Triệu Thị Quý Nữ
Chương 103
Sáng sớm hôm sau, Triệu Nguyên Lễ cố ý qua dặn Triệu Văn Uyển trông chừng Vĩnh Bình thật tốt, sang nay Lục vương gia sẽ đến đón công chúa hồi cung, bản thân còn có nhiệm vụ tiếp đãi sứ thần, Triệu Nguyên Lễ đang không có ý tưởng dẫn sứ thần đi nơi nào tham quan, chợt nghe nàng nói hành cung núi Quỳnh cảnh sắc động lòng người, ôn tuyền ấm áp, vừa lúc nghỉ ngơi thư thái tinh thần, cũng đỡ vất vả đại ca đi khắp nơi.
Triệu Nguyên Lễ nghe vậy hiểu được là nàng lo lắng thân thể của mình, gật đầu tán thành, sau lặng lẽ liếc nhìn người còn đang ngủ, thở dài, trong mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa.
Thời tiết tháng tư, mấy trận mưa xuân qua đi, thời tiết càng thêm đẹp, mây trắng trên trời, ngói đỏ, bậc thềm trắng ngọc, sau giờ ngọ vài tia nắng chiếu xuống, gió nhẹ thổi, đem ôn tuyền trong hành cung tràn đầy ấm áp.
Mặt bàn đá, một đôi chén trà bạch ngọc, nước trà màu sắc trong trẻo, khói trắng lượn lờ.
Cách bàn đá, vương tử Lam quốc Tần Tử Uyên quan sát tỉ mỉ người thanh niên tiếp đãi mình mấy ngày nay, phong thái, tướng mạo đều là nhất đẳng, thần thái nội liễm, như trăng sáng trên trời, thảo nào…Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng Tần Tử Uyên từ từ cong lên, đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
“ Đa tạ Nguyên Lễ huynh mang bản vương nhận thức phong cảnh đẹp như vậy, ở Đại Lương thăm thú, thật sự khiến bản cương thu hoạch rất nhiều.
Triệu Nguyên Lễ bưng chén trà, tâm tình có chút phức tạp, nhưng hắn trước hết là tiếp đãi sứ thần, lễ độ cười nói “Vương tử khách khí”. Kỳ thật cũng là đang âm thầm quan sát nam tử trước mặt, áo bào xanh đen thêu cây trúc, khoác bên ngoài áo lụa màu tím, đầu đội quan ngọc, dung mạo tuấn tú, quý khí khó che dấu. Người này, là Hoàng thượng hướng vào….
“Nữ tử Đại Lương khác hoàn toàn nữ tử ở Lam quốc.” Tần Tử Uyên khóe miệng chứa ý cười, cùng hắn nói hết câu “Như Vĩnh Bình công chúa, vừa có ôn nhu hiền thực của Đại Lương, lại đơn thuần hoạt bát, hai tính cách hỗn hợp, lại không chút nào xung đột, ngược lại khiến người khác yêu thích.”
Nhắc tới Vĩnh Bình, Triệu Nguyên Lễ tay nắm chén trà càng chặt, trước mắt cũng hiện lên một đôi mắt linh động, đúng vậy, nàng tốt hắn đương nhiên biết, tự nhiên xuất thần, câu nói kế tiếp liền không nghe rõ, chỉ có hai chữ “cầu hôn” đâm vào tim hắn, chợt đau nhói.
“Nguyên Lễ huynh, huynh không sao chứ?” Tần Tử Uyên ân cần nhìn về người đối diện sắc mặt có chút tái nhợt “Nếu là không thoải mái, không cần ngồi ở chỗ này bồi bản vương, có Phương tướng quân canh chừng, chỗ này rất an toàn.”
Triệu Nguyên Lễ im lặng trong phút chốc, lập tức đứng dậy xin lỗi nói “Đa tạ vương tử thông cảm, thần đi trước một bước.”
Dứt lời, vội vã rời đi, chỉ là sau khi lên xe Triệu Nguyên Lễ cũng không phải về Định Quốc Công phủ, ngược lại sai người đánh xe cấp tốc chạy hướng hoàng cung.
Tần Tử Uyên khóe miệng cong lên, ung dung thảnh thơi mà đứng dậy rời đi.
Bên cạnh ôn tuyền hơi nóng mịt mờ, Tần Tử Uyên mời Phương Tử Mặc cùng nhau ngâm ôn tuyền, người sau không lay chuyển được, liền cùng nhau vào trong nước. Đang ngâm, Phương Tử Mặc phát hiện có người tới gần, ánh mắt sắc bén quét tới, lại ngoài ý muốn phát hiện là Cố Cảnh Hành cùng Phong Vu Tu, người trước thần sắc luôn lạnh nhạt thờ ơ, người sau ngược lại vô cùng thân thiết, vãy tay với hai người trong ao, cười đến xán lạn.
“…” Phương Tử Mặc mí mắt không khỏi giật giật.
“Nguyên lại là Lục vương gia, không ngại cùng tắm chung.” Tần Tử Uyên từ trong ao đứng lên, khoác áo tắm, lên tiếng nói.
Sau đó Cố Cảnh Hành luôn luôn không thích cùng người quá mức gần gũi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Tử Mặc, tự mình cởi đai lưng, làm người đi theo Phong Vu Tu cũng cởi, hai người trước sau vào ao.
Đại khái là Cố Cảnh Hành mang theo khí lạnh nháy mắt khiến không khí có chút ngưng trệ, dưới tình huống không ai mở miệng, chỉ có quanh quẩn âm thanh róc rách của nước suối.
“…” Tần Tử Uyển không hiểu sao cảm thấy nước suối có chút mát mẻ.
Lại không biết Cố Cảnh Hành lúc này là vì hồn không ở, sáng sớm đi Định Quốc Công phủ bắt người, lại không nghĩ rằng, người nọ căn bản không ở, không chỉ Vĩnh Bình mà Triệu Văn Uyển cũng không thấy tung tích, sau khi nghe nói Triệu Nguyên Lễ mang theo Tần Tử Uyên đến ôn tuyền trong hành cung, không hiểu sao có loại dự cảm không tốt, sau đó vội vã đến đây. Chỉ là tìm khắp hành cung đều không tìm được bóng dáng hai người, liền không thể làm gì khác là coi chừng Tần Tử Uyên, ôm cây đợi thỏ.
Một góc trong hành cung, Triệu Văn Uyển bị người nào đó mong nhớ mà phải cố nín hắt xì, trong mắt hiện lên nước mắt không tránh khỏi lại một đợt tìm tòi, âm thầm cầu mong công chúa nhanh chút trở về.
“Chúng ta…Vì sao phải lén lén lút lút như vậy?” Phùng Thanh Vu ở bên cạnh Triệu Văn Uyển cũng giống nhau khom lung, mở to đôi mắt xinh đẹp, sau khi phản ứng không hiểu nhìn về phía nàng, rõ ràng các nàng có ngọc bài của công chúa, đi trong hành cung cũng là tự do đi lại.
“Ách…” Triệu Văn Uyển trong chốc lát cứng đờ, không khỏi im lặng, đều là do Vĩnh Bình cả đêm nhắc lại nhiều lần, hại nàng cũng tự nhiên khẩn trương, lúc này bị Phùng Thanh Vu nhắc nhở mới phản ứng được chính mình có tật giật mình, ho khan một tiếng, nói là mình khi trở về phát hiện không thấy khuyên tai, muốn quay lại tìm xem.
Dựa vào Triệu Văn Uyển kỹ xảo diễn hơn người, Phùng Thanh Vu tự nhiên không nghi ngờ, nàng là ở cửa Quốc Công phủ gặp người, đang muốn hẹn đi ngắm hoa, liền bị cướp đến hành cung, dù sao ngắm chỗ nào chẳng là ngắm, đã đến nơi này thì an tâm thôi, Phùng Thanh Vu ngược lại rất cởi mở.
Triệu Văn Uyển vốn là lo lắng Phùng Thanh Vu xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, ai ngờ Vĩnh Bình lại nói nhiều người là hơn cái nhân chứng, đối với tiểu thư Phùng gia ngược lại cảm thấy có ích. Nàng cùng Vĩnh Bình sau khi ra Định Quốc Công phủ liền chia tay, bởi vì lo lắng ngầm phái không ít người đi theo Vĩnh Bình công chúa, bản thân không có ngăn cản, đối với chuyện này, nàng không có nghĩa lớn, vì hạnh phúc của đại ca cam tâm làm đồng phạm với Vĩnh Bình.
Trong ao ôn tuyền, bốn người vẫn là không có nói chuyện, cuối cùng Phong Vu Tu trước không chịu nổi đi lên bờ, mặc đến áo ngoài màu xanh, tìm cớ rời đi.
Chỉ là người rời đi không bao lâu, liền nghe hưu một tiếng, có một tia ánh sáng bay lên trời, thoáng qua rồi biến mất. Cố Cảnh Hành cùng Phương Tử Mặc đều nhìn thấy, cảm thấy cổ quái đồng thời phản ứng giống nhau, mời Tần Tử Uyên rời đi trước, để ngừa có biến.
Nhưng ở lúc ba người lui lại, chỉ nghe một chỗ trong hành cung truyền đến tiếng nữ tử kêu sợ hãi, Cố Cảnh Hành cùng Phương Tử Mặc bước chân đều dừng lại, mang theo Tần Tử Uyên đến thẳng chỗ thanh âm phát ra- Nam uyển hành cung.
Lúc này Nam uyển hành cung cửa chính mở rộng, cảnh tượng bên trong nhìn không sót một cái, hai tên thiếu niên tư thái xinh đẹp quyến rũ, một cái ngồi ở trên đùi nam nhân quẩn áo hơi mở, một cái đang tựa vào phía sau, ngón tay trắng nõn thon dài vốn đang bóc một quả nhỏ, tận lực thả chậm động tác lộ ra vài phần nhẹ nhàng, nhưng là đột nhiên bị nhiều người đến như vậy, tay run một cái, quả nho lăn trên mặt đất dừng dưới chân Triệu Văn Uyển.
Triệu Văn Uyển nhìn nam tử bị thiếu niên che lại mặt, cảm thấy có chỗ không đúng, đang muốn nghiệm chứng, lại đột nhiên bị Vĩnh Bình công chúa, Hòa An công chúa cắt đứt.
Hòa An là hoàng hậu sinh ra, đại công chúa, làm người khiêm tốn, thích đọc thi thư, hoàng thượng cưng chiều Vĩnh Bình nhất, đối với vị Đại công chúa này lại tín nhiệm nhất, từ khi nàng chỉ ra vương tử Lam quốc thích nam nhân, định là muốn hoàng thượng đối với việc hòa thân có định đoạt khác, đây cũng là đêm qua Vĩnh Bình nghĩ ra chủ ý ‘tốt’.
Đại khái là cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá khó coi, Hòa An không nhịn được nhíu mày quay đầu đi, ở Vĩnh Bình đang thống khoái phê phán vương tử Lam quốc có sở thích đồi bại, đức hạnh không hợp các loại từ ngữ có thể nghĩ ra đều nói, đột nhiên tay áo Vĩnh Bình bị kéo.
Vĩnh Bình đang cảm thấy kế hoạch vô cùng thành công đang tận lực che dấu vui vẻ, mang theo tức giận nhìn về phía Hòa An công chúa, chỉ thấy người sau chỉ một chỗ, lộp bộp hỏi “Vị này…mới là vương tử Lam quốc sao?”
Vĩnh Bình nhìn về phía Lục ca cùng đứng một chỗ với vương tử Lam quốc, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có thiên lôi bổ xuống, đem bản thân cố định,cái cổ cứng ngắt hồi lâu, nhìn về phía vị kia trong điện. Triệu Văn Uyển sớm một bước thấy người chạy ra liền trước quát làm hai thiếu niên lăn, Phong Vu Tu mất đi chỗ dựa liền ngã trên bàn đá, mũi đập vào rìa bàn, nháy mắt máu mũi giàn giụa.
“…”
“…”
Triệu Văn Uyển cùng Vĩnh Bình đồng thời trầm mặc, trong đầu nổ tung chỉ có một câu, một chân bước vào cửa phát hiện bẫy sai đối tượng làm sao đây! Lập tức chống lại ánh mắt Cố Cảnh Hành trước sau quét qua, càng cảm thấy đại sự không ổn.
Vĩnh Bình chớp chớp mắt vô tội, còn làm vùng vẫy giãy chết giải thích “Muội tới cùng Hoàng tỷ ngâm ôn tuyền, mời Triệu tiểu thư và Phùng tiểu thư đến làm khách.” Nhưng chống lại ánh mắt không tin của Cố Cảnh Hành, ha ha cười ngượng hai tiếng, dịch bước né sau Hòa An công chúa.
Hậu tri hậu giác tỉnh táo lại, Phong Vu Tu chỉ cảm thấy có chút gay mũi, như là thuốc mê, đã bị chóp mũi đau đớn khiến nhíu chặt mày, thuận tay cầm khăn chặn máu mũi. Chân vừa nhấc, phát giác tất cả mọi người đều nhìn chính mình, theo ánh mắt đi xuống nhìn bản thân quần áo xộc xệch, cảnh tượng trước ngực mở rộng, nhất thời luống cuống tay chân xốc lại y phục.
Dư quang thoáng chốc nhìn thấy Phùng Thanh Vu mặt không thay đổi đứng cạnh Triệu Văn Uyển nhìn mình, tưởng lầm là lần này nàng hại bản thân xấu mặt, đang muốn mở miệng lại bị đối phương một câu ‘không biết thẹn’ cố định tại chỗ, sau đó ngay cả cơ hội để hắn nói chuyện cũng không cho, một đám rời đi.
“…” Hắn…đến cùng…làm…cái gì…thương thiên hại lý…, muốn bị báo ứng loại này!
Triệu Văn Uyển cũng là may mắn trước hết để hai cái tiểu quan cầm khăn có mê dược mang đi, có chút áy náy nhìn thoáng qua Phong Vu Tu, khi nhìn đến trên người hắn mặc y phục cùng màu với y phục Tần Tử Uyên, phút chốc im lặng.
“Làm phiền Phương thiếu tướng quân tiễn vương tử Lam quốc cùng hai vị công chúa hồi cung, chuyện nơi đây bản vương sẽ xử lý thỏa đáng.” Cố Cảnh Hành từ khi gặp Triệu Văn Uyển vẫn trầm mặc lúc này mở miệng, thần sắc đông lạnh đều có thể kết thành băng.
Vĩnh Bình liên tiếp ném cho Triệu Văn Uyển ánh mắt áy náy, nguy rồi, Lục ca hình như tức giận!
Triệu Văn Uyển có chút quẫn bách, khó có được lộ ra thái độ chột dạ.
Phương Tử Mặc vốn phụ trách bảo vệ vương tử an toàn, không có lý do gì từ chối, chỉ là khi nhìn thấy Triệu Văn Uyển sau khi nghe được Cố Cảnh Hành nói lộ ra một tia thả lỏng cùng tin tưởng, ánh mắt hơi sẫm, hộ tống người rời đi.
Gần đến lúc vào cửa thành, thị vệ giữ cửa nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đắt tiền theo lệ kiểm tra, Phương Tử Mặc đưa ra lệnh bài, thị vệ cung kính cho qua, phu xe vung lên roi ngựa, bánh xe tiếp tục cuồn cuộn mà chạy. Hai chiếc xe ngựa vào thành, một chiếc muốn đi trạm sứ quán, một chiếc đi hoàng cung, gió vén lên rèm xe, hai cái thiếu nữ tướng mạo cao quý, một cái nhìn phong cảnh bên trái suy nghĩ sâu xa, một cái quay đầu bực mình nhìn bên phải.
Cùng đi qua nhau, Tần Tử Uyển vén rèm âm thầm ngó nhìn, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười thật lòng, trong miệng lẩm bẩm tên ai đó ".........đã lâu không gặp"
Triệu Nguyên Lễ nghe vậy hiểu được là nàng lo lắng thân thể của mình, gật đầu tán thành, sau lặng lẽ liếc nhìn người còn đang ngủ, thở dài, trong mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa.
Thời tiết tháng tư, mấy trận mưa xuân qua đi, thời tiết càng thêm đẹp, mây trắng trên trời, ngói đỏ, bậc thềm trắng ngọc, sau giờ ngọ vài tia nắng chiếu xuống, gió nhẹ thổi, đem ôn tuyền trong hành cung tràn đầy ấm áp.
Mặt bàn đá, một đôi chén trà bạch ngọc, nước trà màu sắc trong trẻo, khói trắng lượn lờ.
Cách bàn đá, vương tử Lam quốc Tần Tử Uyên quan sát tỉ mỉ người thanh niên tiếp đãi mình mấy ngày nay, phong thái, tướng mạo đều là nhất đẳng, thần thái nội liễm, như trăng sáng trên trời, thảo nào…Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng Tần Tử Uyên từ từ cong lên, đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
“ Đa tạ Nguyên Lễ huynh mang bản vương nhận thức phong cảnh đẹp như vậy, ở Đại Lương thăm thú, thật sự khiến bản cương thu hoạch rất nhiều.
Triệu Nguyên Lễ bưng chén trà, tâm tình có chút phức tạp, nhưng hắn trước hết là tiếp đãi sứ thần, lễ độ cười nói “Vương tử khách khí”. Kỳ thật cũng là đang âm thầm quan sát nam tử trước mặt, áo bào xanh đen thêu cây trúc, khoác bên ngoài áo lụa màu tím, đầu đội quan ngọc, dung mạo tuấn tú, quý khí khó che dấu. Người này, là Hoàng thượng hướng vào….
“Nữ tử Đại Lương khác hoàn toàn nữ tử ở Lam quốc.” Tần Tử Uyên khóe miệng chứa ý cười, cùng hắn nói hết câu “Như Vĩnh Bình công chúa, vừa có ôn nhu hiền thực của Đại Lương, lại đơn thuần hoạt bát, hai tính cách hỗn hợp, lại không chút nào xung đột, ngược lại khiến người khác yêu thích.”
Nhắc tới Vĩnh Bình, Triệu Nguyên Lễ tay nắm chén trà càng chặt, trước mắt cũng hiện lên một đôi mắt linh động, đúng vậy, nàng tốt hắn đương nhiên biết, tự nhiên xuất thần, câu nói kế tiếp liền không nghe rõ, chỉ có hai chữ “cầu hôn” đâm vào tim hắn, chợt đau nhói.
“Nguyên Lễ huynh, huynh không sao chứ?” Tần Tử Uyên ân cần nhìn về người đối diện sắc mặt có chút tái nhợt “Nếu là không thoải mái, không cần ngồi ở chỗ này bồi bản vương, có Phương tướng quân canh chừng, chỗ này rất an toàn.”
Triệu Nguyên Lễ im lặng trong phút chốc, lập tức đứng dậy xin lỗi nói “Đa tạ vương tử thông cảm, thần đi trước một bước.”
Dứt lời, vội vã rời đi, chỉ là sau khi lên xe Triệu Nguyên Lễ cũng không phải về Định Quốc Công phủ, ngược lại sai người đánh xe cấp tốc chạy hướng hoàng cung.
Tần Tử Uyên khóe miệng cong lên, ung dung thảnh thơi mà đứng dậy rời đi.
Bên cạnh ôn tuyền hơi nóng mịt mờ, Tần Tử Uyên mời Phương Tử Mặc cùng nhau ngâm ôn tuyền, người sau không lay chuyển được, liền cùng nhau vào trong nước. Đang ngâm, Phương Tử Mặc phát hiện có người tới gần, ánh mắt sắc bén quét tới, lại ngoài ý muốn phát hiện là Cố Cảnh Hành cùng Phong Vu Tu, người trước thần sắc luôn lạnh nhạt thờ ơ, người sau ngược lại vô cùng thân thiết, vãy tay với hai người trong ao, cười đến xán lạn.
“…” Phương Tử Mặc mí mắt không khỏi giật giật.
“Nguyên lại là Lục vương gia, không ngại cùng tắm chung.” Tần Tử Uyên từ trong ao đứng lên, khoác áo tắm, lên tiếng nói.
Sau đó Cố Cảnh Hành luôn luôn không thích cùng người quá mức gần gũi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Tử Mặc, tự mình cởi đai lưng, làm người đi theo Phong Vu Tu cũng cởi, hai người trước sau vào ao.
Đại khái là Cố Cảnh Hành mang theo khí lạnh nháy mắt khiến không khí có chút ngưng trệ, dưới tình huống không ai mở miệng, chỉ có quanh quẩn âm thanh róc rách của nước suối.
“…” Tần Tử Uyển không hiểu sao cảm thấy nước suối có chút mát mẻ.
Lại không biết Cố Cảnh Hành lúc này là vì hồn không ở, sáng sớm đi Định Quốc Công phủ bắt người, lại không nghĩ rằng, người nọ căn bản không ở, không chỉ Vĩnh Bình mà Triệu Văn Uyển cũng không thấy tung tích, sau khi nghe nói Triệu Nguyên Lễ mang theo Tần Tử Uyên đến ôn tuyền trong hành cung, không hiểu sao có loại dự cảm không tốt, sau đó vội vã đến đây. Chỉ là tìm khắp hành cung đều không tìm được bóng dáng hai người, liền không thể làm gì khác là coi chừng Tần Tử Uyên, ôm cây đợi thỏ.
Một góc trong hành cung, Triệu Văn Uyển bị người nào đó mong nhớ mà phải cố nín hắt xì, trong mắt hiện lên nước mắt không tránh khỏi lại một đợt tìm tòi, âm thầm cầu mong công chúa nhanh chút trở về.
“Chúng ta…Vì sao phải lén lén lút lút như vậy?” Phùng Thanh Vu ở bên cạnh Triệu Văn Uyển cũng giống nhau khom lung, mở to đôi mắt xinh đẹp, sau khi phản ứng không hiểu nhìn về phía nàng, rõ ràng các nàng có ngọc bài của công chúa, đi trong hành cung cũng là tự do đi lại.
“Ách…” Triệu Văn Uyển trong chốc lát cứng đờ, không khỏi im lặng, đều là do Vĩnh Bình cả đêm nhắc lại nhiều lần, hại nàng cũng tự nhiên khẩn trương, lúc này bị Phùng Thanh Vu nhắc nhở mới phản ứng được chính mình có tật giật mình, ho khan một tiếng, nói là mình khi trở về phát hiện không thấy khuyên tai, muốn quay lại tìm xem.
Dựa vào Triệu Văn Uyển kỹ xảo diễn hơn người, Phùng Thanh Vu tự nhiên không nghi ngờ, nàng là ở cửa Quốc Công phủ gặp người, đang muốn hẹn đi ngắm hoa, liền bị cướp đến hành cung, dù sao ngắm chỗ nào chẳng là ngắm, đã đến nơi này thì an tâm thôi, Phùng Thanh Vu ngược lại rất cởi mở.
Triệu Văn Uyển vốn là lo lắng Phùng Thanh Vu xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, ai ngờ Vĩnh Bình lại nói nhiều người là hơn cái nhân chứng, đối với tiểu thư Phùng gia ngược lại cảm thấy có ích. Nàng cùng Vĩnh Bình sau khi ra Định Quốc Công phủ liền chia tay, bởi vì lo lắng ngầm phái không ít người đi theo Vĩnh Bình công chúa, bản thân không có ngăn cản, đối với chuyện này, nàng không có nghĩa lớn, vì hạnh phúc của đại ca cam tâm làm đồng phạm với Vĩnh Bình.
Trong ao ôn tuyền, bốn người vẫn là không có nói chuyện, cuối cùng Phong Vu Tu trước không chịu nổi đi lên bờ, mặc đến áo ngoài màu xanh, tìm cớ rời đi.
Chỉ là người rời đi không bao lâu, liền nghe hưu một tiếng, có một tia ánh sáng bay lên trời, thoáng qua rồi biến mất. Cố Cảnh Hành cùng Phương Tử Mặc đều nhìn thấy, cảm thấy cổ quái đồng thời phản ứng giống nhau, mời Tần Tử Uyên rời đi trước, để ngừa có biến.
Nhưng ở lúc ba người lui lại, chỉ nghe một chỗ trong hành cung truyền đến tiếng nữ tử kêu sợ hãi, Cố Cảnh Hành cùng Phương Tử Mặc bước chân đều dừng lại, mang theo Tần Tử Uyên đến thẳng chỗ thanh âm phát ra- Nam uyển hành cung.
Lúc này Nam uyển hành cung cửa chính mở rộng, cảnh tượng bên trong nhìn không sót một cái, hai tên thiếu niên tư thái xinh đẹp quyến rũ, một cái ngồi ở trên đùi nam nhân quẩn áo hơi mở, một cái đang tựa vào phía sau, ngón tay trắng nõn thon dài vốn đang bóc một quả nhỏ, tận lực thả chậm động tác lộ ra vài phần nhẹ nhàng, nhưng là đột nhiên bị nhiều người đến như vậy, tay run một cái, quả nho lăn trên mặt đất dừng dưới chân Triệu Văn Uyển.
Triệu Văn Uyển nhìn nam tử bị thiếu niên che lại mặt, cảm thấy có chỗ không đúng, đang muốn nghiệm chứng, lại đột nhiên bị Vĩnh Bình công chúa, Hòa An công chúa cắt đứt.
Hòa An là hoàng hậu sinh ra, đại công chúa, làm người khiêm tốn, thích đọc thi thư, hoàng thượng cưng chiều Vĩnh Bình nhất, đối với vị Đại công chúa này lại tín nhiệm nhất, từ khi nàng chỉ ra vương tử Lam quốc thích nam nhân, định là muốn hoàng thượng đối với việc hòa thân có định đoạt khác, đây cũng là đêm qua Vĩnh Bình nghĩ ra chủ ý ‘tốt’.
Đại khái là cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá khó coi, Hòa An không nhịn được nhíu mày quay đầu đi, ở Vĩnh Bình đang thống khoái phê phán vương tử Lam quốc có sở thích đồi bại, đức hạnh không hợp các loại từ ngữ có thể nghĩ ra đều nói, đột nhiên tay áo Vĩnh Bình bị kéo.
Vĩnh Bình đang cảm thấy kế hoạch vô cùng thành công đang tận lực che dấu vui vẻ, mang theo tức giận nhìn về phía Hòa An công chúa, chỉ thấy người sau chỉ một chỗ, lộp bộp hỏi “Vị này…mới là vương tử Lam quốc sao?”
Vĩnh Bình nhìn về phía Lục ca cùng đứng một chỗ với vương tử Lam quốc, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có thiên lôi bổ xuống, đem bản thân cố định,cái cổ cứng ngắt hồi lâu, nhìn về phía vị kia trong điện. Triệu Văn Uyển sớm một bước thấy người chạy ra liền trước quát làm hai thiếu niên lăn, Phong Vu Tu mất đi chỗ dựa liền ngã trên bàn đá, mũi đập vào rìa bàn, nháy mắt máu mũi giàn giụa.
“…”
“…”
Triệu Văn Uyển cùng Vĩnh Bình đồng thời trầm mặc, trong đầu nổ tung chỉ có một câu, một chân bước vào cửa phát hiện bẫy sai đối tượng làm sao đây! Lập tức chống lại ánh mắt Cố Cảnh Hành trước sau quét qua, càng cảm thấy đại sự không ổn.
Vĩnh Bình chớp chớp mắt vô tội, còn làm vùng vẫy giãy chết giải thích “Muội tới cùng Hoàng tỷ ngâm ôn tuyền, mời Triệu tiểu thư và Phùng tiểu thư đến làm khách.” Nhưng chống lại ánh mắt không tin của Cố Cảnh Hành, ha ha cười ngượng hai tiếng, dịch bước né sau Hòa An công chúa.
Hậu tri hậu giác tỉnh táo lại, Phong Vu Tu chỉ cảm thấy có chút gay mũi, như là thuốc mê, đã bị chóp mũi đau đớn khiến nhíu chặt mày, thuận tay cầm khăn chặn máu mũi. Chân vừa nhấc, phát giác tất cả mọi người đều nhìn chính mình, theo ánh mắt đi xuống nhìn bản thân quần áo xộc xệch, cảnh tượng trước ngực mở rộng, nhất thời luống cuống tay chân xốc lại y phục.
Dư quang thoáng chốc nhìn thấy Phùng Thanh Vu mặt không thay đổi đứng cạnh Triệu Văn Uyển nhìn mình, tưởng lầm là lần này nàng hại bản thân xấu mặt, đang muốn mở miệng lại bị đối phương một câu ‘không biết thẹn’ cố định tại chỗ, sau đó ngay cả cơ hội để hắn nói chuyện cũng không cho, một đám rời đi.
“…” Hắn…đến cùng…làm…cái gì…thương thiên hại lý…, muốn bị báo ứng loại này!
Triệu Văn Uyển cũng là may mắn trước hết để hai cái tiểu quan cầm khăn có mê dược mang đi, có chút áy náy nhìn thoáng qua Phong Vu Tu, khi nhìn đến trên người hắn mặc y phục cùng màu với y phục Tần Tử Uyên, phút chốc im lặng.
“Làm phiền Phương thiếu tướng quân tiễn vương tử Lam quốc cùng hai vị công chúa hồi cung, chuyện nơi đây bản vương sẽ xử lý thỏa đáng.” Cố Cảnh Hành từ khi gặp Triệu Văn Uyển vẫn trầm mặc lúc này mở miệng, thần sắc đông lạnh đều có thể kết thành băng.
Vĩnh Bình liên tiếp ném cho Triệu Văn Uyển ánh mắt áy náy, nguy rồi, Lục ca hình như tức giận!
Triệu Văn Uyển có chút quẫn bách, khó có được lộ ra thái độ chột dạ.
Phương Tử Mặc vốn phụ trách bảo vệ vương tử an toàn, không có lý do gì từ chối, chỉ là khi nhìn thấy Triệu Văn Uyển sau khi nghe được Cố Cảnh Hành nói lộ ra một tia thả lỏng cùng tin tưởng, ánh mắt hơi sẫm, hộ tống người rời đi.
Gần đến lúc vào cửa thành, thị vệ giữ cửa nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đắt tiền theo lệ kiểm tra, Phương Tử Mặc đưa ra lệnh bài, thị vệ cung kính cho qua, phu xe vung lên roi ngựa, bánh xe tiếp tục cuồn cuộn mà chạy. Hai chiếc xe ngựa vào thành, một chiếc muốn đi trạm sứ quán, một chiếc đi hoàng cung, gió vén lên rèm xe, hai cái thiếu nữ tướng mạo cao quý, một cái nhìn phong cảnh bên trái suy nghĩ sâu xa, một cái quay đầu bực mình nhìn bên phải.
Cùng đi qua nhau, Tần Tử Uyển vén rèm âm thầm ngó nhìn, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười thật lòng, trong miệng lẩm bẩm tên ai đó ".........đã lâu không gặp"
Tác giả :
Túc Mễ Xác