Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 7 - Chương 33: Có chuyện lạ ở Đông Kinh (2)
Ngũ Câu nhìn Vân Tranh một lúc rất lâu, tùy bề ngoài y tỏ ra thản nhiên, nhưng hòa thượng béo vẫn nảy sinh linh cảm: - Ngươi thay đổi rồi, với hòa thượng cũng không nói thật nữa, ngươi nhất định còn hậu thủ.
- Biết còn hỏi. Vân Tranh không phải không tin hòa thượng béo, mà là một số chuyện đã làm không nên nói là hơn:
- Thôi được, cho ta mượn vài người dùng đi, hôm qua ta nhìn thấy một thiếu niên biến mất ở ngõa thị, liền đuổi theo, bị mấy tên lưu manh chặn lại, đánh nhau, thế là thua. Ngũ Câu mặt mày rầu rĩ nói:
- Ông không phải là bồ tát, cứu khổ cứu nạn phải tùy sức mà làm, dù bồ tát còn có lúc chẳng linh nữa là. Vân Tranh đứng lên nhéo cằm trầm tư: - Chuyện này không tầm thường đâu, vì sao lại là trẻ con mười một mười hai? Buôn trẻ nhỏ tuổi này rất lỗ, chúng hiểu chuyện rồi, chẳng may chạy thoát là gặp họa ngay. Không hợp lý, lại chẳng phải là trộm trứng gà, cho vào nấu ăn là thần không biết quỷ không hay. Sau này lớn lên chúng càng thành nguy hại lớn hơn, ai lại đi buôn trẻ con tuổi này chứ? Nấu những đứa trẻ này nếu không đưa đi xa, tới một nơi khó có thể quay về thì khả năng bị giết rất cao, chẳng lẽ có tà giáo nào đó đang âm thầm trỗi dậy?
Ngũ Câu nghe Vân Tranh suy đoán thì càng nóng ruột, lục lọi trong lòng: - Ta cần năm người võ nghệ cao cường, hơn nữa giỏi cả thăm dò tin tức, tối nay ngươi bảo họ cầm nửa đồng tiền này tới gặp ta.
Vân Tranh gật đầu nhận lấy nửa đồng tiền Ngũ Câu đưa cho, bỏ người giúp Ngũ Câu thì được, muốn y đích thân ra tay thì chịu, tạm thời y không có thời gian.
Những ngày qua tranh luận với Địch Thanh đã soạn ra một phần chương trình kiến lập tân quân rồi, đợi hoàng đế chỉnh lý xong là lặng lẽ thi hành, đây là chuyện trọng yếu, không cho phép Vân Tranh phân tâm.
Khương Triết ở Hoàn Châu đang huấn luyện cơ bản đám thiếu niên mười bốn mười lăm, chỉ cần trang bị thêm vũ khí là chuyển sang huấn luyện quân sự.
Lãng Lý Cách và Tôn Thất Chỉ mới đầu chỉ muốn sống nhàn hạ, nhưng nhàn nửa năm không chịu nổi, cuộc sống ở Đậu Sa trại binh yên quá mức, thế là lại gửi thư xin Vân Tranh việc làm, Vân Tranh để họ quản lý kinh doanh thảo nguyên thay Lại Bát, hai người họ luân phiên nửa năm một lần đưa ngựa tới Hoàn Châu, đồng thời giúp dạy đám trẻ con cưỡi ngựa.
Huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ cùng với cuộc sống tập thể, sẽ làm bọn chúng bắt đầu lấy tư thái của quân nhân nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Bảo lũy ở Hoàn Châu vẫn chưa thể tự cấp tự túc, Vân Tranh hàng năm đốt không ít tiền vào đó, may là nơi đó đất đai nhiều, cho nên dễ dàng có chỗ trồng trọt, đất Thục lại không thiếu nhân tài thủy lợi, theo như Khương Triết báo về, đã tưới tiêu được một trăm ba mươi mẫu ruộng, ít nhất tới mùa thu năm sau có thể tự lo cái ăn.
Ngũ Câu đi tới đâu xây chùa tới đó, ông ta làm một cái ở Hoàn Châu, sống một năm rồi mới tiếp tục vân du tứ hải.
Địch Thanh đi tới muốn dẫn Vân Tranh đi giới thiệu cho Huyền Khổ đại sư và Xà lão thái quân, Vân Tranh từ chối, y hết hứng thú với Dương gia rồi, gặp chẳng bằng không gặp, cứ giữ ấn tượng tốt trong lòng, còn Huyền Khổ thì thôi đi, người ở hai con đường khác nhau, nói chuyện chỉ thêm mệt.
Thấy hòa thượng béo đang ôm vò rượu của mình, Địch Thanh cảm khái lắc đầu, cùng Vân Tranh rời đi, ông ta thấy Vân Tranh cũng đã hết hứng dạo chơi.
Dương Văn Quảng sắp đi Định Châu nhậm chức, lần này cùng cùng tổ nãi nãi đi dâng hương cầu phúc, thấy Vân Tranh và Địch Thanh kết bạn đi chùa thì ngạc nhiên lắm, định chạy tới thi lễ thì Địch Thanh xua tay, mới nhớ ra hai bọn họ đang bị cấm túc, mình mà tới gặp nói không chừng khiến họ thêm phiền toái.
Nỗi khổ của Địch Thanh thì rõ rồi, nhiều năm qua đã như thế, tuy công lao hàng đầu nhưng trừ quan tước hoàng đế phong thưởng, không có bất kỳ ích lợi nào khác, với ông ta thế cũng đủ, lợi ích chỉ đem lại phiền hà. Vân Tranh thì Dương Văn Quảng không biết hình dung thế nào, cao ngạo đã đành, y có tư cách đó, nhưng mà công khai đanh giám sát ngự sử thì quá điên rồ, lão tổ tông còn nói, Vân Tranh quá kiêu cuồng, sẽ khốn khổ, đám ngự sử ngôn quan đã tụ tập ăn thề, muốn y phải trả giá đắt.
Nhìn hai vị danh tướng Đại Tống ngồi xe trâu đủng đỉnh đi về phía thành đông, hắn chỉ có thể đứng xa chắp tay vái một cái.
Địch Thanh thở dài nuối tiếc: - Lòng dạ không đủ, coi chức vị quá nặng, nếu vừa rồi hắn nhất định tới chào thì có thể chia sẻ với hắn một ít về Thiếu Niên quân, Định Châu cũng là tiền tuyến, biết trước để chuẩn bị, nhưng hắn vì tránh họa mà không tới thì thôi vậy, mỗi người rốt cuộc đều có con đường riêng.
Vân Tranh có cái nhìn bao dung hơn một chút: - Trong tướng môn thì Dương gia đã là giỏi rồi, chưa quên gốc gác, Xà lão thái gia còn biết dạy cả nhà thao luyện võ nghệ, nữ nhân Dương gia đều có một hai miếng phòng thân, không như Tào gia, Thạch gia, Vương gia, Phan gia đã thối tận gốc, không thể gánh trọng trách, tối đa chỉ có thể đứng bên vẫy cờ reo hò.
- Nhân thủ cần chúng ta tự rèn luyện, lần đánh Đại Lý này ta phát hiện ra vài cái mầm không tệ, nếu thêm cơ hội rèn luyện, sau này sẽ thành cánh tay trái phải. Lúc tới hai bên đều vui vẻ, khi về ai cũng tâm trạng, Địch Thanh không muốn nói chuyện này nữa, lấy trong lòng một cái bánh bao to: - Đã tới Tướng Quốc tự thì không thể không nếm thử bánh bao.
Vân Tranh đang đói, thế là há miệng ngoạm một cái rõ to, nhíu mày: - Bánh bao này mà Địch công cũng khen ngon được? Cắn nửa cái chưa thấy nhân đâu... Bỏ đi, về nhà cho ngài biết thế nào mới là bánh bao, tội nghiệp, mấy chục năm trời bị hòa thượng lừa.
Hòa thượng béo không đi theo, Vân Tranh không muốn nghĩ nhiều, đây là con đường y chọn, được càng nhiều thì mất càng nhiều. Về nhà, việc đầu tiên là đi tìm Cát Thu Yên, sau đó cởi trói cho Trâu Đồng Minh. Ngủ một giấc ngon lành, Trâu Đồng Minh vươn vai chắp tay với Vân Tranh rồi về hoàng cung, bị trói chẳng hề gì, không tính là xỉ nhục, đó là cớ để giải thích với quan gia, chứ Vân Tranh cứ thế nghênh ngang bỏ đi hắn cũng cản nổi đâu, trói hắn là tốt cho hắn, báo lại là được. Còn hai bọn họ đi đâu, Trâu Đồng Minh không muốn dính dáng.
Ra tới đại đường thì Vân Nhị và Tô Thức, Tô Triệt cũng đã về nhà, thời gian qua Đông Kinh hay có thiếu niên lang mất tích, Bành Lễ tiên sinh không dám đưa chúng theo bên cạnh.
- Lão tiên sinh triệu tập rất nhiều học sinh, đang tra xét Hoàng Hà từng tấc một, bọn đệ lần này làm ra một mô hình Hoàng Hà, lão tiên sinh cho rằng đây là việc lớn, lão tiên sinh một tính hàm lượng cát trong nước, lưu lượng chảy qua Khai Phong. Có rất nhiều việc phải làm, tiên sinh bảo Quốc Tử giám sắp khai học rồi, muốn đề và Tiểu Thức, Tiểu Triệt về học, hai ngày nữa là đệ sẽ nhập học, cũng giống huynh trước kia, cả tháng mới được về nhà mấy ngày, nhưng không sao, nhà mình gần mà.
Vân Nhị báo cáo với đại ca chuyện mình làm được, học được gì, tuy đen đi một chút, nhưng tinh thần càng thêm khỏe khoắn, không còn gò má bầu bầu của thiếu niên nữa, có đường nét của nam tử hán rồi, nói chuyện thì rất lễ độ đông ra đó, không giống thằng nhóc ương bướng lấc cấc năm xưa.
- Ta còn nhớ chí hướng của đệ làm một hoàn khố mà, hình như giờ thanh đổi thì phải. Vân Tranh cảm khái thời gian trôi đi quá nhanh, vừa dùng chân gãi bụng cho Vân Tam vừa nói:
Lục Khinh Doanh ngồi ở bên tức thì tỏ ra không hài lòng: - Có ai làm đại ca như chàng không, Nhị thúc thích thủy lợi, đây là chuyện vì dân vì nước, vinh diệu thiên thu, cha mẹ khác mong con cái tiến bộ, chàng hay rồi, muốn anh tài như nhị thúc đi làm hoàn khố.
- Đông Kinh đã nhiều phế vật tới không đếm xuể rồi, nhà ta không cần đóng góp thêm. Tiểu Việt, tẩu tẩu ủng hộ đệ.
Vân Nhị nhe hàm răng trắng lóa cười: - Đại tẩu đừng nóng, quả thật trước kia tiểu đệ muốn làm hoàn khố, lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nghĩ oai phong lắm, tưởng tay dắt chó dữ, lưng dẫn gia nô xăm mình hung ác đi khi nam hiếp nữ cơ. Tới Đông Kinh mới biết hoàn khố toàn bọn đần, mặt trát phấn trắng như xác chết, mặc áo hồng, tai gài hoa, thấy cô nương xinh đẹp còn rút quạt ra làm bộ làm tịch ngâm thơ làm phú, bộ dạng ngu như heo mà còn không biết. Thế nên tiểu đệ đành bỏ ước vọng, bị người ta đánh đồng với đám đó thì nghĩ đã thấy nhục.
- Biết còn hỏi. Vân Tranh không phải không tin hòa thượng béo, mà là một số chuyện đã làm không nên nói là hơn:
- Thôi được, cho ta mượn vài người dùng đi, hôm qua ta nhìn thấy một thiếu niên biến mất ở ngõa thị, liền đuổi theo, bị mấy tên lưu manh chặn lại, đánh nhau, thế là thua. Ngũ Câu mặt mày rầu rĩ nói:
- Ông không phải là bồ tát, cứu khổ cứu nạn phải tùy sức mà làm, dù bồ tát còn có lúc chẳng linh nữa là. Vân Tranh đứng lên nhéo cằm trầm tư: - Chuyện này không tầm thường đâu, vì sao lại là trẻ con mười một mười hai? Buôn trẻ nhỏ tuổi này rất lỗ, chúng hiểu chuyện rồi, chẳng may chạy thoát là gặp họa ngay. Không hợp lý, lại chẳng phải là trộm trứng gà, cho vào nấu ăn là thần không biết quỷ không hay. Sau này lớn lên chúng càng thành nguy hại lớn hơn, ai lại đi buôn trẻ con tuổi này chứ? Nấu những đứa trẻ này nếu không đưa đi xa, tới một nơi khó có thể quay về thì khả năng bị giết rất cao, chẳng lẽ có tà giáo nào đó đang âm thầm trỗi dậy?
Ngũ Câu nghe Vân Tranh suy đoán thì càng nóng ruột, lục lọi trong lòng: - Ta cần năm người võ nghệ cao cường, hơn nữa giỏi cả thăm dò tin tức, tối nay ngươi bảo họ cầm nửa đồng tiền này tới gặp ta.
Vân Tranh gật đầu nhận lấy nửa đồng tiền Ngũ Câu đưa cho, bỏ người giúp Ngũ Câu thì được, muốn y đích thân ra tay thì chịu, tạm thời y không có thời gian.
Những ngày qua tranh luận với Địch Thanh đã soạn ra một phần chương trình kiến lập tân quân rồi, đợi hoàng đế chỉnh lý xong là lặng lẽ thi hành, đây là chuyện trọng yếu, không cho phép Vân Tranh phân tâm.
Khương Triết ở Hoàn Châu đang huấn luyện cơ bản đám thiếu niên mười bốn mười lăm, chỉ cần trang bị thêm vũ khí là chuyển sang huấn luyện quân sự.
Lãng Lý Cách và Tôn Thất Chỉ mới đầu chỉ muốn sống nhàn hạ, nhưng nhàn nửa năm không chịu nổi, cuộc sống ở Đậu Sa trại binh yên quá mức, thế là lại gửi thư xin Vân Tranh việc làm, Vân Tranh để họ quản lý kinh doanh thảo nguyên thay Lại Bát, hai người họ luân phiên nửa năm một lần đưa ngựa tới Hoàn Châu, đồng thời giúp dạy đám trẻ con cưỡi ngựa.
Huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ cùng với cuộc sống tập thể, sẽ làm bọn chúng bắt đầu lấy tư thái của quân nhân nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Bảo lũy ở Hoàn Châu vẫn chưa thể tự cấp tự túc, Vân Tranh hàng năm đốt không ít tiền vào đó, may là nơi đó đất đai nhiều, cho nên dễ dàng có chỗ trồng trọt, đất Thục lại không thiếu nhân tài thủy lợi, theo như Khương Triết báo về, đã tưới tiêu được một trăm ba mươi mẫu ruộng, ít nhất tới mùa thu năm sau có thể tự lo cái ăn.
Ngũ Câu đi tới đâu xây chùa tới đó, ông ta làm một cái ở Hoàn Châu, sống một năm rồi mới tiếp tục vân du tứ hải.
Địch Thanh đi tới muốn dẫn Vân Tranh đi giới thiệu cho Huyền Khổ đại sư và Xà lão thái quân, Vân Tranh từ chối, y hết hứng thú với Dương gia rồi, gặp chẳng bằng không gặp, cứ giữ ấn tượng tốt trong lòng, còn Huyền Khổ thì thôi đi, người ở hai con đường khác nhau, nói chuyện chỉ thêm mệt.
Thấy hòa thượng béo đang ôm vò rượu của mình, Địch Thanh cảm khái lắc đầu, cùng Vân Tranh rời đi, ông ta thấy Vân Tranh cũng đã hết hứng dạo chơi.
Dương Văn Quảng sắp đi Định Châu nhậm chức, lần này cùng cùng tổ nãi nãi đi dâng hương cầu phúc, thấy Vân Tranh và Địch Thanh kết bạn đi chùa thì ngạc nhiên lắm, định chạy tới thi lễ thì Địch Thanh xua tay, mới nhớ ra hai bọn họ đang bị cấm túc, mình mà tới gặp nói không chừng khiến họ thêm phiền toái.
Nỗi khổ của Địch Thanh thì rõ rồi, nhiều năm qua đã như thế, tuy công lao hàng đầu nhưng trừ quan tước hoàng đế phong thưởng, không có bất kỳ ích lợi nào khác, với ông ta thế cũng đủ, lợi ích chỉ đem lại phiền hà. Vân Tranh thì Dương Văn Quảng không biết hình dung thế nào, cao ngạo đã đành, y có tư cách đó, nhưng mà công khai đanh giám sát ngự sử thì quá điên rồ, lão tổ tông còn nói, Vân Tranh quá kiêu cuồng, sẽ khốn khổ, đám ngự sử ngôn quan đã tụ tập ăn thề, muốn y phải trả giá đắt.
Nhìn hai vị danh tướng Đại Tống ngồi xe trâu đủng đỉnh đi về phía thành đông, hắn chỉ có thể đứng xa chắp tay vái một cái.
Địch Thanh thở dài nuối tiếc: - Lòng dạ không đủ, coi chức vị quá nặng, nếu vừa rồi hắn nhất định tới chào thì có thể chia sẻ với hắn một ít về Thiếu Niên quân, Định Châu cũng là tiền tuyến, biết trước để chuẩn bị, nhưng hắn vì tránh họa mà không tới thì thôi vậy, mỗi người rốt cuộc đều có con đường riêng.
Vân Tranh có cái nhìn bao dung hơn một chút: - Trong tướng môn thì Dương gia đã là giỏi rồi, chưa quên gốc gác, Xà lão thái gia còn biết dạy cả nhà thao luyện võ nghệ, nữ nhân Dương gia đều có một hai miếng phòng thân, không như Tào gia, Thạch gia, Vương gia, Phan gia đã thối tận gốc, không thể gánh trọng trách, tối đa chỉ có thể đứng bên vẫy cờ reo hò.
- Nhân thủ cần chúng ta tự rèn luyện, lần đánh Đại Lý này ta phát hiện ra vài cái mầm không tệ, nếu thêm cơ hội rèn luyện, sau này sẽ thành cánh tay trái phải. Lúc tới hai bên đều vui vẻ, khi về ai cũng tâm trạng, Địch Thanh không muốn nói chuyện này nữa, lấy trong lòng một cái bánh bao to: - Đã tới Tướng Quốc tự thì không thể không nếm thử bánh bao.
Vân Tranh đang đói, thế là há miệng ngoạm một cái rõ to, nhíu mày: - Bánh bao này mà Địch công cũng khen ngon được? Cắn nửa cái chưa thấy nhân đâu... Bỏ đi, về nhà cho ngài biết thế nào mới là bánh bao, tội nghiệp, mấy chục năm trời bị hòa thượng lừa.
Hòa thượng béo không đi theo, Vân Tranh không muốn nghĩ nhiều, đây là con đường y chọn, được càng nhiều thì mất càng nhiều. Về nhà, việc đầu tiên là đi tìm Cát Thu Yên, sau đó cởi trói cho Trâu Đồng Minh. Ngủ một giấc ngon lành, Trâu Đồng Minh vươn vai chắp tay với Vân Tranh rồi về hoàng cung, bị trói chẳng hề gì, không tính là xỉ nhục, đó là cớ để giải thích với quan gia, chứ Vân Tranh cứ thế nghênh ngang bỏ đi hắn cũng cản nổi đâu, trói hắn là tốt cho hắn, báo lại là được. Còn hai bọn họ đi đâu, Trâu Đồng Minh không muốn dính dáng.
Ra tới đại đường thì Vân Nhị và Tô Thức, Tô Triệt cũng đã về nhà, thời gian qua Đông Kinh hay có thiếu niên lang mất tích, Bành Lễ tiên sinh không dám đưa chúng theo bên cạnh.
- Lão tiên sinh triệu tập rất nhiều học sinh, đang tra xét Hoàng Hà từng tấc một, bọn đệ lần này làm ra một mô hình Hoàng Hà, lão tiên sinh cho rằng đây là việc lớn, lão tiên sinh một tính hàm lượng cát trong nước, lưu lượng chảy qua Khai Phong. Có rất nhiều việc phải làm, tiên sinh bảo Quốc Tử giám sắp khai học rồi, muốn đề và Tiểu Thức, Tiểu Triệt về học, hai ngày nữa là đệ sẽ nhập học, cũng giống huynh trước kia, cả tháng mới được về nhà mấy ngày, nhưng không sao, nhà mình gần mà.
Vân Nhị báo cáo với đại ca chuyện mình làm được, học được gì, tuy đen đi một chút, nhưng tinh thần càng thêm khỏe khoắn, không còn gò má bầu bầu của thiếu niên nữa, có đường nét của nam tử hán rồi, nói chuyện thì rất lễ độ đông ra đó, không giống thằng nhóc ương bướng lấc cấc năm xưa.
- Ta còn nhớ chí hướng của đệ làm một hoàn khố mà, hình như giờ thanh đổi thì phải. Vân Tranh cảm khái thời gian trôi đi quá nhanh, vừa dùng chân gãi bụng cho Vân Tam vừa nói:
Lục Khinh Doanh ngồi ở bên tức thì tỏ ra không hài lòng: - Có ai làm đại ca như chàng không, Nhị thúc thích thủy lợi, đây là chuyện vì dân vì nước, vinh diệu thiên thu, cha mẹ khác mong con cái tiến bộ, chàng hay rồi, muốn anh tài như nhị thúc đi làm hoàn khố.
- Đông Kinh đã nhiều phế vật tới không đếm xuể rồi, nhà ta không cần đóng góp thêm. Tiểu Việt, tẩu tẩu ủng hộ đệ.
Vân Nhị nhe hàm răng trắng lóa cười: - Đại tẩu đừng nóng, quả thật trước kia tiểu đệ muốn làm hoàn khố, lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nghĩ oai phong lắm, tưởng tay dắt chó dữ, lưng dẫn gia nô xăm mình hung ác đi khi nam hiếp nữ cơ. Tới Đông Kinh mới biết hoàn khố toàn bọn đần, mặt trát phấn trắng như xác chết, mặc áo hồng, tai gài hoa, thấy cô nương xinh đẹp còn rút quạt ra làm bộ làm tịch ngâm thơ làm phú, bộ dạng ngu như heo mà còn không biết. Thế nên tiểu đệ đành bỏ ước vọng, bị người ta đánh đồng với đám đó thì nghĩ đã thấy nhục.
Tác giả :
Kiết Dữ 2