Triền Miên Sau Ly Hôn
Chương 161: LẦN ĐẦU TIÊN MỚI THẤY NGƯỜI NGU XUẨN NHƯ CÔ?
CHƯƠNG 161: LẦN ĐẦU TIÊN MỚI THẤY NGƯỜI NGU XUẨN NHƯ CÔ?
Cô rũ mắt trong lòng bắt đầu suy tư từ lúc nào thì anh trở nên như vậy, khi về nhà thái độ cũng không như vậy, hình như kể từ khi đối mặt với cô trước cửa phòng ngủ thì đã có chút kỳ lạ rồi, khi đó…hình như anh đã đi ra từ phòng ba cô ra thì phải.
Phụ nữ thật đúng là sinh vật nhạy cảm, Lương Hạnh cảm nhận cực kì sâu sắc, cô thực sự không muốn nghĩ đến nhưng càng cố không nghĩ tới thì lòng lại càng tò mò.
Sau khi chiếc xe rẽ sang một làn đường khác, người đàn ông cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng điệu thong thả không có gì khác thường: “Lần đầu em gặp tôi là khi nào?”
Người Lương Hạnh run lên một cái, không nghĩ tới anh trầm mặc lâu như vậy, câu đầu tiên lại hỏi về điều này, mà còn hỏi xa như vậy.
Cô lãnh đạm nói: “Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ nữa.”
“Em vẫn luôn yêu tôi sao?”
Nội dung ăn cắp từ Truyện hay online Đọc chương đầy đủ CHƯƠNG 161: LẦN ĐẦU TIÊN MỚI THẤY NGƯỜI NGU XUẨN NHƯ CÔ?.
Loại phát hiện này chỉ xảy ra trong phút chốc, Lương Hạnh không chút do dự thừa nhận, do đã quen với những thay đổi gần đây của anh, bây giờ thấy dáng vẻ trầm mặc ít lời của anh cô thấy có chút không quen.Cô rũ mắt trong lòng bắt đầu suy tư từ lúc nào thì anh trở nên như vậy, khi về nhà thái độ cũng không như vậy, hình như kể từ khi đối mặt với cô trước cửa phòng ngủ thì đã có chút kỳ lạ rồi, khi đó…hình như anh đã đi ra từ phòng ba cô ra thì phải.
Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch Truyenhayonline.com không có kinh phí dịch tiếp.
Ba cô đã nói gì với anh…?Phụ nữ thật đúng là sinh vật nhạy cảm, Lương Hạnh cảm nhận cực kì sâu sắc, cô thực sự không muốn nghĩ đến nhưng càng cố không nghĩ tới thì lòng lại càng tò mò.
Đọc trên website Truyenhayonline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé
Khẽ véo ngón tay, cô thỉnh thoảng nhìn lên cửa sổ, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc nhìn anh.Đọc trên website Truyenhayonline.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé
Sau khi chiếc xe rẽ sang một làn đường khác, người đàn ông cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng điệu thong thả không có gì khác thường: “Lần đầu em gặp tôi là khi nào?”
Người Lương Hạnh run lên một cái, không nghĩ tới anh trầm mặc lâu như vậy, câu đầu tiên lại hỏi về điều này, mà còn hỏi xa như vậy.
Cô lãnh đạm nói: “Đã lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ nữa.”
“Em vẫn luôn yêu tôi sao?”
Đọc trên website Truyen hay online.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên website Truyen hay online.com
1994927_1_25,60 1994927_2_25,60
Tác giả :
Bát Trà Nhân