Trở Lại 30 Năm Trước
Chương 51
Lục Trung Quân lái một hơi đến bến xe duy nhất.
Lúc này đã khuya lắm rồi, trong bến xe đã không còn tuyến nào nữa, chỉ có một ngọn đèn còn sáng leo lét, còn lại thì đen sì.
Anh dừng xe chạy thẳng vào phòng chờ.
Trong phòng chờ không lớn không có một ai.
Lúc lái xe, tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Trước khi anh đến, anh cũng không ôm hy vọng sẽ tìm được cô ở trong bến xe. Nhưng trong lòng anh không cam tâm, vẫn ôm một tia may mắn.
Anh đứng đờ tại chỗ một lúc lâu, sau cùng chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng chờ anh đứng lại, tiếp tục nhìn bốn phía, bỗng nhiên, ánh mắt của anh như bị định trụ.
Ở góc cuối hành lang bên ngoài phòng đợi, hình như có một bóng dáng nhỏ nhoi đang co rúc ở đó.
Tim anh đập nhanh hơn, chân cất bước về bên đó.
– Mai Mai!
Anh xông vào góc tối đó, gọi tên cô.
Bóng dáng kia không hề nhúc nhích.
Anh đến gần chút nữa, rốt cuộc đã nhận ra là An Na, cả người anh như đang bị nướng trên đống lửa được hạ xuống, mừng như điên, lao đến quỳ trước mặt cô, tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.
– Mai Mai, Mai Mai, em còn ở đây. Làm anh sợ muốn chết. Anh cứ nghĩ em đã đi rồi.
Lục Trung Quân miệng nói, tay thì vuốt tóc cô, môi dán lên bờ trán đã nhiễm lạnh của cô.
An Na tránh nụ hôn của anh, vung tay lên đánh vào mặt anh một cái.
Cô ra tay rất nặng, cái tát này như tích tụ sức lực toàn thân. Lục Trung Quân bị cô đến đau rát cả một bên mặt.
Anh quay mặt lại, không chút chần chừ cầm lấy cánh tay vừa tát mình hôn lên.
– Mai Mai, anh đáng chết, là anh đáng đánh, em đánh chết anh đi. Nhưng anh lại thương tay em đau, hay là anh rút thắt lưng để em đánh anh nhé…Chỉ cần em hết giận là được….
– Cút xa ra đi.
An Na rút cánh tay bị anh cầm, nức nở.
– Em đã định đi rồi, đã lên xe rồi nhưng lại xuống. Anh đúng là kẻ xấu xa không biết xấu hổ, anh chỉ biết gạt người ta. Còn nói mình là trai tân. Tân cái đầu anh ấy, sao anh không đi chết đi.
An Na mắng lên, nước mắt kìm nén đã lâu giờ tuôn rơi ào ạt, thấy anh muốn đưa tay tới thì nhấc chân đạp một cú, vừa hay đạp trúng nơi đó của anh.
Lục Trung Quân ối một tiếng, đau suýt nữa thì ngất đi, ôm lấy bụng không đứng dậy nổi.
– Còn giả bộ à!
An Na chưa hết giận, cởi chiếc giầy ra đánh vào anh.
– Em đánh chết anh đồ khốn kiếp. Chết đi là tốt nhất, thứ gây họa. – Liên tiếp đánh mấy cái, rốt cuộc cơn giận trong lòng mới trút ra được, đi giầy vào lại hung hăng đạp anh một cú nữa, sau đó mới cầm hành lý bỏ đi.
– Đừng…
Lục Trung Quân bị cô đánh đá một trận đang co vòi lại rốt cuộc đã tỉnh hồn, lao đến ôm chân của cô.
– Mai Mai nghe anh giải thích đi. Anh và Từ Phương kia không có chuyện gì cả….Anh là trai tân thật mà!
– Còn nói dối à. Còn tưởng em ngốc à.
An Na lau nước mắt, lại đánh vào anh.
– Anh buông tay ra, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Thế mà tôi còn chạy đến đây ngủ với anh nữa, hứ. Sao tôi không chết quách đi cho xong.
– Không phải, là thật đó. Em nghe anh giải thích đi.
Lục Trung Quân bắt lấy tay của cô, ra sức kéo. An Na mất trọng tâm ngã vào ngực anh, hai người ngồi bệt dưới đất.
– Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu vào tôi….
Lục Trung Quân cứ cầm chặt tay cô không chịu buông, ôm chặt cô vào ngực, không cho cô thoát.
– Mai Mai, em hãy nghe anh nói, người ở cùng Từ Phương không phải là anh, mà là một người bạn vào sinh ra tử với anh. Anh ta tên Chử Vĩ. Em còn nhớ tấm hình mà em từng thấy lần trước không, người đứng bên cạnh anh chính là anh ấy. Anh và anh ấy là bạn nhiều năm, cùng đến đại học hàng không Mát-xcơ-va để học. Khi anh và bọn mũi lõ xô xát, anh ấy xông vào giúp anh, bị giam với anh, bị bỏ đói cùng anh. Về sau bọn anh được phân về cùng đại đội phi hành, anh là đội trưởng, anh ta là đội phó. Có một lần anh gặp nguy hiểm, là anh ấy không quản an nguy bản thân mà cứu anh. Mai Mai, anh và anh ấy là bạn tốt, chỉ cần người này cần, người kia sẽ giúp không do dự. Trước khi bọn anh ra chiến trường, anh đã biết anh ấy và cô gái kia ở bên nhau rồi. Khi anh ấy hy sinh, anh mới biết cô ấy có thai, còn bị người ta phát hiện ra. Tổ chức thời điểm đó đang chuẩn bị hồ sơ để đánh giá thành tích cho anh ấy. Mai Mai, em không biết đâu, gia cảnh anh ấy rất nghèo, trong nhà chỉ có mẹ già sức khỏe luôn ốm yếu, còn có một em gái vừa mới lên trung học, nếu chuyện này bị bại lộ, danh dự của anh ấy không còn, mà người nhà của anh ấy cũng không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào bao gồm cả danh hiệu liệt sĩ, cho nên anh tìm Từ Phương bảo cô ấy cứ tính hết lên người anh. Chuyện là như thế.
An Na dần dần không giãy dụa nữa, ngước lên ngơ ngác nhìn anh.
– Chuyện này anh chưa nói với ai ả. Anh định giữ kín cả đời. Em là ngoại lệ duy nhất. Giờ em đồng ý tha thứ cho anh không? Anh thật sự không lừa gạt em, anh thật sự là trai tân đấy.
An Na cắn chặt môi, một khoảng lặng kéo dài chốc lát, chợt đưa tay đánh anh một bạt tai vang dội.
– Sao em lại đánh anh!
Lục Trung Quân ôm má, kinh ngạc nhìn cô, thái độ ấm ức.
– Anh là heo à, sao lại không nói chuyện này sớm cho em biết chứ? Nếu không phải cái cô Hoa Lan gì kia cầm hồ sơ của anh đến tìm em vạch trần anh, có phải anh định cả đời này giấu em phải không?
Lục Trung Quân thở phào nhẹ nhõm, kêu oan liên tục:
– Không đâu. Anh vẫn luôn chuẩn bị sẽ nói thật cho em biết. Trước đó chẳng phải em không hỏi gì cả à? Đang vui vẻ anh nói chuyện đó ra sẽ rất không vui ngay.
– Giờ em không vui à? Hại em không đi đâu được còn khóc sưng cả mắt đây này. Ai nấy cũng đều nhìn em khiến em xấu cả hổ. Anh đúng là đầu heo.
– Để anh xem nào…
Lục Trung Quân chuyển An Na ra hướng có ánh đèn, nhìn sát gần, thấy mắt cô sưng đỏ lên, trên đó vẫn còn ánh lệ, lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy cô ngồi rúc ở trong góc thì lại hối hận, lại đau lòng, thế là ôm cô thật chặt, miệng thì dỗ dành:
– Phải phải, anh là heo. Em đừng giận nữa, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. May mà em ở lại, nếu cứ để em mang theo hiểu lầm mà đi, anh thật sự đâm đầu vào tường cho rồi…
An Na không nói gì thêm nữa, ngả vào ngực anh, nghe anh cứ dỗ dành mình. Một lát sau, mới nhớ ra lúc nãy mình có đạp anh một cú, hình như trúng phải nơi đó của anh thì phải, hại anh không ngồi dậy nổi thì lại hối hận khôn cùng, dịu dàng hỏi:
– Chỗ đó còn đau không? Vừa nãy em không cẩn thận đá trúng…
Lục Trung Quân lập tức kêu lên, mặt mày nhăn nhó:
– Còn đau lắm…Anh sợ để lại di chứng rồi…Hay là em xoa cho anh, có khi sẽ đỡ…
Nói xong cầm tay cô muốn đặt lên đó.
– Biến đi.
An Na rút tay về đẩy anh một cái, Lục Trung Quân không kịp đề phòng bị cô đẩy ngã ra sau.
– Sao anh lại không biết lúc em dữ lên thì như sư tử hà đông nhỉ, ra tay rất nặng, không phải đá vào của quý của anh thì đánh vào đầu anh, nhỡ làm anh tàn phế thì nửa đời sau của em biết dựa vào ai….
Anh lầu bầu.
– Đừng giả bộ nữa, mau đưa em đi tìm chỗ nghỉ đi. Việc này cho qua, em vẫn còn chuyện khác muốn nói rõ với anh đấy.
An Na đứng lên hạ lệnh.
– Chuyện Hoa Lan à? Em ngốc này quan tâm cô ta làm gì. Bố cô ta lúc còn trẻ có quan hệ rất tốt với bố anh, nhưng chết sớm, để lại cô ta và anh trai bơ vơ, bố anh liền săn sóc hai anh em họ. Anh cô ta là kẻ chẳng ra gì, ngày ngày chỉ nghĩ cách nịnh bợ bố anh thôi. Em chớ dây vào cô ta. Anh và cô ta không có quan hệ gì cả.
– Không phải là cái này! Em muốn hỏi anh…
– Đi trước đã, chuyện gì từ từ nói, anh xin nghỉ tối nay và ngày mai rồi.
Lục Trung Quân đứng lên, một tay cầm hành lý của cô, tay kia đưa tay ra với cô.
– Làm gì thế?
– Đưa tay cho anh. – Lục Trung Quân buồn bực, kéo cô đến bên mình, – Anh sợ em bỏ chạy.
Hai người đi đến chỗ chiếc xe của anh, Lục Trung Quân mở cửa xe để hành lý lên, kêu An Na ngồi vào ghế phụ, mình cũng lên xe, khởi động xe bắt đầu lái bằng một tay, tay kia cứ nắm chặt tay An Na không buông. An Na rút mãi không ra được, bèn lườm anh một cái, bảo anh chuyên tâm lái xe, cuối cùng anh mới ấm ức rút tay về.
Lục Trung Quân đưa An Na về tới nhà khách của học viện, lấy giấy chứng nhận của mình nhận phòng, dẫn An Na vào, mình cũng vào theo.
Căn phòng ở đây điều kiện rất tốt, còn có buồng vệ sinh riêng. An Na để mặc anh cất hành lý của mình, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, khom người hất nước lên mặt, bỗng phía sau một đôi tay luồn qua ôm lấy eo cô.
– Buông ra…- An Na nhắm mắt lại nói.
– Không buông.
Lục Trung Quân bế bổng cô lên đi tới giường, vừa thả cô xuống đã bắt đầu cởi quần áo cô rồi.
– Anh làm gì thế, em còn chưa rửa mặt xong, em còn muốn tắm…
– Anh kệ, lát cùng nhau tắm. Nãy anh bị em làm sợ chết khiếp, còn đánh anh nữa, anh phải thử xem anh có bị sao không…
Lục Trung Quân cũng cởi quần áo rồi nhào lên.
Lúc này đã khuya lắm rồi, trong bến xe đã không còn tuyến nào nữa, chỉ có một ngọn đèn còn sáng leo lét, còn lại thì đen sì.
Anh dừng xe chạy thẳng vào phòng chờ.
Trong phòng chờ không lớn không có một ai.
Lúc lái xe, tay của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Trước khi anh đến, anh cũng không ôm hy vọng sẽ tìm được cô ở trong bến xe. Nhưng trong lòng anh không cam tâm, vẫn ôm một tia may mắn.
Anh đứng đờ tại chỗ một lúc lâu, sau cùng chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng chờ anh đứng lại, tiếp tục nhìn bốn phía, bỗng nhiên, ánh mắt của anh như bị định trụ.
Ở góc cuối hành lang bên ngoài phòng đợi, hình như có một bóng dáng nhỏ nhoi đang co rúc ở đó.
Tim anh đập nhanh hơn, chân cất bước về bên đó.
– Mai Mai!
Anh xông vào góc tối đó, gọi tên cô.
Bóng dáng kia không hề nhúc nhích.
Anh đến gần chút nữa, rốt cuộc đã nhận ra là An Na, cả người anh như đang bị nướng trên đống lửa được hạ xuống, mừng như điên, lao đến quỳ trước mặt cô, tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy.
– Mai Mai, Mai Mai, em còn ở đây. Làm anh sợ muốn chết. Anh cứ nghĩ em đã đi rồi.
Lục Trung Quân miệng nói, tay thì vuốt tóc cô, môi dán lên bờ trán đã nhiễm lạnh của cô.
An Na tránh nụ hôn của anh, vung tay lên đánh vào mặt anh một cái.
Cô ra tay rất nặng, cái tát này như tích tụ sức lực toàn thân. Lục Trung Quân bị cô đến đau rát cả một bên mặt.
Anh quay mặt lại, không chút chần chừ cầm lấy cánh tay vừa tát mình hôn lên.
– Mai Mai, anh đáng chết, là anh đáng đánh, em đánh chết anh đi. Nhưng anh lại thương tay em đau, hay là anh rút thắt lưng để em đánh anh nhé…Chỉ cần em hết giận là được….
– Cút xa ra đi.
An Na rút cánh tay bị anh cầm, nức nở.
– Em đã định đi rồi, đã lên xe rồi nhưng lại xuống. Anh đúng là kẻ xấu xa không biết xấu hổ, anh chỉ biết gạt người ta. Còn nói mình là trai tân. Tân cái đầu anh ấy, sao anh không đi chết đi.
An Na mắng lên, nước mắt kìm nén đã lâu giờ tuôn rơi ào ạt, thấy anh muốn đưa tay tới thì nhấc chân đạp một cú, vừa hay đạp trúng nơi đó của anh.
Lục Trung Quân ối một tiếng, đau suýt nữa thì ngất đi, ôm lấy bụng không đứng dậy nổi.
– Còn giả bộ à!
An Na chưa hết giận, cởi chiếc giầy ra đánh vào anh.
– Em đánh chết anh đồ khốn kiếp. Chết đi là tốt nhất, thứ gây họa. – Liên tiếp đánh mấy cái, rốt cuộc cơn giận trong lòng mới trút ra được, đi giầy vào lại hung hăng đạp anh một cú nữa, sau đó mới cầm hành lý bỏ đi.
– Đừng…
Lục Trung Quân bị cô đánh đá một trận đang co vòi lại rốt cuộc đã tỉnh hồn, lao đến ôm chân của cô.
– Mai Mai nghe anh giải thích đi. Anh và Từ Phương kia không có chuyện gì cả….Anh là trai tân thật mà!
– Còn nói dối à. Còn tưởng em ngốc à.
An Na lau nước mắt, lại đánh vào anh.
– Anh buông tay ra, anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Thế mà tôi còn chạy đến đây ngủ với anh nữa, hứ. Sao tôi không chết quách đi cho xong.
– Không phải, là thật đó. Em nghe anh giải thích đi.
Lục Trung Quân bắt lấy tay của cô, ra sức kéo. An Na mất trọng tâm ngã vào ngực anh, hai người ngồi bệt dưới đất.
– Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu vào tôi….
Lục Trung Quân cứ cầm chặt tay cô không chịu buông, ôm chặt cô vào ngực, không cho cô thoát.
– Mai Mai, em hãy nghe anh nói, người ở cùng Từ Phương không phải là anh, mà là một người bạn vào sinh ra tử với anh. Anh ta tên Chử Vĩ. Em còn nhớ tấm hình mà em từng thấy lần trước không, người đứng bên cạnh anh chính là anh ấy. Anh và anh ấy là bạn nhiều năm, cùng đến đại học hàng không Mát-xcơ-va để học. Khi anh và bọn mũi lõ xô xát, anh ấy xông vào giúp anh, bị giam với anh, bị bỏ đói cùng anh. Về sau bọn anh được phân về cùng đại đội phi hành, anh là đội trưởng, anh ta là đội phó. Có một lần anh gặp nguy hiểm, là anh ấy không quản an nguy bản thân mà cứu anh. Mai Mai, anh và anh ấy là bạn tốt, chỉ cần người này cần, người kia sẽ giúp không do dự. Trước khi bọn anh ra chiến trường, anh đã biết anh ấy và cô gái kia ở bên nhau rồi. Khi anh ấy hy sinh, anh mới biết cô ấy có thai, còn bị người ta phát hiện ra. Tổ chức thời điểm đó đang chuẩn bị hồ sơ để đánh giá thành tích cho anh ấy. Mai Mai, em không biết đâu, gia cảnh anh ấy rất nghèo, trong nhà chỉ có mẹ già sức khỏe luôn ốm yếu, còn có một em gái vừa mới lên trung học, nếu chuyện này bị bại lộ, danh dự của anh ấy không còn, mà người nhà của anh ấy cũng không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào bao gồm cả danh hiệu liệt sĩ, cho nên anh tìm Từ Phương bảo cô ấy cứ tính hết lên người anh. Chuyện là như thế.
An Na dần dần không giãy dụa nữa, ngước lên ngơ ngác nhìn anh.
– Chuyện này anh chưa nói với ai ả. Anh định giữ kín cả đời. Em là ngoại lệ duy nhất. Giờ em đồng ý tha thứ cho anh không? Anh thật sự không lừa gạt em, anh thật sự là trai tân đấy.
An Na cắn chặt môi, một khoảng lặng kéo dài chốc lát, chợt đưa tay đánh anh một bạt tai vang dội.
– Sao em lại đánh anh!
Lục Trung Quân ôm má, kinh ngạc nhìn cô, thái độ ấm ức.
– Anh là heo à, sao lại không nói chuyện này sớm cho em biết chứ? Nếu không phải cái cô Hoa Lan gì kia cầm hồ sơ của anh đến tìm em vạch trần anh, có phải anh định cả đời này giấu em phải không?
Lục Trung Quân thở phào nhẹ nhõm, kêu oan liên tục:
– Không đâu. Anh vẫn luôn chuẩn bị sẽ nói thật cho em biết. Trước đó chẳng phải em không hỏi gì cả à? Đang vui vẻ anh nói chuyện đó ra sẽ rất không vui ngay.
– Giờ em không vui à? Hại em không đi đâu được còn khóc sưng cả mắt đây này. Ai nấy cũng đều nhìn em khiến em xấu cả hổ. Anh đúng là đầu heo.
– Để anh xem nào…
Lục Trung Quân chuyển An Na ra hướng có ánh đèn, nhìn sát gần, thấy mắt cô sưng đỏ lên, trên đó vẫn còn ánh lệ, lại nhớ đến cảnh tượng lúc nãy cô ngồi rúc ở trong góc thì lại hối hận, lại đau lòng, thế là ôm cô thật chặt, miệng thì dỗ dành:
– Phải phải, anh là heo. Em đừng giận nữa, đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm. May mà em ở lại, nếu cứ để em mang theo hiểu lầm mà đi, anh thật sự đâm đầu vào tường cho rồi…
An Na không nói gì thêm nữa, ngả vào ngực anh, nghe anh cứ dỗ dành mình. Một lát sau, mới nhớ ra lúc nãy mình có đạp anh một cú, hình như trúng phải nơi đó của anh thì phải, hại anh không ngồi dậy nổi thì lại hối hận khôn cùng, dịu dàng hỏi:
– Chỗ đó còn đau không? Vừa nãy em không cẩn thận đá trúng…
Lục Trung Quân lập tức kêu lên, mặt mày nhăn nhó:
– Còn đau lắm…Anh sợ để lại di chứng rồi…Hay là em xoa cho anh, có khi sẽ đỡ…
Nói xong cầm tay cô muốn đặt lên đó.
– Biến đi.
An Na rút tay về đẩy anh một cái, Lục Trung Quân không kịp đề phòng bị cô đẩy ngã ra sau.
– Sao anh lại không biết lúc em dữ lên thì như sư tử hà đông nhỉ, ra tay rất nặng, không phải đá vào của quý của anh thì đánh vào đầu anh, nhỡ làm anh tàn phế thì nửa đời sau của em biết dựa vào ai….
Anh lầu bầu.
– Đừng giả bộ nữa, mau đưa em đi tìm chỗ nghỉ đi. Việc này cho qua, em vẫn còn chuyện khác muốn nói rõ với anh đấy.
An Na đứng lên hạ lệnh.
– Chuyện Hoa Lan à? Em ngốc này quan tâm cô ta làm gì. Bố cô ta lúc còn trẻ có quan hệ rất tốt với bố anh, nhưng chết sớm, để lại cô ta và anh trai bơ vơ, bố anh liền săn sóc hai anh em họ. Anh cô ta là kẻ chẳng ra gì, ngày ngày chỉ nghĩ cách nịnh bợ bố anh thôi. Em chớ dây vào cô ta. Anh và cô ta không có quan hệ gì cả.
– Không phải là cái này! Em muốn hỏi anh…
– Đi trước đã, chuyện gì từ từ nói, anh xin nghỉ tối nay và ngày mai rồi.
Lục Trung Quân đứng lên, một tay cầm hành lý của cô, tay kia đưa tay ra với cô.
– Làm gì thế?
– Đưa tay cho anh. – Lục Trung Quân buồn bực, kéo cô đến bên mình, – Anh sợ em bỏ chạy.
Hai người đi đến chỗ chiếc xe của anh, Lục Trung Quân mở cửa xe để hành lý lên, kêu An Na ngồi vào ghế phụ, mình cũng lên xe, khởi động xe bắt đầu lái bằng một tay, tay kia cứ nắm chặt tay An Na không buông. An Na rút mãi không ra được, bèn lườm anh một cái, bảo anh chuyên tâm lái xe, cuối cùng anh mới ấm ức rút tay về.
Lục Trung Quân đưa An Na về tới nhà khách của học viện, lấy giấy chứng nhận của mình nhận phòng, dẫn An Na vào, mình cũng vào theo.
Căn phòng ở đây điều kiện rất tốt, còn có buồng vệ sinh riêng. An Na để mặc anh cất hành lý của mình, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, khom người hất nước lên mặt, bỗng phía sau một đôi tay luồn qua ôm lấy eo cô.
– Buông ra…- An Na nhắm mắt lại nói.
– Không buông.
Lục Trung Quân bế bổng cô lên đi tới giường, vừa thả cô xuống đã bắt đầu cởi quần áo cô rồi.
– Anh làm gì thế, em còn chưa rửa mặt xong, em còn muốn tắm…
– Anh kệ, lát cùng nhau tắm. Nãy anh bị em làm sợ chết khiếp, còn đánh anh nữa, anh phải thử xem anh có bị sao không…
Lục Trung Quân cũng cởi quần áo rồi nhào lên.
Tác giả :
Bồng Lai Khách