Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 151
Chương 151
Được rồi, hai đứa đã kiên quyết như vậy ba mẹ không có ý kiến. Nhưng Ngữ Lam sẽ không nhận một nữa tài sản của con.
Con muốn bù đắp cho cô ấy. Lúc bắt đầu là con đã sai, sau này càng sai hơn
Hơi thở của Mộ Duật Hành trở nên nặng trịch. Mạng sống của anh còn có thể cho cô thì phân nữa tài sản có là bao. Tiền có thể kiếm lại, vết thương lòng có thể lành lại, nhưng anh mãi mãi mất cô..
Là anh do tự đề cao chính bản thân mình. Anh cho rằng mình có thể thu phục được trái tim của cô, nhưng sự thật như một cái tát vào mặt anh, làm cho anh tỉnh ngộ nhận ra rằng mình là một kẻ thua cuộc thảm hại.
Mộ Duật Hành biết chứ, ông bà Trình không thích một người con rể lăn lộn trong giới ngầm như anh. Người ông bà thích và mong muốn làm rể đó chính là Dương Hữu Bằng, một người phong thái lịch thiệp, ôn nhu nhã nhặn.
Duật Hành, ba thấy hay là để một thời gian nữa hãy làm thủ tục ly hôn.
Ông Trình thở dài sầu não. Ly hôn không phải là một chuyện đơn giản, không phải là một bộ quần áo thích thì mặc không thích thì đem bỏ, hậu quả sau này rất khó nói. Ông vẫn hy vọng sau khi xa nhau một thời gian cả hai có thể hàn gắn lại, vì cặp vợ chồng nào mà không có chút sóng gió. Đừng vội vàng để rồi làm hỏng cả một tương lai.
Tùy cô ấy, con không có ý kiến. Con có chút việc bận, con xin phép ra về.
Mộ Duật Hành đứng dậy, cúi đầu trước ông bà Trình rồi bước đi ra ngoài….
Anh là người muốn ly hôn sao?
Không, người muốn ly hôn là Trình Ngữ Lam, xem chừng cô đang muốn nhanh chóng ly hôn với anh để quang minh chính đại ở bên Dương Hữu Bằng
Bước tới cổng thì Mộ Duật Hành mới sục nhớ ra một điều quan trọng. Thế là anh quay lưng lại bước đi vào trong.
Nhìn thấy anh bước vào, trong lòng của Trình Ngữ Lam vui mừng không tả xiết…
Chẳng lẽ…
Em vẫn còn giữ kết quả khám thai chứ? Tôi muốn làm cho con một tấm ảnh để trong phòng thờ.
Câu nói của Mộ Duật Hành như một bát nước tạt thẳng vào mặt của Trình Ngữ Lam. Cô khẽ mím môi gật đầu, sau đó đi lên phòng lấy giấy kết quả khám thai đưa cho anh.
Bàn tay của Mộ Duật Hành run run nhận lấy, ánh mắt đau khổ không thể nào giấu đi được.
Nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt kiều diễm, cô không ngờ ngày cô đưa cho anh trong sự đau thương, dằn vặt như thế này….
Đêm đến, Mạc Kỳ Vân loạng choạng những bước chân không vững đi ra khỏi quán bar. Khuôn mặt đỏ bừng do uống nhiều rượu. Trên người là chiếc váy đen ôm sát cơ thể mỹ miều, xinh đẹp đến đốt cháy ánh mắt của đối phương.
Lãnh Huyết đáng chết… tôi yêu anh nhiều như vậy mà anh nỡ đối xử với tôi như vậy sao… tôi phải giết chết anh….đồ xấu xa….
Mạc Kỳ Vân ngồi bệch xuống lề đường. Cô không muốn trả thù nữa, con của Mộ Duật Hành đã chết xem như đền mạng cho ba cô. Bây giờ cô chỉ muốn cùng với Lãnh Huyết đi thật xa, thật xa khỏi nơi đau khổ này cùng nhau xây dựng một gia đình.
Nhưng anh không cần cô, anh không yêu cô.
Sao lại ngồi ở đây thế, Mạc tiểu thư?