Trở Lại Ngọt Ngào - Hồi Cam
Chương 1-6
Lúc tỉnh lại, phát hiện đã là chạng vạng. Tôi hơi hoa mắt một lát, chống người ngồi dậy trên giường, nhìn những đám mây mỏng màu vỏ quýt nơi đường chân trời, mới nhận ra đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Tần Dục Minh về rồi. Tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, anh ấy đang mở một bản nhạc, Chi Mai, một bản violin quen thuộc với chúng tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại, chúng tôi đã từng cùng nhau khiêu vũ trên nền bản nhạc này, lúc đó chỉ là muốn tìm chuyện giải trí, không kìm nổi chọn một bài để nhảy mà thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ đến cả tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi.
Tôi vẫn đang chóng mặt, Tần Dục Minh đã bước đến bên cạnh trong ánh hoàng hôn ngập tràn, lại gần kề sát trán của anh vào trán tôi, một lát sau mới đứng thẳng dậy nói, “May mà không sốt.”
“Anh về lúc nào?” Tôi ngơ ngác hỏi, đầu óc giống như bị rỉ sét — tuy rằng bình thường nó vốn đã rỉ sét rồi.
“Về lúc trưa.” Tần Dục Minh đáp, lúc đi ra ngoài còn nói, “Mau đứng lên, em đã không ăn gì một ngày rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ không biết được thay vào lúc nào… Là áo của anh ấy. Thật thú vị.
“Là anh thay đồ cho em sao?” Tôi đi theo sau anh, dựa vào khung cửa phòng bếp hỏi.
“Là anh. Duy Hiên, đừng dựa vào cửa, sẽ lạnh, tới ghế sopha lấy mền khoác thêm đi.” Tần Dục Minh không quay đầu nói, anh đang hầm gà, hương thơm nồng nàn khiến tôi thèm ăn, thật sự cảm thấy có hơi đói bụng.
Tôi nghe lời đi khoác thêm mền, ngồi trên ghế sopha xem ti vi. Không biết vì sao anh lại đột nhiên bật bản nhạc kia, đã lâu rồi chúng tôi không cùng nghe nó. Bởi vậy tôi liền tắt đi.
Lúc này tôi bất ngờ phát hiện, từ lâu rồi tôi không còn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng, tuy rằng giờ phút này tôi vẫn có thể chắc chắn như cũ là tôi yêu Tần Dục Minh.
Nhưng tôi không có cách nào để xác nhận tình cảm của anh.
Tôi chăm chú nhìn Tần Dục Minh bưng canh lại đây, trên mặt anh là vẻ lạnh nhạt mọi khi, nhìn không ra tâm trạng. Thấy tôi nhìn anh, anh chỉ đặt bát vào khay trà trước mặt, ngồi xuống bên cạnh, vén tóc trên trán tôi ra sau, sau đó lập tức nghiêng người hôn tôi.
Muốn hỏi, nhưng đến lúc này không có cách nào thốt nên lời. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn giữa hơi thở ấm áp của anh.
Khi kết thúc tôi mở mắt ra vuốt ve khuôn mặt anh. Anh chỉ nhìn tôi, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Hai người im lặng chốc lát, âm thanh ồn ào của ti vi cũng không thể nào làm không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, trái lại càng làm tôi cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.
“Lần sau uống rượu xong không được nằm ngủ trên sopha như vậy nữa, cửa sổ phòng khách mở, gió thổi vào sẽ dễ cảm lạnh, nhất là với thời tiết thế này.” Tần Dục Minh nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên mặt anh, cảm giác kia thật ấm áp, sau đó anh hơi dừng lại, kéo nó xuống phía dưới, cũng không buông tay, cứ nắm lấy như vậy.
Tôi chỉ khẽ đáp lại, anh chưa bao giờ bớt quan tâm tôi. Tôi lại nghĩ tới lúc nhỏ chỉ như người dưng nước lã, có gặp cũng xem như không, cảm thấy có chút buồn cười.
“Em cười gì đó?” Nghe anh hỏi bên tai.
Tôi ngẩn ra, không ngờ chỉ vậy mà đã bật cười, nhưng không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào chén canh kia, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, “Nghĩ đến lúc nhỏ anh đều không thèm để ý đến em.”
Dường như anh cũng nở nụ cười, tôi cố gắng không thèm nhìn, chỉ nghe anh nói, “Nếu trước đây anh biết sẽ như bây giờ với em, nhất định không lãng phí thời gian nhiều năm như vậy.” Nói xong lại hôn tôi một cái, từ trước tới nay tôi đều thích nhìn anh cười nhạt, nhưng bây giờ lại vô cùng không muốn thấy.
Giống như nếu nhìn nhiều, có thể khiến tinh thần hỗn loạn, sẽ không nhịn được mà vẫy đuôi cầu xin, rồi lại muốn xông tới, mạnh mẽ đập anh một trận. Thứ gọi lại nỗi đau vừa yêu vừa hận, cuối cùng tôi cũng thật sự cảm nhận được.
Nhớ tời lời Tần Dục Minh nói lúc trước, tôi không thể hiểu cảm nhận của anh lúc đó. Bây giờ tôi đã hiểu, không nhịn được mà nghĩ có phải anh cố ý làm vậy hay không.
Nếu thật sự là cố ý, cho dù tôi đuối lý trước, cũng sẽ không thể kiềm chế mà ôm hận, hận người kia, lại càng hận anh.
Lịch làm việc và nghỉ ngơi của tôi và Tần Dục Minh tương đối giống nhau, bận một thời gian, sau đó lại rảnh rỗi, năm ngoái đã hẹn sẽ cùng nhau đi du lịch, vất vả lắm bây giờ cả hai mới có thời gian, nhưng tôi lại không còn tâm trạng. Vì vậy nếu tôi không nhắc lại, anh cũng sẽ không nói gì.
Có lúc anh thật sự rất biết nghe lời đoán ý, biết được tâm trạng của tôi ra sao, nhưng có lúc lại giống như hoàn toàn không hiểu, hoặc cũng có thể là anh không thèm để ý mà thôi.
Tôi đang ngồi trên ghế ngoài ban công hút thuốc, sau gáy đột nhiên có cảm giác mềm mại, người kia hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục đi xuống, ngón tay tôi run lên, tàn thuốc suýt chút nữa rơi xuống đùi, không nhịn được muốn quay đầu chửi người, lại bị Tần Dục Minh ôm chặt, thuốc lá trên tay cũng bị anh lấy xuống, dụi vào gạt tàn.
Sau đó anh nâng eo tôi kéo tôi lên, hình như động vào vật gì đó, làm nó rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng đã không ai có lòng dạ quan tâm. Nhanh chóng đến bên giường, tôi dùng lực đẩy một cái, làm anh ngã xuống giường, anh cũng không giận, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất dịu dàng, trên mặt đầy vẻ dung túng.
Lúc trước tôi cực kỳ yêu vẻ mặt này, giống như nó có thể chứng mình rằng anh có yêu tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó, vì vậy liền hôn lên mắt anh một cái, anh thuận theo nhắm mắt lại, tay cũng không nhàn rỗi, thong thả xoa dọc theo thân thể tôi, dần dần trượt xuống chỗ ấy. Tôi thở một hơi, ngón tay của anh đã thăm dò vào nơi bí ẩn phía sau, tôi cúi đầu mút hôn ngực anh, hổn hển gieo xuống từng cánh hoa hồng nhạt, mặc anh thao tác phía sau tôi, ngón tay anh từ từ tăng thêm, tôi có chút không thể kiên nhẫn nữa, tiếng thở dốc trong miệng càng sâu, anh tìm thấy môi tôi, nhẹ nhàng liếm láp mút cắn, đầu lưỡi thăm dò đi vào, nhẹ nhàng quấn lấy của tôi, tôi không nhịn được truy đuổi theo anh, nghe từng tiếng cười trầm khàn phát ra từ miệng anh, là âm thanh mà tôi thích, trong ánh đèn mờ nhạt càng tăng thêm cảm giác gợi tình.
Cuối cùng tôi vẫn chú ý thấy đèn còn mở, liền vừa hôn anh vừa lọ mọ — ai cũng không muốn tách ra, rốt cuộc tìm thấy công tắc, trong nháy mắt mọi thứ tối đen, chỉ có tiếng thở dốc trầm khàn.
“Kêu ra, anh thích âm thanh của em.” Tần Dục Minh ngậm lấy vành tai tôi nói, tôi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn lục lọi tìm được bao cao su đặt trong tủ đầu giường, đã lâu không dùng đến. “Muốn mang bao ư?” Anh hơi ngẩn ra.
“Mang đi.” Tôi lời ít ý nhiều, anh cũng không nói nữa, chỉ nhìn theo động tác của tôi, mặc tôi đeo vào cho anh.
Cảm giác tiến vào rất rõ ràng, tôi nằm ngửa trên giường, dựa vào ánh trăng nhìn ngắm gương mặt anh trong bóng tối, Tần Dục Minh vừa dùng sức, vừa khẽ cười trong màn đêm, “Không ngờ hôm nay em lại dính người như vậy.”
Rất dính người sao? Tôi nghĩ, nhưng chỉ ôm lấy cổ anh hôn môi, run rẩy bên trong làn sóng khoái cảm.
Không nhìn thấy mặt anh, em không biết trong đầu anh nghĩ gì, mà cho dù có nhìn, cũng sẽ không đoán ra. Đối với anh, cuối là là còn yêu hay không yêu, còn hận hay không hận, giờ khắc này dường như đều chẳng là gì.
Em cần có người bầu bạn, tạm thời còn không muốn buông tay anh, Tần Dục Minh.
Có lẽ tương lai cũng sẽ không.
Tần Dục Minh về rồi. Tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, anh ấy đang mở một bản nhạc, Chi Mai, một bản violin quen thuộc với chúng tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại, chúng tôi đã từng cùng nhau khiêu vũ trên nền bản nhạc này, lúc đó chỉ là muốn tìm chuyện giải trí, không kìm nổi chọn một bài để nhảy mà thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ đến cả tôi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi.
Tôi vẫn đang chóng mặt, Tần Dục Minh đã bước đến bên cạnh trong ánh hoàng hôn ngập tràn, lại gần kề sát trán của anh vào trán tôi, một lát sau mới đứng thẳng dậy nói, “May mà không sốt.”
“Anh về lúc nào?” Tôi ngơ ngác hỏi, đầu óc giống như bị rỉ sét — tuy rằng bình thường nó vốn đã rỉ sét rồi.
“Về lúc trưa.” Tần Dục Minh đáp, lúc đi ra ngoài còn nói, “Mau đứng lên, em đã không ăn gì một ngày rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo ngủ không biết được thay vào lúc nào… Là áo của anh ấy. Thật thú vị.
“Là anh thay đồ cho em sao?” Tôi đi theo sau anh, dựa vào khung cửa phòng bếp hỏi.
“Là anh. Duy Hiên, đừng dựa vào cửa, sẽ lạnh, tới ghế sopha lấy mền khoác thêm đi.” Tần Dục Minh không quay đầu nói, anh đang hầm gà, hương thơm nồng nàn khiến tôi thèm ăn, thật sự cảm thấy có hơi đói bụng.
Tôi nghe lời đi khoác thêm mền, ngồi trên ghế sopha xem ti vi. Không biết vì sao anh lại đột nhiên bật bản nhạc kia, đã lâu rồi chúng tôi không cùng nghe nó. Bởi vậy tôi liền tắt đi.
Lúc này tôi bất ngờ phát hiện, từ lâu rồi tôi không còn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ của hai người. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng, tuy rằng giờ phút này tôi vẫn có thể chắc chắn như cũ là tôi yêu Tần Dục Minh.
Nhưng tôi không có cách nào để xác nhận tình cảm của anh.
Tôi chăm chú nhìn Tần Dục Minh bưng canh lại đây, trên mặt anh là vẻ lạnh nhạt mọi khi, nhìn không ra tâm trạng. Thấy tôi nhìn anh, anh chỉ đặt bát vào khay trà trước mặt, ngồi xuống bên cạnh, vén tóc trên trán tôi ra sau, sau đó lập tức nghiêng người hôn tôi.
Muốn hỏi, nhưng đến lúc này không có cách nào thốt nên lời. Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn giữa hơi thở ấm áp của anh.
Khi kết thúc tôi mở mắt ra vuốt ve khuôn mặt anh. Anh chỉ nhìn tôi, trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Hai người im lặng chốc lát, âm thanh ồn ào của ti vi cũng không thể nào làm không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, trái lại càng làm tôi cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.
“Lần sau uống rượu xong không được nằm ngủ trên sopha như vậy nữa, cửa sổ phòng khách mở, gió thổi vào sẽ dễ cảm lạnh, nhất là với thời tiết thế này.” Tần Dục Minh nắm chặt bàn tay tôi đang đặt trên mặt anh, cảm giác kia thật ấm áp, sau đó anh hơi dừng lại, kéo nó xuống phía dưới, cũng không buông tay, cứ nắm lấy như vậy.
Tôi chỉ khẽ đáp lại, anh chưa bao giờ bớt quan tâm tôi. Tôi lại nghĩ tới lúc nhỏ chỉ như người dưng nước lã, có gặp cũng xem như không, cảm thấy có chút buồn cười.
“Em cười gì đó?” Nghe anh hỏi bên tai.
Tôi ngẩn ra, không ngờ chỉ vậy mà đã bật cười, nhưng không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào chén canh kia, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, “Nghĩ đến lúc nhỏ anh đều không thèm để ý đến em.”
Dường như anh cũng nở nụ cười, tôi cố gắng không thèm nhìn, chỉ nghe anh nói, “Nếu trước đây anh biết sẽ như bây giờ với em, nhất định không lãng phí thời gian nhiều năm như vậy.” Nói xong lại hôn tôi một cái, từ trước tới nay tôi đều thích nhìn anh cười nhạt, nhưng bây giờ lại vô cùng không muốn thấy.
Giống như nếu nhìn nhiều, có thể khiến tinh thần hỗn loạn, sẽ không nhịn được mà vẫy đuôi cầu xin, rồi lại muốn xông tới, mạnh mẽ đập anh một trận. Thứ gọi lại nỗi đau vừa yêu vừa hận, cuối cùng tôi cũng thật sự cảm nhận được.
Nhớ tời lời Tần Dục Minh nói lúc trước, tôi không thể hiểu cảm nhận của anh lúc đó. Bây giờ tôi đã hiểu, không nhịn được mà nghĩ có phải anh cố ý làm vậy hay không.
Nếu thật sự là cố ý, cho dù tôi đuối lý trước, cũng sẽ không thể kiềm chế mà ôm hận, hận người kia, lại càng hận anh.
Lịch làm việc và nghỉ ngơi của tôi và Tần Dục Minh tương đối giống nhau, bận một thời gian, sau đó lại rảnh rỗi, năm ngoái đã hẹn sẽ cùng nhau đi du lịch, vất vả lắm bây giờ cả hai mới có thời gian, nhưng tôi lại không còn tâm trạng. Vì vậy nếu tôi không nhắc lại, anh cũng sẽ không nói gì.
Có lúc anh thật sự rất biết nghe lời đoán ý, biết được tâm trạng của tôi ra sao, nhưng có lúc lại giống như hoàn toàn không hiểu, hoặc cũng có thể là anh không thèm để ý mà thôi.
Tôi đang ngồi trên ghế ngoài ban công hút thuốc, sau gáy đột nhiên có cảm giác mềm mại, người kia hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục đi xuống, ngón tay tôi run lên, tàn thuốc suýt chút nữa rơi xuống đùi, không nhịn được muốn quay đầu chửi người, lại bị Tần Dục Minh ôm chặt, thuốc lá trên tay cũng bị anh lấy xuống, dụi vào gạt tàn.
Sau đó anh nâng eo tôi kéo tôi lên, hình như động vào vật gì đó, làm nó rơi xuống, phát ra tiếng vỡ vụn, nhưng đã không ai có lòng dạ quan tâm. Nhanh chóng đến bên giường, tôi dùng lực đẩy một cái, làm anh ngã xuống giường, anh cũng không giận, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất dịu dàng, trên mặt đầy vẻ dung túng.
Lúc trước tôi cực kỳ yêu vẻ mặt này, giống như nó có thể chứng mình rằng anh có yêu tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó, vì vậy liền hôn lên mắt anh một cái, anh thuận theo nhắm mắt lại, tay cũng không nhàn rỗi, thong thả xoa dọc theo thân thể tôi, dần dần trượt xuống chỗ ấy. Tôi thở một hơi, ngón tay của anh đã thăm dò vào nơi bí ẩn phía sau, tôi cúi đầu mút hôn ngực anh, hổn hển gieo xuống từng cánh hoa hồng nhạt, mặc anh thao tác phía sau tôi, ngón tay anh từ từ tăng thêm, tôi có chút không thể kiên nhẫn nữa, tiếng thở dốc trong miệng càng sâu, anh tìm thấy môi tôi, nhẹ nhàng liếm láp mút cắn, đầu lưỡi thăm dò đi vào, nhẹ nhàng quấn lấy của tôi, tôi không nhịn được truy đuổi theo anh, nghe từng tiếng cười trầm khàn phát ra từ miệng anh, là âm thanh mà tôi thích, trong ánh đèn mờ nhạt càng tăng thêm cảm giác gợi tình.
Cuối cùng tôi vẫn chú ý thấy đèn còn mở, liền vừa hôn anh vừa lọ mọ — ai cũng không muốn tách ra, rốt cuộc tìm thấy công tắc, trong nháy mắt mọi thứ tối đen, chỉ có tiếng thở dốc trầm khàn.
“Kêu ra, anh thích âm thanh của em.” Tần Dục Minh ngậm lấy vành tai tôi nói, tôi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn lục lọi tìm được bao cao su đặt trong tủ đầu giường, đã lâu không dùng đến. “Muốn mang bao ư?” Anh hơi ngẩn ra.
“Mang đi.” Tôi lời ít ý nhiều, anh cũng không nói nữa, chỉ nhìn theo động tác của tôi, mặc tôi đeo vào cho anh.
Cảm giác tiến vào rất rõ ràng, tôi nằm ngửa trên giường, dựa vào ánh trăng nhìn ngắm gương mặt anh trong bóng tối, Tần Dục Minh vừa dùng sức, vừa khẽ cười trong màn đêm, “Không ngờ hôm nay em lại dính người như vậy.”
Rất dính người sao? Tôi nghĩ, nhưng chỉ ôm lấy cổ anh hôn môi, run rẩy bên trong làn sóng khoái cảm.
Không nhìn thấy mặt anh, em không biết trong đầu anh nghĩ gì, mà cho dù có nhìn, cũng sẽ không đoán ra. Đối với anh, cuối là là còn yêu hay không yêu, còn hận hay không hận, giờ khắc này dường như đều chẳng là gì.
Em cần có người bầu bạn, tạm thời còn không muốn buông tay anh, Tần Dục Minh.
Có lẽ tương lai cũng sẽ không.
Tác giả :
Diêu Tinh