Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 8 - Chương 66: Trận quyết chiến
Hạt Dược nhịn đau lồm cồm bò dậy, tuy hắn bị một đòn đau nhưng không sọ hãi: - Quỷ Chương, bộ tộc của ngươi có gian tế, ngươi không định nói gì à?
Quỷ Chương đá bay Hạt Dược: - Chó hoang mà đòi quản chuyện nhà của sư tử à? Trước mặt bao ngươi, nhảy lên chiến mã về trại của mình, đi rất ngông nghênh.
Kết Bưu nhổ một ngụm máu, chất vấn Đồng Chiên: - Thủ lĩnh, còn cho rằng tộc nhân của ta không phải do hắn giết sao?
Quỷ Chương phóng ngựa rất nhanh, chiến mã lông đỏ như ngọn lửa chảy trên thảo nguyên, hắn gần như không có ấn tượng gì về cha mẹ, chỉ mơ hồ trong giấc mơ nghe thấy tiếng hát, hỏi lão nhân trong tộc, chỉ nói cha hắn dũng mãnh ra sao, mẹ hắn xinh đẹp thế nào, vì thần linh thích cha mẹ hắn nên gọi họ tới bên cạnh.
Cho nên từ nhỏ Quỷ Chương hận thần linh, từ đó hắn không tin bất kỳ thần thánh nào, vì chuyện này Giác Tư La đánh hắn không ít.
Vui sướng về doanh, chưa thấy bóng người đã lớn tiếng gọi tên Cát Nô Nhi, hắn bị hạnh phúc bao vây, không để ý không khí trong trại bất thường, ai nấy đều thương tâm: - Cáp Nô Nhi, mau ra đây, tên chó già lừa ta hai mấy năm, nói được là tốt, bất kể ngươi là người Tống hay Tây Hạ, ngươi đều là Cáp Nô Nhi của ta, dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta đánh trận, ta chỉ muốn hỏi chuyện cha mẹ ta, ngươi còn vờ câm ta cắt lưỡi ngươi.
Một lão nhân trong doanh đi tới, tha thiết nói: - Thủ lĩnh, mẹ ngài còn sống ở Thanh Đường thành mà, mẹ ngài là Châu Mỗ Ương Tông, không phải Tác Thanh Thanh.
Quỷ Chương cười: - Châu Mỗ Ương Tông tất nhiên là mẹ ta, bà ấy nuôi ta lớn, sao ta quên, giống như dê con sẽ không quên dê mẹ cho mình bú vậy, ta chỉ biết mẹ đẻ ta là người thế nào, đẹp tới mức vứt cha ta bỏ tất cả đi theo chăn dê sao?
Lão nhân quỳ xuống dưới chân hắn: - Ngài là thủ lĩnh anh hùng nhất tộc Đạt Lạt, ngài là hi vọng tương lai cả tộc, cầu xin ngài quên cái tên Tác Thanh Thanh đi, quên cả Cáp Nô Nhi đi, đừng để âm hồn người chết che mờ đôi mắt trí tuệ của ngài.
Quỷ Chương lảo đảo: - Cái gì, ông vừa nói gì? Người chết, Cáp Nô Nhi? Hắn đâu rồi?
Lão nhân ngẩng đầu lên, cẩn thận nói: - Thủ lĩnh, Cáp Nô Nhi chết rồi!
*** ***
Quỷ Chương cưỡi ngựa đứng sau lưng Đồng Chiên, chiến mã phía dưới tỏ ra cực độ bất an, lúc này hắn chỉ muốn xông vào trong đám người Tây Hạ chém giết một hồi, nếu không phát tiết được lửa giận, khả năng chiến đao của hắn sẽ chém lên đầu Hạt Dược và Kết Bưu.
Cho nên khi người Tây Hạ mem theo phía bắc Hoàng Hà tiến lên, hắn dẫn ngay kỵ binh bộ tộc lên chặn đường, Đồng Chiên muốn giữ Quỷ Chương lại quan sát chiến sự, nhưng tay đưa ra rồi lại rụt về, đôi khi trong lòng chỉ có một khúc mắc nhỏ gieo vào, nó sẽ che mờ mọi thứ, nhất là với kẻ nắm quyền luôn nghi kỵ.
Mã đao trong tay Quỷ Chương chém điên cuồng, không ngừng có máu vọt lên, đến khi hắn nhìn trời đất cũng đỏ như máu, trúng tới mũi tên thứ bảy, ngựa hí một tiếng ngã xuống, làm hắn lăn một vòng trên mặt đất mới trụ lại được, có chiếc mã sóc đâm vào đùi, nhanh chóng lùi lại, vẫn bị lấy mất một miếng thịt, Quỷ Chương ném đao về phía kẻ chém mình, lực đao quá mạnh, đâm xuyên ngực hai tên quân tốt Tây Hạ.
Vết thương đau đớn làm Quỷ Chương tỉnh lại, vừa tác chiến vừa quan sát chiến trường, phát hiện mình xung phong quá nhanh, bộ tộc mình bị quân Tây Hạ lập rào chắn giữ chặt không xông lên được, hắn nhìn thấy chiến sĩ trong tộc như phát điên xông về phía mình, nhưng đều bị người Tây Hạ dùng trường thương giữ ở ngoài, Đạt Lạt tộc thiếu Cáp Nô Nhi là thiếu mất một thanh đao trên chiến trường.
Quỷ Chương chẳng để ý tới khốn cảnh của mình, càng đau lòng vì Cáp Nô Nhi, hắn nghĩ rằng chỉ cần bản thân tự sát sẽ lấy lại được trong sạch, nhưng càng như thế người ta càng nói hắn sợ tội tự sát.
Trước kia có lời đồn đại mình muốn thế chỗ Đồng Chiên chẳng qua là trò cười thôi, nhưng bây giờ Quỷ Chương nhìn thấy chút cảnh giác trên khuôn mặt bằng hữu, hai người cùng nhau lớn lên, hắn quá hiểu Đồng Chiên không phải là người lòng dạ rộng rãi, cứ tưởng hắn không bao giờ hoài nghi sự trung thành của mình, kết quả tình bằng hữu như tòa thành cát trên sa mạc, gió cứ liên tục thổi qua là sói mòn hết...
Quỷ Chương thô hào đơn giản, nhưng không thiếu trí tuệ, đây là âm mưu, mà người muốn chia rẽ bọn họ nhất còn ai ngoài quân Tống, còn ai ngoài Vân Tranh.
Một sợi xích từ trong ống tay áo Quỷ Chương chạy xuống, đầu xích có bàn tay sắt xòe ra, năm ngón tay đều là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần bị nó túm lấy, là bị giật một miếng thịt.
Đây là bản lĩnh mà Quỷ Chương chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác.
Móng sắt bấu vào đầu một tên tướng quân Tây Hạ, Quỷ chương quấn xích lên người, xoay tròn, tạo lực kéo khủng khiếp, bất kể tên tướng Tây Hạ kia vùng vẫy thế nào cũng không thoát, móng sắt như dòi bám xương.
Người Tây Hạ nhìn thấy thiết diêu tử cường hãn bị một cái bàn tay sắt cào nát đầu, não trắng trộn lẫn máu đỏ, bắn tung tóe khắp xung quanh...
Quỷ Chương giết địch, lòng lo cho Đồng Chiên, bất kể Vân Tranh tính kế với mình ra sao, mục đích cuối cùng vẫn là Đồng Chiên, nếu Đồng Chiên mà chết, Thanh Đường sẽ chia năm xẻ bảy.
Vì thế hắn dũng mãnh giết trở về, thân vệ theo bên cạnh còn rất ít, nhưng hắn tin, cho kỵ binh Đạt Lạt tộc thêm thời gian, cuộc chiến nơi này sẽ kết thúc... Chỉ hi vọng Đồng Chiên có thể cầm cự tới lúc mình tới cứu viện.
Vân Tranh không ở trên chiến trường mà ngồi trên tảng đá lớn nhìn đằng xa người Tây Hạ dùng rất nhiều bè gỗ kết thành cầu nổi, đang nhanh chóng tiến về bờ bên kia Hoàng Hà, chỉ cần qua được Hoàng Hà, Một Tàng Ngoa Bàng sẽ không sợ gì nữa.
Một Tàng Ngoa Bàng đi rồi những bộ tộc còn lại tất nhiên là gặp họa, đám người tách quân ra, không nghe quân lệnh mới phát hiện, không có chỉ huy thống nhất, bọn họ dù lực lượng không thua kém Thanh Đường chỉ như nắm cát rời, thêm vào biết tin Một Tàng Ngoa Bàng đã đi, lòng quân hoàn toàn tan vỡ, lúc này dù Tôn Vũ tái sinh cũng chẳng cứu vãn được kết cục thảm bại.
Đợi đại quân của Một Tàng Ngoa Bàng đã đi quá nửa, Vân Tranh nói với Hầu Tử: - Hạ lệnh Khương Triết, Ngô Kiệt, Lương Tiếp, Bành Cửu toàn lực tiến quân Đồng Chiên, Thiếu niên quân cảnh giới vòng ngoài, chuẩn bị bắt sống Đồng Chiên, kẻ này còn sống mới hữu dụng.
Hầu Tử nói nhỏ: - Đại soái, Hạt Dược và Long Thiết Kiều chưa thoát ra.
- Long Thiết Kiều từ đầu đã muốn chơi trò hai mặt với ta, ta thà dùng tên ngốc như Hàm Ngưu như không dùng kẻ như Long Thiết Kiều, không thoát được thì là tạo hóa của hắn, tấn công đi.
Hầu Tử lè lưỡi với Hàm Ngưu, nhanh chóng đốt một mũi hỏa tiễn bắng lên không, luôn cảm thấy Long Thiết Kiều là người không tệ, tặng cho mình không ít lễ vật, có điều, vừa rồi mình vì hắn mà nói một câu cũng đã trọn tình trọn nghĩa.
Hỏa tiễn nổ trên không, Khương Triết ngẩng đầu nhìn đóa hoa lửa mỹ lệ, phất tay một cái, nhân mã âm thầm rời Lam Sơn, ngoài ra còn có Ngô Kiệt, Lương Tiếp, Bành Cửu cùng Tôn Đại Chí, lần này quân Tống mới đích thực là dốc toàn quân, quyết phân định thắng bại trong một cuộc chiến.
Một Tàng Ngoa Bàng cũng nhìn thấy bông hoa lửa đó, thở dài một tiếng, thúc ngựa phóng về phía hoang nguyên, chỉ hi vọng sáu bộ viễn trại lâm vào đường cùng có thể gây tổn thất thật lớn cho Thanh Đường và Đại Tống.
Trương Giáng báo cáo cầu nổi đã cháy hết, Một Tàng Ngoa Bàng quất ngựa nhanh hơn, không phải là hắn không muốn cho những bộ tộc kia đường sống, mà nếu bọn chúng sống sẽ mang tới tổn thất càng lớn hơn cho Đại Hạ.
Một Tàng Ngoa Bàng thích đọc sách, hắn không phải là người tàn bạo, nhưng từ khi Lý Nguyên Hạo chết đi, mình nắm quyền, nhìn lại từng bước mình đi qua, nghĩ trên đời này tìm được người tàn bạo hơn mình không dễ, giờ hắn mới thấm thía nỗi khổ của Lý Nguyên Hạo trước kia, trên thảo nguyên, không có biện pháp nào hơn là giết chóc.
Trở về phải sớm chuẩn bị mới được, thiên hạ sắp có đại biến, thuốc nổ mang tới thay đổi quá lớn cho Đại Tống, người Tây Hạ cũng phải thay đổi để thích ứng.
Ngoài ra phải nắm được bí mật của thuốc nổ, vì nó có thể trả bất kỳ giá nào.
Quỷ Chương đá bay Hạt Dược: - Chó hoang mà đòi quản chuyện nhà của sư tử à? Trước mặt bao ngươi, nhảy lên chiến mã về trại của mình, đi rất ngông nghênh.
Kết Bưu nhổ một ngụm máu, chất vấn Đồng Chiên: - Thủ lĩnh, còn cho rằng tộc nhân của ta không phải do hắn giết sao?
Quỷ Chương phóng ngựa rất nhanh, chiến mã lông đỏ như ngọn lửa chảy trên thảo nguyên, hắn gần như không có ấn tượng gì về cha mẹ, chỉ mơ hồ trong giấc mơ nghe thấy tiếng hát, hỏi lão nhân trong tộc, chỉ nói cha hắn dũng mãnh ra sao, mẹ hắn xinh đẹp thế nào, vì thần linh thích cha mẹ hắn nên gọi họ tới bên cạnh.
Cho nên từ nhỏ Quỷ Chương hận thần linh, từ đó hắn không tin bất kỳ thần thánh nào, vì chuyện này Giác Tư La đánh hắn không ít.
Vui sướng về doanh, chưa thấy bóng người đã lớn tiếng gọi tên Cát Nô Nhi, hắn bị hạnh phúc bao vây, không để ý không khí trong trại bất thường, ai nấy đều thương tâm: - Cáp Nô Nhi, mau ra đây, tên chó già lừa ta hai mấy năm, nói được là tốt, bất kể ngươi là người Tống hay Tây Hạ, ngươi đều là Cáp Nô Nhi của ta, dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta đánh trận, ta chỉ muốn hỏi chuyện cha mẹ ta, ngươi còn vờ câm ta cắt lưỡi ngươi.
Một lão nhân trong doanh đi tới, tha thiết nói: - Thủ lĩnh, mẹ ngài còn sống ở Thanh Đường thành mà, mẹ ngài là Châu Mỗ Ương Tông, không phải Tác Thanh Thanh.
Quỷ Chương cười: - Châu Mỗ Ương Tông tất nhiên là mẹ ta, bà ấy nuôi ta lớn, sao ta quên, giống như dê con sẽ không quên dê mẹ cho mình bú vậy, ta chỉ biết mẹ đẻ ta là người thế nào, đẹp tới mức vứt cha ta bỏ tất cả đi theo chăn dê sao?
Lão nhân quỳ xuống dưới chân hắn: - Ngài là thủ lĩnh anh hùng nhất tộc Đạt Lạt, ngài là hi vọng tương lai cả tộc, cầu xin ngài quên cái tên Tác Thanh Thanh đi, quên cả Cáp Nô Nhi đi, đừng để âm hồn người chết che mờ đôi mắt trí tuệ của ngài.
Quỷ Chương lảo đảo: - Cái gì, ông vừa nói gì? Người chết, Cáp Nô Nhi? Hắn đâu rồi?
Lão nhân ngẩng đầu lên, cẩn thận nói: - Thủ lĩnh, Cáp Nô Nhi chết rồi!
*** ***
Quỷ Chương cưỡi ngựa đứng sau lưng Đồng Chiên, chiến mã phía dưới tỏ ra cực độ bất an, lúc này hắn chỉ muốn xông vào trong đám người Tây Hạ chém giết một hồi, nếu không phát tiết được lửa giận, khả năng chiến đao của hắn sẽ chém lên đầu Hạt Dược và Kết Bưu.
Cho nên khi người Tây Hạ mem theo phía bắc Hoàng Hà tiến lên, hắn dẫn ngay kỵ binh bộ tộc lên chặn đường, Đồng Chiên muốn giữ Quỷ Chương lại quan sát chiến sự, nhưng tay đưa ra rồi lại rụt về, đôi khi trong lòng chỉ có một khúc mắc nhỏ gieo vào, nó sẽ che mờ mọi thứ, nhất là với kẻ nắm quyền luôn nghi kỵ.
Mã đao trong tay Quỷ Chương chém điên cuồng, không ngừng có máu vọt lên, đến khi hắn nhìn trời đất cũng đỏ như máu, trúng tới mũi tên thứ bảy, ngựa hí một tiếng ngã xuống, làm hắn lăn một vòng trên mặt đất mới trụ lại được, có chiếc mã sóc đâm vào đùi, nhanh chóng lùi lại, vẫn bị lấy mất một miếng thịt, Quỷ Chương ném đao về phía kẻ chém mình, lực đao quá mạnh, đâm xuyên ngực hai tên quân tốt Tây Hạ.
Vết thương đau đớn làm Quỷ Chương tỉnh lại, vừa tác chiến vừa quan sát chiến trường, phát hiện mình xung phong quá nhanh, bộ tộc mình bị quân Tây Hạ lập rào chắn giữ chặt không xông lên được, hắn nhìn thấy chiến sĩ trong tộc như phát điên xông về phía mình, nhưng đều bị người Tây Hạ dùng trường thương giữ ở ngoài, Đạt Lạt tộc thiếu Cáp Nô Nhi là thiếu mất một thanh đao trên chiến trường.
Quỷ Chương chẳng để ý tới khốn cảnh của mình, càng đau lòng vì Cáp Nô Nhi, hắn nghĩ rằng chỉ cần bản thân tự sát sẽ lấy lại được trong sạch, nhưng càng như thế người ta càng nói hắn sợ tội tự sát.
Trước kia có lời đồn đại mình muốn thế chỗ Đồng Chiên chẳng qua là trò cười thôi, nhưng bây giờ Quỷ Chương nhìn thấy chút cảnh giác trên khuôn mặt bằng hữu, hai người cùng nhau lớn lên, hắn quá hiểu Đồng Chiên không phải là người lòng dạ rộng rãi, cứ tưởng hắn không bao giờ hoài nghi sự trung thành của mình, kết quả tình bằng hữu như tòa thành cát trên sa mạc, gió cứ liên tục thổi qua là sói mòn hết...
Quỷ Chương thô hào đơn giản, nhưng không thiếu trí tuệ, đây là âm mưu, mà người muốn chia rẽ bọn họ nhất còn ai ngoài quân Tống, còn ai ngoài Vân Tranh.
Một sợi xích từ trong ống tay áo Quỷ Chương chạy xuống, đầu xích có bàn tay sắt xòe ra, năm ngón tay đều là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần bị nó túm lấy, là bị giật một miếng thịt.
Đây là bản lĩnh mà Quỷ Chương chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác.
Móng sắt bấu vào đầu một tên tướng quân Tây Hạ, Quỷ chương quấn xích lên người, xoay tròn, tạo lực kéo khủng khiếp, bất kể tên tướng Tây Hạ kia vùng vẫy thế nào cũng không thoát, móng sắt như dòi bám xương.
Người Tây Hạ nhìn thấy thiết diêu tử cường hãn bị một cái bàn tay sắt cào nát đầu, não trắng trộn lẫn máu đỏ, bắn tung tóe khắp xung quanh...
Quỷ Chương giết địch, lòng lo cho Đồng Chiên, bất kể Vân Tranh tính kế với mình ra sao, mục đích cuối cùng vẫn là Đồng Chiên, nếu Đồng Chiên mà chết, Thanh Đường sẽ chia năm xẻ bảy.
Vì thế hắn dũng mãnh giết trở về, thân vệ theo bên cạnh còn rất ít, nhưng hắn tin, cho kỵ binh Đạt Lạt tộc thêm thời gian, cuộc chiến nơi này sẽ kết thúc... Chỉ hi vọng Đồng Chiên có thể cầm cự tới lúc mình tới cứu viện.
Vân Tranh không ở trên chiến trường mà ngồi trên tảng đá lớn nhìn đằng xa người Tây Hạ dùng rất nhiều bè gỗ kết thành cầu nổi, đang nhanh chóng tiến về bờ bên kia Hoàng Hà, chỉ cần qua được Hoàng Hà, Một Tàng Ngoa Bàng sẽ không sợ gì nữa.
Một Tàng Ngoa Bàng đi rồi những bộ tộc còn lại tất nhiên là gặp họa, đám người tách quân ra, không nghe quân lệnh mới phát hiện, không có chỉ huy thống nhất, bọn họ dù lực lượng không thua kém Thanh Đường chỉ như nắm cát rời, thêm vào biết tin Một Tàng Ngoa Bàng đã đi, lòng quân hoàn toàn tan vỡ, lúc này dù Tôn Vũ tái sinh cũng chẳng cứu vãn được kết cục thảm bại.
Đợi đại quân của Một Tàng Ngoa Bàng đã đi quá nửa, Vân Tranh nói với Hầu Tử: - Hạ lệnh Khương Triết, Ngô Kiệt, Lương Tiếp, Bành Cửu toàn lực tiến quân Đồng Chiên, Thiếu niên quân cảnh giới vòng ngoài, chuẩn bị bắt sống Đồng Chiên, kẻ này còn sống mới hữu dụng.
Hầu Tử nói nhỏ: - Đại soái, Hạt Dược và Long Thiết Kiều chưa thoát ra.
- Long Thiết Kiều từ đầu đã muốn chơi trò hai mặt với ta, ta thà dùng tên ngốc như Hàm Ngưu như không dùng kẻ như Long Thiết Kiều, không thoát được thì là tạo hóa của hắn, tấn công đi.
Hầu Tử lè lưỡi với Hàm Ngưu, nhanh chóng đốt một mũi hỏa tiễn bắng lên không, luôn cảm thấy Long Thiết Kiều là người không tệ, tặng cho mình không ít lễ vật, có điều, vừa rồi mình vì hắn mà nói một câu cũng đã trọn tình trọn nghĩa.
Hỏa tiễn nổ trên không, Khương Triết ngẩng đầu nhìn đóa hoa lửa mỹ lệ, phất tay một cái, nhân mã âm thầm rời Lam Sơn, ngoài ra còn có Ngô Kiệt, Lương Tiếp, Bành Cửu cùng Tôn Đại Chí, lần này quân Tống mới đích thực là dốc toàn quân, quyết phân định thắng bại trong một cuộc chiến.
Một Tàng Ngoa Bàng cũng nhìn thấy bông hoa lửa đó, thở dài một tiếng, thúc ngựa phóng về phía hoang nguyên, chỉ hi vọng sáu bộ viễn trại lâm vào đường cùng có thể gây tổn thất thật lớn cho Thanh Đường và Đại Tống.
Trương Giáng báo cáo cầu nổi đã cháy hết, Một Tàng Ngoa Bàng quất ngựa nhanh hơn, không phải là hắn không muốn cho những bộ tộc kia đường sống, mà nếu bọn chúng sống sẽ mang tới tổn thất càng lớn hơn cho Đại Hạ.
Một Tàng Ngoa Bàng thích đọc sách, hắn không phải là người tàn bạo, nhưng từ khi Lý Nguyên Hạo chết đi, mình nắm quyền, nhìn lại từng bước mình đi qua, nghĩ trên đời này tìm được người tàn bạo hơn mình không dễ, giờ hắn mới thấm thía nỗi khổ của Lý Nguyên Hạo trước kia, trên thảo nguyên, không có biện pháp nào hơn là giết chóc.
Trở về phải sớm chuẩn bị mới được, thiên hạ sắp có đại biến, thuốc nổ mang tới thay đổi quá lớn cho Đại Tống, người Tây Hạ cũng phải thay đổi để thích ứng.
Ngoài ra phải nắm được bí mật của thuốc nổ, vì nó có thể trả bất kỳ giá nào.
Tác giả :
Kiết Dữ 2