Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 5 - Chương 210: Trái tim đau đớn
“Anh đang đợi em … … ” ~ Hàn Cảnh Thìn đứng lên, nét mặt có chút thiếu kiên nhẫn.
“Đợi em? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cùng anh đi đến Hàn thị một chuyến, vừa rồi Hàn Dật Thìn gọi điện thoại đến nói, bảo anh đi đến đấy, cậu ta hình như đã tìm thấy người hầu năm đó rồi.”
“Tìm được rồi sao?” Noãn Noãn cũng có chút kích động, như vậy có phải sự hiểu lầm năm đó sẽ được hóa giải rồi.
Lúc hai người đến tập đoàn Hàn thị, trời đã hoàn toàn sập tối.
Tòa nhà của Hàn thị chỉ còn tầng lầu làm việc của tổng giám đốc là còn sáng đèn.
Hàn Cảnh Thìn căng thẳng suốt cả quãng đường, Noãn Noãn an ủi anh mấy câu, rồi hai người mới đi lên trên tầng.
+++ +++ +++ +++ +++
Đêm ở Mộng Thành, rất đẹp.
Ánh đèn nê-ông bảy sắc màu, ánh đèn lộng lẫy, dệt nên vẻ đẹp của thành phố.
Hàn Dật Thìn, đang đứng trước cửa sổ chạm sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Liên tục hút điếu thuốc trong tay, cho đến khi tàn thuốc cũng cháy hết, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến đầu ngón tay, anh ta mới hơi hơi tỉnh táo lại.
Châm biếm, thật sự là châm biếm, ân oán bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc lại chỉ là hiểu lầm.
Mà anh, là một kẻ đại ngốc từ đầu đến cuối, hại cả người thân thiết nhất của mình, hận cha mẹ nhiều năm đến như vậy.
“Dật Thìn, Hàn Cảnh Thìn cùng Tô Noãn Noãn đến rồi.” Hạ Vi Điềm bước đến bên người anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở, giống như sợ sẽ làm hỏng cảm xúc của anh ta vậy.
“Để bọn họ vào … … “ Vẫn là giọng nói rất lạnh lẽo, lại mang theo chút khàn khàn trầm thấp.
Noãn Noãn cùng Hàn Cảnh Thìn bước vào, bên trong chỉ có Hàn Dật Thìn và Hạ Vi Điềm hai người họ.
Hơi thuốc trong phòng rất nặng, có chút nhức mũi, khói thuốc lượn lờ xung quanh, làm cả căn phòng đều có chút u ám.
“Hàn Dật Thìn, đã tìm thấy người hầu đó chưa? Người đâu?” Hàn Cảnh Thìn có chút khẩn trương, vừa bước vào đã hỏi, lại bị bóng lưng hơi gù xuống của anh ta làm cho ngây ra.
Anh ta dường như đang run rẩy, khói thuốc trong phòng đang khuếch tán, làm mờ tầm mắt của anh, làm Hàn Cảnh Thìn có chút không dám khẳng định.
Hàn Dật Thìn xoay người lại, nhìn Hàn Cảnh Thìn, ánh mắt lần đầu tiên không còn mang thù hận nữa.
Người anh trai ruột của mình, có tấm lòng như thế nào mới lại xuất hiện trước mặt anh ta như thế này…
“Đã đưa đi rồi, anh … … Xin lỗi … … “ Những vòng khói thuốc lá trong tay anh ta nghi ngút bốc lên, làm hình dáng anh ta bị vùi lấp mất một nửa trong màn khói u ám.
Hàn Cảnh Thìn ngây ra, dường như không dám tin vào tai mình nữa.
Cậu ta đang gọi mình là anh, lại nói xin lỗi với anh nữa, sự hiểu lầm đã được hóa giải rồi sao?
“Cậu nói cái gì? Người hầu đó cậu đã đưa đi rồi sao, sự thật lúc trước, ông ta đã nói với cậu chưa? Đây là hiểu lầm đúng không?”
Hàn Dật Thìn trầm mặc hồi lâu, dường như đang tìm lời thích hợp để nói, để có thể trả lời được câu hỏi của Hàn Cảnh Thìn.
Nói cái gì bây giờ cũng không thể bù đắp lại được sự tổn thương đã gây ra cho anh, mà anh ấy, liệu có tha thứ không?
“Đúng … … Em đã biết sự thật rồi, là một sự hiểu lầm, năm đó người hầu đưa em đến Columbia xong, tự mình đi đánh bạc, đem tiền để nuôi dưỡng em mà bố mẹ đưa cho đều đem đi đánh sạch, còn bị nợ thêm vào nữa, vì vậy mới bỏ lại em, một mình chạy trốn.”
Thật đúng là một sự hiểu lầm tầm thường, chỉ cần suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ sẽ không để xảy ra chuyện sau này như vậy.
Nhưng cuộc sống này, nhất là cuộc sống quá mức khắc khổ, lại có thể bưng bít đôi mắt người ta, làm anh chỉ còn nhìn thấy được bóng đêm, nghĩ tới bóng tối, sau đó thù hận, càng hận càng sâu.
Không khí, bị ép xuống đến sắp không thở được nữa, hơi thuốc trong phòng do bị Hàn Dật Thìn không ngừng hút thuốc mà càng lúc càng nồng, Noãn Noãn không chịu được mà ho mấy tiếng.
Hàn Dật Thìn bị âm thanh kia làm cho tỉnh táo lại, dập đi điếu thuốc trong tay, bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra.
Mà Hàn Cảnh Thìn trước sau vẫn luôn không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó, trong đầu trong xóa đi được những mảnh kí ức rời rạc … …
Yêu Kiều, bị người ta tiêm vào, sự cầu xin đến hèn hạ, mỗi tối đều phải chịu đựng sự hoan ái không có tình yêu, sự trái đạo đức giữa hai người đàn ông, còn có khi một mình cô độc cuộn tròn trong đêm tối.
Bản thân giống như một khối thịt không có linh hồn biết cử động, đi trong vùng đất bị dòng chảy bóng tối che khuất, sự tuyệt vọng với tương lai lúc đó, sự bất bình với số mệnh, những ký ức không muốn nhớ lại đó, lúc này lại hoành hành mà che phủ lên anh.
Còn anh lại không thể nào trách người trước mặt kia, trên người cậu ta đang chảy cùng một dòng máu, bọn họ đều chỉ là người bị hại, là kẻ bị hại bởi số phận.
Đã là em trai ruột của anh, anh còn có thể trách gì đây?
“Hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, quan trọng nhất là, cậu không còn hận cha mẹ nữa, cũng không còn hận anh nữa”
Rất lâu sau, anh mới nói ra được câu này, giọng điệu rất bình đạm, song lại cần một tấm lòng bao la biết bao.
Hàn Dật Thìn đứng trước mặt anh, trắng bệch vô lực, anh ấy càng không trách anh ta, anh ta lại càng thấy có tội.
Những nỗi hận cùng báo thù đó, đã bóp nát sự vui vẻ nhẽ ra phải thuộc về bọn họ, lời nói dối, mặc lên mình chiếc áo khoác đẹp đẽ, thu hút anh kích động mà hận thù.
Che đậy đi sự thật, để bọn họ vào thời khắc tươi đẹp nhất của bản thân, không những không được nhận nhau, mà còn gây đau thương lên đối phương.
Mà anh trai của anh ta, vẫn thiện lương như thế, cười mà nói, hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, làm trái tim anh ta đau đớn vô cùng.
Giọt lệ trong mắt kia đang lóe sáng, lại không hề muốn bị người khác phát hiện, Hàn Dật Thìn, vốn là người che giấu thiện lương của mình, nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp bản thân, không để thứ trong suốt kia rơi ra.
Những người song sinh vốn dĩ đã mang cùng một dòng máu, nhưng trong tim bọn họ, cũng có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ như hai người họ lúc này.
Hàn Cảnh Thìn bước lên phía trước, ôm anh ta một cái thật chặt, anh biết anh ta đang cần thứ gì.
Thật ra bọn họ rất giống nhau … … Không cần nói gì nhiều, chỉ một cái ôm đó, khoảng cách từ sự xa lạ cho tới quen thuộc chỉ còn trong một khoảnh khắc!
Noãn Noãn cảm thấy thật cảm động, vào thời khắc thấy hai người họ lại làm hòa, trong mắt, đã có chút ướt át.
Cô nghĩ bọn họ thực ra thật hạnh phúc, có thể đi ra từ trong sự hiểu lầm, mặc dù những đau thương đã qua như một con dao sắc cắm vào trong tim, nhưng theo thời gian, sẽ dần dần mà lãng quên.
Noãn Noãn bước đến bên Hạ Vi Điềm, đưa cho cô ta một cái nhìn, ý bảo cùng đi ra ngoài, để cho hai anh em họ có không gian riêng.
Khóe mắt của Hạ Vi Điềm, cũng đang ươn ướt.
Cô ta đã từng thấy sự đau khổ của Hàn Dật Thìn, đã từng thấy anh ta phải chịu đựng chà đạp, đã từng thấy anh vì thù hận mà biến thành điên cuồng.
Hiện giờ, thấy anh em họ làm hòa, cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, một Hàn Dật Thìn đang tỏ lòng biết ơn này so với Hàn Dật Thìn trong thù hận đáng để yêu nhiều hơn.
Hai anh em làm hòa, tập đoàn Hàn thị, do hai người họ cùng nắm quản.
Nhưng tâm tư Hàn Cảnh Thìn, phần lớn đều đặt ở Yêu Kiều, đối với tập đoàn Hàn thị, anh đã rất an tâm mà giao cho Hàn Dật Thìn.
Số hai mươi lăm phần trăm cổ phần mà Hàn Dật Thìn đang khống chế, cũng giao trả lại vô điều kiện cho Noãn Noãn.
Đối với cô ấy, trong tim anh ta luôn có cảm giác có tội, song dục vọng chiếm hữu trong tim, vẫn là không cách nào khống chế được.
Noãn Noãn quay trở lại Tô thị, đem Tô thị cùng Hoàn Thịnh sát nhập, tin tức truyền ra, người bị bất ngờ nhất là Ninh Nam.
Thực lực của cô càng lúc càng mạnh hơn, mà chuyện muốn cô suy nghĩ, đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có trả lời.
Ninh Nam không đừng được mà có chút khẩn trương, song lại cảm thấy không nên thúc giục, chỉ là mỗi ngày đều bảo người đem tặng đồ bồi bổ cùng đồ chơi trẻ con đến văn phòng cô.
Về điểm này, làm Noãn Noãn thấy rất khó xử, dù cô chính là muốn Ninh Nam khẩn trương thế.
Nhìn những thứ đồ này, mặc dù trong tim đúng là có chút cảm động, nhưng cũng chỉ nhìn một cái, rồi sai người đem vứt hết.
Trái tim đã bị tổn thương qua, đáng sợ nhất, chính là phạm phải sai lầm tương tự.
“Đợi em? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Cùng anh đi đến Hàn thị một chuyến, vừa rồi Hàn Dật Thìn gọi điện thoại đến nói, bảo anh đi đến đấy, cậu ta hình như đã tìm thấy người hầu năm đó rồi.”
“Tìm được rồi sao?” Noãn Noãn cũng có chút kích động, như vậy có phải sự hiểu lầm năm đó sẽ được hóa giải rồi.
Lúc hai người đến tập đoàn Hàn thị, trời đã hoàn toàn sập tối.
Tòa nhà của Hàn thị chỉ còn tầng lầu làm việc của tổng giám đốc là còn sáng đèn.
Hàn Cảnh Thìn căng thẳng suốt cả quãng đường, Noãn Noãn an ủi anh mấy câu, rồi hai người mới đi lên trên tầng.
+++ +++ +++ +++ +++
Đêm ở Mộng Thành, rất đẹp.
Ánh đèn nê-ông bảy sắc màu, ánh đèn lộng lẫy, dệt nên vẻ đẹp của thành phố.
Hàn Dật Thìn, đang đứng trước cửa sổ chạm sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Liên tục hút điếu thuốc trong tay, cho đến khi tàn thuốc cũng cháy hết, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến đầu ngón tay, anh ta mới hơi hơi tỉnh táo lại.
Châm biếm, thật sự là châm biếm, ân oán bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc lại chỉ là hiểu lầm.
Mà anh, là một kẻ đại ngốc từ đầu đến cuối, hại cả người thân thiết nhất của mình, hận cha mẹ nhiều năm đến như vậy.
“Dật Thìn, Hàn Cảnh Thìn cùng Tô Noãn Noãn đến rồi.” Hạ Vi Điềm bước đến bên người anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở, giống như sợ sẽ làm hỏng cảm xúc của anh ta vậy.
“Để bọn họ vào … … “ Vẫn là giọng nói rất lạnh lẽo, lại mang theo chút khàn khàn trầm thấp.
Noãn Noãn cùng Hàn Cảnh Thìn bước vào, bên trong chỉ có Hàn Dật Thìn và Hạ Vi Điềm hai người họ.
Hơi thuốc trong phòng rất nặng, có chút nhức mũi, khói thuốc lượn lờ xung quanh, làm cả căn phòng đều có chút u ám.
“Hàn Dật Thìn, đã tìm thấy người hầu đó chưa? Người đâu?” Hàn Cảnh Thìn có chút khẩn trương, vừa bước vào đã hỏi, lại bị bóng lưng hơi gù xuống của anh ta làm cho ngây ra.
Anh ta dường như đang run rẩy, khói thuốc trong phòng đang khuếch tán, làm mờ tầm mắt của anh, làm Hàn Cảnh Thìn có chút không dám khẳng định.
Hàn Dật Thìn xoay người lại, nhìn Hàn Cảnh Thìn, ánh mắt lần đầu tiên không còn mang thù hận nữa.
Người anh trai ruột của mình, có tấm lòng như thế nào mới lại xuất hiện trước mặt anh ta như thế này…
“Đã đưa đi rồi, anh … … Xin lỗi … … “ Những vòng khói thuốc lá trong tay anh ta nghi ngút bốc lên, làm hình dáng anh ta bị vùi lấp mất một nửa trong màn khói u ám.
Hàn Cảnh Thìn ngây ra, dường như không dám tin vào tai mình nữa.
Cậu ta đang gọi mình là anh, lại nói xin lỗi với anh nữa, sự hiểu lầm đã được hóa giải rồi sao?
“Cậu nói cái gì? Người hầu đó cậu đã đưa đi rồi sao, sự thật lúc trước, ông ta đã nói với cậu chưa? Đây là hiểu lầm đúng không?”
Hàn Dật Thìn trầm mặc hồi lâu, dường như đang tìm lời thích hợp để nói, để có thể trả lời được câu hỏi của Hàn Cảnh Thìn.
Nói cái gì bây giờ cũng không thể bù đắp lại được sự tổn thương đã gây ra cho anh, mà anh ấy, liệu có tha thứ không?
“Đúng … … Em đã biết sự thật rồi, là một sự hiểu lầm, năm đó người hầu đưa em đến Columbia xong, tự mình đi đánh bạc, đem tiền để nuôi dưỡng em mà bố mẹ đưa cho đều đem đi đánh sạch, còn bị nợ thêm vào nữa, vì vậy mới bỏ lại em, một mình chạy trốn.”
Thật đúng là một sự hiểu lầm tầm thường, chỉ cần suy nghĩ cặn kẽ, có lẽ sẽ không để xảy ra chuyện sau này như vậy.
Nhưng cuộc sống này, nhất là cuộc sống quá mức khắc khổ, lại có thể bưng bít đôi mắt người ta, làm anh chỉ còn nhìn thấy được bóng đêm, nghĩ tới bóng tối, sau đó thù hận, càng hận càng sâu.
Không khí, bị ép xuống đến sắp không thở được nữa, hơi thuốc trong phòng do bị Hàn Dật Thìn không ngừng hút thuốc mà càng lúc càng nồng, Noãn Noãn không chịu được mà ho mấy tiếng.
Hàn Dật Thìn bị âm thanh kia làm cho tỉnh táo lại, dập đi điếu thuốc trong tay, bước đến bên cửa sổ, mở cửa ra.
Mà Hàn Cảnh Thìn trước sau vẫn luôn không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó, trong đầu trong xóa đi được những mảnh kí ức rời rạc … …
Yêu Kiều, bị người ta tiêm vào, sự cầu xin đến hèn hạ, mỗi tối đều phải chịu đựng sự hoan ái không có tình yêu, sự trái đạo đức giữa hai người đàn ông, còn có khi một mình cô độc cuộn tròn trong đêm tối.
Bản thân giống như một khối thịt không có linh hồn biết cử động, đi trong vùng đất bị dòng chảy bóng tối che khuất, sự tuyệt vọng với tương lai lúc đó, sự bất bình với số mệnh, những ký ức không muốn nhớ lại đó, lúc này lại hoành hành mà che phủ lên anh.
Còn anh lại không thể nào trách người trước mặt kia, trên người cậu ta đang chảy cùng một dòng máu, bọn họ đều chỉ là người bị hại, là kẻ bị hại bởi số phận.
Đã là em trai ruột của anh, anh còn có thể trách gì đây?
“Hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, quan trọng nhất là, cậu không còn hận cha mẹ nữa, cũng không còn hận anh nữa”
Rất lâu sau, anh mới nói ra được câu này, giọng điệu rất bình đạm, song lại cần một tấm lòng bao la biết bao.
Hàn Dật Thìn đứng trước mặt anh, trắng bệch vô lực, anh ấy càng không trách anh ta, anh ta lại càng thấy có tội.
Những nỗi hận cùng báo thù đó, đã bóp nát sự vui vẻ nhẽ ra phải thuộc về bọn họ, lời nói dối, mặc lên mình chiếc áo khoác đẹp đẽ, thu hút anh kích động mà hận thù.
Che đậy đi sự thật, để bọn họ vào thời khắc tươi đẹp nhất của bản thân, không những không được nhận nhau, mà còn gây đau thương lên đối phương.
Mà anh trai của anh ta, vẫn thiện lương như thế, cười mà nói, hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, làm trái tim anh ta đau đớn vô cùng.
Giọt lệ trong mắt kia đang lóe sáng, lại không hề muốn bị người khác phát hiện, Hàn Dật Thìn, vốn là người che giấu thiện lương của mình, nỗ lực mà điều chỉnh hô hấp bản thân, không để thứ trong suốt kia rơi ra.
Những người song sinh vốn dĩ đã mang cùng một dòng máu, nhưng trong tim bọn họ, cũng có rất nhiều điểm tương đồng, ví dụ như hai người họ lúc này.
Hàn Cảnh Thìn bước lên phía trước, ôm anh ta một cái thật chặt, anh biết anh ta đang cần thứ gì.
Thật ra bọn họ rất giống nhau … … Không cần nói gì nhiều, chỉ một cái ôm đó, khoảng cách từ sự xa lạ cho tới quen thuộc chỉ còn trong một khoảnh khắc!
Noãn Noãn cảm thấy thật cảm động, vào thời khắc thấy hai người họ lại làm hòa, trong mắt, đã có chút ướt át.
Cô nghĩ bọn họ thực ra thật hạnh phúc, có thể đi ra từ trong sự hiểu lầm, mặc dù những đau thương đã qua như một con dao sắc cắm vào trong tim, nhưng theo thời gian, sẽ dần dần mà lãng quên.
Noãn Noãn bước đến bên Hạ Vi Điềm, đưa cho cô ta một cái nhìn, ý bảo cùng đi ra ngoài, để cho hai anh em họ có không gian riêng.
Khóe mắt của Hạ Vi Điềm, cũng đang ươn ướt.
Cô ta đã từng thấy sự đau khổ của Hàn Dật Thìn, đã từng thấy anh ta phải chịu đựng chà đạp, đã từng thấy anh vì thù hận mà biến thành điên cuồng.
Hiện giờ, thấy anh em họ làm hòa, cô ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, một Hàn Dật Thìn đang tỏ lòng biết ơn này so với Hàn Dật Thìn trong thù hận đáng để yêu nhiều hơn.
Hai anh em làm hòa, tập đoàn Hàn thị, do hai người họ cùng nắm quản.
Nhưng tâm tư Hàn Cảnh Thìn, phần lớn đều đặt ở Yêu Kiều, đối với tập đoàn Hàn thị, anh đã rất an tâm mà giao cho Hàn Dật Thìn.
Số hai mươi lăm phần trăm cổ phần mà Hàn Dật Thìn đang khống chế, cũng giao trả lại vô điều kiện cho Noãn Noãn.
Đối với cô ấy, trong tim anh ta luôn có cảm giác có tội, song dục vọng chiếm hữu trong tim, vẫn là không cách nào khống chế được.
Noãn Noãn quay trở lại Tô thị, đem Tô thị cùng Hoàn Thịnh sát nhập, tin tức truyền ra, người bị bất ngờ nhất là Ninh Nam.
Thực lực của cô càng lúc càng mạnh hơn, mà chuyện muốn cô suy nghĩ, đã mấy ngày trôi qua rồi, vẫn chưa có trả lời.
Ninh Nam không đừng được mà có chút khẩn trương, song lại cảm thấy không nên thúc giục, chỉ là mỗi ngày đều bảo người đem tặng đồ bồi bổ cùng đồ chơi trẻ con đến văn phòng cô.
Về điểm này, làm Noãn Noãn thấy rất khó xử, dù cô chính là muốn Ninh Nam khẩn trương thế.
Nhìn những thứ đồ này, mặc dù trong tim đúng là có chút cảm động, nhưng cũng chỉ nhìn một cái, rồi sai người đem vứt hết.
Trái tim đã bị tổn thương qua, đáng sợ nhất, chính là phạm phải sai lầm tương tự.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai