Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 134: Anh yêu em không? – p1
Còn cô gái trong phòng tắm kia, tim đã hoàn toàn vỡ vụn, bang một tiếng, ngã xuống nền nhà. ~
“Tiếng gì thế? Trong phòng tắm có người sao?”
Y Bán Nguyệt mở to đôi mắt nhìn Ninh Nam, cố ý nghi ngờ hỏi.
Cô ta biết, người con gái thông minh, chính là người biết giả vờ ngốc nghếch.
“Không có, em nghe lầm rồi.”
Ninh Nam cười cười ôm lấy cô ta, hôn nhẹ một cái lên trán cô ta,
“Em về trước đi, anh còn phải giải quyết vài việc ở công ty.”
Tiếng động vừa rồi, làm tim anh run một cái, hiện giờ trong đầu anh ta đều là sự lo lắng, cô ấy trong phòng tắm bị sao rồi, có phải là va phải đâu rồi không.
“Được rồi … … “
Mặc dù không hề muốn thế, cô ta cũng hiểu được nên dừng ở đâu, đàn ông mà nắm chắc quá, ngược lại sẽ càng muốn chạy trốn, dù sao mục đích đánh vào Noãn Noãn đã đạt được, e là cô ta hiện giờ trong phòng tắm cũng chẳng dễ chịu gì.
Bước chân trên đôi giày cao gót nhỏ của cô ta vui vẻ đi về, Ninh Nam vừa thấy cửa phòng đóng lại, lập tức xông vào trong phòng tắm.
Noãn Noãn đang ngồi trên sàn nhà lạnh băng, cuộn tròn lại, giấu đầu trong đầu gối, toàn thân run rẩy vô cùng.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy như vậy, Ninh Nam trong tim đột nhiên thắt lại, bước qua, nhấc khuôn mặt cô lên.
Mái tóc dính trên gương mặt cô ấy, trên đôi má lạnh lẽo kia đều là những vệt nước mắt chưa khô.
Ninh Nam không thể không thừa nhận, anh ta không thích thấy cô khóc, là bởi vì nước mắt của cô thực có lực sát thương, làm loạn đến tận trong tim anh.
Cũng như hiện giờ, nhìn thấy nước mắt của cô, anh đau lòng đến không biết phải làm sao.
“Để em chịu ủy khuất rồi.”
Anh ta thử kéo cô dậy, song toàn thân cô đã mềm nhũn ủ rũ trên sàn nhà.
Không kéo được cô dậy, anh ta chỉ có thể đem cô bế lên. Lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều lạnh băng.
Noãn Noãn vùi vào trong lòng anh ta, cố ngăn lại những giọt lệ đang muốn trào ra khỏi khóe mắt kia.
Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể con người là thứ tốt nhất làm ấm cho người khác, Noãn Noãn trong vòng tay anh ta, dần dần cũng ngừng run rẩy, song trong tim, vẫn lạnh băng như thế.
Anh ta dựa sát vào cô như thế, hơi thở gần bên cạnh vành tai, song cô lại cảm thấy thật xa vời, cô đã tận tai nghe thấy anh ta nói, anh muốn nỗ lực vì một người con gái khác, để người khác trở thành người duy nhất trong tim anh ta.
“Còn lạnh không?”
Ninh Nam nhìn cô đã dần dần bình tĩnh lại, thương tiếc hỏi.
“Ninh Nam, anh có yêu em không?”
Noãn Noãn thì thầm hỏi, trong mắt kia đầy sự mong đợi làm Ninh Nam chấn động.
Cô ấy rốt cuộc cũng để ý đến anh rồi, anh cuối cùng trong mắt của cô ấy đa nhìn thấy tín hiệu rằng cô ấy muốn độc chiếm anh.
Ninh Nam trên khóe miệng hiên lên một tia cười lạnh, mục đich của anh ta cũng đã đạt được một nửa rồi.
“Tiếng gì thế? Trong phòng tắm có người sao?”
Y Bán Nguyệt mở to đôi mắt nhìn Ninh Nam, cố ý nghi ngờ hỏi.
Cô ta biết, người con gái thông minh, chính là người biết giả vờ ngốc nghếch.
“Không có, em nghe lầm rồi.”
Ninh Nam cười cười ôm lấy cô ta, hôn nhẹ một cái lên trán cô ta,
“Em về trước đi, anh còn phải giải quyết vài việc ở công ty.”
Tiếng động vừa rồi, làm tim anh run một cái, hiện giờ trong đầu anh ta đều là sự lo lắng, cô ấy trong phòng tắm bị sao rồi, có phải là va phải đâu rồi không.
“Được rồi … … “
Mặc dù không hề muốn thế, cô ta cũng hiểu được nên dừng ở đâu, đàn ông mà nắm chắc quá, ngược lại sẽ càng muốn chạy trốn, dù sao mục đích đánh vào Noãn Noãn đã đạt được, e là cô ta hiện giờ trong phòng tắm cũng chẳng dễ chịu gì.
Bước chân trên đôi giày cao gót nhỏ của cô ta vui vẻ đi về, Ninh Nam vừa thấy cửa phòng đóng lại, lập tức xông vào trong phòng tắm.
Noãn Noãn đang ngồi trên sàn nhà lạnh băng, cuộn tròn lại, giấu đầu trong đầu gối, toàn thân run rẩy vô cùng.
Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy như vậy, Ninh Nam trong tim đột nhiên thắt lại, bước qua, nhấc khuôn mặt cô lên.
Mái tóc dính trên gương mặt cô ấy, trên đôi má lạnh lẽo kia đều là những vệt nước mắt chưa khô.
Ninh Nam không thể không thừa nhận, anh ta không thích thấy cô khóc, là bởi vì nước mắt của cô thực có lực sát thương, làm loạn đến tận trong tim anh.
Cũng như hiện giờ, nhìn thấy nước mắt của cô, anh đau lòng đến không biết phải làm sao.
“Để em chịu ủy khuất rồi.”
Anh ta thử kéo cô dậy, song toàn thân cô đã mềm nhũn ủ rũ trên sàn nhà.
Không kéo được cô dậy, anh ta chỉ có thể đem cô bế lên. Lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều lạnh băng.
Noãn Noãn vùi vào trong lòng anh ta, cố ngăn lại những giọt lệ đang muốn trào ra khỏi khóe mắt kia.
Anh ta nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó bản thân cũng nằm xuống, ôm lấy cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể con người là thứ tốt nhất làm ấm cho người khác, Noãn Noãn trong vòng tay anh ta, dần dần cũng ngừng run rẩy, song trong tim, vẫn lạnh băng như thế.
Anh ta dựa sát vào cô như thế, hơi thở gần bên cạnh vành tai, song cô lại cảm thấy thật xa vời, cô đã tận tai nghe thấy anh ta nói, anh muốn nỗ lực vì một người con gái khác, để người khác trở thành người duy nhất trong tim anh ta.
“Còn lạnh không?”
Ninh Nam nhìn cô đã dần dần bình tĩnh lại, thương tiếc hỏi.
“Ninh Nam, anh có yêu em không?”
Noãn Noãn thì thầm hỏi, trong mắt kia đầy sự mong đợi làm Ninh Nam chấn động.
Cô ấy rốt cuộc cũng để ý đến anh rồi, anh cuối cùng trong mắt của cô ấy đa nhìn thấy tín hiệu rằng cô ấy muốn độc chiếm anh.
Ninh Nam trên khóe miệng hiên lên một tia cười lạnh, mục đich của anh ta cũng đã đạt được một nửa rồi.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai