Trở Lại Ngọt Ngào - Hồi Cam
Chương 3-9
Lâm Hằng nói xong còn khẽ mỉm cười, bộ dáng nắm chắc phần thắng, “Hai người che giấu thật tốt, nếu tôi không nhìn thấy vài điểm khả nghi trong câu chuyện mà cô bạn cậu viết thì thật sự không nghĩ tới.”
Tôi chỉ nở nụ cười nhưng trong lòng lại kinh động, thì ra là thế, tôi không ngờ có nhiều manh mối ẩn giấu trong từng sinh hoạt nhỏ nhặt như vậy, nếu thật sự muốn nghiên cứu tỉ mỉ thì quả nhiên không khó phát hiện — nói chi đến người có thủ đoạn như Lâm Hằng?
Nhưng thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thể tới đây thôi. Tôi lấy máy tính bảng mang theo ra rồi nói, “Anh gặp phải trắc trở với Tần Dục Minh nên mới lấy lý do hoang đường này tới tìm tôi sao, muốn có được gì từ tôi?” Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười nói, “Lâm Hằng, anh thật sự nghĩ mình đang diễn phim truyền hình à?”
Đầu tiên hắn không nói, chốc lát sau mới trả lời, “Cậu cho rằng tôi không có chứng cứ?”
Tôi cười cười, “Thứ được làm giả thì cho dù có chứng cứ đương nhiên cũng sẽ có lỗ hổng. Tôi không hề có hứng thú với cái gọi là chứng cứ của anh, có điều —” Tôi mở video ra để xuống trước mặt hắn, “Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thấy hứng thú với thứ này.”
Video trong máy tính bảng bắt đầu chạy, có tiếng gầm gừ dâm tục, có tiếng người rên rỉ, còn có tiếng kêu của một loài động vật nào đó, giọng nói của Lâm Hằng vang lên rõ ràng, “Lần này cậu dạy dỗ không tệ, nhưng mà tôi còn muốn kích thích hơn —”
Đùng một cái máy tính bảng bị Lâm Hằng giật lấy quẳng ra ngoài, rớt xuống lớp thảm trải sàn dày kia rồi nhưng âm thanh vẫn không dừng lại. Tôi ghét loại âm thanh này, những thứ xem được thật sự khiến người khác buồn nôn, có điều trong lòng tôi lại có một chút hả hê.
Thêm vào đó, giờ phút này Lâm Hằng kích động đứng lên thở hổn hển, dường như tức điên tới mức sắc mặt trắng bệch, ngực hắn phập phồng kịch liệt không dừng nổi, bước về phía máy tính bảng vẫn còn phát video giẫm mạnh lên. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, nhìn hắn bỗng nhiên trở nên cuồng loạn.
“Thứ này! Thứ này! Cậu lấy được từ đâu?” Hắn không còn ung dung nói chuyện được nữa, gương mặt cũng trở nên khủng bố tựa như ác quỷ, âm thanh trầm khàn khó nghe. Hắn vẫn còn tức giận mà hất toàn bộ trà cụ trên bàn xuống đất, nhưng lại không dám đụng tới tôi một chút nào, tiếng đồ bị đập vỡ vang lên như mưa rơi không ngừng.
Đương nhiên tôi sẽ không trả lời vấn đề của hắn, châm thuốc rồi hít sâu một hơi, xuyên qua làn khói trắng nhìn hắn, “Tôi không cảm thấy anh có bất kỳ tình cảm gì với Tần Dục Minh, vì sao cứ phải cố chấp như thế? Các người không phải cùng một loại người, việc anh lấy thứ này đe dọa tôi anh ấy sẽ biết nhanh thôi. Đến lúc đó mọi thứ cũng không còn tốt đẹp thế này đâu. Anh ấy sẽ không hẹn gặp anh mà là trực tiếp nghiền nát anh.”
Lâm Hằng chỉ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin. Mà tôi cũng chẳng cần giải thích thêm gì, sau này hắn sẽ hiểu.
“Các người không phải cùng một loại người.” Tôi lười biếng nói, “Anh ấy lên giường với anh thì sao, hộp bao cao su kia là anh bỏ vào đúng không? Để tôi đoán xem nha? Hai người làm tổng cộng mấy lần?”
Lâm Hằng nghe tôi nói như cười nhạo mà giật môi run rẩy, mặt hắn vẫn trắng bệch, cuối cùng chỉ giữ im lặng, tôi chú ý thấy nắm tay hắn đã co thành nắm đấm còn khẽ run.
“Hai lần, không thể nhiều hơn.” Tôi nhàn nhạt nói, “Một lần trong lúc tôi đi đóng phim, một lần vào đêm đó lúc tôi quay về.”
“Làm sao cậu biết?” Dường như lúc này Lâm Hằng mới tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi tôi.
“Bởi vì anh ấy là Tần Dục Minh.” Tôi đáp. Không ai hiểu rõ Tần Dục Minh hơn tôi, cách anh nói dối cùng thái độ chối bỏ thẳng thắn đã từng khiến tôi tức giận, mãi cho đến khi tôi tận mắt xem được những video của Lâm Hằng mới đột nhiên hiểu được anh đang sợ điều gì.
Có lẽ Tần Dục Minh đã sớm tìm được những thứ kia, nhưng anh ấy sợ tôi sẽ biết rõ bộ mặt này của Lâm Hằng khiến cho tình cảm của chúng tôi càng thêm xấu, cho nên anh mới không muốn tôi tiếp xúc với A Chập như thế. Anh như vậy, những lời nói dối và ghen tuông chẳng qua là vì e sợ tình yêu lửng lờ không xác định của tôi dành cho anh.
Quay lại bên nhau đã hơn hai năm, cả hai chúng tôi đều như kẻ đi giày trên băng mỏng, mỗi người đều cố gắng duy trì dáng vẻ yêu nhau tha thiết, nhưng dường như chỉ uổng phí hai năm này, tình yêu của chúng tôi không hề tiến triển mà thậm chí còn lùi lại. Anh phân vân về tình yêu của tôi, nguồn gốc suy cho cùng cũng là tại bản thân tôi, nếu tôi không chịu trách nhiệm thì thật sự có lỗi với bản thân, càng có lỗi với anh hơn.
Còn những chuyện không đoán được, chờ anh trở về sẽ hỏi rõ.
Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
Tôi không còn kiên nhẫn đọ sức với Lâm Hằng nữa, đứng dậy đi ra ngoài, bất thình lình nghe hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Cậu và anh ta là cùng một loại người sao?”
Thật sự là một câu hỏi ngu xuẩn.
Tôi đóng cửa lại rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa từ lâu vào dọn dẹp, dừng lại một chút rồi chỉ máy tính bảng vỡ nát trên mặt đất, nói với quản lý đang vội vã chạy tới, “Bảo ông chủ của anh đền cho tôi một cái y như vậy.”
Người phụ trách hơi mập mạp, vừa lau mồ hôi trán vừa nơm nớp lo sợ nhìn tôi, “Ông, ông chủ?”
Tôi lạnh nhạt nói, “Ông chủ của anh không phải Lâm Kỳ Phong à?”
Ông ta trả lời phải, tôi liền nhún vai, “Vậy thì có gì không đúng?”
Lúc chọn nơi đặt chỗ A Chập nói Lâm Kỳ Phong đề nghị tôi đến hội quán tư nhân của hắn, rất ít người biết đây là sản nghiệp của Lâm Kỳ Phong, Lâm Hằng lại càng mù tịt. A Chập còn nói nếu phát sinh cái gì thì đều do Lâm Kỳ Phong chịu trách nhiệm.
Cái khác không đáng kể, cũng đâu phải đồ của tôi, ném hết tôi cũng chẳng đau lòng. Nhưng đó là máy tính bảng tôi mới mua — dù vinh quang ra đi vì chuyện ngày hôm nay nhưng mà tiền của tôi cũng đâu thể mất không như vậy.
Thế này nhé, mọi người có nhớ lúc tiểu Hiên gặp Uông Uông ở studio có hỏi một câu anh biết từ lúc nào rồi Uông Uông trả lời là 6 tháng không?
Lúc edit tui đã phân vân rồi vì cả hai đều nói chuyện rất mập mờ. Ý của tiểu Hiên có thể hiểu hai cách, một là hỏi Uông Uông biết tiểu Hiên là bạn trai của A Minh từ lúc nào, vì trước đó có nói Uông Uông không biết mặt tiểu Hiên, hai là hỏi Uông Uông biết Tần Dục Minh ngoại tình từ lúc nào.
Nhưng đọc chương này thì có thể xác định là tiểu Hiên hỏi theo ý thứ nhất, vì Lâm Hằng và A Minh chỉ có quan hệ cách đây 4 tháng thôi. Tui nghĩ tác giả cố ý mập mờ như vậy để đánh lừa bạn đọc đó, kết quả là cũng có kha khá người lọt bẫy nghĩ A Minh ngoại tình 6 tháng rồi =)) Dù sao ngoại tình cũng là sai, nhưng sai 2 lần còn đỡ hơn cơ số lần ԅ( ˘ω˘ ԅ)
Lâm Hằng tới đây là hết vai rồi, tui cũng tò mò nhiều thứ như trong video có gì, hoàn cảnh lần đầu A Minh và Lâm Hằng lên giường là như thế nào,… có điều tác giả không viết thì đành chịu thôi (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tôi chỉ nở nụ cười nhưng trong lòng lại kinh động, thì ra là thế, tôi không ngờ có nhiều manh mối ẩn giấu trong từng sinh hoạt nhỏ nhặt như vậy, nếu thật sự muốn nghiên cứu tỉ mỉ thì quả nhiên không khó phát hiện — nói chi đến người có thủ đoạn như Lâm Hằng?
Nhưng thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thể tới đây thôi. Tôi lấy máy tính bảng mang theo ra rồi nói, “Anh gặp phải trắc trở với Tần Dục Minh nên mới lấy lý do hoang đường này tới tìm tôi sao, muốn có được gì từ tôi?” Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười nói, “Lâm Hằng, anh thật sự nghĩ mình đang diễn phim truyền hình à?”
Đầu tiên hắn không nói, chốc lát sau mới trả lời, “Cậu cho rằng tôi không có chứng cứ?”
Tôi cười cười, “Thứ được làm giả thì cho dù có chứng cứ đương nhiên cũng sẽ có lỗ hổng. Tôi không hề có hứng thú với cái gọi là chứng cứ của anh, có điều —” Tôi mở video ra để xuống trước mặt hắn, “Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thấy hứng thú với thứ này.”
Video trong máy tính bảng bắt đầu chạy, có tiếng gầm gừ dâm tục, có tiếng người rên rỉ, còn có tiếng kêu của một loài động vật nào đó, giọng nói của Lâm Hằng vang lên rõ ràng, “Lần này cậu dạy dỗ không tệ, nhưng mà tôi còn muốn kích thích hơn —”
Đùng một cái máy tính bảng bị Lâm Hằng giật lấy quẳng ra ngoài, rớt xuống lớp thảm trải sàn dày kia rồi nhưng âm thanh vẫn không dừng lại. Tôi ghét loại âm thanh này, những thứ xem được thật sự khiến người khác buồn nôn, có điều trong lòng tôi lại có một chút hả hê.
Thêm vào đó, giờ phút này Lâm Hằng kích động đứng lên thở hổn hển, dường như tức điên tới mức sắc mặt trắng bệch, ngực hắn phập phồng kịch liệt không dừng nổi, bước về phía máy tính bảng vẫn còn phát video giẫm mạnh lên. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, nhìn hắn bỗng nhiên trở nên cuồng loạn.
“Thứ này! Thứ này! Cậu lấy được từ đâu?” Hắn không còn ung dung nói chuyện được nữa, gương mặt cũng trở nên khủng bố tựa như ác quỷ, âm thanh trầm khàn khó nghe. Hắn vẫn còn tức giận mà hất toàn bộ trà cụ trên bàn xuống đất, nhưng lại không dám đụng tới tôi một chút nào, tiếng đồ bị đập vỡ vang lên như mưa rơi không ngừng.
Đương nhiên tôi sẽ không trả lời vấn đề của hắn, châm thuốc rồi hít sâu một hơi, xuyên qua làn khói trắng nhìn hắn, “Tôi không cảm thấy anh có bất kỳ tình cảm gì với Tần Dục Minh, vì sao cứ phải cố chấp như thế? Các người không phải cùng một loại người, việc anh lấy thứ này đe dọa tôi anh ấy sẽ biết nhanh thôi. Đến lúc đó mọi thứ cũng không còn tốt đẹp thế này đâu. Anh ấy sẽ không hẹn gặp anh mà là trực tiếp nghiền nát anh.”
Lâm Hằng chỉ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin. Mà tôi cũng chẳng cần giải thích thêm gì, sau này hắn sẽ hiểu.
“Các người không phải cùng một loại người.” Tôi lười biếng nói, “Anh ấy lên giường với anh thì sao, hộp bao cao su kia là anh bỏ vào đúng không? Để tôi đoán xem nha? Hai người làm tổng cộng mấy lần?”
Lâm Hằng nghe tôi nói như cười nhạo mà giật môi run rẩy, mặt hắn vẫn trắng bệch, cuối cùng chỉ giữ im lặng, tôi chú ý thấy nắm tay hắn đã co thành nắm đấm còn khẽ run.
“Hai lần, không thể nhiều hơn.” Tôi nhàn nhạt nói, “Một lần trong lúc tôi đi đóng phim, một lần vào đêm đó lúc tôi quay về.”
“Làm sao cậu biết?” Dường như lúc này Lâm Hằng mới tỉnh táo lại, nghi ngờ hỏi tôi.
“Bởi vì anh ấy là Tần Dục Minh.” Tôi đáp. Không ai hiểu rõ Tần Dục Minh hơn tôi, cách anh nói dối cùng thái độ chối bỏ thẳng thắn đã từng khiến tôi tức giận, mãi cho đến khi tôi tận mắt xem được những video của Lâm Hằng mới đột nhiên hiểu được anh đang sợ điều gì.
Có lẽ Tần Dục Minh đã sớm tìm được những thứ kia, nhưng anh ấy sợ tôi sẽ biết rõ bộ mặt này của Lâm Hằng khiến cho tình cảm của chúng tôi càng thêm xấu, cho nên anh mới không muốn tôi tiếp xúc với A Chập như thế. Anh như vậy, những lời nói dối và ghen tuông chẳng qua là vì e sợ tình yêu lửng lờ không xác định của tôi dành cho anh.
Quay lại bên nhau đã hơn hai năm, cả hai chúng tôi đều như kẻ đi giày trên băng mỏng, mỗi người đều cố gắng duy trì dáng vẻ yêu nhau tha thiết, nhưng dường như chỉ uổng phí hai năm này, tình yêu của chúng tôi không hề tiến triển mà thậm chí còn lùi lại. Anh phân vân về tình yêu của tôi, nguồn gốc suy cho cùng cũng là tại bản thân tôi, nếu tôi không chịu trách nhiệm thì thật sự có lỗi với bản thân, càng có lỗi với anh hơn.
Còn những chuyện không đoán được, chờ anh trở về sẽ hỏi rõ.
Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
Tôi không còn kiên nhẫn đọ sức với Lâm Hằng nữa, đứng dậy đi ra ngoài, bất thình lình nghe hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Cậu và anh ta là cùng một loại người sao?”
Thật sự là một câu hỏi ngu xuẩn.
Tôi đóng cửa lại rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa từ lâu vào dọn dẹp, dừng lại một chút rồi chỉ máy tính bảng vỡ nát trên mặt đất, nói với quản lý đang vội vã chạy tới, “Bảo ông chủ của anh đền cho tôi một cái y như vậy.”
Người phụ trách hơi mập mạp, vừa lau mồ hôi trán vừa nơm nớp lo sợ nhìn tôi, “Ông, ông chủ?”
Tôi lạnh nhạt nói, “Ông chủ của anh không phải Lâm Kỳ Phong à?”
Ông ta trả lời phải, tôi liền nhún vai, “Vậy thì có gì không đúng?”
Lúc chọn nơi đặt chỗ A Chập nói Lâm Kỳ Phong đề nghị tôi đến hội quán tư nhân của hắn, rất ít người biết đây là sản nghiệp của Lâm Kỳ Phong, Lâm Hằng lại càng mù tịt. A Chập còn nói nếu phát sinh cái gì thì đều do Lâm Kỳ Phong chịu trách nhiệm.
Cái khác không đáng kể, cũng đâu phải đồ của tôi, ném hết tôi cũng chẳng đau lòng. Nhưng đó là máy tính bảng tôi mới mua — dù vinh quang ra đi vì chuyện ngày hôm nay nhưng mà tiền của tôi cũng đâu thể mất không như vậy.
Thế này nhé, mọi người có nhớ lúc tiểu Hiên gặp Uông Uông ở studio có hỏi một câu anh biết từ lúc nào rồi Uông Uông trả lời là 6 tháng không?
Lúc edit tui đã phân vân rồi vì cả hai đều nói chuyện rất mập mờ. Ý của tiểu Hiên có thể hiểu hai cách, một là hỏi Uông Uông biết tiểu Hiên là bạn trai của A Minh từ lúc nào, vì trước đó có nói Uông Uông không biết mặt tiểu Hiên, hai là hỏi Uông Uông biết Tần Dục Minh ngoại tình từ lúc nào.
Nhưng đọc chương này thì có thể xác định là tiểu Hiên hỏi theo ý thứ nhất, vì Lâm Hằng và A Minh chỉ có quan hệ cách đây 4 tháng thôi. Tui nghĩ tác giả cố ý mập mờ như vậy để đánh lừa bạn đọc đó, kết quả là cũng có kha khá người lọt bẫy nghĩ A Minh ngoại tình 6 tháng rồi =)) Dù sao ngoại tình cũng là sai, nhưng sai 2 lần còn đỡ hơn cơ số lần ԅ( ˘ω˘ ԅ)
Lâm Hằng tới đây là hết vai rồi, tui cũng tò mò nhiều thứ như trong video có gì, hoàn cảnh lần đầu A Minh và Lâm Hằng lên giường là như thế nào,… có điều tác giả không viết thì đành chịu thôi (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tác giả :
Diêu Tinh