Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 187
Chương 187
Bà xã, cảm ơn em.
Mộ Duật Hành ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Chỉ hận đêm qua làm quá nhiều, cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục, nếu không chắc chắn đêm nay anh sẽ không dễ dàng tha cho cô.
..
Sáng hôm sau Trình Ngữ Lam dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Tuy nhà có người làm, nhưng cô rất thích chăm sóc cho chồng, cho con.
Làm đồ ăn sáng xong thì Trình Ngữ Lam lên phòng gọi cả ba thức dậy. Nhìn thấy ba ba con đang nằm trên giường rù rì nói chuyện gì đó với nhau mà làm cô buồn cười. Khuôn mặt của cả ba không lệch đi đâu được, từ chân mày, đôi mắt, sóng mũi thon cao, đôi môi hư hỏng hay hôn cô, thậm chí đến dáng đi cũng vậy, đều y hệt như Mộ Duật Hành.
Ba ba con các người tính để bụng đói đi học, đi làm sao?
Trình Ngữ Lam làm mặt dữ, kéo chăn ra khỏi người của ba ba con nhà họ Mộ.
Mẹ, ba hứa cuối tuần sẽ dẫn con và anh hai đi công viên chơi.
Tiểu Thiên làm mặt đáng yêu ôm chặt lấy người của Mộ Duật Hành.
Trình Ngữ Lam bật cười, nhỏ giọng dịu dàng…
Được được, bây giờ vào phòng tắm vệ sinh, còn đi học nữa.
Mộ Duật Hành mỉm cười ngồi bật dậy, vòng tay bế cả hai trên tay tiến vào phòng tắm. Với sức của anh, dù Trình Ngữ Lam có sinh cả chục thì anh vẫn có thể bế nổi.
Vào phòng tắm, cả ba ba con đánh răng rửa mặt. Dù rất thương con nhưng anh luôn để cho con tự làm, nhưng anh vẫn luôn cạnh quan sát, giúp đỡ những gì hai cậu không làm được, để cả hai không bị tủi thân…
Anh cũng từng là trẻ con, nên anh hiểu được hai đứa con của anh cần gì vào lúc này.
Tối hôm sau, Mộ Duật Hành đã dùng 7749 kế dụ dỗ tiểu Thâm và tiểu Thiên ngủ riêng. Nào là mua đồ chơi, cuối tuần đưa đi công viên, khi nghỉ hè sẽ sang Pháp du lịch… và cuối cùng hai cậu cũng đã đồng ý thỏa hiệp ngủ riêng.
Mộ Duật Hành vui mừng như nhặt được tiền, hăng hái đi vào phòng ngủ, và cũng không quên khóa chốt cửa để tránh tình trạng hai đứa con của anh đổi ý.
Trình Ngữ Lam đang ngồi thoa kem dưỡng ở bàn trang điểm. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Mộ Duật Hành qua gương làm cô bất giác rùng mình, dù anh đã gần 40 tuổi nhưng vẫn rất phong độ lịch lãm, cái gương mặt yêu nghiệt kia làm cô cứ xỉu lên xỉu xuống.
Trình Ngữ Lam tự mình đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác xấu hổ không thôi. Trời ơi, không thể để cho anh thấy được, nếu không chắc chắn anh sẽ ghẹo cô cả đêm.
Nhưng Mộ Duật Hành là người rất nhạy bén, mỗi biểu cảm nhỏ trên gương mặt của cô, anh đều thu hết vào trong mắt.
Áp sát lại gần với cô, vòng tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, cúi xuống cắn vào vành tai đang đỏ ửng của cô..
Bà xã à, em nghĩ gì mà đỏ mặt thế kia?
Không nghĩ gì cả….
Dù đó là chuyện nhu cầu sinh lý bình thường, nhưng dù có đánh chết cô, cô cũng không bao giờ thừa nhận chuyện xấu hổ đó.
Mộ Duật Hành mỉm cười nhẹ, bàn tay sờ soạng khắp người cô, dừng lại ở nơi mềm mại xoa nắn cách một lớp áo mỏng manh. Cả hai đã chung sống với nhau lâu như vậy, đã trải qua biết bao nhiêu đêm ân ái triền miên thì làm sao anh không biết những điểm nhạy cảm của cô.