Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 8 - Chương 56: Sách lược là đợi
Lý Thanh bị lôi đi xềnh xệch, nhưng không phản kháng, thể lực của hắn không đủ, phải đợi cơ hội ra đòn chí mạng, dù vai truyền tới từng cơn đau nhói tim, hắn cũng không nhíu mày một cái, mắt quan sát tình thế xung quanh. Đây là một cái miếu hoang, khi đi qua cửa, hắn nhìn thấy trong miều thờ Khương Duy, chẳng có gì lạ, Lý Thanh biết danh tướng Khương Duy của Thục sinh ra ở đây, thanh danh của Khương Duy ở vùng Thiên Thủy này rất tốt.
Nhìn thấy một khúc gỗ, thứ này nông gia làm chốt xe, hoặc là chuôi dao, Lý Thanh lặng lẽ vươn tay ra cầm lấy.
Đặt Lý Thanh dưới cái cột, tráng hán gỡ dây thừng, mồm lẩm bẩm những lời cầu xin quỷ thần tha tội, còn chuyên môn vái Khương Duy một cái, quay lại định rạch bụng Lý Thanh thì đột nhiên bị một cái khúc gỗ đâm xuyên miệng, khúc gỗ lòi ra cả sau cổ, tráng hán chỉ phát ra được những tiếng khọt khẹt vô nghĩa, máu tuôn ra ồng ộc, không ngã xuống, toàn thân co giật liên hồi, không cách nào điều khiển được cái tay cầm dao phản kích. Cảnh tượng này Lý Thanh quá quen rồi, ở chiến trường hắn thích nhất đâm mã sóc vào miệng địch, đây là tuyệt chiêu của hắn, con sói cũng chết như vậy, kể cả không nhặt được khúc gỗ, một tướng quân cũng không thể nào bị tên nông phu giết.
Ba người bị trói trong góc liên tục quẫy đạp, miệng ú ớ, không rõ đang vui mừng hay sợ hãi.
Nghe bụng reo òng ọc, Lý Thanh nghĩ một lúc rồi treo tráng hán lên, lẩm bẩm: - Tại ngươi muốn ăn thịt lão tử trước, đừng trách ai, ông trời cũng không trách ta được..
Đột nhiên có phụ nhân trần truồng đi ra sau miếu đi ra, cơ thể quắt queo, tóc dài che đi khuôn mặt, không dõ dung mạo, nhìn người bị treo trên giá là tráng hán kia, ánh mắt đờ đẫn chỉ ngạc nhiên một chút, vẫn tiếp tục đi tới đặt chậu gỗ dưới chân tráng hán.
Ánh trăng đầu tháng chiếu vào miếu, cảnh tượng kia làm làm bức tượng Khương Duy cũng tái nhợt.
Ăn no rồi, lần đầu ăn thịt người, cũng chẳng có cảm xúc gì cả, tình cảnh của hắn bây giờ, tính người có lẽ còn rất ít, Lý Thanh trần truồng nằm trên cái giường trong cùng miếu, phụ nhân kia thì tự động giặt quần áo của tráng hán, ba người trong góc càng cẩn thận rúc thận sâu vào trong, không dám phát ra một tiếng động nào.
Lý Thanh dù trong mơ cũng cảm thụ được phụ nhân kia cẩn thận nằm dưới chân mình, ôm chân mình giữa bầu ngực lạnh ngắt, vì thế Lý Thanh mở mắt ra, nhìn bức tượng trong miếu, lẩm bẩm không rõ nói với ai: - Đừng dựa vào ai, muốn sống phải dựa vào mình.
Ngủ một giấc say, chắc vì bụng được ăn no, trời vừa sáng Lý Thanh tỉnh dậy, người vừa cử động, phụ nhân kia bò dậy, lấy bộ quân áo phơi bên ngoài, giúp hắn mặc.
Lý Thanh mặc quần vào, ném cho phụ nhân áo trên, nam nhân chỉ cần miếng vải che là đủ, nữ nhân cần y phục hơn.
Phụ nhân kia môi run run, lau nước mắt mặc áo vào, lấy dây thừng buộc hông, thế là thành cái váy ngắn, sau đó ngồi xuống bếp thổi lửa, nướng miếng thịt lớn.
Ăn sáng xong Lý Thanh tiếp tục lên đường, lần này hắn nằm trên cáng, ba nam nhân kia luân phiên khiêng hắn đi về phía Tần Vương Xuyên, phụ nhân kia khác da sói theo sát bên cạnh không rời... Theo lời đám buôn lậu muối kia nói, nơi này cách Tần Xuyên Vương một trăm dặm nữa mà thôi.
....
Phú Bật ngồi sau bàn, cứ ngây ra nhìn Vân Tranh và Lý Thường bận rộn không ngừng, cẩn thận lấy từng miếng váng đậu trên vải xuống, không nát, cả hai nhìn nhau cười lớn, tựa hồ miếng váng đậu đó còn quan trọng hơn cuộc nói chuyện của bọn họ.
- Chỉ cần thái sợi, thêm ít gừng, rau xanh, một thìa mỡ nóng, trời ơi mới nghĩ đã chảy nước miếng. Vân Tranh khoái hoạt nói:
- Ha ha ha, chúng ta đã nghĩ ra hơn mười món rồi, sau này về Đông Kinh nếu chuyên môn mở quán bán đậu hũ, tha hồ mà đắt khách.
Vân Tranh xua tay, hậm hực nói: - Không, ta thế nào cũng phải mở một quán ở Tần Châu, bán thật rẻ, để không ai mua đậu hũ của Tô gia nữa, cho bọn chúng tức chết luôn.
Lý Thường cười ngặt ngoẽo, chỉ Vân Tranh hồi lâu không nói lên lời.
Phú Bật không chịu nổi nữa, đặt mạnh cốc trà xuống bàn: - Quốc quân đại sự ở trước mắt, hai vị còn nhàn nhã như vậy là vì sao?
Lý Thường mãi mới nén được cười, trịnh trọng cầm một miếng váng đậu vàng vàng lên, giải thích: - Phủ tôn chớ giận, đây là quân lương đó, hiện có điều gì quan trọng hơn là chuẩn bị quân lương chứ? Thứ này đêm phơi khô là quân lương tuyệt hảo, không tin ngài thử đi, bên trong cho sẵn muối rồi, vừa miệng lắm.
Phú Bật bực bội gạt tay Lý Thường ra, chức vị ông ta cao hơn Lý Thường rất nhiều, lại chẳng phải giám quân của mình, nên chẳng lịch sự, chất vấn Vân Tranh: - Tần Vương Xuyên lọt vào tay Một Tàng Ngoa Bàng, Vân soái vì sao vẫn án binh bất động? Quốc thổ rơi vào tay giặc, ta vì thế mà ngày đêm không ngủ, muốn nhanh chóng tới đây hợp kế với ngài để lấy lại, ai ngờ ngài chỉ biết lo chuyện của phụ nhân, sớm biết thế này lão phu chết ở Tần Vương Xuyên cho sạch sẽ.
Vân Tranh chùi tay vào tạp dề xuống, bình thản nói: - Phủ tôn, ngài thực sự nghĩ Vân Tranh này không biết nên làm gì hay sao?
Luận chuyện quân, Phú Bật tự nhận không bằng, chỉ biết thở dài: - Một Tàng Ngoa Bàng ngày nào chưa rời Tần Vương Xuyên, lão phu còn chưa yên tâm.
Vân Tranh cúi đầu điều chỉnh lại lửa trên bếp rồi mới nói: - Hơn sáu trăm thám báo tốt nhất trải khắp Tần Châu, phủ tôn sao còn chưa yên tâm. Một Tàng Ngoa Bàng chưa đi là vì mang tâm lý cầu may đợi Trương Trắc quay về đó thôi. Ài, cũng trách ta, giết sạch rồi, làm không có kẻ nào về báo tin chiến tử của Trương Trác, đúng là thất sách.
Lý Thường lật đật chạy đi lấy một cái mẹt, sau đó cẩn thận trải khăn sạch lên trên, chờ sản phẩm của Vân Tranh.
Nhìn cảnh chướng mắt đó, Phú Bật phất tay áo, nổi giận nói: - Cá mè một lứa.
Vân Tranh không ngẩng đầu lên: - Phủ tôn không cần giận, đã bàn giao phận sự, sao không yên tâm hưởng thụ thời gian thanh nhàn hiếm có này đi, liên tục đại chiến nửa năm, còn chưa chán à? Nếu ngài lo quốc sự, vậy ta nói, sách lược hiện nay là đợi.
Phú Bật đã ra tới cửa, nghe thế quay lại: - Đợi? Tây Hạ đang tàn phá quốc thổ, ngươi lại muốn đợi?
Lý Thường bắt đầu khó chịu rồi, gần đây gan ông ta to hơn không ít: - Phủ tôn, ngài hẳn hiểu đạo lý lệnh không phát ra từ hai cửa chứ? Ở đây không còn phận sự của ngài nữa rồi.
Phú Bật hừ một tiếng: - Lão phu vẫn là tri phủ Tần Châu, mọi chuyện xảy ra ở đây đều trong phận sự của lão phu.
Vân Tranh đứng dậy, nụ cười thường trực trên môi thu lại, lạnh lùng nói: - Mỗ đợi Đồng Chiên đánh Một Tàng Ngoa Bàng, mới đầu chính vì nước cờ thối tiến đánh Thanh Đường của ngài mà Đại Tống ta bị cả hai con hổ nhào vào cắn xé, nay ta biến cờ hỏng của ngài thành cờ tốt, phủ tôn làm như thể chỉ mình ngài biết lo quốc sự là sao? Vân mỗ tới đây không phải để chơi.
Phú Bật bóp chặt tay, nhưng người trước mắt sớm không còn là thiếu niên non nớt mấy năm trước, gương mặt cương nghị nhuốm phong sương đó không giận tự uy, cố nén giận nói: - Thực lực Một Tàng Ngoa Bàng đã bị ta làm suy yếu, lại thêm Trương Trắc bị giết, Đồng Chiên vì củng cố địa vị, đúng là sẽ không tha cho người Tây Hạ. Nói xem, chúng ta nên làm sao để liên hệ với Đồng Chiên, cùng tiêu diệt Một Tàng Ngoa Bàng, nếu không diệt được mười mấy vạn thú binh của hắn, tâm kết của Phú Bật này không thể cởi bỏ.
Vân Tranh và Lý Thường nhìn nhau, thấy Lý Thường gật đầu mới nói: - Mục tiêu của ta ngay từ đầu đã không phải người Tây Hạ, mà là Đồng Chiên.
Nhìn thấy một khúc gỗ, thứ này nông gia làm chốt xe, hoặc là chuôi dao, Lý Thanh lặng lẽ vươn tay ra cầm lấy.
Đặt Lý Thanh dưới cái cột, tráng hán gỡ dây thừng, mồm lẩm bẩm những lời cầu xin quỷ thần tha tội, còn chuyên môn vái Khương Duy một cái, quay lại định rạch bụng Lý Thanh thì đột nhiên bị một cái khúc gỗ đâm xuyên miệng, khúc gỗ lòi ra cả sau cổ, tráng hán chỉ phát ra được những tiếng khọt khẹt vô nghĩa, máu tuôn ra ồng ộc, không ngã xuống, toàn thân co giật liên hồi, không cách nào điều khiển được cái tay cầm dao phản kích. Cảnh tượng này Lý Thanh quá quen rồi, ở chiến trường hắn thích nhất đâm mã sóc vào miệng địch, đây là tuyệt chiêu của hắn, con sói cũng chết như vậy, kể cả không nhặt được khúc gỗ, một tướng quân cũng không thể nào bị tên nông phu giết.
Ba người bị trói trong góc liên tục quẫy đạp, miệng ú ớ, không rõ đang vui mừng hay sợ hãi.
Nghe bụng reo òng ọc, Lý Thanh nghĩ một lúc rồi treo tráng hán lên, lẩm bẩm: - Tại ngươi muốn ăn thịt lão tử trước, đừng trách ai, ông trời cũng không trách ta được..
Đột nhiên có phụ nhân trần truồng đi ra sau miếu đi ra, cơ thể quắt queo, tóc dài che đi khuôn mặt, không dõ dung mạo, nhìn người bị treo trên giá là tráng hán kia, ánh mắt đờ đẫn chỉ ngạc nhiên một chút, vẫn tiếp tục đi tới đặt chậu gỗ dưới chân tráng hán.
Ánh trăng đầu tháng chiếu vào miếu, cảnh tượng kia làm làm bức tượng Khương Duy cũng tái nhợt.
Ăn no rồi, lần đầu ăn thịt người, cũng chẳng có cảm xúc gì cả, tình cảnh của hắn bây giờ, tính người có lẽ còn rất ít, Lý Thanh trần truồng nằm trên cái giường trong cùng miếu, phụ nhân kia thì tự động giặt quần áo của tráng hán, ba người trong góc càng cẩn thận rúc thận sâu vào trong, không dám phát ra một tiếng động nào.
Lý Thanh dù trong mơ cũng cảm thụ được phụ nhân kia cẩn thận nằm dưới chân mình, ôm chân mình giữa bầu ngực lạnh ngắt, vì thế Lý Thanh mở mắt ra, nhìn bức tượng trong miếu, lẩm bẩm không rõ nói với ai: - Đừng dựa vào ai, muốn sống phải dựa vào mình.
Ngủ một giấc say, chắc vì bụng được ăn no, trời vừa sáng Lý Thanh tỉnh dậy, người vừa cử động, phụ nhân kia bò dậy, lấy bộ quân áo phơi bên ngoài, giúp hắn mặc.
Lý Thanh mặc quần vào, ném cho phụ nhân áo trên, nam nhân chỉ cần miếng vải che là đủ, nữ nhân cần y phục hơn.
Phụ nhân kia môi run run, lau nước mắt mặc áo vào, lấy dây thừng buộc hông, thế là thành cái váy ngắn, sau đó ngồi xuống bếp thổi lửa, nướng miếng thịt lớn.
Ăn sáng xong Lý Thanh tiếp tục lên đường, lần này hắn nằm trên cáng, ba nam nhân kia luân phiên khiêng hắn đi về phía Tần Vương Xuyên, phụ nhân kia khác da sói theo sát bên cạnh không rời... Theo lời đám buôn lậu muối kia nói, nơi này cách Tần Xuyên Vương một trăm dặm nữa mà thôi.
....
Phú Bật ngồi sau bàn, cứ ngây ra nhìn Vân Tranh và Lý Thường bận rộn không ngừng, cẩn thận lấy từng miếng váng đậu trên vải xuống, không nát, cả hai nhìn nhau cười lớn, tựa hồ miếng váng đậu đó còn quan trọng hơn cuộc nói chuyện của bọn họ.
- Chỉ cần thái sợi, thêm ít gừng, rau xanh, một thìa mỡ nóng, trời ơi mới nghĩ đã chảy nước miếng. Vân Tranh khoái hoạt nói:
- Ha ha ha, chúng ta đã nghĩ ra hơn mười món rồi, sau này về Đông Kinh nếu chuyên môn mở quán bán đậu hũ, tha hồ mà đắt khách.
Vân Tranh xua tay, hậm hực nói: - Không, ta thế nào cũng phải mở một quán ở Tần Châu, bán thật rẻ, để không ai mua đậu hũ của Tô gia nữa, cho bọn chúng tức chết luôn.
Lý Thường cười ngặt ngoẽo, chỉ Vân Tranh hồi lâu không nói lên lời.
Phú Bật không chịu nổi nữa, đặt mạnh cốc trà xuống bàn: - Quốc quân đại sự ở trước mắt, hai vị còn nhàn nhã như vậy là vì sao?
Lý Thường mãi mới nén được cười, trịnh trọng cầm một miếng váng đậu vàng vàng lên, giải thích: - Phủ tôn chớ giận, đây là quân lương đó, hiện có điều gì quan trọng hơn là chuẩn bị quân lương chứ? Thứ này đêm phơi khô là quân lương tuyệt hảo, không tin ngài thử đi, bên trong cho sẵn muối rồi, vừa miệng lắm.
Phú Bật bực bội gạt tay Lý Thường ra, chức vị ông ta cao hơn Lý Thường rất nhiều, lại chẳng phải giám quân của mình, nên chẳng lịch sự, chất vấn Vân Tranh: - Tần Vương Xuyên lọt vào tay Một Tàng Ngoa Bàng, Vân soái vì sao vẫn án binh bất động? Quốc thổ rơi vào tay giặc, ta vì thế mà ngày đêm không ngủ, muốn nhanh chóng tới đây hợp kế với ngài để lấy lại, ai ngờ ngài chỉ biết lo chuyện của phụ nhân, sớm biết thế này lão phu chết ở Tần Vương Xuyên cho sạch sẽ.
Vân Tranh chùi tay vào tạp dề xuống, bình thản nói: - Phủ tôn, ngài thực sự nghĩ Vân Tranh này không biết nên làm gì hay sao?
Luận chuyện quân, Phú Bật tự nhận không bằng, chỉ biết thở dài: - Một Tàng Ngoa Bàng ngày nào chưa rời Tần Vương Xuyên, lão phu còn chưa yên tâm.
Vân Tranh cúi đầu điều chỉnh lại lửa trên bếp rồi mới nói: - Hơn sáu trăm thám báo tốt nhất trải khắp Tần Châu, phủ tôn sao còn chưa yên tâm. Một Tàng Ngoa Bàng chưa đi là vì mang tâm lý cầu may đợi Trương Trắc quay về đó thôi. Ài, cũng trách ta, giết sạch rồi, làm không có kẻ nào về báo tin chiến tử của Trương Trác, đúng là thất sách.
Lý Thường lật đật chạy đi lấy một cái mẹt, sau đó cẩn thận trải khăn sạch lên trên, chờ sản phẩm của Vân Tranh.
Nhìn cảnh chướng mắt đó, Phú Bật phất tay áo, nổi giận nói: - Cá mè một lứa.
Vân Tranh không ngẩng đầu lên: - Phủ tôn không cần giận, đã bàn giao phận sự, sao không yên tâm hưởng thụ thời gian thanh nhàn hiếm có này đi, liên tục đại chiến nửa năm, còn chưa chán à? Nếu ngài lo quốc sự, vậy ta nói, sách lược hiện nay là đợi.
Phú Bật đã ra tới cửa, nghe thế quay lại: - Đợi? Tây Hạ đang tàn phá quốc thổ, ngươi lại muốn đợi?
Lý Thường bắt đầu khó chịu rồi, gần đây gan ông ta to hơn không ít: - Phủ tôn, ngài hẳn hiểu đạo lý lệnh không phát ra từ hai cửa chứ? Ở đây không còn phận sự của ngài nữa rồi.
Phú Bật hừ một tiếng: - Lão phu vẫn là tri phủ Tần Châu, mọi chuyện xảy ra ở đây đều trong phận sự của lão phu.
Vân Tranh đứng dậy, nụ cười thường trực trên môi thu lại, lạnh lùng nói: - Mỗ đợi Đồng Chiên đánh Một Tàng Ngoa Bàng, mới đầu chính vì nước cờ thối tiến đánh Thanh Đường của ngài mà Đại Tống ta bị cả hai con hổ nhào vào cắn xé, nay ta biến cờ hỏng của ngài thành cờ tốt, phủ tôn làm như thể chỉ mình ngài biết lo quốc sự là sao? Vân mỗ tới đây không phải để chơi.
Phú Bật bóp chặt tay, nhưng người trước mắt sớm không còn là thiếu niên non nớt mấy năm trước, gương mặt cương nghị nhuốm phong sương đó không giận tự uy, cố nén giận nói: - Thực lực Một Tàng Ngoa Bàng đã bị ta làm suy yếu, lại thêm Trương Trắc bị giết, Đồng Chiên vì củng cố địa vị, đúng là sẽ không tha cho người Tây Hạ. Nói xem, chúng ta nên làm sao để liên hệ với Đồng Chiên, cùng tiêu diệt Một Tàng Ngoa Bàng, nếu không diệt được mười mấy vạn thú binh của hắn, tâm kết của Phú Bật này không thể cởi bỏ.
Vân Tranh và Lý Thường nhìn nhau, thấy Lý Thường gật đầu mới nói: - Mục tiêu của ta ngay từ đầu đã không phải người Tây Hạ, mà là Đồng Chiên.
Tác giả :
Kiết Dữ 2