Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 152: Ghen tuông
Thành phố A.
Hoắc Kỷ Thành giận dữ: “Cố Nam Châu vẫn đang ở trong nhà Tần Lạc chưa ra ngoài?”
Trong lòng Trình Sâm run sợ, lần này Boss ghen thật!
“Còn chưa ra.”
“Mấy giờ rồi hả?”
“7 giờ.”
“Mấy giờ bọn họ vào nhà?”
“Ba giờ chiều.”
Nghe trả lời thế, mặt Hoắc Kỷ Thành tối tăm có thể chảy ra nước, ba giờ vào nhà mãi cho đến 7 giờ còn chưa ra!
Hai người này đang làm gì!
Trình Sâm ở một bên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Boss tức giận không nhẹ!
“Có thể nhìn thấy bọn họ ở trong phòng làm gì không?”
“Này có chút khó.”
“Có khó khăn gặp trở ngại cũng phải lên!”
“Ách “
Trình Sâm không ngừng chảy vạch đen, Boss cũng quá khoa trương!
Lập tức nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ đoán rằng Tần tiểu thư với luật sư Cố ở trong phòng cùng ăn tối.”
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành đen như đáy nồi: “Có mang đồ ăn mua ngoài về sao?”
Trình Sâm lắc đầu: “Có lẽ là nấu cơm.”
Hai chữ cuối cùng anh ta nói ra nơm nớp lo sợ, sợ Boss đập một văn kiện qua đây.
Cả người Hoắc Kỷ Thành đã tản mát ra một luồng khí lạnh lẻo: “Nấu cơm?”
Trình Sâm cúi đầu khom người nói: “Thuộc hạ chỉ suy đoán mà thôi.”
Hoắc Kỷ Thành nhếch môi mỏng, không rên một tiếng, Tần Lạc lại có thể tự mình nấu cơm cho Cố Nam Châu ăn? Quan hệ hai người bọn họ từ khi nào thì trở nên tốt như vậy?
Đáng giận!
Cô gái nhỏ chết tiệt không phải không biết nấu ăn sao?
“Phái người ở bên ngoài tiếp tục theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì lập tức cho tôi biết!”
“Thuộc hạ hiểu.”
****
Bắc Kinh.
Tần Lạc ỏ trong phòng trọ 43 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách một bếp một nhà vệ sinh nhỏ, cô làm một đĩa khoai tây thịt kho tàu, một đĩa thịt xào ớt xanh, một canh trứng cà chua cùng cây du mạch xào.
Ba món ăn một bát canh, chay mặn phối hợp, vừa vặn.
Tần Lạc bưng đồ ăn đến trên bàn cơm xong.
“Tôi không biết nấu cơm, anh chấp nhận ăn đi!” Tần Lạc có chút xin lỗi nói.
Cố Nam Châu nhìn thoáng qua ba món một canh trên bàn coi như có thể: “Tôi cảm thấy không tệ lắm!”
Tần Lạc mỉm cười: “Anh nếm thử trước.”
Cô xới cơm giúp anh ta xong, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, đèn nhà ăn treo màu vàng ấm áp, rắc ở đỉnh đầu hai người càng có ảo giác một cuộc sống gia đình tạm ổn.
Cố Nam Châu rất hưởng thụ giờ phút này, chỉ mong sao có thể dừng lại.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thời gian bất tri bất giác trôi qua.
Mà người ở bên ngoài cũng báo cáo không gián đoạn về phía bên Hoắc Kỷ Thành, bên này hai người ở lại trong nhà một giây, bên kia thành phố đáy mắt Hoắc Kỷ Thành giống như ngưng một tầng sương.
Cả người tỏa ra mùi vị chua cùng thuốc sung.
Cơm nước xong, Cố Nam Châu ngồi một lát thì đứng dậy từ biệt, anh ta biết nắm chắc giới hạn, trước mắt anh với Tần Lạc vẫn chỉ là bạn bè.
Một khi vượt qua giới hạn, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Lạc tránh né mình, như vậy mất nhiều hơn được.
“Ở Bắc Kinh có bất kỳ khó khăn gì có thể tìm Phùng Thiệu, cậu ta là người ở đây, có chút tốt hơn so với người bên ngoài.”
Giọng Cố Nam Châu lạnh nhạt, giống như bạn cũ hết lòng dặn dò.
Trong lòng Tần Lạc ấm áp, Cố Nam Châu này thật sự rất xứng chức bạn bè, không có bất kỳ hành động quá phận gì với mình, vừa đúng.
“Ừ.”
Hai người vừa đi vừa nói, đi đến dưới tầng tiểu khu Tần Lạc ở, thì Cố Nam Châu không để cô tiếp tục tiễn: “Ban đêm Bắc Kinh rất lạnh, nhanh lên đi!”
Tóc Tần Lạc bị gió thổi loạn: “Ừ.”
Mùa đông miền Bắc quả thật khác với miền Nam Phương, một nơi lạnh và hanh khô một nơi lạnh ẩm ướt, mặc dù mặc áo lông, vẫn có chút gió lạnh rét thấu xương.
Ma xui quỷ khiến, Cố Nam Châu bỗng nhiên dơ tay vén tóc rơi trên hai gò má của Tần Lạc.
Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, anh ta
Cố Nam Châu lập tức ý thức được hành động của mình có chút đột ngột, lập tức bình tĩnh tự nhiên nói: “Bên cạnh khóe miệng cô có dính hạt cơm.”
Tần Lạc hoảng sợ dơ tay lau khóe miệng: “Thật sao?”
Không thể nào! Cô lại mang theo một cơm đi lâu như vậy?
囧
Ở ban đêm, Tần Lạc đương nhiên không thấy đáy mắt Cố Nam Châu chợt lóe lên xấu hổ, chỉ nghe anh ta nói: “Bên ngoài rất lạnh, cô trở về đi! Nghỉ ngơi sớm một chút!”
Mà một màn này đúng lúc bị người của Hoắc Kỷ Thành phái tới chụp được tất cả, mỗi một tấm đều thân mật mập mờ, làm cho người ta không thể không suy nghĩ mien man.
Thậm chí còn cho rằng hai người là người yêu.
Nhìn thấy những bức ảnh này, Hoắc Kỷ Thành tức giận muốn bay đến Bắc Kinh ngay đêm đó, nhưng ngày mai là lễ cưới của cháu trai, anh làm chú ba đương nhiên không thể vắng mặt.
Buổi tối về đến nhà, Hoắc Kỷ Thành bảo người hầu thu dọn vài bộ quần áo đơn giản cho Tiểu Tinh.
Hoắc Gia Tinh khó hiểu hỏi: “Ba, không phải ngày mai anh Cẩm Dương kết hôn sao? Chúng ta muốn đi đâu?”
Hoắc Kỷ Thành sờ đầu con trai: “Chờ sau khi hôn lễ của anh Cẩm Dương con kết thúc chúng ta liền bay đến Bắc Kinh tìm chị gái có được không?”
Mắt Hoắc Gia Tinh sáng lên: “Đương nhiên là được!”
Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, Hoắc Kỷ Thành đang vui vẻ lại buồn phiền, rốt cuộc Tần Lạc phải mất bao lâu mới có thể tiếp nhận sự thật này? Mới có thể tha thứ cho mình?
*****
Ngày kết hôn của Hoắc Cẩm Dương với Giang Ánh Thần, không ít quyền quý cùng nhà giàu có đến đây, chấn động một lúc, hiện trường lại càng nhiều nhà truyền thông theo dõi đưa tin, có thể nói một chuyện lớn!
Thân là cô dâu mới Giang Ánh Thần đặc biệt vui vẻ, ngược lại cô ta nhìn ông xã mình, tin tưởng bản thân anh ta tiếp theo sẽ tìm cách có thể thay thế chú ba của anh ta trở thành người thừa kế mới của tập đoàn Đế An!
Mặc dù hôm nay chị hai không thể đến làm phù dâu của cô ta có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng cũng tốt thừa dịp hôm nay có thể biết chị hai với Hoắc Kỷ Thành có khả năng không.
Hôn sự hai người bọn họ tốt nhất thất bại, cứ như vậy Cẩm Dương lại gần rất nhiều vị trí người thừa kế.
Sáng sớm, Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại cho Hoắc Kỷ Thành: “Kỷ Thành, hôm nay là hôn lễ của em gái em, ba anh với bác em bọn họ đều có mặt, chúng ta có thể đừng cãi nhau không.”
Giọng nói của cô ta nhún nhường hèn mọn, giống như đang cố gắng cầu xin hết mức.
Hoắc Kỷ Thành lại không có tâm tư đóng giả thành người yêu với cô ta: “Giang Ánh Tuyết, tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Lời nói sắc bén của anh, không chừa một chút đường sống nào.
Giang Ánh Tuyết chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong lòng giống như sụp đổ: “Kỷ Thành, có thể đừng vào hôm nay? Em “
Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Lừa mình dối người chỉ tạo cho bản thân cô một hình ảnh giả dối hư ảo, đúng lúc hôm nay.”
Tay Giang Ánh Tuyết cầm di động có chút không ổn định, lấy hết dũng khí nói: “Kỷ Thành, anh thật sự không lo lắng bác cả em sẽ không ủng hộ anh sao? Anh chia tay với em cũng không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại kết hôn với em mới có lợi nhiều hơn hại!”
Không có người đàn ông nào thích bị người khác uy hiếp, Hoắc Kỷ Thành cũng không ngoại lệ.
“Nếu Hoắc Kỷ Thành tôi cần dựa vào phụ nữ để bảo vệ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Đế An, thì tôi đây không có năng lực tiếp tục ngồi ở trên vị trí này!”
Lời của anh như đinh đóng cột, không có chút do dự cùng chần chờ nào, dường như một số chuyện trong lòng đã sớm chuẩn bị xong.
Giang Ánh Tuyết thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ý của Kỷ Thành là cho dù không có mình, anh cũng không lo lắng nhà họ Giang không ủng hộ anh sao?
Hay là nói, anh đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi.
Lập tức tê tâm liệt phế trách cứ nói: “Hoắc Kỷ Thành, thì ra anh luôn lợi dụng em?”
Hoắc Kỷ Thành khẽ nhếch môi mỏng: “Cũng không có, ngay từ đầu quả thật tôi muốn kết hôn với cô, nhưng Tiểu Tinh không thích cô là sự thật, tôi không thể hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của bé mà cưới cô. Về sau, tôi phát hiện mình không có cách nào tôn trọng như khách với cô nữa, thật ra chia tay với cô tôi cũng là một loại giải thoát, cô có thể tìm được một người đàn ông chân chính yêu cô, như vậy so với gả cho tôi còn hạnh phúc hơn.”
Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng, tôi chưa từng thích cô, vừa mới bắt đầu muốn chấp nhận cô, nhưng Tiểu Tinh không đồng ý; về sau tôi liền không muốn lấy cô.
Lời của Hoắc Kỷ Thành nói là sự thật, trước khi Tần Lạc chưa xuất hiện trước, quả thật anh không có ý khác, kết hôn với ai cũng vậy? Giống như mẹ nói, nên tìm người phụ nữ có lợi cho sự nghiệp của mình nhất.
Nhưng từ khi gặp Tần Lạc, anh mới hiểu được tình yêu không thể thiếu ở trong hôn nhân.
Hoắc Kỷ Thành giận dữ: “Cố Nam Châu vẫn đang ở trong nhà Tần Lạc chưa ra ngoài?”
Trong lòng Trình Sâm run sợ, lần này Boss ghen thật!
“Còn chưa ra.”
“Mấy giờ rồi hả?”
“7 giờ.”
“Mấy giờ bọn họ vào nhà?”
“Ba giờ chiều.”
Nghe trả lời thế, mặt Hoắc Kỷ Thành tối tăm có thể chảy ra nước, ba giờ vào nhà mãi cho đến 7 giờ còn chưa ra!
Hai người này đang làm gì!
Trình Sâm ở một bên ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Boss tức giận không nhẹ!
“Có thể nhìn thấy bọn họ ở trong phòng làm gì không?”
“Này có chút khó.”
“Có khó khăn gặp trở ngại cũng phải lên!”
“Ách “
Trình Sâm không ngừng chảy vạch đen, Boss cũng quá khoa trương!
Lập tức nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ đoán rằng Tần tiểu thư với luật sư Cố ở trong phòng cùng ăn tối.”
Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành đen như đáy nồi: “Có mang đồ ăn mua ngoài về sao?”
Trình Sâm lắc đầu: “Có lẽ là nấu cơm.”
Hai chữ cuối cùng anh ta nói ra nơm nớp lo sợ, sợ Boss đập một văn kiện qua đây.
Cả người Hoắc Kỷ Thành đã tản mát ra một luồng khí lạnh lẻo: “Nấu cơm?”
Trình Sâm cúi đầu khom người nói: “Thuộc hạ chỉ suy đoán mà thôi.”
Hoắc Kỷ Thành nhếch môi mỏng, không rên một tiếng, Tần Lạc lại có thể tự mình nấu cơm cho Cố Nam Châu ăn? Quan hệ hai người bọn họ từ khi nào thì trở nên tốt như vậy?
Đáng giận!
Cô gái nhỏ chết tiệt không phải không biết nấu ăn sao?
“Phái người ở bên ngoài tiếp tục theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì lập tức cho tôi biết!”
“Thuộc hạ hiểu.”
****
Bắc Kinh.
Tần Lạc ỏ trong phòng trọ 43 mét vuông một phòng ngủ một phòng khách một bếp một nhà vệ sinh nhỏ, cô làm một đĩa khoai tây thịt kho tàu, một đĩa thịt xào ớt xanh, một canh trứng cà chua cùng cây du mạch xào.
Ba món ăn một bát canh, chay mặn phối hợp, vừa vặn.
Tần Lạc bưng đồ ăn đến trên bàn cơm xong.
“Tôi không biết nấu cơm, anh chấp nhận ăn đi!” Tần Lạc có chút xin lỗi nói.
Cố Nam Châu nhìn thoáng qua ba món một canh trên bàn coi như có thể: “Tôi cảm thấy không tệ lắm!”
Tần Lạc mỉm cười: “Anh nếm thử trước.”
Cô xới cơm giúp anh ta xong, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, đèn nhà ăn treo màu vàng ấm áp, rắc ở đỉnh đầu hai người càng có ảo giác một cuộc sống gia đình tạm ổn.
Cố Nam Châu rất hưởng thụ giờ phút này, chỉ mong sao có thể dừng lại.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, thời gian bất tri bất giác trôi qua.
Mà người ở bên ngoài cũng báo cáo không gián đoạn về phía bên Hoắc Kỷ Thành, bên này hai người ở lại trong nhà một giây, bên kia thành phố đáy mắt Hoắc Kỷ Thành giống như ngưng một tầng sương.
Cả người tỏa ra mùi vị chua cùng thuốc sung.
Cơm nước xong, Cố Nam Châu ngồi một lát thì đứng dậy từ biệt, anh ta biết nắm chắc giới hạn, trước mắt anh với Tần Lạc vẫn chỉ là bạn bè.
Một khi vượt qua giới hạn, chỉ sợ sẽ làm cho Tần Lạc tránh né mình, như vậy mất nhiều hơn được.
“Ở Bắc Kinh có bất kỳ khó khăn gì có thể tìm Phùng Thiệu, cậu ta là người ở đây, có chút tốt hơn so với người bên ngoài.”
Giọng Cố Nam Châu lạnh nhạt, giống như bạn cũ hết lòng dặn dò.
Trong lòng Tần Lạc ấm áp, Cố Nam Châu này thật sự rất xứng chức bạn bè, không có bất kỳ hành động quá phận gì với mình, vừa đúng.
“Ừ.”
Hai người vừa đi vừa nói, đi đến dưới tầng tiểu khu Tần Lạc ở, thì Cố Nam Châu không để cô tiếp tục tiễn: “Ban đêm Bắc Kinh rất lạnh, nhanh lên đi!”
Tóc Tần Lạc bị gió thổi loạn: “Ừ.”
Mùa đông miền Bắc quả thật khác với miền Nam Phương, một nơi lạnh và hanh khô một nơi lạnh ẩm ướt, mặc dù mặc áo lông, vẫn có chút gió lạnh rét thấu xương.
Ma xui quỷ khiến, Cố Nam Châu bỗng nhiên dơ tay vén tóc rơi trên hai gò má của Tần Lạc.
Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, anh ta
Cố Nam Châu lập tức ý thức được hành động của mình có chút đột ngột, lập tức bình tĩnh tự nhiên nói: “Bên cạnh khóe miệng cô có dính hạt cơm.”
Tần Lạc hoảng sợ dơ tay lau khóe miệng: “Thật sao?”
Không thể nào! Cô lại mang theo một cơm đi lâu như vậy?
囧
Ở ban đêm, Tần Lạc đương nhiên không thấy đáy mắt Cố Nam Châu chợt lóe lên xấu hổ, chỉ nghe anh ta nói: “Bên ngoài rất lạnh, cô trở về đi! Nghỉ ngơi sớm một chút!”
Mà một màn này đúng lúc bị người của Hoắc Kỷ Thành phái tới chụp được tất cả, mỗi một tấm đều thân mật mập mờ, làm cho người ta không thể không suy nghĩ mien man.
Thậm chí còn cho rằng hai người là người yêu.
Nhìn thấy những bức ảnh này, Hoắc Kỷ Thành tức giận muốn bay đến Bắc Kinh ngay đêm đó, nhưng ngày mai là lễ cưới của cháu trai, anh làm chú ba đương nhiên không thể vắng mặt.
Buổi tối về đến nhà, Hoắc Kỷ Thành bảo người hầu thu dọn vài bộ quần áo đơn giản cho Tiểu Tinh.
Hoắc Gia Tinh khó hiểu hỏi: “Ba, không phải ngày mai anh Cẩm Dương kết hôn sao? Chúng ta muốn đi đâu?”
Hoắc Kỷ Thành sờ đầu con trai: “Chờ sau khi hôn lễ của anh Cẩm Dương con kết thúc chúng ta liền bay đến Bắc Kinh tìm chị gái có được không?”
Mắt Hoắc Gia Tinh sáng lên: “Đương nhiên là được!”
Nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, Hoắc Kỷ Thành đang vui vẻ lại buồn phiền, rốt cuộc Tần Lạc phải mất bao lâu mới có thể tiếp nhận sự thật này? Mới có thể tha thứ cho mình?
*****
Ngày kết hôn của Hoắc Cẩm Dương với Giang Ánh Thần, không ít quyền quý cùng nhà giàu có đến đây, chấn động một lúc, hiện trường lại càng nhiều nhà truyền thông theo dõi đưa tin, có thể nói một chuyện lớn!
Thân là cô dâu mới Giang Ánh Thần đặc biệt vui vẻ, ngược lại cô ta nhìn ông xã mình, tin tưởng bản thân anh ta tiếp theo sẽ tìm cách có thể thay thế chú ba của anh ta trở thành người thừa kế mới của tập đoàn Đế An!
Mặc dù hôm nay chị hai không thể đến làm phù dâu của cô ta có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng cũng tốt thừa dịp hôm nay có thể biết chị hai với Hoắc Kỷ Thành có khả năng không.
Hôn sự hai người bọn họ tốt nhất thất bại, cứ như vậy Cẩm Dương lại gần rất nhiều vị trí người thừa kế.
Sáng sớm, Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại cho Hoắc Kỷ Thành: “Kỷ Thành, hôm nay là hôn lễ của em gái em, ba anh với bác em bọn họ đều có mặt, chúng ta có thể đừng cãi nhau không.”
Giọng nói của cô ta nhún nhường hèn mọn, giống như đang cố gắng cầu xin hết mức.
Hoắc Kỷ Thành lại không có tâm tư đóng giả thành người yêu với cô ta: “Giang Ánh Tuyết, tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Lời nói sắc bén của anh, không chừa một chút đường sống nào.
Giang Ánh Tuyết chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong lòng giống như sụp đổ: “Kỷ Thành, có thể đừng vào hôm nay? Em “
Hoắc Kỷ Thành lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Lừa mình dối người chỉ tạo cho bản thân cô một hình ảnh giả dối hư ảo, đúng lúc hôm nay.”
Tay Giang Ánh Tuyết cầm di động có chút không ổn định, lấy hết dũng khí nói: “Kỷ Thành, anh thật sự không lo lắng bác cả em sẽ không ủng hộ anh sao? Anh chia tay với em cũng không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại kết hôn với em mới có lợi nhiều hơn hại!”
Không có người đàn ông nào thích bị người khác uy hiếp, Hoắc Kỷ Thành cũng không ngoại lệ.
“Nếu Hoắc Kỷ Thành tôi cần dựa vào phụ nữ để bảo vệ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Đế An, thì tôi đây không có năng lực tiếp tục ngồi ở trên vị trí này!”
Lời của anh như đinh đóng cột, không có chút do dự cùng chần chờ nào, dường như một số chuyện trong lòng đã sớm chuẩn bị xong.
Giang Ánh Tuyết thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, ý của Kỷ Thành là cho dù không có mình, anh cũng không lo lắng nhà họ Giang không ủng hộ anh sao?
Hay là nói, anh đã sớm chuẩn bị cho ngày này rồi.
Lập tức tê tâm liệt phế trách cứ nói: “Hoắc Kỷ Thành, thì ra anh luôn lợi dụng em?”
Hoắc Kỷ Thành khẽ nhếch môi mỏng: “Cũng không có, ngay từ đầu quả thật tôi muốn kết hôn với cô, nhưng Tiểu Tinh không thích cô là sự thật, tôi không thể hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của bé mà cưới cô. Về sau, tôi phát hiện mình không có cách nào tôn trọng như khách với cô nữa, thật ra chia tay với cô tôi cũng là một loại giải thoát, cô có thể tìm được một người đàn ông chân chính yêu cô, như vậy so với gả cho tôi còn hạnh phúc hơn.”
Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng, tôi chưa từng thích cô, vừa mới bắt đầu muốn chấp nhận cô, nhưng Tiểu Tinh không đồng ý; về sau tôi liền không muốn lấy cô.
Lời của Hoắc Kỷ Thành nói là sự thật, trước khi Tần Lạc chưa xuất hiện trước, quả thật anh không có ý khác, kết hôn với ai cũng vậy? Giống như mẹ nói, nên tìm người phụ nữ có lợi cho sự nghiệp của mình nhất.
Nhưng từ khi gặp Tần Lạc, anh mới hiểu được tình yêu không thể thiếu ở trong hôn nhân.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu