Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh
Chương 168 168 Thực Hành Zombie Bao Vây
Sương mù tan đi, cảnh tượng ngoài cửa sổ rõ mồn một, đương nhiên trong đó có cả ban công.
Vẫn là bố cục ban công hai phòng dùng chung quen thuộc, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thậm chí bọn cô còn có ảo giác mình vừa quay lại giải đấu hữu nghị các phòng ngủ.
Nhưng lần này thế giới bên ngoài cực kì yên tĩnh và vắng vẻ.
"Cẩn thận."
Đường Tâm Quyết và Trương Du bước lên cùng lúc.
Lần này bốn người vẫn quyết định tách ra thành hai nhóm hai người, Đường Tâm Quyết cùng Trương Du ra ngoài thăm dò, Trịnh Vãn Tình và Quách Quả ở lại phòng ngủ phòng thủ.
Nếu tòa kí túc xá này không có ban công, muốn xông vào phòng 606 chắc chắn phải đi qua cửa chính bất kể thứ đó là zombie hay con người, trừ khi kẻ tới có thể tay không leo lên tầng 6.
Nhưng tòa kí túc xá này lại có ban công, vậy thì ngoài mối nguy hiểm đến từ phòng cách vách ra zombie cũng có thêm lựa chọn thứ hai: Trước tấn công phòng cách vách sau chiếm lấy ban công.
Chỉ cần ban công bị chiếm cứ, bọn cô sẽ bị vây trong thế gọng kìm.
Dù cửa kính có chắc chắn đến mấy đi nữa, nhưng cứ phải đối mặt với một đám zombie dán lên cửa kính trong thời gian dài thì cũng đủ khiến mức độ khỏe mạnh tuột không phanh.
Cho nên các cô bắt buộc phải giải quyết vấn đề này.
Nếu thời gian và vật tư đầy đủ, Trương Du còn tính tạm thời dán kín toàn bộ ban công lại nữa cơ, nhưng phải chờ thăm dò phòng cách vách xong đã.
"Hình như trong phòng không có ai."
Hai người đến gần cửa sổ phòng bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó lặng lẽ đẩy hé cửa sổ ra chui vào.
Trước mặt là một mớ hỗn độn.
Hai người đã quen với diện tích phòng 606 sau cải tạo, vừa tiến vào không gian chật hẹp quen thuộc này còn thấy hơi là lạ.
Đặc biệt là căn phòng này còn cực kì lộn xộn khiến không gian càng hẹp hơn.
Đường Tâm Quyết quét mắt một vòng, nói nhỏ: "Có chỗ thì trông như không cẩn thận va phải làm rơi đồ, có chỗ lại như bị lục tung lên."
Quả thật trong phòng không một bóng người.
Chẳng khó để nhận ra căn phòng này đã từng trải qua một hồi rối ren, cuối cùng người trong phòng vội vàng bỏ đi, thậm chí còn không kịp nhặt hai gói khoai tây chiên rơi dưới đất lên.
Đường Tâm Quyết nhặt khoai tây lên, thấy trên miệng túi có dính vết máu.
Càng đến gần cửa phòng thì máu càng nhiều, thậm chí còn có thể thấy được một ít tóc, răng, mẩu da vụn và cả ngón tay.
"Chỗ này có một cái điện thoại."
Trương Du bỗng lên tiếng.
Đường Tâm Quyết nhìn trái nhìn phải hai vòng nhưng không thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu.
Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, thấy Trương Du đang cẩn thận lục soát trên giường tầng.
Trương Du ném chiếc điện thoại xuống cho Đường Tâm Quyết: "Cậu xem thử trước, tớ sắp xếp lại một ít đồ đạc còn dùng được đã."
Đường Tâm Quyết bắt lấy điện thoại: "...!Một ít?"
Ánh mắt cô dừng lại trên cái bao tải to oạch sau lưng Trương Du.
Lúc hai người ra khỏi phòng có đem theo cái bao tải to vậy sao?
- -------
Lúc cửa sổ phòng 606 mở ra, người còn chưa thấy đâu đã thấy một cái bao tải căng phồng to tướng bị nhét vào rồi.
Trịnh Vãn Tình ngạc nhiên: "Các cậu trói phòng bên cạnh giải về hả?"
Làm loại chuyện cần sức mạnh này sao không gọi cô ấy một câu!
Trương Du vào trước, hai tay còn xách theo hai cái túi đầy, đằng sau là Đường Tâm Quyết khuân theo một bao tải khổng lồ nữa.
"Không trói người, chỉ suýt trói cả cái phòng về thôi."
Đường Tâm Quyết nhún vai.
Miệng túi hé ra, gần như tất cả những thứ có thể tháo dỡ được đều bị tháo sạch nhét vào trong bao, thậm chí cả kem đánh răng, xịt thơm phòng với bình nước nóng cũng không thể chạy thoát.
Trịnh Vãn Tình: "..."
Quách Quả yếu ớt cảm thán: "Giờ cậu đã biết vì sao chị Du xung phong đi qua đó rồi đấy."
Đối với việc gom góp vật tư, Trương Du luôn luôn nêu cao tinh thần thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ngay cả những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn cũng bị cô ấy vắt ra gấp đôi giá trị sử dụng.
Chỉ cần Trương Du ở đây, phòng 606 không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn vật tư.
"Trương Du với tớ đã chặn kín cửa phòng bên cạnh bằng chăn bông và dây khóa sắt thừa, cạnh cửa thiết kế thêm một cái bẫy cảnh báo nữa.
Giờ không cần lo lắng đến việc bị zombie tập kích sau lưng rồi." Đường Tâm Quyết nói thẳng.
Còn về những người trong phòng đó, tuy bọn cô không phát hiện ra dấu vết của ai nhưng có thu hoạch khác.
Đường Tâm Quyết lấy di động ra.
Khác với cái di động nắp gập cũ kĩ của Tiểu Hồng, cái này là điện thoại thông minh màn hình cảm ứng hàng thật giá thật.
Quách Quả bấm bấm vài cái, thở dài: "Tiếc là chúng ta không mở được."
Loại di động này mở khóa bằng vân tay hoặc mật mã, bọn cô có bật lên cũng chỉ thấy được vài dòng tin nhắn dở dang hiển thị trên màn hình khóa, không thể sử dụng các chức năng khác.
So ra mấy cái di động kẹt cứng trong app nhắn tin của bọn cô còn có tác dụng hơn, ví dụ như nhắn tin "Có đó không" cho cả danh bạ chẳng hạn.
Đường Tâm Quyết lại nói: "Cũng chưa chắc là không mở được."
Quách Quả:?
Cô ấy nhìn theo ánh mắt Đường Tâm Quyết, thấy Trương Du lôi ra một tấm phin nhựa được cất giữ cẩn thận trong túi nilon.
"Đây là dấu vân tay tớ tìm được gần chỗ cái di động, không thể bảo đảm chắc chắn nhưng cứ thử xem sao."
Trương Du nói chuyện bình thản cứ như chỉ đang thông báo bữa tối nay ăn gì vậy.
Quách Quả:??
"Chị Du, cậu đừng có nói với tớ là cậu biết phục dựng dấu vân tay đấy nhé?"
"Tớ nhặt được nhiều thứ đồ linh tinh trong trò chơi này quá, để tránh lãng phí tớ đành phải học thêm chút ít kĩ năng thôi." Trương Du đã bắt tay vào phục dựng, trả lời Quách Quả mà không buồn ngẩng lên.
"Với lại cái di động này là phiên bản cũ từ mấy năm trước rồi, có lỗ hổng bảo mật.
Chỉ có điều đây là lần đầu tiên tớ thử, chưa chắc đã thành công đâu, các cậu cứ chuẩn bị tâm lí sẵn đi thì hơn."
...
15 phút sau, giao diện màn hình chính của chiếc di động sáng rực trước mặt bốn người.
Quách Quả phục sát đất: "Trên đời này có chuyện gì cậu không làm được nữa không?"
Cô ấy nghi ngờ nếu cần thiết thì Trương Du còn có thể bẻ khóa cả điện thoại thông minh của quỷ nữa ấy chứ.
Nghe Quách Quả cảm thán, hai mắt Trương Du lại sáng bừng lên, trầm ngâm suy nghĩ: "Nếu có dị năng hoặc đạo cụ hỗ trợ thêm thì cũng không phải là không thể..."
Quách Quả:???
Đề tài này không thể tiếp tục được nữa, bởi vì lịch sử tin nhắn trên màn hình di động đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
[Phương Phương cậu có trong phòng không? Có nghe thấy tiếng đập cửa không hả? Mở cửa mau, An An sắp không chịu được nữa rồi, cậu không nghĩ thử xem, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì tất cả chúng ta đều là người thấy chết mà không cứu, mau mở cửa ra đi!]
...
[Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu trông An An trước đã, tôi ra ngoài tìm phòng y tế rồi về ngay.
Đừng có nhắn tin cho tôi nữa, phiền chết đi được.]
...
[Có đó không có việc gấp!]
[Đừng để ý đến An An nữa, ra cứu tôi trước đã! Tôi đang trốn trong phòng giặt là ở tòa nhà số 13, bên ngoài toàn là người, không, bọn họ không còn là người nữa, tóm lại mau tới đây cứu tôi! Tôi gửi định vị cho cậu rồi, mau lên!]
[Có đó không? Tại sao không trả lời tin nhắn? Cậu đang tới sao?]
[Phương Phương?]
[Phương Phương!!!]
Tất cả tin nhắn đều đến từ cùng một người, tin nhắn cuối cùng có thể đọc hiểu kết thúc tại đây, sau đó chỉ còn là vô số kí tự loạn xạ, thậm chí còn có cả video nhưng chủ nhân chiếc điện thoại này không hề trả lời tin nhắn một lần nào.
"Cô gái này cũng có trả lời tin nhắn."
Đường Tâm Quyết kéo từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, khác với người kia nhắn liên tu bất tận, "Phương Phương" này nhắn tin cực kì ít, chỉ hỏi người kia bao giờ thì về, tình huống của "An An" khiến cô ta rất sợ gì đó.
Kết hợp với những tin tức cùng ngày tổng kết ra, tình huống của phòng bên cạnh không khó đoán.
"Phòng bên có tất cả bốn người, lúc đầu chỉ có một người ở trong phòng, ba người ngoài phòng có lẽ là nhóm đầu tiên bị nhiễm bệnh, hoặc cũng có thể là ba người bị nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên tấn công.
Trong lúc chạy trốn chết mất một người, còn lại hai người chạy về được phòng ngủ."
Đường Tâm Quyết khoanh vùng.
"Lúc này dường như chỉ có một người bị thương, hai người còn lại đều khỏe mạnh.
Người nhắn tin liên tục kia trong danh bạ thấy ghi tên là Khâu Khâu, cô ta bỏ An An lại cho Phương Phương trông rồi lấy lí do là đi tìm phòng y tế để trốn đi."
Nhưng mở bản đồ định vị Khâu Khâu chia sẻ ra có thể thấy được là "Tòa nhà số 13" với phòng y tế trường nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Cô ta định bỏ trốn một mình, tiếc rằng không thành công.
Cùng lúc đó, nữ sinh tên An An hiển nhiên nhanh chóng bị biến dị.
Phương Phương sợ hãi trốn lên giường, di động rơi ra vào lúc này.
Từ vết máu và sự lộn xộn trong phòng, có thể thấy được hai người này lành ít dữ nhiều.
"Những chuyện này xảy ra ngay trước khi chúng ta vào phó bản, chứng tỏ từ khi mới bắt đầu hoàn cảnh xung quanh chúng ta đã cực kì nguy hiểm rồi."
Đường Tâm Quyết thở dài, sau đó mở danh bạ trong di động của Phương Phương ra, nhắn tin cho tất cả mọi người: [Có online không, cậu ở đâu?]
Ngay cả số của An An với Khâu Khâu cũng không tha.
Quách Quả: "...!Quyết thần, giữa cậu với zombie, rốt cuộc ai nguy hiểm hơn ai?"
"Xẹt xẹt..."
Vừa bỏ di động xuống thì radio phát ra tiếng vang.
Vừa đúng nửa tiếng, kênh phát thanh hội học sinh đến hẹn lại lên.
"Xin chào các bạn học sinh, đây vẫn là kênh phát thanh của hội học sinh, tôi là phóng viên Ly Ly."
Lần này là một giọng nữ quen thuộc khác.
Cô ta chậm rãi lặp lại nội dung lần phát thanh trước, tiếp đó dùng giọng điệu bày tỏ vẻ cảm thông với các học sinh, lải nhải hết 5 phút đồng hồ mới đi vào ý chính.
"Ây da, hình như tôi quên nói với mọi người rồi, thời lượng mỗi lần phát thanh qua radio không thể quá 10 phút.
Xem ra thời gian của chúng ta hết sức có hạn, chúng tôi chỉ có thể thông báo tới mọi người hai tin."
Miệng nói là tiếc nhưng giọng điệu Ly Ly chẳng có lấy nửa phần tiếc nuối, ngược lại nó còn tỏ rõ vẻ hả hê khi thấy người khác gặp nạn.
"Một tin tốt một tin xấu, mọi người muốn nghe tin gì trước nào?"
"Ấy, tôi lại quên mất rồi, đây không phải là kênh tương tác, hội học sinh không thể nhìn thấy ý kiến phản hồi của mọi người đâu.
Vậy thì Ly Ly chỉ đành tự quyết định thôi, trước hết thông báo tin tốt đi!"
Ly Ly cười khanh khách vài tiếng mới nói tiếp.
"Theo công tác thống kê cần cù vất vả của hội học sinh, hiện tại trong trường có tổng cộng 523 học sinh bị lây nhiễm toàn phần.
Tin tốt là những bạn học đáng thương đó chủ yếu phân bố ở khu giảng đường, các bạn học ở trong phòng ngủ vẫn đang cực kì an toàn."
"Còn tin xấu ấy à, đó là do virus lây lan nên nhà trường khuyết thiếu nhân lực, hệ thống cung cấp điện và cung cấp nước đều có hư hao.
Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, khi hư hao đến mức độ nào đó, rất có thể ống dẫn sẽ xả ra một lượng khí không xác định cực kì lớn tạo nên màn sương mù dày đặc trong trường, ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người."
"Nhưng mà người bị lây nhiễm sẽ không bị ảnh hưởng gì nha."
Ly Ly cười hi hi: "Tuy chúng tôi không khuyến khích các bạn rời khỏi phòng ngủ, nhưng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi mà, đúng không nào? Chúng tôi xin chúc các bạn học thiếu vật tư có thể nhanh chóng tìm ra cách vượt qua tai nạn lần này nha.
Vậy lần phát thanh này xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn sau một tiếng..."
Cô ta còn đang nói dở câu tạm biệt thì thình lình bị tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang.
"...!Hả?"
Ly Ly ngạc nhiên, bật thốt lên theo bản năng.
Sao lúc này lại có người gọi điện thoại tới?
Hay nói đúng hơn là, sao lại có người biết phương thức liên hệ đến kênh phát thanh của hội học sinh?
Tiếng chuông đang reo, kênh phát thanh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhấc máy.
Sau đó, một giọng nói cũng cực kì quen thuộc với hội học sinh vang lên ở đầu dây bên kia.
"Xin chào."
Đường Tâm Quyết cầm di động chào hỏi..