Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 4 - Chương 114: Bán nguyệt , nam – p1
Tình yêu là gì?
Tình yêu, đến từ khát vọng trong tim, anh vừa mới ăn xong miếng cam còn lưu lại hương thơm trên ngón tay kia, anh quên không cạo râu mà đâm đau khuôn mặt bạn … tất cả những điều này là cảm giác rõ ràng dưới tác dụng của thần kinh, chính là cái gọi là tình yêu đó … …
Mà trong mắt anh, lại là sự ấm áp đột ngột không kịp đề phòng.
Lúc này, cô đã hoàn toàn không có năng lực kháng cự lại.
Ninh Nam mút lấy một lúc, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô, càng cảm thấy có ý nghĩa, vì vậy, anh quyết định đùa cô thêm.
Mở miệng ra, anh cười hi hi hướng cô nói,
“còn muốn … “
Noãn Noãn miễn cưỡng nhìn anh một cái, anh lại tiếp tục nói:
“Còn muốn em … dùng miệng đút cho anh.”
Anh nhìn cánh môi của cô, màu hồng nhạt mềm mại, như giọt nước tươi mát.
Đột nhiên nhớ ra, đã mấy ngày nay không được hôn cô, cứ nhìn như vậy, lại làm anh ngứa ngáy trong lòng, lúc này lại càng không chờ được nữa.
“Mau lên.”
Anh thúc giục, như một đứa trẻ đang làm nũng.
Noãn Noãn xấu hổ nhìn anh, cách ăn đậu hũ của anh cũng thật là nhiều đi.
Ninh Nam không chịu nổi sự do dự của cô nữa, nhanh chóng đứng dậy, cắn lấy miếng cam trong tay cô, tiếp đó đưa lên môi cô.
Dùng lực mở hàm răng cô ra, buộc cô cũng phải cắn lấy nửa miếng.
Sau đó, một nửa miếng cam, hai người cùng ăn.
Sau đó nữa, ăn miếng cam lại biến thành nụ hôn nồng nhiệt, râu của anh cọ sát làm cô ngưa ngứa, chiếc lưỡi công kích thành trì của cô, như đang cướp bóc vậy.
Noãn Noãn muốn đẩy anh ra, lại lo sợ sẽ đụng đến miệng vết thương của anh.
Vì vậy, tất cả mọi động tác của cô trong mắt Ninh Nam lại biến thành chào đón nồng nhiệt, lại càng không kiềm chế được mà điên cuồng hút lấy vị thơm ngọt của cô.
Tay lại càng ôm lấy cô chặt hơn, hận không thể đem cô hòa nhập vào trong cơ thể mình.
Hai người lúc đó, quá nhập tâm, thậm chí trong phòng bệnh lúc này, di động của Ninh Nam kêu lên liêp tiếp, bọn họ cùng không hề nghe thấy.
Ninh Manh ở dưới lầu bệnh viện liều mạng gọi vào di động cho Ninh Nam, đều không có ai nghe, cô thấy lần này to chuyện rồi.
Hình Tuệ mang theo cái người là vị hôn thê được bà chọn cùng Lam Mặc đang đi về hướng phòng bệnh, Ninh Manh cùng Tấn Tịch cố ý nói muốn đi vào toilet, tìm cơ hội để điện thoại cho Ninh Nam, muốn thông báo cho anh trai một tiếng, bởi vì cô biết lúc này, Noãn Noãn thường thường đều ở đây.
Ba tiếng gõ cửa, Ninh Nam căn bản không để ý đến, tiếp tục sự cướp bóc của anh ta, anh vẫn nghĩ là Trần Tiểu Dương đến làm việc công, cho nên cũng không để ý đến việc anh ta trông thấy.
Chỉ là không nghĩ tới, đi vào lại là Hình Tuệ, đằng sau còn có một cô gái lạ mặt và Lam Mặc.
Tình yêu, đến từ khát vọng trong tim, anh vừa mới ăn xong miếng cam còn lưu lại hương thơm trên ngón tay kia, anh quên không cạo râu mà đâm đau khuôn mặt bạn … tất cả những điều này là cảm giác rõ ràng dưới tác dụng của thần kinh, chính là cái gọi là tình yêu đó … …
Mà trong mắt anh, lại là sự ấm áp đột ngột không kịp đề phòng.
Lúc này, cô đã hoàn toàn không có năng lực kháng cự lại.
Ninh Nam mút lấy một lúc, nhìn khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô, càng cảm thấy có ý nghĩa, vì vậy, anh quyết định đùa cô thêm.
Mở miệng ra, anh cười hi hi hướng cô nói,
“còn muốn … “
Noãn Noãn miễn cưỡng nhìn anh một cái, anh lại tiếp tục nói:
“Còn muốn em … dùng miệng đút cho anh.”
Anh nhìn cánh môi của cô, màu hồng nhạt mềm mại, như giọt nước tươi mát.
Đột nhiên nhớ ra, đã mấy ngày nay không được hôn cô, cứ nhìn như vậy, lại làm anh ngứa ngáy trong lòng, lúc này lại càng không chờ được nữa.
“Mau lên.”
Anh thúc giục, như một đứa trẻ đang làm nũng.
Noãn Noãn xấu hổ nhìn anh, cách ăn đậu hũ của anh cũng thật là nhiều đi.
Ninh Nam không chịu nổi sự do dự của cô nữa, nhanh chóng đứng dậy, cắn lấy miếng cam trong tay cô, tiếp đó đưa lên môi cô.
Dùng lực mở hàm răng cô ra, buộc cô cũng phải cắn lấy nửa miếng.
Sau đó, một nửa miếng cam, hai người cùng ăn.
Sau đó nữa, ăn miếng cam lại biến thành nụ hôn nồng nhiệt, râu của anh cọ sát làm cô ngưa ngứa, chiếc lưỡi công kích thành trì của cô, như đang cướp bóc vậy.
Noãn Noãn muốn đẩy anh ra, lại lo sợ sẽ đụng đến miệng vết thương của anh.
Vì vậy, tất cả mọi động tác của cô trong mắt Ninh Nam lại biến thành chào đón nồng nhiệt, lại càng không kiềm chế được mà điên cuồng hút lấy vị thơm ngọt của cô.
Tay lại càng ôm lấy cô chặt hơn, hận không thể đem cô hòa nhập vào trong cơ thể mình.
Hai người lúc đó, quá nhập tâm, thậm chí trong phòng bệnh lúc này, di động của Ninh Nam kêu lên liêp tiếp, bọn họ cùng không hề nghe thấy.
Ninh Manh ở dưới lầu bệnh viện liều mạng gọi vào di động cho Ninh Nam, đều không có ai nghe, cô thấy lần này to chuyện rồi.
Hình Tuệ mang theo cái người là vị hôn thê được bà chọn cùng Lam Mặc đang đi về hướng phòng bệnh, Ninh Manh cùng Tấn Tịch cố ý nói muốn đi vào toilet, tìm cơ hội để điện thoại cho Ninh Nam, muốn thông báo cho anh trai một tiếng, bởi vì cô biết lúc này, Noãn Noãn thường thường đều ở đây.
Ba tiếng gõ cửa, Ninh Nam căn bản không để ý đến, tiếp tục sự cướp bóc của anh ta, anh vẫn nghĩ là Trần Tiểu Dương đến làm việc công, cho nên cũng không để ý đến việc anh ta trông thấy.
Chỉ là không nghĩ tới, đi vào lại là Hình Tuệ, đằng sau còn có một cô gái lạ mặt và Lam Mặc.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai