Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 214: Đáng ghét, thiếu đứng đắn
Trong lòng Tần Lạc nhất thời ngọt như ăn mật đường, thì ra anh quan tâm mình như vậy! Chỉ là nhất cử nhất động của mình đều nắm giữ trong tay anh, vẫn cảm thấy là lạ...
Lập tức nửa làm nũng nói: “Nhưng giữa người yêu không phải nên cho đối phương nhiều không gian tự do sao! Công việc anh bận rộn như vậy, vẫn còn phân tâm ở trên người em, anh một lòng dùng hai như vậy sẽ không ảnh hưởng sao?”
Hoắc Kỷ Thành là người thông minh, vừa nghe liền đoán được Tần Lạc không muốn mình luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, cũng không vạch trần tâm tư của cô: “Ừ, vậy về sau bản thân em phải cẩn thận một chút, lại gặp chuyện phiền toái này nhớ gọi điện thoại cho anh trước tiên, không được tùy tiện xin giúp đỡ người đàn ông khác. “
Tần Lạc “Xì” nở nụ cười một tiếng, thì ra người đàn ông này đang ghen nha!
“Được, về sau em nhất định xin anh giúp đỡ đầu tiên.”
“Ừ! Biết thế thì tốt!”
Nghe anh trả lời, Tần Lạc lại vui vẻ, tâm tình không cần nói ra có nhiêu tốt...
Hoắc Kỷ Thành thấy cô cười mình, vội vàng kéo cô vào trong ngực mình hung hăng khi dễ một phen, mãi đến khi Tần Lạc thở phì phò cầu xin tha thứ.
“Đáng ghét! Thiếu đứng đắn!”
“Hôn môi không phải điều nên làm giữa người yêu sao?”
“Anh còn nói!”
Tần Lạc nắm quả đấm giả vờ muốn đánh anh, da mặt người đàn ông này càng ngày càng dày, lời buồn nôn gì đều nói ra miệng được, cũng không biết là học của ai...
Hoắc Kỷ Thành hừ nói: “Không cho anh nói vậy cũng chỉ có thể chặn miệng của anh.”
Tần Lạc: “...”
Xem ra người này hoàn toàn không thể cứu được...
Đương nhiên, miệng của cô thật sự bị chặn rồi...
“Ưm...”
Cái hôn này thâm tình mà kéo dài, giống như không nỡ tách ra...
****
Liên tục mười ngày, Đường Triều không có nhìn thấy Tống Tư kỳ, nói đúng ra, anh biết được tin là cô bị em trai Đường Dục gọi đi công tác rồi.
Anh tưởng rằng, bọn họ chỉ đi hai ba ngày liền trở lại, kết quả Đường Dục nói là vì công ty bọn họ quay một phim điện ảnh mới, muốn lấy cảnh đẹp ở mấy quốc gia Châu Âu, ở lại chính là đến mười ngày.
Anh có đôi khi sẽ nghĩ, có thể Tống Tư Kỳ đang cố ý tránh né mình không?
Mặc kệ như thế nào, anh phải biết rõ rốt cuộc Tống Tư Kỳ có hai nhân cách không! Vấn đề này đã quấy nhiễu anh rất lâu rồi!
...
Sân bay.
Đường Dục có chút bất ngờ anh ba sẽ đến đón máy bay, anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, chẳng lẽ là bởi vì cô ấu? Không phải cô ấy vẫn luôn yêu đơn phương anh ba sao?
Chẳng lẽ...
Tống Tư Kỳ nhìn thấy Đường Triều tỏ ra rất kích động, vui vẻ nhảy đến: “Anh Đường Triều, anh đến đón em sao?”
Đường Triều nhìn cpp một cái, đáy mắt cô nóng bỏng nhìn không xót cái gì, rõ ràng chính là Tống Tư Kỳ mình queni kia, chẳng lẽ cô ấy thật sự có chứng nhân cách phân liệt?
Trời vừa tối liền tự động hoán đổi?
“Ừ, đi nhiều ngày như vậy, ở bên ngoài đã quen chưa?”
Giọng Đường Triều dịu dàng, giữa lời nói lộ ra quan tâm.
Tống Tư Kỳ nhất thời giống như nghe thấy câu nói dễ nghe nhất trên thế giới, máu toàn thân như bị thiêu đốt, oa! Anh Đường Triều quan tâm mình như vậy?
Một chớp mắt kia, cô giống như ăn mứt táo vui vẻ không thôi!
Lập tức làm nũng nói: “Anh Đường Triều, em ở bên ngoài một chút cũng không quen, lại còn thường xuyên bị anh ta áp bức, về sau em không muốn cùng anh ta đi nữa...”
Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt oán hận lườm về phía Đường Dục ở một bên, mà mặt anh ta, nghiễm nhiên đen thành đáy nồi.
Lúc này Đường triều mới liếc nhìn em trai, giống như nửa đùa nói: “Dục, cũng không phải em không có trợ lý, cần gì mỗi lần đều cướp người từ bên anh?”
Ánh mắt Đường Dục thâm thúy quét một vòng ở giũa anh ba với Tống Tư Kỳ, cười có thâm ý khác: “Anh ba, em tưởng là em đang giúp anh!”
Đường Triều nhàn nhạt nhếch mi mắt: “Vậy thì cảm ơn ý tốt của em, chuyện bản thân anh tự anh sẽ xử lý.”
Ý ở ngoài lời của anh đó là: Chuyện của anh không cần em nhúng tay, cho dù là người phụ nữ anh không thích, cũng không cần em giúp anh xử lý...
Cho dù Đường Dục có tức giận, nhưng cũng không nói được cái gì.
Tống Tư Kỳ không phát hiện dị thường giữa hai anh em bọn họ, đưa rương hành lí cầm trong tay cho Đường Triều: “Anh Đường Triều, anh cầm giúp em một chút, em đi toilet.”
Đường Triều gật đầu: “Được.”
Sau đó thuận tay nhận rương hành lí cô đưa qua.
Chờ sau khi cô rời đi, Đường Dục lạnh lùng nhìn anh ba nhà mình: “Rõ ràng anh không thích cô ấy, vì sao vẫn còn cho cô ấy hi vọng? Anh là đang hại cô ấy!”
Đường Triều nhìn anh ta một cái: “Em thích cô ấy?”
Đường Dục lại nói: “Đúng thế nào? Không phải thì thế nào? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Tống Tư Kỳ là cô gái rất khờ dại thiện lương, cô ấy không thích hợp với anh.”
Đường Triều hừ lạnh: “Không thích hợp với anh? Chẳng lẽ liền thích hợp với em? Đường Dục, em vẫn nên ít tự cho rằng thông minh làm một chuyện, về sau không nên tùy tiện sai khiến Tống Tư Kỳ.”
Đường Dục nhìn thẳng anh: “Anh Ba, đây là ham muốn chiếm hữu của anh bùng lên sao? Rõ ràng anh không thích Tống Tư Kỳ, nhưng lại chiếm lấy cô ấy không rời? Anh có biết hành vi này của anh làm cho người ta ghê tởm!”
Đường Triều không ngờ em trai cố chấp như vậy: “Kỳ Kỳ là em gái bạn anh thương yêu nhất, muốn theo đuổi em ấy, còn phải bước qua anh mới được, Đường Dục tin tình cảm trước kia của em vẫn còn thiếu? Có bao nhiêu chuyện xấu truyền đi của em nữ mình tinh mới vào công ty?”
Đường Dục bị lời nói của anh bị nghẹn lại, tức giận nói: “Anh Ba, anh nói em không bằng nghĩ lại anh đi! Không truyền chuyện xấu của em với minh tinh thì cũng truyền chuyện xấu của anh.
Đường Triều liếc anh ta một cái: “Em mang thù!”
Đường Dục hừ nói: “Như nhau! Mặc kệ thế nào, em sẽ không buông tha Tống Tư Kỳ!”
Bỏ lại những lời này, anh ta trực tiếp rời đi.
Đường Triều nhìn bóng lưng em trai có chút đăm chiêu, nếu Đường Dục thật lòng thích Kỳ Kỳ, thật ra... Cũng không phải là không thể?
Chỉ là, trong lòng anh có chút mơ hồ không muốn?
Ách... Có lẽ bởi vì mình còn chưa làm rõ ràng cô ấy có chứng nhân cách phân liệt không, dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt...
Đúng! Nhất định là như vậy!
...
Tống Tư Kỳ từ toilet ra thì không thấy Đường Dục, không khỏi hỏi: “Oa? Cái người ầm ĩ đáng ghét kia đi rồi sao?”
Đường Triều nhìn về phía cô, cố ý trêu chọc nói: “Sao? Không nỡ?”
Tống Tư Kỳ vội vàng xua tay: “Anh Đường Triều! Anh nói cái gì vậy! Làm sao em có thể không nỡ anh ta? Nếu hỏi người đàn ông bây giờ em ghét nhất là ai, vậy nhất định chính là Đường Dục!”
“Anh không biết anh ta áp bức em như thế nào đâu! Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đến gõ cửa gọi em đến trường quay, sau đó coi ta như em gái gọi đến hét đi! Rất quá đáng...”
Dọc theo đường đi, Tống Tư Kỳ líu ríu đều lên án Đường Dục không phải, Đường Triều nghe có chút không vui.
Dù sao, một người phụ nữ ở bên tai mình không ngừng nhắc đến người đàn ông khác, anh có thể vui mừng được sao?
“Về sau anh sẽ không để em đi công tác với nó nữa.”
“Thật ra, anh ta cũng không phải hoàn toàn không tốt! Cũng có lúc tốt, trong khoảng thời gian đi công tác này em học không ít cách đối nhân xử thế.”
Tống Tư Kỳ lại bắt đầu nói lảm nhảm rồi.
Đường Triều nghe mà lửa giận cũng phải xuất hiện: “Kỳ Kỳ, em thích Đường Dục sao?”
Tống Tư Kỳ không dám tin trừng to mắt: “Anh Đường Triều, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Làm sao em có thể thích tên đại hỗn đản kia! Người trong lòng em rõ ràng là anh.”
Cảm xúc của cô rất kích động.
Giọng Đường Triều nhàn nhạt: “Anh chỉ đùa em một chút mà thôi, đều nói lâu ngày sinh tình, chuyện tình cảm có đôi khi thật sự nói không chính xác.”
Tống Tư Kỳ rất quyết đoán nói: “Không có khả năng! Coi như toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thích đàn ông em cũng không thể nào thích Đường Dục vô lại kia!”
Đường Triều: “ “
Toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thích đàn ông đây là Logic gì?
“Đói bụng chưa? Anh gọi là anh hai em, chúng ta cùng đi ăn khuya?”
“Được! Cơm trên máy bay ăn một chút cũng không ngon, em siêu cấp nhớ đồ ăn trong nhà!” Tống Tư Kỳ vui vẻ nói.
Đường Triều nhìn cô một cái: “Muốn ăn cái gì? Thịt nướng quán ven đường?”
Tống Tư Kỳ nhíu mày: “Quán ven đường? Không nên! Một chút cũng không vệ sinh!”
Đường Triều lại nhìn cô một cái, xem ra Tống Tư Kỳ này có thói quen ẩm thực khác với cái kia Tống Tư Kỳ.
“Ừ, vậy em muốn ăn gì? Cho em chọn chỗ.”
“Được! Vậy thì đi "Thấu Phương trai", thức ăn chay chỗ đó làm đặc biệt ăn ngon...”
“Được.”
Lập tức nửa làm nũng nói: “Nhưng giữa người yêu không phải nên cho đối phương nhiều không gian tự do sao! Công việc anh bận rộn như vậy, vẫn còn phân tâm ở trên người em, anh một lòng dùng hai như vậy sẽ không ảnh hưởng sao?”
Hoắc Kỷ Thành là người thông minh, vừa nghe liền đoán được Tần Lạc không muốn mình luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, cũng không vạch trần tâm tư của cô: “Ừ, vậy về sau bản thân em phải cẩn thận một chút, lại gặp chuyện phiền toái này nhớ gọi điện thoại cho anh trước tiên, không được tùy tiện xin giúp đỡ người đàn ông khác. “
Tần Lạc “Xì” nở nụ cười một tiếng, thì ra người đàn ông này đang ghen nha!
“Được, về sau em nhất định xin anh giúp đỡ đầu tiên.”
“Ừ! Biết thế thì tốt!”
Nghe anh trả lời, Tần Lạc lại vui vẻ, tâm tình không cần nói ra có nhiêu tốt...
Hoắc Kỷ Thành thấy cô cười mình, vội vàng kéo cô vào trong ngực mình hung hăng khi dễ một phen, mãi đến khi Tần Lạc thở phì phò cầu xin tha thứ.
“Đáng ghét! Thiếu đứng đắn!”
“Hôn môi không phải điều nên làm giữa người yêu sao?”
“Anh còn nói!”
Tần Lạc nắm quả đấm giả vờ muốn đánh anh, da mặt người đàn ông này càng ngày càng dày, lời buồn nôn gì đều nói ra miệng được, cũng không biết là học của ai...
Hoắc Kỷ Thành hừ nói: “Không cho anh nói vậy cũng chỉ có thể chặn miệng của anh.”
Tần Lạc: “...”
Xem ra người này hoàn toàn không thể cứu được...
Đương nhiên, miệng của cô thật sự bị chặn rồi...
“Ưm...”
Cái hôn này thâm tình mà kéo dài, giống như không nỡ tách ra...
****
Liên tục mười ngày, Đường Triều không có nhìn thấy Tống Tư kỳ, nói đúng ra, anh biết được tin là cô bị em trai Đường Dục gọi đi công tác rồi.
Anh tưởng rằng, bọn họ chỉ đi hai ba ngày liền trở lại, kết quả Đường Dục nói là vì công ty bọn họ quay một phim điện ảnh mới, muốn lấy cảnh đẹp ở mấy quốc gia Châu Âu, ở lại chính là đến mười ngày.
Anh có đôi khi sẽ nghĩ, có thể Tống Tư Kỳ đang cố ý tránh né mình không?
Mặc kệ như thế nào, anh phải biết rõ rốt cuộc Tống Tư Kỳ có hai nhân cách không! Vấn đề này đã quấy nhiễu anh rất lâu rồi!
...
Sân bay.
Đường Dục có chút bất ngờ anh ba sẽ đến đón máy bay, anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, chẳng lẽ là bởi vì cô ấu? Không phải cô ấy vẫn luôn yêu đơn phương anh ba sao?
Chẳng lẽ...
Tống Tư Kỳ nhìn thấy Đường Triều tỏ ra rất kích động, vui vẻ nhảy đến: “Anh Đường Triều, anh đến đón em sao?”
Đường Triều nhìn cpp một cái, đáy mắt cô nóng bỏng nhìn không xót cái gì, rõ ràng chính là Tống Tư Kỳ mình queni kia, chẳng lẽ cô ấy thật sự có chứng nhân cách phân liệt?
Trời vừa tối liền tự động hoán đổi?
“Ừ, đi nhiều ngày như vậy, ở bên ngoài đã quen chưa?”
Giọng Đường Triều dịu dàng, giữa lời nói lộ ra quan tâm.
Tống Tư Kỳ nhất thời giống như nghe thấy câu nói dễ nghe nhất trên thế giới, máu toàn thân như bị thiêu đốt, oa! Anh Đường Triều quan tâm mình như vậy?
Một chớp mắt kia, cô giống như ăn mứt táo vui vẻ không thôi!
Lập tức làm nũng nói: “Anh Đường Triều, em ở bên ngoài một chút cũng không quen, lại còn thường xuyên bị anh ta áp bức, về sau em không muốn cùng anh ta đi nữa...”
Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt oán hận lườm về phía Đường Dục ở một bên, mà mặt anh ta, nghiễm nhiên đen thành đáy nồi.
Lúc này Đường triều mới liếc nhìn em trai, giống như nửa đùa nói: “Dục, cũng không phải em không có trợ lý, cần gì mỗi lần đều cướp người từ bên anh?”
Ánh mắt Đường Dục thâm thúy quét một vòng ở giũa anh ba với Tống Tư Kỳ, cười có thâm ý khác: “Anh ba, em tưởng là em đang giúp anh!”
Đường Triều nhàn nhạt nhếch mi mắt: “Vậy thì cảm ơn ý tốt của em, chuyện bản thân anh tự anh sẽ xử lý.”
Ý ở ngoài lời của anh đó là: Chuyện của anh không cần em nhúng tay, cho dù là người phụ nữ anh không thích, cũng không cần em giúp anh xử lý...
Cho dù Đường Dục có tức giận, nhưng cũng không nói được cái gì.
Tống Tư Kỳ không phát hiện dị thường giữa hai anh em bọn họ, đưa rương hành lí cầm trong tay cho Đường Triều: “Anh Đường Triều, anh cầm giúp em một chút, em đi toilet.”
Đường Triều gật đầu: “Được.”
Sau đó thuận tay nhận rương hành lí cô đưa qua.
Chờ sau khi cô rời đi, Đường Dục lạnh lùng nhìn anh ba nhà mình: “Rõ ràng anh không thích cô ấy, vì sao vẫn còn cho cô ấy hi vọng? Anh là đang hại cô ấy!”
Đường Triều nhìn anh ta một cái: “Em thích cô ấy?”
Đường Dục lại nói: “Đúng thế nào? Không phải thì thế nào? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Tống Tư Kỳ là cô gái rất khờ dại thiện lương, cô ấy không thích hợp với anh.”
Đường Triều hừ lạnh: “Không thích hợp với anh? Chẳng lẽ liền thích hợp với em? Đường Dục, em vẫn nên ít tự cho rằng thông minh làm một chuyện, về sau không nên tùy tiện sai khiến Tống Tư Kỳ.”
Đường Dục nhìn thẳng anh: “Anh Ba, đây là ham muốn chiếm hữu của anh bùng lên sao? Rõ ràng anh không thích Tống Tư Kỳ, nhưng lại chiếm lấy cô ấy không rời? Anh có biết hành vi này của anh làm cho người ta ghê tởm!”
Đường Triều không ngờ em trai cố chấp như vậy: “Kỳ Kỳ là em gái bạn anh thương yêu nhất, muốn theo đuổi em ấy, còn phải bước qua anh mới được, Đường Dục tin tình cảm trước kia của em vẫn còn thiếu? Có bao nhiêu chuyện xấu truyền đi của em nữ mình tinh mới vào công ty?”
Đường Dục bị lời nói của anh bị nghẹn lại, tức giận nói: “Anh Ba, anh nói em không bằng nghĩ lại anh đi! Không truyền chuyện xấu của em với minh tinh thì cũng truyền chuyện xấu của anh.
Đường Triều liếc anh ta một cái: “Em mang thù!”
Đường Dục hừ nói: “Như nhau! Mặc kệ thế nào, em sẽ không buông tha Tống Tư Kỳ!”
Bỏ lại những lời này, anh ta trực tiếp rời đi.
Đường Triều nhìn bóng lưng em trai có chút đăm chiêu, nếu Đường Dục thật lòng thích Kỳ Kỳ, thật ra... Cũng không phải là không thể?
Chỉ là, trong lòng anh có chút mơ hồ không muốn?
Ách... Có lẽ bởi vì mình còn chưa làm rõ ràng cô ấy có chứng nhân cách phân liệt không, dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt...
Đúng! Nhất định là như vậy!
...
Tống Tư Kỳ từ toilet ra thì không thấy Đường Dục, không khỏi hỏi: “Oa? Cái người ầm ĩ đáng ghét kia đi rồi sao?”
Đường Triều nhìn về phía cô, cố ý trêu chọc nói: “Sao? Không nỡ?”
Tống Tư Kỳ vội vàng xua tay: “Anh Đường Triều! Anh nói cái gì vậy! Làm sao em có thể không nỡ anh ta? Nếu hỏi người đàn ông bây giờ em ghét nhất là ai, vậy nhất định chính là Đường Dục!”
“Anh không biết anh ta áp bức em như thế nào đâu! Mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đến gõ cửa gọi em đến trường quay, sau đó coi ta như em gái gọi đến hét đi! Rất quá đáng...”
Dọc theo đường đi, Tống Tư Kỳ líu ríu đều lên án Đường Dục không phải, Đường Triều nghe có chút không vui.
Dù sao, một người phụ nữ ở bên tai mình không ngừng nhắc đến người đàn ông khác, anh có thể vui mừng được sao?
“Về sau anh sẽ không để em đi công tác với nó nữa.”
“Thật ra, anh ta cũng không phải hoàn toàn không tốt! Cũng có lúc tốt, trong khoảng thời gian đi công tác này em học không ít cách đối nhân xử thế.”
Tống Tư Kỳ lại bắt đầu nói lảm nhảm rồi.
Đường Triều nghe mà lửa giận cũng phải xuất hiện: “Kỳ Kỳ, em thích Đường Dục sao?”
Tống Tư Kỳ không dám tin trừng to mắt: “Anh Đường Triều, anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Làm sao em có thể thích tên đại hỗn đản kia! Người trong lòng em rõ ràng là anh.”
Cảm xúc của cô rất kích động.
Giọng Đường Triều nhàn nhạt: “Anh chỉ đùa em một chút mà thôi, đều nói lâu ngày sinh tình, chuyện tình cảm có đôi khi thật sự nói không chính xác.”
Tống Tư Kỳ rất quyết đoán nói: “Không có khả năng! Coi như toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thích đàn ông em cũng không thể nào thích Đường Dục vô lại kia!”
Đường Triều: “ “
Toàn bộ đàn ông trên thế giới đều thích đàn ông đây là Logic gì?
“Đói bụng chưa? Anh gọi là anh hai em, chúng ta cùng đi ăn khuya?”
“Được! Cơm trên máy bay ăn một chút cũng không ngon, em siêu cấp nhớ đồ ăn trong nhà!” Tống Tư Kỳ vui vẻ nói.
Đường Triều nhìn cô một cái: “Muốn ăn cái gì? Thịt nướng quán ven đường?”
Tống Tư Kỳ nhíu mày: “Quán ven đường? Không nên! Một chút cũng không vệ sinh!”
Đường Triều lại nhìn cô một cái, xem ra Tống Tư Kỳ này có thói quen ẩm thực khác với cái kia Tống Tư Kỳ.
“Ừ, vậy em muốn ăn gì? Cho em chọn chỗ.”
“Được! Vậy thì đi "Thấu Phương trai", thức ăn chay chỗ đó làm đặc biệt ăn ngon...”
“Được.”
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu