Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi
Chương 73: Chuyện sống chung
Cảnh Húc Nghiêu đưa Từ Khiêm trở lại đại viện, rồi mới đi. Từ lúc anh tiếp nhận Cảnh thị, cũng rất ít trở về đại viện ở, xem như có trở về đây, cũng rất ít về nhà.
Từ Khiêm vừa vào cửa nhà, liền thấy bà nội cùng mẹ ngồi cùng một chỗ thương lượng cái gì đó?
"Bà nội, mẹ." Từ Khiêm lên tiếng.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, "Về rồi." Từ Phu Nhân cười hỏi."Ăn cơm chưa?"
"Dạ. Đã ăn trên máy bay rồi."
Bà nội thả tờ báo trong tay xuống, gỡ cặp kính lão ra, "Còn tưởng rằng con hôm nay không trở lại đấy."
"Nào có. Bà nội, con biết mấy ngày nữa là sinh nhật bà rồi." Từ Khiêm cũng là lúc trên máy bay mới nhớ tới. Mấy ngày này bận quá rồi, ngay cả sinh nhật bà nội cũng quên mất không thấy bóng dáng.
Bà nội cười cười: "Anh của con cũng về, ở thư phòng trên lầu."
Dạo này Từ Khiêm rất ít khi gặp anh hai của mình. Hơn nữa, Từ Diễn cũng rất ít trở lại đại viện ở, hai năm qua, anh vẫn ở biệt thự bên ngoài, có thể trở về nhà, đúng là hiếm thấy.
"Phải không? Con đi tìm anh ấy."
Từ Khiêm lên lầu, gõ cửa thư phòng phía bên phải trên lầu hai, một lúc lâu, bên trong mới vang lên một giọng nói. "Vào đi."
"Anh hai." Từ Khiêm đẩy cửa đi vào.
Giờ phút này, anh mặc một chiếc áo len vàng nhạt, phía dưới là quần dài cùng màu, trên sống mũi mang mắt kiếng gọng bạc, nhìn qua có chút giống một học giả kiến thức uyên bác.
Từ Diễn lớn hơn so với Từ Khiêm mấy tuổi, bởi vì anh thường xuyên xuống cơ sở, cho nên nước da so với Từ Khiêm đen hơn một chút. Nhưng mà nhìn qua rất khỏe mạnh.
Từ Diễn vốn đưa lưng về phía cửa thư phòng, đứng ở trước tủ sách đọc sách, lúc này nghe được âm thanh của Từ Khiêm, còn có chút bất đắc dĩ.
"Cậu về rồi à."
Từ Khiêm đi vào, trở tay đóng cửa phòng
"Nhìn cái gì đấy?" Anh tiến lên nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Từ Diễn.
Là một quyển sách vớ vẩn không quan trọng.
"Nghe nói, anh có nhúng tay vào chuyện mảnh đất ở ngoại ô kia?"
Chuyện này, cũng có lần Cảnh Húc Nghiêu gọi điện cho Từ Diễn có nhắc tới.
Đối với đứa em trai này, trong lòng Từ Diễn vẫn là có chút chắc chắn. Đừng xem anh ngoài mặt làm một bác sĩ bình thường ở thành phố Bạch Sa, thật ra thì suy nghĩ trong lòng luôn tinh không hơn người khác. Cùng lắm cũng chỉ là vì cơn giận lúc trước mới lựa chọn tiếp tục làm bác sĩ, nếu không hiện tại cũng là hòa mình trong vòng tròn kinh tế chính trị này rồi.
Từ Khiêm cầm lấy cuốn sách mà Từ Diễn ném cho anh.
"Không thể nào."
Anh ngồi trên ghế sa lon trong thư phòng, hai chân bắt chéo, gác lên bàn trà.
Từ Diễn cũng không tiếp tục hỏi anh, bởi vì biết hỏi anh cũng không nói thật, hai anh em liền thảo luận về mấy ngày sinh nhật của bà nội.
Ngu Dao cùng Thạch Hâm sợ ngày nghỉ người đông đúc, cho nên sau khi Ngu Dật Thần rời đi, hai người cũng không đi chơi.
Ngu Dao vẫn giống trước kia, thỉnh thoảng sẽ cùng Diệp Tử Mặc đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem phim, hai người buổi tối có cầm tay cùng tản bộ dưới lầu, sau đó về nhà ngủ.
Đêm nay, Diệp Tử Mặc cùng Ngu Dao như thường lệ xuống lầu tản bộ, Diệp Tử Mặc nắm tay Ngu Dao dao quanh trung tâm vườn hoa dưới chung cư.
"Dao Dao. . . . . . ."
Tình cảm của hai người bị vây trong tình yêu cuồng nhiệt, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, thời thời khắc khắc nghĩ dính lấy nhau, lập tức phải đi làm.
"Ừm."
Ngu Dao cầm trong tay một que kem, lúc trước ầm ĩ nói muốn ăn kem, Diệp Tử Mặc nói không lại cô, không thể làm gì khác hơn là mua cho cô một cây.
Diệp Tử Mặc tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào.
"Gì vậy?" Ngu Dao thấy anh vừa muốn nói ra suy nghĩ của mình, vừa lưỡng lự.
Diệp Tử Mặc suy nghĩ kỹ, mới mở miệng nói: "Dao Dao, em có cảm thấy chúng ta thuê phòng như vậy có chút lãng phí hay không?"
"Không." Ngu Dao không kịp phản ứng ý tứ của anh, không chút suy nghĩ trả lời.
Anh biết, Ngu Dao đối với loại chuyện này, luôn có chút bất đồng. Diệp Tử Mặc bất đắc dĩ. "Chúng ta ở lầu trên lầu dưới như vậy, đều mỗi người mướn một phòng, không bằng ở chung, còn có thể tiết kiệm ít tiền."
Diệp Tử Mặc đã nói trắng ra như thế rồi, Ngu Dao nếu không hiểu, vậy thì không phải là thần kinh không ổn định, cũng là bị u mê.
"Vậy Thạch Hâm làm sao bây giờ?"
"Nếu cậu ấy không ngại, có thể tiếp tục ở chung." Diệp Tử Mặc đã sớm nghĩ kỹ chưa.
Anh và Ngu Dao một gian phòng, Thạch Hâm một mình một phòng, vừa đúng. Chỉ cần Thạch Hâm không ngần ngại, anh cũng không có vấn đề gì. Lấy lòng bạn tốt của bạn gái, cũng là điều quan trọng.
Thật ra Ngu Dao vẫn có chút kháng cự .
"Hay anh thử nói với cô ấy xem."
Theo như cái ý nghĩ này của Diệp Tử Mặc, chuyện phát sinh giữa hai người, cũng là sớm muộn thôi. Cô vẫn còn có chút mâu thuẫn, có phải quá nhanh.
Hai người đi một vòng quanh vườn hoa, Ngu Dao liền lấy cớ nói mình mệt mỏi, liền lên lầu.
Về đến nhà, Thạch Hâm vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Ngu Dao nói cho cô biết suy nghĩ của Diệp Tử Mặc.
"Ở cùng chỗ cũng rất bình thường. Nếu nói vậy, mình liền chuyển ra. Tránh cho, mình đây trở thành bóng đèn, khiến các cậu ngại ngùng nha." Thạch Hâm tỏ vẻ rất am hiểu.
Mới đầu, cô cho là Ngu Dao cùng Diệp Tử Mặc quen nhau, nhất định sẽ nhanh chóng ở chung. Không nghĩ tới, vẫn không như vậy.
"Dừng. Đã nói chúng ta phải ở cùng một chỗ. Hiện tại, mình bỏ lại cậu như thế nào được." Ngu Dao có chút bối rối kéo Thạch Hâm.
Thạch Hâm cười nói: "Cậu cũng đã có bạn trai, vẫn ở cùng mình, Diệp Tử Mặc sẽ ghen."
"Ăn dấm chua chứ sao. Bạn trai có quan trọng hơn nữa, cũng không hơn được người bạn thân thiết này nha."
Ngu Dao nói, mình không muốn bởi vì có Diệp Tử Mặc liền bỏ rơi Thạch Hâm một mình.
Chuyện này, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì rồi.
Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Thạch Hâm trở lại công ty, chuyện thứ nhất làm, chính là từ chức.
"Tại sao?" Cố Thành cầm lấy đơn xin từ chức của Thạch Hâm, có chút không hiểu.
Thạch Hâm hít sâu một hơi. "Cố tổng, tôi cảm thấy được tôi không thích hợp với công việc này."
Đây là lý do tốt nhất để từ chức.
Cố Thành không tin tưởng. "Cô ra ngoài trước đi. Cho dù muốn đi, cũng phải một tháng sau."
Thạch Hâm còn muốn nói gì đó nhưng Cố Thành đã không còn để ý đến cô, tập trung lật xem văn kiện. Không có biện pháp khác, cô chỉ có thể rời khỏi phòng làm việc.
Cố Thành nhìn Thạch Hâm đi ra ngoài, cầm lấy đơn xin từ chức của Thạch Hâm, một nhát xé bỏ, sau đó ném vào trong thùng rác.
"Mồi để câu con cá lớn Cảnh Húc Nghiêu này, muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy."
Thạch Hâm là biện pháp duy nhất có thể làm cầu nối cho Cố Thành và Cảnh Húc Nghiêu, làm sao có thể dễ dàng để cô nghỉ việc đây?
Xế chiều, Cố Thành đã đưa dự án thiết kế hợp tác với Cảnh thị, cho Thạch Hâm đem đến Cảnh thị.
"Tại sao là tôi?" Thạch Hâm có chút kỳ quái.
Trước kia những việc bàn giao dự án thiết kế như thế này, luôn là người của bộ phận thiết kế hoặc là Cố Thành tự mình đưa qua. Cho dù lần này có thể tự mình đưa qua, cô cũng không muốn đi, bởi vì cô không muốn gặp lại Cảnh Húc Nghiêu.
Thư ký Linda vẻ mặt ghét bỏ. "Tôi chỉ bàn giao công việc, có chuyện gì cô hỏi ông ta ấy."
Sau đó hất tóc rời khỏi bàn làm việc của Thạch Hâm.
Thạch Hâm nhìn một vòng phòng làm việc của Cố Thành, không có người. Không còn cách nào khác là thu thập đồ đạc của mình, đem đề án thiết kế cất vào túi, xuống lầu thuê xe đến tòa nhà Cảnh thị.
Từ Khiêm vừa vào cửa nhà, liền thấy bà nội cùng mẹ ngồi cùng một chỗ thương lượng cái gì đó?
"Bà nội, mẹ." Từ Khiêm lên tiếng.
Hai người đồng thời ngẩng đầu, "Về rồi." Từ Phu Nhân cười hỏi."Ăn cơm chưa?"
"Dạ. Đã ăn trên máy bay rồi."
Bà nội thả tờ báo trong tay xuống, gỡ cặp kính lão ra, "Còn tưởng rằng con hôm nay không trở lại đấy."
"Nào có. Bà nội, con biết mấy ngày nữa là sinh nhật bà rồi." Từ Khiêm cũng là lúc trên máy bay mới nhớ tới. Mấy ngày này bận quá rồi, ngay cả sinh nhật bà nội cũng quên mất không thấy bóng dáng.
Bà nội cười cười: "Anh của con cũng về, ở thư phòng trên lầu."
Dạo này Từ Khiêm rất ít khi gặp anh hai của mình. Hơn nữa, Từ Diễn cũng rất ít trở lại đại viện ở, hai năm qua, anh vẫn ở biệt thự bên ngoài, có thể trở về nhà, đúng là hiếm thấy.
"Phải không? Con đi tìm anh ấy."
Từ Khiêm lên lầu, gõ cửa thư phòng phía bên phải trên lầu hai, một lúc lâu, bên trong mới vang lên một giọng nói. "Vào đi."
"Anh hai." Từ Khiêm đẩy cửa đi vào.
Giờ phút này, anh mặc một chiếc áo len vàng nhạt, phía dưới là quần dài cùng màu, trên sống mũi mang mắt kiếng gọng bạc, nhìn qua có chút giống một học giả kiến thức uyên bác.
Từ Diễn lớn hơn so với Từ Khiêm mấy tuổi, bởi vì anh thường xuyên xuống cơ sở, cho nên nước da so với Từ Khiêm đen hơn một chút. Nhưng mà nhìn qua rất khỏe mạnh.
Từ Diễn vốn đưa lưng về phía cửa thư phòng, đứng ở trước tủ sách đọc sách, lúc này nghe được âm thanh của Từ Khiêm, còn có chút bất đắc dĩ.
"Cậu về rồi à."
Từ Khiêm đi vào, trở tay đóng cửa phòng
"Nhìn cái gì đấy?" Anh tiến lên nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Từ Diễn.
Là một quyển sách vớ vẩn không quan trọng.
"Nghe nói, anh có nhúng tay vào chuyện mảnh đất ở ngoại ô kia?"
Chuyện này, cũng có lần Cảnh Húc Nghiêu gọi điện cho Từ Diễn có nhắc tới.
Đối với đứa em trai này, trong lòng Từ Diễn vẫn là có chút chắc chắn. Đừng xem anh ngoài mặt làm một bác sĩ bình thường ở thành phố Bạch Sa, thật ra thì suy nghĩ trong lòng luôn tinh không hơn người khác. Cùng lắm cũng chỉ là vì cơn giận lúc trước mới lựa chọn tiếp tục làm bác sĩ, nếu không hiện tại cũng là hòa mình trong vòng tròn kinh tế chính trị này rồi.
Từ Khiêm cầm lấy cuốn sách mà Từ Diễn ném cho anh.
"Không thể nào."
Anh ngồi trên ghế sa lon trong thư phòng, hai chân bắt chéo, gác lên bàn trà.
Từ Diễn cũng không tiếp tục hỏi anh, bởi vì biết hỏi anh cũng không nói thật, hai anh em liền thảo luận về mấy ngày sinh nhật của bà nội.
Ngu Dao cùng Thạch Hâm sợ ngày nghỉ người đông đúc, cho nên sau khi Ngu Dật Thần rời đi, hai người cũng không đi chơi.
Ngu Dao vẫn giống trước kia, thỉnh thoảng sẽ cùng Diệp Tử Mặc đi ra ngoài ăn một bữa cơm, xem phim, hai người buổi tối có cầm tay cùng tản bộ dưới lầu, sau đó về nhà ngủ.
Đêm nay, Diệp Tử Mặc cùng Ngu Dao như thường lệ xuống lầu tản bộ, Diệp Tử Mặc nắm tay Ngu Dao dao quanh trung tâm vườn hoa dưới chung cư.
"Dao Dao. . . . . . ."
Tình cảm của hai người bị vây trong tình yêu cuồng nhiệt, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, thời thời khắc khắc nghĩ dính lấy nhau, lập tức phải đi làm.
"Ừm."
Ngu Dao cầm trong tay một que kem, lúc trước ầm ĩ nói muốn ăn kem, Diệp Tử Mặc nói không lại cô, không thể làm gì khác hơn là mua cho cô một cây.
Diệp Tử Mặc tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào.
"Gì vậy?" Ngu Dao thấy anh vừa muốn nói ra suy nghĩ của mình, vừa lưỡng lự.
Diệp Tử Mặc suy nghĩ kỹ, mới mở miệng nói: "Dao Dao, em có cảm thấy chúng ta thuê phòng như vậy có chút lãng phí hay không?"
"Không." Ngu Dao không kịp phản ứng ý tứ của anh, không chút suy nghĩ trả lời.
Anh biết, Ngu Dao đối với loại chuyện này, luôn có chút bất đồng. Diệp Tử Mặc bất đắc dĩ. "Chúng ta ở lầu trên lầu dưới như vậy, đều mỗi người mướn một phòng, không bằng ở chung, còn có thể tiết kiệm ít tiền."
Diệp Tử Mặc đã nói trắng ra như thế rồi, Ngu Dao nếu không hiểu, vậy thì không phải là thần kinh không ổn định, cũng là bị u mê.
"Vậy Thạch Hâm làm sao bây giờ?"
"Nếu cậu ấy không ngại, có thể tiếp tục ở chung." Diệp Tử Mặc đã sớm nghĩ kỹ chưa.
Anh và Ngu Dao một gian phòng, Thạch Hâm một mình một phòng, vừa đúng. Chỉ cần Thạch Hâm không ngần ngại, anh cũng không có vấn đề gì. Lấy lòng bạn tốt của bạn gái, cũng là điều quan trọng.
Thật ra Ngu Dao vẫn có chút kháng cự .
"Hay anh thử nói với cô ấy xem."
Theo như cái ý nghĩ này của Diệp Tử Mặc, chuyện phát sinh giữa hai người, cũng là sớm muộn thôi. Cô vẫn còn có chút mâu thuẫn, có phải quá nhanh.
Hai người đi một vòng quanh vườn hoa, Ngu Dao liền lấy cớ nói mình mệt mỏi, liền lên lầu.
Về đến nhà, Thạch Hâm vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi. Ngu Dao nói cho cô biết suy nghĩ của Diệp Tử Mặc.
"Ở cùng chỗ cũng rất bình thường. Nếu nói vậy, mình liền chuyển ra. Tránh cho, mình đây trở thành bóng đèn, khiến các cậu ngại ngùng nha." Thạch Hâm tỏ vẻ rất am hiểu.
Mới đầu, cô cho là Ngu Dao cùng Diệp Tử Mặc quen nhau, nhất định sẽ nhanh chóng ở chung. Không nghĩ tới, vẫn không như vậy.
"Dừng. Đã nói chúng ta phải ở cùng một chỗ. Hiện tại, mình bỏ lại cậu như thế nào được." Ngu Dao có chút bối rối kéo Thạch Hâm.
Thạch Hâm cười nói: "Cậu cũng đã có bạn trai, vẫn ở cùng mình, Diệp Tử Mặc sẽ ghen."
"Ăn dấm chua chứ sao. Bạn trai có quan trọng hơn nữa, cũng không hơn được người bạn thân thiết này nha."
Ngu Dao nói, mình không muốn bởi vì có Diệp Tử Mặc liền bỏ rơi Thạch Hâm một mình.
Chuyện này, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì rồi.
Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Thạch Hâm trở lại công ty, chuyện thứ nhất làm, chính là từ chức.
"Tại sao?" Cố Thành cầm lấy đơn xin từ chức của Thạch Hâm, có chút không hiểu.
Thạch Hâm hít sâu một hơi. "Cố tổng, tôi cảm thấy được tôi không thích hợp với công việc này."
Đây là lý do tốt nhất để từ chức.
Cố Thành không tin tưởng. "Cô ra ngoài trước đi. Cho dù muốn đi, cũng phải một tháng sau."
Thạch Hâm còn muốn nói gì đó nhưng Cố Thành đã không còn để ý đến cô, tập trung lật xem văn kiện. Không có biện pháp khác, cô chỉ có thể rời khỏi phòng làm việc.
Cố Thành nhìn Thạch Hâm đi ra ngoài, cầm lấy đơn xin từ chức của Thạch Hâm, một nhát xé bỏ, sau đó ném vào trong thùng rác.
"Mồi để câu con cá lớn Cảnh Húc Nghiêu này, muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy."
Thạch Hâm là biện pháp duy nhất có thể làm cầu nối cho Cố Thành và Cảnh Húc Nghiêu, làm sao có thể dễ dàng để cô nghỉ việc đây?
Xế chiều, Cố Thành đã đưa dự án thiết kế hợp tác với Cảnh thị, cho Thạch Hâm đem đến Cảnh thị.
"Tại sao là tôi?" Thạch Hâm có chút kỳ quái.
Trước kia những việc bàn giao dự án thiết kế như thế này, luôn là người của bộ phận thiết kế hoặc là Cố Thành tự mình đưa qua. Cho dù lần này có thể tự mình đưa qua, cô cũng không muốn đi, bởi vì cô không muốn gặp lại Cảnh Húc Nghiêu.
Thư ký Linda vẻ mặt ghét bỏ. "Tôi chỉ bàn giao công việc, có chuyện gì cô hỏi ông ta ấy."
Sau đó hất tóc rời khỏi bàn làm việc của Thạch Hâm.
Thạch Hâm nhìn một vòng phòng làm việc của Cố Thành, không có người. Không còn cách nào khác là thu thập đồ đạc của mình, đem đề án thiết kế cất vào túi, xuống lầu thuê xe đến tòa nhà Cảnh thị.
Tác giả :
Đường Tâm