tụi con hiếu kính ông, bao nhiêu đó không tính là nhiều. Hơn nữa, con biết các chú muốn tiến xa trong giới chính trị, tuyệt đối không thể thiếu tiền. Dĩ nhiên còn nguyên nhân khác là vì tụi con cũng mong được các chú quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.”
Ông Lý cười ha ha nói, “Được, coi như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau! Có điều ông vẫn muốn nói trước cho rõ, nhà họ Lý sẽ hoàn toàn không can dự việc kinh doanh của Viễn Cốc, cũng sẽ không xếp người vào Viễn Cốc. Văn Đình, Văn Mộc, Văn Hoa nghe rõ hết chưa?”
Ba anh em Lý Văn Đình lập tức đáp, “Dạ rõ ạ!”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe ông Lý nói, thầm cảm động vô cùng. Hai người biết ông Lý sợ về sau con cháu nảy lòng tham, ỷ có cổ phần làm xằng làm bậy trong Viễn Cốc.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên đã nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng sau khi ông Lý qua đời, mười phần trăm cổ phần bị phân chia cho con cháu, không biết mấy anh em Lý Văn Đình có thể đồng tâm hiệp lực sử dụng hay không. Hơn nữa, dù cho họ có đồng tâm hiệp lực đi nữa thì mười phần trăm cổ phần cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn, hai người ắt sẽ có cách ứng phó.
Ông Lý nói việc chính xong, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm túc khủng khiếp lập tức chuyển sang cười híp mắt hỏi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Hai đứa ăn cơm chưa?”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa nghe lập tức hiểu ngay. Quan Viễn cười đáp, “Ông chờ một chút, con và anh sẽ đi nấu ngay!”
Ba anh em Lý Văn Đình mặc dù cảm thấy ông Lý đòi ăn thẳng thừng như vậy rất mất mặt, nhưng không ai lên tiếng cản. Khi mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra, bốn người đều hận không thể ăn ngay lập tức.
Ông Lý nhìn ba người con, ung dung nói, “Đúng là một bọn chưa trải việc đời!”
Ba anh em Lý Văn Đình thấy rõ ràng ông Lý cũng lén nuốt nước miếng, nhưng đánh chết cũng không dám nói ra, dở khóc dở cười kêu, “Cha…”
Sau khi tiễn cả nhà ông Lý đi, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng, nhìn mới chén dĩa sạch bóng, đều bật cười, ai không biết chắc sẽ tưởng họ là dân chạy nạn mất.
Kỳ nghỉ này, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ban ngày vội chuyện công ty, tối lại ngồi đọc sách chung, cuộc sống rất có quy luật nhưng vẫn vông cùng phong phú.
Chẳng mấy chốc đã tới học kỳ hai.
Khi thầy chủ nghiệm nghe Triệu Thanh Cốc nói muốn nhảy lên lớp mười hai ngay, vô cùng kinh ngạc, tận tình khuyên, “Mặc dù thành tích trong học kỳ một của con rất tốt, nhưng nếu giờ lên ngay lớp mười hai, cuối học kỳ này đã phải thi tốt nghiệp rồi! Có rất nhiều kiến thức con chưa được học trên lớp đã đi thi tốt nghiệp, làm vậy chẳng khác nào đùa giỡn với tương lai của mình cả!”
Với sự nghiệp hiện giờ, Triệu Thanh Cốc không lên đại học cũng không sao, nhưng học đại học đã là chấp niệm của anh, là ước mơ từ nhỏ, nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bỏ qua.
“Thưa thầy, con biết thầy muốn tốt cho con, nhưng kiến thức của lớp mười và mười một con đã tự học xong, nếu thi tốt nghiệp ngay hẳn là thành tích cũng sẽ không quá kém. Thật sự con có lý do buộc phải nhảy lớp…”
Triệu Thanh Cốc chưa nói hết, thầy chủ nhiệm đã kinh ngạc hỏi lại, “Cái gì?! Con đã tự học học xong kiến thức lớp mười và mười một?”
Đúng lúc này thầy Tào đi ngang qua, thấy hai người bèn hỏi thăm, “Hai thầy trò đang bàn gì đó?”
Thầy nhiệm kể lại sự việc cho thầy Tào nghe.
Thầy Tào cũng giật mình hỏi, “Thật vậy à?’
“Dạ. Nếu thầy không tin cứ kiểm tra thử ạ.” Triệu Thanh Cốc tự tin đáp.
Giám đốc Hoàng vốn là quản lý của một nhà máy may mặc quốc doanh, bởi vì ghét luồn cúi nên mãi vẫn không được thăng chức. Sau ông nhận thấy xu hướng phát triển của kinh tế quốc gia, nhà máy mình làm đang nửa sống nửa chết, đúng lúc Viễn Cốc tuyển người, bèn tìm hiểu kỹ Viễn Cốc, trải qua suy nghĩ cặn kẽ một phen, rốt cuộc mới quyết tâm nghỉ làm chỗ cũ, tới Viễn Cốc nộp đơn vị trí quản lý. Người khác đều cho là giám đốc Hoàng điên rồi, ngay cả vợ ông cũng không hiểu nổi. Ban đầu giám đốc Hoàng cũng rất thấp thỏm, nhưng vô Viễn Cốc hai tháng, tự thân tham dự vào guồng vận hành của Viễn Cốc, càng hiểu hiểu rõ nó, càng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chỉ tới thủ đô ngắn ngủi mấy tháng đã xây dựng được cơ ngơi thế này, khiến giám đốc Hoàng phục sát đất khả năng của hai người, không dám có chút khinh thường nào chỉ vì hai người còn trẻ.
“Ông chủ.” Giám đốc Hoàng hơi khom lưng, giọng cung kính.
Triệu Thanh Cốc cười hỏi thăm, “Giám đốc Hoàng, sao rồi, tới Viễn Cốc hai tháng đã quen chưa?”
“Quen rồi.” Giám đốc Hoàng gật đầu đáp.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết tính giám đốc Hoàng không thích nói nhiều, thuộc phái hành động. Viễn Cốc tuyển nhân viên phần lớn là người trẻ vì họ dám mạo hiểm. đnlkiễn.đnà/lưmpeq/quý.đơôn Nhưng người trẻ cũng có nhược điểm là bồng bột, xung động, bởi vậy người có kinh nghiệm lâu năm như giám đốc Hoàng sẽ có tác dụng áp chế nhất định với những thanh niên mới ra đời kia.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tiếp tục đi lên phòng làm việc ở lầu bốn.
Năng lực của Chương Tử Hành không tệ, đã phân loại tài liệu để sẵn trên bàn, Triệu Thanh Cốc chỉ cần xem qua rồi ký là xong.
Giai đoạn này Viễn Cốc mới bắt đầu cắm rễ ở thủ đô, Triệu Thanh Cốc không dám lơ là, bởi vậy có rất chuyện cần bàn bạc với các quản lý.
Trong lúc Triệu Thanh Cốc họp, Quan Viễn vào phòng bếp nhỏ ở bên cạnh nấu cơm. Trong đó có nồi niêu xoong chảo, gia vị đầy đủ hết.
Quan Viễn lấy đồ ăn từ trong không gian ra, chuẩn bị nấu một nồi canh thanh đạm, một món xào, và món thịt kho Triệu Thanh Cốc thích ăn.
Gần năm giờ, mùi thơm nồng nàn từ phòng bếp truyền tới phòng họp, thật sự vô cùng hấp dẫn đối với mấy quản lý bụng đã sớm trống rỗng ở đó.
“Anh, họp xong chưa? Xong rồi thì vào ăn cơm ha!” Quan Viễn mở cửa phòng làm việc nói với Triệu Thanh Cốc.
Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Xong rồi!” dứt lời, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói với các quản lý “Hôm nay tạm dừng đây, mọi người về ăn cơm đi.”
Ngoại trừ mấy quản lý hơi lớn tuổi chút vẫn miễn cưỡng duy trì được dáng vẻ nghiêm túc, còn lại một vài quản lý trẻ đã vừa đi vừa nuốt nước miếng.
“Không biết boss nhỏ nấu gì mà thơm dữ vậy?!” Quản lý của bộ phận thiết kế nói. Anh càng quản lý trẻ này hồi trước thích lén quậy máy may của, tử sửa quần áo của mình thành nhiều kiểu vô cùng kỳ quặc, bị đánh đòn không ít. diơmpễn.đnà/lêquơmn:ydd.ôn Lần này anh chàng nghe nói bộ phận thiết kế của Viễn Cốc tuyển người, sau khi tìm hiểu thông tin, lập tức hưng phấn nghĩ: đây chẳng phải là công ty dành riêng cho mình?!, sau đó nhanh chóng chạy tới đăng ký.
Anh chàng kéo cậu bạn trẻ bên cạnh hỏi, “Này, cậu nói boss nhỏ và boss lớn có lai lịch thế nào? Sao họ giỏi dữ vậy! Cứ mỗi lần nói chuyện với họ là tôi lại có cảm giác chúng ta là bọn ngu xuẩn!”
Người bị kéo cũng có chung suy nghĩ, u sầu đáp, “Bởi vậy mới người ta còn nhỏ đã là ông chủ của một sản nghiệp to thế này, còn chúng ta thì chỉ có thể đi làm công!”
Đoàn người bị mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn Quan Viễn nấu khiến cho bụng đói kêu vang, lập tức rủ nhau đi tới quán ăn gần công ty ăn cho đỡ thèm, khổi nỗi càng ăn càng nhớ tới mùi thơm kia chứ không đỡ thèm tí nào.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên không biết nỗi lòng của nhóm quản lý, đang vô cùng ‘thắm thiết’ ăn cơm: anh đút em một miếng, em đút anh một muỗng. Chỉ có ngần ấy đồ ăn, lại tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới giải quyết xong.
“Tiểu Viễn, há miệng nào!”
Quan Viễn húp canh xong, gắp một miếng thịt kho nói, “Anh, ăn miếng thịt này đi.” Triệu Thanh Cốc ngậm miếng thịt vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Quan Viễn.
Quan Viễn đỏ mặt hỏi, “Sao nhìn em dữ vậy?”
Đột nhiên Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm Quan Viễn vào lòng, kề sát vào tai cậu nói nhỏ, “Ai bảo Tiểu Viễn đẹp quá làm chi!”
“Anh, nói… nói cái gì đó?!” Quan Viễn quay lưng về phía Triệu Thanh Cốc, mặt càng đỏ hơn.
Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thật chặt. Quan Viễn có thể nghe được nhịp tim bình bịch và tiếng hít thở nặng nề của anh.
Qua hồi lâu, Triệu Thanh Cốc nói với giọng gần như nỉ non, “Chừng nào Tiểu Viễn mới lớn đây?!”
Tất nhiên Quan Viễn hiểu ý Triệu Thanh Cốc là gì. Hai người yêu nhau muốn hòa hợp hoàn toàn về thể xác lẫn tinh thần là việc vô cùng bình thường, nhưng tuổi về mặt sinh lý của cậu chưa đủ, Triệu Thanh Cốc chỉ có thể nhìn không thể ăn, đúng là làm khó anh.
Quan Viễn bật cười hì hì, cố ý nói thầm, “Nếu anh muốn thì ngay bây giờ luôn cũng được!”
“Khụ khụ khụ…” Triệu Thanh Cốc bất ngờ, sặc liên hồi, khụ xong mới dở khóc dở cười nói, “Nghịch ngợm!”
“Hì hì”
Hai người ăn xong, nhanh chóng dọn dẹp chén bát, đạp ánh trăng về nhà.
Hai người về đến nhà, thấy ông Lý và ba người con trai đang đứng trước cửa chờ, không có Lý Văn Thiến. Triệu Thanh Cốc vội vàng mở cửa mời vào nhà.
Ông Lý vừa ngồi xuống ghế đã nói ngay, “Hai đứa cho ông nhiều cổ phần công ty như vậy là ý gì?”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xem ông Lý như ông ruột, tất nhiên sẽ không nói mấy lời xã giao hoa mỹ. Hơn nữa ông Lý hỏi thẳng trước mặt ba anh em Lý Văn Đình là hi vọng hai người nói cho rõ ràng luôn.
“Tụi con xem ông như ông ruột, số cổ phần đó xem như tụi con hiếu kính ông, bao nhiêu đó không tính là nhiều. Hơn nữa, con biết các chú muốn tiến xa trong giới chính trị, tuyệt đối không thể thiếu tiền. Dĩ nhiên còn nguyên nhân khác là vì tụi con cũng mong được các chú quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.”
Ông Lý cười ha ha nói, “Được, coi như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau! Có điều ông vẫn muốn nói trước cho rõ, nhà họ Lý sẽ hoàn toàn không can dự việc kinh doanh của Viễn Cốc, cũng sẽ không xếp người vào Viễn Cốc. Văn Đình, Văn Mộc, Văn Hoa nghe rõ hết chưa?”
Ba anh em Lý Văn Đình lập tức đáp, “Dạ rõ ạ!”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe ông Lý nói, thầm cảm động vô cùng. Hai người biết ông Lý sợ về sau con cháu nảy lòng tham, ỷ có cổ phần làm xằng làm bậy trong Viễn Cốc.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên đã nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng sau khi ông Lý qua đời, mười phần trăm cổ phần bị phân chia cho con cháu, không biết mấy anh em Lý Văn Đình có thể đồng tâm hiệp lực sử dụng hay không. Hơn nữa, dù cho họ có đồng tâm hiệp lực đi nữa thì mười phần trăm cổ phần cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn, hai người ắt sẽ có cách ứng phó.
Ông Lý nói việc chính xong, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm túc khủng khiếp lập tức chuyển sang cười híp mắt hỏi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Hai đứa ăn cơm chưa?”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa nghe lập tức hiểu ngay. Quan Viễn cười đáp, “Ông chờ một chút, con và anh sẽ đi nấu ngay!”
Ba anh em Lý Văn Đình mặc dù cảm thấy ông Lý đòi ăn thẳng thừng như vậy rất mất mặt, nhưng không ai lên tiếng cản. Khi mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra, bốn người đều hận không thể ăn ngay lập tức.
Ông Lý nhìn ba người con, ung dung nói, “Đúng là một bọn chưa trải việc đời!”
Ba anh em Lý Văn Đình thấy rõ ràng ông Lý cũng lén nuốt nước miếng, nhưng đánh chết cũng không dám nói ra, dở khóc dở cười kêu, “Cha…”
Sau khi tiễn cả nhà ông Lý đi, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng, nhìn mới chén dĩa sạch bóng, đều bật cười, ai không biết chắc sẽ tưởng họ là dân chạy nạn mất.
Kỳ nghỉ này, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ban ngày vội chuyện công ty, tối lại ngồi đọc sách chung, cuộc sống rất có quy luật nhưng vẫn vông cùng phong phú.
Chẳng mấy chốc đã tới học kỳ hai.
Khi thầy chủ nghiệm nghe Triệu Thanh Cốc nói muốn nhảy lên lớp mười hai ngay, vô cùng kinh ngạc, tận tình khuyên, “Mặc dù thành tích trong học kỳ một của con rất tốt, nhưng nếu giờ lên ngay lớp mười hai, cuối học kỳ này đã phải thi tốt nghiệp rồi! Có rất nhiều kiến thức con chưa được học trên lớp đã đi thi tốt nghiệp, làm vậy chẳng khác nào đùa giỡn với tương lai của mình cả!”
Với sự nghiệp hiện giờ, Triệu Thanh Cốc không lên đại học cũng không sao, nhưng học đại học đã là chấp niệm của anh, là ước mơ từ nhỏ, nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bỏ qua.
“Thưa thầy, con biết thầy muốn tốt cho con, nhưng kiến thức của lớp mười và mười một con đã tự học xong, nếu thi tốt nghiệp ngay hẳn là thành tích cũng sẽ không quá kém. Thật sự con có lý do buộc phải nhảy lớp…”
Triệu Thanh Cốc chưa nói hết, thầy chủ nhiệm đã kinh ngạc hỏi lại, “Cái gì?! Con đã tự học học xong kiến thức lớp mười và mười một?”
Đúng lúc này thầy Tào đi ngang qua, thấy hai người bèn hỏi thăm, “Hai thầy trò đang bàn gì đó?”
Thầy nhiệm kể lại sự việc cho thầy Tào nghe.
Thầy Tào cũng giật mình hỏi, “Thật vậy à?’
“Dạ. Nếu thầy không tin cứ kiểm tra thử ạ.” Triệu Thanh Cốc tự tin đáp.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái