Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời
Chương 105
Tim Henry run rẩy một chút theo giọng nói trầm thấp này. Hắn không đoán được người đàn ông này lại đột nhiên mở miệng, đành phải chống lại đôi mắt xanh lục lạnh lùng đầy chết chóc kia. Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh sau lưng như một con sâu, chậm rãi chảy xuống…
Trong nhất thời, y không biết nên nói cái gì. Miệng hơi há há ra, á khẩu không trả lời được. Thì ra, truyền thuyết chưa hẳn là không có sự thật gì. Người vừa gặp qua Lôi Dận, ấn tượng đầu tiên đều là “lạnh”. Mà hoàn toàn chính xác như thế. Vừa mới nhìn thấy bộ dạng suy sút của hắn ngồi trên ghế dài kia thì vẫn không cảm thấy gì. Giờ khắc này, Henry không khó để phát hiện quyền uy tuyệt đối của người đàn ông này cùng khí chất vương giả của hắn.
Nhìn thấy cảnh sát trưởng không nói lời nào, viên cảnh sát phía sau lập tức bước tới, cười làm lành nói, “Lôi tiên sinh, vị này chính là cảnh sát trưởng mới của chúng tôi, mong ngài không cần để ý. Như vậy đi, nếu Lôi tiên sinh đã lên tiếng để Phí Dạ tiên sinh đến cảnh cục để xử lý, chúng tôi sẽ quay về, không tiện quấy rầy..."
“Cậu đang nói cái quái quỷ gì đấy?” Bấy giờ Henry mới phản ứng lại, quay đầu quát lớn cấp dưới. “Cậu chỉ là một cảnh sát nho nhỏ thôi. Tôi còn ở nơi này, không cần cậu dùng vẻ cảnh sát trưởng quyết định dùm tôi!”
“Cảnh sát trưởng, tôi..."
“Cậu lui ra cho tôi, nơi này không đến phiên cậu nói chuyện.” Khuôn mặt Henry mất hứng vô cùng.
Viên cảnh sát nghẹn lời, thối lui đến một bên. Không còn cách nào khác, vị cảnh sát trưởng này là cháu ruột của Thống đốc bang. Có lẽ nhờ mối quan hệ này mới có thể cả vú lấp miệng em như vậy, không để bất kỳ ai vào mắt.
Cảnh sát trưởng Henry hắng hắng giọng, cưỡng ép ý sợ hãi đang dần xuất hiện mà nhìn về phía Lôi Dận...
“Lôi Dận tiên sinh, con người tôi nói chuyện lúc nào cũng trực tiếp. Anh không thể không có bất kỳ hành động nào với người nhà của nạn nhân! Lần này tôi trực tiếp tới đây để thi hành nhiệm vụ này, anh phải đi với tôi. Bằng không, tôi...”
Lôi Dận nhìn chằm chằm y, sự lãnh lẽo như băng đá trong mắt càng lúc càng dữ dội, giống như một viên đá quý rơi xuống vết nứt của những tảng băng ở bắc cực, khiến người ta hít thở không thông bởi ý lạnh đang tràn ngập. Hắn sau một lúc lâu không nói chuyện, tiếp theo đó, như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó, âm thầm hít sâu một hơi mới lãnh đạm nói tiếp...
“Là ngài Henry?” Hắn nhìn thoáng qua đèn trên phòng cấp cứu. “Con gái của tôi vẫn còn đang cấp cứu, chỉ cần biết con bé không có việc gì, tôi sẽ lập tức đến cảnh cục xử lý. Bây giờ, thì tôi không thể rời đi.”
Không khó để nghe ra, hắn đang tận lực đè thấp giọng nói xuống, để lại một con đường sống. Đáng tiếc...
Gợn sóng trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Người thức thời đều có thể cảm nhận được sát ý.
“Không được!” Giọng điệu của cảnh sát trưởng Henry chợt trở nên cường ngạnh hơn. Giọng nhân nhượng của Lôi Dận khiến tâm tình hắn sảng khoái vô cùng. Thừa dịp này, hắn vừa vặn muốn đập nát nhuệ khí của gã đàn ông này. Chỉ là một tên cầm đầu băng nhóm xã hội đen mà thôi, còn dám công khai đối kháng với cảnh sát? Mượn gan trời hắn cũng không dám. Chống người thi hành công vụ là một tội lớn!
“Lôi Dận tiên sinh, tôi hiểu ý của anh. Anh muốn chờ con gái mình thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm?” Y cười quái dị, “Chính xác, đối với loại sự tình này, hành xử như vậy tôi cảm thấy mình thực có lỗi, cũng hy vọng con gái anh có thể bình an vô sự. Nhưng mà... người nhà nạn nhân thì làm sao bây giờ? Người bị thương thì làm sao bây giờ? Bọn họ có thời gian chờ sao?”
Con gái? Thật sự là buồn cười. Người đàn ông này từ khi nào thì lòi ra một đứa con gái? Theo tư liệu thu thập được, hiện nay hắn chưa kết hôn, là người đàn ông độc thân hoàng kim toàn cầu, chạm tay vào có thể bỏng, như thế nào lại đột nhiên có con gái? Vừa nghe ra đã thấy ý thoái thác. Nếu có thể, bên trong chính là tình nhân bao dưỡng nào đó của hắn đã bị thương?
“Đủ chưa?” Nhiếp Thiên Luật ngồi một bên thật sự không thể nghe nổi nữa, bỗng đứng dậy. Đôi mắt sâu thẳm lóe ra một tia sáng không vui. “Cảnh sát trưởng hẳn nên biết rõ điều này, người bị thương thì còn có thể an ủi nhau gì đó, bị thương thì còn có thể tìm bác sĩ. Bây giờ chúng tôi bên này cũng có một sinh mạng quan trọng đang cấp cứu. Mời anh không cần thiết phải dồn việc này đến đường cùng như vậy.”
Cảnh sát trưởng Henry liếc mắt nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh, sửng sốt một chút rồi cười lạnh, “Thì ra đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Nhiếp thị, Nhiếp Thiên Luật tiên sinh cũng ở nơi này. Chà chà, kiểu ăn nói này cũng không giống với tác phong bình thường của anh lắm. Tôi biết anh cùng Lôi Dận có quan hệ thân thích sâu xa, nhưng mà, Lôi Dận đã phạm tội, chuyện này anh ta nên có trách nhiệm. Chẳng lẽ, nếu người bên trong kia chết, Lôi Dận sẽ không phụ trách với người bị thương...”
“Đoàng...”
Lời nói của Henry mới vừa dứt, một tiếng súng vang lên ngay sau đó trong hành lang. Cùng với đó là tiếng thét hoảng loạn chói tai của Henry.
Tiếng súng bất ngờ vang lên cùng cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến một nhóm y tá vừa đi ngang qua sợ tới mức bật khóc.
“Câm miệng!” Lôi Dận quay đầu, ánh mắt quét qua y tá, cầm súng chĩa thẳng vào các cô. “Còn thêm một tiếng động nào, ta sẽ giết các ngươi!”
Y tá sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức ngậm miệng lại, nước mắt cùng mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. Các cô rất muốn bay nhanh để thoát khỏi chỗ này, nhưng hai chân như thể bị đóng đinh, không có cách nào để nhúc nhích dù chỉ là một chút. Ánh mắt Lôi Dận một lần nữa chuyển xuống trên người tay cảnh sát trưởng Henry. Trong họng súng vẫn còn mùi thuốc súng, giống như đáy mắt hắn hoàn toàn đã bộc phát lửa giận.
Lửa, nhưng lại lạnh băng tới mức tận cùng, khiến cho người ta sợ hãi tới cực điểm!
Viên đạn này cũng không có ý muốn lấy mạng của Henry, chỉ bắn thẳng vào trên đùi y. Mạch máu chủ vỡ khiến cho máu chảy không ngừng. Trong hành lang chỉ còn tiếng rên rỉ kinh hãi của y. Các cảnh sát khác cũng hốt hoảng, bất chấp tất cả mà ào ào rút súng ra. Họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay về phía Lôi Dận.
Nhưng ngay sau đó, tất cả vệ sĩ theo Lôi Dận đến bệnh viện cũng không hẹn mà rút súng ra, trực tiếp nhắm ngay vào đầu những cảnh sát kia.
Hai thế lực giằng co ngay trên hành lang bệnh viện!
“Lôi…Lôi tiên sinh…Chúng tôi…chúng tôi cũng không muốn dùng súng với ngài. Nhưng là ngài đả thương cảnh sát trưởng của chúng tôi…Đây…là cảnh sát…”
Một viên cảnh sát trong đó lắp bắp nói được một câu. Nếu không phải là vì bị bức đến thế này, bọn họ tuyệt đối không muốn làm như vậy. Tổ chức “Ảnh” không phải là tổ chức xã hội đen có thể chọc vào. Mà Lôi Dận này càng không thể đắc tội. Nhưng là bọn hắn cũng không thể nhìn cảnh sát trưởng bị người đàn ông này giết chết.
Lôi Dận chỉ lạnh lùng đảo mắt qua vài viên cảnh sát kia, lại ‘bất vi sở động’ (không có hành động gì). Hắn cầm súng, từng bước một hướng tới tay cảnh sát trưởng Henry. Mỗi bước tiến lên đó, hơi thở tàn nhẫn trên người hắn lại càng tăng thêm…
“Ngươi…ngươi không được phép tiến lên…Ta…ta…” Cảnh sát trưởng Henry vội vàng sờ bên hông, lại kinh hoàng phát hiện ra một điều. Thì ra, khẩu súng trong tay Lôi Dận chính là khẩu súng của y. Trong thoáng chốc, y kinh hãi kêu to, hệt như vừa gặp quỷ. Gã đàn ông này, thế nhưng người không biết quỷ không hay trong tình huống nào lấy đi súng của hắn?
Nhưng đó là súng của cảnh sát! Nếu cứ như vậy bị hắn bắn chết, thì ngay cả chứng cứ cũng không có…
“Ngươi…ngươi…” Y quay đầu lại, điên loạn ra lệnh. “Đồ phế vật các người, mở súng! Bắn hắn!”
Nhóm cảnh sát đều hoàn toàn kinh hãi, cũng tự nhiên thấy rõ khẩu súng trong tay của Lôi Dận đúng là súng của cảnh sát trưởng. Sự sợ hãi trên mặt đều không hề thua kém Henry, lại bị mệnh lệnh của hắn dồn ép đến bờ khó xử. Chĩa súng vào Lôi Dận cũng đã run chết rồi. Nổ súng? Đùa giỡn cái gì đấy? Sau khi nổ súng thì chính là cái chết. Nhiều vệ sĩ như vậy, súng đều chĩa thẳng vào đầu họ…
Sắc mặt Lôi Dận giống như Satan, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Hắn dừng bước ngay trước mặt Henry, thân mình hơi cúi xuống. Hơi thở lạnh ngắt kia đột nhiên vồ lấy y.
“Ngươi có biết hay không, con gái của ta ở bên trong, sống chết không rõ. Ý tứ lúc nãy của ngươi... là nguyền rủa con bé?”
“Lôi Dận, tao…tao cảnh cáo mày…Đừng…đừng quá kiêu ngạo…Tao…tao chính là cháu ruột của Thống đốc bang này…Mày…mày dám đụng vào một sợi tóc của tao…nghĩa là đối đầu với chính phủ. Mày…hôm nay…hành vi hôm nay của mày là chống đối người thi hành công vụ…sẽ…sẽ…ngồi tù!” Henry sợ tới mức cả người đều xụi lơ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơn đau ở chân để lết đến một chỗ dựa vững chắc hơn.
Đôi con ngươi như chim ưng của Lôi Dận đột nhiên co lại, ý cười bên môi lạnh đến mức xuyên thẳng vào lòng người. Hắn chẳng những không hề dừng, ngược lại bàn tay to lớn lại lên đạn một lần nữa. “Cạch...” một tiếng, viên đạn lên nòng, không chút lưu tình nào chĩa súng thẳng vào mi tâm của Henry...
“Thì ra là cháu của Thống đốc bang? Được, có người để ta báo cũng tốt, đỡ phải không có người thay ngươi nhặt xác!”
“A...” Henry hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, toàn thân đều run lẩy bẩy. “Mày không thể giết tao! Không thể giết tao! Tao là cảnh sát, là cảnh sát trưởng! Mày…mày dám giết tao...”
“Đúng vậy, đều đã chống đối cảnh sát thì dù sao cũng là ngồi tù, ta đây phải tranh thủ thêm một chút!” Giọng điệu của Lôi Dận gần như kết thành băng đá.
“Lôi tiên sinh...” Phí Dạ thấy thế không ổn lắm, lập tức bước tới giữ chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói, “Dù sao hắn cũng là cảnh sát trưởng, cháu ruột của Thống đốc bang. Không nên giết hắn.”
Lôi tiên sinh luôn luôn giữ được bình tĩnh. Nếu trong trường hợp bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn tay cảnh sát trưởng một chút. Nhưng mà lần này chính Henry lại không muốn mình được chết tử tế. Vừa mới nói một lời bất lợi đối với Mạch Khê, trạng thái điên cuồng của Lôi tiên sinh liền bộc phát, như lửa cháy đổ thêm dầu…
Nhiếp Thiên Luật cũng phản ứng lại...
“Người này không thể giết…” Anh hiểu rõ, sự khát máu đang lưu chuyển quanh người Lôi Dận.
“Lôi…Lôi tiên sinh, ngài thả cảnh sát trưởng của chúng tôi…Chuyện này…chuyện này…chúng tôi coi như không biết…” Nhóm cảnh sát cũng nhanh nhạy phát hiện ra sát khí, trong nhất thời liên tục lùi bước.
“Lôi Dận, nếu giết tao, mày sẽ hối hận. Thống đốc bang sẽ không bỏ qua cho mày…” Henry cũng không biết nên nói những gì. Y rất muốn cầu xin tha thứ, nhưng là đối mặt với cấp dưới của mình, vẫn là sĩ diện.
Đối với lời khuyên can của Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật, tâm trí Lôi Dận không hề nghe thấy, ngược lại càng thêm lạnh lẽo nhìn về phía Henry. “Ngươi có biết, Lôi Dận ta ghét nhất điều gì hay không?” Hắn đứng thẳng người lên, thân hình cao lớn tản ra sự khát máu điên cuồng. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Henry, từng chữ lạnh băng theo môi hắn nhả ra...
“Chính là...uy hiếp!"
Nói xong, chỉ nghe “Đoàng” thêm một tiếng. Tiếng súng thứ hai vang lên kèm theo một tiếng thét trí mạng. Ngay sau đó, một dòng máu lớn chảy trên sàn đá cẩm thạch. Cảnh sát trưởng Henry đột ngột đổ xuống trong vũng máu, lúc chết trên mặt vẫn còn hai mắt trừng lớn đầy kinh hãi, không thể hiểu được!
“A...” Nhóm y tá thét lên chói tai, không thể khống chế được, một tiếng hét sau cao hơn một tiếng hét trước, thậm chí sợ tới mức khuỵu xuống mặt sàn, kinh hãi nhìn máu chảy lênh láng…
Các cô là y tá, tuy rằng đã thực quen nhìn cảnh tượng sống chết hàng ngày. Nhưng là, người này vừa mới sống khỏe mạnh trước mặt các cô, trong nháy mắt lại biến thành người chết…
Vài viên cảnh sát không dự đoán được Lôi Dận sẽ nổ súng, trong nhất thời chỉ biết mở to hai mắt ra mà nhìn vũng máu, kinh hãi không thôi.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ cũng không tưởng tượng được Lôi Dận sẽ làm như vậy, âm thầm hít vào một hơi. Lôi tiên sinh luôn làm việc trầm ổn như vậy, nhất định sẽ không bao giờ mất lý trí. Xem ra, hành động ngày hôm nay của tiểu thư Mạch Khê đã bẻ gãy toàn bộ tâm trí của hắn.
“Các ngươi...” Lôi Dận ném súng xuống thi thể của Henry, ánh mắt lạnh như băng đá quét qua những viên cảnh sát vẫn đang bàng hoàng, sợ tới mức súng của bọn họ đều đã đánh rơi trên mặt đất.
“Chuyển phế vật này đi ngay lập tức cho tôi. Trực tiếp nói với Thống đốc bang của các ngươi, người là do Lôi Dận giết, muốn đền mạng, lúc nào cũng có thể đón tiếp!”
Vài vị cảnh sát đã sớm bị dọa đến choáng váng, sau khi nghe những lời nói này, chật vật mang thi thể của cảnh sát trưởng rời đi. Bọn họ cũng thực chán ghét tên cảnh sát trưởng luôn làm ra vẻ này, nhưng mà cứ nhìn y chết ngay trước mặt bọn họ, thực là đấm vào mặt mũi của cảnh sát. Nhưng mà, chuyện này bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Trên hành lang đầy mùi máu tươi…
“Lôi tiên sinh, làm như vậy sẽ dẫn tới vài phiền toái không cần thiết. Dù sao người chết cũng là một tay cảnh sát trưởng, chuyện này tất nhiên sẽ gây nên ồn ào. Chính phủ bên đó cũng sẽ điều tra.” Phí Dạ âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói.
Hành vi hôm nay của Lôi tiên sinh quá khác thường, trong quá khứ chưa bao giờ như thế.
“Phí Dạ, xử lý một chút những người bị thương kia, xem bọn họ cần cái gì.” Lôi Dận không hề nghe thấy, gương mặt lại trở nên mệt mỏi một lần nữa. Thân mình cao lớn của hắn lại ngồi xuống ghế dài, bóng dáng cao lớn dựa vào đó. Rất khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông này vừa lúc nãy đã lạnh như băng đá, hơn nữa còn giết người.
“Lôi tiên sinh...” Phí Dạ vừa định tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên Luật kéo lại...
“Quên đi, làm chuyện cậu bảo trước đi. Nếu cậu dám giết người, đã nói lên, hết thảy hậu quả cậu đều có thể đoán trước.”
Mi tâm Phí Dạ nhíu lại, “Nhưng mà, hiện tại Lôi tiên sinh đã mất đi lý trí.”
“Nếu là mất lý trí, như vậy dù anh có nói thêm điều gì nữa, cậu cũng chỉ biết dựa theo suy nghĩ của mình mà hành động. Cậu hiện tại, chỉ biết làm chuyện điên cuồng mà thôi.” Nhiếp Thiên Luật nhìn Lôi Dận một cái. Có lẽ vừa rồi, mọi cảm xúc đổ ra là do việc Mạch Khê tự sát. Mà bây giờ khuyên can đối với Lôi Dận là điều không cần thiết.
Nói thật, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua Lôi Dận lại không khống chế được như vậy. Cứ như thể cuồng dã như một con thú hoang, bùng nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không hề cho đối phương thời gian nhìn lại.
“Tôi chỉ sợ, sự tình sẽ không chấm dứt một cách đơn giản như vậy. Tuy nói Chính phủ cũng có điều kiêng kị trước tổ chức “Ảnh”, nhưng thường thường là như vậy. Chính phủ lại càng hy vọng có thể tóm được nhược điểm trí mạng của đối phương. Cái chết của tay cảnh sát trưởng này nếu xử lý không tối, sẽ dẫn tới việc dân chúng phẫn nộ, mặc kệ việc y có phải là cảnh sát trưởng tốt hay không, trong lòng dân chúng, xã hội đen vĩnh viễn là xã hội đen. Cho dù có làm đúng, cũng là xã hội đen.” Sắc mặt Phí Dạ cũng không hề thoải mái.
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy xong, gật gật đầu, lại chỉ có thể đưa bàn tay rộng lớn của mình vỗ vỗ lên bờ vai hắn...
“Nếu một khi Mạch Khê gặp chuyện không may, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ điên cuồng hơn. Vậy nên những chuyện như thế này có thể tiếp tục xảy ra, anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”
Sắc mặt Phí Dạ ngưng trọng, nhìn Lôi Dận một cái, không nói gì nữa.
“Xem ra…” Nhiếp Thiên Luật suy nghĩ một chút, “…nên tìm luật sư.”
“Cũng chỉ có thể như vậy, tận lực không ảnh hưởng tới ích lợi của tổ chức là tốt nhất.” Phí Dạ cũng đồng ý, gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, theo sau là các bác sĩ...
Thân mình Lôi Dận đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn đứng bật dậy, vọt mạnh tới bên cạnh giường. Bàn tay to lớn siết chặt hai bên thành giường, hô hấp cũng đột ngột trở nên dồn dập hơn, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm Mạch Khê vẫn còn bất tỉnh nhân sự. So với lần trước, tuy rằng trên người cô không nhiều thiết bị y tế, nhưng mà, tâm hắn càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết.
Trong nhất thời, y không biết nên nói cái gì. Miệng hơi há há ra, á khẩu không trả lời được. Thì ra, truyền thuyết chưa hẳn là không có sự thật gì. Người vừa gặp qua Lôi Dận, ấn tượng đầu tiên đều là “lạnh”. Mà hoàn toàn chính xác như thế. Vừa mới nhìn thấy bộ dạng suy sút của hắn ngồi trên ghế dài kia thì vẫn không cảm thấy gì. Giờ khắc này, Henry không khó để phát hiện quyền uy tuyệt đối của người đàn ông này cùng khí chất vương giả của hắn.
Nhìn thấy cảnh sát trưởng không nói lời nào, viên cảnh sát phía sau lập tức bước tới, cười làm lành nói, “Lôi tiên sinh, vị này chính là cảnh sát trưởng mới của chúng tôi, mong ngài không cần để ý. Như vậy đi, nếu Lôi tiên sinh đã lên tiếng để Phí Dạ tiên sinh đến cảnh cục để xử lý, chúng tôi sẽ quay về, không tiện quấy rầy..."
“Cậu đang nói cái quái quỷ gì đấy?” Bấy giờ Henry mới phản ứng lại, quay đầu quát lớn cấp dưới. “Cậu chỉ là một cảnh sát nho nhỏ thôi. Tôi còn ở nơi này, không cần cậu dùng vẻ cảnh sát trưởng quyết định dùm tôi!”
“Cảnh sát trưởng, tôi..."
“Cậu lui ra cho tôi, nơi này không đến phiên cậu nói chuyện.” Khuôn mặt Henry mất hứng vô cùng.
Viên cảnh sát nghẹn lời, thối lui đến một bên. Không còn cách nào khác, vị cảnh sát trưởng này là cháu ruột của Thống đốc bang. Có lẽ nhờ mối quan hệ này mới có thể cả vú lấp miệng em như vậy, không để bất kỳ ai vào mắt.
Cảnh sát trưởng Henry hắng hắng giọng, cưỡng ép ý sợ hãi đang dần xuất hiện mà nhìn về phía Lôi Dận...
“Lôi Dận tiên sinh, con người tôi nói chuyện lúc nào cũng trực tiếp. Anh không thể không có bất kỳ hành động nào với người nhà của nạn nhân! Lần này tôi trực tiếp tới đây để thi hành nhiệm vụ này, anh phải đi với tôi. Bằng không, tôi...”
Lôi Dận nhìn chằm chằm y, sự lãnh lẽo như băng đá trong mắt càng lúc càng dữ dội, giống như một viên đá quý rơi xuống vết nứt của những tảng băng ở bắc cực, khiến người ta hít thở không thông bởi ý lạnh đang tràn ngập. Hắn sau một lúc lâu không nói chuyện, tiếp theo đó, như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó, âm thầm hít sâu một hơi mới lãnh đạm nói tiếp...
“Là ngài Henry?” Hắn nhìn thoáng qua đèn trên phòng cấp cứu. “Con gái của tôi vẫn còn đang cấp cứu, chỉ cần biết con bé không có việc gì, tôi sẽ lập tức đến cảnh cục xử lý. Bây giờ, thì tôi không thể rời đi.”
Không khó để nghe ra, hắn đang tận lực đè thấp giọng nói xuống, để lại một con đường sống. Đáng tiếc...
Gợn sóng trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Người thức thời đều có thể cảm nhận được sát ý.
“Không được!” Giọng điệu của cảnh sát trưởng Henry chợt trở nên cường ngạnh hơn. Giọng nhân nhượng của Lôi Dận khiến tâm tình hắn sảng khoái vô cùng. Thừa dịp này, hắn vừa vặn muốn đập nát nhuệ khí của gã đàn ông này. Chỉ là một tên cầm đầu băng nhóm xã hội đen mà thôi, còn dám công khai đối kháng với cảnh sát? Mượn gan trời hắn cũng không dám. Chống người thi hành công vụ là một tội lớn!
“Lôi Dận tiên sinh, tôi hiểu ý của anh. Anh muốn chờ con gái mình thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm?” Y cười quái dị, “Chính xác, đối với loại sự tình này, hành xử như vậy tôi cảm thấy mình thực có lỗi, cũng hy vọng con gái anh có thể bình an vô sự. Nhưng mà... người nhà nạn nhân thì làm sao bây giờ? Người bị thương thì làm sao bây giờ? Bọn họ có thời gian chờ sao?”
Con gái? Thật sự là buồn cười. Người đàn ông này từ khi nào thì lòi ra một đứa con gái? Theo tư liệu thu thập được, hiện nay hắn chưa kết hôn, là người đàn ông độc thân hoàng kim toàn cầu, chạm tay vào có thể bỏng, như thế nào lại đột nhiên có con gái? Vừa nghe ra đã thấy ý thoái thác. Nếu có thể, bên trong chính là tình nhân bao dưỡng nào đó của hắn đã bị thương?
“Đủ chưa?” Nhiếp Thiên Luật ngồi một bên thật sự không thể nghe nổi nữa, bỗng đứng dậy. Đôi mắt sâu thẳm lóe ra một tia sáng không vui. “Cảnh sát trưởng hẳn nên biết rõ điều này, người bị thương thì còn có thể an ủi nhau gì đó, bị thương thì còn có thể tìm bác sĩ. Bây giờ chúng tôi bên này cũng có một sinh mạng quan trọng đang cấp cứu. Mời anh không cần thiết phải dồn việc này đến đường cùng như vậy.”
Cảnh sát trưởng Henry liếc mắt nhìn thoáng qua người thanh niên bên cạnh, sửng sốt một chút rồi cười lạnh, “Thì ra đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Nhiếp thị, Nhiếp Thiên Luật tiên sinh cũng ở nơi này. Chà chà, kiểu ăn nói này cũng không giống với tác phong bình thường của anh lắm. Tôi biết anh cùng Lôi Dận có quan hệ thân thích sâu xa, nhưng mà, Lôi Dận đã phạm tội, chuyện này anh ta nên có trách nhiệm. Chẳng lẽ, nếu người bên trong kia chết, Lôi Dận sẽ không phụ trách với người bị thương...”
“Đoàng...”
Lời nói của Henry mới vừa dứt, một tiếng súng vang lên ngay sau đó trong hành lang. Cùng với đó là tiếng thét hoảng loạn chói tai của Henry.
Tiếng súng bất ngờ vang lên cùng cảnh tượng máu chảy đầm đìa khiến một nhóm y tá vừa đi ngang qua sợ tới mức bật khóc.
“Câm miệng!” Lôi Dận quay đầu, ánh mắt quét qua y tá, cầm súng chĩa thẳng vào các cô. “Còn thêm một tiếng động nào, ta sẽ giết các ngươi!”
Y tá sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức ngậm miệng lại, nước mắt cùng mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. Các cô rất muốn bay nhanh để thoát khỏi chỗ này, nhưng hai chân như thể bị đóng đinh, không có cách nào để nhúc nhích dù chỉ là một chút. Ánh mắt Lôi Dận một lần nữa chuyển xuống trên người tay cảnh sát trưởng Henry. Trong họng súng vẫn còn mùi thuốc súng, giống như đáy mắt hắn hoàn toàn đã bộc phát lửa giận.
Lửa, nhưng lại lạnh băng tới mức tận cùng, khiến cho người ta sợ hãi tới cực điểm!
Viên đạn này cũng không có ý muốn lấy mạng của Henry, chỉ bắn thẳng vào trên đùi y. Mạch máu chủ vỡ khiến cho máu chảy không ngừng. Trong hành lang chỉ còn tiếng rên rỉ kinh hãi của y. Các cảnh sát khác cũng hốt hoảng, bất chấp tất cả mà ào ào rút súng ra. Họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay về phía Lôi Dận.
Nhưng ngay sau đó, tất cả vệ sĩ theo Lôi Dận đến bệnh viện cũng không hẹn mà rút súng ra, trực tiếp nhắm ngay vào đầu những cảnh sát kia.
Hai thế lực giằng co ngay trên hành lang bệnh viện!
“Lôi…Lôi tiên sinh…Chúng tôi…chúng tôi cũng không muốn dùng súng với ngài. Nhưng là ngài đả thương cảnh sát trưởng của chúng tôi…Đây…là cảnh sát…”
Một viên cảnh sát trong đó lắp bắp nói được một câu. Nếu không phải là vì bị bức đến thế này, bọn họ tuyệt đối không muốn làm như vậy. Tổ chức “Ảnh” không phải là tổ chức xã hội đen có thể chọc vào. Mà Lôi Dận này càng không thể đắc tội. Nhưng là bọn hắn cũng không thể nhìn cảnh sát trưởng bị người đàn ông này giết chết.
Lôi Dận chỉ lạnh lùng đảo mắt qua vài viên cảnh sát kia, lại ‘bất vi sở động’ (không có hành động gì). Hắn cầm súng, từng bước một hướng tới tay cảnh sát trưởng Henry. Mỗi bước tiến lên đó, hơi thở tàn nhẫn trên người hắn lại càng tăng thêm…
“Ngươi…ngươi không được phép tiến lên…Ta…ta…” Cảnh sát trưởng Henry vội vàng sờ bên hông, lại kinh hoàng phát hiện ra một điều. Thì ra, khẩu súng trong tay Lôi Dận chính là khẩu súng của y. Trong thoáng chốc, y kinh hãi kêu to, hệt như vừa gặp quỷ. Gã đàn ông này, thế nhưng người không biết quỷ không hay trong tình huống nào lấy đi súng của hắn?
Nhưng đó là súng của cảnh sát! Nếu cứ như vậy bị hắn bắn chết, thì ngay cả chứng cứ cũng không có…
“Ngươi…ngươi…” Y quay đầu lại, điên loạn ra lệnh. “Đồ phế vật các người, mở súng! Bắn hắn!”
Nhóm cảnh sát đều hoàn toàn kinh hãi, cũng tự nhiên thấy rõ khẩu súng trong tay của Lôi Dận đúng là súng của cảnh sát trưởng. Sự sợ hãi trên mặt đều không hề thua kém Henry, lại bị mệnh lệnh của hắn dồn ép đến bờ khó xử. Chĩa súng vào Lôi Dận cũng đã run chết rồi. Nổ súng? Đùa giỡn cái gì đấy? Sau khi nổ súng thì chính là cái chết. Nhiều vệ sĩ như vậy, súng đều chĩa thẳng vào đầu họ…
Sắc mặt Lôi Dận giống như Satan, lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Hắn dừng bước ngay trước mặt Henry, thân mình hơi cúi xuống. Hơi thở lạnh ngắt kia đột nhiên vồ lấy y.
“Ngươi có biết hay không, con gái của ta ở bên trong, sống chết không rõ. Ý tứ lúc nãy của ngươi... là nguyền rủa con bé?”
“Lôi Dận, tao…tao cảnh cáo mày…Đừng…đừng quá kiêu ngạo…Tao…tao chính là cháu ruột của Thống đốc bang này…Mày…mày dám đụng vào một sợi tóc của tao…nghĩa là đối đầu với chính phủ. Mày…hôm nay…hành vi hôm nay của mày là chống đối người thi hành công vụ…sẽ…sẽ…ngồi tù!” Henry sợ tới mức cả người đều xụi lơ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơn đau ở chân để lết đến một chỗ dựa vững chắc hơn.
Đôi con ngươi như chim ưng của Lôi Dận đột nhiên co lại, ý cười bên môi lạnh đến mức xuyên thẳng vào lòng người. Hắn chẳng những không hề dừng, ngược lại bàn tay to lớn lại lên đạn một lần nữa. “Cạch...” một tiếng, viên đạn lên nòng, không chút lưu tình nào chĩa súng thẳng vào mi tâm của Henry...
“Thì ra là cháu của Thống đốc bang? Được, có người để ta báo cũng tốt, đỡ phải không có người thay ngươi nhặt xác!”
“A...” Henry hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, toàn thân đều run lẩy bẩy. “Mày không thể giết tao! Không thể giết tao! Tao là cảnh sát, là cảnh sát trưởng! Mày…mày dám giết tao...”
“Đúng vậy, đều đã chống đối cảnh sát thì dù sao cũng là ngồi tù, ta đây phải tranh thủ thêm một chút!” Giọng điệu của Lôi Dận gần như kết thành băng đá.
“Lôi tiên sinh...” Phí Dạ thấy thế không ổn lắm, lập tức bước tới giữ chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói, “Dù sao hắn cũng là cảnh sát trưởng, cháu ruột của Thống đốc bang. Không nên giết hắn.”
Lôi tiên sinh luôn luôn giữ được bình tĩnh. Nếu trong trường hợp bình thường thì nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn tay cảnh sát trưởng một chút. Nhưng mà lần này chính Henry lại không muốn mình được chết tử tế. Vừa mới nói một lời bất lợi đối với Mạch Khê, trạng thái điên cuồng của Lôi tiên sinh liền bộc phát, như lửa cháy đổ thêm dầu…
Nhiếp Thiên Luật cũng phản ứng lại...
“Người này không thể giết…” Anh hiểu rõ, sự khát máu đang lưu chuyển quanh người Lôi Dận.
“Lôi…Lôi tiên sinh, ngài thả cảnh sát trưởng của chúng tôi…Chuyện này…chuyện này…chúng tôi coi như không biết…” Nhóm cảnh sát cũng nhanh nhạy phát hiện ra sát khí, trong nhất thời liên tục lùi bước.
“Lôi Dận, nếu giết tao, mày sẽ hối hận. Thống đốc bang sẽ không bỏ qua cho mày…” Henry cũng không biết nên nói những gì. Y rất muốn cầu xin tha thứ, nhưng là đối mặt với cấp dưới của mình, vẫn là sĩ diện.
Đối với lời khuyên can của Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật, tâm trí Lôi Dận không hề nghe thấy, ngược lại càng thêm lạnh lẽo nhìn về phía Henry. “Ngươi có biết, Lôi Dận ta ghét nhất điều gì hay không?” Hắn đứng thẳng người lên, thân hình cao lớn tản ra sự khát máu điên cuồng. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Henry, từng chữ lạnh băng theo môi hắn nhả ra...
“Chính là...uy hiếp!"
Nói xong, chỉ nghe “Đoàng” thêm một tiếng. Tiếng súng thứ hai vang lên kèm theo một tiếng thét trí mạng. Ngay sau đó, một dòng máu lớn chảy trên sàn đá cẩm thạch. Cảnh sát trưởng Henry đột ngột đổ xuống trong vũng máu, lúc chết trên mặt vẫn còn hai mắt trừng lớn đầy kinh hãi, không thể hiểu được!
“A...” Nhóm y tá thét lên chói tai, không thể khống chế được, một tiếng hét sau cao hơn một tiếng hét trước, thậm chí sợ tới mức khuỵu xuống mặt sàn, kinh hãi nhìn máu chảy lênh láng…
Các cô là y tá, tuy rằng đã thực quen nhìn cảnh tượng sống chết hàng ngày. Nhưng là, người này vừa mới sống khỏe mạnh trước mặt các cô, trong nháy mắt lại biến thành người chết…
Vài viên cảnh sát không dự đoán được Lôi Dận sẽ nổ súng, trong nhất thời chỉ biết mở to hai mắt ra mà nhìn vũng máu, kinh hãi không thôi.
“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ cũng không tưởng tượng được Lôi Dận sẽ làm như vậy, âm thầm hít vào một hơi. Lôi tiên sinh luôn làm việc trầm ổn như vậy, nhất định sẽ không bao giờ mất lý trí. Xem ra, hành động ngày hôm nay của tiểu thư Mạch Khê đã bẻ gãy toàn bộ tâm trí của hắn.
“Các ngươi...” Lôi Dận ném súng xuống thi thể của Henry, ánh mắt lạnh như băng đá quét qua những viên cảnh sát vẫn đang bàng hoàng, sợ tới mức súng của bọn họ đều đã đánh rơi trên mặt đất.
“Chuyển phế vật này đi ngay lập tức cho tôi. Trực tiếp nói với Thống đốc bang của các ngươi, người là do Lôi Dận giết, muốn đền mạng, lúc nào cũng có thể đón tiếp!”
Vài vị cảnh sát đã sớm bị dọa đến choáng váng, sau khi nghe những lời nói này, chật vật mang thi thể của cảnh sát trưởng rời đi. Bọn họ cũng thực chán ghét tên cảnh sát trưởng luôn làm ra vẻ này, nhưng mà cứ nhìn y chết ngay trước mặt bọn họ, thực là đấm vào mặt mũi của cảnh sát. Nhưng mà, chuyện này bọn họ chỉ có thể làm như vậy.
Trên hành lang đầy mùi máu tươi…
“Lôi tiên sinh, làm như vậy sẽ dẫn tới vài phiền toái không cần thiết. Dù sao người chết cũng là một tay cảnh sát trưởng, chuyện này tất nhiên sẽ gây nên ồn ào. Chính phủ bên đó cũng sẽ điều tra.” Phí Dạ âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói.
Hành vi hôm nay của Lôi tiên sinh quá khác thường, trong quá khứ chưa bao giờ như thế.
“Phí Dạ, xử lý một chút những người bị thương kia, xem bọn họ cần cái gì.” Lôi Dận không hề nghe thấy, gương mặt lại trở nên mệt mỏi một lần nữa. Thân mình cao lớn của hắn lại ngồi xuống ghế dài, bóng dáng cao lớn dựa vào đó. Rất khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông này vừa lúc nãy đã lạnh như băng đá, hơn nữa còn giết người.
“Lôi tiên sinh...” Phí Dạ vừa định tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên Luật kéo lại...
“Quên đi, làm chuyện cậu bảo trước đi. Nếu cậu dám giết người, đã nói lên, hết thảy hậu quả cậu đều có thể đoán trước.”
Mi tâm Phí Dạ nhíu lại, “Nhưng mà, hiện tại Lôi tiên sinh đã mất đi lý trí.”
“Nếu là mất lý trí, như vậy dù anh có nói thêm điều gì nữa, cậu cũng chỉ biết dựa theo suy nghĩ của mình mà hành động. Cậu hiện tại, chỉ biết làm chuyện điên cuồng mà thôi.” Nhiếp Thiên Luật nhìn Lôi Dận một cái. Có lẽ vừa rồi, mọi cảm xúc đổ ra là do việc Mạch Khê tự sát. Mà bây giờ khuyên can đối với Lôi Dận là điều không cần thiết.
Nói thật, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua Lôi Dận lại không khống chế được như vậy. Cứ như thể cuồng dã như một con thú hoang, bùng nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không hề cho đối phương thời gian nhìn lại.
“Tôi chỉ sợ, sự tình sẽ không chấm dứt một cách đơn giản như vậy. Tuy nói Chính phủ cũng có điều kiêng kị trước tổ chức “Ảnh”, nhưng thường thường là như vậy. Chính phủ lại càng hy vọng có thể tóm được nhược điểm trí mạng của đối phương. Cái chết của tay cảnh sát trưởng này nếu xử lý không tối, sẽ dẫn tới việc dân chúng phẫn nộ, mặc kệ việc y có phải là cảnh sát trưởng tốt hay không, trong lòng dân chúng, xã hội đen vĩnh viễn là xã hội đen. Cho dù có làm đúng, cũng là xã hội đen.” Sắc mặt Phí Dạ cũng không hề thoải mái.
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy xong, gật gật đầu, lại chỉ có thể đưa bàn tay rộng lớn của mình vỗ vỗ lên bờ vai hắn...
“Nếu một khi Mạch Khê gặp chuyện không may, tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ điên cuồng hơn. Vậy nên những chuyện như thế này có thể tiếp tục xảy ra, anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”
Sắc mặt Phí Dạ ngưng trọng, nhìn Lôi Dận một cái, không nói gì nữa.
“Xem ra…” Nhiếp Thiên Luật suy nghĩ một chút, “…nên tìm luật sư.”
“Cũng chỉ có thể như vậy, tận lực không ảnh hưởng tới ích lợi của tổ chức là tốt nhất.” Phí Dạ cũng đồng ý, gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt. Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, theo sau là các bác sĩ...
Thân mình Lôi Dận đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn đứng bật dậy, vọt mạnh tới bên cạnh giường. Bàn tay to lớn siết chặt hai bên thành giường, hô hấp cũng đột ngột trở nên dồn dập hơn, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm Mạch Khê vẫn còn bất tỉnh nhân sự. So với lần trước, tuy rằng trên người cô không nhiều thiết bị y tế, nhưng mà, tâm hắn càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết.
Tác giả :
Ân Tầm