Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!
Chương 21
Biên tập: Ney“Tôi từng nghiêm túc coi anh ta là một trong những đối tượng mà tôi nên cân nhắc hẹn hò.”Tôi ngồi trong phòng khách nhà Kim Tiên Nhi, thấp thỏm bất an.
Kim Tiên Nhi nằm sấp trên sofa nhà mình, mặt úp xuống dưới, mãi không nhúc nhích. Đã được ba tiếng rồi.
Tôi đến nhà cậu ta cũng vừa được ba tiếng, tôi không biết trước đó cậu ta đã úp sấp mấy tiếng. Tôi chỉ biết chìa khóa nhà cậu ta giấu ở đâu thôi.
Bản nhạc trước kia Kim Tiên Nhi phổ không chỉ có số điện thoại, mà còn có cả nơi cậu ta giấu chìa khóa nữa.
Nếu không phải hơi thở của cậu ta ổn định, thì có lẽ tôi sẽ gọi bác sĩ.
Chắc có lẽ cũng là vì phòng khách nhà cậu ta đầy vỏ trái cây dưới đất, chứng tỏ cậu ta còn sống.
Kim Tiên Nhi không nghiện rượu, không hút thuốc lá, cậu ta phải bảo vệ giọng. Cậu ta cũng không thích ăn sô-cô-la, cậu ta phải giữ dáng. Cho nên, lúc cậu ta không vui sẽ ăn sống hoa quả rau củ.
Cậu ta viết ở trong bài hát như thế.
Thực ra là con Hamm gọi tôi tới.
Chắc có lẽ Hamm chạy từ cửa cho chó ra ngoài, tìm được chung cư của tôi, cào cửa hồi lâu, rồi cắn ống quần tôi lôi tới đây.
Hamm thật đúng là một con cún can đảm và trung thành, trừ việc tôi không biết tại sao lần trước ở chung cư tôi nằm úp sấp dưới đất mười lăm phút mà nó hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Tôi đưa nó cho Triệu công tử rồi lại cho Kim Tiên Nhi là có lý cả, nó không yêu tôi, tôi không bắt ép, sớm muộn gì cũng sẽ có một con mèo thay nó yêu tôi.
Tôi lại gọi Kim Tiên Nhi thêm một câu, nhưng Kim Tiên Nhi vẫn cứ làm thinh.
Tôi chỉ còn cách gọi điện cho Triệu công tử, dẫu sao hai người bọn họ có hẳn một thế giới vũ trụ mà tôi không thể hiểu được.
Rất lâu sau Triệu công tử mới nghe điện, gã hỏi ai đấy.
Tôi nói là tôi.
Triệu công tử hỏi tôi là ai.
Tôi nói tôi là Khâu Nhất Tâm.
Triệu công tử: “Có việc gì?”
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi…”
Triệu công tử quát tôi: “Mẹ sư một năm em mới điện cho anh một lần chỉ vì hỏi Kim Tiên Nhi?! Em với cậu ta đến ga tàu hỏa sắp chạy trốn rồi nên báo với anh một tiếng phải không? Chọc anh tức chết phỏng! Mẹ!”
Thứ nhất, không phải một năm tôi mới gọi điện cho gã một lần. Chẳng qua tôi đã từng nhắc khéo gã là, đừng có gọi điện cho tôi vào giờ gã đang đi làm hoặc giờ tôi đang đi làm để thảo luận xem bữa tối ăn gì thôi, gã hà tất phải thù dai đến tận bây giờ nhỉ?
Thứ hai, gã đúng là khéo tưởng tượng. Nếu tôi bỏ chạy với Kim Tiên Nhi, thì sao còn nói với gã một tiếng được, sợ sẽ không bị bắt về chắc.
Triệu công tử hỏi: “Có việc gì?”
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi…”
Triệu công tử quát tôi: “Ông cũng biết sửa vòi nước! Để đó về ông sửa! Em không được kiếm cớ để cậu ta đến nhà mình! Đấy là nhà ông! Không cho cậu ta đến!”
Tôi nói: “Thứ nhất, anh cũng đâu biết sửa, thứ hai là hôm nay anh không được bỏ làm, chốc nữa lão gia sẽ đến công ty kiểm tra sổ sách, thứ ba là vòi nước trong nhà không hỏng.”
Triệu công tử gào tôi: “Vậy mẹ sư em nói trọng tâm đi xem nào!”
Mẹ nó tôi vẫn đang nói chuyện trọng tâm còn gì!
Tôi đổi cách mở đầu: “Hamm…”
Triệu công tử lạnh lùng hỏi: “Hamm làm sao?”
Tôi đáp: “Sáng nay Hamm đến tìm em, em liền cùng nó tới nhà Kim Tiên Nhi… Triệu Long anh câm miệng để yên nghe em nói xong đã. Kim Tiên Nhi úp sấp trên sofa không chịu dậy, cũng không nói chuyện, em không biết chuyện ra sao, anh với cậu ấy là bạn bè, chắc chắn anh biết.”
Triệu công tử im lặng hồi lâu, nói: “Anh và cậu ta không phải bạn bè. Em để kệ cậu ta đi.”
Tôi khẩn khoản tận tình khuyên nhủ, nói: “Anh có được người bạn cũng không dễ dàng gì, quý trọng một chút.”
Triệu công tử quát tôi: “Ông không cần bạn! Càng không cần cậu ta làm bạn ông! Em lập tức xéo về nhà cho ông! Bằng không ông về ông sẽ quất em chết!”
Tôi tắt máy, bởi vì tôi thấy Kim Tiên Nhi khẽ động đậy. Vậy nên Triệu công tử đã mất giá trị lợi dụng.
Tôi vội vàng quan tâm hỏi Kim Tiên Nhi: “Cậu có sao không?”
Kim Tiên Nhi gắng nhìn tôi, khẽ cười gượng, nói: “Thật sự lúc này tôi không muốn trông thấy anh. Tôi không sao, chẳng qua hơi mệt một chút.”
Tôi nói: “Tôi với Triệu công tử đều là bạn bè của cậu, nếu cậu có khó khăn gì có thể nói với chúng tôi. Triệu công tử thật sự rất thân thiết với cậu.”
Kim Tiên Nhi cười cười: “Khó khăn của tôi chỉ sợ hai người không thể giúp được, nhưng anh nói như vậy tôi rất vui. Mà nếu anh không đề cập đến Triệu công tử, chỉ nói anh và tôi, thì tôi sẽ càng vui hơn.”
Nhưng như vậy Triệu công tử mà biết sẽ không vui liền. Triệu công tử không vui, thì Triệu tứ gia liền không vui. Triệu tứ gia không vui, tôi cũng rất khó vui nổi, tôi rất khó còn mạng mà vui nổi.
Dù sao đi chăng nữa nếu Kim Tiên Nhi không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Tôi đang định chào ra về, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Kim Tiên Nhi nhìn về phía tôi: “Anh vào phòng ngủ chờ một lát đi.”
Tôi liền vào phòng ngủ, thấy cửa phòng để quần áo mở rộng, tôi không khỏi hít lạnh một hơi.
Kim Tiên Nhi có rất nhiều chỗ hợp phách với tôi, nếu phòng để quần áo của cậu ta có thể là của tôi thì tốt rồi.
Tôi có thể dùng Triệu công tử đổi cái phòng để quần áo này, thế nhưng chắc chắn Kim Tiên Nhi sẽ không chịu.
Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để tiến thêm một bước nhằm quyên tặng đám quần áo Triệu công tử mua cho những người cần quá không chê nó [1], thì nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng đồ rơi xuống đất.
[1] Nguyên văn 寒不择衣 trong “饥不择食,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻”,谚语,意思是比喻急切或没有条件时顾不上挑选。” Nghĩa đen là lạnh quá rồi thì không còn kén chọn quần áo. Các cụm này đều có nghĩa là khi gấp quá, hoặc khi không còn điều kiện nào khác thì sẽ không quan tâm kén chọn nữa.
Tôi nhìn qua khe cửa, trông thấy đầu gối một người đàn ông chấm đất, đang quỳ trước mặt Kim Tiên Nhi. Có hai người theo sau người đàn ông đó, cực kỳ quen mặt, như là phe cánh của chú Đại Lực, người trong băng Long Môn vậy.
Lúc Triệu công tử tan làm gặp tôi, tôi cố tình đi đón gã, còn mang cho gã một phần bánh ngọt mà gã thích, gã hết sức cảnh giác hỏi: “Mẹ nó, em lại làm gì rồi?”
Con người Triệu công tử quá đa nghi, gã luôn nghi ngờ tôi.
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi tạm thời không có nhà để ở, em để cậu ấy ngụ tạm lại nhà mình trước…”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em đã hỏi ý ông chưa hả?!”
Tôi hỏi gã: “Được không anh?”
Gã quát tôi: “Được mẹ em! Không!”
Thế nên tôi mới không hỏi gã.
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Bảo cậu ta biến.”
Tôi giải thích: “Tuy cậu ấy không chịu nói việc gì, nhưng tóm lại nhà cậu ấy giờ đã bị người ta chiếm rồi, một mình ở ngoài e là không an toàn.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Cho cậu ta tiền ở khách sạn.”
Tôi không có tiền, Triệu công tử hiện giờ cũng không có tiền.
Triệu công tử lạnh lùng nói tiếp: “Liên quan quái gì đến ông. Cậu ta chắc chắn có tiền.”
Nhưng mà tiền không quan trọng, quan trọng là an toàn.
Tôi nói: “Nể tình con Hamm đi.”
Triệu công tử lại lạnh lùng nói: “Cũng vừa hay để cậu ta trả chó lại cho ông.”
Tôi nói: “Không thể, em đã từng đòi cậu ta rồi, nhưng Kim Tiên Nhi bảo muốn dẫn Hamm cùng lang thang đầu đường xó chợ, cho nên em mới bảo cậu ấy ở tạm chung cư nhà mình.”
Triệu công tử: “… ”
Tôi nói bằng giọng nghiêm trọng: “Cậu ta đang uy hiếp chúng ta.”
Triệu công tử: “…”
Tôi lại nói giọng nghiêm trọng: “Cậu ta lấy Hamm uy hiếp chúng ta.”
Triệu công tử quát tôi: “Em nghĩ cậu ta giống em à?!”
Đương nhiên là Kim Tiên Nhi không giống tôi. Tôi sẽ lấy Hamm uy hiếp Triệu công tử, chứ Kim Tiên Nhi thì không. Kim Tiên Nhi chỉ biết dùng đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm Hamm, u buồn đến mức tôi cảm thấy nếu mình không bảo cậu ấy về nhà mình ở tạm, thì tôi không còn là con người nữa.
Chiến thuật không chiến mà đã khiến người khác phải bại, có lẽ ý chính là như thế.
Tôi là một người coi trọng dân chủ, bởi vậy tôi đã đặc biệt hỏi ý kiến Triệu công tử, nhưng mà gã từ chối tôi.
Vậy cũng không sao, tôi cũng chỉ hỏi ý mà thôi, gã có từ chối cũng không ảnh hưởng đến việc tôi bảo Kim Tiên Nhi.
Bình thường sẽ không dễ gì mà tôi làm như vậy đâu, nhưng Kim Tiên Nhi là người bạn hiếm hoi của Triệu công tử. Ngoài Kim Tiên Nhi, Triệu công tử thật sự rất khó tìm được người bạn có thể chịu đựng gã, song lại không khiến người ta phải ghét như gã. Huống chi, Kim Tiên Nhi vẫn hay giúp chúng tôi rất nhiều việc, thí dụ như xin tác giả ký tên tập thơ lần nữa chẳng hạn.
Tôi bâng quơ nhắc đến chuyện này, rồi cuối cùng Triệu công tử cũng chịu tránh ra khỏi cửa để Kim Tiên Nhi và Hamm đi vào.
Kim Tiên Nhi mỉm cười nói: “Làm phiền anh rồi.”
Triệu công tử lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi trên sofa, giũ tờ báo ra.
Kim Tiên Nhi lại nói: “Thật ra cũng chỉ là ở nhờ mấy ngày thôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ đi.”
Tôi sợ cậu ta gò bó, mới vội chuyển chủ đề: “Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người hôm ấy hình như tôi đã từng gặp rồi, hình như…”
Tôi liếc nhìn Triệu công tử một cái.
Nếu Kim Tiên Nhi đắc tội với người trong Long Môn, vậy tìm Triệu công tử giúp tất nhiên là tiện đủ bề rồi. Huống chi, tôi nghĩ sao Kim Tiên Nhi có thể gây ra cơ sự gì được, chắc chắn là người của Long Môn chuyện bé xé ra to, hoặc là từ không thành có, hoặc là ức hiếp Kim Tiên Nhi không thành thẹn quá hóa giận rồi. Tuy rằng Kim Tiên Nhi khéo léo đáo để, nhưng ngày xưa cũng không phải chưa từng gặp chuyện như vậy.
Kim Tiên Nhi vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu: “Là việc riêng của tôi, anh Khâu không phải bận lòng vì tôi đâu. Lại làm anh cất công lo lắng cho tôi, tôi rất áy náy.”
Tôi và Kim Tiên Nhi trò chuyện một lát, rồi tôi bảo cậu ấy đến phòng sách xem sách mình mới mua. Tuy nhiên cậu ta vẫn hơi mất tập trung, tinh thần bất ổn.
Tôi không tiện hỏi sâu, mà lại thật sự lo lắng cho Kim Tiên Nhi.
Lo lắng chẳng được bao lâu, tôi đã rõ sự việc chỉ là một góc tảng băng trôi, hoặc nên nói là, chỉ là một góc súng ngắn.
Tôi chẳng qua chỉ ra ngoài mua thêm mấy thứ đồ ăn, lúc về đến nhà liền thấy Tiểu soái Hoắc đứng trong phòng khách nhà tôi, đập súng rầm một cái lên mặt bàn trà tôi mới thay, đe dọa Kim Tiên Nhi: “Rốt cuộc em muốn thế nào!”
Kim Tiên Nhi muốn thế nào tôi không biết, tôi chỉ muốn xin hắn ta buông tha cái bàn trà mới thay của tôi thôi. Tôi tích cóp tiền tăng ca ba tháng lận, vừa mới thay xong.
Qua nhiều ngày nay, chắc Triệu công tử cũng đã hiểu là phải biết trân trọng. Vốn dĩ gã ngồi trên sofa đọc báo trên sofa tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan mình, nhưng giờ phút này lại đập bàn một nhát: “Tránh xa bàn trà của ông ra một chút!”
Tiểu soái Hoắc không để ý tới gã, làm bộ không nghe thấy, vẫn trừng Kim Tiên Nhi.
Kim Tiên Nhi liếc tôi một cái, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng cậu ta nói: “Tiểu soái Hoắc à, tôi với ngài ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy Triệu công tử với ngài Khâu.”
“Nếu em sợ quấy rầy hai người họ thì ngay từ đầu đã không đến rồi.” Tiểu soái Hoắc cầm cây súng trên bàn trà lên, nhét vào trong tay Kim Tiên Nhi, “Hôm nay hoặc là em đi theo tôi, hoặc là bắn tôi đi.”
Đây cũng là lý do tôi nói Kim Tiên Nhi là người bạn hiếm hoi của Triệu công tử không khiến người ta phát ghét. Vì các bạn bè của Triệu công tử toàn thích làm người ta phải chọn hoặc thế này hoặc thế kia, hoặc là bắn bọn họ thôi.
Phần đằng trước toàn khiến người ta không muốn chọn, còn phần sau thì luôn khiến người ta không dám chọn. Nếu bọn họ đổi phần sau thành “Hoặc là đạp tôi một cái”, thì chắc chắn bọn họ có thể lập Hiệp hội người tàn tật luôn rồi.
Dẫu sao cũng đang ở trong nhà tôi, nếu xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi phiền phức, tôi bèn làm hòa hoãn bầu không khí, hỏi: “Tiểu soái Hoắc, ăn chưa?”
Tiểu soái Hoắc liếc tôi mắt một cái, do dự một chút, nói: “Tôi vẫn chưa.”
Tôi ân cần nói: “Sắp đến giờ cơm rồi, Tiểu soái Hoắc đi về ăn sơm sớm đi.”
Vẻ mặt Tiểu soái Hoắc hơi kỳ dị, nhìn thoáng qua Triệu công tử.
Triệu công tử lật tờ báo, giũ giũ, tiếp tục đọc.
Tôi săn sóc nói: “Về sớm chút đi ạ.”
Tiểu soái Hoắc nói: “Thôi tôi ăn ở đây luôn.”
Triệu công tử đúng là đáng ghét thật.
Triệu công tử lạnh lùng nhìn tôi: “Em nhìn anh làm gì? Đâu phải anh bảo anh ta tới.”
Tiểu soái Hoắc nói: “Nào, tôi nấu, anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Trong lúc nói thì hắn đón lấy chỗ thức ăn trong tay tôi, xách đến phòng bếp.
Tiểu soái Hoắc đã từng không đáng ghét đến vậy. Lúc ấy, hắn ta mới vừa đi du học về, còn chưa nhìn ra là hạng đào hoa, chỉ thấy khí phách thiếu niên bừng bừng, làm đồ ăn lại càng ngon lạ, tôi còn từng nghiêm túc coi hắn ta là một trong những đối tượng mà tôi nên cân nhắc hẹn hò.
Nhưng mà như thường lệ, lúc ấy Triệu công tử toàn thích cướp đối tượng hẹn hò của tôi, nên việc này đương nhiên là bị mặc thây.
Tạo hóa trêu ngươi.
Còn Triệu công tử nhiều năm như vậy từ đầu chí cuối đều đáng ghét như vậy hết, haiz.
*
Nhật ký Triệu công tử:
Có tên ngu xuẩn tự cho là thông minh bỏ thuốc Kim Tiên Nhi.
Hoắc Phong đã bị “đè”.
Kim Tiên Nhi định không chịu trách nhiệm.
Hoắc Phong bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm.
Ha ha.
Trò hay ra lò.
Kim Tiên Nhi nằm sấp trên sofa nhà mình, mặt úp xuống dưới, mãi không nhúc nhích. Đã được ba tiếng rồi.
Tôi đến nhà cậu ta cũng vừa được ba tiếng, tôi không biết trước đó cậu ta đã úp sấp mấy tiếng. Tôi chỉ biết chìa khóa nhà cậu ta giấu ở đâu thôi.
Bản nhạc trước kia Kim Tiên Nhi phổ không chỉ có số điện thoại, mà còn có cả nơi cậu ta giấu chìa khóa nữa.
Nếu không phải hơi thở của cậu ta ổn định, thì có lẽ tôi sẽ gọi bác sĩ.
Chắc có lẽ cũng là vì phòng khách nhà cậu ta đầy vỏ trái cây dưới đất, chứng tỏ cậu ta còn sống.
Kim Tiên Nhi không nghiện rượu, không hút thuốc lá, cậu ta phải bảo vệ giọng. Cậu ta cũng không thích ăn sô-cô-la, cậu ta phải giữ dáng. Cho nên, lúc cậu ta không vui sẽ ăn sống hoa quả rau củ.
Cậu ta viết ở trong bài hát như thế.
Thực ra là con Hamm gọi tôi tới.
Chắc có lẽ Hamm chạy từ cửa cho chó ra ngoài, tìm được chung cư của tôi, cào cửa hồi lâu, rồi cắn ống quần tôi lôi tới đây.
Hamm thật đúng là một con cún can đảm và trung thành, trừ việc tôi không biết tại sao lần trước ở chung cư tôi nằm úp sấp dưới đất mười lăm phút mà nó hoàn toàn không quan tâm đến tôi.
Tôi đưa nó cho Triệu công tử rồi lại cho Kim Tiên Nhi là có lý cả, nó không yêu tôi, tôi không bắt ép, sớm muộn gì cũng sẽ có một con mèo thay nó yêu tôi.
Tôi lại gọi Kim Tiên Nhi thêm một câu, nhưng Kim Tiên Nhi vẫn cứ làm thinh.
Tôi chỉ còn cách gọi điện cho Triệu công tử, dẫu sao hai người bọn họ có hẳn một thế giới vũ trụ mà tôi không thể hiểu được.
Rất lâu sau Triệu công tử mới nghe điện, gã hỏi ai đấy.
Tôi nói là tôi.
Triệu công tử hỏi tôi là ai.
Tôi nói tôi là Khâu Nhất Tâm.
Triệu công tử: “Có việc gì?”
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi…”
Triệu công tử quát tôi: “Mẹ sư một năm em mới điện cho anh một lần chỉ vì hỏi Kim Tiên Nhi?! Em với cậu ta đến ga tàu hỏa sắp chạy trốn rồi nên báo với anh một tiếng phải không? Chọc anh tức chết phỏng! Mẹ!”
Thứ nhất, không phải một năm tôi mới gọi điện cho gã một lần. Chẳng qua tôi đã từng nhắc khéo gã là, đừng có gọi điện cho tôi vào giờ gã đang đi làm hoặc giờ tôi đang đi làm để thảo luận xem bữa tối ăn gì thôi, gã hà tất phải thù dai đến tận bây giờ nhỉ?
Thứ hai, gã đúng là khéo tưởng tượng. Nếu tôi bỏ chạy với Kim Tiên Nhi, thì sao còn nói với gã một tiếng được, sợ sẽ không bị bắt về chắc.
Triệu công tử hỏi: “Có việc gì?”
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi…”
Triệu công tử quát tôi: “Ông cũng biết sửa vòi nước! Để đó về ông sửa! Em không được kiếm cớ để cậu ta đến nhà mình! Đấy là nhà ông! Không cho cậu ta đến!”
Tôi nói: “Thứ nhất, anh cũng đâu biết sửa, thứ hai là hôm nay anh không được bỏ làm, chốc nữa lão gia sẽ đến công ty kiểm tra sổ sách, thứ ba là vòi nước trong nhà không hỏng.”
Triệu công tử gào tôi: “Vậy mẹ sư em nói trọng tâm đi xem nào!”
Mẹ nó tôi vẫn đang nói chuyện trọng tâm còn gì!
Tôi đổi cách mở đầu: “Hamm…”
Triệu công tử lạnh lùng hỏi: “Hamm làm sao?”
Tôi đáp: “Sáng nay Hamm đến tìm em, em liền cùng nó tới nhà Kim Tiên Nhi… Triệu Long anh câm miệng để yên nghe em nói xong đã. Kim Tiên Nhi úp sấp trên sofa không chịu dậy, cũng không nói chuyện, em không biết chuyện ra sao, anh với cậu ấy là bạn bè, chắc chắn anh biết.”
Triệu công tử im lặng hồi lâu, nói: “Anh và cậu ta không phải bạn bè. Em để kệ cậu ta đi.”
Tôi khẩn khoản tận tình khuyên nhủ, nói: “Anh có được người bạn cũng không dễ dàng gì, quý trọng một chút.”
Triệu công tử quát tôi: “Ông không cần bạn! Càng không cần cậu ta làm bạn ông! Em lập tức xéo về nhà cho ông! Bằng không ông về ông sẽ quất em chết!”
Tôi tắt máy, bởi vì tôi thấy Kim Tiên Nhi khẽ động đậy. Vậy nên Triệu công tử đã mất giá trị lợi dụng.
Tôi vội vàng quan tâm hỏi Kim Tiên Nhi: “Cậu có sao không?”
Kim Tiên Nhi gắng nhìn tôi, khẽ cười gượng, nói: “Thật sự lúc này tôi không muốn trông thấy anh. Tôi không sao, chẳng qua hơi mệt một chút.”
Tôi nói: “Tôi với Triệu công tử đều là bạn bè của cậu, nếu cậu có khó khăn gì có thể nói với chúng tôi. Triệu công tử thật sự rất thân thiết với cậu.”
Kim Tiên Nhi cười cười: “Khó khăn của tôi chỉ sợ hai người không thể giúp được, nhưng anh nói như vậy tôi rất vui. Mà nếu anh không đề cập đến Triệu công tử, chỉ nói anh và tôi, thì tôi sẽ càng vui hơn.”
Nhưng như vậy Triệu công tử mà biết sẽ không vui liền. Triệu công tử không vui, thì Triệu tứ gia liền không vui. Triệu tứ gia không vui, tôi cũng rất khó vui nổi, tôi rất khó còn mạng mà vui nổi.
Dù sao đi chăng nữa nếu Kim Tiên Nhi không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Tôi đang định chào ra về, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Kim Tiên Nhi nhìn về phía tôi: “Anh vào phòng ngủ chờ một lát đi.”
Tôi liền vào phòng ngủ, thấy cửa phòng để quần áo mở rộng, tôi không khỏi hít lạnh một hơi.
Kim Tiên Nhi có rất nhiều chỗ hợp phách với tôi, nếu phòng để quần áo của cậu ta có thể là của tôi thì tốt rồi.
Tôi có thể dùng Triệu công tử đổi cái phòng để quần áo này, thế nhưng chắc chắn Kim Tiên Nhi sẽ không chịu.
Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để tiến thêm một bước nhằm quyên tặng đám quần áo Triệu công tử mua cho những người cần quá không chê nó [1], thì nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng đồ rơi xuống đất.
[1] Nguyên văn 寒不择衣 trong “饥不择食,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻”,谚语,意思是比喻急切或没有条件时顾不上挑选。” Nghĩa đen là lạnh quá rồi thì không còn kén chọn quần áo. Các cụm này đều có nghĩa là khi gấp quá, hoặc khi không còn điều kiện nào khác thì sẽ không quan tâm kén chọn nữa.
Tôi nhìn qua khe cửa, trông thấy đầu gối một người đàn ông chấm đất, đang quỳ trước mặt Kim Tiên Nhi. Có hai người theo sau người đàn ông đó, cực kỳ quen mặt, như là phe cánh của chú Đại Lực, người trong băng Long Môn vậy.
Lúc Triệu công tử tan làm gặp tôi, tôi cố tình đi đón gã, còn mang cho gã một phần bánh ngọt mà gã thích, gã hết sức cảnh giác hỏi: “Mẹ nó, em lại làm gì rồi?”
Con người Triệu công tử quá đa nghi, gã luôn nghi ngờ tôi.
Tôi nói: “Kim Tiên Nhi tạm thời không có nhà để ở, em để cậu ấy ngụ tạm lại nhà mình trước…”
Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư em đã hỏi ý ông chưa hả?!”
Tôi hỏi gã: “Được không anh?”
Gã quát tôi: “Được mẹ em! Không!”
Thế nên tôi mới không hỏi gã.
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Bảo cậu ta biến.”
Tôi giải thích: “Tuy cậu ấy không chịu nói việc gì, nhưng tóm lại nhà cậu ấy giờ đã bị người ta chiếm rồi, một mình ở ngoài e là không an toàn.”
Triệu công tử lạnh lùng nói: “Cho cậu ta tiền ở khách sạn.”
Tôi không có tiền, Triệu công tử hiện giờ cũng không có tiền.
Triệu công tử lạnh lùng nói tiếp: “Liên quan quái gì đến ông. Cậu ta chắc chắn có tiền.”
Nhưng mà tiền không quan trọng, quan trọng là an toàn.
Tôi nói: “Nể tình con Hamm đi.”
Triệu công tử lại lạnh lùng nói: “Cũng vừa hay để cậu ta trả chó lại cho ông.”
Tôi nói: “Không thể, em đã từng đòi cậu ta rồi, nhưng Kim Tiên Nhi bảo muốn dẫn Hamm cùng lang thang đầu đường xó chợ, cho nên em mới bảo cậu ấy ở tạm chung cư nhà mình.”
Triệu công tử: “… ”
Tôi nói bằng giọng nghiêm trọng: “Cậu ta đang uy hiếp chúng ta.”
Triệu công tử: “…”
Tôi lại nói giọng nghiêm trọng: “Cậu ta lấy Hamm uy hiếp chúng ta.”
Triệu công tử quát tôi: “Em nghĩ cậu ta giống em à?!”
Đương nhiên là Kim Tiên Nhi không giống tôi. Tôi sẽ lấy Hamm uy hiếp Triệu công tử, chứ Kim Tiên Nhi thì không. Kim Tiên Nhi chỉ biết dùng đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm Hamm, u buồn đến mức tôi cảm thấy nếu mình không bảo cậu ấy về nhà mình ở tạm, thì tôi không còn là con người nữa.
Chiến thuật không chiến mà đã khiến người khác phải bại, có lẽ ý chính là như thế.
Tôi là một người coi trọng dân chủ, bởi vậy tôi đã đặc biệt hỏi ý kiến Triệu công tử, nhưng mà gã từ chối tôi.
Vậy cũng không sao, tôi cũng chỉ hỏi ý mà thôi, gã có từ chối cũng không ảnh hưởng đến việc tôi bảo Kim Tiên Nhi.
Bình thường sẽ không dễ gì mà tôi làm như vậy đâu, nhưng Kim Tiên Nhi là người bạn hiếm hoi của Triệu công tử. Ngoài Kim Tiên Nhi, Triệu công tử thật sự rất khó tìm được người bạn có thể chịu đựng gã, song lại không khiến người ta phải ghét như gã. Huống chi, Kim Tiên Nhi vẫn hay giúp chúng tôi rất nhiều việc, thí dụ như xin tác giả ký tên tập thơ lần nữa chẳng hạn.
Tôi bâng quơ nhắc đến chuyện này, rồi cuối cùng Triệu công tử cũng chịu tránh ra khỏi cửa để Kim Tiên Nhi và Hamm đi vào.
Kim Tiên Nhi mỉm cười nói: “Làm phiền anh rồi.”
Triệu công tử lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi trên sofa, giũ tờ báo ra.
Kim Tiên Nhi lại nói: “Thật ra cũng chỉ là ở nhờ mấy ngày thôi, giải quyết xong chuyện tôi sẽ đi.”
Tôi sợ cậu ta gò bó, mới vội chuyển chủ đề: “Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người hôm ấy hình như tôi đã từng gặp rồi, hình như…”
Tôi liếc nhìn Triệu công tử một cái.
Nếu Kim Tiên Nhi đắc tội với người trong Long Môn, vậy tìm Triệu công tử giúp tất nhiên là tiện đủ bề rồi. Huống chi, tôi nghĩ sao Kim Tiên Nhi có thể gây ra cơ sự gì được, chắc chắn là người của Long Môn chuyện bé xé ra to, hoặc là từ không thành có, hoặc là ức hiếp Kim Tiên Nhi không thành thẹn quá hóa giận rồi. Tuy rằng Kim Tiên Nhi khéo léo đáo để, nhưng ngày xưa cũng không phải chưa từng gặp chuyện như vậy.
Kim Tiên Nhi vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu: “Là việc riêng của tôi, anh Khâu không phải bận lòng vì tôi đâu. Lại làm anh cất công lo lắng cho tôi, tôi rất áy náy.”
Tôi và Kim Tiên Nhi trò chuyện một lát, rồi tôi bảo cậu ấy đến phòng sách xem sách mình mới mua. Tuy nhiên cậu ta vẫn hơi mất tập trung, tinh thần bất ổn.
Tôi không tiện hỏi sâu, mà lại thật sự lo lắng cho Kim Tiên Nhi.
Lo lắng chẳng được bao lâu, tôi đã rõ sự việc chỉ là một góc tảng băng trôi, hoặc nên nói là, chỉ là một góc súng ngắn.
Tôi chẳng qua chỉ ra ngoài mua thêm mấy thứ đồ ăn, lúc về đến nhà liền thấy Tiểu soái Hoắc đứng trong phòng khách nhà tôi, đập súng rầm một cái lên mặt bàn trà tôi mới thay, đe dọa Kim Tiên Nhi: “Rốt cuộc em muốn thế nào!”
Kim Tiên Nhi muốn thế nào tôi không biết, tôi chỉ muốn xin hắn ta buông tha cái bàn trà mới thay của tôi thôi. Tôi tích cóp tiền tăng ca ba tháng lận, vừa mới thay xong.
Qua nhiều ngày nay, chắc Triệu công tử cũng đã hiểu là phải biết trân trọng. Vốn dĩ gã ngồi trên sofa đọc báo trên sofa tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan mình, nhưng giờ phút này lại đập bàn một nhát: “Tránh xa bàn trà của ông ra một chút!”
Tiểu soái Hoắc không để ý tới gã, làm bộ không nghe thấy, vẫn trừng Kim Tiên Nhi.
Kim Tiên Nhi liếc tôi một cái, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng cậu ta nói: “Tiểu soái Hoắc à, tôi với ngài ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy Triệu công tử với ngài Khâu.”
“Nếu em sợ quấy rầy hai người họ thì ngay từ đầu đã không đến rồi.” Tiểu soái Hoắc cầm cây súng trên bàn trà lên, nhét vào trong tay Kim Tiên Nhi, “Hôm nay hoặc là em đi theo tôi, hoặc là bắn tôi đi.”
Đây cũng là lý do tôi nói Kim Tiên Nhi là người bạn hiếm hoi của Triệu công tử không khiến người ta phát ghét. Vì các bạn bè của Triệu công tử toàn thích làm người ta phải chọn hoặc thế này hoặc thế kia, hoặc là bắn bọn họ thôi.
Phần đằng trước toàn khiến người ta không muốn chọn, còn phần sau thì luôn khiến người ta không dám chọn. Nếu bọn họ đổi phần sau thành “Hoặc là đạp tôi một cái”, thì chắc chắn bọn họ có thể lập Hiệp hội người tàn tật luôn rồi.
Dẫu sao cũng đang ở trong nhà tôi, nếu xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi phiền phức, tôi bèn làm hòa hoãn bầu không khí, hỏi: “Tiểu soái Hoắc, ăn chưa?”
Tiểu soái Hoắc liếc tôi mắt một cái, do dự một chút, nói: “Tôi vẫn chưa.”
Tôi ân cần nói: “Sắp đến giờ cơm rồi, Tiểu soái Hoắc đi về ăn sơm sớm đi.”
Vẻ mặt Tiểu soái Hoắc hơi kỳ dị, nhìn thoáng qua Triệu công tử.
Triệu công tử lật tờ báo, giũ giũ, tiếp tục đọc.
Tôi săn sóc nói: “Về sớm chút đi ạ.”
Tiểu soái Hoắc nói: “Thôi tôi ăn ở đây luôn.”
Triệu công tử đúng là đáng ghét thật.
Triệu công tử lạnh lùng nhìn tôi: “Em nhìn anh làm gì? Đâu phải anh bảo anh ta tới.”
Tiểu soái Hoắc nói: “Nào, tôi nấu, anh cứ nghỉ ngơi đi.”
Trong lúc nói thì hắn đón lấy chỗ thức ăn trong tay tôi, xách đến phòng bếp.
Tiểu soái Hoắc đã từng không đáng ghét đến vậy. Lúc ấy, hắn ta mới vừa đi du học về, còn chưa nhìn ra là hạng đào hoa, chỉ thấy khí phách thiếu niên bừng bừng, làm đồ ăn lại càng ngon lạ, tôi còn từng nghiêm túc coi hắn ta là một trong những đối tượng mà tôi nên cân nhắc hẹn hò.
Nhưng mà như thường lệ, lúc ấy Triệu công tử toàn thích cướp đối tượng hẹn hò của tôi, nên việc này đương nhiên là bị mặc thây.
Tạo hóa trêu ngươi.
Còn Triệu công tử nhiều năm như vậy từ đầu chí cuối đều đáng ghét như vậy hết, haiz.
*
Nhật ký Triệu công tử:
Có tên ngu xuẩn tự cho là thông minh bỏ thuốc Kim Tiên Nhi.
Hoắc Phong đã bị “đè”.
Kim Tiên Nhi định không chịu trách nhiệm.
Hoắc Phong bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm.
Ha ha.
Trò hay ra lò.
Tác giả :
Your唯