Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 3 - Chương 90: Huyết hồng khắp nơi – P1
Đến hôm nay nhìn thấy Hàn Cảnh Thìn cũng phải chịu khổ đau như vậy, anh lẽ ra phải vui mừng.
Song ngoài ý muốn, lại không có khoái cảm báo thù nào hết …
Cô ngồi trên nền nhà, cơ thể run rẩy kịch liệt, hàn ý trong đáy tim lan tràn ra toàn cơ thể, đối với việc này, cô đã hoàn toàn không thể nào có sức lực để trấn tĩnh lại nữa.
Anh ta biết, sự đả kích của việc này đối với cô, gần như là giết cô, song anh ta có ý đồ riêng, cái anh ta muốn là để cô từ bỏ hi vọng, để cô không còn nghĩ tới Hàn Cảnh Thìn nữa.
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng của cô, anh ta lại chút kích động muốn sau này bỏ qua cho cô.
Hàn Dật Thìn kéo cánh tay cô, buộc cô phải đứng lên.
Mái tóc của cô ấy dường như đều dính hết lên mặt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, như một con rối không có sinh khí, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh ta.
“Đi về!”
Anh ta lạnh lùng ra lệnh, không hài lòng với biểu hiện không hề có chút tiến bộ nào của cô.
Tô Noãn Noãn bị anh ta kéo đi, không hề có chút phản kháng.
Khi đi qua một cánh cửa một phòng bao riêng, Tô Noãn Noãn đột nhiên đứng khựng lại, tay nắm lấy tay của Hàn Dật Thìn, đem anh ta lôi vào trong phòng.
Hàn Dật Thìn không hề phòng bị, cũng không hiểu được hành động này của cô.
“Cảnh Thìn … “
Cô nỉ non, trong bóng tối ôm lấy Hàn Dật Thìn, đem môi mình đưa lên, chủ động như lần đầu họ gặp gỡ.
Hàn Dật Thìn ngây ra, đôi môi đã bị cô niêm phong lại.
Cô là thương tâm quá độ, không thể thừa nhận sự thật này, cho nên mới lại lần nữa coi anh như Hàn Cảnh Thìn sao?
Hàn Dật Thìn suy nghĩ, lưỡi của cô đã vào đến bên trong.
Mặc kệ là do xuất phát từ nguyên nhân gì, anh ta hoàn toàn đã bị lúng túng vì nụ hôn của cô.
Đôi môi của cô ấy, từ lần đầu tiên nếm thử, đã gây nghiện rồi.
Hàn Dật Thìn đáp lại cô, nụ hôn không lưu loát của cô, làm anh ta say mê.
Tô Noãn Noãn quấn lấy anh ta như rắn, tay lại quỷ thần không hay đang cho vào bên trong túi xách.
Trước khi cô ra khỏi cửa, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì, đã giấu một con dao găm trong túi xách.
Hàn Dật Thìn, nếu không phải là vì anh, Cảnh Thìn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, chúng tôi cũng sẽ không thành ra như thế này!
Trong tâm cô cười lạnh một cái, nắm chặt lấy con dao găm, đâm về hướng tim anh ta.
Hàn Dật Thìn chỉ cảm thấy có sự tiếp xúc lạnh giá xuyên vào trong ngực anh ta.
Đột nhiên, máu tươi trào ra
Song ngoài ý muốn, lại không có khoái cảm báo thù nào hết …
Cô ngồi trên nền nhà, cơ thể run rẩy kịch liệt, hàn ý trong đáy tim lan tràn ra toàn cơ thể, đối với việc này, cô đã hoàn toàn không thể nào có sức lực để trấn tĩnh lại nữa.
Anh ta biết, sự đả kích của việc này đối với cô, gần như là giết cô, song anh ta có ý đồ riêng, cái anh ta muốn là để cô từ bỏ hi vọng, để cô không còn nghĩ tới Hàn Cảnh Thìn nữa.
Nhìn dáng vẻ hoàn toàn tuyệt vọng của cô, anh ta lại chút kích động muốn sau này bỏ qua cho cô.
Hàn Dật Thìn kéo cánh tay cô, buộc cô phải đứng lên.
Mái tóc của cô ấy dường như đều dính hết lên mặt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, như một con rối không có sinh khí, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh ta.
“Đi về!”
Anh ta lạnh lùng ra lệnh, không hài lòng với biểu hiện không hề có chút tiến bộ nào của cô.
Tô Noãn Noãn bị anh ta kéo đi, không hề có chút phản kháng.
Khi đi qua một cánh cửa một phòng bao riêng, Tô Noãn Noãn đột nhiên đứng khựng lại, tay nắm lấy tay của Hàn Dật Thìn, đem anh ta lôi vào trong phòng.
Hàn Dật Thìn không hề phòng bị, cũng không hiểu được hành động này của cô.
“Cảnh Thìn … “
Cô nỉ non, trong bóng tối ôm lấy Hàn Dật Thìn, đem môi mình đưa lên, chủ động như lần đầu họ gặp gỡ.
Hàn Dật Thìn ngây ra, đôi môi đã bị cô niêm phong lại.
Cô là thương tâm quá độ, không thể thừa nhận sự thật này, cho nên mới lại lần nữa coi anh như Hàn Cảnh Thìn sao?
Hàn Dật Thìn suy nghĩ, lưỡi của cô đã vào đến bên trong.
Mặc kệ là do xuất phát từ nguyên nhân gì, anh ta hoàn toàn đã bị lúng túng vì nụ hôn của cô.
Đôi môi của cô ấy, từ lần đầu tiên nếm thử, đã gây nghiện rồi.
Hàn Dật Thìn đáp lại cô, nụ hôn không lưu loát của cô, làm anh ta say mê.
Tô Noãn Noãn quấn lấy anh ta như rắn, tay lại quỷ thần không hay đang cho vào bên trong túi xách.
Trước khi cô ra khỏi cửa, vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì, đã giấu một con dao găm trong túi xách.
Hàn Dật Thìn, nếu không phải là vì anh, Cảnh Thìn cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, chúng tôi cũng sẽ không thành ra như thế này!
Trong tâm cô cười lạnh một cái, nắm chặt lấy con dao găm, đâm về hướng tim anh ta.
Hàn Dật Thìn chỉ cảm thấy có sự tiếp xúc lạnh giá xuyên vào trong ngực anh ta.
Đột nhiên, máu tươi trào ra
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai