Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 220: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHEN NGỢI CON ĐỦ ĐIỀU
CHƯƠNG 220: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHEN NGỢI CON ĐỦ ĐIỀU
Mẹ Triệu đảo mắt nhìn hai người bọn họ, đột nhiên bà híp mắt lại, cũng không nói gì nữa.
Bữa cơm này rất quái dị, bọn họ đều ôm ấp tâm sự trong lòng, nhưng Triệu Mịch Thanh luôn thản nhiên, sau khi ăn cơm xong lại thảnh thơi pha cho mình ấm trà.
Phó Tuyết Thảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta mím môi nhìn người đàn ông ngồi trên bệ cửa sổ pha trà, cũng không đến quấy rầy anh, cô ta cầm túi xách trên ghế sô pha, nở nụ cười nói với mẹ Triệu: “Bác gái, con chợt nhớ ra công ty vẫn còn việc cần con đi làm, bây giờ con về nhà trước đây, mọi người nhận quà con tặng nhé, lần sau con sẽ đến thăm mọi người.”
Mẹ Triệu sững sờ, cảm thấy hôm nay cô ta hơi kỳ quặc, nhưng lại không hỏi thẳng trước mặt anh, chỉ nhíu mày nhìn người đàn ông ấy rồi nói: “Việc gì mà gấp thế? Không phải Thanh đang có mặt ở đây sao, công việc gặp chuyện gì thì con cứ hỏi nó.”
Rồi lại liếc nhìn người đàn ông ấy, cô ta giả vờ chào hỏi một cách tùy ý: “Anh Thanh, em về đây.”
Người đàn ông ấy mím môi uống trà, không lên tiếng trả lời.
Mẹ Triệu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiễn cô ta về, sau khi trở vào nhà, bà lạnh mặt ngồi xuống chất vất anh: “Tuyết bị làm sao thế? Con đã nói gì với nó lúc ở trên lầu, sao lại dọa nó đến mức này?”
Gương mặt cô ta trắng bệch, không phải sợ thì là gì kia chứ, đừng nghĩ rằng bà không biết.
Gương mặt Triệu Mịch Thanh không có chút cảm xúc nào, anh cầm bình trà lên rót cho bà một tách rồi mới nói chậm rãi: “Không phải cô ta nói rồi à? Việc riêng của cô ta thôi, cô ta làm cho Long Đằng nhiều năm như thế, cũng có phải đến chơi đâu, con cũng không nuôi người vô dụng.”
“Con…” Mẹ Triệu giật mình, tính toán của mình không thành, bà tức anh ách trong bụng, sắc mặt cũng sa sầm, trừng mắt nhìn anh rồi cầm tách trà lên, uống ừng ực, đặt tách trà xuống thật mạnh.
Mẹ Triệu đảo mắt nhìn hai người bọn họ, đột nhiên bà híp mắt lại, cũng không nói gì nữa.
Bữa cơm này rất quái dị, bọn họ đều ôm ấp tâm sự trong lòng, nhưng Triệu Mịch Thanh luôn thản nhiên, sau khi ăn cơm xong lại thảnh thơi pha cho mình ấm trà.
Phó Tuyết Thảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta mím môi nhìn người đàn ông ngồi trên bệ cửa sổ pha trà, cũng không đến quấy rầy anh, cô ta cầm túi xách trên ghế sô pha, nở nụ cười nói với mẹ Triệu: “Bác gái, con chợt nhớ ra công ty vẫn còn việc cần con đi làm, bây giờ con về nhà trước đây, mọi người nhận quà con tặng nhé, lần sau con sẽ đến thăm mọi người.”
Mẹ Triệu sững sờ, cảm thấy hôm nay cô ta hơi kỳ quặc, nhưng lại không hỏi thẳng trước mặt anh, chỉ nhíu mày nhìn người đàn ông ấy rồi nói: “Việc gì mà gấp thế? Không phải Thanh đang có mặt ở đây sao, công việc gặp chuyện gì thì con cứ hỏi nó.”
Nội dung ăn cắp từ Truyenhayonline.com Cập nhật sớm nhất tại CHƯƠNG 220: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHEN NGỢI CON ĐỦ ĐIỀU.
Phó Tuyết Thảo cúi đầu, cô ta hơi lắc đầu, mỉm cười: “Công việc của riêng con, không chậm trễ được, bây giờ con phải đi rồi, bác gái, hôm khác con sẽ đến thăm bác.”Rồi lại liếc nhìn người đàn ông ấy, cô ta giả vờ chào hỏi một cách tùy ý: “Anh Thanh, em về đây.”
Người đàn ông ấy mím môi uống trà, không lên tiếng trả lời.
Mẹ Triệu bất đắc dĩ, chỉ có thể tiễn cô ta về, sau khi trở vào nhà, bà lạnh mặt ngồi xuống chất vất anh: “Tuyết bị làm sao thế? Con đã nói gì với nó lúc ở trên lầu, sao lại dọa nó đến mức này?”
Gương mặt cô ta trắng bệch, không phải sợ thì là gì kia chứ, đừng nghĩ rằng bà không biết.
Gương mặt Triệu Mịch Thanh không có chút cảm xúc nào, anh cầm bình trà lên rót cho bà một tách rồi mới nói chậm rãi: “Không phải cô ta nói rồi à? Việc riêng của cô ta thôi, cô ta làm cho Long Đằng nhiều năm như thế, cũng có phải đến chơi đâu, con cũng không nuôi người vô dụng.”
“Con…” Mẹ Triệu giật mình, tính toán của mình không thành, bà tức anh ách trong bụng, sắc mặt cũng sa sầm, trừng mắt nhìn anh rồi cầm tách trà lên, uống ừng ực, đặt tách trà xuống thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên website Truyện hay online.
2005222_1_25,60 2005222_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân