Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 4 - Chương 41: Tấm vé trở về
- Vô dụng thôi, bản vương muốn nữ nhân thì không một ai có thể từ chối, huống hồ là một người Tống. Ninh Lệnh Ca cười điên cuồng: - Nếu ngươi không nghe lời, bản vương sẽ giết sạch người Tống ở Tây Hạ, bắt đầu từ y. Nói rồi tóm tóc Vân Tranh nhấc lên: - Nhìn đi, định hi sinh vì thứ hèn nhát, vô sỉ, ích kỷ này sao, ngươi có biết vì sao Tróc Sinh quân lại bắt được rất nhiều phụ nữ trẻ em người Tống, mà không phải nam nhân không, không phải chúng chiến tử, mà vì bọn chúng chạy nhanh, bỏ lại thê nhi ngăn cản truy binh.
- Loại người như thế bản vương thấy nhiều rồi, mỹ nữ phải thuộc về dũng sĩ, mà không phải kẻ vô dụng chỉ biết khua môi múa mép, thứ vô dụng này không bảo vệ được ngươi, nhưng bản vương có thể.
- Nghĩ cho kỹ, ngươi mà chết, bản vương bẻ cổ y ngay lập tức.
Ninh Lệnh Ca miệng nói tay làm, bàn tay to bè đặt lên cái cổ mảnh khảnh của Vân Tranh, dùng gối thúc vào thắt lưng Vân Tranh, Vân Tranh chỉ thấy trước mắt tối sầm, thở không ra hơi, tròng mắt lòi ra, Cát Thu Yên không buông con dao kia ra, y sẽ bị bóp chết, chết, không ai có thể cứu được.
Nữ nhân đó muốn tự sát thật, vừa ả chỉ cần cứa sâu một chút thì trời cứu, khốn kiếp, kế hoạch đã đi tới nước này, nếu chết vì tâm tính thất thường của Cát Thu Yên thì Vân Tranh không cam lòng, kế hoạch tới giờ phút này đều hết sức trôi chảy, chẳng lẽ lại kết thúc thế này, Vân Tranh muốn phản kháng, nhưng không được, Ninh Lệnh Ca quá khỏe so với y.
Mắt mơ dần đi, đầu đang nghĩ nữ nhân này lợi dụng cơ hội giết mình thì "choang" một cái, con dao rời tay, Cát Thu Yên ôm mặt gục xuống bàn khóc thảm thiết.
Ninh Lệnh Ca vô cùng hài lòng, vung tay một cái ném Vân Tranh ngã dúi dụi, cười ha hả: - Nữ nhân như nàng thật hiếm có, một đao đâm chết mình thì dễ, sống tiếp mới là gian nan, có điều nàng sẽ quen, bản vương nhiều nữ nhân, song không ai không ai được như nàng, tới vương phủ ở đi, sớm muộn nàng sẽ đổi ý.
Nói rồi phất tay, liền có hai phụ nhân luống tuổi đi tới kéo Cát Thu Yên cứ ngoái đầu nhìn Vân Tranh như cầu cứu, Vân Tranh vừa bò dậy, Ninh Lệnh Ca bồi thêm cú đá nữa va bào bàn rầm, thức ăn rượu đổ lên người, vô cùng nhếch nhác thảm hại, Ninh Lệnh Ca vừa đi vừa cười lớn: - Ha ha ha, chuyện cũ hai ta coi như xóa bỏ, sau này tới vương phủ làm tả thứ trường đi.
Vân Tranh chống tay đứng lên, miệng phun ra ngụm máu ngã xuống, y bị thương nặng rồi, Ninh Lệnh Ca ra tay không chút dung tình.
Hoa Ma lúc này mới đi tới, ngồi xuống khuyên Vân Tranh: - Huynh đệ, đừng trách vừa rồi ta không lên tiếng, cũng là muốn tốt cho ngươi thôi, một nữ nhân đáng là gì, ngươi ở Tây Hạ không thể đắc tội với thái tử được, thái tử sẽ lên làm đại vương, thông minh như ngươi sao không hiểu, nữ nhân thì bao nhiêu chẳng có, nghĩ có kỹ thành tả thứ trưởng rồi, đó là chức thanh quý, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng có...
Tả thứ trưởng gì chứ, tên khốn đó chẳng qua muốn mình tới phủ thái tử để dày vò mình, dù sao kế hoạch đã thành công, phải nói là thành công quá mức, ai có thể nghi ngờ được, Vân Tranh tự an ủi mình chắp tay với hắn một cái qua loa, sau đó loạng choạng rời đi trong ánh mắt chế nhạo của đám khách khứa.
Thứ chó má đá mình đau quá, Vân Tranh ôm mạng sườn, mỗi bước chân là đau thấu tim, ngã mấy lần mới đi ra được tới chỗ buộc ngựa, phải vịn vào nó bước đi, không phải muốn cưỡi ngựa mà là không leo lên nổi, hôm nay không bảo đám Hầu Tử đi theo, nên chỉ còn cách lê từng bước về quân doanh.
Đường phố phủ Hưng Khánh mất hẳn sự náo nhiệt trước kia, đại đa số cửa hiệu đóng cửa, người qua đường cũng bước đi vội vã, Vân Tranh trông càng thêm thê thảm.
Cứ cúi đầu cố gắng đi từng bước, không chú ý xung quanh, chợt va phải một người, đang định xin lỗi thì người kia nói: - Phật tổ từ bi, thí chủ bị thương nên nghỉ ngơi, thí chủ ở đâu, để bần tăng đưa về.
Vân Tranh cười, nước mắt lại như muốn trào ra, mệt mỏi trào dâng nhấn chìm, có người này, mình không cần cắn răng kiên trì làm gì: - Đưa ta về doanh chỉ huy mã bộ quân đô. Nói tới đó gục xuống hôn mê.
Chỉ hôn mê một thời gian ngắn, tính cảnh giác làm Vân Tranh tỉnh lại, thấy mình nằm trên một cái xe ngựa, đầu óc nhất thời chưa tỉnh táo, ngồi bật dậy.
- Nằm im đó, ngươi bị rạn sương sườn, ít nhất phải nằm tĩnh dưỡng một tháng mới được. Ngũ Câu ấn Vân Tranh nằm xuống, hòa thượng béo vốn hay cười mà lúc này mặt đầy lo lắng: - Ài, hòa thượng vẫn không hiểu ngươi cố chấp muốn tới Tây Hạ làm gì, vừa xong ngươi hôn mê nửa tuần hương thôi mà mấy lần nghiến chặt răng, đó là dấu hiệu cuồng bạo, chứng tỏ ngươi bị tâm ma sâm nhập, về thôi, lần này về Thục, hòa thượng phải đưa ngươi lên Bạch Vân sơn, để chốn sơn thủy thanh tĩnh đó kéo bản tâm ngươi lại.
Vân Tranh nhịn đau nói: - Còn chưa về được, nếu về bây giờ thì chuyến đi của ta uổng công, vả lại muốn đi cũng không được, ta chỉ cần rời phủ Hưng Khánh là bị giết ngay.
Ngũ Câu chắp tay niệm Phật hiệu, không nói thêm nữa, Vân Tranh cũng không nên nói nhiều.
Vân Tranh bị thương trở về, làm cả Giáp Tử doanh vừa đau thương và phẫn nộ, ai cũng biết cô nương diễm lệ Cát Thu Yên bị Ninh Lệnh Ca bắt đi rồi, lúc này mọi người đều quên mất Cát Thu Yên là ai. Ngỗi Minh công chúa xông tới thái tử phủ, cùng Ninh Lệnh Ca cãi nhau một trận ầm ĩ, không được việc gì, ôm mặt khóc chạy về hoàng cung, sau đó ở lỳ luôn Giáp Tử doanh chăm sóc Vân Tranh.
Vân Tranh bị thương cực nặng, hai sương sườn bị rạn, nội tạng cũng tổn thương không nhẹ, nằm bẹp trên giường không dậy nổi, thế nhưng kế hoạch của y vì thế tiến hành càng thêm khẩn trương.
Kế hoạch tiến hành tới bước này ngày về đã không còn xa nữa, Vân Tranh bắt đầu tính đường rút lui.
Lợi ích lớn nhất của Vân Tranh khi ở trong quân doanh Tây Hạ là nắm rõ được bố trí binh lực ở nơi này, Lý Nguyên Hạo tất nhiên cật lực giữ bí mật, nhưng chỉ cần chú ý một chút lời quân tốt đàm thoại là có thể nắm được tương đối.
Binh lực Tây Hạ trọng điểm nằm trong vùng tam giác lấy phủ Hưng Khánh làm trung tâm, bảy vạn người hộ vệ Hưng Khánh, năm vạn người trấn thủ đông nam phủ Tây Bình, năm vạn người trú ở Hạ Lan Sơn. Hai cánh trái phải cũng bố trí quân đội, trong đó cánh trái Hựu Châu có năm vạn, cánh phải Cam Châu ba vạn phòng Thổ Phồn và Hồi Hột.
Một Tàng Ngoa Bàng chưởng quản trên bốn phần quân đội của phủ Hưng Khánh, ở điểm này Vân Tranh không khỏi bội phục đảm lượng của Lý Nguyên Hạo, năm xưa cả gia tộc của hoàng hậu Dã Lợi cũng không có quyền lực này.
Tây Hạ mỗi khi xuất chiến vẫn mang nặng tính chất bộ tộc, trước đó các thủ lĩnh bộ tộc cắt máu ăn thề, Lý Nguyên Hạo suất lĩnh thủ lĩnh các bộ đi săn, ngồi quây quần cùng bàn luận, đây thực chất là chế độ quý tộc nghị sự.
Trong chế độ này muốn nghiêm khắc bảo mật là vô cùng khó, huống hồ ông ta đặt Vân Tranh vào quân doanh, tuy tiện khống chế kiểm soát y, nhưng đồng thời tự tạo sơ hở lớn.
Từ khi tướng chủ bị thái tử Tây Hạ đánh trọng thương, Giáp Tử doanh liền có thù với người Tây Hạ rồi, bọn họ bình thường chẳng làm gì ngoài suốt ngày cùng sĩ tốt Tây Hạ tán gẫu, dưới sự cám dỗ của rượu và món ăn ngon, võ sĩ Tây Hạ đơn thuần hận không thể đem bí mật nói ra để đối lấy sự sùng bái và tán thưởng.
Ngỗi Minh công chúa cũng giúp rất nhiều, chỉ là nàng không biết thôi, Vân Tranh không nói cho nàng, sợ nha đầu không biết dấu tâm sự này để lộ ra thì nguy.
- … Dã Hỏa thúc thúc nữa, ngươi không biết đâu, thúc ấy nướng dê là số một.
Vân Tranh nghe tới đó thì sáng mắt, y biết người này, Dã Hỏa Hoàn Xích, thống chế phủ Tây Bình, tấm vé trở về của mình đây rồi.
- Loại người như thế bản vương thấy nhiều rồi, mỹ nữ phải thuộc về dũng sĩ, mà không phải kẻ vô dụng chỉ biết khua môi múa mép, thứ vô dụng này không bảo vệ được ngươi, nhưng bản vương có thể.
- Nghĩ cho kỹ, ngươi mà chết, bản vương bẻ cổ y ngay lập tức.
Ninh Lệnh Ca miệng nói tay làm, bàn tay to bè đặt lên cái cổ mảnh khảnh của Vân Tranh, dùng gối thúc vào thắt lưng Vân Tranh, Vân Tranh chỉ thấy trước mắt tối sầm, thở không ra hơi, tròng mắt lòi ra, Cát Thu Yên không buông con dao kia ra, y sẽ bị bóp chết, chết, không ai có thể cứu được.
Nữ nhân đó muốn tự sát thật, vừa ả chỉ cần cứa sâu một chút thì trời cứu, khốn kiếp, kế hoạch đã đi tới nước này, nếu chết vì tâm tính thất thường của Cát Thu Yên thì Vân Tranh không cam lòng, kế hoạch tới giờ phút này đều hết sức trôi chảy, chẳng lẽ lại kết thúc thế này, Vân Tranh muốn phản kháng, nhưng không được, Ninh Lệnh Ca quá khỏe so với y.
Mắt mơ dần đi, đầu đang nghĩ nữ nhân này lợi dụng cơ hội giết mình thì "choang" một cái, con dao rời tay, Cát Thu Yên ôm mặt gục xuống bàn khóc thảm thiết.
Ninh Lệnh Ca vô cùng hài lòng, vung tay một cái ném Vân Tranh ngã dúi dụi, cười ha hả: - Nữ nhân như nàng thật hiếm có, một đao đâm chết mình thì dễ, sống tiếp mới là gian nan, có điều nàng sẽ quen, bản vương nhiều nữ nhân, song không ai không ai được như nàng, tới vương phủ ở đi, sớm muộn nàng sẽ đổi ý.
Nói rồi phất tay, liền có hai phụ nhân luống tuổi đi tới kéo Cát Thu Yên cứ ngoái đầu nhìn Vân Tranh như cầu cứu, Vân Tranh vừa bò dậy, Ninh Lệnh Ca bồi thêm cú đá nữa va bào bàn rầm, thức ăn rượu đổ lên người, vô cùng nhếch nhác thảm hại, Ninh Lệnh Ca vừa đi vừa cười lớn: - Ha ha ha, chuyện cũ hai ta coi như xóa bỏ, sau này tới vương phủ làm tả thứ trường đi.
Vân Tranh chống tay đứng lên, miệng phun ra ngụm máu ngã xuống, y bị thương nặng rồi, Ninh Lệnh Ca ra tay không chút dung tình.
Hoa Ma lúc này mới đi tới, ngồi xuống khuyên Vân Tranh: - Huynh đệ, đừng trách vừa rồi ta không lên tiếng, cũng là muốn tốt cho ngươi thôi, một nữ nhân đáng là gì, ngươi ở Tây Hạ không thể đắc tội với thái tử được, thái tử sẽ lên làm đại vương, thông minh như ngươi sao không hiểu, nữ nhân thì bao nhiêu chẳng có, nghĩ có kỹ thành tả thứ trưởng rồi, đó là chức thanh quý, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng có...
Tả thứ trưởng gì chứ, tên khốn đó chẳng qua muốn mình tới phủ thái tử để dày vò mình, dù sao kế hoạch đã thành công, phải nói là thành công quá mức, ai có thể nghi ngờ được, Vân Tranh tự an ủi mình chắp tay với hắn một cái qua loa, sau đó loạng choạng rời đi trong ánh mắt chế nhạo của đám khách khứa.
Thứ chó má đá mình đau quá, Vân Tranh ôm mạng sườn, mỗi bước chân là đau thấu tim, ngã mấy lần mới đi ra được tới chỗ buộc ngựa, phải vịn vào nó bước đi, không phải muốn cưỡi ngựa mà là không leo lên nổi, hôm nay không bảo đám Hầu Tử đi theo, nên chỉ còn cách lê từng bước về quân doanh.
Đường phố phủ Hưng Khánh mất hẳn sự náo nhiệt trước kia, đại đa số cửa hiệu đóng cửa, người qua đường cũng bước đi vội vã, Vân Tranh trông càng thêm thê thảm.
Cứ cúi đầu cố gắng đi từng bước, không chú ý xung quanh, chợt va phải một người, đang định xin lỗi thì người kia nói: - Phật tổ từ bi, thí chủ bị thương nên nghỉ ngơi, thí chủ ở đâu, để bần tăng đưa về.
Vân Tranh cười, nước mắt lại như muốn trào ra, mệt mỏi trào dâng nhấn chìm, có người này, mình không cần cắn răng kiên trì làm gì: - Đưa ta về doanh chỉ huy mã bộ quân đô. Nói tới đó gục xuống hôn mê.
Chỉ hôn mê một thời gian ngắn, tính cảnh giác làm Vân Tranh tỉnh lại, thấy mình nằm trên một cái xe ngựa, đầu óc nhất thời chưa tỉnh táo, ngồi bật dậy.
- Nằm im đó, ngươi bị rạn sương sườn, ít nhất phải nằm tĩnh dưỡng một tháng mới được. Ngũ Câu ấn Vân Tranh nằm xuống, hòa thượng béo vốn hay cười mà lúc này mặt đầy lo lắng: - Ài, hòa thượng vẫn không hiểu ngươi cố chấp muốn tới Tây Hạ làm gì, vừa xong ngươi hôn mê nửa tuần hương thôi mà mấy lần nghiến chặt răng, đó là dấu hiệu cuồng bạo, chứng tỏ ngươi bị tâm ma sâm nhập, về thôi, lần này về Thục, hòa thượng phải đưa ngươi lên Bạch Vân sơn, để chốn sơn thủy thanh tĩnh đó kéo bản tâm ngươi lại.
Vân Tranh nhịn đau nói: - Còn chưa về được, nếu về bây giờ thì chuyến đi của ta uổng công, vả lại muốn đi cũng không được, ta chỉ cần rời phủ Hưng Khánh là bị giết ngay.
Ngũ Câu chắp tay niệm Phật hiệu, không nói thêm nữa, Vân Tranh cũng không nên nói nhiều.
Vân Tranh bị thương trở về, làm cả Giáp Tử doanh vừa đau thương và phẫn nộ, ai cũng biết cô nương diễm lệ Cát Thu Yên bị Ninh Lệnh Ca bắt đi rồi, lúc này mọi người đều quên mất Cát Thu Yên là ai. Ngỗi Minh công chúa xông tới thái tử phủ, cùng Ninh Lệnh Ca cãi nhau một trận ầm ĩ, không được việc gì, ôm mặt khóc chạy về hoàng cung, sau đó ở lỳ luôn Giáp Tử doanh chăm sóc Vân Tranh.
Vân Tranh bị thương cực nặng, hai sương sườn bị rạn, nội tạng cũng tổn thương không nhẹ, nằm bẹp trên giường không dậy nổi, thế nhưng kế hoạch của y vì thế tiến hành càng thêm khẩn trương.
Kế hoạch tiến hành tới bước này ngày về đã không còn xa nữa, Vân Tranh bắt đầu tính đường rút lui.
Lợi ích lớn nhất của Vân Tranh khi ở trong quân doanh Tây Hạ là nắm rõ được bố trí binh lực ở nơi này, Lý Nguyên Hạo tất nhiên cật lực giữ bí mật, nhưng chỉ cần chú ý một chút lời quân tốt đàm thoại là có thể nắm được tương đối.
Binh lực Tây Hạ trọng điểm nằm trong vùng tam giác lấy phủ Hưng Khánh làm trung tâm, bảy vạn người hộ vệ Hưng Khánh, năm vạn người trấn thủ đông nam phủ Tây Bình, năm vạn người trú ở Hạ Lan Sơn. Hai cánh trái phải cũng bố trí quân đội, trong đó cánh trái Hựu Châu có năm vạn, cánh phải Cam Châu ba vạn phòng Thổ Phồn và Hồi Hột.
Một Tàng Ngoa Bàng chưởng quản trên bốn phần quân đội của phủ Hưng Khánh, ở điểm này Vân Tranh không khỏi bội phục đảm lượng của Lý Nguyên Hạo, năm xưa cả gia tộc của hoàng hậu Dã Lợi cũng không có quyền lực này.
Tây Hạ mỗi khi xuất chiến vẫn mang nặng tính chất bộ tộc, trước đó các thủ lĩnh bộ tộc cắt máu ăn thề, Lý Nguyên Hạo suất lĩnh thủ lĩnh các bộ đi săn, ngồi quây quần cùng bàn luận, đây thực chất là chế độ quý tộc nghị sự.
Trong chế độ này muốn nghiêm khắc bảo mật là vô cùng khó, huống hồ ông ta đặt Vân Tranh vào quân doanh, tuy tiện khống chế kiểm soát y, nhưng đồng thời tự tạo sơ hở lớn.
Từ khi tướng chủ bị thái tử Tây Hạ đánh trọng thương, Giáp Tử doanh liền có thù với người Tây Hạ rồi, bọn họ bình thường chẳng làm gì ngoài suốt ngày cùng sĩ tốt Tây Hạ tán gẫu, dưới sự cám dỗ của rượu và món ăn ngon, võ sĩ Tây Hạ đơn thuần hận không thể đem bí mật nói ra để đối lấy sự sùng bái và tán thưởng.
Ngỗi Minh công chúa cũng giúp rất nhiều, chỉ là nàng không biết thôi, Vân Tranh không nói cho nàng, sợ nha đầu không biết dấu tâm sự này để lộ ra thì nguy.
- … Dã Hỏa thúc thúc nữa, ngươi không biết đâu, thúc ấy nướng dê là số một.
Vân Tranh nghe tới đó thì sáng mắt, y biết người này, Dã Hỏa Hoàn Xích, thống chế phủ Tây Bình, tấm vé trở về của mình đây rồi.
Tác giả :
Kiết Dữ 2