Trở Lại Những Năm 80
Chương 2
Quan Viễn đau lòng muốn chết, nghiêm mặt định an ủi Triệu Thanh Cốc. Nào ngờ, Triệu Thanh Cốc bật cười nói, “Vẻ mặt này là sao đây? Môi cong tới mức có thể treo một cái bình dầu lên luôn rồi!”
Quan Viễn dỗi, quay lưng đi không thèm để ý Triệu Thanh Cốc.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn giận, vội vàng dỗ dành không ngừng khiến ‘mặt mo’ của Quan Viễn đỏ lên. Tính luôn thời gian làm du hồn thì cậu đã là ‘yêu quái già’ hơn trăm tuổi rồi, còn bày trò giận lẫy với đứa nhỏ mười một tuổi. Tuy vậy, Quan Viễn vẫn thấy rất vui vẻ, qua hơn trăm năm phiêu đãng, tâm tính của cậu đã thay đổi, trở thành rất thích được người yêu dỗ dành.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn chịu cười, đột nhiên xốc cả người cậu ném lên. Quan Viễn bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, sau đó vui vẻ cười to.
Trong phòng chính, Dương Tú Thúy nghe hai người chơi đùa vui vé, chửi đổng một câu, “Lũ điên!”
Quan Viễn le lưỡi với Triệu Thanh Cốc, nhưng trên mặt lại chẳng chút sợ sệt. Triệu Thanh Cốc thấy vậy, cảm giác an tâm hẳn.
Hiếm được dịp không phải ra đồng, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng ngủ nướng tiếp.
Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, suy nghĩ lại bay về kiếp trước.
Triệu Thanh Cốc được đưa tới nhà họ Quan lúc năm tuổi. Ông nội Triệu Thanh Cốc chỉ có một đứa con duy nhất là cha của Triệu Thanh Cốc. Mẹ Triệu Thanh Cốc qua đời do sinh khó, cha Triệu Thanh Cốc từ nhỏ vốn yếu ớt, đau buồn vì cái chết của vợ, cũng ra đi lúc Triệu Thanh Cốc mới ba tuổi. Ông Triệu khi trẻ từng phiêu bạc vào nam ra bắc tích cóp được một ít tiền, sau tham gia kháng chiến, đã cứu ông nội Quan Viễn là Quan Hà một mạng, rồi bị gãy một chân đành phải xuất ngũ, ở thời kì xây dựng đất nước, chính phủ đặc biệt thưởng cho một lá cờ danh dự và một ít tiền mặt, nên xem như nhân vật có máu mặt trong thôn.
Lúc Triệu Thanh Cốc năm tuổi, ông Triệu biết mình sắp ra đi, vội vàng kiếm người chăm sóc cháu nội giùm. Trong thôn có không ít người muốn nhận nuôi Triệu Thanh Cốc, không chỉ vì ông Triệu là anh hùng kháng chiến, mà còn vì số tiền ông giành giụm được bấy lâu. Nhà họ Quan cũng nằm trong số đó.
Quan Hà lấy cớ mang ơn cứu mạng với ông nội Triệu Thanh Cốc, đã thề thốt sẽ đối xử với Triệu Thanh Cốc như cháu ruột trong nhà. Ông Triệu thấy cũng không còn nào lựa chọn tốt hơn, quyết định trước mặt tất cả bà con trong thôn giao cho Quan Hà mười ngàn nhân dân tệ, còn lại mười ngàn giao cho mẹ Quan Viễn là Lý Nguyệt Hoa, kêu Triệu Thanh Cốc nhận Lý Nguyệt Hoa làm mẹ. diễlkn.đàn/lêqckhuý.đônq. Khi đó, Lý Nguyệt Hoa nổi tiếng là người phụ nữ đức hạnh, nên ông Triệu mới yên tâm nhờ Lý Nguyệt Hoa nuôi dạy Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng, ông Triệu lại hiến cho thôn một ngàn nhân dân tệ, hi vọng bà con làng xóm giúp đỡ chăm sóc Triệu Thanh Cốc.
Ông Triệu đã suy nghĩ rất chu đáo, đầu tiên, ông có ơn cứu mạng với Quan Hà, lại để cả thôn biết ông đã đưa nhà họ Quan nhiều tiền như vậy, nói rõ ràng dành một ngàn nhân dân tệ cho Triệu Thanh Cốc lớn lên lập nghiệp, số còn lại của nhà họ Quan hết xem như phí nuôi dưỡng. Hơn nữa, Lý Nguyệt Hoa là người đáng tin, đoán rằng dù Triệu Thanh Cốc không được tự do tự tại như hồi ở nhà, nhưng tối thiểu vẫn có thể bảo đảm được ấm no.
Quả thật Lý Nguyệt Hoa đã đối xử với Triệu Thanh Cốc rất tốt, nuôi dạy như con ruột, dù sau đó có Quan Viễn vẫn đối xử với hai người hết sức bình đẳng.
Ai ngờ, chuyện đời khó lường, khi Quan Viễn một tuổi, lộ ra chuyện cha cậu gian díu với quả phụ Dương Phi Phương, Lý Nguyệt Hoa vốn thân thể yếu đuối, cộng thêm uất ức tích tụ, ngã bệnh, không dậy nổi.
Lúc sắp đi, Lý Nguyệt Hoa vô cùng lo lắng cho tương lai của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. Trước giường bệnh của Lý Nguyệt Hoa, Triệu Thanh Cốc đã thề nhất định sẽ chăm sóc cho Quan Viễn thật tốt.
Từ đó về sau, trong rất nhiều năm, Triệu Thanh Cốc đã làm đúng những gì mình hứa, xem Quan Viễn là trách nhiệm không thể từ bỏ của mình, sau lại thành yêu nhất Quan Viễn, dù có rất nhiều cơ hội thoát khỏi nhà họ Quan, cũng chọn ở lại chịu khổ vì cậu.
Quan Viễn nghĩ đến chuyện cũ, lặng lẽ chảy nước mắt, hận mình đời trước yếu đuối ngu ngốc, chỉ biết núp sau lưng Triệu Thanh Cốc, liên lụy anh phải khổ sở vì mình, cuối cùng còn khiến anh mất mạng.
“A Viễn, sao vậy?” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi, “Lại mơ thấy ác mộng à?”
Quan Viễn nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, nặng nề nói, “Anh, sau này em sẽ bảo vệ anh!”
Triệu Thanh Cốc cho là lời nói bồng bột của trẻ con, qua loa đáp, “Ừ! Anh sẽ chờ Tiểu Viễn bảo vệ anh!”
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc không tin, tức giận quệt miệng, “Em nói thật đó!” Triệu Thanh Cốc nhéo cái miệng nhỏ của Quan Viễn, cười dỗ dành, “Tiểu Viễn nói đương nhiên là thật rồi! Được rồi, được rồi, đừng giận ha!”
Quan Viễn vào không gian xem thử, phát hiện bên trong vẫn là trạng thái lúc thăng cấp xong. Một không gian vô cùng rộng lớn. Cậu đã hoạch định rất rõ ràng, đâu là khu nông nghiệp, đâu là khu công nghiệp, khu cất chứa.
Trong không gian có một dòng suối thiêng, đã tồn tại ngay từ khởi đầu, không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối. Cấp bậc càng cao, không gian càng có nhiều chủng loại bên ngoài hoàn toàn không thấy. Đồng thời diện tích của suối thiêng cũng ngày càng lớn và tăng cao chất lượng, từ ban đầu trong suốt, sau khi thăng cấp xong đã biến thành màu trắng ngà như sữa, chỉ ngửi thôi đã thấy sảng khoái tinh thần.
Hơn trăm năm qua, Quan Viễn đã góp nhặt tất cả những gì cậu thấy là có giá trị vào hết trong không gian. Cho nên, Quan Viễn rất có lòng tin, đời này cậu và Triệu Thanh Cốc sẽ sống rất rất tốt. Về phần những người khác, kiếp trước đã trả thù xong, đời này chỉ cần không cần chọc tới hai anh em cậu, cậu cũng lười để ý. Nhưng nếu bọn họ vẫn làm giống đời trước, thì xem như càng có lý do ‘dạy dỗ’, Quan Viễn còn ước gì như vậy.
Khoảng tám giờ hơn, Triệu Thanh Cốc kêu Quan Viễn rời giường. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, người lớn đều ra đồng hết, con nít thì hơn phân nữa vẫn đang ngủ.
Hiện tại cuộc sống của đa số nông dân đã tốt hơn trước, cơm no không còn là vấn đề, nhưng nhà họ Quan lại không giống. Bởi vì Dương Tú Thúy là một người vô cùng keo kiệt, những lúc ngày đông không phải làm việc nhiều thế này, thường buổi sáng sẽ không có cơm ăn, trưa có thể no bụng, nhưng tối lại chỉ được uống một chén cháo nấu từ lương thực phụ coi như xong bữa. fikblrrn/diên.xđnvlkjà/lê.qbbl,juý.đôn Thậm chí, đến tháng chạp, khi cả thôn như tiến vào thời kỳ ngủ đông, nhà họ Quan cả ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa.
Thôn này phần lớn là người họ Quan nên kêu là thôn Quan Gia, các thôn lân cận cũng có tên tương tự như Lý Gia, Dương Gia này nọ.
Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn bị nước lạnh đóng băng, bèn đi lấy củi chuẩn bị nấu nước cho Quan Viễn rửa mặt. Quan Viễn nắm vạt áo Triệu Thanh Cốc đi theo, y hệt cái đuôi nhỏ. Hết cách rồi, sau khi tỉnh lại, chỉ cần không nhìn thấy Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn sẽ lập tức hoảng hốt không thôi.
Lúc này, cô của Quan Viễn, Quan Mãn Nguyệt, vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng. Phòng của Quan Mãn Nguyệt nằm sát vách phòng Dương Tú Thúy, trong nhà, trừ phòng của vợ chồng Dương Tú Thúy thì phòng của Quan Mãn Nguyệt là lớn nhất, tốt nhất.
“Bé Hai, nấu nước xong bưng vào phòng cô một chậu!”
Quan Viễn vừa nghe cái giọng như sai người hầu của Quan Mãn Nguyệt đã thấy bốc hỏa, liếc cô ta một cái, nói, “Không biết tự nấu à!”
Quan Mãn Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Quan Viễn quên luôn bỏ cái tay đang che miệng xuống, thằng nhóc vẫn núp sau lưng Triệu Thanh Cốc vâng vâng dạ dạ dám nói chuyện với mình như vậy?! Bình thường nếu không có Triệu Thanh Cốc ở nhà, dù mấy đứa khác bắt nạt cũng chỉ biết khóc thút thít, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hả?
Quan Mãn Nguyệt hét to, “Thằng nhóc xui xẻo này, dám nói chuyện với cô vậy hả? Có tin tao đánh mày không!” dứt lời, lập tức nhào về phía Quan Viễn. Triệu Thanh Cốc nhanh tay kéo Quan Viễn ra sau lưng, chắn trước mặt Quan Mãn Nguyệt hỏi, “Cô muốn làm gì?”
Quan Mãn Nguyệt nhìn khuôn mặt hung hăng của Triệu Thanh Cốc, không dám cào xuống. Thật ra, Quan Mãn Nguyệt hơi sợ Triệu Thanh Cốc, bởi vì tuy mới mười một tuổi nhưng Triệu Thanh Cốc đã cao to hơn cả mấy cậu trai mười bốn tuổi khác. Trừ mấy năm đầu mới tới, về sau trong nhà không ai bắt nạt được Triệu Thanh Cốc nữa.
“Cái gì? Làm cháu, bưng một chậu nước nóng cho cô cũng không được à? Mày vốn ăn nhờ ở đậu nhà tao, hầu hạ tao là chuyện đương nhiên thôi!” Quan Mãn Nguyệt tự cho mình có lý, nói rất thản nhiên.
Quan Viễn ló đầu ra khỏi lưng Triệu Thanh Cốc, phản bác, “Anh không hề ăn nhờ ở đậu! Ông Triệu đã cho rất nhiều tiền, cả quần áo cô đang mặc trên người cũng mua từ tiền của ông Triệu, cô mới là ăn chùa!” nói xong, như sợ không tức chết Quan Mãn Nguyệt, còn liếc mắt một cái.
Quan Mãn Nguyệt tức tới mức mặt trướng đỏ bừng, “Được lắm! Thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, ai mới là người thân cũng phân không rõ! Ngu si đần độn!”
Quan Viễn, “Ai tốt với con thì đó là người thân!”
Triệu Thanh Cốc cười cười sờ đầu Quan Viễn, rất thích Quan Viễn hoạt bát nhanh nhẹn thế này.
Quan Mãn Nguyệt giận điên lên, nói không lựa lời, “Chờ lúc mày ở nhà một mình xem tao có giết chết mày không!”
Triệu Thanh Cốc lập tức lạnh mặt hỏi lại, “Cô muốn giết ai?”
Quan Mãn Nguyệt không dám ra tay với Triệu Thanh Cốc, bắt đầu bù lu bù loa, “Mẹ, mẹ mau ra đây xem này! Con bị thằng ăn chực bắt nạt!”
Dương Tú Thúy nghe Quan Mãn Nguyệt khóc, vội vã chạy ra, thấy là Triệu Thanh Cốc, lập tức mắng to một tràng.
Khắp nhà tràn ngập tiếng mắng chửi cay nghiệt của Dương Tú Thúy. Quanh đi quẩn lại đều là nói Triệu Thanh Cốc bắt nạt cô, được nhà họ Quan nuôi dưỡng còn không biết nhớ ơn báo đáp, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa này nọ.
Từ lúc Dương Tú Thúy bắt đầu mắng, Triệu Thanh Cốc đã nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt tai Quan Viễn lại, tránh cho Quan Viễn nghe được những lời lẽ ô uế đó.
Triệu Thanh Cốc đợi Dương Tú Thúy mắng hết hơi, mới mở miệng nói, “Bà nội, cô kêu con bưng nước nóng vào phòng, cô không thấy xấu hổ, nhưng con lại sợ ảnh hưởng thanh danh của mình. Vả lại, nhà ai con gái lớn mười sáu mười bảy tuổi còn ngủ thẳng tới mặt trời gần đứng bóng mới dậy chứ? Nếu bà nội nói con bắt nạt cô, vậy chúng ta tìm người phân xử giùm đi, xem người ta nói cô hay là nói con sai.”
Dương Tú Thúy lại bị Triệu Thanh Cốc nói cho nghẹn họng, xấu hổ đỏ cả mặt.
Quan Viễn dỗi, quay lưng đi không thèm để ý Triệu Thanh Cốc.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn giận, vội vàng dỗ dành không ngừng khiến ‘mặt mo’ của Quan Viễn đỏ lên. Tính luôn thời gian làm du hồn thì cậu đã là ‘yêu quái già’ hơn trăm tuổi rồi, còn bày trò giận lẫy với đứa nhỏ mười một tuổi. Tuy vậy, Quan Viễn vẫn thấy rất vui vẻ, qua hơn trăm năm phiêu đãng, tâm tính của cậu đã thay đổi, trở thành rất thích được người yêu dỗ dành.
Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn chịu cười, đột nhiên xốc cả người cậu ném lên. Quan Viễn bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, sau đó vui vẻ cười to.
Trong phòng chính, Dương Tú Thúy nghe hai người chơi đùa vui vé, chửi đổng một câu, “Lũ điên!”
Quan Viễn le lưỡi với Triệu Thanh Cốc, nhưng trên mặt lại chẳng chút sợ sệt. Triệu Thanh Cốc thấy vậy, cảm giác an tâm hẳn.
Hiếm được dịp không phải ra đồng, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng ngủ nướng tiếp.
Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc, suy nghĩ lại bay về kiếp trước.
Triệu Thanh Cốc được đưa tới nhà họ Quan lúc năm tuổi. Ông nội Triệu Thanh Cốc chỉ có một đứa con duy nhất là cha của Triệu Thanh Cốc. Mẹ Triệu Thanh Cốc qua đời do sinh khó, cha Triệu Thanh Cốc từ nhỏ vốn yếu ớt, đau buồn vì cái chết của vợ, cũng ra đi lúc Triệu Thanh Cốc mới ba tuổi. Ông Triệu khi trẻ từng phiêu bạc vào nam ra bắc tích cóp được một ít tiền, sau tham gia kháng chiến, đã cứu ông nội Quan Viễn là Quan Hà một mạng, rồi bị gãy một chân đành phải xuất ngũ, ở thời kì xây dựng đất nước, chính phủ đặc biệt thưởng cho một lá cờ danh dự và một ít tiền mặt, nên xem như nhân vật có máu mặt trong thôn.
Lúc Triệu Thanh Cốc năm tuổi, ông Triệu biết mình sắp ra đi, vội vàng kiếm người chăm sóc cháu nội giùm. Trong thôn có không ít người muốn nhận nuôi Triệu Thanh Cốc, không chỉ vì ông Triệu là anh hùng kháng chiến, mà còn vì số tiền ông giành giụm được bấy lâu. Nhà họ Quan cũng nằm trong số đó.
Quan Hà lấy cớ mang ơn cứu mạng với ông nội Triệu Thanh Cốc, đã thề thốt sẽ đối xử với Triệu Thanh Cốc như cháu ruột trong nhà. Ông Triệu thấy cũng không còn nào lựa chọn tốt hơn, quyết định trước mặt tất cả bà con trong thôn giao cho Quan Hà mười ngàn nhân dân tệ, còn lại mười ngàn giao cho mẹ Quan Viễn là Lý Nguyệt Hoa, kêu Triệu Thanh Cốc nhận Lý Nguyệt Hoa làm mẹ. diễlkn.đàn/lêqckhuý.đônq. Khi đó, Lý Nguyệt Hoa nổi tiếng là người phụ nữ đức hạnh, nên ông Triệu mới yên tâm nhờ Lý Nguyệt Hoa nuôi dạy Triệu Thanh Cốc. Cuối cùng, ông Triệu lại hiến cho thôn một ngàn nhân dân tệ, hi vọng bà con làng xóm giúp đỡ chăm sóc Triệu Thanh Cốc.
Ông Triệu đã suy nghĩ rất chu đáo, đầu tiên, ông có ơn cứu mạng với Quan Hà, lại để cả thôn biết ông đã đưa nhà họ Quan nhiều tiền như vậy, nói rõ ràng dành một ngàn nhân dân tệ cho Triệu Thanh Cốc lớn lên lập nghiệp, số còn lại của nhà họ Quan hết xem như phí nuôi dưỡng. Hơn nữa, Lý Nguyệt Hoa là người đáng tin, đoán rằng dù Triệu Thanh Cốc không được tự do tự tại như hồi ở nhà, nhưng tối thiểu vẫn có thể bảo đảm được ấm no.
Quả thật Lý Nguyệt Hoa đã đối xử với Triệu Thanh Cốc rất tốt, nuôi dạy như con ruột, dù sau đó có Quan Viễn vẫn đối xử với hai người hết sức bình đẳng.
Ai ngờ, chuyện đời khó lường, khi Quan Viễn một tuổi, lộ ra chuyện cha cậu gian díu với quả phụ Dương Phi Phương, Lý Nguyệt Hoa vốn thân thể yếu đuối, cộng thêm uất ức tích tụ, ngã bệnh, không dậy nổi.
Lúc sắp đi, Lý Nguyệt Hoa vô cùng lo lắng cho tương lai của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. Trước giường bệnh của Lý Nguyệt Hoa, Triệu Thanh Cốc đã thề nhất định sẽ chăm sóc cho Quan Viễn thật tốt.
Từ đó về sau, trong rất nhiều năm, Triệu Thanh Cốc đã làm đúng những gì mình hứa, xem Quan Viễn là trách nhiệm không thể từ bỏ của mình, sau lại thành yêu nhất Quan Viễn, dù có rất nhiều cơ hội thoát khỏi nhà họ Quan, cũng chọn ở lại chịu khổ vì cậu.
Quan Viễn nghĩ đến chuyện cũ, lặng lẽ chảy nước mắt, hận mình đời trước yếu đuối ngu ngốc, chỉ biết núp sau lưng Triệu Thanh Cốc, liên lụy anh phải khổ sở vì mình, cuối cùng còn khiến anh mất mạng.
“A Viễn, sao vậy?” Triệu Thanh Cốc lo lắng hỏi, “Lại mơ thấy ác mộng à?”
Quan Viễn nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, nặng nề nói, “Anh, sau này em sẽ bảo vệ anh!”
Triệu Thanh Cốc cho là lời nói bồng bột của trẻ con, qua loa đáp, “Ừ! Anh sẽ chờ Tiểu Viễn bảo vệ anh!”
Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc không tin, tức giận quệt miệng, “Em nói thật đó!” Triệu Thanh Cốc nhéo cái miệng nhỏ của Quan Viễn, cười dỗ dành, “Tiểu Viễn nói đương nhiên là thật rồi! Được rồi, được rồi, đừng giận ha!”
Quan Viễn vào không gian xem thử, phát hiện bên trong vẫn là trạng thái lúc thăng cấp xong. Một không gian vô cùng rộng lớn. Cậu đã hoạch định rất rõ ràng, đâu là khu nông nghiệp, đâu là khu công nghiệp, khu cất chứa.
Trong không gian có một dòng suối thiêng, đã tồn tại ngay từ khởi đầu, không biết đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối. Cấp bậc càng cao, không gian càng có nhiều chủng loại bên ngoài hoàn toàn không thấy. Đồng thời diện tích của suối thiêng cũng ngày càng lớn và tăng cao chất lượng, từ ban đầu trong suốt, sau khi thăng cấp xong đã biến thành màu trắng ngà như sữa, chỉ ngửi thôi đã thấy sảng khoái tinh thần.
Hơn trăm năm qua, Quan Viễn đã góp nhặt tất cả những gì cậu thấy là có giá trị vào hết trong không gian. Cho nên, Quan Viễn rất có lòng tin, đời này cậu và Triệu Thanh Cốc sẽ sống rất rất tốt. Về phần những người khác, kiếp trước đã trả thù xong, đời này chỉ cần không cần chọc tới hai anh em cậu, cậu cũng lười để ý. Nhưng nếu bọn họ vẫn làm giống đời trước, thì xem như càng có lý do ‘dạy dỗ’, Quan Viễn còn ước gì như vậy.
Khoảng tám giờ hơn, Triệu Thanh Cốc kêu Quan Viễn rời giường. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, người lớn đều ra đồng hết, con nít thì hơn phân nữa vẫn đang ngủ.
Hiện tại cuộc sống của đa số nông dân đã tốt hơn trước, cơm no không còn là vấn đề, nhưng nhà họ Quan lại không giống. Bởi vì Dương Tú Thúy là một người vô cùng keo kiệt, những lúc ngày đông không phải làm việc nhiều thế này, thường buổi sáng sẽ không có cơm ăn, trưa có thể no bụng, nhưng tối lại chỉ được uống một chén cháo nấu từ lương thực phụ coi như xong bữa. fikblrrn/diên.xđnvlkjà/lê.qbbl,juý.đôn Thậm chí, đến tháng chạp, khi cả thôn như tiến vào thời kỳ ngủ đông, nhà họ Quan cả ngày chỉ ăn một bữa cơm trưa.
Thôn này phần lớn là người họ Quan nên kêu là thôn Quan Gia, các thôn lân cận cũng có tên tương tự như Lý Gia, Dương Gia này nọ.
Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn bị nước lạnh đóng băng, bèn đi lấy củi chuẩn bị nấu nước cho Quan Viễn rửa mặt. Quan Viễn nắm vạt áo Triệu Thanh Cốc đi theo, y hệt cái đuôi nhỏ. Hết cách rồi, sau khi tỉnh lại, chỉ cần không nhìn thấy Triệu Thanh Cốc, Quan Viễn sẽ lập tức hoảng hốt không thôi.
Lúc này, cô của Quan Viễn, Quan Mãn Nguyệt, vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng. Phòng của Quan Mãn Nguyệt nằm sát vách phòng Dương Tú Thúy, trong nhà, trừ phòng của vợ chồng Dương Tú Thúy thì phòng của Quan Mãn Nguyệt là lớn nhất, tốt nhất.
“Bé Hai, nấu nước xong bưng vào phòng cô một chậu!”
Quan Viễn vừa nghe cái giọng như sai người hầu của Quan Mãn Nguyệt đã thấy bốc hỏa, liếc cô ta một cái, nói, “Không biết tự nấu à!”
Quan Mãn Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Quan Viễn quên luôn bỏ cái tay đang che miệng xuống, thằng nhóc vẫn núp sau lưng Triệu Thanh Cốc vâng vâng dạ dạ dám nói chuyện với mình như vậy?! Bình thường nếu không có Triệu Thanh Cốc ở nhà, dù mấy đứa khác bắt nạt cũng chỉ biết khóc thút thít, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hả?
Quan Mãn Nguyệt hét to, “Thằng nhóc xui xẻo này, dám nói chuyện với cô vậy hả? Có tin tao đánh mày không!” dứt lời, lập tức nhào về phía Quan Viễn. Triệu Thanh Cốc nhanh tay kéo Quan Viễn ra sau lưng, chắn trước mặt Quan Mãn Nguyệt hỏi, “Cô muốn làm gì?”
Quan Mãn Nguyệt nhìn khuôn mặt hung hăng của Triệu Thanh Cốc, không dám cào xuống. Thật ra, Quan Mãn Nguyệt hơi sợ Triệu Thanh Cốc, bởi vì tuy mới mười một tuổi nhưng Triệu Thanh Cốc đã cao to hơn cả mấy cậu trai mười bốn tuổi khác. Trừ mấy năm đầu mới tới, về sau trong nhà không ai bắt nạt được Triệu Thanh Cốc nữa.
“Cái gì? Làm cháu, bưng một chậu nước nóng cho cô cũng không được à? Mày vốn ăn nhờ ở đậu nhà tao, hầu hạ tao là chuyện đương nhiên thôi!” Quan Mãn Nguyệt tự cho mình có lý, nói rất thản nhiên.
Quan Viễn ló đầu ra khỏi lưng Triệu Thanh Cốc, phản bác, “Anh không hề ăn nhờ ở đậu! Ông Triệu đã cho rất nhiều tiền, cả quần áo cô đang mặc trên người cũng mua từ tiền của ông Triệu, cô mới là ăn chùa!” nói xong, như sợ không tức chết Quan Mãn Nguyệt, còn liếc mắt một cái.
Quan Mãn Nguyệt tức tới mức mặt trướng đỏ bừng, “Được lắm! Thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, ai mới là người thân cũng phân không rõ! Ngu si đần độn!”
Quan Viễn, “Ai tốt với con thì đó là người thân!”
Triệu Thanh Cốc cười cười sờ đầu Quan Viễn, rất thích Quan Viễn hoạt bát nhanh nhẹn thế này.
Quan Mãn Nguyệt giận điên lên, nói không lựa lời, “Chờ lúc mày ở nhà một mình xem tao có giết chết mày không!”
Triệu Thanh Cốc lập tức lạnh mặt hỏi lại, “Cô muốn giết ai?”
Quan Mãn Nguyệt không dám ra tay với Triệu Thanh Cốc, bắt đầu bù lu bù loa, “Mẹ, mẹ mau ra đây xem này! Con bị thằng ăn chực bắt nạt!”
Dương Tú Thúy nghe Quan Mãn Nguyệt khóc, vội vã chạy ra, thấy là Triệu Thanh Cốc, lập tức mắng to một tràng.
Khắp nhà tràn ngập tiếng mắng chửi cay nghiệt của Dương Tú Thúy. Quanh đi quẩn lại đều là nói Triệu Thanh Cốc bắt nạt cô, được nhà họ Quan nuôi dưỡng còn không biết nhớ ơn báo đáp, đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa này nọ.
Từ lúc Dương Tú Thúy bắt đầu mắng, Triệu Thanh Cốc đã nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt tai Quan Viễn lại, tránh cho Quan Viễn nghe được những lời lẽ ô uế đó.
Triệu Thanh Cốc đợi Dương Tú Thúy mắng hết hơi, mới mở miệng nói, “Bà nội, cô kêu con bưng nước nóng vào phòng, cô không thấy xấu hổ, nhưng con lại sợ ảnh hưởng thanh danh của mình. Vả lại, nhà ai con gái lớn mười sáu mười bảy tuổi còn ngủ thẳng tới mặt trời gần đứng bóng mới dậy chứ? Nếu bà nội nói con bắt nạt cô, vậy chúng ta tìm người phân xử giùm đi, xem người ta nói cô hay là nói con sai.”
Dương Tú Thúy lại bị Triệu Thanh Cốc nói cho nghẹn họng, xấu hổ đỏ cả mặt.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái