Trò Đùa Của Adam
Chương 9-2
"Còn cậu? Ngày hôm qua cậu và học trưởng thổ lộ sao vậy?" Vũ Hàn vội vàng nói sang chuyện khác.
Nói đến đây, Lâm Mạnh Hi biến thành bộ dáng xấu hổ, "Đáng ghét, cậu hỏi cái này để làm gì?"
"Mau nói cho mình biết đi, người ta thật muốn biết đó!" Vũ Hàn thật sự mừng thay cho cô.
"Chờ một chút!" Ở đây nhiều người như vậy, cậu muốn mình tuyên cáo khắp thiên hạ sao? Đi, chúng ta đến vườn hoa nói. . ."
Vào giờ nghỉ trưa, lại là thời gian mà đội bóng rổ luyện tập.
Vũ Hàn nơm nớp vượt qua bốn tiết buổi sáng, lúc này đang do dự có nên đến sân vận động hay không. Lâm Mạnh Hi thì không đi không được, mới tách ra mấy giờ đồng hồ, cô ấy đã vô cùng nhớ học trưởngCao Dụ Tường..
"Cậu không đi sao?" Lâm Mạnh Hi hỏi.
"Mình không biết nữa!" Vũ Hàn cũng rất mâu thuẫn.
Vừa vặn, Hứa Thế Triết xuất hiện, mang theo một loại tươi cười như ánh mặt trời nói: "Vũ Hàn, tôi tới đón cô đấy!"
Lâm Mạnh Hi vỗ tay cười một tiếng, "Thật tốt, như vậy càng đông vui, ngày mới sẽ không nhàm chán!"
Vì vậy,Vũ Hàn bị Lâm Mạnh Hi và Hứa Thế Triết lôi kéo, cuối cùng cũng đi tới sân vận động.
Hứa Thế Triết kéo tay Vũ Hàn, giọng điệu trịnh trọng nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải kề vai chiến đấu, khi vào sân vận động, đã không thể quay đầu lại."
Vũ Hàn hít sâu một cái: "Ừ, tôi hiểu."
"Ơ, thật giống như đi chiến đấu!" Cao Dụ Tường chạy từ trong sân ra cửa, nhìn thấy Vũ Hàn và Hứa Thế Triết liền đã muốn cười.
"Dụ Tường, tình huống bên trong thế nào?” Bây giờ Lâm Mạnh Hi đã gọi thẳng tên của anh.
"Gió thổi mưa giông trước cơn bão, tất cả mọi người đang kéo dài cổ nhìn, chờ Thế Giới Đại Chiến lần thứ ba lên sân khấu!"
"Vậy thì phải xem bản lĩnh của chúng tôi nữa!" Ngược lại Hứa Thế Triết có vẻ không mấy quan tâm.
Cao Dụ Tường kéo tay Lâm Mạnh Hi, "Chúng tôi đi vào trước, không tiếp hai ngươi được rồi!"
Chờ Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi đi vào trước, Hứa Thế Triết và Vũ Hàn mới chậm rãi bước vào sân vận động, giống như dự đoán, quả nhiên người ở bên trong tấp nập, vừa nhìn thấy bọn họ liền kêu to, giống như bọn họ minh tinh siêu sao vậy.
Đội bóng rổ đang luyện tập bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đội trưởng của bọn họ bỏ bóng xuống, trực tiếp đi tới cửa, đi gặp một đôi nam nữ đang nắm tay nhau.
"Trời ạ! Hứa Khắc Bình muốn nổi điên rồi!"
"Thật là đáng sợ, nhưng lại thật kích thích! Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn xem tiếp tục hay không?"
"Thật là thảm kịch anh em!"
Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, quăng toàn bộ ánh mắt về phía hai người kia.
Theo bước chân dần dần tiến gần của Hứa Khắc Bình, thân thể Vũ Hàn không thể nhịn được phát run lên, Hứa Thế Triết vẫn mang dáng vẻ tươi cười nói với cô: "Yên tâm, có tôi ở đây, không cần sợ!"
Cuối cùng Hứa Khắc Bình đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm giống như một đóa mây đen, quả thực cũng cũng sắp nổi sấm.
Vũ Hàn gần như là muốn mở miệng giải thích toàn bộ, nhưng lại kiên quyết nhịn xuống, cô thật sự muốn biết tâm tư của anh, cô không muốn tiếp tục yếu đuối nữa rồi!
"Buông tay cô ấy ra." Giọng nói Hứa Khắc Bình phảng phất xâm nhập một làn không khí bén nhọn."
"Không thả, " Hứa Thế Triết hất cằm lên nói: "Bây giờ cô ấy là bạn gái của em, không phải là của anh."
Lời này vừa nói ra, toàn trường hít vào một hơi, sôi nổi thầm nghĩ: "Không phải cậu ta không muốn sống nữa chứ?"
"Anh chỉ nói lại lần nữa, buông tay cô ấy ra!" Ánh mắt Hứa Khắc Bình giống như dao găm, Vũ Hàn cảm giác mình sẽ bị ánh mắt anh xé nát.
"Anh nói bao nhiêu lần cũng vậy, em vẫn sẽ không buông!" Hứa Thế Triết lấy ra tất cả can đảm nói.
Ngay khi Hứa Thế Triết nói dứt lời một giây," Bụp! "một tiếng, Hứa Khắc Bình xuất ra một đấm, anh em cũng không thương tiếc mà đánh.
"Oa a- "
Tất cả mọi người đều hét lên, mặc dù mọi người đều mong chờ xem xem kịch vui, nhưng khi nó thật sự trình diễn. vẫn không thể nhịn được trong lòng run sợ.
Vũ Hàn nhìn Hứa Thế Triết ngã xuống mặt đất, lập tức chuyển hướng sang hỏi Hứa Khắc Bình: "Anh......làm sao có thể? "
"Anh có thể, anh có thể hết! "
Hứa Khắc Bình đã mất bình tĩnh bình thường, gầm lên:" Anh nói rồi, anh không cho bất kỳ ai đụng vào em, nếu không anh sẽ hủy người đó, mặc kệ người đó có là ai. "
"Tại sao? Em không phải là đồ chơi của anh!"
Vũ Hàn rất tức giận, Hứa Khắc Bình cũng chỉ nhắc lại anh sở hữu cô, nhưng lại trước giờ không bao giờ giải thích với cô, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại bị chiếm giữ!
Lúc này Hứa Thế Triết đúng dậy từ trên mặt đất, trong mắt lóe lên khiêu khích, "Đừng u mê, bây giờ Vũ Hàn thích em, anh vẫn nên tự động biến mất đi! "
"Người nên biến mất chính là em! "
Hứa Khắc Bình còn chưa nói xong, đã bắt đầu động thủ với Hứa Thế triết, lần này Hứa Thế Triết đã có chuẩn bị, tránh né công kích của anh. Hứa Khắc Bình bởi vì cảm xúc bị kích động, cho nên ra tay có chút không chuẩn xác, khiến cho Hứa Thế Triết tránh được lần nữa, hơn nữa Hứa Thế Triết còn không ngừng dùng lời nói kích thích Hứa Khắc Bình, khiến Hứa Khắc Bình càng đánh mạnh.
"Này, cậu nói ai sẽ thắng? ""
Vốn xem trọng Hứa Khắc Bình, bây giờ lại cảm thấy Hứa Thế Triết không yếu!
"Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên ủng hộ ai đậy? Tôi nghĩ rằng bọn họ đều rất đẹp trai!"
Vũ Hàn nhìn hai người ra tay quá nặng, cả người hốt hoảng: "Đừng đánh! Xin hai người đó!" Nhưng họ lại hoàn toàn không nghe thấy lời của cô, vẫn cố sống chết để đánh bại nhau.
Lâm Mạnh Hi đi đến bên cạnh Vũ Hàn, vỗ nhẹ vào vai cô nói: "Không có cách nào ngăn cản đâu, bọn họ giống như thú vật đang đánh nhau nhau."
"Trời - Mình cũng không hy vọng bọn họ biến thành như vậy" Vũ Hàn bắt đầu hối hận.
Lâm Mạnh Hi cũng bình luận, "Con trai luôn luôn muốn có vài kinh nghiệm đánh nhau, thì mới có thể trưởng thành! Đừng lo lắng, họ có cách giải quyết của họ."
Cuối cùng, vẫn là Hứa Khắc Bình chiếm ưu thế, đánh Hứa Thế Triết ngã trên mặt đất,hơn nữa không có hơi sức đứng lên. Mặc dù Hứa Thế Triết thua, nhưng Hứa Khắc Bình cũng thở dốc liên tục, hai chân gần như đứng không vững.
"Cậu không sao chứ?" Vũ Hàn vội vàng ngồi xuống đỡ Hứa Thế Triết.
"Tôi không sao, vì cô, tất cả đều đáng giá," Hứa Thế Triết quệt vết máu bên môi, vẫn không chịu chấp nhận thất bại nói với nói với Hứa Khắc Bình: "Anh trai, anh đừng tưởng rằng anh thực sự giành chiến thắng, ngay cả khi anh đánh bại em, nhưng vẫn không lấy được Vũ Hàn! Anh xem cô ấy vẫn chỉ để ý tới em, cô ấy sẽ không bởi vì anh đánh thắng mà đi theo anh! "
Vũ Hàn cắn môi dưới, dũng cảm ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Hứa Khắc Bình.
Đôi mắt anh vẫn còn lộ ra tức giận, trừng mắt nhìn cô nói: "Anh Không cho phép chạm vào nó! Em qua đây cho anh!." Anh nói xong kéo tay Vũ Hàn, không để cô ở lại bên cạnh Hứa Thế Triết.
"Không, em không đi với anh, em muốn chăm sóc cậu ấy." Vũ Hàn không biết lấy được dũng cảm ở đâu, đột nhiên có sức mạnh tránh thoát khỏi tay Hứa Khắc Bình.
"Em nói cái gì?" Hứa Khắc Bình nheo mắt lại hỏi, dường như nghi ngờ lỗ tai của mình.
"Em ...... em nói em phải chăm sóc Thế Triết, muốn đi thì mình anh đi đi!" Vũ Hàn cũng không thể tin rằng cô lại nó như vậy.
Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, đột nhiên bốn phía giống như không có người, trầm mặc làm cho người ta sợ hãi.
Hứa Khắc Bình nắm lấy vai cô, dùng sức lắc cô, em là của anh, em có hiểu không? Anh không cho em ở cùng với những người khác, tuyệt đối không được.
"Dù sao ...... chúng ta cũng chỉ là người yêu giả! Nó không có bất kỳ tác dụng gì." Cuối cùng Vũ Hàn nói ra những lời trong lòng, "Em không thích nói dối, em không thích đóng kịch, tôi không thích tất cả những chuyện này!"
Hứa Khắc Bình nhìn cô noi, "em nghĩ rằng tôi đang đóng kịch?" di.en,danl!equ^ydon.com
"Em không biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ chỉ thích trêu chọc em, anh đơn giản không thể hiểu được!" Vũ Hàn nói xong gần như sắp khóc.
"Diễn trò cũng tốt, cái gì cũng được!" Hứa Khắc Bình hít sâu một hơi, "Anh chỉ hỏi em một lần, em muốn đi cùng anh, hay là ở lại với nó?" Anh chỉ vào mặt Hứa Thế Triết nói.
"Em ......" Vũ Hàn chỉ lưỡng lự vài giât, liền hạ quyết tâm nói: "Em muốn ở lại"
Tất cả nữ sinh đều thở dài, ai cũng không thể tưởng tượng được Hứa Khắc Bình vạn người mê, lại bị một cô gái như vậy đá! ... ... Trên đời còn có thiên ý như vậy sao?
Hứa Khắc Bình nhất thời giật mình, khóe miệng hơi cười tự giễu:"Được, anh đã hiểu, anh sẽ không nói bất cứ điều gì, lời nói dối này cũng có thể kết thúc"
Nhìn thần sắc bị thương của anh, cô lại đột nhiên cảm thấy buồn, đây là vì sao? Có thể áp chế uy phong của anh, không phải là mục đích của cô sao? Nhưng bây giờ cô không không có chút vui vẻ thắng lợi......
Hứa Khắc Bình bước nặng nề ra khỏi sân vận động, Vũ Hàn cố gắng nhịn xuống không có đuổi theo, cô ngồi xuống đỡ Hứa Thế Triết, trong lòng có chút vỡ vụn...
Trong phòng y tế, Hứa Thế Triết đang nằm trên giường bệnh kêu thảm, "Chúa ơi! Nhẹ một chút! Đau chết mất!"
"Ai kêu cậu cậy mạnh, lại dám đánh nhau với đội trưởng đội đội bóng rổ?" Cô y tá cũng là người yêu mến Hứa Khắc Bình, đương nhiên không có hạ tay lưu tình với cậu.
"Thôi nào, anh ấy là anh trai tôi, lại còn đánh tôi thảm như vậy!" Hứa Thế Triết giả bộ đáng thương nói.
"Cậu xứng đáng, ai kêu cậu đi cướp bạn gái người ta!" Loại tin tức này luôn chuyền nhanh, thậm chí y tá cũng lập tức hỏi, sau khi vất vả băng bó xong, cô y tá giận dữ bước vào văn phòng của mình, không bận tâm nói chuyện với Hứa Thế Triết.
"Vũ Hàn, tôi đau quá!" Hứa Thế Triết cố tình kêu thảm.
Vũ Hàn lại ngồi ngơ ngác ở trên ghế, không có đáp lời nửa câu.
Lâm Mạnh Hi ở bên nhìn thấy, khua tay ở trước mặt cô: "Cậu sao vậy, không Không có việc gì chứ?!"
Cao Dụ Tường lắc đầu nói: "Cái mưu kế này có phải quá mãnh liệt không, tôi nghĩ rằng kết quả hai bên tổn hại"
Hứa Thế triết đắc ý hừ một tiếng", Mấy người yên tâm đi! Làm sao anh trai tôi có thể dễ dàng thất bại như vậy, để theo đuổi lại được Vũ Hàn, chắc chắn anh ấy liền không thể không nói ra lời thật lòng!"
"Nhưng mà...... Vẻ mặt anh ấy vừa rồi rất buồn...... "Thậm chí Lâm Mạnh Hi cũng cảm thấy không đành lòng.
Cao Dụ Tường cũng nghĩ như vậy, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy có bộ dáng này, cậu ấy chưa từng thất bại, lúc nào cũng chiến thắng, tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi."
Vũ hàn nghe bọn họ nói, trong đầu không ngừng hiện lên biểu cảm vừa rồi của Hứa Khắc Bình, có phải cô đã làm sai gì không?
"Bây giờ nên làm thế nào?" Lâm Mạnh Hi hỏi.
Hứa Thế Triết lạc quan nói:"!! Khi anh trai tôi tỏ thái độ! Anh ấy vì muốn cướp lại Vũ Hàn, sẽ có hành động"
Cao Dụ Tường không nghĩ đơn giản như vậy. "Nếu như cậu ta thực sự hiểu lầm, đã cũng không có hành động thì sao?"
Lâm Mạnh Hi cũng đưa ra kết luận, "Nhưn vậy chẳng phải Vũ Hàn sẽ chia tay với anh ấy thật sao?"
Vũ Hàn nhảy dựng lên, sắc mặt càng thêm thảm, môi hơi run rẩy nói: "Không sao cả, dù sao như vậy cũng tốt, mình sẽ không chịu sự bắt nạt của anh ấy nữa......" Dù cô nói như thế, sắc mặt lại giống như người thất tình.
Lâm Mạnh Hi và Cao Dụ Tường thấy vậy thở dài.
Sau khi tan học, Vũ Hàn luôn luôn ngơ ngẩn không yên, ai nói với cô cũng không khến cô phản ứng.
Làm cho Cao Dụ Tường tới đón Lâm Mạnh Hi, thấy Lâm Mạnh Hi vẫn còn khuyên, Vũ Hàn, nhưng Vũ Hàn vẫn ngây ngốc ngồi đó, cái gì cũng không nói.
"Dụ Tường, làm sao bây giờ?", Lâm Mạnh Hi nhìn thấy anh, kéo anh sang một bên thảo luận: "Hình như Vũ Hàn bị đả kích rất lớn"
"Tình hình của cô ấy cũng giống như Hứa Khắc Bình, ngây người!" Hôm nay Cao Dụ Tường cũng thấy Hứa Khắc Bình có bộ dáng này.
"Như vậy không phải là cách?. Rõ ràng hai người bọn họ lang có tình, muội cố ý, nhưng đã tới loại tình huống này, chúng ta phải giúp họ mở khóa hiểu lầm"
Cao Dụ Tường gật đầu nói: "Không sai, nếu không, chỉ có chúng ta hạnh phúc là không đủ."
Lâm Mạnh Hi trầm tư một chút nói:" Bây giờ nên làm cái gì? Anh nói xem chúng ta có nên nhốt họ lại với nhau không? Như vậy bọn họ liền cơ hội nói chuyện, rồi thổ lộ với nhau"!
Ừm, đây là một cách tốt! "Cao Dụ tường càng ngày càng thấy Lâm Mạnh Hi là một cô gái thông minh, anh quả nhiên không có nhìn nhầm người.
"Nhưng phải nhốt ở đâu?"
Ánh mắt Cao Dụ Tường chợt lóe, "Anh nghĩ nên nhốt họ trong phòng của đội bóng rổ! Hôm nay đội bóng rổ không luyện tập, trong phòng không có một ai, chỉ có anh và Khắc Bình có chìa khóa, chúng ta nhốt họ trong đó, chắc chắn không ai tìm thấy! "
Lâm Mạnh Hi nghe xong lập tức vỗ tay," Thật là tuyệt vời! Bây giờ chúng ta tách ra hành động, em phụ trách mang Vũ Hàn tới, anh phụ trách mang Hứa Khắc Bình, như vậy đợi lát nữa còn có trò hay để xem! ""
"Yeah!" Lâm Mạnh Hi và Cao Dụ Tường không thể không khâm phục đầu óc của mình, hai người vung tay vung chân, gần như không thể chờ kịp muốn xem kịch vui!
Nói đến đây, Lâm Mạnh Hi biến thành bộ dáng xấu hổ, "Đáng ghét, cậu hỏi cái này để làm gì?"
"Mau nói cho mình biết đi, người ta thật muốn biết đó!" Vũ Hàn thật sự mừng thay cho cô.
"Chờ một chút!" Ở đây nhiều người như vậy, cậu muốn mình tuyên cáo khắp thiên hạ sao? Đi, chúng ta đến vườn hoa nói. . ."
Vào giờ nghỉ trưa, lại là thời gian mà đội bóng rổ luyện tập.
Vũ Hàn nơm nớp vượt qua bốn tiết buổi sáng, lúc này đang do dự có nên đến sân vận động hay không. Lâm Mạnh Hi thì không đi không được, mới tách ra mấy giờ đồng hồ, cô ấy đã vô cùng nhớ học trưởngCao Dụ Tường..
"Cậu không đi sao?" Lâm Mạnh Hi hỏi.
"Mình không biết nữa!" Vũ Hàn cũng rất mâu thuẫn.
Vừa vặn, Hứa Thế Triết xuất hiện, mang theo một loại tươi cười như ánh mặt trời nói: "Vũ Hàn, tôi tới đón cô đấy!"
Lâm Mạnh Hi vỗ tay cười một tiếng, "Thật tốt, như vậy càng đông vui, ngày mới sẽ không nhàm chán!"
Vì vậy,Vũ Hàn bị Lâm Mạnh Hi và Hứa Thế Triết lôi kéo, cuối cùng cũng đi tới sân vận động.
Hứa Thế Triết kéo tay Vũ Hàn, giọng điệu trịnh trọng nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ phải kề vai chiến đấu, khi vào sân vận động, đã không thể quay đầu lại."
Vũ Hàn hít sâu một cái: "Ừ, tôi hiểu."
"Ơ, thật giống như đi chiến đấu!" Cao Dụ Tường chạy từ trong sân ra cửa, nhìn thấy Vũ Hàn và Hứa Thế Triết liền đã muốn cười.
"Dụ Tường, tình huống bên trong thế nào?” Bây giờ Lâm Mạnh Hi đã gọi thẳng tên của anh.
"Gió thổi mưa giông trước cơn bão, tất cả mọi người đang kéo dài cổ nhìn, chờ Thế Giới Đại Chiến lần thứ ba lên sân khấu!"
"Vậy thì phải xem bản lĩnh của chúng tôi nữa!" Ngược lại Hứa Thế Triết có vẻ không mấy quan tâm.
Cao Dụ Tường kéo tay Lâm Mạnh Hi, "Chúng tôi đi vào trước, không tiếp hai ngươi được rồi!"
Chờ Cao Dụ Tường và Lâm Mạnh Hi đi vào trước, Hứa Thế Triết và Vũ Hàn mới chậm rãi bước vào sân vận động, giống như dự đoán, quả nhiên người ở bên trong tấp nập, vừa nhìn thấy bọn họ liền kêu to, giống như bọn họ minh tinh siêu sao vậy.
Đội bóng rổ đang luyện tập bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đội trưởng của bọn họ bỏ bóng xuống, trực tiếp đi tới cửa, đi gặp một đôi nam nữ đang nắm tay nhau.
"Trời ạ! Hứa Khắc Bình muốn nổi điên rồi!"
"Thật là đáng sợ, nhưng lại thật kích thích! Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn xem tiếp tục hay không?"
"Thật là thảm kịch anh em!"
Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, quăng toàn bộ ánh mắt về phía hai người kia.
Theo bước chân dần dần tiến gần của Hứa Khắc Bình, thân thể Vũ Hàn không thể nhịn được phát run lên, Hứa Thế Triết vẫn mang dáng vẻ tươi cười nói với cô: "Yên tâm, có tôi ở đây, không cần sợ!"
Cuối cùng Hứa Khắc Bình đi tới trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm giống như một đóa mây đen, quả thực cũng cũng sắp nổi sấm.
Vũ Hàn gần như là muốn mở miệng giải thích toàn bộ, nhưng lại kiên quyết nhịn xuống, cô thật sự muốn biết tâm tư của anh, cô không muốn tiếp tục yếu đuối nữa rồi!
"Buông tay cô ấy ra." Giọng nói Hứa Khắc Bình phảng phất xâm nhập một làn không khí bén nhọn."
"Không thả, " Hứa Thế Triết hất cằm lên nói: "Bây giờ cô ấy là bạn gái của em, không phải là của anh."
Lời này vừa nói ra, toàn trường hít vào một hơi, sôi nổi thầm nghĩ: "Không phải cậu ta không muốn sống nữa chứ?"
"Anh chỉ nói lại lần nữa, buông tay cô ấy ra!" Ánh mắt Hứa Khắc Bình giống như dao găm, Vũ Hàn cảm giác mình sẽ bị ánh mắt anh xé nát.
"Anh nói bao nhiêu lần cũng vậy, em vẫn sẽ không buông!" Hứa Thế Triết lấy ra tất cả can đảm nói.
Ngay khi Hứa Thế Triết nói dứt lời một giây," Bụp! "một tiếng, Hứa Khắc Bình xuất ra một đấm, anh em cũng không thương tiếc mà đánh.
"Oa a- "
Tất cả mọi người đều hét lên, mặc dù mọi người đều mong chờ xem xem kịch vui, nhưng khi nó thật sự trình diễn. vẫn không thể nhịn được trong lòng run sợ.
Vũ Hàn nhìn Hứa Thế Triết ngã xuống mặt đất, lập tức chuyển hướng sang hỏi Hứa Khắc Bình: "Anh......làm sao có thể? "
"Anh có thể, anh có thể hết! "
Hứa Khắc Bình đã mất bình tĩnh bình thường, gầm lên:" Anh nói rồi, anh không cho bất kỳ ai đụng vào em, nếu không anh sẽ hủy người đó, mặc kệ người đó có là ai. "
"Tại sao? Em không phải là đồ chơi của anh!"
Vũ Hàn rất tức giận, Hứa Khắc Bình cũng chỉ nhắc lại anh sở hữu cô, nhưng lại trước giờ không bao giờ giải thích với cô, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại bị chiếm giữ!
Lúc này Hứa Thế Triết đúng dậy từ trên mặt đất, trong mắt lóe lên khiêu khích, "Đừng u mê, bây giờ Vũ Hàn thích em, anh vẫn nên tự động biến mất đi! "
"Người nên biến mất chính là em! "
Hứa Khắc Bình còn chưa nói xong, đã bắt đầu động thủ với Hứa Thế triết, lần này Hứa Thế Triết đã có chuẩn bị, tránh né công kích của anh. Hứa Khắc Bình bởi vì cảm xúc bị kích động, cho nên ra tay có chút không chuẩn xác, khiến cho Hứa Thế Triết tránh được lần nữa, hơn nữa Hứa Thế Triết còn không ngừng dùng lời nói kích thích Hứa Khắc Bình, khiến Hứa Khắc Bình càng đánh mạnh.
"Này, cậu nói ai sẽ thắng? ""
Vốn xem trọng Hứa Khắc Bình, bây giờ lại cảm thấy Hứa Thế Triết không yếu!
"Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên ủng hộ ai đậy? Tôi nghĩ rằng bọn họ đều rất đẹp trai!"
Vũ Hàn nhìn hai người ra tay quá nặng, cả người hốt hoảng: "Đừng đánh! Xin hai người đó!" Nhưng họ lại hoàn toàn không nghe thấy lời của cô, vẫn cố sống chết để đánh bại nhau.
Lâm Mạnh Hi đi đến bên cạnh Vũ Hàn, vỗ nhẹ vào vai cô nói: "Không có cách nào ngăn cản đâu, bọn họ giống như thú vật đang đánh nhau nhau."
"Trời - Mình cũng không hy vọng bọn họ biến thành như vậy" Vũ Hàn bắt đầu hối hận.
Lâm Mạnh Hi cũng bình luận, "Con trai luôn luôn muốn có vài kinh nghiệm đánh nhau, thì mới có thể trưởng thành! Đừng lo lắng, họ có cách giải quyết của họ."
Cuối cùng, vẫn là Hứa Khắc Bình chiếm ưu thế, đánh Hứa Thế Triết ngã trên mặt đất,hơn nữa không có hơi sức đứng lên. Mặc dù Hứa Thế Triết thua, nhưng Hứa Khắc Bình cũng thở dốc liên tục, hai chân gần như đứng không vững.
"Cậu không sao chứ?" Vũ Hàn vội vàng ngồi xuống đỡ Hứa Thế Triết.
"Tôi không sao, vì cô, tất cả đều đáng giá," Hứa Thế Triết quệt vết máu bên môi, vẫn không chịu chấp nhận thất bại nói với nói với Hứa Khắc Bình: "Anh trai, anh đừng tưởng rằng anh thực sự giành chiến thắng, ngay cả khi anh đánh bại em, nhưng vẫn không lấy được Vũ Hàn! Anh xem cô ấy vẫn chỉ để ý tới em, cô ấy sẽ không bởi vì anh đánh thắng mà đi theo anh! "
Vũ Hàn cắn môi dưới, dũng cảm ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt của Hứa Khắc Bình.
Đôi mắt anh vẫn còn lộ ra tức giận, trừng mắt nhìn cô nói: "Anh Không cho phép chạm vào nó! Em qua đây cho anh!." Anh nói xong kéo tay Vũ Hàn, không để cô ở lại bên cạnh Hứa Thế Triết.
"Không, em không đi với anh, em muốn chăm sóc cậu ấy." Vũ Hàn không biết lấy được dũng cảm ở đâu, đột nhiên có sức mạnh tránh thoát khỏi tay Hứa Khắc Bình.
"Em nói cái gì?" Hứa Khắc Bình nheo mắt lại hỏi, dường như nghi ngờ lỗ tai của mình.
"Em ...... em nói em phải chăm sóc Thế Triết, muốn đi thì mình anh đi đi!" Vũ Hàn cũng không thể tin rằng cô lại nó như vậy.
Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, đột nhiên bốn phía giống như không có người, trầm mặc làm cho người ta sợ hãi.
Hứa Khắc Bình nắm lấy vai cô, dùng sức lắc cô, em là của anh, em có hiểu không? Anh không cho em ở cùng với những người khác, tuyệt đối không được.
"Dù sao ...... chúng ta cũng chỉ là người yêu giả! Nó không có bất kỳ tác dụng gì." Cuối cùng Vũ Hàn nói ra những lời trong lòng, "Em không thích nói dối, em không thích đóng kịch, tôi không thích tất cả những chuyện này!"
Hứa Khắc Bình nhìn cô noi, "em nghĩ rằng tôi đang đóng kịch?" di.en,danl!equ^ydon.com
"Em không biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ chỉ thích trêu chọc em, anh đơn giản không thể hiểu được!" Vũ Hàn nói xong gần như sắp khóc.
"Diễn trò cũng tốt, cái gì cũng được!" Hứa Khắc Bình hít sâu một hơi, "Anh chỉ hỏi em một lần, em muốn đi cùng anh, hay là ở lại với nó?" Anh chỉ vào mặt Hứa Thế Triết nói.
"Em ......" Vũ Hàn chỉ lưỡng lự vài giât, liền hạ quyết tâm nói: "Em muốn ở lại"
Tất cả nữ sinh đều thở dài, ai cũng không thể tưởng tượng được Hứa Khắc Bình vạn người mê, lại bị một cô gái như vậy đá! ... ... Trên đời còn có thiên ý như vậy sao?
Hứa Khắc Bình nhất thời giật mình, khóe miệng hơi cười tự giễu:"Được, anh đã hiểu, anh sẽ không nói bất cứ điều gì, lời nói dối này cũng có thể kết thúc"
Nhìn thần sắc bị thương của anh, cô lại đột nhiên cảm thấy buồn, đây là vì sao? Có thể áp chế uy phong của anh, không phải là mục đích của cô sao? Nhưng bây giờ cô không không có chút vui vẻ thắng lợi......
Hứa Khắc Bình bước nặng nề ra khỏi sân vận động, Vũ Hàn cố gắng nhịn xuống không có đuổi theo, cô ngồi xuống đỡ Hứa Thế Triết, trong lòng có chút vỡ vụn...
Trong phòng y tế, Hứa Thế Triết đang nằm trên giường bệnh kêu thảm, "Chúa ơi! Nhẹ một chút! Đau chết mất!"
"Ai kêu cậu cậy mạnh, lại dám đánh nhau với đội trưởng đội đội bóng rổ?" Cô y tá cũng là người yêu mến Hứa Khắc Bình, đương nhiên không có hạ tay lưu tình với cậu.
"Thôi nào, anh ấy là anh trai tôi, lại còn đánh tôi thảm như vậy!" Hứa Thế Triết giả bộ đáng thương nói.
"Cậu xứng đáng, ai kêu cậu đi cướp bạn gái người ta!" Loại tin tức này luôn chuyền nhanh, thậm chí y tá cũng lập tức hỏi, sau khi vất vả băng bó xong, cô y tá giận dữ bước vào văn phòng của mình, không bận tâm nói chuyện với Hứa Thế Triết.
"Vũ Hàn, tôi đau quá!" Hứa Thế Triết cố tình kêu thảm.
Vũ Hàn lại ngồi ngơ ngác ở trên ghế, không có đáp lời nửa câu.
Lâm Mạnh Hi ở bên nhìn thấy, khua tay ở trước mặt cô: "Cậu sao vậy, không Không có việc gì chứ?!"
Cao Dụ Tường lắc đầu nói: "Cái mưu kế này có phải quá mãnh liệt không, tôi nghĩ rằng kết quả hai bên tổn hại"
Hứa Thế triết đắc ý hừ một tiếng", Mấy người yên tâm đi! Làm sao anh trai tôi có thể dễ dàng thất bại như vậy, để theo đuổi lại được Vũ Hàn, chắc chắn anh ấy liền không thể không nói ra lời thật lòng!"
"Nhưng mà...... Vẻ mặt anh ấy vừa rồi rất buồn...... "Thậm chí Lâm Mạnh Hi cũng cảm thấy không đành lòng.
Cao Dụ Tường cũng nghĩ như vậy, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy có bộ dáng này, cậu ấy chưa từng thất bại, lúc nào cũng chiến thắng, tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi."
Vũ hàn nghe bọn họ nói, trong đầu không ngừng hiện lên biểu cảm vừa rồi của Hứa Khắc Bình, có phải cô đã làm sai gì không?
"Bây giờ nên làm thế nào?" Lâm Mạnh Hi hỏi.
Hứa Thế Triết lạc quan nói:"!! Khi anh trai tôi tỏ thái độ! Anh ấy vì muốn cướp lại Vũ Hàn, sẽ có hành động"
Cao Dụ Tường không nghĩ đơn giản như vậy. "Nếu như cậu ta thực sự hiểu lầm, đã cũng không có hành động thì sao?"
Lâm Mạnh Hi cũng đưa ra kết luận, "Nhưn vậy chẳng phải Vũ Hàn sẽ chia tay với anh ấy thật sao?"
Vũ Hàn nhảy dựng lên, sắc mặt càng thêm thảm, môi hơi run rẩy nói: "Không sao cả, dù sao như vậy cũng tốt, mình sẽ không chịu sự bắt nạt của anh ấy nữa......" Dù cô nói như thế, sắc mặt lại giống như người thất tình.
Lâm Mạnh Hi và Cao Dụ Tường thấy vậy thở dài.
Sau khi tan học, Vũ Hàn luôn luôn ngơ ngẩn không yên, ai nói với cô cũng không khến cô phản ứng.
Làm cho Cao Dụ Tường tới đón Lâm Mạnh Hi, thấy Lâm Mạnh Hi vẫn còn khuyên, Vũ Hàn, nhưng Vũ Hàn vẫn ngây ngốc ngồi đó, cái gì cũng không nói.
"Dụ Tường, làm sao bây giờ?", Lâm Mạnh Hi nhìn thấy anh, kéo anh sang một bên thảo luận: "Hình như Vũ Hàn bị đả kích rất lớn"
"Tình hình của cô ấy cũng giống như Hứa Khắc Bình, ngây người!" Hôm nay Cao Dụ Tường cũng thấy Hứa Khắc Bình có bộ dáng này.
"Như vậy không phải là cách?. Rõ ràng hai người bọn họ lang có tình, muội cố ý, nhưng đã tới loại tình huống này, chúng ta phải giúp họ mở khóa hiểu lầm"
Cao Dụ Tường gật đầu nói: "Không sai, nếu không, chỉ có chúng ta hạnh phúc là không đủ."
Lâm Mạnh Hi trầm tư một chút nói:" Bây giờ nên làm cái gì? Anh nói xem chúng ta có nên nhốt họ lại với nhau không? Như vậy bọn họ liền cơ hội nói chuyện, rồi thổ lộ với nhau"!
Ừm, đây là một cách tốt! "Cao Dụ tường càng ngày càng thấy Lâm Mạnh Hi là một cô gái thông minh, anh quả nhiên không có nhìn nhầm người.
"Nhưng phải nhốt ở đâu?"
Ánh mắt Cao Dụ Tường chợt lóe, "Anh nghĩ nên nhốt họ trong phòng của đội bóng rổ! Hôm nay đội bóng rổ không luyện tập, trong phòng không có một ai, chỉ có anh và Khắc Bình có chìa khóa, chúng ta nhốt họ trong đó, chắc chắn không ai tìm thấy! "
Lâm Mạnh Hi nghe xong lập tức vỗ tay," Thật là tuyệt vời! Bây giờ chúng ta tách ra hành động, em phụ trách mang Vũ Hàn tới, anh phụ trách mang Hứa Khắc Bình, như vậy đợi lát nữa còn có trò hay để xem! ""
"Yeah!" Lâm Mạnh Hi và Cao Dụ Tường không thể không khâm phục đầu óc của mình, hai người vung tay vung chân, gần như không thể chờ kịp muốn xem kịch vui!
Tác giả :
Khải Ly