Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 147
Noãn Noãn cảm thấy qua một lúc rất lâu sau, xe mới dừng lại.
Sau đó nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, có lẽ là cửa phục cổ loại to mà biệt thự hay dùng.
Xe lại chạy vào trong, Noãn Noãn bị đưa xuống xe, xung quanh ngoại trừ tiếng lá bị gió thổi xào xạc ra, thì không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác nữa, cô có thể cảm thấy nơi này có lẽ là một nơi rất hẻo lánh.
Đột nhiên có ý nghĩ sẽ không bị người ta giết người diệt khẩu ở nơi đây rồi vứt ra ngoài ngoại ô hoang vắng chứ.
Ý nghĩ này vừa tới, giống như rắn độc trói chặt lấy cô, làm cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Cảm giác được mình bị người ta đẩy một cái, sau đó là tiếng cửa trống trộm nặng nề được mở ra.
Tay Noãn Noãn vẫn là bị trói như thế, đôi mắt cũng bị bịt kín lại, một màn đen kịt.
Mấy người đưa cô đi đó, đối với cô vẫn được coi là khách khí.
Noãn Noãn không hề giãy giụa, mà để mặc mấy người đó đem cô đi vào bên trong.
Cô hiện giờ đang cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, trực giác nói với cô, người bắt cóc cô lần này có lẽ không phải là người hôm qua.
Trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy câu nói: Cẩn thận Ninh Nam, cẩn thận Tấn Tịch, cẩn thận Lam Mặc.
Ninh Nam cùng Tấn Tịch đều không thể nào, bởi vì họ hiện giờ còn đang túc trực ở bệnh viện, chỉ còn lại — Lam Mặc.
Noãn Noãn chỉ là hoài nghi, lại dùng đôi tai để cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ một mình, cô nhất định phải thật thận trọng, tùy cơ mà ứng biến.
Qua bảy tám lần rẽ, lại còn liên tiếp đi vào đến mấy cánh cửa, cô cảm thấy sự bài trí ở nơi đây thật sự tuyệt vời.
Cô thậm chí lại cảm thấy, thiết kế này là để chuyên dùng cho việc bắt cóc nữa.
Cuối cùng sau khi đã đi qua N cánh cửa cũng dừng lại, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh mẽ, làm tim cô cũng vì thế mà thót một cái.
Những người đem cô vào đây đã đi rồi, lúc này, cô rất hoang mang, không biết bản thân rốt cuộc đang ở trong một nơi như thế nào.
Có tiếng bước chân cùng tiếng thở truyền vào trong tai cô, làm cô cảnh giác.
Cô có thể phán đoán ra được, đó là một người đàn ông.
Tiếng bước chân chậm rãi bước về phía cô, cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, bản năng mà lui về phía sau.
Cho đến khi lưng chạm vào tường, cô đã không còn đường nào lùi nữa mới dừng lại.
Vải đen trên mắt bị kéo xuống, ánh sáng ấm áp đột ngột làm cô có chút khó thích ứng, sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều trước mắt kia.
Là Lam Mặc.
“Ưm … Ưm … “
Noãn Noãn muốn lên tiếng, song miệng vẫn đang bị bịt lại.
Lam Mặc cười híp mắt thưởng thức một lúc bộ dạng đau khổ của cô, vừa tháo khăn bịt miệng cô ra, vừa cười nói:
“Em rốt cục cũng đã đến rồi, em có biết không? Anh nhớ em chết đi được.”
Miệng đã được giải phóng, Noãn Noãn nhìn người đàn ông có chút biến thái này, không nhịn được mà hỏi.
“Anh làm gì mà bắt tôi đến đây, đây là chỗ nào, mau đưa tôi trở về!”
“Đừng vội, làm gì mà vừa đến đã đòi về thế.”
Lam Mặc đặt tay lên tường, giam giữ cô lại, đôi mắt đào hoa lung linh kia nhìn khuôn mặt giận dữ của cô, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.
“Anh là đồ thần kinh, đem tôi đến chỗ này để làm gì, anh có biết hay không hả, anh đây là đang bắt cóc, tôi có thể đi kiện anh đấy!”
“Ha … … “
Lam Mặc dường như nghe thấy một chuyện rất buồn cười,
“Đi kiện anh, em có đi ra được hay không?”
Noãn Noãn thót tim một cái, từ trong ngữ điệu của anh ta mà đọc được tín hiệu nguy hiểm.
“Đến đây, đi thăm phòng anh vì em mà chuẩn bị trước đã, em nhất định sẽ rất thích.”
Lam Mặc ôm lấy bờ vai cô, Noãn Noãn do tay vẫn đang bị trói nên không có cách nào kháng cự lại.
Căn phòng này rất lớn, bày biện cũng rất tao nhã, từ giường đến đồ dùng đến những đồ bày biện nho nhỏ đều là phông màu tím nhàn nhạt, là màu mà cô thích nhất.
“Anh chuẩn bị căn phòng này cho tôi làm gì, tôi không thích nơi này!”
Noãn Noãn trực tiếp đả kích anh ta, không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa.
“Em không thích sao?”
Lam Mặc một bộ dạng biểu tình thương tổn,
“Vậy còn cái kia thì sao? Em nhất định thích nó.”
Anh ta chỉ vào một thứ không hề ăn nhập gì với căn phòng này cả, đó là một cây thập giá khổng lồ đang được bày ở đằng kia, bên cạnh còn có những thứ như dây thừng nữa.
Noãn Noãn nhìn những đồ này, lại nghĩ đến chuyện bị bắt cóc kia, trong tâm cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
“Sao thế? Có phải là rất thích không, cái này anh đã phải dựa vào thân cao của em mà đặt làm đấy, hơn nữa, anh còn đặt tên cho nó nữa cơ, gọi là thiên thần gãy cánh.”
Sau đó nghe thấy tiếng cửa sắt mở ra, có lẽ là cửa phục cổ loại to mà biệt thự hay dùng.
Xe lại chạy vào trong, Noãn Noãn bị đưa xuống xe, xung quanh ngoại trừ tiếng lá bị gió thổi xào xạc ra, thì không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác nữa, cô có thể cảm thấy nơi này có lẽ là một nơi rất hẻo lánh.
Đột nhiên có ý nghĩ sẽ không bị người ta giết người diệt khẩu ở nơi đây rồi vứt ra ngoài ngoại ô hoang vắng chứ.
Ý nghĩ này vừa tới, giống như rắn độc trói chặt lấy cô, làm cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Cảm giác được mình bị người ta đẩy một cái, sau đó là tiếng cửa trống trộm nặng nề được mở ra.
Tay Noãn Noãn vẫn là bị trói như thế, đôi mắt cũng bị bịt kín lại, một màn đen kịt.
Mấy người đưa cô đi đó, đối với cô vẫn được coi là khách khí.
Noãn Noãn không hề giãy giụa, mà để mặc mấy người đó đem cô đi vào bên trong.
Cô hiện giờ đang cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, trực giác nói với cô, người bắt cóc cô lần này có lẽ không phải là người hôm qua.
Trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy câu nói: Cẩn thận Ninh Nam, cẩn thận Tấn Tịch, cẩn thận Lam Mặc.
Ninh Nam cùng Tấn Tịch đều không thể nào, bởi vì họ hiện giờ còn đang túc trực ở bệnh viện, chỉ còn lại — Lam Mặc.
Noãn Noãn chỉ là hoài nghi, lại dùng đôi tai để cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ một mình, cô nhất định phải thật thận trọng, tùy cơ mà ứng biến.
Qua bảy tám lần rẽ, lại còn liên tiếp đi vào đến mấy cánh cửa, cô cảm thấy sự bài trí ở nơi đây thật sự tuyệt vời.
Cô thậm chí lại cảm thấy, thiết kế này là để chuyên dùng cho việc bắt cóc nữa.
Cuối cùng sau khi đã đi qua N cánh cửa cũng dừng lại, sau đó là tiếng đóng cửa mạnh mẽ, làm tim cô cũng vì thế mà thót một cái.
Những người đem cô vào đây đã đi rồi, lúc này, cô rất hoang mang, không biết bản thân rốt cuộc đang ở trong một nơi như thế nào.
Có tiếng bước chân cùng tiếng thở truyền vào trong tai cô, làm cô cảnh giác.
Cô có thể phán đoán ra được, đó là một người đàn ông.
Tiếng bước chân chậm rãi bước về phía cô, cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm mãnh liệt, bản năng mà lui về phía sau.
Cho đến khi lưng chạm vào tường, cô đã không còn đường nào lùi nữa mới dừng lại.
Vải đen trên mắt bị kéo xuống, ánh sáng ấm áp đột ngột làm cô có chút khó thích ứng, sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều trước mắt kia.
Là Lam Mặc.
“Ưm … Ưm … “
Noãn Noãn muốn lên tiếng, song miệng vẫn đang bị bịt lại.
Lam Mặc cười híp mắt thưởng thức một lúc bộ dạng đau khổ của cô, vừa tháo khăn bịt miệng cô ra, vừa cười nói:
“Em rốt cục cũng đã đến rồi, em có biết không? Anh nhớ em chết đi được.”
Miệng đã được giải phóng, Noãn Noãn nhìn người đàn ông có chút biến thái này, không nhịn được mà hỏi.
“Anh làm gì mà bắt tôi đến đây, đây là chỗ nào, mau đưa tôi trở về!”
“Đừng vội, làm gì mà vừa đến đã đòi về thế.”
Lam Mặc đặt tay lên tường, giam giữ cô lại, đôi mắt đào hoa lung linh kia nhìn khuôn mặt giận dữ của cô, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.
“Anh là đồ thần kinh, đem tôi đến chỗ này để làm gì, anh có biết hay không hả, anh đây là đang bắt cóc, tôi có thể đi kiện anh đấy!”
“Ha … … “
Lam Mặc dường như nghe thấy một chuyện rất buồn cười,
“Đi kiện anh, em có đi ra được hay không?”
Noãn Noãn thót tim một cái, từ trong ngữ điệu của anh ta mà đọc được tín hiệu nguy hiểm.
“Đến đây, đi thăm phòng anh vì em mà chuẩn bị trước đã, em nhất định sẽ rất thích.”
Lam Mặc ôm lấy bờ vai cô, Noãn Noãn do tay vẫn đang bị trói nên không có cách nào kháng cự lại.
Căn phòng này rất lớn, bày biện cũng rất tao nhã, từ giường đến đồ dùng đến những đồ bày biện nho nhỏ đều là phông màu tím nhàn nhạt, là màu mà cô thích nhất.
“Anh chuẩn bị căn phòng này cho tôi làm gì, tôi không thích nơi này!”
Noãn Noãn trực tiếp đả kích anh ta, không muốn dây dưa thêm với anh ta nữa.
“Em không thích sao?”
Lam Mặc một bộ dạng biểu tình thương tổn,
“Vậy còn cái kia thì sao? Em nhất định thích nó.”
Anh ta chỉ vào một thứ không hề ăn nhập gì với căn phòng này cả, đó là một cây thập giá khổng lồ đang được bày ở đằng kia, bên cạnh còn có những thứ như dây thừng nữa.
Noãn Noãn nhìn những đồ này, lại nghĩ đến chuyện bị bắt cóc kia, trong tâm cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
“Sao thế? Có phải là rất thích không, cái này anh đã phải dựa vào thân cao của em mà đặt làm đấy, hơn nữa, anh còn đặt tên cho nó nữa cơ, gọi là thiên thần gãy cánh.”
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai