Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi
Chương 55: Con mãnh thú và dòng nước lũ
Từ Khiêm cũng không ở lại Giang Ninh quá lâu, anh tính sáng thứ hai sẽ bay về lại Bạch Sa.
"A Khiêm, cháu ở Bạch Sa đã hai năm, chuyện gì cũng đều đã qua." Bà cụ Từ ngồi trên sofa trong phòng khách, tay nắm chặt nạng.
Một thời gian trước, ở trong bệnh viện bà vấp phải hòn đá nên chân bị trẹo, phải chống nạng. Vừa nói, trong mắt bà cụ tựa hồ có nước mắt, bà vốn yêu thương đứa cháu này hơn hẳn.
Từ nhỏ đến lớn bà đều thương anh nhiều nhất. Sau đó anh vì một cô gái mà tranh cãi với cả nhà, một mình tới Bạch Sa, mặc dù không phải là nơi hoang vu hẻo lánh nhưng không có người quen biết, cũng sẽ không nhớ nhung được.
Từ Khiêm dĩ nhiên biết bà nhớ mình, nhưng trước mắt anh không có ý định quay về Giang Ninh.
"Bà nội, từ Bạch Sa về Giang Ninh cũng chỉ mấy tiếng, sau này cháu sẽ về thường xuyên."
Bà cụ biết Từ Khiêm trong lòng vẫn còn tức giận chuyện năm đó, nên bà chỉ thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cảnh Húc Nghiêu về cùng chuyến bay với Từ Khiêm. Cảnh Húc Nghiêu về vốn là để giải quyết một số công việc ở Giang Ninh, nhưng trong lòng lại nhớ cô nhóc mơ màng Thạch Hâm; cho nên, cuối tuần, sau khi ở lại làm thêm, xử lý cho xong một ít trường hợp quan trọng cần gấp, anh ta lại cùng Từ Khiêm bay trở về.
Từ Khiêm trong lòng tất nhiên cũng nhớ nhung Ngu Dao. Rời Bạch Sa lâu như vậy, anh chưa gọi cho Ngu Dao cuộc điện thoại nào, cũng không biết dạo này cô thế nào. Anh có sắp xếp người cạnh Ngu Dao, nhất nhất lưu ý động tĩnh của cô, nhưng có thế nào cũng không bằng tự mình ở cạnh. Vì vậy vừa xuống máy bay, Từ Khiêm liền nhắn tin cho Ngu Dao: "Sau khi tan làm tôi đến đón em."
Lúc nhận được tin nhắn của Từ Khiêm, Ngu Dao còn hơi ngạc nhiên.
Tình huống này là sao đây? Không phải đã nói rõ hết rồi? Không phải chính anh đã nói, sự kiên nhẫn của anh đã bị mài mòn rồi sao? Bây giờ lại nhắn tin là có ý gì?
"Ngu Dao! Trong giờ họp phải chú ý!" Quản lý bộ phận hành chính, Lâm Tịch, gõ mặt bàn, khá là không vui, nhìn cái người đang vùi đầu vào điện thoại.
Ngu Dao vội ngẩng đầu, nói Thật xin lỗi, cuộc họp mới lại tiếp tục.
Vào nhóm rồi Ngu Dao mới phát hiện, làm trong siêu thị quá mệt. Dù cô chỉ là một nhân viên của bộ phận hành chính, không cần ra tuyến trước, nhưng chỉ thế này cũng đủ khiến Ngu Dao mệt ngất ngư.
Lúc trước, khi thực tập cô thường thấy mọi người bận trước bận sau, chẳng biết là bận cái gì, bây giờ, khi đã thành nhân viên chính thức mới biết.
Hàng tháng, siêu thị đều có các hoạt động khuyến mãi lớn nhỏ, giá mỗi mặt hàng đều dao động hoặc nhiều hoặc ít. Như vậy, các cô phải in một loạt tem giá mới cho các mặt hàng, các tập sách thúc đẩy tiêu thụ và các tờ rơi quảng cáo khuyến mãi. Đây cũng là thời gian một số các mặt hàng chỉ sản xuất số lượng nhỏ sẽ được tuyên truyền và tung ra thị trường; cũng như làm việc với các đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực tuyên truyền, Weibo, Weixin, về các hàng hóa được khuyến mãi đặc biệt và các chi tiết của hoạt động.
Những việc này dù không phải chỉ có mình Ngu Dao làm, nhưng trước mắt, bộ phận hành chính chỉ có bốn người, Ngu Dao, Đường Lăng, Doãn Sam và Lâm Tịch.
Lâm Tịch là quản lý, những việc này dĩ nhiên chỉ ra lệnh chứ không làm; vì thế chỉ có nhóm ba người Ngu Dao làm những việc đó. Bộ phận hành chánh của siêu thị không phải chỉ ngồi trong văn phòng là xong, gặp lúc không đủ nhân lực còn phải giúp kiểm lại hàng hóa, phát hàng, giao hàng đều có.
Đêm qua Ngu Dao làm tới 11 giờ mới xong việc. Lý do bởi vì người phụ trách các mặt hàng sữa xin nghỉ phép, còn đụng phải siêu thị đang có khuyến mãi đặc biệt cho các sản phẩm về sữa - mua 1 tặng 1. Hàng trong kho không đủ, phải đợi sau khi siêu thị đóng cửa, bên giao hàng giao đầy đủ, Ngu Dao kiểm lại xong xuôi mới có thể tan việc. Xong cuộc họp, Ngu Dao phờ cả người. Lại phải tăng ca liên tục, hoạt động lần này lớn hơn, Ngu Dao phụ trách hoạt động của hai mặt hàng là bánh Trung Thu và rượu thuốc.
Cô cần phối hợp với người của bộ phận phát hành tờ rơi hai sản phẩm, thay tem giá mới và tuyên truyền sản phẩm với các đơn vị trong lĩnh vực tuyên truyền. Bánh Trung Thu thì may rồi, dù gì cũng là thực phẩm, nói tốt như nào cũng được; nhưng thuốc lá với rượu sẽ không dễ nói, dù sao cũng có hại cho sức khỏe.
Ngu Dao một mình ở trong phòng làm việc, làm thêm đến chín giờ mới thu dọn đồ đạc về nhà. Siêu thị chín giờ rưỡi đóng cửa, cho nên lúc này cô đang đi từ cổng chính ra. Từ Khiêm từ rất xa đã thấy Ngu Dao đi ra, anh đẩy cửa xe, đi tới trước mặt Ngu Dao, nói: "Không phải sáu giờ tan làm ư? Trễ vậy?"
Anh nhớ người của anh báo sáu giờ là tan việc, sao cô lại ra trễ thế này?
Ngu Dao thấy Từ Khiêm thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cái người biến mất hơn một tuần lễ này sao lại xuất hiện ở trước mắt mình? Một lúc lâu cô mới phản ứng được, anh có nói sẽ đón mình khi tan làm.
"Công việc gần đây tương đối nhiều."
Thật ra Ngu Dao muốn hỏi: "Sao anh biết tôi làm ở chỗ này?" Nhưng cô vừa lúc nghĩ, ở Bạch Sa không có chỗ nào anh không biết, nên sẽ không biến mình thành trò cười.
"Lên xe, đưa em về." Từ Khiêm vốn định cùng cô đi ăn cơm tối nhưng giờ này cũng tối đêm rồi. Hơn nữa, tạm thời anh sẽ không rời Bạch Sa nên muốn nói chuyện với cô, cũng không vội.
Ngu Dao rất nghe lời, lên xe bởi cô biết phản đối cũng vô ích, chi bằng im lặng đón nhận, có tài xế miễn phí, không cần trả tiền, không cần trả tiền đó!
Từ Khiêm dọc đường đi cũng muốn nói chuyện với Ngu Dao, dù tán gẫu thôi cũng được, nhưng vừa lên xe Ngu Dao đã tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi, vẻ như rất mệt mỏi. Về tới lầu dưới mà Ngu Dao vẫn không tỉnh dậy, Từ Khiêm cứ như vậy nhìn Ngu Dao.
Dưới mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt, không biết do công việc quá mệt mỏi hay do mải mê tâm sự tình yêu. Ngu Dao tỉnh dậy lúc Từ Khiêm đang định vỗ vỗ cô dậy, cô hơi giật mình, hoảng.
"A, tới rồi! Tôi phải về gấp đây, gặp lại sau!" Cô tháo dây an toàn ra, xuống xe rất lẹ.
Thật sự coi mình là taxi miễn phí. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ngu Dao đang tháo chạy, Từ Khiêm bật cười. Cô nương này, cho rằng anh là con thú dữ và dòng nước lũ mà!
"A Khiêm, cháu ở Bạch Sa đã hai năm, chuyện gì cũng đều đã qua." Bà cụ Từ ngồi trên sofa trong phòng khách, tay nắm chặt nạng.
Một thời gian trước, ở trong bệnh viện bà vấp phải hòn đá nên chân bị trẹo, phải chống nạng. Vừa nói, trong mắt bà cụ tựa hồ có nước mắt, bà vốn yêu thương đứa cháu này hơn hẳn.
Từ nhỏ đến lớn bà đều thương anh nhiều nhất. Sau đó anh vì một cô gái mà tranh cãi với cả nhà, một mình tới Bạch Sa, mặc dù không phải là nơi hoang vu hẻo lánh nhưng không có người quen biết, cũng sẽ không nhớ nhung được.
Từ Khiêm dĩ nhiên biết bà nhớ mình, nhưng trước mắt anh không có ý định quay về Giang Ninh.
"Bà nội, từ Bạch Sa về Giang Ninh cũng chỉ mấy tiếng, sau này cháu sẽ về thường xuyên."
Bà cụ biết Từ Khiêm trong lòng vẫn còn tức giận chuyện năm đó, nên bà chỉ thở dài một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cảnh Húc Nghiêu về cùng chuyến bay với Từ Khiêm. Cảnh Húc Nghiêu về vốn là để giải quyết một số công việc ở Giang Ninh, nhưng trong lòng lại nhớ cô nhóc mơ màng Thạch Hâm; cho nên, cuối tuần, sau khi ở lại làm thêm, xử lý cho xong một ít trường hợp quan trọng cần gấp, anh ta lại cùng Từ Khiêm bay trở về.
Từ Khiêm trong lòng tất nhiên cũng nhớ nhung Ngu Dao. Rời Bạch Sa lâu như vậy, anh chưa gọi cho Ngu Dao cuộc điện thoại nào, cũng không biết dạo này cô thế nào. Anh có sắp xếp người cạnh Ngu Dao, nhất nhất lưu ý động tĩnh của cô, nhưng có thế nào cũng không bằng tự mình ở cạnh. Vì vậy vừa xuống máy bay, Từ Khiêm liền nhắn tin cho Ngu Dao: "Sau khi tan làm tôi đến đón em."
Lúc nhận được tin nhắn của Từ Khiêm, Ngu Dao còn hơi ngạc nhiên.
Tình huống này là sao đây? Không phải đã nói rõ hết rồi? Không phải chính anh đã nói, sự kiên nhẫn của anh đã bị mài mòn rồi sao? Bây giờ lại nhắn tin là có ý gì?
"Ngu Dao! Trong giờ họp phải chú ý!" Quản lý bộ phận hành chính, Lâm Tịch, gõ mặt bàn, khá là không vui, nhìn cái người đang vùi đầu vào điện thoại.
Ngu Dao vội ngẩng đầu, nói Thật xin lỗi, cuộc họp mới lại tiếp tục.
Vào nhóm rồi Ngu Dao mới phát hiện, làm trong siêu thị quá mệt. Dù cô chỉ là một nhân viên của bộ phận hành chính, không cần ra tuyến trước, nhưng chỉ thế này cũng đủ khiến Ngu Dao mệt ngất ngư.
Lúc trước, khi thực tập cô thường thấy mọi người bận trước bận sau, chẳng biết là bận cái gì, bây giờ, khi đã thành nhân viên chính thức mới biết.
Hàng tháng, siêu thị đều có các hoạt động khuyến mãi lớn nhỏ, giá mỗi mặt hàng đều dao động hoặc nhiều hoặc ít. Như vậy, các cô phải in một loạt tem giá mới cho các mặt hàng, các tập sách thúc đẩy tiêu thụ và các tờ rơi quảng cáo khuyến mãi. Đây cũng là thời gian một số các mặt hàng chỉ sản xuất số lượng nhỏ sẽ được tuyên truyền và tung ra thị trường; cũng như làm việc với các đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực tuyên truyền, Weibo, Weixin, về các hàng hóa được khuyến mãi đặc biệt và các chi tiết của hoạt động.
Những việc này dù không phải chỉ có mình Ngu Dao làm, nhưng trước mắt, bộ phận hành chính chỉ có bốn người, Ngu Dao, Đường Lăng, Doãn Sam và Lâm Tịch.
Lâm Tịch là quản lý, những việc này dĩ nhiên chỉ ra lệnh chứ không làm; vì thế chỉ có nhóm ba người Ngu Dao làm những việc đó. Bộ phận hành chánh của siêu thị không phải chỉ ngồi trong văn phòng là xong, gặp lúc không đủ nhân lực còn phải giúp kiểm lại hàng hóa, phát hàng, giao hàng đều có.
Đêm qua Ngu Dao làm tới 11 giờ mới xong việc. Lý do bởi vì người phụ trách các mặt hàng sữa xin nghỉ phép, còn đụng phải siêu thị đang có khuyến mãi đặc biệt cho các sản phẩm về sữa - mua 1 tặng 1. Hàng trong kho không đủ, phải đợi sau khi siêu thị đóng cửa, bên giao hàng giao đầy đủ, Ngu Dao kiểm lại xong xuôi mới có thể tan việc. Xong cuộc họp, Ngu Dao phờ cả người. Lại phải tăng ca liên tục, hoạt động lần này lớn hơn, Ngu Dao phụ trách hoạt động của hai mặt hàng là bánh Trung Thu và rượu thuốc.
Cô cần phối hợp với người của bộ phận phát hành tờ rơi hai sản phẩm, thay tem giá mới và tuyên truyền sản phẩm với các đơn vị trong lĩnh vực tuyên truyền. Bánh Trung Thu thì may rồi, dù gì cũng là thực phẩm, nói tốt như nào cũng được; nhưng thuốc lá với rượu sẽ không dễ nói, dù sao cũng có hại cho sức khỏe.
Ngu Dao một mình ở trong phòng làm việc, làm thêm đến chín giờ mới thu dọn đồ đạc về nhà. Siêu thị chín giờ rưỡi đóng cửa, cho nên lúc này cô đang đi từ cổng chính ra. Từ Khiêm từ rất xa đã thấy Ngu Dao đi ra, anh đẩy cửa xe, đi tới trước mặt Ngu Dao, nói: "Không phải sáu giờ tan làm ư? Trễ vậy?"
Anh nhớ người của anh báo sáu giờ là tan việc, sao cô lại ra trễ thế này?
Ngu Dao thấy Từ Khiêm thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cái người biến mất hơn một tuần lễ này sao lại xuất hiện ở trước mắt mình? Một lúc lâu cô mới phản ứng được, anh có nói sẽ đón mình khi tan làm.
"Công việc gần đây tương đối nhiều."
Thật ra Ngu Dao muốn hỏi: "Sao anh biết tôi làm ở chỗ này?" Nhưng cô vừa lúc nghĩ, ở Bạch Sa không có chỗ nào anh không biết, nên sẽ không biến mình thành trò cười.
"Lên xe, đưa em về." Từ Khiêm vốn định cùng cô đi ăn cơm tối nhưng giờ này cũng tối đêm rồi. Hơn nữa, tạm thời anh sẽ không rời Bạch Sa nên muốn nói chuyện với cô, cũng không vội.
Ngu Dao rất nghe lời, lên xe bởi cô biết phản đối cũng vô ích, chi bằng im lặng đón nhận, có tài xế miễn phí, không cần trả tiền, không cần trả tiền đó!
Từ Khiêm dọc đường đi cũng muốn nói chuyện với Ngu Dao, dù tán gẫu thôi cũng được, nhưng vừa lên xe Ngu Dao đã tựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi, vẻ như rất mệt mỏi. Về tới lầu dưới mà Ngu Dao vẫn không tỉnh dậy, Từ Khiêm cứ như vậy nhìn Ngu Dao.
Dưới mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt, không biết do công việc quá mệt mỏi hay do mải mê tâm sự tình yêu. Ngu Dao tỉnh dậy lúc Từ Khiêm đang định vỗ vỗ cô dậy, cô hơi giật mình, hoảng.
"A, tới rồi! Tôi phải về gấp đây, gặp lại sau!" Cô tháo dây an toàn ra, xuống xe rất lẹ.
Thật sự coi mình là taxi miễn phí. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ngu Dao đang tháo chạy, Từ Khiêm bật cười. Cô nương này, cho rằng anh là con thú dữ và dòng nước lũ mà!
Tác giả :
Đường Tâm