Trình Ngữ Lam Em Là Của Tôi
Chương 148
Chương 148
Cứ để bọn trẻ xa nhau một thời gian, nếu còn cần nhau thì sẽ quay lại.
Là một người mẹ, khi bà Trình nhìn thấy thái độ của Mộ Duật Hành đối xử với cô mấy ngày hôm nay thì thật sự bà không thể chịu được…
Tôi thấy như vậy không ổn. Bọn nhỏ còn trẻ, xa nhau thật sự không ổn đâu anh chị à.
Vợ chồng không tin tưởng nhau thì làm sao tiếp tục.
Ngữ Lam, con thế nào?
Trình Ngữ Lam ngước mặt sang nhìn bà, thế nào ư? Cô cũng chẳng biết thế nào? Nhưng anh không tin tưởng cô, anh luôn cho rằng cô ngoại tình với Dương Hữu Bằng..
Con cũng không biết.
Mẹ anh ở lại một lát thì cũng ra về. Theo bà quan sát thì bà cảm nhận được ông bà Trình không muốn cho Trình Ngữ Lam quay về và cô cũng không muốn quay về…
Chắc có lẽ tình cảm của cô dành cho con trai của bà chưa đủ sâu đậm, thậm chí cô còn chưa hiểu được tính tình của anh…
Thứ anh muốn thì chắc chắn phải có cho bằng được, nhưng khi anh đã không cần thì không thể níu kéo. Bà hy vọng cô sẽ sớm nhận ra vấn đề này, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, và tình cảm cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian.
Mẹ anh ra về, Trình Ngữ Lam cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn sáng…
Ly hôn ư?
Cô không hề muốn ly hôn.
Ngữ Lam, nếu Duật Hành yêu con thì sẽ đến tìm con.
Trình Ngữ Lam gật đầu sau đó đi lên phòng…
Liệu anh có đến không?
Liệu anh có còn cần cô không?
Khi cô muốn ly hôn, anh liền đồng ý không một chút do dự.
Đêm đến là lúc nỗi nhớ, nỗi buồn lên ngôi. Màn đêm đen bao chùm, mùi khói thuốc lá nồng nặc, lan tỏa khắp căn phòng trống rỗng yên tĩnh đến đáng sợ. Mộ Duật Hành ngã lưng về sau, híp mắt nhìn chăm chăm một hướng, ngón tay thon dài đưa điếu thuốc lên miệng rít lấy một hơi, sau đó phun ra một làn khói trắng dày đặc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Mới hạnh phúc đây, nhưng bây giờ lại chia xa, mỗi người một nơi….
Tất cả đều là do anh sao?
Nếu như anh không ép buộc cô kết hôn với mình thì chắc bây giờ cô đã có một gia đình êm ấm, hạnh phúc…
Anh sai rồi!
Ánh mắt của Mộ Duật Hành khẽ nhìn xuống những tấm ảnh trên bàn làm việc, đây là những tấm ảnh của cả hai chụp lúc đi hưởng tuần trăng mật. Nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ. Ánh mắt to tròn, trong veo làm lòng anh xao xuyến nhưng cũng đau nhói thấu tận tâm can.
Chưa lúc nào anh hết yêu cô, anh yêu cô nên mới giận cô….
Giận cô tại sao không nói yêu anh?
Dụi tàn điếu thuốc, Mộ Duật Hành nhướn người lấy điện thoại trên bàn làm việc bấm gọi cho Sở Mặc…
Alo.
Cậu đến đây một chút.