Trò Chơi Chinh Phục: Ông Xã Kiêu Ngạo Quá Nguy Hiểm
Chương 146: Bị bắt cóc
Bùi Tử Ninh cắn chặt môi, bạn gái anh ta trời sanh tính đơn thuần, cô với Lạc Lạc thì tâm tư xấu xa sao?
Ha ha ha...
Sau đó không đợi Bạch Trì Đình nói xong, thì lôi kéo Tần Lạc đi, ngay cả liếc mắt cũng không cho Bạch Trì Đình, hoàn toàn coi anh ta như người xa lạ.
Bạch Trì Đình há miệng, lời đến khóe miệng rốt cuộc không nói ra được, ánh mắt Bùi Tử Ninh quá lạnh lùng, giống như hắt cho anh ta một chậu nước đá...
Chẳng lẽ giữa bọn họ, thật sự đã đến độ xung khắc như nước với lửa sao?
Sau khi Bùi Tử Ninh cùng Tần Lạc đi xa, An Khả Khả không nhịn được oán giận nói: “Anh Đình, chị xinh đẹp tóc ngắn vừa rồi kia nhìn rất quen mặt, hơn nữa ánh mắt nhìn anh rất kỳ quái, chẳng lẽ hai người quen biết?”
Bạch Trì Đình nhìn thoáng qua bóng lưng Bùi Tử Ninh: “Cô ấy là bạn gái trước của anh.”
An Khả Khải kinh ngạc há to miệng chữ “o”: “Không thể nào! Anh Đình với bạn gái trước trở thành kẻ thù?”
Vẻ mặt Bạch Trì Đình đầy vạch đen, kẻ thù?
Cái từ này thiệt thòi cho Khả Khả nghĩ ra, nhưng cũng coi như rất chuẩn xác.
Năm đó quả thật là mình có lỗi với cô ấy, lần này trở về vốn định tìm cơ hội nói rõ ràng với cô ấy, kết quả... Dường như càng ầm ĩ hiểu lầm càng lớn.
Ài...
“Đi thôi!”
“Anh Đình, anh sẽ không nhớ mãi không quên với bạn gái trước chứ?”
“Trẻ con biết cái gì?”
“Hừ! Em là con gái đương nhiên biết rõ.”
“...”
****
Sau khi đi xa, Tần Lạc kéo bạn tốt lại, lo lắng nói: “Tử Ninh, cậu không sao chứ?”
Lúc này bước chân Bùi Tử Ninh mới máy móc dừng lại: “Không sao.”
Tần Lạc cầm tay bạn tốt: “Có chuyện gì không cần cậy mạnh, tình cảm vốn là một môn học vấn rất sâu, ai cũng không có một công thức trước.”
Bùi Tử Ninh tìm chỗ ghế đá ngồi xuống: “Trước không gặp anh ta, mình cho rằng đã hoàn toàn buông xuống, nhưng lại gặp được, mình sẽ không tự chủ được mà bị anh ta ảnh hưởng.”
Dừng một chút: “Lạc Lạc, cậu nói mình có bị coi thường không?”
Tần Lạc lắc đầu: “Không chỉ là cậu, bất kỳ người phụ nữ nào gặp vấn đề tình cảm đều không làm dứt khoát như thế, sở dĩ cậu vẫn canh cánh trong lòng chỉ vì Bạch Trì Đình đã từng không từ mà biệt.”
Bùi Tử Ninh rất lâu không nói gì, tương đương chấp nhận lời của bạn tốt.
Đúng vậy! Chỉ cần nghĩ đến khi đang ngọt ngào đột nhiên anh không từ mà biệt, thì cô hận nghiến răng nghiến lợi!
Mà cô, còn đang đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt của anh, nhưng trong một đêm, anh liền biến mất ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy...
Cái này làm sao cô có thể quên được?
Nghĩ kỹ lại, thì chỗ nào đó trong lòng cô vừa kéo vừa đau, lại đổ thừa ấn tượng mối tình đầu quá khắc sâu ở trong lòng cô, thật tốt đẹp, quá ngọt ngào...
Thế cho nên mỗi khi nhớ lại, trong lòng đau cũng không thể sánh bằng ngọt ngào khi đó.
Bùi Tử Ninh hít một hơi thật sâu: “Mình nghĩ, từ giờ trở đi chuyên tâm hẹn hò với Trình Nặc, các phương diện nhân phẩm anh ta cũng không tệ lắm, là người đàn ông đáng phó thác.”
Tần Lạc nhìn về phía bạn tốt: “Là giáo sư đại học mà chủ nhiệm giới thiệu cho cậu sao?”
Bùi Tử Ninh gật đầu: “Ừ, gặp qua vài lần, cảm thấy cũng được.”
Tần Lạc ngắm nhìn về phía nơi xa, nghĩ đến bản thân.
Cô chưa từng nghĩ tới, cuộc đời của cô sẽ có loại ngoài ý muốn này xen vào?
Có thể so với phim nhiều tập còn đặc sắc không thể tưởng tượng...
****
Buổi chiều, Tần Lạc với Bùi Tử Ninh lái xe trở về, ngâm suối nước nóng ở sơn trang xong, sau đó đi dạo thị trấn cũng không nghĩ gì vể chuyện của anh.
Hơn nữa ở trên đường phố thị trấn gặp Bạch Trì Đình với bạn gái của anh ta, khó tránh khỏi sẽ gợi lên một chút ký ức không thoải mái.
“Lạc Lạc, cậu chuẩn bị khi nào thì rời đi?”
“Ngày mai!”
“Cái gì? Nhưng sắp qua năm mới rồi.”
Khóe môi Tần Lạc hiện lên nụ cười khổ: “Mình đã sớm không có người nhà, qua năm mới với mình mà nói cũng chỉ là người ngoài mặc sức vui vẻ cô đơn của mình mà thôi.”
Bùi Tử Ninh thở dài, vài năm nay Lạc Lạc đều qua năm mới một mình, năm ngoái là cô kiên quyết kéo cô đến nhà mình, nếu không khi ăn cơm tất niên thật sự sẽ rất cô đơn.
“Vừa trở về liền đi, quá nhanh.”
“Uh`m, nếu quyết định xong thì không muốn dây dưa kéo dài, qua đó sớm một chút để cuộc sống mới bước vào quỹ đạo.”
Tần Lạc từ từ nói, dường như đã hạ quyết tâm.
Bùi Tử Ninh hiểu bạn tốt là muốn mượn công việc gây tê cảm giác bản thân, tránh cho bị cảm xúc khác làm cho ảnh hưởng.
Lập tức nói: “Vậy sau khi cậu ổn định thì gửi địa chỉ cho mình, mình muốn đến nhà mới của cậu xin cơm ăn.”
Tần Lạc nở nụ cười: “Mình sẽ không nấu cơm.”
Bùi Tử Ninh bĩu môi: “Cùng lắm mình qua đó làm cho cậu ăn!”
Tần Lạc cười ấm áp nói: “Tốt! Chờ những lời này của cậu.”
...
Từ thành phố A đến ga Cao Thiết ở Bắc Kinh đã thông, hơn nữa bây giờ không phải cao điểm, mua được vé vào tối ngày mai, rất thuận tiện.
Đêm trước khi đi, Tần Lạc đã ở trên mạng nộp sơ yếu lý lịch vài công ty, cũng xem tin tức thuê phòng, sở dĩ nhanh qua đó như vậy, cũng là muốn mau chóng thay đổi hoàn cảnh.
Ở lại một giây thành phố này, đầu cô sắt nổ tung.
Hai giờ bảy phút chiều đi ga Cao Thiết, cô kéo theo từng rương hành lí đến chỗ quầy bán vé để lấy vé, kết quả mới ra đến gần quầy bán vế, đã bị một nhóm người bịp miệng mạnh mẽ nhét vào trong một chiếc thương vụ xe có rèm che.
Phản ứng đầu tiên của cô đó là: Chết tiệt! Bị bắt cóc rồi.
“Buông! Ưm...”
Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng không có một người đàn ông mặc đồ đen nào để ý đến la hét của cô, còn dùng vải che bịt miệng cùng mắt cô lại.
Hai tay cũng bị trói lại ở phía sau lưng.
“Ưm...”
Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi, những người này rột cuộc là ai? Cô không phải thiên kim tiểu thư gia đình giàu có gì, sao lại chọc đến đám người này?
Chẳng lẽ, đối phương nhầm đối tượng?
Không đợi cô hỏi trong lòng nghi vấn ra, chính là bóng tối vô hạn cuốn lấy cô.
Bây giờ cô chỉ mong một màn mình bị bắt cóc vừa rồi được người qua đường có lòng tốt chụp được truyền lên trang web, như vậy có thể cô sẽ được cứu.
Mặc dù khẩn trương, sợ hãi, nhưng cô vẫn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng bên trong một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thể nghĩ được.
Xong rồi!
Đi khoảng nửa giờ, xe liền ngừng lại, chỗ này vẫn rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Tiếng sóng biển!
Cô đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ là bờ biển?
Những người này dẫn cô đến bờ biển để làm gì? Làm sao mà bọn họ biết mình dừng ở ga Cao Thiết?
Đột nhiên, xe ngừng lại, cửa mở xe, ngay sau đó một bàn tay bắt lấy cánh tay của cô, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng vô dụng, vẫn bị kéo ra ngoài, bởi vì mắt bị che, không nhìn thấy đường, đầu khó tránh khỏi bị đụng.
“Cẩn thận một chút, đỡ cô ta, đừng làm bị thương.”
Tần Lạc nghĩ đầu năm nay bọn cướp văn minh như vậy sao?
Kết quả liền nghe anh ta lại phun ra một câu: “Cô ta bị thương, thì không có cách nào ăn nói.”
Trong lòng Tần Lạc sợ hãi dâng lên, ăn nói với người nào?
Lời này có nghĩa là không bắt cóc nhầm, nhưng mình từ lúc nào thì đắc tội với người khác!
Tần Lạc bị kéo một đường đi về phía trước, trong lòng cô càng lo lắng không yên, một nỗi sợ hãi không biết khiến cho cô giống như chim sợ cung bắn.
Sau khi bị mang đến một nơi, tiếng bước chân của những người đó dần dần đi xa, như là rời đi.
Yên tĩnh vài giây, có người đi về phía cô.
Bốn phía rất an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát.
Nhưng giờ phút này, Tần Lạc không có một chút tâm tình thưởng thức phong cảnh, mắt, miệng với tay đều bị trói chặt, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nghe âm thanh.
Cô cảm thấy bất lực, bàng hoàng...
Liều mạng muốn tránh thoát, cũng không dùng sức được.
Không bao lâu, cô bị mang đến trên một con thuyền, sở dĩ xác định là trên thuyền, là vì lúc bước trên nó cô cảm giác được đong đưa...
Ngay sau đó, tiếng bước chân đám người kia dần dần đi xa.
Lại có một người qua đây, mặc dù bên tai tất cả đều là tiếng sóng biển, mắt bị bịt kín nhưng cô vẫn có thể cảm giác được có người đến gần.
Người nọ bỗng nhiên sờ lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi mờ ám.
Tần Lạc rất sợ hãi, cô đã đầy bi thương, chẳng lẽ còn bị người lấy phương thức biến thái này làm bẩn?
Bỗng dưng, vải bịt miệng bị anh ta lấy ra.
Nhưng tiếp theo là ngón tay xâm phạm cô, lòng ngón tay vuốt ve môi hồng của cô, hơi thở đàn ông cũng càng ngày càng gần.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Ha ha ha...
Sau đó không đợi Bạch Trì Đình nói xong, thì lôi kéo Tần Lạc đi, ngay cả liếc mắt cũng không cho Bạch Trì Đình, hoàn toàn coi anh ta như người xa lạ.
Bạch Trì Đình há miệng, lời đến khóe miệng rốt cuộc không nói ra được, ánh mắt Bùi Tử Ninh quá lạnh lùng, giống như hắt cho anh ta một chậu nước đá...
Chẳng lẽ giữa bọn họ, thật sự đã đến độ xung khắc như nước với lửa sao?
Sau khi Bùi Tử Ninh cùng Tần Lạc đi xa, An Khả Khả không nhịn được oán giận nói: “Anh Đình, chị xinh đẹp tóc ngắn vừa rồi kia nhìn rất quen mặt, hơn nữa ánh mắt nhìn anh rất kỳ quái, chẳng lẽ hai người quen biết?”
Bạch Trì Đình nhìn thoáng qua bóng lưng Bùi Tử Ninh: “Cô ấy là bạn gái trước của anh.”
An Khả Khải kinh ngạc há to miệng chữ “o”: “Không thể nào! Anh Đình với bạn gái trước trở thành kẻ thù?”
Vẻ mặt Bạch Trì Đình đầy vạch đen, kẻ thù?
Cái từ này thiệt thòi cho Khả Khả nghĩ ra, nhưng cũng coi như rất chuẩn xác.
Năm đó quả thật là mình có lỗi với cô ấy, lần này trở về vốn định tìm cơ hội nói rõ ràng với cô ấy, kết quả... Dường như càng ầm ĩ hiểu lầm càng lớn.
Ài...
“Đi thôi!”
“Anh Đình, anh sẽ không nhớ mãi không quên với bạn gái trước chứ?”
“Trẻ con biết cái gì?”
“Hừ! Em là con gái đương nhiên biết rõ.”
“...”
****
Sau khi đi xa, Tần Lạc kéo bạn tốt lại, lo lắng nói: “Tử Ninh, cậu không sao chứ?”
Lúc này bước chân Bùi Tử Ninh mới máy móc dừng lại: “Không sao.”
Tần Lạc cầm tay bạn tốt: “Có chuyện gì không cần cậy mạnh, tình cảm vốn là một môn học vấn rất sâu, ai cũng không có một công thức trước.”
Bùi Tử Ninh tìm chỗ ghế đá ngồi xuống: “Trước không gặp anh ta, mình cho rằng đã hoàn toàn buông xuống, nhưng lại gặp được, mình sẽ không tự chủ được mà bị anh ta ảnh hưởng.”
Dừng một chút: “Lạc Lạc, cậu nói mình có bị coi thường không?”
Tần Lạc lắc đầu: “Không chỉ là cậu, bất kỳ người phụ nữ nào gặp vấn đề tình cảm đều không làm dứt khoát như thế, sở dĩ cậu vẫn canh cánh trong lòng chỉ vì Bạch Trì Đình đã từng không từ mà biệt.”
Bùi Tử Ninh rất lâu không nói gì, tương đương chấp nhận lời của bạn tốt.
Đúng vậy! Chỉ cần nghĩ đến khi đang ngọt ngào đột nhiên anh không từ mà biệt, thì cô hận nghiến răng nghiến lợi!
Mà cô, còn đang đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt của anh, nhưng trong một đêm, anh liền biến mất ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy...
Cái này làm sao cô có thể quên được?
Nghĩ kỹ lại, thì chỗ nào đó trong lòng cô vừa kéo vừa đau, lại đổ thừa ấn tượng mối tình đầu quá khắc sâu ở trong lòng cô, thật tốt đẹp, quá ngọt ngào...
Thế cho nên mỗi khi nhớ lại, trong lòng đau cũng không thể sánh bằng ngọt ngào khi đó.
Bùi Tử Ninh hít một hơi thật sâu: “Mình nghĩ, từ giờ trở đi chuyên tâm hẹn hò với Trình Nặc, các phương diện nhân phẩm anh ta cũng không tệ lắm, là người đàn ông đáng phó thác.”
Tần Lạc nhìn về phía bạn tốt: “Là giáo sư đại học mà chủ nhiệm giới thiệu cho cậu sao?”
Bùi Tử Ninh gật đầu: “Ừ, gặp qua vài lần, cảm thấy cũng được.”
Tần Lạc ngắm nhìn về phía nơi xa, nghĩ đến bản thân.
Cô chưa từng nghĩ tới, cuộc đời của cô sẽ có loại ngoài ý muốn này xen vào?
Có thể so với phim nhiều tập còn đặc sắc không thể tưởng tượng...
****
Buổi chiều, Tần Lạc với Bùi Tử Ninh lái xe trở về, ngâm suối nước nóng ở sơn trang xong, sau đó đi dạo thị trấn cũng không nghĩ gì vể chuyện của anh.
Hơn nữa ở trên đường phố thị trấn gặp Bạch Trì Đình với bạn gái của anh ta, khó tránh khỏi sẽ gợi lên một chút ký ức không thoải mái.
“Lạc Lạc, cậu chuẩn bị khi nào thì rời đi?”
“Ngày mai!”
“Cái gì? Nhưng sắp qua năm mới rồi.”
Khóe môi Tần Lạc hiện lên nụ cười khổ: “Mình đã sớm không có người nhà, qua năm mới với mình mà nói cũng chỉ là người ngoài mặc sức vui vẻ cô đơn của mình mà thôi.”
Bùi Tử Ninh thở dài, vài năm nay Lạc Lạc đều qua năm mới một mình, năm ngoái là cô kiên quyết kéo cô đến nhà mình, nếu không khi ăn cơm tất niên thật sự sẽ rất cô đơn.
“Vừa trở về liền đi, quá nhanh.”
“Uh`m, nếu quyết định xong thì không muốn dây dưa kéo dài, qua đó sớm một chút để cuộc sống mới bước vào quỹ đạo.”
Tần Lạc từ từ nói, dường như đã hạ quyết tâm.
Bùi Tử Ninh hiểu bạn tốt là muốn mượn công việc gây tê cảm giác bản thân, tránh cho bị cảm xúc khác làm cho ảnh hưởng.
Lập tức nói: “Vậy sau khi cậu ổn định thì gửi địa chỉ cho mình, mình muốn đến nhà mới của cậu xin cơm ăn.”
Tần Lạc nở nụ cười: “Mình sẽ không nấu cơm.”
Bùi Tử Ninh bĩu môi: “Cùng lắm mình qua đó làm cho cậu ăn!”
Tần Lạc cười ấm áp nói: “Tốt! Chờ những lời này của cậu.”
...
Từ thành phố A đến ga Cao Thiết ở Bắc Kinh đã thông, hơn nữa bây giờ không phải cao điểm, mua được vé vào tối ngày mai, rất thuận tiện.
Đêm trước khi đi, Tần Lạc đã ở trên mạng nộp sơ yếu lý lịch vài công ty, cũng xem tin tức thuê phòng, sở dĩ nhanh qua đó như vậy, cũng là muốn mau chóng thay đổi hoàn cảnh.
Ở lại một giây thành phố này, đầu cô sắt nổ tung.
Hai giờ bảy phút chiều đi ga Cao Thiết, cô kéo theo từng rương hành lí đến chỗ quầy bán vé để lấy vé, kết quả mới ra đến gần quầy bán vế, đã bị một nhóm người bịp miệng mạnh mẽ nhét vào trong một chiếc thương vụ xe có rèm che.
Phản ứng đầu tiên của cô đó là: Chết tiệt! Bị bắt cóc rồi.
“Buông! Ưm...”
Cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng không có một người đàn ông mặc đồ đen nào để ý đến la hét của cô, còn dùng vải che bịt miệng cùng mắt cô lại.
Hai tay cũng bị trói lại ở phía sau lưng.
“Ưm...”
Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi, những người này rột cuộc là ai? Cô không phải thiên kim tiểu thư gia đình giàu có gì, sao lại chọc đến đám người này?
Chẳng lẽ, đối phương nhầm đối tượng?
Không đợi cô hỏi trong lòng nghi vấn ra, chính là bóng tối vô hạn cuốn lấy cô.
Bây giờ cô chỉ mong một màn mình bị bắt cóc vừa rồi được người qua đường có lòng tốt chụp được truyền lên trang web, như vậy có thể cô sẽ được cứu.
Mặc dù khẩn trương, sợ hãi, nhưng cô vẫn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng bên trong một mảnh mơ hồ, cái gì cũng không thể nghĩ được.
Xong rồi!
Đi khoảng nửa giờ, xe liền ngừng lại, chỗ này vẫn rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng biển.
Tiếng sóng biển!
Cô đột nhiên hoảng sợ, chẳng lẽ là bờ biển?
Những người này dẫn cô đến bờ biển để làm gì? Làm sao mà bọn họ biết mình dừng ở ga Cao Thiết?
Đột nhiên, xe ngừng lại, cửa mở xe, ngay sau đó một bàn tay bắt lấy cánh tay của cô, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng vô dụng, vẫn bị kéo ra ngoài, bởi vì mắt bị che, không nhìn thấy đường, đầu khó tránh khỏi bị đụng.
“Cẩn thận một chút, đỡ cô ta, đừng làm bị thương.”
Tần Lạc nghĩ đầu năm nay bọn cướp văn minh như vậy sao?
Kết quả liền nghe anh ta lại phun ra một câu: “Cô ta bị thương, thì không có cách nào ăn nói.”
Trong lòng Tần Lạc sợ hãi dâng lên, ăn nói với người nào?
Lời này có nghĩa là không bắt cóc nhầm, nhưng mình từ lúc nào thì đắc tội với người khác!
Tần Lạc bị kéo một đường đi về phía trước, trong lòng cô càng lo lắng không yên, một nỗi sợ hãi không biết khiến cho cô giống như chim sợ cung bắn.
Sau khi bị mang đến một nơi, tiếng bước chân của những người đó dần dần đi xa, như là rời đi.
Yên tĩnh vài giây, có người đi về phía cô.
Bốn phía rất an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát.
Nhưng giờ phút này, Tần Lạc không có một chút tâm tình thưởng thức phong cảnh, mắt, miệng với tay đều bị trói chặt, chỉ có thể dựa vào lỗ tai để nghe âm thanh.
Cô cảm thấy bất lực, bàng hoàng...
Liều mạng muốn tránh thoát, cũng không dùng sức được.
Không bao lâu, cô bị mang đến trên một con thuyền, sở dĩ xác định là trên thuyền, là vì lúc bước trên nó cô cảm giác được đong đưa...
Ngay sau đó, tiếng bước chân đám người kia dần dần đi xa.
Lại có một người qua đây, mặc dù bên tai tất cả đều là tiếng sóng biển, mắt bị bịt kín nhưng cô vẫn có thể cảm giác được có người đến gần.
Người nọ bỗng nhiên sờ lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi mờ ám.
Tần Lạc rất sợ hãi, cô đã đầy bi thương, chẳng lẽ còn bị người lấy phương thức biến thái này làm bẩn?
Bỗng dưng, vải bịt miệng bị anh ta lấy ra.
Nhưng tiếp theo là ngón tay xâm phạm cô, lòng ngón tay vuốt ve môi hồng của cô, hơi thở đàn ông cũng càng ngày càng gần.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Tác giả :
Nam Quan Yêu Yêu