Trò Chơi Hào Môn: Tội Ái Tân Nương
Quyển 2 - Chương 36: Giết chết –P2 end (R 16+)
Cô dần thần phục trong tay người này dưới làn nước, cho rằng cuối cùng bản thân cũng đã được giải thoát.
Đột nhiên, bàn tay to kia lại kéo cô từ nước lên.
Lại một lần nữa hít thở được không khí, Tô Noãn Noãn từng ngụm thở mạnh, từ yết hầu đến phổi đều như bị lửa đốt, thiêu đốt đến đau đớn.
Cô ngồi xổm, dựa vào thành bồn tắm, kịch liệt ho, muốn đem số nước đi vào ban nãy đều ho ra, nhưng, ho cho đến khi nước mắt rơi ra, lại không thể thay đổi được gì.
Còn chưa đợi cô hoàn toàn điều chỉnh được hô hấp, Ninh Nam lại lần nữa nắm lấy tóc cô, đem đầu cô ấn vào trong nước.
Nước, lại lần nữa vào đầy trong cổ họng cô, trong mũi cô.
Phổi, cảm giác nóng rát như muốn phát nổ.
Anh ta không ngừng lặp lại hành động này, cứ trước khi cô tắt thở, kéo cô lên, rồi lại dìm xuống.
Cách mỗi lần, anh ta đều đợi, đợi cô khiêm nhường cầu xin sự tha thứ của anh ta.
Nhưng, anh ta không hề được như ý nguyện, cho đến cuối cùng, cô thực sự không chịu được nữa, lúc cô ngất đi, anh ta mới tha cho cô.
Còn cô trước sau, không có đến nửa câu cầu xin.
Thật đúng là một cô gái cứng đầu, trong tâm anh ta cảm thán.
Nhìn cô khỏa thân nằm trên sàn gạch lạnh, như sắp chết, anh ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Để trừng phạt sự phản bội của cô, để nghe được sự cầu xin của cô cùng sự thuần phục, những việc vừa rồi có phải là đã quá tàn nhẫn hay không?
Hay chính là vì cô cứng đầu như thế, đã khuấy động sự chinh phục chưa từng có trong anh.
… … … … …
Tô Noãn Noãn tỉnh lại lần nữa, đã được nằm trên giường êm đệm ấm.
Trong phòng, tăm tối không nhìn thấy vật gì, sự hoảng sợ vô tận lại lần nữa xuất hiện trong tim cô, cô muốn xác định rõ, đây là đâu? Là phòng cô sao?
Ngồi dậy, định đi tìm công tắc bật đèn, mới phát hiện, toàn thân như bị vỡ vụn,. không có chỗ nào là không đau.
Trên mu bàn tay, không biết là có vật gì, cắm vào da thịt cô, đau âm ỷ.
Cô giận dữ giật ra, dùng chút sức tàn còn lại sờ đến công tắc bật đèn.
Ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ chiếu sáng căn phòng, cô chớp chớp mắt thích ứng, lúc đó mới an tâm được, đây là phòng của cô, chứ không phải là của Ninh Nam.
Nhìn khắp một lượt bốn phía, hóa ra thứ vừa rồi cắm trên mu bàn tay mình, là chai truyền nước muối.
Trong tâm cười lạnh một tiếng, Ninh Nam, đã muốn để tôi đến chết như thế, sao lại còn thừa thời gian mất công cứu tôi làm gì.
Yếu ớt đi đến trước bàn trang điểm, trước chiếc gương to kia, trên người cô đã được thay một bộ váy ngủ bông.
Dưới ánh đèn, trên cổ, xương quai xanh, vùng đùi, còn có những chỗ đã bị y phục che đi, đều lưu lại vết tích bị cướp bóc, hoặc thẫm hoặc nhạt, đều là bằng chứng của màn nhục nhã đó.
Cái người trong gương đó, khuôn mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Đây có còn là cô không? Thiên kim tiểu thư vô ưu vô phiền chờ đợi sự sủng ái của cả thế giới.
Vào lúc sắp được tất cả mọi người chúc phúc, cái khắc chuẩn bị bước vào lễ đường đó, sinh mệnh, xuất hiện sự lật đổ chí mạng.
Hàn Dật Thìn, Ninh Nam, đều là nguyên nhân gốc rễ sự thù hận của cô!
Đột nhiên, bàn tay to kia lại kéo cô từ nước lên.
Lại một lần nữa hít thở được không khí, Tô Noãn Noãn từng ngụm thở mạnh, từ yết hầu đến phổi đều như bị lửa đốt, thiêu đốt đến đau đớn.
Cô ngồi xổm, dựa vào thành bồn tắm, kịch liệt ho, muốn đem số nước đi vào ban nãy đều ho ra, nhưng, ho cho đến khi nước mắt rơi ra, lại không thể thay đổi được gì.
Còn chưa đợi cô hoàn toàn điều chỉnh được hô hấp, Ninh Nam lại lần nữa nắm lấy tóc cô, đem đầu cô ấn vào trong nước.
Nước, lại lần nữa vào đầy trong cổ họng cô, trong mũi cô.
Phổi, cảm giác nóng rát như muốn phát nổ.
Anh ta không ngừng lặp lại hành động này, cứ trước khi cô tắt thở, kéo cô lên, rồi lại dìm xuống.
Cách mỗi lần, anh ta đều đợi, đợi cô khiêm nhường cầu xin sự tha thứ của anh ta.
Nhưng, anh ta không hề được như ý nguyện, cho đến cuối cùng, cô thực sự không chịu được nữa, lúc cô ngất đi, anh ta mới tha cho cô.
Còn cô trước sau, không có đến nửa câu cầu xin.
Thật đúng là một cô gái cứng đầu, trong tâm anh ta cảm thán.
Nhìn cô khỏa thân nằm trên sàn gạch lạnh, như sắp chết, anh ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
Để trừng phạt sự phản bội của cô, để nghe được sự cầu xin của cô cùng sự thuần phục, những việc vừa rồi có phải là đã quá tàn nhẫn hay không?
Hay chính là vì cô cứng đầu như thế, đã khuấy động sự chinh phục chưa từng có trong anh.
… … … … …
Tô Noãn Noãn tỉnh lại lần nữa, đã được nằm trên giường êm đệm ấm.
Trong phòng, tăm tối không nhìn thấy vật gì, sự hoảng sợ vô tận lại lần nữa xuất hiện trong tim cô, cô muốn xác định rõ, đây là đâu? Là phòng cô sao?
Ngồi dậy, định đi tìm công tắc bật đèn, mới phát hiện, toàn thân như bị vỡ vụn,. không có chỗ nào là không đau.
Trên mu bàn tay, không biết là có vật gì, cắm vào da thịt cô, đau âm ỷ.
Cô giận dữ giật ra, dùng chút sức tàn còn lại sờ đến công tắc bật đèn.
Ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ chiếu sáng căn phòng, cô chớp chớp mắt thích ứng, lúc đó mới an tâm được, đây là phòng của cô, chứ không phải là của Ninh Nam.
Nhìn khắp một lượt bốn phía, hóa ra thứ vừa rồi cắm trên mu bàn tay mình, là chai truyền nước muối.
Trong tâm cười lạnh một tiếng, Ninh Nam, đã muốn để tôi đến chết như thế, sao lại còn thừa thời gian mất công cứu tôi làm gì.
Yếu ớt đi đến trước bàn trang điểm, trước chiếc gương to kia, trên người cô đã được thay một bộ váy ngủ bông.
Dưới ánh đèn, trên cổ, xương quai xanh, vùng đùi, còn có những chỗ đã bị y phục che đi, đều lưu lại vết tích bị cướp bóc, hoặc thẫm hoặc nhạt, đều là bằng chứng của màn nhục nhã đó.
Cái người trong gương đó, khuôn mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Đây có còn là cô không? Thiên kim tiểu thư vô ưu vô phiền chờ đợi sự sủng ái của cả thế giới.
Vào lúc sắp được tất cả mọi người chúc phúc, cái khắc chuẩn bị bước vào lễ đường đó, sinh mệnh, xuất hiện sự lật đổ chí mạng.
Hàn Dật Thìn, Ninh Nam, đều là nguyên nhân gốc rễ sự thù hận của cô!
Tác giả :
Thanh Đình Phi Lai