Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
Chương 78: Nam chính Hàn Phi!
Tại căn hộ số 1074 hiện giờ xuất hiện một cảnh tượng hết sức quỷ dị. Bên trong căn phòng âm u đáng sợ, một người sống và một con quỷ trong gương đang nhìn nhau mỉm cười; cả hai đều bày ra vẻ mặt hòa nhã, cứ như thể ai cũng đang khích lệ đối phương.
Dường như bóng người trong chiếc gương kia rất thích được thử nghiệm đủ loại biểu cảm. Nó muốn được thấu hiểu những hỉ nộ ái ố của con người, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể khiến “hắn” trở nên càng chân thực và tự do hơn.
Bản lĩnh diễn xuất của Hàn Phi rất vững chắc, cho nên hắn truyền tải lại đủ các loại biểu cảm của con người, bao gồm cả kinh ngạc, vui vẻ, nhớ nhung, v.v… Bóng người trong gương cũng đang không ngừng mô phỏng lại theo Hàn Phi.
Chỉ có điều, sau khi Hàn Phi làm ra biểu cảm cảm động, biểu cảm của gã ở trong gương trở nên cứng nhắc hẳn. Là một con quỷ, gã quả thực không có cách nào biểu đạt ra được biểu cảm cảm động của người sống.
Cũng không biết khi còn sống, gã đã phải chịu giày vò cỡ nào mà giờ đây, nội tâm của gã chỉ còn lại sự phẫn nộ, đã sớm quên mất cảm động rồi.
Biểu cảm trên mặt trở nên âm trầm, bóng người trong gương cố thử rất lâu mới có thể làm ra vẻ mặt gần tương tự như thế.
“Cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ có lợi cho mình!”
Giờ thì Hàn Phi đã biết được biện pháp đối phó với nó. Vốn dĩ bản thân hắn là một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, cộng thêm việc hắn đã dồn hết toàn bộ điểm kỹ năng kiếm được vào kỹ thuật diễn xuất. Cho nên nếu như là một người bình thường, có lẽ sẽ rất khó thể hiện ra được biểu cảm từ nội tâm, nhưng với hắn thì tất cả lại dễ như trở bàn tay, có thể tùy ý thể hiện trên nét mặt.
Từ những biểu cảm đau khổ, bất an dễ diễn nhất, cho đến vẻ chết lặng giữa cơn tuyệt vọng, sau đó lại từ từ nâng thêm độ khó.
Đầu tiên là nỗi tuyệt vọng- tiếp đến cứ như nhìn thấy một tia sáng mong manh, trong lòng chầm chậm dấy lên niềm hy vọng - sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng đạt được sự cứu rỗi.
Cái cảm giác được giải thoát ấy, bóng người trong gương căn bản không thể mô phỏng ra được. Quả thực gã ta đã từng “nuốt” rất nhiều người; thế nhưng trước khi Hàn Phi xuất hiện, dường như cái thế giới này chưa từng có người nào đạt được sự giải thoát thực sự.
Khuôn mặt của bóng người trong gương vặn vẹo một cách dữ tợn, trở nên hơi đáng sợ.
Hàn Phi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, bèn cảm thấy liệu có phải bản thân có hơi quá lố hay không?
Đối với một người chưa từng trải qua sự rèn luyện của hệ thống mà nói, có thể biểu đạt ra được một loại cảm xúc là đã không dễ dàng gì rồi. Huống hồ giờ đây Hàn Phi lại trực tiếp hòa trộn mấy loại biểu cảm cảm xúc vào với nhau như vậy nữa chứ.
Cảm xúc là sự biểu đạt của linh hồn. Con quỷ gương có thể mô phỏng động tác, song những biểu cảm của gã lại luôn kèm theo sự oán hận và đau khổ.
Thời gian mà con quỷ kia mô phỏng theo yêu cầu của Hàn Phi càng lúc càng dài. Tuy nhiên, cùng với sự luyện tập không ngừng nghỉ, bóng người trong gương kia cũng biểu hiện ngày càng rõ nét hơn.
Dưới sự giúp đỡ của Hàn Phi, gã ta bắt đầu dần trở nên giống một người thực thụ.
Hàn Phi cũng không biết liệu đây là việc tốt hay xấu nữa. Hiện tại, hắn căn bản không có rảnh rỗi suy xét nhiều đến thế. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ, sau đó rời khỏi căn hộ này.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, từng phút một. Cuối cùng, con quỷ trong gương mới miễn cưỡng thành công làm ra vẻ mặt được cứu rỗi. Mà đúng vào lúc này, trong đầu Hàn Phi cũng nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
“Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Nhiệm vụ ẩn cấp G-- [Trò chơi của Gương thần] đã hoàn thành! Bạn đạt được phần thưởng cơ bản gồm:
Điểm kỹ năng tự do: +1!
Đạt được [phần thưởng duy nhất] của nhiệm vụ ẩn: [Lời chúc phúc của Gương thần].”
“Lời chúc phúc của Gương thần (kỹ năng bị động, không thể dùng điểm kỹ năng để thăng cấp):
Kháng vật phẩm nguyền rủa dạng gương: +30!”
“Chú ý: Chỉ có thể đạt được [Nội tại duy nhất] này khi người chơi chưa đạt tới cấp 10!”
Sau khi nghe âm thanh của hệ thống, ánh mắt của Hàn Phi bỗng thay đổi hẳn, trong chớp mắt trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
“Kháng vật phẩm nguyền rủa dạng gương: +30 ư?”
Hàn Phi hiểu rõ, trong thế giới này có tồn tại rất nhiều vật phẩm bị nguyền rủa. Lấy ví dụ như những con dao ăn trong nhà của Từ Cầm chẳng hạn. Những vật phẩm bị nguyền rủa này có thể làm tổn thương những con quỷ, song đồng thời cũng sẽ tạo ra tổn hại rất lớn đối với bản thân người chơi.
Nếu như sản sinh ra lực kháng cự đối với một loại vật phẩm nào đó, liệu có phải là có thể sử dụng những vật phẩm bị nguyền rủa loại ấy mà không bị tổn hại hay không? Chỉ đáng tiếc, [Lời chúc phúc của Gương thần] chỉ có tác dụng với các vật phẩm thuộc loại gương kính, nếu là các vật phẩm thuộc loại dao kéo thì có phải tốt rồi không.
Rủa thầm mấy câu trong lòng là thế, song Hàn Phi vẫn là một kẻ thức thời. Hắn lẳng lặng liếc mắt nhìn vào chiếc gương đặt chính giữa phòng khách kia. Chẳng phải trước mắt của hắn đang có một vật phẩm bị nguyền rủa thuộc thể loại gương kính rất khủng bố kia ư?
“Cõng theo chiếc gương kia đi đánh nhau á? Hay là gặp người khác là thả gương xuống bỏ chạy?”
Hàn Phi âm thầm đánh giá chiếc gương trước mặt.
Bóng người trong gương cũng đang đánh giá hắn. Ánh mắt tham lam của cả hai bên chợt chạm nhau. Vào giờ phút này, suy nghĩ của hai phía vậy mà lại không khác nhau là mấy.
“Năng lực của mình lúc này cách biệt quá xa so với chiếc gương. Chờ sau này mình có khả năng rồi hẵng quay lại.”
Hàn Phi vừa tiếp tục trò chơi, vừa không ngừng né đối phương, tranh thủ cơ hội bước ra phía cửa phòng khách từng bước một.
Khoảng cách giữa hắn và cửa nhà ngày một gần hơn. Dựa trên quy luật được đúc kết từ gã đàn ông âm nhu vừa phải dùng chính sinh mạng của mình để rút ra kia, chỉ cần không rời khỏi căn hộ thì những cánh tay xám xịt ban nãy sẽ không xuất hiện.
Hàn Phi lùi từng bước một tới trước cánh cửa căn hộ số 1074, rồi chậm chạp mở cửa ra.
Hắn cũng không vội vã bỏ chạy mà vẫn chơi tiếp trò chơi với chiếc gương kia như trước. Mãi đến khi bóng người trong gương bị biểu cảm thương hại làm khó một lần nữa, trên mặt Hàn Phi mới lộ ra một nụ cười.
“Tao sẽ quay lại nói cho mày biết thế nào mới thực sự gọi là cứu rỗi.”
Nói xong, Hàn Phi xông thẳng ra khỏi căn hộ số 1074.
Trước khi những cánh tay màu xám kia gần chạm vào mình, hắn lựa chọn thoát game luôn.
Cả thế giới ngập tràn màu máu, trời đất quay cuồng, Hàn Phi phải dùng sức mới tháo được chiếc mũ game xuống.
“Nguy hiểm quá! Trong thế giới âm gian kia, quả thực không được sơ sẩy một chút nào mà!”
Lúc mới đầu, Hàn Phi còn tưởng rằng quan hệ giữa bản thân mình và những người hàng xóm láng giềng đã càng ngày càng tốt lên rồi, vậy thì ngày tháng sau này chắc chắn sẽ dần dần an nhàn hơn thôi. Ai mà ngờ được, đột nhiên lại bị mấy kẻ ngoại lai ở tầng 6 mai phục cơ chứ.
Chắc hẳn những kẻ này đã sớm chú ý tới Hàn Phi, chỉ là do dự về nhân tố Từ Cầm nên mới chưa ra tay. Chúng vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày Từ Cầm rời khỏi nhà.
“NPC trong game này có lẽ là thứ tàn nhẫn nhất, gian xảo nhất trong tất cả các thể loại game. Mình tuyệt đối không được coi thường bọn chúng.”
Sau khi tìm được đường sống từ chỗ chết, Hàn Phi nằm dài trên chiếc giường của mình. Hiện tại, hắn đã mất hết sức lực: “Chờ sau này kiếm được tiền rồi, nhất định phải mua cho bằng được chiếc mũ của kho game hệ dưỡng sinh mới được. Thiết bị chơi game cao cấp cần khoảng 300.000 tệ nhỉ? Nếu dựa trên khả năng hiện tại của mình, chỉ cần giúp được phía cảnh sát phá giải được 6 vụ án mạng là có thể đủ tiền mua rồi…”
Hàn Phi từ từ chìm vào giấc ngủ với mơ ước về một thiết bị chơi game ngon lành hơn của mình.
………..
Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, Hàn Phi vẫn đang có cảm giác như bản thân ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh.
“Đạo diễn Khương à?”
“Chú em hãy tới trường quay một chuyến đi. Ở chỗ tôi đang có một việc vô cùng đặc biệt muốn nói cho cậu đây.”
“Được ạ.”
Hàn Phi nghe ra được giọng điệu của đạo diễn Khương có chút khác biệt so với thường ngày. Cho nên, hắn chỉ rửa ráy qua loa rồi vội vàng đi tới dãy Phố Bắc thuộc khu vực phố cổ.
Vẫn với chiếc áo thường ngày hay mặc, trên tay cầm chiếc bánh trứng mua dọc đường, Hàn Phi bước vào phim trường.
Vừa nhìn thấy hắn đi tới, rất nhiều nhân viên công tác đã nhiệt tình chào hỏi, song Hàn Phi chỉ nở nụ cười ngại ngùng. Hắn vẫn chưa quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.
“Hàn Phi! Ở bên đây!”
Nhân viên thường trực chạy tới bên cạnh Hàn Phi rồi dẫn hắn đến trước cửa một gian phòng trên tầng 2: “Sao hôm nay anh lại ăn mặc đơn giản thế chứ?”
“Ngày nào tôi chẳng mặc như này.”
“Đưa bánh cho tôi. Anh mau mau vào trong đi.”
Nhân viên thường trực cũng không nói chuyện rõ ràng. Cho nên sau khi đưa bánh cho cậu ta, Hàn Phi bèn đẩy cửa phòng ra.
Trong gian phòng không lớn lắm, có 5 người đang ngồi sẵn. Đạo diễn Khương hiện đang ngồi ở vị trí ngoài rìa.
“Hàn Phi, anh giới thiệu cho chú em một chút đã. Vị này là chị Long của Văn Hóa Du Long, vừa là nhà sản xuất, kiêm lãnh đạo của phía nhà đầu tư. Ngồi bên cạnh chị ấy là nữ chính trong bộ phim của chúng ta, tên là Cẩm Niên…”
Đạo diễn Khương giới thiệu cho Hàn Phi từng người một, khiến hắn có cảm giác không hiểu ra sao cả.
“Thật ra hôm nay, mọi người gọi chú em tới, chủ yếu là vì muốn đổi vai diễn cho chú đấy.” Chị Long hoàn toàn không vì cách ăn mặc giản dị của Hàn Phi mà coi thường hắn. Ngược lại, có cảm giác như chị ta vừa phát hiện ra một viên ngọc quý vậy.
“Đổi vai diễn?” Hàn Phi hơi ngẩn người: “Vai diễn gì?”
“Chúng tôi muốn cho chú em đóng vai nam chính của bộ phim [Hoa Tội Ác].”