Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 3 - Chương 100: Chụp ảnh – p2
“Đừng sợ, tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ em mà.”
Anh ta cười tinh quái, chằm chằm nhìn vào con mồi không thể thoát được này. ~
Noãn Noãn bị nụ cười quỷ mị của anh ta làm cho không thoải mái, song lại nghĩ đến là Ninh Manh nhờ anh ta bảo vệ mình, chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Hai người bước vào trong nhà, Noãn Noãn nhìn khắp bốn phía, lãnh đạm nói:
“Tôi muốn đi nghỉ rồi, phòng của khách ở đâu?”
Cô thật không hề muốn ở cùng anh ta thêm một giây nào, ấn tượng về sự phù phiếm của anh ta lần đầu gặp mặt, đã làm cô không có chút ấn tượng tốt nào.
Lam Mặc kéo khủy tay cô lại, ánh mắt đẹp đẽ nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên đưa tay lên,
“Khuôn mặt em vẫn còn sưng kia kìa, để tôi giúp em xoa xoa nhé.”
“Xin anh tự trọng chút!”
Noãn Noãn rốt cục cũng bộc phát, gạt tay anh ta ra, lùi ra sau mấy bước.
Người đàn ông này đúng là khiến người ta không hiểu gì cả.
Ánh mắt Lam Mặc lóe lên tia thất vọng, song vẫn là không chịu thôi, lại giả vờ thương tâm nói:
“Nam Nam bị thương, em chắc chắn rất lo lắng hả, đến phòng khách ngồi đã, tôi sẽ nói chuyện cùng với em.”
Anh ta kéo cô ra sofa, Noãn Noãn đang muốn giãy ra, anh ta bèn lập tức đứng dậy ra ngồi bên đầu kia sofa, biểu thị như không có ý gì xấu.
“Thất Thất … em xinh thật đấy.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô không chớp mắt, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của cô.
Mặc dù khuôn mặt vẫn hơi sưng lên, song đã không còn rõ rệt nữa, một đôi mắt mờ đi vì ánh nước mắt, nhìn thật đáng thương vô cùng.
Có thể nhìn ra được, cô rất lo lắng cho Ninh Nam, rất lo sợ anh ta sẽ gặp chuyện.
“Nam Nam sẽ không sao đâu … “
Anh ta an ủi, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sáng kia nhìn liên tục trên dưới người cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô.
Đôi cánh môi phấn hồng, làm anh ta có cảm giác ngứa ngáy trong tim.
Noãn Noãn liếc một cái về phía đồng hồ trên tường, sắp nửa đêm rồi, cô không còn lòng dạ nào để dây dưa cùng anh ta nữa.
“Tôi muốn đi nghỉ, phòng cho khách ở đâu?”
Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn vào mắt anh ta, biểu tình cực kỳ nghiêm túc lại còn đem theo chút tức giận.
“Cô đợi một lát.”
Lam Mặc thấy cô đứng dậy, suy nghĩ chuyển đổi, nhanh chóng chạy vào bếp nện nện một trận, mang ra một cốc sữa nóng.
“Tối nay có lẽ sẽ khó ngủ, uống cốc sữa vào sẽ giúp ích cho việc ngủ đấy.”
Anh ta cười hi hi đưa cốc sữa cho cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa, làm cô không thể chối từ.
Nhìn cô uống sạch cốc sữa rồi, anh ta mới đưa cô đến phòng nghỉ cho khách.
Lúc cánh cửa đóng vào, anh ta cực kỳ tự nhiên kéo tay cô lại, đem cô ôm vào trong vòng tay của mình, lại hôn một cái sủng nịnh lên trán cô, cứ như cách chúc ngủ ngon của một cặp tình nhân vậy.
“Ngủ ngon, Thất Thất của tôi, mơ giấc mơ đẹp nhé.”
Anh ta nhanh chóng buông cô ra, lùi ra ngoài phòng, nhìn biểu tình lúc trắng lúc hồng trên mặt cô, cười đến vô cùng sáng lạn, trong tim lại thầm nói:
“Tối nay, nhất định cô sẽ “có “ giấc mơ đẹp.”
Anh ta cười tinh quái, chằm chằm nhìn vào con mồi không thể thoát được này. ~
Noãn Noãn bị nụ cười quỷ mị của anh ta làm cho không thoải mái, song lại nghĩ đến là Ninh Manh nhờ anh ta bảo vệ mình, chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Hai người bước vào trong nhà, Noãn Noãn nhìn khắp bốn phía, lãnh đạm nói:
“Tôi muốn đi nghỉ rồi, phòng của khách ở đâu?”
Cô thật không hề muốn ở cùng anh ta thêm một giây nào, ấn tượng về sự phù phiếm của anh ta lần đầu gặp mặt, đã làm cô không có chút ấn tượng tốt nào.
Lam Mặc kéo khủy tay cô lại, ánh mắt đẹp đẽ nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên đưa tay lên,
“Khuôn mặt em vẫn còn sưng kia kìa, để tôi giúp em xoa xoa nhé.”
“Xin anh tự trọng chút!”
Noãn Noãn rốt cục cũng bộc phát, gạt tay anh ta ra, lùi ra sau mấy bước.
Người đàn ông này đúng là khiến người ta không hiểu gì cả.
Ánh mắt Lam Mặc lóe lên tia thất vọng, song vẫn là không chịu thôi, lại giả vờ thương tâm nói:
“Nam Nam bị thương, em chắc chắn rất lo lắng hả, đến phòng khách ngồi đã, tôi sẽ nói chuyện cùng với em.”
Anh ta kéo cô ra sofa, Noãn Noãn đang muốn giãy ra, anh ta bèn lập tức đứng dậy ra ngồi bên đầu kia sofa, biểu thị như không có ý gì xấu.
“Thất Thất … em xinh thật đấy.”
Ánh mắt anh ta nhìn cô không chớp mắt, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của cô.
Mặc dù khuôn mặt vẫn hơi sưng lên, song đã không còn rõ rệt nữa, một đôi mắt mờ đi vì ánh nước mắt, nhìn thật đáng thương vô cùng.
Có thể nhìn ra được, cô rất lo lắng cho Ninh Nam, rất lo sợ anh ta sẽ gặp chuyện.
“Nam Nam sẽ không sao đâu … “
Anh ta an ủi, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sáng kia nhìn liên tục trên dưới người cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cô.
Đôi cánh môi phấn hồng, làm anh ta có cảm giác ngứa ngáy trong tim.
Noãn Noãn liếc một cái về phía đồng hồ trên tường, sắp nửa đêm rồi, cô không còn lòng dạ nào để dây dưa cùng anh ta nữa.
“Tôi muốn đi nghỉ, phòng cho khách ở đâu?”
Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn vào mắt anh ta, biểu tình cực kỳ nghiêm túc lại còn đem theo chút tức giận.
“Cô đợi một lát.”
Lam Mặc thấy cô đứng dậy, suy nghĩ chuyển đổi, nhanh chóng chạy vào bếp nện nện một trận, mang ra một cốc sữa nóng.
“Tối nay có lẽ sẽ khó ngủ, uống cốc sữa vào sẽ giúp ích cho việc ngủ đấy.”
Anh ta cười hi hi đưa cốc sữa cho cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa, làm cô không thể chối từ.
Nhìn cô uống sạch cốc sữa rồi, anh ta mới đưa cô đến phòng nghỉ cho khách.
Lúc cánh cửa đóng vào, anh ta cực kỳ tự nhiên kéo tay cô lại, đem cô ôm vào trong vòng tay của mình, lại hôn một cái sủng nịnh lên trán cô, cứ như cách chúc ngủ ngon của một cặp tình nhân vậy.
“Ngủ ngon, Thất Thất của tôi, mơ giấc mơ đẹp nhé.”
Anh ta nhanh chóng buông cô ra, lùi ra ngoài phòng, nhìn biểu tình lúc trắng lúc hồng trên mặt cô, cười đến vô cùng sáng lạn, trong tim lại thầm nói:
“Tối nay, nhất định cô sẽ “có “ giấc mơ đẹp.”
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai