Trò Chơi Chấm Dứt
Chương 20
“Này! Cậu xem xem kìa! Người kia đẹp trai quá!” Một đám nữ sinh líu la líu lô đi ngang qua, còn liên tục quay đầu lại nhìn.
Buổi chiều Phương Dĩnh Thu không có lớp, ông chủ nói giữa trưa sẽ tới đón để cùng về, sau đó sẽ làm món cháo thịt nạc trứng muối mà cậu thích nhất. Sau giờ học, việc đầu tiên Dĩnh Thu làm chính là mang theo sách giáo khoa vọt ra ngoài, vừa đến cổng trường liền nghe thấy tiếng xuýt xoa của mấy nữ sinh, đều nói gì mà “rất đẹp trai”, “thật kiểu mẫu” các loại. Lúc trước, khi lần đầu tiên ông chủ đến đón cậu, những cô bé này cũng thét như quỷ kêu không dứt như vậy.
Dĩnh Thu không nhịn được lườm một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ai biết được, vừa ra khỏi trường, đã nhìn thấy một con xe Trung Hoa màu xám đang đậu ở ven đường, một tên cậu ghét cay ghét đắng đang dựa vào thân xe, và nói chuyện với ông chủ nhà mình.
Đông Phương Húc ngay lập tức liền nhìn thấy Phương Dĩnh Thu, cười cười chào cậu.
Phương Dĩnh Thu không chút vui vẻ đi qua, kéo Đông Phương Húc về phía mình, nói: “Tại sao anh lại nói chuyện với tên chết bằm này!?”
“Dĩnh Thu…”
“Em nói sai sao?” Phương Dĩnh Thu bĩu môi, trừng mắt liếc Đông Phương Húc một cái.
Đông Phương Húc nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiểu Thu, nói: “Được rồi, đừng tức giận mà. Chuyện của bọn họ vẫn là để bọn họ tự mình giải quyết, người khác đừng xen vào thì tốt hơn.”
Hạng Du nhìn hai người này, một tức giận, một dỗ dành, thấy thế nào cũng chướng mắt chết đi được, đành phải nói thẳng vào vấn đề: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu Phương Dĩnh Đông ở đâu thôi.”
“Anh hỏi thì tôi phải nói cho anh sao? Vì sao chứ? Không có nghĩa vụ này nhá.”
Hạng Du còn chưa kịp nói thêm gì, Phương Dĩnh Thu đã nói tiếp: “Đừng nói tôi không biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói với anh đâu! Anh…”
Dĩnh Thu còn chưa dứt lời, Hạng Du đã xoay người mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, đi luôn.
Phương Dĩnh Thu vô cùng tức giận, trợn mắt nói: “Sao lại vậy chứ? Cứ vậy mà đi à, em còn chưa mắng xong mà!”
“Em đã nói em không biết, cậu ta đương nhiên đi thôi.” Đông Phương Húc cưng chiều vuốt tóc cậu.
“Em đâu có nói không biết.” Phương Dĩnh Thu nghĩ lại những gì ban nãy mình vừa nói, hình như không có nói với hắn là cậu không biết mà nhỉ?
Đông Phương Húc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, mới vừa nói “Đừng nói tôi không biết” là ai nói vậy hả? Cười cười lắc đầu, “Đi thôi. Đừng nghĩ nữa. Có đói bụng không? Lúc anh ra ngoài đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, về là có thể nấu cơm.”
Hạng Du lái xe đến phòng biên tập, đi thẳng lên tổ ngôn tình trên tầng, lúc đi ngang qua phòng nghỉ, đã nhìn thấy hai tay Bi kịch biên tập đang cầm hai cái cốc, nước trong cốc có vẻ đầy, hình như là cà phê, đang đi từ phòng nghỉ ra.
Bi kịch biên tập nhìn thấy Hạng Du, sửng sốt một chút, nói: “Ơ! Du sama tới đây cũng không dễ dàng nha. Trước đây toàn là tôi tới giục bản thảo không à!”
Hạng Du không để ý, “Thư Nhiên ở đâu?”
“Bên trong.” Hai tay Bi kịch biên tập không tiện nên nâng cằm ý bảo bên trong, “Anh ấy chính là một tên cuồng công việc, nghỉ trưa cũng không ra khỏi phòng làm việc.”
Hạng Du gật đầu, liền đi thẳng vào phòng làm việc, vừa mới đi được hai bước, liền nghe đằng sau một giọng nói “thô lỗ”: “Thiến Thiến! Anh mang đồ ăn ngon đến cho em nè!”
Hạng Du trượt chân, thiếu chút nữa thì té, giọng nói này đặc biệt nổi bật, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhất định là Đới Đông Bành không thể nghi ngờ. Không có quay đầu lại sợ bị chuyện yêu đương sến sủa của Đồ Ngốc và Bi kịch biên tập dọa sợ, đi thẳng vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của tổng biên tập ở trong cùng, là phòng đơn, không giống mấy phòng ngoài kia được ngăn bởi các tấm che.
Gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Thư Nhiên: “Vào đi.”
Mở cửa ra, Thư Nhiên hiển nhiên khá hoảng sợ, rồi sau đó gương mặt lại tràn đầy ý cười hiểu rõ, đẩy mắt kính, nói: “Có thể phiền Ác Tục Du Hí đại giá, có phải sách xuất bản có chữ nào sai hay không?”
Hạng Du không nhiều lời với anh ta, đóng cửa lại, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, “Anh có biết Phương Dĩnh Đông ở đâu không?”
“… Không biết.”
“Không biết anh còn do dự cái gì chứ?” Hạng Du nhíu mày.
Thư Nhiên “ha ha” cười hai tiếng, “Chẳng qua là cảm thấy như vậy rất thú vị. Cậu nhất định đã nghĩ rằng tôi biết, muốn nhìn một chút khi cậu nóng nảy, ác liệt sẽ có biểu tình gì ấy mà.”
“Thấy được chưa?”
“Thấy được.” Thư Nhiên nghiêng đầu một chút, “Rất khó coi. Vốn gương mặt đã không đẹp đẽ gì cho cam, giờ lại vặn vẹo như oán phụ ấy.”
“Anh quả nhiên là biên tập, nói móc vài câu mà vẫn cảm thấy nho nhã gớm.”
Thư Nhiên dừng tay, “Hết cách rồi. Ai bảo tôi có tố chất văn học cao như vậy chứ?”
“Còn chưa nói xong nữa hả?” Hạng Du nhướng mày, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện với Thư Nhiên, rất hại não.
“Chưa đủ.” Thư Nhiên cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Giống như cậu, ác liệt cũng không đủ.”
“…”
“A, đúng rồi. Không phải ác liệt, là máu lạnh mới đúng. Loại người như cậu, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, chưa bao giờ thất bại qua, miệng ngậm thìa vàng mà lớn lên, việc học hành cùng sự nghiệp lại thuận buồm xuôi gió, trách không được không nhìn ra điểm tốt của người khác, ai làm cái gì cậu cũng cho rằng đó là đương nhiên nên làm, làm không được thì là đồ ngốc vậy thôi…… Cậu chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của người khác.”
“Anh đang dạy bảo tôi hả?”
“Đúng vậy đó.” Thư Nhiên đẩy bàn phím ra, nói: “Chính xác là đang dạy dỗ cậu đó. May là cậu nghe hiểu, tôi cũng không phí công nói, còn có thể cứu được.”
Hạng Du khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu ra sau, ngồi rất thoải mái, “Anh không sợ tôi một khi tức giận, sẽ đem chuyện anh thích Mạc Dương nói cho anh ta biết sao?”
Thư Nhiên vừa nghe tên Mạc Dương thì cười rất ấm áp: “Xem ra cậu tốn không ít thời gian với chuyện của tôi nhỉ? Ngay cả tên của cậu ấy cũng biết rõ như thế? Tôi không nhớ là có nói qua với cậu.”
Hạng Du vừa định cười, liền nghe Thư Nhiên nói tiếp: “Cậu ấy ngay trong phòng tổng biên tổ đam mỹ, cũng chỗ này trên tầng, đừng đi nhầm.”
“……Anh cho rằng tôi sẽ ngu đến mức tỏ tình thay anh sao?”
“Hóa ra cậu cũng không ngu nhỉ?”
“Vì thấy cậu không ngu ngốc tôi sẽ nói cho cậu biết.” Thư Nhiên bỏ mắt kính xuống, chậm chạp vuốt ấn đường, nói: “Ẩn dụ nhé, trong mắt fan truyện cậu là vương tử, vương tử thì nhất định sẽ cưới công chúa, đây mới là trời sinh một đôi, cũng là mục đích chung…”
“Khi nào thì anh trở nên bi quan như vậy hả?” Hạng Du xem thường nói: “Nếu như, vương tử yêu vương tử thì làm sao giờ?”
Thư Nhiên đeo kính lại, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, nói: “Nếu như đây là sự thật…… Tôi thật chờ mong có thể nhìn thấy kết cục viên mãn.”
“Được rồi.” Hạng Du đứng lên. “Anh không biết bác sĩ Phương ở đâu, tôi còn phải đi chỗ khác tìm.”
“Cậu có thể lên diễn đàn thử xem, Đồ Ngốc nói với tôi, nick bác sĩ Phương nhà cậu ngày nào cũng đăng nhập đó.”
Hạng Du híp mắt, được lắm Đới Đông Bành, không nói với hắn hả?!
Đi tới cạnh cửa, hai tay Hạng Du khoác lên chốt cửa, nói: “Thư Nhiên, cũng nói với anh một điều tương tự nhé, anh có biết không, anh không giống vương tử mà giống…… con rồng hung dữ ở bên cạnh bà phù thủy.”
Thư Nhiên đẩy mắt kính, nói: “Ví von rất mới mẻ, độc đáo.”
Nói xong đứng dậy kéo cửa ra, muốn đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy một người đang đứng ở đó, có chút sững sờ, không biết đang nghĩ gì nhưng tuyệt đối chính là đang thất thần.
Vừa nhìn thấy Thư Nhiên, trợn tròn mắt, lui về sau một bước.
“Mạc Dương?!” Thư Nhiên cũng không nghĩ tới ngoài cửa còn có một người khác, nhìn thoáng qua Hạng Du.
Hạng Du vô tội nói: “Tôi chỉ có chút tốt bụng thôi mà.” Ghé vào tai Thư Nhiên nói nhỏ: “Lúc tôi đi vào, anh ta đã đứng ngoài cửa rồi, “lén lén lút lút”, còn phần có nghe được đoạn thổ lộ kia của anh hay không thì không còn là vấn đề của tôi nữa rồi.”
Nói xong, vỗ vỗ bả vai Thư Nhiên, rất tiêu sái quay người rời đi.
Tối hôm đó, Ác Tục Du Hí như trước post một bài lên diễn đàn, phá kỉ lục từ trước đến nay, chưa đến nửa phút, số reply đã đầy ních, một phút đồng hồ sau liền sang trang thứ hai.
Hơn nữa, tật cả mọi người tập trung ở trong một bài post, toàn bộ đều theo dõi. Thật nhiều người nghe nói Ác Tục Du Hí mở truyện mới, mà hình như còn về đề tài cổ tích, là thể loại trước giờ hắn chưa bao giờ viết qua, nhưng sau khi đọc bài post thì đều biết, đây không phải truyện mới mà là một bức thư xin lỗi…
“Chuyện cổ Ác Tục” – Ác Tục Du Hí.
END 20
Buổi chiều Phương Dĩnh Thu không có lớp, ông chủ nói giữa trưa sẽ tới đón để cùng về, sau đó sẽ làm món cháo thịt nạc trứng muối mà cậu thích nhất. Sau giờ học, việc đầu tiên Dĩnh Thu làm chính là mang theo sách giáo khoa vọt ra ngoài, vừa đến cổng trường liền nghe thấy tiếng xuýt xoa của mấy nữ sinh, đều nói gì mà “rất đẹp trai”, “thật kiểu mẫu” các loại. Lúc trước, khi lần đầu tiên ông chủ đến đón cậu, những cô bé này cũng thét như quỷ kêu không dứt như vậy.
Dĩnh Thu không nhịn được lườm một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ai biết được, vừa ra khỏi trường, đã nhìn thấy một con xe Trung Hoa màu xám đang đậu ở ven đường, một tên cậu ghét cay ghét đắng đang dựa vào thân xe, và nói chuyện với ông chủ nhà mình.
Đông Phương Húc ngay lập tức liền nhìn thấy Phương Dĩnh Thu, cười cười chào cậu.
Phương Dĩnh Thu không chút vui vẻ đi qua, kéo Đông Phương Húc về phía mình, nói: “Tại sao anh lại nói chuyện với tên chết bằm này!?”
“Dĩnh Thu…”
“Em nói sai sao?” Phương Dĩnh Thu bĩu môi, trừng mắt liếc Đông Phương Húc một cái.
Đông Phương Húc nhẹ nhàng vỗ bả vai Tiểu Thu, nói: “Được rồi, đừng tức giận mà. Chuyện của bọn họ vẫn là để bọn họ tự mình giải quyết, người khác đừng xen vào thì tốt hơn.”
Hạng Du nhìn hai người này, một tức giận, một dỗ dành, thấy thế nào cũng chướng mắt chết đi được, đành phải nói thẳng vào vấn đề: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu Phương Dĩnh Đông ở đâu thôi.”
“Anh hỏi thì tôi phải nói cho anh sao? Vì sao chứ? Không có nghĩa vụ này nhá.”
Hạng Du còn chưa kịp nói thêm gì, Phương Dĩnh Thu đã nói tiếp: “Đừng nói tôi không biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói với anh đâu! Anh…”
Dĩnh Thu còn chưa dứt lời, Hạng Du đã xoay người mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe, đi luôn.
Phương Dĩnh Thu vô cùng tức giận, trợn mắt nói: “Sao lại vậy chứ? Cứ vậy mà đi à, em còn chưa mắng xong mà!”
“Em đã nói em không biết, cậu ta đương nhiên đi thôi.” Đông Phương Húc cưng chiều vuốt tóc cậu.
“Em đâu có nói không biết.” Phương Dĩnh Thu nghĩ lại những gì ban nãy mình vừa nói, hình như không có nói với hắn là cậu không biết mà nhỉ?
Đông Phương Húc nhìn bộ dạng mơ hồ của cậu, mới vừa nói “Đừng nói tôi không biết” là ai nói vậy hả? Cười cười lắc đầu, “Đi thôi. Đừng nghĩ nữa. Có đói bụng không? Lúc anh ra ngoài đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, về là có thể nấu cơm.”
Hạng Du lái xe đến phòng biên tập, đi thẳng lên tổ ngôn tình trên tầng, lúc đi ngang qua phòng nghỉ, đã nhìn thấy hai tay Bi kịch biên tập đang cầm hai cái cốc, nước trong cốc có vẻ đầy, hình như là cà phê, đang đi từ phòng nghỉ ra.
Bi kịch biên tập nhìn thấy Hạng Du, sửng sốt một chút, nói: “Ơ! Du sama tới đây cũng không dễ dàng nha. Trước đây toàn là tôi tới giục bản thảo không à!”
Hạng Du không để ý, “Thư Nhiên ở đâu?”
“Bên trong.” Hai tay Bi kịch biên tập không tiện nên nâng cằm ý bảo bên trong, “Anh ấy chính là một tên cuồng công việc, nghỉ trưa cũng không ra khỏi phòng làm việc.”
Hạng Du gật đầu, liền đi thẳng vào phòng làm việc, vừa mới đi được hai bước, liền nghe đằng sau một giọng nói “thô lỗ”: “Thiến Thiến! Anh mang đồ ăn ngon đến cho em nè!”
Hạng Du trượt chân, thiếu chút nữa thì té, giọng nói này đặc biệt nổi bật, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, nhất định là Đới Đông Bành không thể nghi ngờ. Không có quay đầu lại sợ bị chuyện yêu đương sến sủa của Đồ Ngốc và Bi kịch biên tập dọa sợ, đi thẳng vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của tổng biên tập ở trong cùng, là phòng đơn, không giống mấy phòng ngoài kia được ngăn bởi các tấm che.
Gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Thư Nhiên: “Vào đi.”
Mở cửa ra, Thư Nhiên hiển nhiên khá hoảng sợ, rồi sau đó gương mặt lại tràn đầy ý cười hiểu rõ, đẩy mắt kính, nói: “Có thể phiền Ác Tục Du Hí đại giá, có phải sách xuất bản có chữ nào sai hay không?”
Hạng Du không nhiều lời với anh ta, đóng cửa lại, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, “Anh có biết Phương Dĩnh Đông ở đâu không?”
“… Không biết.”
“Không biết anh còn do dự cái gì chứ?” Hạng Du nhíu mày.
Thư Nhiên “ha ha” cười hai tiếng, “Chẳng qua là cảm thấy như vậy rất thú vị. Cậu nhất định đã nghĩ rằng tôi biết, muốn nhìn một chút khi cậu nóng nảy, ác liệt sẽ có biểu tình gì ấy mà.”
“Thấy được chưa?”
“Thấy được.” Thư Nhiên nghiêng đầu một chút, “Rất khó coi. Vốn gương mặt đã không đẹp đẽ gì cho cam, giờ lại vặn vẹo như oán phụ ấy.”
“Anh quả nhiên là biên tập, nói móc vài câu mà vẫn cảm thấy nho nhã gớm.”
Thư Nhiên dừng tay, “Hết cách rồi. Ai bảo tôi có tố chất văn học cao như vậy chứ?”
“Còn chưa nói xong nữa hả?” Hạng Du nhướng mày, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn nói chuyện với Thư Nhiên, rất hại não.
“Chưa đủ.” Thư Nhiên cầm cốc cà phê lên, uống một ngụm, nói: “Giống như cậu, ác liệt cũng không đủ.”
“…”
“A, đúng rồi. Không phải ác liệt, là máu lạnh mới đúng. Loại người như cậu, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, chưa bao giờ thất bại qua, miệng ngậm thìa vàng mà lớn lên, việc học hành cùng sự nghiệp lại thuận buồm xuôi gió, trách không được không nhìn ra điểm tốt của người khác, ai làm cái gì cậu cũng cho rằng đó là đương nhiên nên làm, làm không được thì là đồ ngốc vậy thôi…… Cậu chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ cùng cảm nhận của người khác.”
“Anh đang dạy bảo tôi hả?”
“Đúng vậy đó.” Thư Nhiên đẩy bàn phím ra, nói: “Chính xác là đang dạy dỗ cậu đó. May là cậu nghe hiểu, tôi cũng không phí công nói, còn có thể cứu được.”
Hạng Du khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu ra sau, ngồi rất thoải mái, “Anh không sợ tôi một khi tức giận, sẽ đem chuyện anh thích Mạc Dương nói cho anh ta biết sao?”
Thư Nhiên vừa nghe tên Mạc Dương thì cười rất ấm áp: “Xem ra cậu tốn không ít thời gian với chuyện của tôi nhỉ? Ngay cả tên của cậu ấy cũng biết rõ như thế? Tôi không nhớ là có nói qua với cậu.”
Hạng Du vừa định cười, liền nghe Thư Nhiên nói tiếp: “Cậu ấy ngay trong phòng tổng biên tổ đam mỹ, cũng chỗ này trên tầng, đừng đi nhầm.”
“……Anh cho rằng tôi sẽ ngu đến mức tỏ tình thay anh sao?”
“Hóa ra cậu cũng không ngu nhỉ?”
“Vì thấy cậu không ngu ngốc tôi sẽ nói cho cậu biết.” Thư Nhiên bỏ mắt kính xuống, chậm chạp vuốt ấn đường, nói: “Ẩn dụ nhé, trong mắt fan truyện cậu là vương tử, vương tử thì nhất định sẽ cưới công chúa, đây mới là trời sinh một đôi, cũng là mục đích chung…”
“Khi nào thì anh trở nên bi quan như vậy hả?” Hạng Du xem thường nói: “Nếu như, vương tử yêu vương tử thì làm sao giờ?”
Thư Nhiên đeo kính lại, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu, nói: “Nếu như đây là sự thật…… Tôi thật chờ mong có thể nhìn thấy kết cục viên mãn.”
“Được rồi.” Hạng Du đứng lên. “Anh không biết bác sĩ Phương ở đâu, tôi còn phải đi chỗ khác tìm.”
“Cậu có thể lên diễn đàn thử xem, Đồ Ngốc nói với tôi, nick bác sĩ Phương nhà cậu ngày nào cũng đăng nhập đó.”
Hạng Du híp mắt, được lắm Đới Đông Bành, không nói với hắn hả?!
Đi tới cạnh cửa, hai tay Hạng Du khoác lên chốt cửa, nói: “Thư Nhiên, cũng nói với anh một điều tương tự nhé, anh có biết không, anh không giống vương tử mà giống…… con rồng hung dữ ở bên cạnh bà phù thủy.”
Thư Nhiên đẩy mắt kính, nói: “Ví von rất mới mẻ, độc đáo.”
Nói xong đứng dậy kéo cửa ra, muốn đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy một người đang đứng ở đó, có chút sững sờ, không biết đang nghĩ gì nhưng tuyệt đối chính là đang thất thần.
Vừa nhìn thấy Thư Nhiên, trợn tròn mắt, lui về sau một bước.
“Mạc Dương?!” Thư Nhiên cũng không nghĩ tới ngoài cửa còn có một người khác, nhìn thoáng qua Hạng Du.
Hạng Du vô tội nói: “Tôi chỉ có chút tốt bụng thôi mà.” Ghé vào tai Thư Nhiên nói nhỏ: “Lúc tôi đi vào, anh ta đã đứng ngoài cửa rồi, “lén lén lút lút”, còn phần có nghe được đoạn thổ lộ kia của anh hay không thì không còn là vấn đề của tôi nữa rồi.”
Nói xong, vỗ vỗ bả vai Thư Nhiên, rất tiêu sái quay người rời đi.
Tối hôm đó, Ác Tục Du Hí như trước post một bài lên diễn đàn, phá kỉ lục từ trước đến nay, chưa đến nửa phút, số reply đã đầy ních, một phút đồng hồ sau liền sang trang thứ hai.
Hơn nữa, tật cả mọi người tập trung ở trong một bài post, toàn bộ đều theo dõi. Thật nhiều người nghe nói Ác Tục Du Hí mở truyện mới, mà hình như còn về đề tài cổ tích, là thể loại trước giờ hắn chưa bao giờ viết qua, nhưng sau khi đọc bài post thì đều biết, đây không phải truyện mới mà là một bức thư xin lỗi…
“Chuyện cổ Ác Tục” – Ác Tục Du Hí.
END 20
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi