Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi
Chương 43: Người đó không muốn gần cô?
Diệp Tử Mặc dĩ nhiên không thích Ngu Dao tiếp xúc nhiều với Từ Khiêm.
Thế nhưng, dù gì tối hôm qua người đàn ông kia đã cứu bạn và bạn gái mình, nếu cứ trở mặt làm như không quen thì không phải cho lắm.
"Cứ tìm thời gian đi, chúng ta mời anh ta đi ăn cơm, chúng ta sẽ thay mặt cậu ấy cảm ơn." Diệp Tử Mặc đưa tay vuốt vuốt mái tóc Ngu Dao, vẻ thành khẩn, nói.
Ngu Dao chưa hiểu vì sao Diệp Tử Mặc lại muốn mời Từ Khiêm ăn cơm.
"Tại sao?"
Cứ coi là để cảm ơn thì cũng phải do cô và Thạch Hâm làm, sao lại liên quan tới anh?
"Em là bạn gái của anh. Chuyện cảm ơn dĩ nhiên phải do anh làm."
Đầu óc Ngu Dao xoay vòng, suy nghĩ một chút thấy đạo lý này cũng đúng. Hơn nữa, nếu để Diệp Tử Mặc ra mặt, Từ Khiêm sẽ phải thức thời mà không được gây phiền toái cho mình nữa.
Ngu Dao gật đầu, cảm thấy Diệp Tử Mặc nói chí lí. "Được, vậy thì tối nay đi!"
"Ừ."
Diệp Tử Mặc cũng muốn giải quyết sớm cho xong chuyện.
---
Sau khi rời khỏi đó, Thạch Hâm gọi điện cho Lê Bằng, hẹn gặp nhau gần biệt thự bờ hồ.
Bởi vì Bạch Sa đã vô cùng thành công trong việc "xanh hóa" thành phố, cho nên, phong cảnh xung quanh các biệt thự gần hồ rất đẹp. Thạch Hâm tới đó trước, đang tìm một chỗ gần hồ để ngồi xuống.
Cô để hai thõng hai chân xuống phía lòng hồ, lấy di động ra và chụp một tấm, tiện tay up lên mạng cho bạn bè xem. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy có người mặc áo cưới, đang chụp hình ở nhà thờ gần đó.
Thạch Hâm khóe miệng mang nụ cười, mãi nhìn cặp vợ chồng mới ấy đang đứng trước nhà thờ chụp hình. Rất nhiều người xung quanh đứng xem, khi cặp đôi kia chụp cảnh hôn, mọi người lại hú hét om sòm.
Cô cũng định tới đó tham gia cho náo nhiệt, nhưng vừa đứng lên thì Lê Bằng tới.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean wash trắng bệch, đi một đôi giày NB, đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Thạch Hâm nhìn người đi tới, hơi ngẩn người, cô nhớ lại dáng vẻ của Lê Bằng khi cô gặp anh lần đầu.
Khi đó, cô và mấy người bạn đi xem một trận đấu bóng rổ hữu nghị. Trên sân đấu, Lê Bằng đứng rũ rũ mồ hôi, người đã thực hiện cú ném ăn ba điểm đẹp mắt cuối cùng, làm Thạch Hâm hâm mộ.
Sau đó, cô thường kiếm cớ đi xem Lê Bằng thi đấu, cô cũng nghĩ rất nhiều cách để làm quen với anh ta. Rồi sau này, bởi vì một dịp mà cô đã làm quen được với Lê Bằng.
Đó là lần đầu tiên cô không thấy Lê Bằng mặc quần áo mùa thu. Lần đó anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đi giày thể thao Adidas, cười hỏi với Thạch Hâm. Khoảnh khắc đó, Thạch Hâm biết trái tim mình đã hoàn toàn bổ nhào vô Lê Bằng.
Sau đó, tiếp xúc nhiều, Thạch Hâm cũng biết vì sao người đàn ông này gầy nhưng mặc quần áo trông lại đẹp như vậy.
Lê Bằng là mẫu người điển hình của người mặc đồ thì nhìn gầy nhưng khi cởi ra lại có da có thịt.
"Chờ lâu rồi hả?" Thanh âm của Lê Bằng kéo cô trở lại từ trong hồi tưởng.
Thạch Hâm lắc đầu với anh ta. "Không có."
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Hôm nay Lê Bằng vẫn phải đi làm, nhưng vì Thạch Hâm nói có việc gấp muốn gặp nên anh ta xin nghỉ, đi ra ngoài.
Thạch Hâm chợt nhớ ra mình có chuyện cần gặp anh ta. "Cậu và Hà Mãnh còn liên lạc không?"
Lần trước ở Cám Dỗ, Hà Mãnh muốn chuốc say cô rồi cùng cô lên giường, chuyện này sau khi tỉnh rượu cô mới biết.
Đêm hôm đó, Thạch Hâm đã cảm giác được có chuyện gì không đúng, Hà Mãnh cứ rót rượu nhưng chính hắn lại không uống bao nhiêu. Chuyện đã qua, Lê Bằng đang ở đây nên Thạch Hâm cũng không suy nghĩ nhiều.
"Không có. Sao vậy?" Lê Bằng cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với Hà Mãnh.
Kể từ sau hôm uống rượu say ở Cám Dỗ, ngày hôm sau Hà Mãnh biến mất dạng, điện thoại không gọi được, tới nhà cũng không gặp ai.
Thạch Hâm không tin lắm, cô nhìn Lê Bằng một cái, anh ta với Hà Mãnh quan hệ tốt lắm mà, làm sao lại không liên lạc? "Cậu không gạt tôi đấy chứ?"
"Tôi gạt cậu làm gì. Thật sự là vậy, điện thoại không được, trong nhà cũng không thấy, cũng chẳng biết là đi đâu!"
"Được rồi."
Lê Bằng cũng không cần lừa cô làm gì, Thạch Hâm chọn cách tin tưởng anh ta.
Hai người đi dọc theo bờ hồ một vòng.
"Cậu và bạn gái có tốt không?" Thạch Hâm hỏi.
Từ sau lần tỏ tình và bị cự tuyệt, Thạch Hâm vẫn muốn hỏi lại vần đề này.
Tối hôm qua là sinh nhật Lê Bằng, cô vốn định mời Lê Bằng đi ăn cơm. Thế nhưng, khi chạy tới căn nhà Lê Bằng thuê, cửa không khóa, cô thấy một đôi tình lữ đang hôn nhau. Nhìn bóng lưng, Thạch Hâm biết cặp đôi ấy chính là Lê Bằng và bạn gái.
"Cũng được."
"Ồ, vậy thì tốt!"
Bởi vậy tối hôm qua Thạch Hâm mới không thấy thoải mái, một mình chạy tới quán rượu gần nhà Lê Bằng, uống say. Hai người lại im lặng không nói gì. Đúng lúc này, hai người đã đi tới chỗ nhà thờ cặp vợ chồng lúc nãy vừa chụp hình.
Lúc này họ đã chụp xong, người vây quanh để xem cũng đã tản đi, Thạch Hâm bây giờ mới có thể quan sát ngôi giáo đường cổ này.
Nghe nói, ngôi giáo đường cổ này không mở cửa cho bên ngoài vào, chỉ có ngày Chúa Nhật, các tín đồ Cơ Đốc giáo mới đến đây để đọc kinh, ca hát và dâng lễ.
Vì hôm nay không phải Chúa Nhật, cửa sổ và cửa chính của nhà thờ đều được đóng kín, Thạch Hâm muốn xem thử cách bài trí bên trong nhưng có cách.
Lê Bằng thật ra không có hứng thú với những thứ này, buổi tối anh ta còn có việc nên đành hỏi Thạch Hâm: "Thạch Hâm, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước nhé?"
Thạch Hâm vẫn đang xem thử cửa sổ có bị khóa không, để cô nhìn phong cách kiến trúc trong nhà thờ một chút; nghe Lê Bằng nói vậy, cô nhất thời mất hứng.
"Cậu đi đâu à?"
"Tôi có hẹn Phỉ Phỉ buổi tối đi ăn cơm."
Phỉ Phỉ là bạn gái Lê Bằng, hai người là bạn học hồi cấp 2, Lê Bằng vẫn luôn thích cô ấy.
Nghe Lê Bằng nói có hẹn với bạn gái, Thạch Hâm chỉ có thể cười nói: "Không sao! Ngại quá, làm trễ giờ của cậu."
"Không có gì! Hà Mãnh chắc có chuyện phải ra ngoài. Đợi khi nào cậu ấy về, tôi sẽ báo cho cậu."
Lê Bằng cũng không quên lý do hôm nay Thạch Hâm hẹn mình. Không đợi Thạch Hâm trả lời, Lê Bằng đã đi rồi. Anh ta vừa xem đồng hồ, mới hơn hai giờ, lúc này mà chạy về công ty cũng không bị tính là xin nghỉ, coi như không bị mất tiền lương.
Lương của thực tập sinh vốn đã ít đến đáng thương, nếu như Thạch Hâm hẹn ra chỉ để hỏi chuyện của Hà Mãnh thì Lê Bằng chắc chắn đã không ra ngoài. Nhìn bóng lưng chạy như điên của Lê Bằng, khóe mắt Thạch Hâm hơi ướt, ở với cô một lúc mà người ấy cũng thật sự không muốn đến vậy ư?
Thế nhưng, dù gì tối hôm qua người đàn ông kia đã cứu bạn và bạn gái mình, nếu cứ trở mặt làm như không quen thì không phải cho lắm.
"Cứ tìm thời gian đi, chúng ta mời anh ta đi ăn cơm, chúng ta sẽ thay mặt cậu ấy cảm ơn." Diệp Tử Mặc đưa tay vuốt vuốt mái tóc Ngu Dao, vẻ thành khẩn, nói.
Ngu Dao chưa hiểu vì sao Diệp Tử Mặc lại muốn mời Từ Khiêm ăn cơm.
"Tại sao?"
Cứ coi là để cảm ơn thì cũng phải do cô và Thạch Hâm làm, sao lại liên quan tới anh?
"Em là bạn gái của anh. Chuyện cảm ơn dĩ nhiên phải do anh làm."
Đầu óc Ngu Dao xoay vòng, suy nghĩ một chút thấy đạo lý này cũng đúng. Hơn nữa, nếu để Diệp Tử Mặc ra mặt, Từ Khiêm sẽ phải thức thời mà không được gây phiền toái cho mình nữa.
Ngu Dao gật đầu, cảm thấy Diệp Tử Mặc nói chí lí. "Được, vậy thì tối nay đi!"
"Ừ."
Diệp Tử Mặc cũng muốn giải quyết sớm cho xong chuyện.
---
Sau khi rời khỏi đó, Thạch Hâm gọi điện cho Lê Bằng, hẹn gặp nhau gần biệt thự bờ hồ.
Bởi vì Bạch Sa đã vô cùng thành công trong việc "xanh hóa" thành phố, cho nên, phong cảnh xung quanh các biệt thự gần hồ rất đẹp. Thạch Hâm tới đó trước, đang tìm một chỗ gần hồ để ngồi xuống.
Cô để hai thõng hai chân xuống phía lòng hồ, lấy di động ra và chụp một tấm, tiện tay up lên mạng cho bạn bè xem. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy có người mặc áo cưới, đang chụp hình ở nhà thờ gần đó.
Thạch Hâm khóe miệng mang nụ cười, mãi nhìn cặp vợ chồng mới ấy đang đứng trước nhà thờ chụp hình. Rất nhiều người xung quanh đứng xem, khi cặp đôi kia chụp cảnh hôn, mọi người lại hú hét om sòm.
Cô cũng định tới đó tham gia cho náo nhiệt, nhưng vừa đứng lên thì Lê Bằng tới.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean wash trắng bệch, đi một đôi giày NB, đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Thạch Hâm nhìn người đi tới, hơi ngẩn người, cô nhớ lại dáng vẻ của Lê Bằng khi cô gặp anh lần đầu.
Khi đó, cô và mấy người bạn đi xem một trận đấu bóng rổ hữu nghị. Trên sân đấu, Lê Bằng đứng rũ rũ mồ hôi, người đã thực hiện cú ném ăn ba điểm đẹp mắt cuối cùng, làm Thạch Hâm hâm mộ.
Sau đó, cô thường kiếm cớ đi xem Lê Bằng thi đấu, cô cũng nghĩ rất nhiều cách để làm quen với anh ta. Rồi sau này, bởi vì một dịp mà cô đã làm quen được với Lê Bằng.
Đó là lần đầu tiên cô không thấy Lê Bằng mặc quần áo mùa thu. Lần đó anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đi giày thể thao Adidas, cười hỏi với Thạch Hâm. Khoảnh khắc đó, Thạch Hâm biết trái tim mình đã hoàn toàn bổ nhào vô Lê Bằng.
Sau đó, tiếp xúc nhiều, Thạch Hâm cũng biết vì sao người đàn ông này gầy nhưng mặc quần áo trông lại đẹp như vậy.
Lê Bằng là mẫu người điển hình của người mặc đồ thì nhìn gầy nhưng khi cởi ra lại có da có thịt.
"Chờ lâu rồi hả?" Thanh âm của Lê Bằng kéo cô trở lại từ trong hồi tưởng.
Thạch Hâm lắc đầu với anh ta. "Không có."
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Hôm nay Lê Bằng vẫn phải đi làm, nhưng vì Thạch Hâm nói có việc gấp muốn gặp nên anh ta xin nghỉ, đi ra ngoài.
Thạch Hâm chợt nhớ ra mình có chuyện cần gặp anh ta. "Cậu và Hà Mãnh còn liên lạc không?"
Lần trước ở Cám Dỗ, Hà Mãnh muốn chuốc say cô rồi cùng cô lên giường, chuyện này sau khi tỉnh rượu cô mới biết.
Đêm hôm đó, Thạch Hâm đã cảm giác được có chuyện gì không đúng, Hà Mãnh cứ rót rượu nhưng chính hắn lại không uống bao nhiêu. Chuyện đã qua, Lê Bằng đang ở đây nên Thạch Hâm cũng không suy nghĩ nhiều.
"Không có. Sao vậy?" Lê Bằng cũng đã rất lâu rồi không liên lạc với Hà Mãnh.
Kể từ sau hôm uống rượu say ở Cám Dỗ, ngày hôm sau Hà Mãnh biến mất dạng, điện thoại không gọi được, tới nhà cũng không gặp ai.
Thạch Hâm không tin lắm, cô nhìn Lê Bằng một cái, anh ta với Hà Mãnh quan hệ tốt lắm mà, làm sao lại không liên lạc? "Cậu không gạt tôi đấy chứ?"
"Tôi gạt cậu làm gì. Thật sự là vậy, điện thoại không được, trong nhà cũng không thấy, cũng chẳng biết là đi đâu!"
"Được rồi."
Lê Bằng cũng không cần lừa cô làm gì, Thạch Hâm chọn cách tin tưởng anh ta.
Hai người đi dọc theo bờ hồ một vòng.
"Cậu và bạn gái có tốt không?" Thạch Hâm hỏi.
Từ sau lần tỏ tình và bị cự tuyệt, Thạch Hâm vẫn muốn hỏi lại vần đề này.
Tối hôm qua là sinh nhật Lê Bằng, cô vốn định mời Lê Bằng đi ăn cơm. Thế nhưng, khi chạy tới căn nhà Lê Bằng thuê, cửa không khóa, cô thấy một đôi tình lữ đang hôn nhau. Nhìn bóng lưng, Thạch Hâm biết cặp đôi ấy chính là Lê Bằng và bạn gái.
"Cũng được."
"Ồ, vậy thì tốt!"
Bởi vậy tối hôm qua Thạch Hâm mới không thấy thoải mái, một mình chạy tới quán rượu gần nhà Lê Bằng, uống say. Hai người lại im lặng không nói gì. Đúng lúc này, hai người đã đi tới chỗ nhà thờ cặp vợ chồng lúc nãy vừa chụp hình.
Lúc này họ đã chụp xong, người vây quanh để xem cũng đã tản đi, Thạch Hâm bây giờ mới có thể quan sát ngôi giáo đường cổ này.
Nghe nói, ngôi giáo đường cổ này không mở cửa cho bên ngoài vào, chỉ có ngày Chúa Nhật, các tín đồ Cơ Đốc giáo mới đến đây để đọc kinh, ca hát và dâng lễ.
Vì hôm nay không phải Chúa Nhật, cửa sổ và cửa chính của nhà thờ đều được đóng kín, Thạch Hâm muốn xem thử cách bài trí bên trong nhưng có cách.
Lê Bằng thật ra không có hứng thú với những thứ này, buổi tối anh ta còn có việc nên đành hỏi Thạch Hâm: "Thạch Hâm, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước nhé?"
Thạch Hâm vẫn đang xem thử cửa sổ có bị khóa không, để cô nhìn phong cách kiến trúc trong nhà thờ một chút; nghe Lê Bằng nói vậy, cô nhất thời mất hứng.
"Cậu đi đâu à?"
"Tôi có hẹn Phỉ Phỉ buổi tối đi ăn cơm."
Phỉ Phỉ là bạn gái Lê Bằng, hai người là bạn học hồi cấp 2, Lê Bằng vẫn luôn thích cô ấy.
Nghe Lê Bằng nói có hẹn với bạn gái, Thạch Hâm chỉ có thể cười nói: "Không sao! Ngại quá, làm trễ giờ của cậu."
"Không có gì! Hà Mãnh chắc có chuyện phải ra ngoài. Đợi khi nào cậu ấy về, tôi sẽ báo cho cậu."
Lê Bằng cũng không quên lý do hôm nay Thạch Hâm hẹn mình. Không đợi Thạch Hâm trả lời, Lê Bằng đã đi rồi. Anh ta vừa xem đồng hồ, mới hơn hai giờ, lúc này mà chạy về công ty cũng không bị tính là xin nghỉ, coi như không bị mất tiền lương.
Lương của thực tập sinh vốn đã ít đến đáng thương, nếu như Thạch Hâm hẹn ra chỉ để hỏi chuyện của Hà Mãnh thì Lê Bằng chắc chắn đã không ra ngoài. Nhìn bóng lưng chạy như điên của Lê Bằng, khóe mắt Thạch Hâm hơi ướt, ở với cô một lúc mà người ấy cũng thật sự không muốn đến vậy ư?
Tác giả :
Đường Tâm