Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 3 - Chương 74: Nghĩa trang
Tô Noãn Noãn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Hạ Vi Điềm cười nói:
“Không cần tiễn nữa, anh ta vừa rồi còn chưa mãn nguyện đâu, có lẽ vẫn cần đến cô dập lửa mới được.”
Tô Noãn Noãn nói xong, không đợi cô ta có chút phản ứng nào, tự mình bước tới cửa thang máy, chỉ lưu lại một Hạ Vi Điềm đã mất hết cả tôn nghiêm chết lặng đứng đó.
Ánh nắng cuối hạ vẫn có chút nóng gắt.
Tô Noãn Noãn rời khỏi tòa nhà tập đoàn Hàn thị, lại lên một chiếc taxi, đi đến nghĩa trang nơi cha cô nằm.
Nghĩa trang ở Mộng Thành như một hoa viên. Trên mộ được bao phủ bởi cỏ xanh và đầy những bông hoa sắc màu, ánh nắng chói mắt chiếu sáng trên bề mặt bia đá, làm chữ khắc màu trắng trên đó đặc biệt chói mắt.
Tô Noãn Noãn đứng trước bia mộ, nhìn di ảnh của cha, để cho tất cả mọi suy nghĩ trong lòng trấn tĩnh lại.
Ánh mặt trời chiếu có chút gay gắt làm người cảm thấy chóng mặt, Tô Noãn Noãn im lặng rất lâu, cuối cùng khi chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ đến nhìn thấy một chiếc xe đặc biệt quen thuộc đi vào trong nghĩa trang.
Là xe của Ninh gia, Tô Noãn Noãn trong tâm lo lắng, ý thức sau đó quỳ ngay xuống, tâm nghĩ Ninh Nam lẽ nào nhanh như vậy đã tìm được cô?
Xe chạy đến trước nghĩa trang, chỉ có một người phụ nữ xuống xe, là mẹ của Ninh Nam: Hình Tuệ.
Tô Noãn Noãn có chút nghi ngờ, thấy chỉ có bà ta một mình từ xe bước xuống, trong tay cầm một bó hoa, xem ra là đến thăm mộ, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, lúc này mới an tâm được, quỳ ở một bên, nhìn bà ta đi đến trước một ngôi mộ nào đó.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Noãn Noãn từ xa nhìn lại, bà ta một thân y phục đen đứng ở nơi đó, sau lưng có chút lên xuống, là đang khóc sao?
Gặp một cố nhân nào sao? Hay là cha của Ninh Nam, cô đoán mò, lại không dám tùy ý đi ra, sợ bị người nhà Ninh gia trông thấy, chỉ dám quỳ ở nơi đó chờ Hình Tuệ rời đi.
Rất lâu sau đó, Hình Tuệ mới rút khăn giấy ra để lau khô nước mắt, đeo kính mát lên, khi đi qua ngôi mộ ở bên cạnh, bước chân có chút dừng lại, song lại chỉ là lãnh đạm nhìn một cái rồi quay về xe.
Chiếc xe, đã rời khỏi nghĩa trang.
Tô Noãn Noãn đứng dậy, chân đã có chút tê dại, cô nghi ngờ đi theo hướng ngôi mộ mà Hình Tuệ đã đứng đó, hóa ra chủ của ngôi mộ này chính là cha của Ninh Nam, Ninh Chính Phong.
Tô Noãn Noãn tôn trọng làm lễ với người đã mất chuẩn bị rời đi, song khi đi qua ngôi mộ bên cạnh, lại dừng bước chân.
Bức ảnh người phụ nữ trên ngôi mộ này, làm cô kinh ngạc.
“Không cần tiễn nữa, anh ta vừa rồi còn chưa mãn nguyện đâu, có lẽ vẫn cần đến cô dập lửa mới được.”
Tô Noãn Noãn nói xong, không đợi cô ta có chút phản ứng nào, tự mình bước tới cửa thang máy, chỉ lưu lại một Hạ Vi Điềm đã mất hết cả tôn nghiêm chết lặng đứng đó.
Ánh nắng cuối hạ vẫn có chút nóng gắt.
Tô Noãn Noãn rời khỏi tòa nhà tập đoàn Hàn thị, lại lên một chiếc taxi, đi đến nghĩa trang nơi cha cô nằm.
Nghĩa trang ở Mộng Thành như một hoa viên. Trên mộ được bao phủ bởi cỏ xanh và đầy những bông hoa sắc màu, ánh nắng chói mắt chiếu sáng trên bề mặt bia đá, làm chữ khắc màu trắng trên đó đặc biệt chói mắt.
Tô Noãn Noãn đứng trước bia mộ, nhìn di ảnh của cha, để cho tất cả mọi suy nghĩ trong lòng trấn tĩnh lại.
Ánh mặt trời chiếu có chút gay gắt làm người cảm thấy chóng mặt, Tô Noãn Noãn im lặng rất lâu, cuối cùng khi chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ đến nhìn thấy một chiếc xe đặc biệt quen thuộc đi vào trong nghĩa trang.
Là xe của Ninh gia, Tô Noãn Noãn trong tâm lo lắng, ý thức sau đó quỳ ngay xuống, tâm nghĩ Ninh Nam lẽ nào nhanh như vậy đã tìm được cô?
Xe chạy đến trước nghĩa trang, chỉ có một người phụ nữ xuống xe, là mẹ của Ninh Nam: Hình Tuệ.
Tô Noãn Noãn có chút nghi ngờ, thấy chỉ có bà ta một mình từ xe bước xuống, trong tay cầm một bó hoa, xem ra là đến thăm mộ, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, lúc này mới an tâm được, quỳ ở một bên, nhìn bà ta đi đến trước một ngôi mộ nào đó.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Noãn Noãn từ xa nhìn lại, bà ta một thân y phục đen đứng ở nơi đó, sau lưng có chút lên xuống, là đang khóc sao?
Gặp một cố nhân nào sao? Hay là cha của Ninh Nam, cô đoán mò, lại không dám tùy ý đi ra, sợ bị người nhà Ninh gia trông thấy, chỉ dám quỳ ở nơi đó chờ Hình Tuệ rời đi.
Rất lâu sau đó, Hình Tuệ mới rút khăn giấy ra để lau khô nước mắt, đeo kính mát lên, khi đi qua ngôi mộ ở bên cạnh, bước chân có chút dừng lại, song lại chỉ là lãnh đạm nhìn một cái rồi quay về xe.
Chiếc xe, đã rời khỏi nghĩa trang.
Tô Noãn Noãn đứng dậy, chân đã có chút tê dại, cô nghi ngờ đi theo hướng ngôi mộ mà Hình Tuệ đã đứng đó, hóa ra chủ của ngôi mộ này chính là cha của Ninh Nam, Ninh Chính Phong.
Tô Noãn Noãn tôn trọng làm lễ với người đã mất chuẩn bị rời đi, song khi đi qua ngôi mộ bên cạnh, lại dừng bước chân.
Bức ảnh người phụ nữ trên ngôi mộ này, làm cô kinh ngạc.
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai