Trò Đùa Của Định Mệnh
Chương 3: Thay đổi
Bây giờ trời đã tối. Bữa tối cô cũng đã dùng xong. Cô đứng dậy lấy quần áo, thay...
My lái xe riêng ra ngoài... Chiếc xe dừng lại tại một quán bar. My bước xuống xe, tiến vào trong. Trên người My là chiếc váy hở vai, bó sát người màu đỏ, dưới chân là đôi platform shoe màu đỏ, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, nhìn vô cùng nổi bật. Cô tìm một bàn ở góc khuất và gọi rượu. Cô không hề biết có người đã nhìn thấy cô, là anh-Hoàng Duy Thiên. Từ khi cô bước vào anh đã nhìn thấy rồi, chẳng phải cô nói cô ghét những bộ quần áo như vậy sao nhưng rồi cô vẫn mặc, chẳng phải cô nói cô ghét những nơi như thế này sao nhưng rồi cô vẫn tới... Cô thực sự đã thay đổi rồi!
Rượu được mang ra. My rót ra ly và bắt đầu uống
1ly
2ly
3ly
Thiên nhìn thấy trên mặt cô có gì đó, nhìn kĩ mới thấy đó là nước mắt, cô khóc sao? Chắc cô bị đá nên tới đây tìm rượu giải sầu. Đúng là báo ứng mà, ai kêu cô ngày đó rời bỏ anh! Nhưng rồi anh thấy miệng cô lẩm bẩm gì đó... Và
- Choang! – Chiếc ly bị ném xuống đất không thương tiếc.
- Phục vụ! Mang cho tôi một ly khác! – cô gọi to
Phục vụ mang một chiếc ly nữa ra, cô uống thêm vài ly rồi... gục
Thiên thực sự rất muốn trả thù cô, cho cô biết cảm giác khi bị bỏ rơi là như thế nào! Nhưng... anh không làm được, khi nhìn thấy cô như vậy, anh vẫn đau lòng, trái tim anh vẫn đập vì cô... Thiên tiến đến gần cô, bế cô lên, nhìn gương mặt này anh thật sự đâu xót vô cùng. Sao cô lại thành ra thế này? Cô gái ngây thơ của ngày xưa đâu rồi? Bế cô lên, mang cô ra xe và đưa cô trở về nhà.
Tới nhà cô. Bảo vệ cũng chẳng ngăn cản gì anh, bế cô vào nhà trong sự ngạc nhiên của người giúp việc
- Phòng cô áy ở đâu? – Thiên hỏi một cách vô cùng tự nhiên nhưng lại mang dáng vẻ xa cách. Một người trong số đó chỉ cho anh.
Đưa cô vào phòng, đặt cô xuống, đắp chăn cho cô. Anh không kìm được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi.
Thời gian cứ thế trôi, Bảo My về nước cũng đã hơn một tháng. Cô biết đêm hôm đó là anh đưa cô về... mọi người đã nói cho cô biết. Tại sao? Tại sao anh rời bỏ cô rồi lại quan tâm cô như vậy? Rốt cuộc anh muốn giày vò cô như vậy tới bao giờ?...
Về nhà rồi, My suốt ngày ăn, chơi rồi ngủ, chẳng phải làm gì. Cô sắp chán chết rồi. Anh Hiếu đi làm, Ngân cũng tới công ty gia đình làm việc, còn mỗi mình cô cô đơn, lẻ loi thế này.
My lái xe riêng ra ngoài... Chiếc xe dừng lại tại một quán bar. My bước xuống xe, tiến vào trong. Trên người My là chiếc váy hở vai, bó sát người màu đỏ, dưới chân là đôi platform shoe màu đỏ, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh, nhìn vô cùng nổi bật. Cô tìm một bàn ở góc khuất và gọi rượu. Cô không hề biết có người đã nhìn thấy cô, là anh-Hoàng Duy Thiên. Từ khi cô bước vào anh đã nhìn thấy rồi, chẳng phải cô nói cô ghét những bộ quần áo như vậy sao nhưng rồi cô vẫn mặc, chẳng phải cô nói cô ghét những nơi như thế này sao nhưng rồi cô vẫn tới... Cô thực sự đã thay đổi rồi!
Rượu được mang ra. My rót ra ly và bắt đầu uống
1ly
2ly
3ly
Thiên nhìn thấy trên mặt cô có gì đó, nhìn kĩ mới thấy đó là nước mắt, cô khóc sao? Chắc cô bị đá nên tới đây tìm rượu giải sầu. Đúng là báo ứng mà, ai kêu cô ngày đó rời bỏ anh! Nhưng rồi anh thấy miệng cô lẩm bẩm gì đó... Và
- Choang! – Chiếc ly bị ném xuống đất không thương tiếc.
- Phục vụ! Mang cho tôi một ly khác! – cô gọi to
Phục vụ mang một chiếc ly nữa ra, cô uống thêm vài ly rồi... gục
Thiên thực sự rất muốn trả thù cô, cho cô biết cảm giác khi bị bỏ rơi là như thế nào! Nhưng... anh không làm được, khi nhìn thấy cô như vậy, anh vẫn đau lòng, trái tim anh vẫn đập vì cô... Thiên tiến đến gần cô, bế cô lên, nhìn gương mặt này anh thật sự đâu xót vô cùng. Sao cô lại thành ra thế này? Cô gái ngây thơ của ngày xưa đâu rồi? Bế cô lên, mang cô ra xe và đưa cô trở về nhà.
Tới nhà cô. Bảo vệ cũng chẳng ngăn cản gì anh, bế cô vào nhà trong sự ngạc nhiên của người giúp việc
- Phòng cô áy ở đâu? – Thiên hỏi một cách vô cùng tự nhiên nhưng lại mang dáng vẻ xa cách. Một người trong số đó chỉ cho anh.
Đưa cô vào phòng, đặt cô xuống, đắp chăn cho cô. Anh không kìm được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi.
Thời gian cứ thế trôi, Bảo My về nước cũng đã hơn một tháng. Cô biết đêm hôm đó là anh đưa cô về... mọi người đã nói cho cô biết. Tại sao? Tại sao anh rời bỏ cô rồi lại quan tâm cô như vậy? Rốt cuộc anh muốn giày vò cô như vậy tới bao giờ?...
Về nhà rồi, My suốt ngày ăn, chơi rồi ngủ, chẳng phải làm gì. Cô sắp chán chết rồi. Anh Hiếu đi làm, Ngân cũng tới công ty gia đình làm việc, còn mỗi mình cô cô đơn, lẻ loi thế này.
Tác giả :
Hằng Somi