Trò Chơi Luân Hồi
Chương 120: Sơ Ngộ Băng Hoàng
Hoa thơm cỏ lạ đủ mọi màu sắc thỉnh thoảng xuất hiện điểm xuyến cho ranh giới giữa sa mạc và lục địa. Bất quá so với cát vàng tít tắp không thấy bến bờ trong sa mạc mà nói, nơi đây quả thật là thuận mắt hơn nhiều.
Vùng đất này đã tiếp cận rìa sa mạc, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp được thương nhân xuôi ngược cùng với những tiểu đội dong binh từ trong sa mạc liệp sát ma thú trở về. Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp, một đoàn người vô cùng nhộn nhịp không nhanh không chậm đi tới.
Bởi vì có huyễn thuật của Lục Vỹ Linh Hồ, mấy nàng xà nữ cùng với Nana dưới con mắt của khách bộ hành không khác gì người bình thường. Thế nhưng một đoàn người có nhiều mỹ nữ như vậy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt say mê của đám nam nhân dọc đường.
Bất quá đối với ánh mắt trầm trồ của mọi người chung quanh, đoàn người dường như không hề nhận thấy, bước chân vẫn chậm rãi đi trên mặt đường nóng bỏng.
_ Phu quân, sắp đến chưa vậy, nóng chết người ta rồi!
Một nữ nhân dung mạo diễm lệ, toàn thân xiêm y đỏ rực ôm lấy cánh tay tên ngân bào nam nhân, cọ cọ cặp hung khí đồ sộ của nàng vào cơ thể hắn làm nũng.
Rời khỏi ốc đảo cũng đã gần hai ngày, mặc dù càng gần lục địa không khí càng đỡ oi bức, thế nhưng Hồng Điệp đã quen khí hậu mát mẻ ở ốc đảo, không nhịn được cằn nhằn vài câu.
_ Ừm căn cứ theo bản đồ thì còn khoảng một giờ nữa là tới Thạch Mạc Thành. Chúng ta trước tiên đến chỗ cố nhân của tiểu Viêm tử, sau đó quay về căn cứ Mạc Thiết dong binh đoàn của Tiêu Đỉnh đại ca nghỉ ngơi… ừm, kế hoạch là vậy…
Tiêu Lệ lười biếng đáp.
Trải qua mấy ngày vất vả, Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ của Tiêu Lệ và Dược Lão hữu kinh vô hiểm rốt cuộc thành công dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn nhân cơ hội đó thành công đột phá Đại Đấu Sư.
Hiện tại, bọn họ chính là đang đi đến chỗ Băng Hoàng Hải Ba Đông để Tiêu Viêm lấy một phần tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa nơi hắn.
Một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc, tại phía Đông của Tháp Qua Nhĩ sa mạc, bóng dáng của một khu thành thị thật lớn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy Thạch Mạc thành cách đó không xa, không chỉ Hồng Điệp khẽ thở dài một hơi, ngay cả Tiêu Lệ trên khuôn mặt ý cười cũng nhiều thêm vài phần.
Ở trong sa mạc trải qua nhiều chuyện như vậy thật sự là làm cho tinh thần Tiêu Lệ có chút mỏi mệt. Giờ đây, có thể tìm một nơi để thật sự thoải mái nghỉ ngơi, tự nhiên làm cho Tiêu Lệ có chút hưng phấn.
Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đoàn người Tiêu Lệ chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào.
Thành thị trong sa mạc cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều.
Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề bên Tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng sâm nghiêm hơn rất nhiều.Giữa thành thị, tùy ý cũng có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang nghiêm cẩn tuần tra.
Thuận lợi tiến vào thành thị, Tiêu Lệ tùy ý tìm một khách sạn để tạm thời an bài chúng nữ, sau đó cùng Vân Vận theo Tiêu Viêm dẫn đường nhanh chóng tìm tới một cửa hàng bản đồ phong cách cổ xưa ở cuối phố.
Vì sao phải dẫn theo Vân Vận? Đơn giản là vì cô nàng nằng nặc đòi đi! Với thực lực tam tinh Đấu Hoàng của nàng, Tiêu Lệ có muốn ngăn cũng không được. Chuyện này cũng không phải là sinh tử quyết đấu!
Bởi vậy Tiêu Lệ không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ dắt theo một cục nợ xinh đẹp đi theo Tiêu Viêm. Tất nhiên là hai người đã sớm cải trang cùng ẩn dấu khí tức. Nếu không, Băng Hoàng nhận ra tông chủ đại nhân rồi bỏ chạy mất dép thì Tiêu Lệ hắn đâu còn trò hay để xem...
Có lẽ bởi vì hiện tại trời đã sập tối cho nên đại môn của cửa hàng lúc này đã khép hờ. Ánh đèn leo lắt bên trong hắt ra chiếu lên trên ba người Tiêu Lệ tạo nên một cảnh tượng có vẻ mông lung thần bí.
Quét mắt nhìn về phía dòng người thưa thớt nơi ngã tư đường, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ đẩy đại môn ra, cùng Tiêu Lệ và Vân Vận nhanh chóng tiến vào, đồng thời phất tay đem cánh cửa đóng lại.
Bên trong cửa hàng, một khối Nguyệt Quang Thạch tản ra hào quang nhàn nhạt, ôn hòa không chói mắt. Ở phía cuối quầy, Hải Ba Đông vẫn cúi đầu cẩn thận chạm khắc bản đồ. Bởi vì quá chuyên tâm, hắn cũng không cảm ứng được ba người Tiêu Lệ đã lặng lẽ đi vào.
_ Này lão già khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có muốn luyện dược nữa hay không?
Nhìn thấy Hải Ba Đông vẫn cặm cụi chế tác bản đồ không hề chú ý đến mình, Tiêu Viêm không nhịn được tùy ý nhặt một cái bản đồ trên bàn ném mạnh về phía hắn khẽ lầm bầm.
Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cổ hàn khí hiện ra đóng thành khối băng, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh hắn.
_ Haha, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục đã trở về. Thật sự là làm ta đợi thật lâu a!
Buông cây bút trên tay xuống, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị.
Cách mấy tháng không thấy, thiếu niên trước mặt dĩ nhiên cũng trở nên mạnh mẻ hơn rất nhiều, thậm chí tại trên người hắn Hải Ba Đông tựa hồ còn nhận thấy được một cổ khí tức nóng cháy như có như không.
_ Ngươi đã tìm được Dị Hỏa?
Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi.
_ Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần, bởi vậy ta tất nhiên là muốn nhanh chóng trở về. Hơn nữa, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta ở trong sa mạc tìm một năm thời gian sợ rằng cũng khó có thể đạt tới mục đích.
Tiêu Viêm cười nói.
_ Haha… được rồi… tiểu huynh đệ… không biết việc ta nhờ ngươi…
Giơ lên bàn tay khô héo, Hải Ba Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi.
_ Sa Chi Mạn Đà La ta đã lấy được. Còn phần tàn đồ đó có phải hay không nên đưa cho ta rồi?
Khẽ lắc lư mấy cành hoa vàng rực rỡ, Tiêu Viêm cười híp mắt như một tên gian thương hỏi.
_ Tiểu huynh đệ… Lúc đầu, chúng ta đã giao hẹn chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi. Hơn nữa ngày sau, ta coi như là mắc nợ ngươi một cái nhân tình…
Khẽ chà xát hai bàn tay khô héo vào nhau, Hải Ba Đông cười khan nói đổi lại chỉ là một cái liếc mắt xem thường của Tiêu Viêm.
_ Cũng tốt… Đã như vậy… bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?
Vùng đất này đã tiếp cận rìa sa mạc, thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp được thương nhân xuôi ngược cùng với những tiểu đội dong binh từ trong sa mạc liệp sát ma thú trở về. Ở nơi sa mạc cùng lục địa giao tiếp, một đoàn người vô cùng nhộn nhịp không nhanh không chậm đi tới.
Bởi vì có huyễn thuật của Lục Vỹ Linh Hồ, mấy nàng xà nữ cùng với Nana dưới con mắt của khách bộ hành không khác gì người bình thường. Thế nhưng một đoàn người có nhiều mỹ nữ như vậy cũng thu hút rất nhiều ánh mắt say mê của đám nam nhân dọc đường.
Bất quá đối với ánh mắt trầm trồ của mọi người chung quanh, đoàn người dường như không hề nhận thấy, bước chân vẫn chậm rãi đi trên mặt đường nóng bỏng.
_ Phu quân, sắp đến chưa vậy, nóng chết người ta rồi!
Một nữ nhân dung mạo diễm lệ, toàn thân xiêm y đỏ rực ôm lấy cánh tay tên ngân bào nam nhân, cọ cọ cặp hung khí đồ sộ của nàng vào cơ thể hắn làm nũng.
Rời khỏi ốc đảo cũng đã gần hai ngày, mặc dù càng gần lục địa không khí càng đỡ oi bức, thế nhưng Hồng Điệp đã quen khí hậu mát mẻ ở ốc đảo, không nhịn được cằn nhằn vài câu.
_ Ừm căn cứ theo bản đồ thì còn khoảng một giờ nữa là tới Thạch Mạc Thành. Chúng ta trước tiên đến chỗ cố nhân của tiểu Viêm tử, sau đó quay về căn cứ Mạc Thiết dong binh đoàn của Tiêu Đỉnh đại ca nghỉ ngơi… ừm, kế hoạch là vậy…
Tiêu Lệ lười biếng đáp.
Trải qua mấy ngày vất vả, Tiêu Viêm dưới sự giúp đỡ của Tiêu Lệ và Dược Lão hữu kinh vô hiểm rốt cuộc thành công dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn nhân cơ hội đó thành công đột phá Đại Đấu Sư.
Hiện tại, bọn họ chính là đang đi đến chỗ Băng Hoàng Hải Ba Đông để Tiêu Viêm lấy một phần tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa nơi hắn.
Một đường vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc, tại phía Đông của Tháp Qua Nhĩ sa mạc, bóng dáng của một khu thành thị thật lớn mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nhìn thấy Thạch Mạc thành cách đó không xa, không chỉ Hồng Điệp khẽ thở dài một hơi, ngay cả Tiêu Lệ trên khuôn mặt ý cười cũng nhiều thêm vài phần.
Ở trong sa mạc trải qua nhiều chuyện như vậy thật sự là làm cho tinh thần Tiêu Lệ có chút mỏi mệt. Giờ đây, có thể tìm một nơi để thật sự thoải mái nghỉ ngơi, tự nhiên làm cho Tiêu Lệ có chút hưng phấn.
Trong âm thanh hân hoan của mọi người, đoàn người Tiêu Lệ chậm rãi đi tới chỗ cửa thành, sau đó lần lượt tiến vào.
Thành thị trong sa mạc cùng thành thị bên trong đế quốc so sánh thì cấu trúc đơn giản hơn vài phần nhưng lại kiên cố hơn nhiều.
Nguyên nhân có lẽ là bởi vì nằm kề bên Tháp Qua Nhĩ sa mạc, phòng ngự tại nơi này so với bên trong đế quốc cũng sâm nghiêm hơn rất nhiều.Giữa thành thị, tùy ý cũng có thể thấy được binh lính vũ trang hạng nặng đang nghiêm cẩn tuần tra.
Thuận lợi tiến vào thành thị, Tiêu Lệ tùy ý tìm một khách sạn để tạm thời an bài chúng nữ, sau đó cùng Vân Vận theo Tiêu Viêm dẫn đường nhanh chóng tìm tới một cửa hàng bản đồ phong cách cổ xưa ở cuối phố.
Vì sao phải dẫn theo Vân Vận? Đơn giản là vì cô nàng nằng nặc đòi đi! Với thực lực tam tinh Đấu Hoàng của nàng, Tiêu Lệ có muốn ngăn cũng không được. Chuyện này cũng không phải là sinh tử quyết đấu!
Bởi vậy Tiêu Lệ không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ dắt theo một cục nợ xinh đẹp đi theo Tiêu Viêm. Tất nhiên là hai người đã sớm cải trang cùng ẩn dấu khí tức. Nếu không, Băng Hoàng nhận ra tông chủ đại nhân rồi bỏ chạy mất dép thì Tiêu Lệ hắn đâu còn trò hay để xem...
Có lẽ bởi vì hiện tại trời đã sập tối cho nên đại môn của cửa hàng lúc này đã khép hờ. Ánh đèn leo lắt bên trong hắt ra chiếu lên trên ba người Tiêu Lệ tạo nên một cảnh tượng có vẻ mông lung thần bí.
Quét mắt nhìn về phía dòng người thưa thớt nơi ngã tư đường, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ đẩy đại môn ra, cùng Tiêu Lệ và Vân Vận nhanh chóng tiến vào, đồng thời phất tay đem cánh cửa đóng lại.
Bên trong cửa hàng, một khối Nguyệt Quang Thạch tản ra hào quang nhàn nhạt, ôn hòa không chói mắt. Ở phía cuối quầy, Hải Ba Đông vẫn cúi đầu cẩn thận chạm khắc bản đồ. Bởi vì quá chuyên tâm, hắn cũng không cảm ứng được ba người Tiêu Lệ đã lặng lẽ đi vào.
_ Này lão già khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có muốn luyện dược nữa hay không?
Nhìn thấy Hải Ba Đông vẫn cặm cụi chế tác bản đồ không hề chú ý đến mình, Tiêu Viêm không nhịn được tùy ý nhặt một cái bản đồ trên bàn ném mạnh về phía hắn khẽ lầm bầm.
Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cổ hàn khí hiện ra đóng thành khối băng, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh hắn.
_ Haha, tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục đã trở về. Thật sự là làm ta đợi thật lâu a!
Buông cây bút trên tay xuống, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị.
Cách mấy tháng không thấy, thiếu niên trước mặt dĩ nhiên cũng trở nên mạnh mẻ hơn rất nhiều, thậm chí tại trên người hắn Hải Ba Đông tựa hồ còn nhận thấy được một cổ khí tức nóng cháy như có như không.
_ Ngươi đã tìm được Dị Hỏa?
Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi.
_ Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần, bởi vậy ta tất nhiên là muốn nhanh chóng trở về. Hơn nữa, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta ở trong sa mạc tìm một năm thời gian sợ rằng cũng khó có thể đạt tới mục đích.
Tiêu Viêm cười nói.
_ Haha… được rồi… tiểu huynh đệ… không biết việc ta nhờ ngươi…
Giơ lên bàn tay khô héo, Hải Ba Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi.
_ Sa Chi Mạn Đà La ta đã lấy được. Còn phần tàn đồ đó có phải hay không nên đưa cho ta rồi?
Khẽ lắc lư mấy cành hoa vàng rực rỡ, Tiêu Viêm cười híp mắt như một tên gian thương hỏi.
_ Tiểu huynh đệ… Lúc đầu, chúng ta đã giao hẹn chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi. Hơn nữa ngày sau, ta coi như là mắc nợ ngươi một cái nhân tình…
Khẽ chà xát hai bàn tay khô héo vào nhau, Hải Ba Đông cười khan nói đổi lại chỉ là một cái liếc mắt xem thường của Tiêu Viêm.
_ Cũng tốt… Đã như vậy… bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?
Tác giả :
Tiếu Diện Tà Thần