Trò Chơi Tình Yêu
Chương 12
Ch.6
Kyo choàng tỉnh giấc sau nửa tiếng đồng hồ chợp mắt trên chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng của Bi. Phát hiện ra mình đang ở trong xe, cô vội vàng mở cửa bước xuống, chao đảo đi kô vững, thấy thế Bi vội vàng chạy lại đỡ cô.
"Em đã say rồi, lại còn muốn đi đâu nữa chứ?"
Kyo hất tay Bi ra "Mặc kệ em, kô cần anh phải lo cho em."
Hiểu được tâm trạng của Kyo đang trong lúc nóng nảy, và bực bội nên Bi kô nói gì chỉ đứng đó nhìn cô mà thôi. Tới lúc này như kô kềm chế được mình nữa, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô.
"Đã 1 năm rồi, chúng tôi yêu nhau đã 1 năm, vậy mả anh ấy lại nỡ lòng nào chạy theo ngừi con gái khác bỏ mặc tôi đau khổ, kô nghĩ gì tới cảm giác của tôi cả. Tại sao? Tại sao vậy?"
Giờ phút này cho dù có nói gì cũng đều kô có ý nghĩa, cho nên Bi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Kyo, kéo cô sát vào ngừi anh như muốn che chở, xoa dịu nỗi đau mà cô đang gánh chịu.
"Em hãy khóc đi, có anh ở bên cạnh ít ra em sẽ giảm bớt được nỗi đau khổ ở trong lòng mình. Hãy chia sẻ tất cả niềm đau của em cho anh để anh gánh thay em."
Kyo gục đầu vào vai Bi khóc 1 cách ngon lành, giống như 1 đứa trẻ khi bị đòn đau thì sau cơn đau cần phải có 1 ngừi xoa dịu vậy.
"Anh nói đi em có gì kô tốt bằng cô gái kia, hay là em kô xinh đẹp bằng cô ấy, kô trẻ bằng cô ta để tới nỗi bạn trai của em phải chạy theo cô ấy."
Bi đưa tay lên ôm nhẹ bờ vai nhỏ bé của Kyo "Khờ quá, là tại hắn kô biết quý em mà thôi, trong lòng của anh em là tốt nhất kô ai có thể sánh bằng."
Kyo đưa tay lau nước mắt, nhìn Bi dọ hỏi "Có thật kô hay là anh chỉ nói để an ủi em thôi."
Bi làm mặt nghiêm trọng, giơ tay lên "Anh xin thề nếu như anh gạt em thì anh sẽ bị..."
Kyo vội vàng đưa tay lên ngăn lại "Thôi được rồi, kô cần thề thốt làm gì đâu, em tin anh mà. Lỡ như lời thề ứng nghiệm thì em sẽ mất đi 1 ngừi bạn tốt như anh, em kô dại dột như vậy."
Dứt lời cả 2 nhìn nhau cười.
"Sao đây cô bé, đã hết buồn rồi vậy có thể đi về được chưa, anh buồn ngủ lắm."
Như sực nhớ ra là mình đã làm phiền Bi từ tối tới giờ, Kyo cảm thấy hơi ái ngại "Xin lỗi nha, làm mất thời gian của anh quá. Anh cứ đi về trước đi em tự đón taxi về."
"Kô được, con gái đi đường ban đêm nguy hiểm lắm, nhất là con gái xinh đẹp Thôi để anh đưa em về nhà, sẵn tiện biết nhà của em ở đâu luôn." Bi cười gian xảo sau câu nói đó khiến Kyo bật cười thành tiếng.
"Được rồi, sợ anh luôn. Bây giờ có thể đi về nếu kô sáng mai anh đưa Jeff đi học trễ thì lại đổ thừa cho em nữa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nè, thức dậy, thức dậy mau, tôi có chuyện muốn nói với anh." Ariel kéo cái chăn của Joseph ra khỏi ngừi anh. Bị đánh thức 1 cách đột ngột nên Joseph kô khỏi bực bội nhìn Ariel cằn nhằn.
"Làm gì vậy, sao lại đánh thức tôi vào giờ này."
Ariel ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh giường Joseph "Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này quan trọng lắm kô thể chờ được đâu."
Joseph ngáp dài "Muốn nói cái gì thì nói đi, tôi đang nghe đây."
Ariel nói nhanh vì sợ Joseph lại rơi vào giấc ngủ nữa thì nguy "Mẹ của anh nói là muốn ẵm cháu đó."
Joseph thở dài ngồi dậy nhìn Ariel "Chỉ vậy thôi àh, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra nữa chứ."
"Vấn đề là ở chỗ chúng ta kô phải là vợ chồng thật sự, như vậy tính sao đây? Ở đâu mà có baby được chứ?" Ariel nhăn nhó. "Hay là anh hãy kêu em gái của anh mau chóng lập gia đình đi, tới lúc đó thì mẹ anh sẽ kô chú ý tới việc 2 chúng ta có baby hay kô."
Joseph lắc đầu "Em gái của tôi chưa chịu lập gia đình bây giờ đâu, hơn nữa nó vẫn chưa có ngừi iêu, đợi tới khi nó có ngừi iêu rồi lập gia đình ít nhất cũng 1 năm đó."
Ariel nghe vậy thì ủ rũ ra mặt "Vậy là tiêu rồi. Mà nè anh có nhiều bạn bè như vậy sao kô giới thiệu 1 ngừi cho em của anh đi. Tôi thấy cái ngừi làm MC trong ngày thành hôn của chúng ta cũng khá lắm đó."
"Tôi còn chưa thanh toán anh ta về cái chuyện ngày hôm đó đó, bạn bè gì mà chỉ toàn hại nhau thôi."
Bỗng Ariel la lớn khiến Joseph giật mình "Àh có rồi, hay là anh cuới vợ bé đi vậy là mẹ anh có thể ẵm cháu rồi."
Joseph gục đầu xuống, anh kô thể ngờ đuợc Ariel lại có thể nghĩ ra những cách như vậy "Lần đầu tiên tôi mới thấy 1 ngừi vợ giống như cô, xúi chồng mình đi cưới vợ bé."
Ariel nhún vai "Đâu có sao, sẵn 2 chúng ta kô phải là vợ chồng thật. Anh kô cần lo là tôi sẽ lên cơn ghen. Àh phải, có chuyện này tôi thật kô hiểu, tại sao hôm wa Lisa lại nói tôi là kẻ thứ 3 vậy? Kô lẽ anh đã có ngừi yêu rồi?"
Nghe nhắc tới 2 chữ "ngừi yêu" khiến Joseph nhớ tới Kimie, anh kô muốn để cho Ariel biết quá khứ của mình, có vui vẻ gì đâu mà nói ra chứ nên anh đánh trống lảng sang chuyện khác "Cô tò mò quá, đã tới giờ đi làm rồi kìa, còn ngồi đây nói nữa thì sẽ bị trễ giờ đó."
Liếc nhìn kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Ariel vội vàng xách giỏ đứng dậy vội vã chạy ra khỏi phòng "Tôi đi đây, tối gặp lại."
Ngồi 1 mình trong phòng Joseph nhớ lại cuộc đối thoại của anh với Lisa tối hôm wa ở trước cổng nhà.
"Lisa, em đừng có như vậy, hãy típ nhận hiện thực đi." Joseph nắm tay cô em gái bướng bỉnh lại cố giải thích cho cô nghe.
Trong khi đó càng khiến cho Lisa tức giận hơn nữa "Hiện thực? Hiện thực chính là anh đã quên đi Kimie có đúng kô? Thật kô ngờ, anh lại là ngừi bội bạc như vậy, chỉ mới có 1 năm mà anh đã quên đi tất cả tình yêu cũng như kỷ niệm của 2 người rồi. Thật uổng công Kimie yêu anh 1 lòng 1 dạ."
"Anh kô quên, và cũng chưa bao giờ quên." Joseph trả lời 1 cách khẳng định. "Em nên hiểu là Kime đối với anh quan trọng cỡ nào nhưng mà bây giờ tình thế đã đổi thay, mẹ thì bị bệnh anh làm sao có thể làm trái ý bà được chứ."
"Cho dù có phải lấy 1 ngừi mà anh kô yêu thì anh cũng đồng ý àh?" Lisa nhìn sâu vào mắt Joseph như muốn tìm câu trả lời.
"Anh biết Kimie là bạn thân của em, cho nên em khó mà tiếp nhận được sự thật là cô ấy đã đi tới 1 nơi rất xa rồi. Ngay cả bản thân anh cũng kô dám tin nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em có hiểu kô. Kimie kô biến mất bởi vì cô ấy vẫn sống mãi trong trái tim của anh cũng như cô ấy luôn luôn tồn tại trong lòng em vậy." Ánh mắt Joseph nhìn về 1 nơi xa xăm, anh mong muốn có thể tìm thấy lại ngừi bạn gái thân yêu của mình 1 năm về trước nhưng tại sao khoảng cách của anh và cô càng ngày càng xa.
Lisa vẫn bướng bỉnh cho rằng anh của cô đã phản bội Kimie "Cũng bởi vì cô gái đó, cái ngừi mà em phải gọi bằng chị dâu mà anh đã quên hết tình yêu đẹp đẽ của anh với Kimie. Em ghét cô ta."
"Kô liên quan tới Ariel đâu, anh và cô ấy chỉ là..."
"Nếu kô phải cô ta thì là ai chứ? Em sẽ kô bao giờ tha thứ cho cổ đâu." Nói xong Lisa vụt bỏ chạy, Joseph biết bây giờ kô thể khuyên được đứa em gái bướng bỉnh nên anh để cho Lisa có chút thời gian thích nghi được chuyện này.
Tiếng gọi của bà Trịnh nhắc nhở anh tới giờ đi làm khiến Joseph thức tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng qua loa, sau đó thì lái xe tới công ty.
Kyo choàng tỉnh giấc sau nửa tiếng đồng hồ chợp mắt trên chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng của Bi. Phát hiện ra mình đang ở trong xe, cô vội vàng mở cửa bước xuống, chao đảo đi kô vững, thấy thế Bi vội vàng chạy lại đỡ cô.
"Em đã say rồi, lại còn muốn đi đâu nữa chứ?"
Kyo hất tay Bi ra "Mặc kệ em, kô cần anh phải lo cho em."
Hiểu được tâm trạng của Kyo đang trong lúc nóng nảy, và bực bội nên Bi kô nói gì chỉ đứng đó nhìn cô mà thôi. Tới lúc này như kô kềm chế được mình nữa, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô.
"Đã 1 năm rồi, chúng tôi yêu nhau đã 1 năm, vậy mả anh ấy lại nỡ lòng nào chạy theo ngừi con gái khác bỏ mặc tôi đau khổ, kô nghĩ gì tới cảm giác của tôi cả. Tại sao? Tại sao vậy?"
Giờ phút này cho dù có nói gì cũng đều kô có ý nghĩa, cho nên Bi nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Kyo, kéo cô sát vào ngừi anh như muốn che chở, xoa dịu nỗi đau mà cô đang gánh chịu.
"Em hãy khóc đi, có anh ở bên cạnh ít ra em sẽ giảm bớt được nỗi đau khổ ở trong lòng mình. Hãy chia sẻ tất cả niềm đau của em cho anh để anh gánh thay em."
Kyo gục đầu vào vai Bi khóc 1 cách ngon lành, giống như 1 đứa trẻ khi bị đòn đau thì sau cơn đau cần phải có 1 ngừi xoa dịu vậy.
"Anh nói đi em có gì kô tốt bằng cô gái kia, hay là em kô xinh đẹp bằng cô ấy, kô trẻ bằng cô ta để tới nỗi bạn trai của em phải chạy theo cô ấy."
Bi đưa tay lên ôm nhẹ bờ vai nhỏ bé của Kyo "Khờ quá, là tại hắn kô biết quý em mà thôi, trong lòng của anh em là tốt nhất kô ai có thể sánh bằng."
Kyo đưa tay lau nước mắt, nhìn Bi dọ hỏi "Có thật kô hay là anh chỉ nói để an ủi em thôi."
Bi làm mặt nghiêm trọng, giơ tay lên "Anh xin thề nếu như anh gạt em thì anh sẽ bị..."
Kyo vội vàng đưa tay lên ngăn lại "Thôi được rồi, kô cần thề thốt làm gì đâu, em tin anh mà. Lỡ như lời thề ứng nghiệm thì em sẽ mất đi 1 ngừi bạn tốt như anh, em kô dại dột như vậy."
Dứt lời cả 2 nhìn nhau cười.
"Sao đây cô bé, đã hết buồn rồi vậy có thể đi về được chưa, anh buồn ngủ lắm."
Như sực nhớ ra là mình đã làm phiền Bi từ tối tới giờ, Kyo cảm thấy hơi ái ngại "Xin lỗi nha, làm mất thời gian của anh quá. Anh cứ đi về trước đi em tự đón taxi về."
"Kô được, con gái đi đường ban đêm nguy hiểm lắm, nhất là con gái xinh đẹp Thôi để anh đưa em về nhà, sẵn tiện biết nhà của em ở đâu luôn." Bi cười gian xảo sau câu nói đó khiến Kyo bật cười thành tiếng.
"Được rồi, sợ anh luôn. Bây giờ có thể đi về nếu kô sáng mai anh đưa Jeff đi học trễ thì lại đổ thừa cho em nữa."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nè, thức dậy, thức dậy mau, tôi có chuyện muốn nói với anh." Ariel kéo cái chăn của Joseph ra khỏi ngừi anh. Bị đánh thức 1 cách đột ngột nên Joseph kô khỏi bực bội nhìn Ariel cằn nhằn.
"Làm gì vậy, sao lại đánh thức tôi vào giờ này."
Ariel ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh giường Joseph "Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này quan trọng lắm kô thể chờ được đâu."
Joseph ngáp dài "Muốn nói cái gì thì nói đi, tôi đang nghe đây."
Ariel nói nhanh vì sợ Joseph lại rơi vào giấc ngủ nữa thì nguy "Mẹ của anh nói là muốn ẵm cháu đó."
Joseph thở dài ngồi dậy nhìn Ariel "Chỉ vậy thôi àh, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì xảy ra nữa chứ."
"Vấn đề là ở chỗ chúng ta kô phải là vợ chồng thật sự, như vậy tính sao đây? Ở đâu mà có baby được chứ?" Ariel nhăn nhó. "Hay là anh hãy kêu em gái của anh mau chóng lập gia đình đi, tới lúc đó thì mẹ anh sẽ kô chú ý tới việc 2 chúng ta có baby hay kô."
Joseph lắc đầu "Em gái của tôi chưa chịu lập gia đình bây giờ đâu, hơn nữa nó vẫn chưa có ngừi iêu, đợi tới khi nó có ngừi iêu rồi lập gia đình ít nhất cũng 1 năm đó."
Ariel nghe vậy thì ủ rũ ra mặt "Vậy là tiêu rồi. Mà nè anh có nhiều bạn bè như vậy sao kô giới thiệu 1 ngừi cho em của anh đi. Tôi thấy cái ngừi làm MC trong ngày thành hôn của chúng ta cũng khá lắm đó."
"Tôi còn chưa thanh toán anh ta về cái chuyện ngày hôm đó đó, bạn bè gì mà chỉ toàn hại nhau thôi."
Bỗng Ariel la lớn khiến Joseph giật mình "Àh có rồi, hay là anh cuới vợ bé đi vậy là mẹ anh có thể ẵm cháu rồi."
Joseph gục đầu xuống, anh kô thể ngờ đuợc Ariel lại có thể nghĩ ra những cách như vậy "Lần đầu tiên tôi mới thấy 1 ngừi vợ giống như cô, xúi chồng mình đi cưới vợ bé."
Ariel nhún vai "Đâu có sao, sẵn 2 chúng ta kô phải là vợ chồng thật. Anh kô cần lo là tôi sẽ lên cơn ghen. Àh phải, có chuyện này tôi thật kô hiểu, tại sao hôm wa Lisa lại nói tôi là kẻ thứ 3 vậy? Kô lẽ anh đã có ngừi yêu rồi?"
Nghe nhắc tới 2 chữ "ngừi yêu" khiến Joseph nhớ tới Kimie, anh kô muốn để cho Ariel biết quá khứ của mình, có vui vẻ gì đâu mà nói ra chứ nên anh đánh trống lảng sang chuyện khác "Cô tò mò quá, đã tới giờ đi làm rồi kìa, còn ngồi đây nói nữa thì sẽ bị trễ giờ đó."
Liếc nhìn kim đồng hồ chỉ 9 giờ, Ariel vội vàng xách giỏ đứng dậy vội vã chạy ra khỏi phòng "Tôi đi đây, tối gặp lại."
Ngồi 1 mình trong phòng Joseph nhớ lại cuộc đối thoại của anh với Lisa tối hôm wa ở trước cổng nhà.
"Lisa, em đừng có như vậy, hãy típ nhận hiện thực đi." Joseph nắm tay cô em gái bướng bỉnh lại cố giải thích cho cô nghe.
Trong khi đó càng khiến cho Lisa tức giận hơn nữa "Hiện thực? Hiện thực chính là anh đã quên đi Kimie có đúng kô? Thật kô ngờ, anh lại là ngừi bội bạc như vậy, chỉ mới có 1 năm mà anh đã quên đi tất cả tình yêu cũng như kỷ niệm của 2 người rồi. Thật uổng công Kimie yêu anh 1 lòng 1 dạ."
"Anh kô quên, và cũng chưa bao giờ quên." Joseph trả lời 1 cách khẳng định. "Em nên hiểu là Kime đối với anh quan trọng cỡ nào nhưng mà bây giờ tình thế đã đổi thay, mẹ thì bị bệnh anh làm sao có thể làm trái ý bà được chứ."
"Cho dù có phải lấy 1 ngừi mà anh kô yêu thì anh cũng đồng ý àh?" Lisa nhìn sâu vào mắt Joseph như muốn tìm câu trả lời.
"Anh biết Kimie là bạn thân của em, cho nên em khó mà tiếp nhận được sự thật là cô ấy đã đi tới 1 nơi rất xa rồi. Ngay cả bản thân anh cũng kô dám tin nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em có hiểu kô. Kimie kô biến mất bởi vì cô ấy vẫn sống mãi trong trái tim của anh cũng như cô ấy luôn luôn tồn tại trong lòng em vậy." Ánh mắt Joseph nhìn về 1 nơi xa xăm, anh mong muốn có thể tìm thấy lại ngừi bạn gái thân yêu của mình 1 năm về trước nhưng tại sao khoảng cách của anh và cô càng ngày càng xa.
Lisa vẫn bướng bỉnh cho rằng anh của cô đã phản bội Kimie "Cũng bởi vì cô gái đó, cái ngừi mà em phải gọi bằng chị dâu mà anh đã quên hết tình yêu đẹp đẽ của anh với Kimie. Em ghét cô ta."
"Kô liên quan tới Ariel đâu, anh và cô ấy chỉ là..."
"Nếu kô phải cô ta thì là ai chứ? Em sẽ kô bao giờ tha thứ cho cổ đâu." Nói xong Lisa vụt bỏ chạy, Joseph biết bây giờ kô thể khuyên được đứa em gái bướng bỉnh nên anh để cho Lisa có chút thời gian thích nghi được chuyện này.
Tiếng gọi của bà Trịnh nhắc nhở anh tới giờ đi làm khiến Joseph thức tỉnh, anh vội vàng ngồi dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng qua loa, sau đó thì lái xe tới công ty.
Tác giả :
lolembangia