Trở Lại Ngọt Ngào - Hồi Cam
Chương 5-1
Thành tích của bộ phim điện ảnh kia không ngờ tốt ngoài ý muốn. Mà ngẫm lại cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm — biên kịch và đạo diễn đều là người cực kỳ nổi tiếng trong giới, ngoại trừ người mới là tôi thì những người còn lại ai cũng đã có kinh nghiệm rồi.
Vẫn phải cảm ơn A Chập, nếu như không có cậu ấy tôi cũng sẽ không có cơ hội này, vừa mới bắt đầu đã có thể diễn vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Một ngày nọ vào phòng làm việc của Tần Dục Minh tìm anh, không ngờ lại thấy anh đang đọc tin tức có liên quan và bình luận về phim của tôi, khiến cho mặt tôi nóng lên không biết làm gì đành phải tìm cớ bắt anh tắt đi.
Có không ít lời khích lệ, đương nhiên không thể chỉ có khen không có chê, nhưng tôi cảm thấy vậy đủ rồi. Muốn tôi không để ý đến những lời đánh giá đó là không thể, nhưng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình, huống chi những đánh giá này còn vượt qua mong đợi của tôi, tôi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.
Bạch Hiểu nói chị ấy bắt đầu nhận được mấy lời mời, ý của chị là muốn tôi tiếp tục đóng phim, nếu như có được sự hỗ trợ của A Chập đương nhiên quá tốt, nhưng nếu không có tôi cũng có thể tự mình bước đi trong ngành này.
Tần Dục Minh một mực ủng hộ, ý của anh là chỉ cần tôi thích thì cứ làm đi không cần lo lắng gì. Tôi có nghiêm túc cân nhắc qua, cảm thấy thật sự không thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này. Đóng phim không thể nói là việc tôi rất yêu thích nhưng trước mắt lại là thứ hấp dẫn tôi nhất, vậy thì làm thôi.
Bạch Hiểu muốn tôi thà ít chứ không ẩu, chị ấy biết ý nguyện của tôi không phải là muốn trở thành ngôi sao thiên vương trong giới này mà chỉ vì hứng thú nhất thời. Tôi hiểu được chị có chút phê bình kín đáo với thái độ này của mình, vì dù sao nó cũng ngăn cản đường công danh của chị, nhưng tôi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu vì sao chị ấy lại nhân nhượng tôi như thế. Mãi cho đến một ngày đột nhiên nghiệm ra liền tìm Tần Dục Minh xác nhận.
Cha chúng tôi lúc còn sống là một trong những cổ đông của công ty hiện tại, nắm trong tay không ít cổ phần. Sau khi ông mất số cổ phần này được Tần Dục Minh thừa kế, đây là chuyện trên di chúc viết rõ ràng.
Những tài sản thuộc về tôi, tôi chưa hề để ý tới chúng từ sau tang lễ — vốn cũng không sống dựa vào những thứ đó, có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cho nên tới hôm nay tôi mới biết kể từ ngày ở cùng với anh, những sản nghiệp đó đều do anh ấy quản lý thay tôi.
Giờ lại ra vẻ là anh trai tốt cơ đấy.
Rốt cuộc tôi cũng nhớ tới rằng mình cần phải xem qua mấy sổ sách này một chút, nhưng mà mấy thứ đó đâu phải ai đọc cũng hiểu, tôi chỉ nhìn lướt qua vài con số, thấy có vẻ đúng thì cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa.
Ngược lại sau khi Tần Dục Minh về nhà liền cầm theo một đống sổ sách, giải thích cặn kẽ mọi khoản thu chi mấy năm qua cho tôi nghe.
“Em không hề để ý tới mấy thứ này, nhưng anh không ngờ tới liếc mắt nhìn chút mà em còn không muốn nghĩ đến.” Sự bất đắc dĩ của Tần Dục Minh viết rõ lên mặt anh, vẻ mặt dở khóc dở cười.
“Trong túi kia là cái gì?”Lực chú ý của tôi không nằm trên đống sổ sách mà nằm trên túi giấy vừa lóe sáng của anh. Tôi không thèm để ý mà đẩy tay anh đang vươn tới muốn ôm tôi, chụp lấy túi nhỏ kia mở ra.
Vừa hé ra đã khiến tôi sửng sốt — là một bộ đồ cổ trang màu đỏ mềm mại đáng yêu, đồng thời còn có vẻ chói chang đến mức làm đau mắt người khác.
“Em có thể lấy ra xem không?” Tôi hỏi. Anh ừm một tiếng không quan tâm, nhưng lại đặt thứ trên tay sang một bên, hỏi tôi, “Có muốn uống chút gì không?”
Tùy ý, chỉ cần là rượu thì đều được. Tôi trả lời qua loa, lôi thứ trơn mượt từ trong túi ra, chất vải tinh xảo mềm mại chỉ cần chạm vào liền cảm thấy nhẵn bóng, chỉ là một bộ trường bào cổ trang không quá đặc biệt mà thôi, nhìn như là áo đơn của thời nhà Hán, nhưng sao lại là màu đỏ nhỉ. Tôi còn đang đứng đó nghiên cứu thì Tần Dục Minh đã được ôm lấy từ phía sau, đầu hơi cúi xuống gác lên bả vai tôi.
Trong miệng anh khẽ cười, luồng khí ấm áp phun lên vành tai tôi khiến tay tôi không khỏi run lên.
“Cầm cho chắc, đây là đạo cụ quay phim đó.” Anh thấp giọng nói vào tai tôi.
Tôi nhất thời không nghĩ được đáp án, chỉ giữ chặt tấm vải trong tay — là anh muốn tôi cầm chắc mà, có bị nhăn hay không cũng không thuộc quyền quản lý của tôi.
Không ngờ Tần Dục Minh còn muốn được voi đòi tiên, đầu tiên chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, dường như bị anh liếm qua nhẹ nhàng, tiếp theo nghe anh nói, “— nếu không, em mặc vào thử xem có dễ rách hay không.”
Anh ngỏ lời mời mà còn làm bộ nghiêm trang, lời nói trong miệng cũng đàng hoàng nhưng tôi biết anh đã động tình, nếu như bình thường chắc tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Có điều trường bào này rõ ràng là của nữ, còn tôi không chỉ có đầy đủ cơ bắp mà còn là một người đàn ông cao một mét tám mấy, mặc thứ đồ chơi này vào chỉ sợ nhìn không ra ngô ra khoai gì.
“Mặc một chút xem.” Miệng anh nói vậy nhưng đã bắt đầu hành động, bàn tay cởi áo sơ mi của tôi vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát quần cũng bị anh ấy kéo xuống.
Không cần anh nhắc nhở tôi cũng biết là mình đã cương lên — bị anh xoa xoa nắn nắn cả người như vậy, tôi còn không phải người thanh tâm quả dục gì, đương nhiên dục vọng sẽ bắt đầu rục rịch.
Rèm của sổ phòng ngủ giăng ra, trong phòng tối đen một mảnh, tôi không biết mình mặc bộ đồ đỏ kia vào nhìn ra sao, chỉ phát hiện Tần Dục Minh so với thường ngày kích động hơn nhiều, động tác cũng thô lỗ hơn một chút, nhưng sự đau đớn nhẹ nhàng này chỉ làm tôi càng thêm hưng phấn. Tình dục dịu dàng ôn nhu đương nhiên là tốt, có điều tôi càng yêu thích những cảm xúc mãnh liệt trực tiếp thế này hơn. Nhìn ánh mắt đen láy của anh giờ phút này tràn ngập dục vọng khiến tôi càng thêm kích động.
Tôi bị đẩy ngã lên giường, giường chiếu mềm mại ấm áp, bầu không khí khô nóng, Tần Dục Minh cũng đè sát lên trên, khẽ vén vài cọng tóc dài của tôi ra sau, “Nên cắt.” Anh thấp giọng nói, chóp mũi dịu dàng cọ xuống, đôi môi ngậm lấy môi tôi cắn hút nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua bộ y phục tơ lụa kia, từ vạt áo thăm dò vào trong. Bàn tay anh tuy khô ráo nhưng giờ phút náy dường như mang theo lửa nóng, những chỗ bị vuốt ve qua có cảm giác như bị thiêu đốt. Tôi không nhịn được ôm chặt lấy anh, hôn lên hầu kết của anh.
Tôi đã khô nóng đến khó nhịn mà anh còn muốn làm đủ trò vui khởi động, “Nhanh lên một chút!” Tôi nhấc chân lên vòng qua người anh, không nhịn được mà giục, dù hơi lớn tiếng nhưng anh cũng không giận, còn muốn mút ngực của tôi thêm.
“Em mặc đồ màu đỏ nhìn đẹp lắm.” Dường như anh đang tự lẩm bẩm, tôi chỉ cảm thấy một đôi tay đang dạo chơi trên người mình, cuối cùng cũng lột bỏ lớp áo choàng trên người, “Không nỡ cởi ra.” Anh bồi thêm một câu.
Hôm này anh thật là nhiều lời, tôi bối rối mò tay xuống, muốn tự mình động lại bị anh bắt được, đổi vào đó là một thứ khác vừa nóng vừa thô cứng.
“Em hôm nay sột ruột quá đó.” Dường như Tần Dục Minh nở nụ cười, nhiệt khí phun lên ngực tôi khiến tôi run nhẹ. Tình dục bị khuấy động, ngón tay anh cũng thăm dò xoa nắn dưới thân tôi. Hai chân tôi kẹp chặt lấy anh, chỉ biết tăng nhanh tốc độ tay, cuối cùng cũng cảm thấy tay mình bị bắt lấy sau đó kéo lên vòng qua vai anh.
“Muốn đi vào ư?” Tôi hỏi, trong miệng còn đang thở dốc muốn hôn anh. Anh thuận theo, trong lúc hôn môi tôi cảm thấy một ngón tay tiến vào phía sau thăm dò.
Ngón tay anh mang theo thuốc bôi trơn từ từ tăng dần số lượng, cuối cùng trước khi tôi hết sạch kiên nhẫn vật kia của anh cũng chịu tiến vào. Áo choàng không bị cởi hết ra mà vắt trên hai cánh tay tôi, nhìn không ra nổi hình thù gì nhưng lúc này tôi thật sự không có cách nào nghĩ tới nó nữa. Tôi dựa sát người anh tùy ý anh chậm rãi tiến vào, nghĩ ngơi chốc lát mới bắt đầu động.
Giờ phút này Tần Dục Minh rất biết săn sóc, trước tiên thật chậm rãi sau đó mới sa vào kịch liệt, tôi bị anh nhấn chặt lên giường, thân thể rung động theo từng nhịp ra vào của anh, cả hai mặt đối mặt, anh cúi xuống hôn môi tôi triền miên, có điều trong tình hình kịch liệt thế này thật khó có thể xác nhận tâm ý của nụ hôn kia. Vừa tách môi ra anh lại tiếp tục làm phiền hai bên khóe môi một lát, động tác dưới thân không hề chậm lại chút nào, dùng sức đưa đẩy, nhiều lần chạm vào điểm nhạy cảm, còn không cho tôi tự mình động cũng không cho tôi bắn trước.
“Đổi tư thế thì sao?” Anh hỏi, không đợi tôi trả lời đã trực tiếp rút vật kia ra, tinh thần tôi chưa kịp phục hồi thì người đã bị lật lại, phía sau hơi lạnh đi nhưng chỉ một giây sau thân thể ấm áp của anh lại dính sát vào lần thứ hai, phía sau đột ngột bị chen vào khiến tôi không nhịn được kích thích, trong miệng rên rỉ ra tiếng, vừa bị anh hôn vừa bị đưa đẩy liên tục dưới thân, bước vào làn sóng kia một lần nữa.
Mồ hôi dính đầy cơ thể, đang mông lung bên trong dục vọng đột nhiên tôi nhớ tới áo choàng trên người, thở gấp hỏi anh, “Anh… Áo này của anh… Không kiểm tra sao?”
“Không phải đang kiểm tra đây ư?” Anh cười nhẹ đáp. Tôi cực kỳ yêu dáng vẻ và âm điệu anh lúc này, không nhịn được lần tới môi anh hôn lên. Đương nhiên anh lập tức đáp lại.
Dục vọng trùng điệp chồng chất, dường như là bởi bộ y phục màu đỏ kia. Đến thời khắc phát tiết tươi đẹp nhất, anh mạnh mẽ bứt lên trước, dùng sức đỉnh vào rồi tiết trong cơ thể tôi, tôi cũng đồng thời bắn ra.
Cảm giác kia khó mà nói rõ, tôi nhắm mắt nằm úp sấp, anh cũng thuận thế nằm sấp xuống ôm lấy tôi, đôi môi cọ xát bên tai tôi nói, “Anh thấy bộ đồ này tốt lắm, giữ lại đi.”
Lần sau nhất định tôi sẽ bắt anh mặc bộ y phục này vào.
Vẫn phải cảm ơn A Chập, nếu như không có cậu ấy tôi cũng sẽ không có cơ hội này, vừa mới bắt đầu đã có thể diễn vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Một ngày nọ vào phòng làm việc của Tần Dục Minh tìm anh, không ngờ lại thấy anh đang đọc tin tức có liên quan và bình luận về phim của tôi, khiến cho mặt tôi nóng lên không biết làm gì đành phải tìm cớ bắt anh tắt đi.
Có không ít lời khích lệ, đương nhiên không thể chỉ có khen không có chê, nhưng tôi cảm thấy vậy đủ rồi. Muốn tôi không để ý đến những lời đánh giá đó là không thể, nhưng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình, huống chi những đánh giá này còn vượt qua mong đợi của tôi, tôi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.
Bạch Hiểu nói chị ấy bắt đầu nhận được mấy lời mời, ý của chị là muốn tôi tiếp tục đóng phim, nếu như có được sự hỗ trợ của A Chập đương nhiên quá tốt, nhưng nếu không có tôi cũng có thể tự mình bước đi trong ngành này.
Tần Dục Minh một mực ủng hộ, ý của anh là chỉ cần tôi thích thì cứ làm đi không cần lo lắng gì. Tôi có nghiêm túc cân nhắc qua, cảm thấy thật sự không thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này. Đóng phim không thể nói là việc tôi rất yêu thích nhưng trước mắt lại là thứ hấp dẫn tôi nhất, vậy thì làm thôi.
Bạch Hiểu muốn tôi thà ít chứ không ẩu, chị ấy biết ý nguyện của tôi không phải là muốn trở thành ngôi sao thiên vương trong giới này mà chỉ vì hứng thú nhất thời. Tôi hiểu được chị có chút phê bình kín đáo với thái độ này của mình, vì dù sao nó cũng ngăn cản đường công danh của chị, nhưng tôi nghĩ hoài mà vẫn không hiểu vì sao chị ấy lại nhân nhượng tôi như thế. Mãi cho đến một ngày đột nhiên nghiệm ra liền tìm Tần Dục Minh xác nhận.
Cha chúng tôi lúc còn sống là một trong những cổ đông của công ty hiện tại, nắm trong tay không ít cổ phần. Sau khi ông mất số cổ phần này được Tần Dục Minh thừa kế, đây là chuyện trên di chúc viết rõ ràng.
Những tài sản thuộc về tôi, tôi chưa hề để ý tới chúng từ sau tang lễ — vốn cũng không sống dựa vào những thứ đó, có hay không cũng chẳng khác gì nhau. Cho nên tới hôm nay tôi mới biết kể từ ngày ở cùng với anh, những sản nghiệp đó đều do anh ấy quản lý thay tôi.
Giờ lại ra vẻ là anh trai tốt cơ đấy.
Rốt cuộc tôi cũng nhớ tới rằng mình cần phải xem qua mấy sổ sách này một chút, nhưng mà mấy thứ đó đâu phải ai đọc cũng hiểu, tôi chỉ nhìn lướt qua vài con số, thấy có vẻ đúng thì cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa.
Ngược lại sau khi Tần Dục Minh về nhà liền cầm theo một đống sổ sách, giải thích cặn kẽ mọi khoản thu chi mấy năm qua cho tôi nghe.
“Em không hề để ý tới mấy thứ này, nhưng anh không ngờ tới liếc mắt nhìn chút mà em còn không muốn nghĩ đến.” Sự bất đắc dĩ của Tần Dục Minh viết rõ lên mặt anh, vẻ mặt dở khóc dở cười.
“Trong túi kia là cái gì?”Lực chú ý của tôi không nằm trên đống sổ sách mà nằm trên túi giấy vừa lóe sáng của anh. Tôi không thèm để ý mà đẩy tay anh đang vươn tới muốn ôm tôi, chụp lấy túi nhỏ kia mở ra.
Vừa hé ra đã khiến tôi sửng sốt — là một bộ đồ cổ trang màu đỏ mềm mại đáng yêu, đồng thời còn có vẻ chói chang đến mức làm đau mắt người khác.
“Em có thể lấy ra xem không?” Tôi hỏi. Anh ừm một tiếng không quan tâm, nhưng lại đặt thứ trên tay sang một bên, hỏi tôi, “Có muốn uống chút gì không?”
Tùy ý, chỉ cần là rượu thì đều được. Tôi trả lời qua loa, lôi thứ trơn mượt từ trong túi ra, chất vải tinh xảo mềm mại chỉ cần chạm vào liền cảm thấy nhẵn bóng, chỉ là một bộ trường bào cổ trang không quá đặc biệt mà thôi, nhìn như là áo đơn của thời nhà Hán, nhưng sao lại là màu đỏ nhỉ. Tôi còn đang đứng đó nghiên cứu thì Tần Dục Minh đã được ôm lấy từ phía sau, đầu hơi cúi xuống gác lên bả vai tôi.
Trong miệng anh khẽ cười, luồng khí ấm áp phun lên vành tai tôi khiến tay tôi không khỏi run lên.
“Cầm cho chắc, đây là đạo cụ quay phim đó.” Anh thấp giọng nói vào tai tôi.
Tôi nhất thời không nghĩ được đáp án, chỉ giữ chặt tấm vải trong tay — là anh muốn tôi cầm chắc mà, có bị nhăn hay không cũng không thuộc quyền quản lý của tôi.
Không ngờ Tần Dục Minh còn muốn được voi đòi tiên, đầu tiên chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, dường như bị anh liếm qua nhẹ nhàng, tiếp theo nghe anh nói, “— nếu không, em mặc vào thử xem có dễ rách hay không.”
Anh ngỏ lời mời mà còn làm bộ nghiêm trang, lời nói trong miệng cũng đàng hoàng nhưng tôi biết anh đã động tình, nếu như bình thường chắc tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Có điều trường bào này rõ ràng là của nữ, còn tôi không chỉ có đầy đủ cơ bắp mà còn là một người đàn ông cao một mét tám mấy, mặc thứ đồ chơi này vào chỉ sợ nhìn không ra ngô ra khoai gì.
“Mặc một chút xem.” Miệng anh nói vậy nhưng đã bắt đầu hành động, bàn tay cởi áo sơ mi của tôi vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát quần cũng bị anh ấy kéo xuống.
Không cần anh nhắc nhở tôi cũng biết là mình đã cương lên — bị anh xoa xoa nắn nắn cả người như vậy, tôi còn không phải người thanh tâm quả dục gì, đương nhiên dục vọng sẽ bắt đầu rục rịch.
Rèm của sổ phòng ngủ giăng ra, trong phòng tối đen một mảnh, tôi không biết mình mặc bộ đồ đỏ kia vào nhìn ra sao, chỉ phát hiện Tần Dục Minh so với thường ngày kích động hơn nhiều, động tác cũng thô lỗ hơn một chút, nhưng sự đau đớn nhẹ nhàng này chỉ làm tôi càng thêm hưng phấn. Tình dục dịu dàng ôn nhu đương nhiên là tốt, có điều tôi càng yêu thích những cảm xúc mãnh liệt trực tiếp thế này hơn. Nhìn ánh mắt đen láy của anh giờ phút này tràn ngập dục vọng khiến tôi càng thêm kích động.
Tôi bị đẩy ngã lên giường, giường chiếu mềm mại ấm áp, bầu không khí khô nóng, Tần Dục Minh cũng đè sát lên trên, khẽ vén vài cọng tóc dài của tôi ra sau, “Nên cắt.” Anh thấp giọng nói, chóp mũi dịu dàng cọ xuống, đôi môi ngậm lấy môi tôi cắn hút nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua bộ y phục tơ lụa kia, từ vạt áo thăm dò vào trong. Bàn tay anh tuy khô ráo nhưng giờ phút náy dường như mang theo lửa nóng, những chỗ bị vuốt ve qua có cảm giác như bị thiêu đốt. Tôi không nhịn được ôm chặt lấy anh, hôn lên hầu kết của anh.
Tôi đã khô nóng đến khó nhịn mà anh còn muốn làm đủ trò vui khởi động, “Nhanh lên một chút!” Tôi nhấc chân lên vòng qua người anh, không nhịn được mà giục, dù hơi lớn tiếng nhưng anh cũng không giận, còn muốn mút ngực của tôi thêm.
“Em mặc đồ màu đỏ nhìn đẹp lắm.” Dường như anh đang tự lẩm bẩm, tôi chỉ cảm thấy một đôi tay đang dạo chơi trên người mình, cuối cùng cũng lột bỏ lớp áo choàng trên người, “Không nỡ cởi ra.” Anh bồi thêm một câu.
Hôm này anh thật là nhiều lời, tôi bối rối mò tay xuống, muốn tự mình động lại bị anh bắt được, đổi vào đó là một thứ khác vừa nóng vừa thô cứng.
“Em hôm nay sột ruột quá đó.” Dường như Tần Dục Minh nở nụ cười, nhiệt khí phun lên ngực tôi khiến tôi run nhẹ. Tình dục bị khuấy động, ngón tay anh cũng thăm dò xoa nắn dưới thân tôi. Hai chân tôi kẹp chặt lấy anh, chỉ biết tăng nhanh tốc độ tay, cuối cùng cũng cảm thấy tay mình bị bắt lấy sau đó kéo lên vòng qua vai anh.
“Muốn đi vào ư?” Tôi hỏi, trong miệng còn đang thở dốc muốn hôn anh. Anh thuận theo, trong lúc hôn môi tôi cảm thấy một ngón tay tiến vào phía sau thăm dò.
Ngón tay anh mang theo thuốc bôi trơn từ từ tăng dần số lượng, cuối cùng trước khi tôi hết sạch kiên nhẫn vật kia của anh cũng chịu tiến vào. Áo choàng không bị cởi hết ra mà vắt trên hai cánh tay tôi, nhìn không ra nổi hình thù gì nhưng lúc này tôi thật sự không có cách nào nghĩ tới nó nữa. Tôi dựa sát người anh tùy ý anh chậm rãi tiến vào, nghĩ ngơi chốc lát mới bắt đầu động.
Giờ phút này Tần Dục Minh rất biết săn sóc, trước tiên thật chậm rãi sau đó mới sa vào kịch liệt, tôi bị anh nhấn chặt lên giường, thân thể rung động theo từng nhịp ra vào của anh, cả hai mặt đối mặt, anh cúi xuống hôn môi tôi triền miên, có điều trong tình hình kịch liệt thế này thật khó có thể xác nhận tâm ý của nụ hôn kia. Vừa tách môi ra anh lại tiếp tục làm phiền hai bên khóe môi một lát, động tác dưới thân không hề chậm lại chút nào, dùng sức đưa đẩy, nhiều lần chạm vào điểm nhạy cảm, còn không cho tôi tự mình động cũng không cho tôi bắn trước.
“Đổi tư thế thì sao?” Anh hỏi, không đợi tôi trả lời đã trực tiếp rút vật kia ra, tinh thần tôi chưa kịp phục hồi thì người đã bị lật lại, phía sau hơi lạnh đi nhưng chỉ một giây sau thân thể ấm áp của anh lại dính sát vào lần thứ hai, phía sau đột ngột bị chen vào khiến tôi không nhịn được kích thích, trong miệng rên rỉ ra tiếng, vừa bị anh hôn vừa bị đưa đẩy liên tục dưới thân, bước vào làn sóng kia một lần nữa.
Mồ hôi dính đầy cơ thể, đang mông lung bên trong dục vọng đột nhiên tôi nhớ tới áo choàng trên người, thở gấp hỏi anh, “Anh… Áo này của anh… Không kiểm tra sao?”
“Không phải đang kiểm tra đây ư?” Anh cười nhẹ đáp. Tôi cực kỳ yêu dáng vẻ và âm điệu anh lúc này, không nhịn được lần tới môi anh hôn lên. Đương nhiên anh lập tức đáp lại.
Dục vọng trùng điệp chồng chất, dường như là bởi bộ y phục màu đỏ kia. Đến thời khắc phát tiết tươi đẹp nhất, anh mạnh mẽ bứt lên trước, dùng sức đỉnh vào rồi tiết trong cơ thể tôi, tôi cũng đồng thời bắn ra.
Cảm giác kia khó mà nói rõ, tôi nhắm mắt nằm úp sấp, anh cũng thuận thế nằm sấp xuống ôm lấy tôi, đôi môi cọ xát bên tai tôi nói, “Anh thấy bộ đồ này tốt lắm, giữ lại đi.”
Lần sau nhất định tôi sẽ bắt anh mặc bộ y phục này vào.
Tác giả :
Diêu Tinh