Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh
Chương 30
“Lý Tiểu Vũ” trong gương chợt nhoáng lên rồi biến mất ngay, chỉ còn lại có Đường Tâm Quyết bình tĩnh nhìn mình trong gương.
“Ầm… Ầm…”
Bóng đèn nhà vệ sinh bắt đầu chớp tắt, mặt gương chảy máu ròng ròng, máu chảy tràn cả vào bồn rửa tay.
Có tiếng đập cửa nặng nề vọng ra từ một gian vệ sinh nào đó, cùng với đó là tiếng cào, tiếng cười the thé và tiếng gõ của một vật cùn… Tất cả những thứ tiếng động đó chồng chất lên nhau, xông thẳng vào màng nhĩ.
Không cần nghĩ cũng biết, nếu thế giới vừa rồi là “Thực tại” trong bộ phim này, vậy thì cảnh tượng trước mắt chính là thế giới sau khi khởi động điều kiện tử vong.
Hỗn loạn, quỷ quyệt, nguy hiểm.
Tại sao bỗng dưng lại khởi động điều kiện tử vong?
Đường Tâm Quyết không vội vã chạy trốn, cô bỏ qua tiếng đập cửa của thứ gì đó dường như có thể xông ra khỏi gian vệ sinh bất kì lúc nào, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là sương trắng mịt mùng, vết máu hỗn loạn và bẩn thỉu rải đầy khung cửa, kéo dài đến chỗ dấu bàn tay máu trên mặt kính cửa sổ.
Cô giơ tay lên ướm thử, không khớp, xem ra chỗ này không liên quan đến Lý Tiểu Vũ.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, bước vào hành lang. Giờ đây trong hành lang cũng nồng nặc mùi máu tươi, mặt đất tràn ngập những vết máu bị kéo lê, còn có cả mùi cháy khét xộc thẳng vào cuống phổi cô nữa.
“Rầm!”
Gian vệ sinh sau lưng cô đột nhiên bị phá tung cửa.
Một cánh tay máu thịt be bét vươn ra, sau nó cơ thể nó cũng chậm rãi trườn theo, cái đầu quay về phía Đường Tâm Quyết.
Đường Tâm Quyết đối mặt với nó, sau đó cô phát hiện cô không thể nào đối mặt được… Vì nó không có mặt.
Một con quỷ mặc đồng phục, nhưng lại không có mặt?
Đường Tâm Quyết chợt nghĩ đến điều gì đó, quay vào lại nhà vệ sinh, đi đến trước người quỷ không mặt.
Quỷ không mặt chắc cũng không ngờ có người lại còn dám đến gần nó, nó ngẩng đầu “Nhìn” Đường Tâm Quyết, máu tươi trào ra từ đỉnh đầu, chảy be bét khắp cái “Mặt” trống trơn, trông vừa buồn nôn vừa kinh khủng.
Nhưng Đường Tâm Quyết chẳng những không có vẻ gì là sợ sệt, mà cô còn lấy cây thông bồn cầu ra úp vào mặt nó.
“Ăn được không?” Cô hỏi.
Quỷ không mặt: “…”
Thế mà cái bát cao su còn thật sự nhóp nhép thử hai cái, sau đó nó không nhịn nổi phun miếng nước, nước rỉ ra từ chỗ tiếp giáp tiện thể rửa sạch máu trên “mặt” con quỷ không mặt luôn.
Không ăn.
Quỷ không mặt: “…”
Nó ra sức vặn vẹo cơ thể, ngón tay xòe ra nắm vào, những đốt ngón tay kêu răng rắc giơ lên định tóm lấy Đường Tâm Quyết.
Đường Tâm Quyết nhấc tay lên, cây thông bồn cầu mút chặt vào mặt con quỷ giơ cao khiến con quỷ cũng bị treo cả người lên, chân tay quơ quào loạn xạ giữa không trung, khiến người ta thương cảm bất lực.
Thấy cây thông bồn cầu không ăn thật, cô lắc đầu: “Không ăn thì thôi vậy.”
Nói xong cô vung cây thông bồn cầu ra ngoài, con quỷ không mặt vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên không, văng ra khỏi cây thông bồn cầu rơi cái “rầm” thẳng vào một gian vệ sinh khác.
Quỷ không mặt vừa leo ra đã bị ép trở về: Má nó chứ!
Thấy nhà vệ sinh không còn gì lạ nữa, Đường Tâm Quyết nhanh chóng chạy ra hành lang, nhìn thấy cuối hành lang có hai dáng người lướt qua. Chỉ trong chớp mắt ấy, cô đã nhận ra mái tóc của một trong hai bóng lưng có độ dài và kiểu dáng khớp với “Phùng Uyển” vừa đứng trong nhà vệ sinh ban nãy.
Cô lập tức đuổi theo.
Rẽ vào góc cuối hành lang, cô thấy nữ sinh giống Phùng Uyển tay cầm con dao gấp, ngó nghiêng trước cửa một phòng học. Sau lưng cô ta là một nữ sinh tóc dài mặc đồng phục có gương mặt mờ ảo không thể nhìn rõ được, đang bắt đầu quấn lên người cô ta.
“Đậu!”
“Phùng Uyển” kịp thời nhìn thấy hình ảnh của thứ đằng sau lưng phản chiếu trên kính cửa sổ, chửi bậy một tiếng, con dao gấp đâm ngược ra sau, thế nhưng cơ thể của nữ sinh tóc dài kia như được làm bằng cao su vậy, không xuất hiện bất kì vết thương nào.
Nữ sinh tóc dài cười khành khạch, cổ kéo dài ngoẵng ra, hàm dưới dãn đến tận ngực, khoang miệng biến thành một cái lỗ đen ngòm cắn xuống người “Phùng Uyển”!
Một cây cọc băng xé gió bay tới, cắm phập vào thái dương của nữ quỷ khiến nó thét lên một tiếng xé trời!
“Phùng Uyển” nhân cơ hội tung chân đá văng nó ra, quay đầu nhìn người vừa chạy tới, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng lại vừa có chút do dự: “Tâm Quyết?”
“Vãn Tình.” Đường Tâm Quyết đáp lại bằng giọng chắc chắn.
Một hỏi một đáp, Đường Tâm Quyết đi đến gần, thấy rõ biểu cảm và ánh mắt cực kì quen thuộc trên gương mặt lạ lẫm của Phùng Uyển.
“Cuối cùng tớ cũng tìm được các cậu rồi, tớ không thể chịu nổi một giây một phút nào ở cái chỗ quái quỷ này nữa, không ngờ tớ lại biến thành nhân vật trong phim, lại còn là một đứa thiểu năng…” Trịnh Vãn Tình còn chưa nói xong, nữ quỷ trên mặt đất đã bắt đầu cắm chân tay xuống đất, nhấc người lên bò như con nhện, cười khằng khặc nhào về phía hai người.
Đang nói chuyện thì bị ngắt lời, Trịnh Vãn Tình tức giận: “Cười em gái mày ấy!”
Lần này cô ấy không cho Đường Tâm Quyết ra tay, mà gồng lên hô to: “Trọng quyền xuất kích!”
Ánh sáng dị năng tỏa ra từ cánh tay cô ấy, cơ bắp ở hai cánh tay trên cơ thể mảnh mai của Phùng Uyển nhanh chóng nổi cuồn cuộn căng phồng như được bơm hơi, chỗ nắm tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nện thật mạnh xuống người nhện nữ!
[Nắm đấm bao cát bự: Nhìn thấy nắm đấm bao cát bự này chưa? Đừng có thử nắm đấm với tui, tui thì mất máu còn bạn thì mất mạng đó.]
Dị năng đổi từ cửa hàng không dởm chút nào, nhện nữ bị nắm đấm đấm bẹp dí, nó khua khoắng chân tay định vươn dài ra lần nữa, nhưng đột nhiên lại bị thứ gì đó đè cứng ngắc không động đậy được.
Đường Tâm Quyết hỏi cây thông bồn cầu: “Ăn không?”
“Phụt”, cây thông bồn cầu từ chối.
“…”
Nhện nữ rít lên chói tai, ngay lập tức hàng loạt tiếng sàn sạt túa ra từ bốn phía xung quanh. Trần hành lang, góc tường, mặt đất, vô số nhện con ào ào tràn đến, trên người mỗi con nhện đều có hoa văn của một gương mặt người mờ mờ.
Trịnh Vãn Tình lập tức rút tay lại: “Mức độ khỏe mạnh của tớ đang giảm rất nhanh!”
“Đi.” Đường Tâm Quyết kéo tay bạn cùng phòng chạy khỏi hành lang, đến chỗ đầu cầu thang hai người dừng lại.
Đi xuống hay đi lên?
Trịnh Vãn Tình gấp gáp: “Nếu chúng ta có điện thoại thì tốt rồi.”
Sau khi vào trong phim, bọn cô không được mang theo điện thoại hay bất kì đạo cụ phòng thân nào nên không thể liên lạc với bạn cùng phòng được. Không biết hai người còn lại đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không nữa.
“Đi lên.” Đường Tâm Quyết đưa ra quyết định bằng linh cảm.
Trước khi lũ nhện bò đến nơi, hai người nhanh chân chạy lên tầng. Ngay lúc bước qua cầu thang tầng 3 đặt chân lên tầng 4, một tiếng khóc u ám chợt xuất hiện.
Hai người cẩn thận đến gần, trông thấy một nữ sinh đang nằm nhoài trên đất khóc… Không, chính xác hơn là nửa nữ sinh mới đúng.
Phần cơ thể từ hông trở xuống của nữ sinh đó bị chặt đứt lìa, hoàn toàn biến mất. Cô ta vừa ngẩng mặt lên, Trịnh Vãn Tình giật mình sợ hãi: “Đây là Tôn Thiến mà?”
Tôn Thiến, đáp án C sai, hình như là bạn của Phùng Uyển. Trừ lúc lướt qua cô ta trong nhà vệ sinh ban nãy, Đường Tâm Quyết chưa từng trải qua đoạn cốt truyện nào liên quan đến cô ta.
Nhưng dường như cốt truyện dưới góc nhìn của “Phùng Uyển” Trịnh Vãn Tình lại rất khác.
Vừa thấy hai người, Tôn Thiến lập tức khóc nức nở, tiếng khóc ong ong như phát ra từ lồng ngực: “Tớ đau quá, mau tới cứu tớ với, lưỡi của tớ bị cắt rồi, chân bị chặt mất, tớ bị nhốt ở đây không ra ngoài được, cứu tớ với…”
Đường Tâm Quyết ung dung nhìn cô ta: “Ai giết cô?”
Tôn Thiến: “Là Tiền Chí, Tiền Chí chột dạ sợ tớ nói ra nên chặt đứt chân tớ…”
Đường Tâm Quyết nhớ lại, Tiền Chí, nam sinh đầu đinh bị cô ép hỏi mấy câu, cũng là một trong bốn đáp án bài kiểm tra đưa ra, ngồi sau Tôn Thiến trong lớp.
Cô hỏi tiếp: “Cậu ta sợ cô nói ra cái gì? Nói với ai?”
“Sợ tớ…” Tôn Thiến bỗng dưng không nói nữa, cô ta há miệng: “Tớ không nói được, lưỡi của tớ bị cắt mất rồi, các cậu không muốn tớ nói chuyện, hi hi…”
Trịnh Vãn Tình cau mày: “Ai cắt lưỡi của cô cơ?”
“Là… Mày!” Hai bên miệng Tôn Thiến rách toạc ra, nhìn trừng trừng hai người: “Bởi vì mày hận tao nói xấu mày nên mày đã cắt lưỡi của tao. Chúng ta là bạn tốt mà, Phùng Uyển, mày thật độc ác…”
Đường Tâm Quyết ngắt ngang màn khóc lóc của nó, cất giọng lạnh lùng như cảnh sát hỏi cung: “Thế tức là lúc cô còn sống đã bị Tiền Chí và Phùng Uyển phanh thây hả?”
Tôn Thiến: “…”
Cô ta nhếch mép như cười mà không phải cười: “Không, đây là dáng vẻ sau khi chết của tao, bởi vì chúng mày hận tao nên tao mới thành ra thế này. Mà đương nhiên là chúng mày cũng vậy… Chúng ta đều giống nhau!”
Nói đến cuối câu, giọng nói cô ta bỗng trở nên the thé sắc nhọn, vách tường xung quanh chợt xuất hiện vô số cánh tay vồ về phía hai người!
“Tiền Chí lấy chân của tao, tao lấy tay của nó, bây giờ tao còn thiếu một cái lưỡi, ai muốn làm lưỡi của tao đây? Cả hai đứa chúng mày, tao đều rất thích đó nha.”
Ngoài miệng thì nói đều thích, nhưng những cánh tay hai bên tường hầu như đều vươn về phía Trịnh Vãn Tình, xem ra Tôn Thiến vẫn còn ghim chuyện bị Phùng Uyển cắt lưỡi trong lòng.
“Roẹt roẹt roẹt…”
Bỗng có tiếng vật cùn cọ vào tường vọng lại từ phía cầu thang sau lưng họ, dường như có ai đó đang xuống cầu thang.
Tôn Thiến sững sờ, sau đó nó cất tiếng cười chói tai: “Tiền Chí đến rồi! Nó đến đòi tay, ha ha ha ha, tay của bọn mày…”
Góc cầu thang xuất hiện một nam sinh đầu đinh.
Thân dưới cậu ta có bốn cái chân, nhưng hai bên vai lại không có cánh tay, cái lưỡi dài ngoằng thò ra cuốn quanh một con dao bầu, mũi dao bầu cọ lên vách tường phát ra tiếng roẹt roẹt.
Đúng là Tiền Chí!
Hai con quái vật bao vây trước sau, một con không tay một con không chân, đều nhìn chằm chằm bọn cô.
… Quả là tàn mà không phế.
Trịnh Vãn Tình quay đầu nhìn cô: “Có đánh không?”
Đường Tâm Quyết nhíu mày: “Mất thời gian lắm, kệ đi.”
Cuộc thảo luận chấm dứt ngắn gọn trong vòng hai câu, hai người đồng thời chạy về phía đầu kia hành lang, dùng cây thông bồn cầu và nắm đấm bao cát ngăn cản cánh tay mọc ra hai bên tường. Lúc chạy đến đầu cầu thang, Đường Tâm Quyết kéo cánh cửa trong góc hành lang ra, nhắc nhở bạn cùng phòng: “Đóng lại!”
Cánh cửa đóng “Rầm” một cái, tạm thời ngăn cản tiếng gào chói tai của Tôn Thiến và dao bầu của Tiền Chí bên trong. Để tiết kiệm thời gian, hai người ngồi lên tay vịn cầu thang trượt xuống, trượt đến chiếu nghỉ thì nhảy luôn xuống tầng tiếp theo. Hai người chạy thẳng đến tầng 2 mới dừng lại.
“Tầng này rất yên tĩnh, tớ không cảm thấy có nguy hiểm gì lớn.”
Cô kéo Trịnh Vãn Tình vào nhà vệ sinh, nhét con quỷ không mặt đang định bò ra xuống bồn cầu xong, hai người mới dừng lại thở dốc.
Trịnh Vãn Tình ho khan mấy cái, vội vàng hỏi: “Tiếp theo nên làm thế nào bây giờ?”
Đường Tâm Quyết vào thẳng vấn đề: “Trao đổi tin tức.”
“Nếu tớ không đoán sai, góc nhìn của chúng ta không giống nhau, nội dung cốt truyện của bộ phim mà chúng ta được chứng kiến có lẽ cũng không giống.”
Mà nội dung cốt truyện của riêng từng người cực kì hỗn loạn, quan hệ giữa các nhân vật cũng khó mà phân biệt, thế giới này lại đột nhiên trở nên nguy hiểm, cứ như bài kiểm tra không muốn cho thí sinh có thời gian trải nghiệm nội dung cốt truyện vậy.
Có lẽ chỉ có cách tập hợp tất cả những gì mỗi người trải qua mới có thể ghép hoàn chỉnh nội dung của bộ phim này.
“Ầm… Ầm…”
Bóng đèn nhà vệ sinh bắt đầu chớp tắt, mặt gương chảy máu ròng ròng, máu chảy tràn cả vào bồn rửa tay.
Có tiếng đập cửa nặng nề vọng ra từ một gian vệ sinh nào đó, cùng với đó là tiếng cào, tiếng cười the thé và tiếng gõ của một vật cùn… Tất cả những thứ tiếng động đó chồng chất lên nhau, xông thẳng vào màng nhĩ.
Không cần nghĩ cũng biết, nếu thế giới vừa rồi là “Thực tại” trong bộ phim này, vậy thì cảnh tượng trước mắt chính là thế giới sau khi khởi động điều kiện tử vong.
Hỗn loạn, quỷ quyệt, nguy hiểm.
Tại sao bỗng dưng lại khởi động điều kiện tử vong?
Đường Tâm Quyết không vội vã chạy trốn, cô bỏ qua tiếng đập cửa của thứ gì đó dường như có thể xông ra khỏi gian vệ sinh bất kì lúc nào, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là sương trắng mịt mùng, vết máu hỗn loạn và bẩn thỉu rải đầy khung cửa, kéo dài đến chỗ dấu bàn tay máu trên mặt kính cửa sổ.
Cô giơ tay lên ướm thử, không khớp, xem ra chỗ này không liên quan đến Lý Tiểu Vũ.
Cô ra khỏi nhà vệ sinh, bước vào hành lang. Giờ đây trong hành lang cũng nồng nặc mùi máu tươi, mặt đất tràn ngập những vết máu bị kéo lê, còn có cả mùi cháy khét xộc thẳng vào cuống phổi cô nữa.
“Rầm!”
Gian vệ sinh sau lưng cô đột nhiên bị phá tung cửa.
Một cánh tay máu thịt be bét vươn ra, sau nó cơ thể nó cũng chậm rãi trườn theo, cái đầu quay về phía Đường Tâm Quyết.
Đường Tâm Quyết đối mặt với nó, sau đó cô phát hiện cô không thể nào đối mặt được… Vì nó không có mặt.
Một con quỷ mặc đồng phục, nhưng lại không có mặt?
Đường Tâm Quyết chợt nghĩ đến điều gì đó, quay vào lại nhà vệ sinh, đi đến trước người quỷ không mặt.
Quỷ không mặt chắc cũng không ngờ có người lại còn dám đến gần nó, nó ngẩng đầu “Nhìn” Đường Tâm Quyết, máu tươi trào ra từ đỉnh đầu, chảy be bét khắp cái “Mặt” trống trơn, trông vừa buồn nôn vừa kinh khủng.
Nhưng Đường Tâm Quyết chẳng những không có vẻ gì là sợ sệt, mà cô còn lấy cây thông bồn cầu ra úp vào mặt nó.
“Ăn được không?” Cô hỏi.
Quỷ không mặt: “…”
Thế mà cái bát cao su còn thật sự nhóp nhép thử hai cái, sau đó nó không nhịn nổi phun miếng nước, nước rỉ ra từ chỗ tiếp giáp tiện thể rửa sạch máu trên “mặt” con quỷ không mặt luôn.
Không ăn.
Quỷ không mặt: “…”
Nó ra sức vặn vẹo cơ thể, ngón tay xòe ra nắm vào, những đốt ngón tay kêu răng rắc giơ lên định tóm lấy Đường Tâm Quyết.
Đường Tâm Quyết nhấc tay lên, cây thông bồn cầu mút chặt vào mặt con quỷ giơ cao khiến con quỷ cũng bị treo cả người lên, chân tay quơ quào loạn xạ giữa không trung, khiến người ta thương cảm bất lực.
Thấy cây thông bồn cầu không ăn thật, cô lắc đầu: “Không ăn thì thôi vậy.”
Nói xong cô vung cây thông bồn cầu ra ngoài, con quỷ không mặt vẽ thành một đường cong hoàn hảo trên không, văng ra khỏi cây thông bồn cầu rơi cái “rầm” thẳng vào một gian vệ sinh khác.
Quỷ không mặt vừa leo ra đã bị ép trở về: Má nó chứ!
Thấy nhà vệ sinh không còn gì lạ nữa, Đường Tâm Quyết nhanh chóng chạy ra hành lang, nhìn thấy cuối hành lang có hai dáng người lướt qua. Chỉ trong chớp mắt ấy, cô đã nhận ra mái tóc của một trong hai bóng lưng có độ dài và kiểu dáng khớp với “Phùng Uyển” vừa đứng trong nhà vệ sinh ban nãy.
Cô lập tức đuổi theo.
Rẽ vào góc cuối hành lang, cô thấy nữ sinh giống Phùng Uyển tay cầm con dao gấp, ngó nghiêng trước cửa một phòng học. Sau lưng cô ta là một nữ sinh tóc dài mặc đồng phục có gương mặt mờ ảo không thể nhìn rõ được, đang bắt đầu quấn lên người cô ta.
“Đậu!”
“Phùng Uyển” kịp thời nhìn thấy hình ảnh của thứ đằng sau lưng phản chiếu trên kính cửa sổ, chửi bậy một tiếng, con dao gấp đâm ngược ra sau, thế nhưng cơ thể của nữ sinh tóc dài kia như được làm bằng cao su vậy, không xuất hiện bất kì vết thương nào.
Nữ sinh tóc dài cười khành khạch, cổ kéo dài ngoẵng ra, hàm dưới dãn đến tận ngực, khoang miệng biến thành một cái lỗ đen ngòm cắn xuống người “Phùng Uyển”!
Một cây cọc băng xé gió bay tới, cắm phập vào thái dương của nữ quỷ khiến nó thét lên một tiếng xé trời!
“Phùng Uyển” nhân cơ hội tung chân đá văng nó ra, quay đầu nhìn người vừa chạy tới, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng lại vừa có chút do dự: “Tâm Quyết?”
“Vãn Tình.” Đường Tâm Quyết đáp lại bằng giọng chắc chắn.
Một hỏi một đáp, Đường Tâm Quyết đi đến gần, thấy rõ biểu cảm và ánh mắt cực kì quen thuộc trên gương mặt lạ lẫm của Phùng Uyển.
“Cuối cùng tớ cũng tìm được các cậu rồi, tớ không thể chịu nổi một giây một phút nào ở cái chỗ quái quỷ này nữa, không ngờ tớ lại biến thành nhân vật trong phim, lại còn là một đứa thiểu năng…” Trịnh Vãn Tình còn chưa nói xong, nữ quỷ trên mặt đất đã bắt đầu cắm chân tay xuống đất, nhấc người lên bò như con nhện, cười khằng khặc nhào về phía hai người.
Đang nói chuyện thì bị ngắt lời, Trịnh Vãn Tình tức giận: “Cười em gái mày ấy!”
Lần này cô ấy không cho Đường Tâm Quyết ra tay, mà gồng lên hô to: “Trọng quyền xuất kích!”
Ánh sáng dị năng tỏa ra từ cánh tay cô ấy, cơ bắp ở hai cánh tay trên cơ thể mảnh mai của Phùng Uyển nhanh chóng nổi cuồn cuộn căng phồng như được bơm hơi, chỗ nắm tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ, nện thật mạnh xuống người nhện nữ!
[Nắm đấm bao cát bự: Nhìn thấy nắm đấm bao cát bự này chưa? Đừng có thử nắm đấm với tui, tui thì mất máu còn bạn thì mất mạng đó.]
Dị năng đổi từ cửa hàng không dởm chút nào, nhện nữ bị nắm đấm đấm bẹp dí, nó khua khoắng chân tay định vươn dài ra lần nữa, nhưng đột nhiên lại bị thứ gì đó đè cứng ngắc không động đậy được.
Đường Tâm Quyết hỏi cây thông bồn cầu: “Ăn không?”
“Phụt”, cây thông bồn cầu từ chối.
“…”
Nhện nữ rít lên chói tai, ngay lập tức hàng loạt tiếng sàn sạt túa ra từ bốn phía xung quanh. Trần hành lang, góc tường, mặt đất, vô số nhện con ào ào tràn đến, trên người mỗi con nhện đều có hoa văn của một gương mặt người mờ mờ.
Trịnh Vãn Tình lập tức rút tay lại: “Mức độ khỏe mạnh của tớ đang giảm rất nhanh!”
“Đi.” Đường Tâm Quyết kéo tay bạn cùng phòng chạy khỏi hành lang, đến chỗ đầu cầu thang hai người dừng lại.
Đi xuống hay đi lên?
Trịnh Vãn Tình gấp gáp: “Nếu chúng ta có điện thoại thì tốt rồi.”
Sau khi vào trong phim, bọn cô không được mang theo điện thoại hay bất kì đạo cụ phòng thân nào nên không thể liên lạc với bạn cùng phòng được. Không biết hai người còn lại đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không nữa.
“Đi lên.” Đường Tâm Quyết đưa ra quyết định bằng linh cảm.
Trước khi lũ nhện bò đến nơi, hai người nhanh chân chạy lên tầng. Ngay lúc bước qua cầu thang tầng 3 đặt chân lên tầng 4, một tiếng khóc u ám chợt xuất hiện.
Hai người cẩn thận đến gần, trông thấy một nữ sinh đang nằm nhoài trên đất khóc… Không, chính xác hơn là nửa nữ sinh mới đúng.
Phần cơ thể từ hông trở xuống của nữ sinh đó bị chặt đứt lìa, hoàn toàn biến mất. Cô ta vừa ngẩng mặt lên, Trịnh Vãn Tình giật mình sợ hãi: “Đây là Tôn Thiến mà?”
Tôn Thiến, đáp án C sai, hình như là bạn của Phùng Uyển. Trừ lúc lướt qua cô ta trong nhà vệ sinh ban nãy, Đường Tâm Quyết chưa từng trải qua đoạn cốt truyện nào liên quan đến cô ta.
Nhưng dường như cốt truyện dưới góc nhìn của “Phùng Uyển” Trịnh Vãn Tình lại rất khác.
Vừa thấy hai người, Tôn Thiến lập tức khóc nức nở, tiếng khóc ong ong như phát ra từ lồng ngực: “Tớ đau quá, mau tới cứu tớ với, lưỡi của tớ bị cắt rồi, chân bị chặt mất, tớ bị nhốt ở đây không ra ngoài được, cứu tớ với…”
Đường Tâm Quyết ung dung nhìn cô ta: “Ai giết cô?”
Tôn Thiến: “Là Tiền Chí, Tiền Chí chột dạ sợ tớ nói ra nên chặt đứt chân tớ…”
Đường Tâm Quyết nhớ lại, Tiền Chí, nam sinh đầu đinh bị cô ép hỏi mấy câu, cũng là một trong bốn đáp án bài kiểm tra đưa ra, ngồi sau Tôn Thiến trong lớp.
Cô hỏi tiếp: “Cậu ta sợ cô nói ra cái gì? Nói với ai?”
“Sợ tớ…” Tôn Thiến bỗng dưng không nói nữa, cô ta há miệng: “Tớ không nói được, lưỡi của tớ bị cắt mất rồi, các cậu không muốn tớ nói chuyện, hi hi…”
Trịnh Vãn Tình cau mày: “Ai cắt lưỡi của cô cơ?”
“Là… Mày!” Hai bên miệng Tôn Thiến rách toạc ra, nhìn trừng trừng hai người: “Bởi vì mày hận tao nói xấu mày nên mày đã cắt lưỡi của tao. Chúng ta là bạn tốt mà, Phùng Uyển, mày thật độc ác…”
Đường Tâm Quyết ngắt ngang màn khóc lóc của nó, cất giọng lạnh lùng như cảnh sát hỏi cung: “Thế tức là lúc cô còn sống đã bị Tiền Chí và Phùng Uyển phanh thây hả?”
Tôn Thiến: “…”
Cô ta nhếch mép như cười mà không phải cười: “Không, đây là dáng vẻ sau khi chết của tao, bởi vì chúng mày hận tao nên tao mới thành ra thế này. Mà đương nhiên là chúng mày cũng vậy… Chúng ta đều giống nhau!”
Nói đến cuối câu, giọng nói cô ta bỗng trở nên the thé sắc nhọn, vách tường xung quanh chợt xuất hiện vô số cánh tay vồ về phía hai người!
“Tiền Chí lấy chân của tao, tao lấy tay của nó, bây giờ tao còn thiếu một cái lưỡi, ai muốn làm lưỡi của tao đây? Cả hai đứa chúng mày, tao đều rất thích đó nha.”
Ngoài miệng thì nói đều thích, nhưng những cánh tay hai bên tường hầu như đều vươn về phía Trịnh Vãn Tình, xem ra Tôn Thiến vẫn còn ghim chuyện bị Phùng Uyển cắt lưỡi trong lòng.
“Roẹt roẹt roẹt…”
Bỗng có tiếng vật cùn cọ vào tường vọng lại từ phía cầu thang sau lưng họ, dường như có ai đó đang xuống cầu thang.
Tôn Thiến sững sờ, sau đó nó cất tiếng cười chói tai: “Tiền Chí đến rồi! Nó đến đòi tay, ha ha ha ha, tay của bọn mày…”
Góc cầu thang xuất hiện một nam sinh đầu đinh.
Thân dưới cậu ta có bốn cái chân, nhưng hai bên vai lại không có cánh tay, cái lưỡi dài ngoằng thò ra cuốn quanh một con dao bầu, mũi dao bầu cọ lên vách tường phát ra tiếng roẹt roẹt.
Đúng là Tiền Chí!
Hai con quái vật bao vây trước sau, một con không tay một con không chân, đều nhìn chằm chằm bọn cô.
… Quả là tàn mà không phế.
Trịnh Vãn Tình quay đầu nhìn cô: “Có đánh không?”
Đường Tâm Quyết nhíu mày: “Mất thời gian lắm, kệ đi.”
Cuộc thảo luận chấm dứt ngắn gọn trong vòng hai câu, hai người đồng thời chạy về phía đầu kia hành lang, dùng cây thông bồn cầu và nắm đấm bao cát ngăn cản cánh tay mọc ra hai bên tường. Lúc chạy đến đầu cầu thang, Đường Tâm Quyết kéo cánh cửa trong góc hành lang ra, nhắc nhở bạn cùng phòng: “Đóng lại!”
Cánh cửa đóng “Rầm” một cái, tạm thời ngăn cản tiếng gào chói tai của Tôn Thiến và dao bầu của Tiền Chí bên trong. Để tiết kiệm thời gian, hai người ngồi lên tay vịn cầu thang trượt xuống, trượt đến chiếu nghỉ thì nhảy luôn xuống tầng tiếp theo. Hai người chạy thẳng đến tầng 2 mới dừng lại.
“Tầng này rất yên tĩnh, tớ không cảm thấy có nguy hiểm gì lớn.”
Cô kéo Trịnh Vãn Tình vào nhà vệ sinh, nhét con quỷ không mặt đang định bò ra xuống bồn cầu xong, hai người mới dừng lại thở dốc.
Trịnh Vãn Tình ho khan mấy cái, vội vàng hỏi: “Tiếp theo nên làm thế nào bây giờ?”
Đường Tâm Quyết vào thẳng vấn đề: “Trao đổi tin tức.”
“Nếu tớ không đoán sai, góc nhìn của chúng ta không giống nhau, nội dung cốt truyện của bộ phim mà chúng ta được chứng kiến có lẽ cũng không giống.”
Mà nội dung cốt truyện của riêng từng người cực kì hỗn loạn, quan hệ giữa các nhân vật cũng khó mà phân biệt, thế giới này lại đột nhiên trở nên nguy hiểm, cứ như bài kiểm tra không muốn cho thí sinh có thời gian trải nghiệm nội dung cốt truyện vậy.
Có lẽ chỉ có cách tập hợp tất cả những gì mỗi người trải qua mới có thể ghép hoàn chỉnh nội dung của bộ phim này.
Tác giả :
Hỏa Trà