Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 7 - Chương 63: Tinh thần AQ
Đến khổ cái thân mình, mà thôi, không thèm chấp phụ nữ có thai, Vân Tranh hừ một tiếng bỏ đi, ra ngoài gặp đối tượng trút giận, a cái thằng ngốc Hàm Ngưu, sao nó đứng nghênh ngang giữa đường thế kia, rõ ràng mời người mình đánh, thế đừng trách lão tử.
Vân gia nay trở nên hỗn loạn vô cùng, có gác cửa Lão Quý thích lấy trà nước chiêu đãi người qua đường, có Lão Liêu suốt ngày cười hì hì, có gia tướng cãi nhau đỏ mặt tía tai, chẳng qua vì một câu đố chữ giành cho trẻ em vỡ lòng, có phó dịch ngu ngốc mùa đông không mặc áo bông lại đi mặc áo giáp, lại thêm chó dữ không coi ai ra gì.
Vân Tranh bây giờ khôn lắm, đánh Hàm Ngưu không dùng tay nữa, thường dùng gậy, thường khiến tên ngốc tự xưng đã luyện thiết bố sam tới cực điểm sau khi ăn hai gậy khinh bỉ nhìn cái gậy trong tay gia chủ, nhún vai mấy cái bỏ đi, không biết chui vào góc nào suýt xoa kêu đau rồi.
Thường thì sẽ có Hầu Tử xuất hiện, trong tay vờ vịt cầm cuốn "Xuân Thu" trích dẫn một hai câu ngu dốt nào đó chê bai Hàm Ngưu, cho nên khi đánh xong Hàm Ngưu chuẩn bị ra tay tiếp. Lần này Hầu Tử không phun ra mấy câu chua lè, mà lại u oán nói: - Tiểu nhân đã hai mươi rồi.
Nhìn cái khuôn mặt xấu xí vì hoóc môn bài tiết quá nhiều sinh ra đống trứng cá trên mặt, Vân Tranh nhíu mày: - Câu này ngươi đi mà nói với Tiểu Trừng, nói với lão tử có tác dụng chó gì, muốn ăn đòn phải không?
- Nói rồi, nha đầu đó lấy kéo đuổi tiểu nhân, còn nói cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hầu Tử có chút ủy khuất nói:
Vân Tranh phát phiền, lão tử đường đường hầu gia, phải đi nịnh lão bà còn hiểu được đi, thế nào mà lại còn giải quyết chuyện yêu đương của hạ nhân nữa: - Ta cũng thấy thế đấy, Tiểu Trùng xinh đẹp như đóa hoa xuân, gả cho ngươi đúng là thảm.
Hầu Tử sắp khóc ra tới nơi rồi, định đưa cuốn Xuân Thu lên lau nước mắt, cuối cùng thấy không ổn lại thôi: - Tiểu nhân biết cô ấy thích tướng công đọc sách mặt trắng trẻo, thời gian trước các vị quân hầu đỗ tiến sĩ tới nhà bái kiễn lão gia, hai mắt Tiểu Trùng như tỏa sáng. Thế nên suốt ngày mới cầm cuốn sách này để Tiểu Trùng chú ý, chỉ là mặt không sao trắng ra được.
- Nói vớ vẩn, đám Chu Đồng làm gì kẻ nào mặt trắng, ở Lĩnh Nam về thì trắng thế quái nào nổi, ngươi đừng nói là cầm một cuốn sách, có cầm mười... Mà thôi bỏ đi, ngươi muốn lão gia giúp thế nào đây?
Hầu Tử nghe thế thì hớn hở định tới thì thầm vào tai hầu gia, liền bị hầu gia đá một cước, mới nhớ hầu gia dị ứng nam nhân tới gần, cố gắng nói thật nhỏ: - Lão gia bảo phu nhân làm chủ gả Tiểu Trùng cho tiểu nhân, thế là xong.
- Thứ nhất, nếu Tiểu Trùng không muốn, đừng hòng có chuyện phu nhân ép buộc, ngươi thừa biết, phu nhân đối xử với Tiểu Trùng không khác gì muội muội. Thứ đến, Tiểu Trùng là nô tịch, còn ngươi là phó nhân làm thuê cho Vân gia, không phải là nô lệ bán thân, theo luật, lương tiện không được kết hôn.
Trước kia Vân Tranh hoàn toàn chẳng bận tâm tới cái gọi là thân phận sang hèn, nhưng xã hội Đại Tống thoạt nhìn cởi mở thoải mái, nhưng đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt tới mức làm người kinh hãi, phó nhân làm thuê mà bị chủ đánh chết, phủ Khai Phong coi đó là đại án, nhưng nô lệ bị đánh chết, vứt ra loạn táng cương là xong chuyện.
Hầu Tử là đứa thông minh sáng sủa, tương lai có thể làm quan, nhưng một khi người ta phát hiện hắn có lão bà là nô lệ thì khỏi làm luôn.
Làm Vân Tranh nghĩ không thông nhất là nô tịch của Tiểu Trùng lại ở Lục gia, là một bộ phận trong của hồi môn của Lục Khinh Doanh, nếu như Vân Tranh và Lục Khinh Doanh ly hôn, nàng sẽ mang theo của hồi môn và đám Tiểu Trùng đi, đó có lẽ là đường lui mà Lục gia chuẩn bị cho khuê nữ. Cho nên chính bản thân Lục Khinh Doanh cũng không có quyền trả tự do cho Tiểu Trùng, nàng đã từng hỏi xin phụ thân khế ước bán thân của đám Tiểu Trùng, bị cha nàng dứt khoát từ chối, nói xin tiền thì cho, người, không cho.
Vân Tranh thấy Hầu Tử định nói, đưa tay bợp cho hắn một cái: - Đừng tùy tiện nói cái gì không thèm thân phận, đến khi sinh con ra rồi sẽ biết thế nào là ân hận, con của nô lệ thì không được tham gia kho cử, lúc đó ngươi có khóc cũng muộn. Muốn lão bà thì nhờ Lão Liêu đi làm mai, ngươi là thân vệ của hầu gia, muốn kiếm được lão bà như hoa như ngọc không khó.
- Tiểu nhân nếu muốn nữ nhân xinh đẹp thì tới thanh lâu thiếu gì, đây là cưới lão bà cơ mà. Hầu Tử ấm ức nói lớn:
- Thứ chó má, ngươi to tiếng với ai vậy hả, muốn ăn đòn rồi, lão già có lòng tốt ngươi không biết. Lão Liêu không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm chổi đánh Hầu Tử túi bụi, vừa đánh vừa chửi: - Ngươi cầm tinh con lừa à, Tiểu Trùng là của hồi môn của phu nhân, ngươi bảo lão gia đi đòi của hồi môn, óc chó rồi, thế mà cũng nghĩ ra được.
Hầu Tử không dám né tránh, chỉ biết đưa tay vừa đỡ vừa cầu xin, Vân Tranh nghe ra ông ta có ý tứ khác: - Lão Liêu, Lục gia không chịu thả người, ông có cách gì không?
Lão Liêu ném cái chổi vào ngườ Hầu Tử, sau đó chạy tới dùng ống tay áo phủi bụi cho lão gia: - Lão gia là người làm việc lớn, chuyện xấu xa nhỏ nhặt này đừng quản, phu nhân là người cao quý, để lão nô làm cho.
- Ta biết ông sẽ có cách, nhưng hôn nhân phải hai bên đồng ý mới được, bất kể thân phận Tiểu Trùng ra sao, ta sẽ không ép nó.
Lão Liêu lắc đầu: - Đến mù cũng nhìn ra được tiền đồ của Hầu Tử, nó theo lão gia xuất chinh lần nữa là có thể làm tướng quân rồi, Tiểu Trùng và Hầu Tử tiếp xúc bao năm sao không hiểu. Theo lão nô thấy, Tiểu Trùng là đứa ngoan hiền đấy, nó sợ làm hỏng tiền đồ của Hầu Tử nên mới nói lời tuyệt tình như vậy, lão gia yên tâm, lão nô sẽ an bài.
Vân Tranh rất hài lòng, Lão Liêu suy nghĩ lúc nào cũng chu đáo: - Được rồi, chuyện này ông đi thương lượng với phu nhân đi.
Lão Liêu đi rồi, Hầu Tử cũng đi nốt, chỉ còn Hàm Ngưu vẫn đứng đó, Vân Tranh nhướng mày: - Còn ngươi thì sao, muốn lấy lão bà chưa, ta lo một thể luôn đỡ tốn công, ngươi cũng chạc tuổi Hầu Tử phải không?
Hàm Ngưu giơ hai bàn tay lên, không biết nghĩ gì ngần ngừ mất một lúc rồi bỏ xuống: - Tiểu nhân sinh trước hắn những mười một tháng, hồi còn nhỏ Hầu Tử gọi là ca ca suốt, chẳng hiểu vì sao sau này lại không gọi nữa … mà trước đó lão gia hỏi gì thế?
Tức là nó còn chưa nghĩ tới, có lẽ nên nhờ Lão Liêu lo liệu nốt, chứ trông cậy vào tên này tự tìm lão bà thì có mà đến già, vỗ vỗ vai Hàm Ngưu mấy cái, rời đi.
Không có tâm trạng để đọc sách, thế là tính đi xem công trình của Vân Nhị tới đâu rồi, không ngờ vừa qua cổng vòm, có một quan viên chặn đường, nói cái gì mà trọng địa công bộ, người không liên quan không được vào.
Nhà lão tử từ khi nào thành của công bộ rồi, thứ khốn kiếp này muốn chết mà, đang định gọi Hàm Ngưu quăng ra ngoài thì thấy Bành Lễ tiên sinh chống gậy đi tới.
- Tư duy của một người quan trọng nhất là tính tiếp nối, ngươi đừng xen vào, đem tư duy của ngươi tác động lên bọn chúng, đợi mô hình hoàn thành rồi hãy nghị luận cũng chưa muộn. Không cần làm khó quan viên, đó là lệnh của bệ hạ.
Hoàng quyền khốn kiếp có mặt ở khắp nơi, nó như thứ vi rút ăn sâu vào tim gan phèo phổi mỗi người, thậm chí ý đồ chỉ huy cả đầu óc của ngươi, tư tưởng "dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ, ai không thần tử" đã chi phối hành động mỗi người. Cho dù là khi ngươi phu thê ân ái kỳ thực cũng là làm thay hoàng đế, vì mọi nữ nhân trong thiên hạ đều thuộc về hoàng đế.
Nghĩ tới nam nhân khắp thiên hạ đang úp nón xanh lên đầu Triệu Trinh, tâm tình Vân Tranh đột nhiên tốt hơn rất nhiều, nhờ có tinh thần AQ quý giá này mà Vân Tranh mới sống được ở Đại Tống, đúng vậy chẳng phải thần thánh hay vĩ nhân nào, AQ là chỗ dựa tinh thần của y.
Vân gia nay trở nên hỗn loạn vô cùng, có gác cửa Lão Quý thích lấy trà nước chiêu đãi người qua đường, có Lão Liêu suốt ngày cười hì hì, có gia tướng cãi nhau đỏ mặt tía tai, chẳng qua vì một câu đố chữ giành cho trẻ em vỡ lòng, có phó dịch ngu ngốc mùa đông không mặc áo bông lại đi mặc áo giáp, lại thêm chó dữ không coi ai ra gì.
Vân Tranh bây giờ khôn lắm, đánh Hàm Ngưu không dùng tay nữa, thường dùng gậy, thường khiến tên ngốc tự xưng đã luyện thiết bố sam tới cực điểm sau khi ăn hai gậy khinh bỉ nhìn cái gậy trong tay gia chủ, nhún vai mấy cái bỏ đi, không biết chui vào góc nào suýt xoa kêu đau rồi.
Thường thì sẽ có Hầu Tử xuất hiện, trong tay vờ vịt cầm cuốn "Xuân Thu" trích dẫn một hai câu ngu dốt nào đó chê bai Hàm Ngưu, cho nên khi đánh xong Hàm Ngưu chuẩn bị ra tay tiếp. Lần này Hầu Tử không phun ra mấy câu chua lè, mà lại u oán nói: - Tiểu nhân đã hai mươi rồi.
Nhìn cái khuôn mặt xấu xí vì hoóc môn bài tiết quá nhiều sinh ra đống trứng cá trên mặt, Vân Tranh nhíu mày: - Câu này ngươi đi mà nói với Tiểu Trừng, nói với lão tử có tác dụng chó gì, muốn ăn đòn phải không?
- Nói rồi, nha đầu đó lấy kéo đuổi tiểu nhân, còn nói cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hầu Tử có chút ủy khuất nói:
Vân Tranh phát phiền, lão tử đường đường hầu gia, phải đi nịnh lão bà còn hiểu được đi, thế nào mà lại còn giải quyết chuyện yêu đương của hạ nhân nữa: - Ta cũng thấy thế đấy, Tiểu Trùng xinh đẹp như đóa hoa xuân, gả cho ngươi đúng là thảm.
Hầu Tử sắp khóc ra tới nơi rồi, định đưa cuốn Xuân Thu lên lau nước mắt, cuối cùng thấy không ổn lại thôi: - Tiểu nhân biết cô ấy thích tướng công đọc sách mặt trắng trẻo, thời gian trước các vị quân hầu đỗ tiến sĩ tới nhà bái kiễn lão gia, hai mắt Tiểu Trùng như tỏa sáng. Thế nên suốt ngày mới cầm cuốn sách này để Tiểu Trùng chú ý, chỉ là mặt không sao trắng ra được.
- Nói vớ vẩn, đám Chu Đồng làm gì kẻ nào mặt trắng, ở Lĩnh Nam về thì trắng thế quái nào nổi, ngươi đừng nói là cầm một cuốn sách, có cầm mười... Mà thôi bỏ đi, ngươi muốn lão gia giúp thế nào đây?
Hầu Tử nghe thế thì hớn hở định tới thì thầm vào tai hầu gia, liền bị hầu gia đá một cước, mới nhớ hầu gia dị ứng nam nhân tới gần, cố gắng nói thật nhỏ: - Lão gia bảo phu nhân làm chủ gả Tiểu Trùng cho tiểu nhân, thế là xong.
- Thứ nhất, nếu Tiểu Trùng không muốn, đừng hòng có chuyện phu nhân ép buộc, ngươi thừa biết, phu nhân đối xử với Tiểu Trùng không khác gì muội muội. Thứ đến, Tiểu Trùng là nô tịch, còn ngươi là phó nhân làm thuê cho Vân gia, không phải là nô lệ bán thân, theo luật, lương tiện không được kết hôn.
Trước kia Vân Tranh hoàn toàn chẳng bận tâm tới cái gọi là thân phận sang hèn, nhưng xã hội Đại Tống thoạt nhìn cởi mở thoải mái, nhưng đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt tới mức làm người kinh hãi, phó nhân làm thuê mà bị chủ đánh chết, phủ Khai Phong coi đó là đại án, nhưng nô lệ bị đánh chết, vứt ra loạn táng cương là xong chuyện.
Hầu Tử là đứa thông minh sáng sủa, tương lai có thể làm quan, nhưng một khi người ta phát hiện hắn có lão bà là nô lệ thì khỏi làm luôn.
Làm Vân Tranh nghĩ không thông nhất là nô tịch của Tiểu Trùng lại ở Lục gia, là một bộ phận trong của hồi môn của Lục Khinh Doanh, nếu như Vân Tranh và Lục Khinh Doanh ly hôn, nàng sẽ mang theo của hồi môn và đám Tiểu Trùng đi, đó có lẽ là đường lui mà Lục gia chuẩn bị cho khuê nữ. Cho nên chính bản thân Lục Khinh Doanh cũng không có quyền trả tự do cho Tiểu Trùng, nàng đã từng hỏi xin phụ thân khế ước bán thân của đám Tiểu Trùng, bị cha nàng dứt khoát từ chối, nói xin tiền thì cho, người, không cho.
Vân Tranh thấy Hầu Tử định nói, đưa tay bợp cho hắn một cái: - Đừng tùy tiện nói cái gì không thèm thân phận, đến khi sinh con ra rồi sẽ biết thế nào là ân hận, con của nô lệ thì không được tham gia kho cử, lúc đó ngươi có khóc cũng muộn. Muốn lão bà thì nhờ Lão Liêu đi làm mai, ngươi là thân vệ của hầu gia, muốn kiếm được lão bà như hoa như ngọc không khó.
- Tiểu nhân nếu muốn nữ nhân xinh đẹp thì tới thanh lâu thiếu gì, đây là cưới lão bà cơ mà. Hầu Tử ấm ức nói lớn:
- Thứ chó má, ngươi to tiếng với ai vậy hả, muốn ăn đòn rồi, lão già có lòng tốt ngươi không biết. Lão Liêu không biết từ đâu nhảy ra, tay cầm chổi đánh Hầu Tử túi bụi, vừa đánh vừa chửi: - Ngươi cầm tinh con lừa à, Tiểu Trùng là của hồi môn của phu nhân, ngươi bảo lão gia đi đòi của hồi môn, óc chó rồi, thế mà cũng nghĩ ra được.
Hầu Tử không dám né tránh, chỉ biết đưa tay vừa đỡ vừa cầu xin, Vân Tranh nghe ra ông ta có ý tứ khác: - Lão Liêu, Lục gia không chịu thả người, ông có cách gì không?
Lão Liêu ném cái chổi vào ngườ Hầu Tử, sau đó chạy tới dùng ống tay áo phủi bụi cho lão gia: - Lão gia là người làm việc lớn, chuyện xấu xa nhỏ nhặt này đừng quản, phu nhân là người cao quý, để lão nô làm cho.
- Ta biết ông sẽ có cách, nhưng hôn nhân phải hai bên đồng ý mới được, bất kể thân phận Tiểu Trùng ra sao, ta sẽ không ép nó.
Lão Liêu lắc đầu: - Đến mù cũng nhìn ra được tiền đồ của Hầu Tử, nó theo lão gia xuất chinh lần nữa là có thể làm tướng quân rồi, Tiểu Trùng và Hầu Tử tiếp xúc bao năm sao không hiểu. Theo lão nô thấy, Tiểu Trùng là đứa ngoan hiền đấy, nó sợ làm hỏng tiền đồ của Hầu Tử nên mới nói lời tuyệt tình như vậy, lão gia yên tâm, lão nô sẽ an bài.
Vân Tranh rất hài lòng, Lão Liêu suy nghĩ lúc nào cũng chu đáo: - Được rồi, chuyện này ông đi thương lượng với phu nhân đi.
Lão Liêu đi rồi, Hầu Tử cũng đi nốt, chỉ còn Hàm Ngưu vẫn đứng đó, Vân Tranh nhướng mày: - Còn ngươi thì sao, muốn lấy lão bà chưa, ta lo một thể luôn đỡ tốn công, ngươi cũng chạc tuổi Hầu Tử phải không?
Hàm Ngưu giơ hai bàn tay lên, không biết nghĩ gì ngần ngừ mất một lúc rồi bỏ xuống: - Tiểu nhân sinh trước hắn những mười một tháng, hồi còn nhỏ Hầu Tử gọi là ca ca suốt, chẳng hiểu vì sao sau này lại không gọi nữa … mà trước đó lão gia hỏi gì thế?
Tức là nó còn chưa nghĩ tới, có lẽ nên nhờ Lão Liêu lo liệu nốt, chứ trông cậy vào tên này tự tìm lão bà thì có mà đến già, vỗ vỗ vai Hàm Ngưu mấy cái, rời đi.
Không có tâm trạng để đọc sách, thế là tính đi xem công trình của Vân Nhị tới đâu rồi, không ngờ vừa qua cổng vòm, có một quan viên chặn đường, nói cái gì mà trọng địa công bộ, người không liên quan không được vào.
Nhà lão tử từ khi nào thành của công bộ rồi, thứ khốn kiếp này muốn chết mà, đang định gọi Hàm Ngưu quăng ra ngoài thì thấy Bành Lễ tiên sinh chống gậy đi tới.
- Tư duy của một người quan trọng nhất là tính tiếp nối, ngươi đừng xen vào, đem tư duy của ngươi tác động lên bọn chúng, đợi mô hình hoàn thành rồi hãy nghị luận cũng chưa muộn. Không cần làm khó quan viên, đó là lệnh của bệ hạ.
Hoàng quyền khốn kiếp có mặt ở khắp nơi, nó như thứ vi rút ăn sâu vào tim gan phèo phổi mỗi người, thậm chí ý đồ chỉ huy cả đầu óc của ngươi, tư tưởng "dưới khắp gầm trời, đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ, ai không thần tử" đã chi phối hành động mỗi người. Cho dù là khi ngươi phu thê ân ái kỳ thực cũng là làm thay hoàng đế, vì mọi nữ nhân trong thiên hạ đều thuộc về hoàng đế.
Nghĩ tới nam nhân khắp thiên hạ đang úp nón xanh lên đầu Triệu Trinh, tâm tình Vân Tranh đột nhiên tốt hơn rất nhiều, nhờ có tinh thần AQ quý giá này mà Vân Tranh mới sống được ở Đại Tống, đúng vậy chẳng phải thần thánh hay vĩ nhân nào, AQ là chỗ dựa tinh thần của y.
Tác giả :
Kiết Dữ 2