Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 164
Đại sảnh sang trọng nhưng không thiếu đi vẻ ấm áp vang lên khúc nhạc cử hành hôn lễ, ánh mắt của khách mời đều dừng lại nơi cửa ra vào kia.
Thời khắc này, Hình Tuệ, Lam Quân Kỵ, Trần Tiểu Dương, Tấn Tịch, Ninh Manh, Hàn Dật Thìn thậm chí cả Hạ Vi Điềm đều như ngưng thở, chờ đợi đáp án cuối cùng.
Tân nương rốt cuộc là ai, có quan hệ tới lợi ích liền thân của mỗi người trong bọn họ.
Tô Noãn Noãn bước vào đại sảnh, lễ phục trắng thuần khiết, gấu váy được thiết kế đặc biệt, phần ngực áo được thiết kế đính kim cương, cả người cô như một chiếc lá sen đang nở rộ bên cạnh hồ.
Thuần khiết cao nhã mà không mất đi vẻ hoa lệ.
“Chân tướng” được tiết lộ, tất cả mọi người đều nhìn mà ngây ra, cô gái không rõ thân phận này, có một đôi mắt thuần khiết như nước, cô chậm rãi bước đến trước mặt Ninh Nam, dưới lớp hóa trang kia, trên mặt đang hơi hơi hồng lên, làm ngây ngất toàn bộ hội trường.
“Tách … Tách … “
Tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên bên tai, tân nương mặc dù xinh đẹp, song mọi người đều chú ý thấy, kiểu dáng lễ phục của cô, lại quá mức giản dị, thậm chí còn không có khăn voan đội đầu của cô dâu.
Cũng có người nhận ra cô ấy,
” Đây không phải là cô bạn gái đi cùng Ninh Nam trong lễ đính hôn của Ninh tiểu thư sao?”
Tô Noãn Noãn đứng ở đó, chờ đợi Ninh Nam nắm lấy tay cô.
Nhìn khắp đại sảnh, bày trí rất lãng mạn tỉ mỉ.
Màu trắng là sắc màu chủ đạo, là màu cô thích.
Màu hồng phấn trang trí, cũng là màu cô thích.
Nhạc nền trữ tình, lại càng là thứ cô thích.
Mà tân lang đằng trước kia, là người cô thích nhất.
Hôn lễ trong mơ này, đã sắp thành hiện thực, hạnh phúc, đang ở trước mắt kia, toàn bộ thế giới, cũng như đang vì thời khắc đặc biệt này, mà bước chậm lại.
Ninh Nam nhìn Noãn Noãn trước mắt kia, nụ cười của cô ấy, đôi mắt cô ấy, vì cảm động mà khóe mắt ẩm ướt, anh đều nhìn thấy cả.
Cô cách anh gần như vậy, vẻ đẹp của cô, lúc này chỉ thuộc về anh, còn anh, lại không cách nào có được.
Tiếc nuối, cảm giác tiếc nuối từ sâu trong tim lan tỏa ra, nếu như, cô không phải là con gái của Tô Trác Thiên, anh có thể bất chấp tất cả mà có được cô, tuyên bố với toàn thế giới hạnh phúc của họ.
Song, không có nếu như.
Anh không cầm lấy tay cô, mà tiến gần đến bên tai cô, thấp giọng hỏi,
“Em hạnh phúc không?”
“Có.”
Cô gật đầu, không hề do dự, lời nói phát ra từ trong tim.
Anh cười, nụ cười thâm sâu khó lường.
Quay đầu, nhìn Hàn Dật Thìn, trong dự liệu, vào thời khắc quan trọng này, sẽ luôn có chuyện gì đó phát sinh, anh cá, anh ta sẽ không thể nào không có động tĩnh gì.
Quả nhiên, Hàn Dật Thìn đứng dậy, dưới con mắt của mọi người, bước về phía bọn họ.
Trước mặt tất cả mọi người, anh ta nắm lấy tay Noãn Noãn, nhẹ nhàng nói:
” Vợ tôi Tô Noãn Noãn, sao lại xuất hiện ở hôn lễ của Ninh thiếu anh thế này?”
Nhất thời, toàn hội trường im lặng, ba giây tĩnh lặng, tiếp đó như là bùng nổ ra.
Toàn bộ ống kính phóng viên đều ngắm chuẩn vào bọn họ, ai cũng không muốn để lỡ tình trạng hay ho đột nhiên xảy ra này.
“Hàn tổng, anh vừa mới nói, tân nương của Ninh Nam là vợ anh?”
“Hàn tổng, có phải anh là vì quan hệ đối địch với Ninh thị, mà cố ý nói như vậy?”
“Hàn tổng, thư ký Hạ Vi Điềm của anh hôm nay cũng đến, lời anh vừa nói đó, không sợ cô ấy ghen sao?”
Các phóng viên anh một câu tôi một câu, vốn là đạo đức nghề nghiệp của họ, đem một câu nói, giải thích theo nhiều hàm nghĩa.
Tô Noãn Noãn ngây ra, không ngờ tới Ninh Nam lại mời Hàn Dật Thìn đến, lại càng không ngờ tới Hàn Dật Thìn lại có hành động như thế này.
Cô muốn thoát ra, lại bị Hàn Dật Thìn ngầm dùng lực giữ tay lại, chỉ có thể cầu cứu mà nhìn Ninh Nam.
Ninh Nam lại không hề có động tĩnh gì, khóe miệng mang theo ý cười quỷ mị, lạnh lùng đứng cạnh xem.
Cô không dám tin nữa, trước một giây thôi vẫn còn là Ninh Nam luôn sủng nịnh cô, hiện giờ trông mắt chỉ còn lại sự khinh thị cùng thờ ơ.
Phút chốc, đột nhiên sợ hãi, hóa ra vẫy tay với cô không phải là thiên đường hạnh phúc, mà là địa ngục tàn nhẫn.
Tất cả những thứ này, có lẽ chỉ là một cái bẫy … …mà, cô đã tự nguyện cắn câu.
Thời khắc này, Hình Tuệ, Lam Quân Kỵ, Trần Tiểu Dương, Tấn Tịch, Ninh Manh, Hàn Dật Thìn thậm chí cả Hạ Vi Điềm đều như ngưng thở, chờ đợi đáp án cuối cùng.
Tân nương rốt cuộc là ai, có quan hệ tới lợi ích liền thân của mỗi người trong bọn họ.
Tô Noãn Noãn bước vào đại sảnh, lễ phục trắng thuần khiết, gấu váy được thiết kế đặc biệt, phần ngực áo được thiết kế đính kim cương, cả người cô như một chiếc lá sen đang nở rộ bên cạnh hồ.
Thuần khiết cao nhã mà không mất đi vẻ hoa lệ.
“Chân tướng” được tiết lộ, tất cả mọi người đều nhìn mà ngây ra, cô gái không rõ thân phận này, có một đôi mắt thuần khiết như nước, cô chậm rãi bước đến trước mặt Ninh Nam, dưới lớp hóa trang kia, trên mặt đang hơi hơi hồng lên, làm ngây ngất toàn bộ hội trường.
“Tách … Tách … “
Tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên bên tai, tân nương mặc dù xinh đẹp, song mọi người đều chú ý thấy, kiểu dáng lễ phục của cô, lại quá mức giản dị, thậm chí còn không có khăn voan đội đầu của cô dâu.
Cũng có người nhận ra cô ấy,
” Đây không phải là cô bạn gái đi cùng Ninh Nam trong lễ đính hôn của Ninh tiểu thư sao?”
Tô Noãn Noãn đứng ở đó, chờ đợi Ninh Nam nắm lấy tay cô.
Nhìn khắp đại sảnh, bày trí rất lãng mạn tỉ mỉ.
Màu trắng là sắc màu chủ đạo, là màu cô thích.
Màu hồng phấn trang trí, cũng là màu cô thích.
Nhạc nền trữ tình, lại càng là thứ cô thích.
Mà tân lang đằng trước kia, là người cô thích nhất.
Hôn lễ trong mơ này, đã sắp thành hiện thực, hạnh phúc, đang ở trước mắt kia, toàn bộ thế giới, cũng như đang vì thời khắc đặc biệt này, mà bước chậm lại.
Ninh Nam nhìn Noãn Noãn trước mắt kia, nụ cười của cô ấy, đôi mắt cô ấy, vì cảm động mà khóe mắt ẩm ướt, anh đều nhìn thấy cả.
Cô cách anh gần như vậy, vẻ đẹp của cô, lúc này chỉ thuộc về anh, còn anh, lại không cách nào có được.
Tiếc nuối, cảm giác tiếc nuối từ sâu trong tim lan tỏa ra, nếu như, cô không phải là con gái của Tô Trác Thiên, anh có thể bất chấp tất cả mà có được cô, tuyên bố với toàn thế giới hạnh phúc của họ.
Song, không có nếu như.
Anh không cầm lấy tay cô, mà tiến gần đến bên tai cô, thấp giọng hỏi,
“Em hạnh phúc không?”
“Có.”
Cô gật đầu, không hề do dự, lời nói phát ra từ trong tim.
Anh cười, nụ cười thâm sâu khó lường.
Quay đầu, nhìn Hàn Dật Thìn, trong dự liệu, vào thời khắc quan trọng này, sẽ luôn có chuyện gì đó phát sinh, anh cá, anh ta sẽ không thể nào không có động tĩnh gì.
Quả nhiên, Hàn Dật Thìn đứng dậy, dưới con mắt của mọi người, bước về phía bọn họ.
Trước mặt tất cả mọi người, anh ta nắm lấy tay Noãn Noãn, nhẹ nhàng nói:
” Vợ tôi Tô Noãn Noãn, sao lại xuất hiện ở hôn lễ của Ninh thiếu anh thế này?”
Nhất thời, toàn hội trường im lặng, ba giây tĩnh lặng, tiếp đó như là bùng nổ ra.
Toàn bộ ống kính phóng viên đều ngắm chuẩn vào bọn họ, ai cũng không muốn để lỡ tình trạng hay ho đột nhiên xảy ra này.
“Hàn tổng, anh vừa mới nói, tân nương của Ninh Nam là vợ anh?”
“Hàn tổng, có phải anh là vì quan hệ đối địch với Ninh thị, mà cố ý nói như vậy?”
“Hàn tổng, thư ký Hạ Vi Điềm của anh hôm nay cũng đến, lời anh vừa nói đó, không sợ cô ấy ghen sao?”
Các phóng viên anh một câu tôi một câu, vốn là đạo đức nghề nghiệp của họ, đem một câu nói, giải thích theo nhiều hàm nghĩa.
Tô Noãn Noãn ngây ra, không ngờ tới Ninh Nam lại mời Hàn Dật Thìn đến, lại càng không ngờ tới Hàn Dật Thìn lại có hành động như thế này.
Cô muốn thoát ra, lại bị Hàn Dật Thìn ngầm dùng lực giữ tay lại, chỉ có thể cầu cứu mà nhìn Ninh Nam.
Ninh Nam lại không hề có động tĩnh gì, khóe miệng mang theo ý cười quỷ mị, lạnh lùng đứng cạnh xem.
Cô không dám tin nữa, trước một giây thôi vẫn còn là Ninh Nam luôn sủng nịnh cô, hiện giờ trông mắt chỉ còn lại sự khinh thị cùng thờ ơ.
Phút chốc, đột nhiên sợ hãi, hóa ra vẫy tay với cô không phải là thiên đường hạnh phúc, mà là địa ngục tàn nhẫn.
Tất cả những thứ này, có lẽ chỉ là một cái bẫy … …mà, cô đã tự nguyện cắn câu.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai