Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 172: THẬT LÒNG NỠ ĐỂ CON GÁI TÌM ĐÀN ÔNG KẾT HÔN LẦN HAI
CHƯƠNG 172: THẬT LÒNG NỠ ĐỂ CON GÁI TÌM ĐÀN ÔNG KẾT HÔN LẦN HAI
Đúng là gừng càng già càng cay, câu nói của mẹ Triệu nói đúng trọng điểm, rõ ràng rất thiên vị nhà họ Phó.
Mắt của mẹ Phó và Phó Tuyết Thảo đều sáng lên, nhìn chằm chằm Triệu Mịch Thanh.
Anh dừng lại một chút rồi ngước mắt nhìn mẹ Phó, cong môi cười như không cười: “Dì Phó, cháu cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, cô ấy không thiếu tiền, công việc này nhẹ nhàng hơn, cô ấy có thể có nhiều thời gian kết bạn.”
“Ặc…” Mẹ Phó nghẹn họng không nói nên lời.
Vẻ mặt mẹ Phó hơi xấu hổ, mấp máy môi cũng không biết nên nói gì, bà ta đưa mắt nhìn con gái, Phó Tuyết Thảo trang điểm rồi cũng không che được sắc mặt trắng bệch khiến lòng bà càng thêm nặng nề.
Bà ta suy nghĩ một lát, trao đổi ánh mắt với mẹ Triệu, đối phương an ủi nhướn cắm nhìn lại.
Phó Tuyết Thảo cắn môi, ánh mắt buồn bã nhìn anh, không khỏi lên tiếng: “Anh Thanh, em…”
Mẹ Triệu đột nhiên đảo mắt liếc nhìn cô ta, ý bảo cô ta đừng nói, sau đó nghiêm mặt ung dung nói: “Con biết suy nghĩ chuyện cả đời cho nhân viên, sao không nghĩ cho bản thân? Con nhìn mọi người đi, nhỏ tuổi hơn con mà con cái đã mấy tuổi rồi.”
Mọi người mà bà Triệu đang nói tới đương nhiên là ám chỉ hai anh em họ của nhà họ Phó ở đối diện.
Nhưng họ vì quá nhàn hạ, hết ăn lại nằm, gia đình không quản lý được nên mới cho kết hôn sớm, kẻo tiếng xấu đồn xa không cô gái nào chịu gả.
Hai người được nhắc tới vội vàng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu cười ngây ngô phụ hoạ: “Đúng thế, Triệu tổng, anh đã có sự nghiệp rồi thì cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con thôi, nếu không sản nghiệp lớn như vậy sau này ai thay anh quản lý?”
1995819_1_25,60 1995819_2_25,60
Đúng là gừng càng già càng cay, câu nói của mẹ Triệu nói đúng trọng điểm, rõ ràng rất thiên vị nhà họ Phó.
Mắt của mẹ Phó và Phó Tuyết Thảo đều sáng lên, nhìn chằm chằm Triệu Mịch Thanh.
Nội dung ăn cắp từ Truyenhayonline.com Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 172: THẬT LÒNG NỠ ĐỂ CON GÁI TÌM ĐÀN ÔNG KẾT HÔN LẦN HAI.
Đôi mắt trong veo, sáng ngời của người đàn ông vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, anh trả lời không chút do dự: “Làm thư ký cho con quá bận, quá vất vả, đàn ông còn được, nhưng cô ấy là con gái, độ tuổi này rồi cũng nên tìm bạn trai mà yêu đương đi thôi, hơn nữa ở bên con mãi sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô ấy.”Anh dừng lại một chút rồi ngước mắt nhìn mẹ Phó, cong môi cười như không cười: “Dì Phó, cháu cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi, cô ấy không thiếu tiền, công việc này nhẹ nhàng hơn, cô ấy có thể có nhiều thời gian kết bạn.”
“Ặc…” Mẹ Phó nghẹn họng không nói nên lời.
Đọc trên website Truyenhayonline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé
Những lời này đã cắt đứt những suy nghĩ mà họ chưa nói ra, rõ ràng anh đang nói với mọi người rằng anh không có hứng thú với Phó Tuyết Thảo.Vẻ mặt mẹ Phó hơi xấu hổ, mấp máy môi cũng không biết nên nói gì, bà ta đưa mắt nhìn con gái, Phó Tuyết Thảo trang điểm rồi cũng không che được sắc mặt trắng bệch khiến lòng bà càng thêm nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên website Truyện hay online.
Bà ta suy nghĩ một lát, trao đổi ánh mắt với mẹ Triệu, đối phương an ủi nhướn cắm nhìn lại.
Phó Tuyết Thảo cắn môi, ánh mắt buồn bã nhìn anh, không khỏi lên tiếng: “Anh Thanh, em…”
Mẹ Triệu đột nhiên đảo mắt liếc nhìn cô ta, ý bảo cô ta đừng nói, sau đó nghiêm mặt ung dung nói: “Con biết suy nghĩ chuyện cả đời cho nhân viên, sao không nghĩ cho bản thân? Con nhìn mọi người đi, nhỏ tuổi hơn con mà con cái đã mấy tuổi rồi.”
Mọi người mà bà Triệu đang nói tới đương nhiên là ám chỉ hai anh em họ của nhà họ Phó ở đối diện.
Nhưng họ vì quá nhàn hạ, hết ăn lại nằm, gia đình không quản lý được nên mới cho kết hôn sớm, kẻo tiếng xấu đồn xa không cô gái nào chịu gả.
Hai người được nhắc tới vội vàng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu cười ngây ngô phụ hoạ: “Đúng thế, Triệu tổng, anh đã có sự nghiệp rồi thì cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con thôi, nếu không sản nghiệp lớn như vậy sau này ai thay anh quản lý?”
1995819_1_25,60 1995819_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân