Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 4 - Chương 39: Cái mồm thối
Đám tướng quân bị treo lên đều tái mặt, thiết diêu tử giết người ngay cạnh hoàng thành, còn là thân vệ đại vương, không ai còn để ý mình đang bị treo lên nữa.
- Các ngươi may mắn đấy, trong quân không có thiết diêu tử, lại làm đúng quân lệnh, cho nên liên quan không lớn, chỉ cần lão phu trừng trị các ngươi, đại vương sẽ không giáng tội. Nghe đây, treo tới khi trời sáng mới được thả, giờ chịu chút khổ da thịt, tránh được tội khác.
Lão già làm người tốt xong liền cưỡi ngựa tới quân doanh khác, Vân Tranh thở phào, tuy y không để lại bất kỳ sơ hở nào, nhưng y là người Tống, rất dễ bị lấy ra làm ma thế mạng hoặc bia trút giận, lão già này tuy nghiêm, song cũng rất công bằng, nhìn người bên cạnh, hắn lúc nãy chỉ phản đối một tiếng mà đánh gãy răng, máu đang chảy ròng ròng: - Hoa Ma tướng quân, treo thế này máu sẽ chảy lên não, không cầm máu được đâu, bảo y sư khâu vết thương lại đã.
Hoa Ma nhổ máu trong miệng ra: - Quân lệnh treo thì không ai dám thả đâu, đừng lo, vết thương nhỏ này không chảy máu chét được? Hải Phong, đám thiết diêu tử ghê gớm vậy sao, có thể giết được Ngỗi Lang bên cạnh hoàng thành trước khi quân mã hoàng thành ti tới à, ta không tin, hay lão già đó cố ý kiếm cớ chơi chúng ta.
Người trung niên treo ở giá đối diện khinh bỉ nói: - Bọn thiết diêu tử chó má không ở quân doanh, suốt ngày lang thang ngoài như chó hoang, ta làm ở Gia Ninh quân ti ba năm cũng không gặp mấy lần, nghề của bọn chúng chủ yếu là do thám, ám sát. Nghe nói muốn phòng bị bọn chúng chỉ có thiết diêu tử mới đối phó được với thiết diêu tử, nhưng có quy định chó má là thiết diêu tử không đối phó với thiết diêu tử, quân chức của bọn chúng thấp, nhưng lại chẳng ra lệnh được cho bọn chúng.
Mấy vị tướng quân bị treo lộn đầu trên giá chửi bới hung thủ khốn kiếp, mấy người bọn họ đều hiểu, mình bị tai bay vạ gió, thiết diêu tử giết người liên quan quái gì tới mình đâu, loại trò chơi đó quá cao cấp, quân đội bình thường làm sao chơi nổi. Có điều lão già Mễ Lặc Cổ đó nói đúng, giờ chịu ít tội thì trừ được hậu họa.
Trời băng giá rét bị treo lên giá uống gió không phải là chuyện khoan khoái gì, chẳng bao lâu, không ai còn đủ sức mà chửi bới người khác nữa, tay chân tê cóng, toàn thân giá lạnh, nhất là Hoa Ma càng run cầm cập: - Tổ cha nó, làm sao lão tử lạnh thế này.
Vân Tranh yếu ớt nói: - Mồm ngươi còn đang chảy máu, không lạnh thì ai lạnh, mau bảo y sư xử lý vết thương đi, tiếp tục thế này không chịu nổi đến sáng đâu. Mọi người cũng bảo bộ hạ giúp chà tay chà chân đi, nếu không đến sáng thương binh doanh ta lại phải bận rộn cưa chân cưa tay đấy.
Không ai không tin lời vị thần y này, Hoa Ma thất kinh, vội sai thân binh tìm y sư khâu vết thương cho mình, những người khác cũng gọi thân binh tới chà xát chân tay, có người mang canh nóng, rượu.
Thân binh Mễ Lặc Cổ giám thị bọn họ không ngăn cản, chỉ cần bọn họ không được thả xuống thì tùy, trước khi đi lão tướng quân đã dặn thế
Hàm Ngưu dùng đầu nâng bụng Vân Tranh lên, để dây thừng không thít quá chặt, dù thế Vân Tranh thấy mình mà qua được đêm nay cũng là phúc lớn.
Chỉ cần là quân lệnh thì nữ nhân không thể can thiệp, Ngỗi Minh công chúa trơ mắt nhìn Vân Tranh bị treo quá nửa đêm, vô cùng lo lắng. Ngược lại Cát Thu Yên rất nghi ngờ, Vân Tranh khó tránh khỏi liên quan, cái lão đạo sĩ đạo sĩ khủng bố kia trước khi vào Hưng Khánh phủ đã biến mất rồi.
Ả không biết chuyện gì đang xảy ra, Vân Tranh không giải thích, Phật Tử chỉ nói phối hợp tốt với Vân Tranh, điều này làm Cát Thu Yên vừa tức giận vừa chua xót.
Hi sinh vì thánh giáo, ả không ngại điều đó, nhưng ả muốn tham dự vào kế hoạch chứ không muốn bị người ta coi như quân cờ, không muốn bị lợi dụng như kẻ ngu xuẩn. Trước kia tuy bị ép làm việc cho Di Lặc giáo, nhưng một thời ả rất cuồng nhiệt, trong giáo dù là thân nữ nhi ả vẫn chỉ huy hàng trăm thuộc hạ nghe răm rắp, đó là điều vương triều Triệu gia không thể có, ở vương triều Triệu gia, nữ nhân chỉ là thứ đồ phụ thuộc của nam nhân.
Tới giờ mộng tưởng vỡ nát, Cát Thu Yên mới thấy mình nhỏ bé, mình được gọi là bồ tát, nhưng chẳng hề có chút thần thông quảng đại nào, chẳng thể cứu nạn chính bản thân, nói trắng ra thì giờ mình là món quà, món đồ chơi mặc cho người ta chơi đùa, chứ không phải đang ra sức cống hiến vì đại nghiệp, bằng vào cái gì chứ? Cát Thu Yên rất muốn lớn tiếng chất vấn Phật Tử như vậy, ả không phải món đồ chơi.
Mặt trời chưa mọc thì đám Vân Tranh còn chưa được thả, mấy người biết cái thống khổ bị treo rồi, trông thì đơn giản hơn bị đòn roi, nhưng ai nấy bị trói không nhúc nhích nổi, người bứt rứt khó chịu vô cùng, chưa kẻ đầu lộn ngược xuống, khiến chân tay tê bại, đầu óc thì mơ màng, mà tên thân binh khốn kiếp kia lại không châm chước cho, đại môn quân doanh đã mở, vẫn nói chưa tới giờ.
- Con bà nó, đại môn mở là trời sáng rồi, mau thả lão tử xuống. Hoa Ma chửi bới, nhưng không còn khí thế được như trước, nghe như vản vỉ:
Chợt có tiếng vó ngựa, rất gấp, tưởng lão già kia quay lại ra lệnh thả người, không ngờ là Ninh Lệnh Ca, dẫn theo mười mấy thân vệ hùng hổ lao thẳng vào quân doanh, binh sĩ vừa lên tiếng hỏi là vung roi quất, tên này gầy hơn nhiều, mặt mày nhợt nhạt, nhưng khi vừa nhìn thấy Vân Tranh liền cười dài vô cùng sảng khoái.
Ninh Lệnh Ca cưỡi ngựa đi tới, dùng roi ngựa gõ đầu Vân Tranh: -Ngươi cũng có ngày hôm nay hả, ta đã nói gì nào, ta sẽ giết ngươi, còn nhớ không?
Vân Tranh ngẩng đầu lên, vừa mở miệng ra là chửi luôn: - Ngươi là đồ ngu xuẩn, nước Tây Hạ ngươi sao lại có thứ ngu xuẩn cỡ này, đúng là xỉ nhục cho Tây Hạ, ta và Ngỗi Minh công chúa quan hệ tốt chút thôi, bọn ta là bằng hữu, chứ ta còn có thể lấy được công chúa à? Hôm qua thích khách xuất hiện ngoài hoàng thành, giết mất Ngỗi Lang rồi, hắn là thủ lĩnh thân binh của đại vương, ngươi nghĩ người ta nhắm vào ai, ngươi là nhi tử của đại vương, không tới thủ vệ phụ thân, lại chạy tới gây sự với ta, đồ ngu xuẩn.
- Ngươi...
Còn chưa ra oai đã bị người ta chửi té tát, làm sao Ninh Lệnh Ca chịu nổi, vừa mới vung roi lên đã bị Ngỗi Minh công chúa chạy tới giữ lấy: - Đường ca, Vân Tranh bị treo cả đêm rồi, đừng đánh, đánh là chết người đấy.
Cát Thu Yên do dự thành ra chậm một bước, đáng lẽ đây là thời điểm vô cùng thích hợp thể hiện sự tình cảm của mình với Vân Tranh trước mắt Ninh Lệnh Ca.
Hoa Ma cũng vội nói: - Điện hạ, mau mau vào cung đi, Vân Tranh nói đúng đấy, chuyện tranh chấp giữa người và y để sau hẵng nói.
Ninh Lệnh Ca tái mặt, Hoa Ma là tướng lĩnh thuộc mẫu tộc của hắn, tất nhiên là suy nghĩ cho hắn, mặt trời sắp mọc, nếu như không ngay lập tức nhập cung thăm hỏi phụ thân là chuyện cực kỳ không hay, mình đúng là ngu xuẩn, bị cơn giận làm mê muội, nghiến răng nhìn Vân Tranh: - Sau này ta tìm ngươi tính sổ. Nói xong quay đầu ngựa dẫn thủ hạ đi luôn.
- Cái mồm ngươi có vấn đề à, biết đường ca ta hận ngươi mà còn ăn nói khó nghe như vậy, ngươi đã có ý tốt, sao không nói đàng hoàng chút. Ngỗi Minh công chúa béo má Vân Tranh lắc liên hồi:
- Đừng đánh, đánh là chết người đấy. Vân Tranh dùng lời của nàng lúc nãy, la oai oái:
- Cho chết luôn đi, cái đồ phụ tình, bạc bẽo, vô lương tâm.
Toát mồ hôi, nha đầu này học ai mấy cái lời này thế, mình trong sạch, quay sang thì thấy những người khác đều nhắm mắt giả mù giả điếc hết rồi, thế này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được hết tiếng xấu...
- Các ngươi may mắn đấy, trong quân không có thiết diêu tử, lại làm đúng quân lệnh, cho nên liên quan không lớn, chỉ cần lão phu trừng trị các ngươi, đại vương sẽ không giáng tội. Nghe đây, treo tới khi trời sáng mới được thả, giờ chịu chút khổ da thịt, tránh được tội khác.
Lão già làm người tốt xong liền cưỡi ngựa tới quân doanh khác, Vân Tranh thở phào, tuy y không để lại bất kỳ sơ hở nào, nhưng y là người Tống, rất dễ bị lấy ra làm ma thế mạng hoặc bia trút giận, lão già này tuy nghiêm, song cũng rất công bằng, nhìn người bên cạnh, hắn lúc nãy chỉ phản đối một tiếng mà đánh gãy răng, máu đang chảy ròng ròng: - Hoa Ma tướng quân, treo thế này máu sẽ chảy lên não, không cầm máu được đâu, bảo y sư khâu vết thương lại đã.
Hoa Ma nhổ máu trong miệng ra: - Quân lệnh treo thì không ai dám thả đâu, đừng lo, vết thương nhỏ này không chảy máu chét được? Hải Phong, đám thiết diêu tử ghê gớm vậy sao, có thể giết được Ngỗi Lang bên cạnh hoàng thành trước khi quân mã hoàng thành ti tới à, ta không tin, hay lão già đó cố ý kiếm cớ chơi chúng ta.
Người trung niên treo ở giá đối diện khinh bỉ nói: - Bọn thiết diêu tử chó má không ở quân doanh, suốt ngày lang thang ngoài như chó hoang, ta làm ở Gia Ninh quân ti ba năm cũng không gặp mấy lần, nghề của bọn chúng chủ yếu là do thám, ám sát. Nghe nói muốn phòng bị bọn chúng chỉ có thiết diêu tử mới đối phó được với thiết diêu tử, nhưng có quy định chó má là thiết diêu tử không đối phó với thiết diêu tử, quân chức của bọn chúng thấp, nhưng lại chẳng ra lệnh được cho bọn chúng.
Mấy vị tướng quân bị treo lộn đầu trên giá chửi bới hung thủ khốn kiếp, mấy người bọn họ đều hiểu, mình bị tai bay vạ gió, thiết diêu tử giết người liên quan quái gì tới mình đâu, loại trò chơi đó quá cao cấp, quân đội bình thường làm sao chơi nổi. Có điều lão già Mễ Lặc Cổ đó nói đúng, giờ chịu ít tội thì trừ được hậu họa.
Trời băng giá rét bị treo lên giá uống gió không phải là chuyện khoan khoái gì, chẳng bao lâu, không ai còn đủ sức mà chửi bới người khác nữa, tay chân tê cóng, toàn thân giá lạnh, nhất là Hoa Ma càng run cầm cập: - Tổ cha nó, làm sao lão tử lạnh thế này.
Vân Tranh yếu ớt nói: - Mồm ngươi còn đang chảy máu, không lạnh thì ai lạnh, mau bảo y sư xử lý vết thương đi, tiếp tục thế này không chịu nổi đến sáng đâu. Mọi người cũng bảo bộ hạ giúp chà tay chà chân đi, nếu không đến sáng thương binh doanh ta lại phải bận rộn cưa chân cưa tay đấy.
Không ai không tin lời vị thần y này, Hoa Ma thất kinh, vội sai thân binh tìm y sư khâu vết thương cho mình, những người khác cũng gọi thân binh tới chà xát chân tay, có người mang canh nóng, rượu.
Thân binh Mễ Lặc Cổ giám thị bọn họ không ngăn cản, chỉ cần bọn họ không được thả xuống thì tùy, trước khi đi lão tướng quân đã dặn thế
Hàm Ngưu dùng đầu nâng bụng Vân Tranh lên, để dây thừng không thít quá chặt, dù thế Vân Tranh thấy mình mà qua được đêm nay cũng là phúc lớn.
Chỉ cần là quân lệnh thì nữ nhân không thể can thiệp, Ngỗi Minh công chúa trơ mắt nhìn Vân Tranh bị treo quá nửa đêm, vô cùng lo lắng. Ngược lại Cát Thu Yên rất nghi ngờ, Vân Tranh khó tránh khỏi liên quan, cái lão đạo sĩ đạo sĩ khủng bố kia trước khi vào Hưng Khánh phủ đã biến mất rồi.
Ả không biết chuyện gì đang xảy ra, Vân Tranh không giải thích, Phật Tử chỉ nói phối hợp tốt với Vân Tranh, điều này làm Cát Thu Yên vừa tức giận vừa chua xót.
Hi sinh vì thánh giáo, ả không ngại điều đó, nhưng ả muốn tham dự vào kế hoạch chứ không muốn bị người ta coi như quân cờ, không muốn bị lợi dụng như kẻ ngu xuẩn. Trước kia tuy bị ép làm việc cho Di Lặc giáo, nhưng một thời ả rất cuồng nhiệt, trong giáo dù là thân nữ nhi ả vẫn chỉ huy hàng trăm thuộc hạ nghe răm rắp, đó là điều vương triều Triệu gia không thể có, ở vương triều Triệu gia, nữ nhân chỉ là thứ đồ phụ thuộc của nam nhân.
Tới giờ mộng tưởng vỡ nát, Cát Thu Yên mới thấy mình nhỏ bé, mình được gọi là bồ tát, nhưng chẳng hề có chút thần thông quảng đại nào, chẳng thể cứu nạn chính bản thân, nói trắng ra thì giờ mình là món quà, món đồ chơi mặc cho người ta chơi đùa, chứ không phải đang ra sức cống hiến vì đại nghiệp, bằng vào cái gì chứ? Cát Thu Yên rất muốn lớn tiếng chất vấn Phật Tử như vậy, ả không phải món đồ chơi.
Mặt trời chưa mọc thì đám Vân Tranh còn chưa được thả, mấy người biết cái thống khổ bị treo rồi, trông thì đơn giản hơn bị đòn roi, nhưng ai nấy bị trói không nhúc nhích nổi, người bứt rứt khó chịu vô cùng, chưa kẻ đầu lộn ngược xuống, khiến chân tay tê bại, đầu óc thì mơ màng, mà tên thân binh khốn kiếp kia lại không châm chước cho, đại môn quân doanh đã mở, vẫn nói chưa tới giờ.
- Con bà nó, đại môn mở là trời sáng rồi, mau thả lão tử xuống. Hoa Ma chửi bới, nhưng không còn khí thế được như trước, nghe như vản vỉ:
Chợt có tiếng vó ngựa, rất gấp, tưởng lão già kia quay lại ra lệnh thả người, không ngờ là Ninh Lệnh Ca, dẫn theo mười mấy thân vệ hùng hổ lao thẳng vào quân doanh, binh sĩ vừa lên tiếng hỏi là vung roi quất, tên này gầy hơn nhiều, mặt mày nhợt nhạt, nhưng khi vừa nhìn thấy Vân Tranh liền cười dài vô cùng sảng khoái.
Ninh Lệnh Ca cưỡi ngựa đi tới, dùng roi ngựa gõ đầu Vân Tranh: -Ngươi cũng có ngày hôm nay hả, ta đã nói gì nào, ta sẽ giết ngươi, còn nhớ không?
Vân Tranh ngẩng đầu lên, vừa mở miệng ra là chửi luôn: - Ngươi là đồ ngu xuẩn, nước Tây Hạ ngươi sao lại có thứ ngu xuẩn cỡ này, đúng là xỉ nhục cho Tây Hạ, ta và Ngỗi Minh công chúa quan hệ tốt chút thôi, bọn ta là bằng hữu, chứ ta còn có thể lấy được công chúa à? Hôm qua thích khách xuất hiện ngoài hoàng thành, giết mất Ngỗi Lang rồi, hắn là thủ lĩnh thân binh của đại vương, ngươi nghĩ người ta nhắm vào ai, ngươi là nhi tử của đại vương, không tới thủ vệ phụ thân, lại chạy tới gây sự với ta, đồ ngu xuẩn.
- Ngươi...
Còn chưa ra oai đã bị người ta chửi té tát, làm sao Ninh Lệnh Ca chịu nổi, vừa mới vung roi lên đã bị Ngỗi Minh công chúa chạy tới giữ lấy: - Đường ca, Vân Tranh bị treo cả đêm rồi, đừng đánh, đánh là chết người đấy.
Cát Thu Yên do dự thành ra chậm một bước, đáng lẽ đây là thời điểm vô cùng thích hợp thể hiện sự tình cảm của mình với Vân Tranh trước mắt Ninh Lệnh Ca.
Hoa Ma cũng vội nói: - Điện hạ, mau mau vào cung đi, Vân Tranh nói đúng đấy, chuyện tranh chấp giữa người và y để sau hẵng nói.
Ninh Lệnh Ca tái mặt, Hoa Ma là tướng lĩnh thuộc mẫu tộc của hắn, tất nhiên là suy nghĩ cho hắn, mặt trời sắp mọc, nếu như không ngay lập tức nhập cung thăm hỏi phụ thân là chuyện cực kỳ không hay, mình đúng là ngu xuẩn, bị cơn giận làm mê muội, nghiến răng nhìn Vân Tranh: - Sau này ta tìm ngươi tính sổ. Nói xong quay đầu ngựa dẫn thủ hạ đi luôn.
- Cái mồm ngươi có vấn đề à, biết đường ca ta hận ngươi mà còn ăn nói khó nghe như vậy, ngươi đã có ý tốt, sao không nói đàng hoàng chút. Ngỗi Minh công chúa béo má Vân Tranh lắc liên hồi:
- Đừng đánh, đánh là chết người đấy. Vân Tranh dùng lời của nàng lúc nãy, la oai oái:
- Cho chết luôn đi, cái đồ phụ tình, bạc bẽo, vô lương tâm.
Toát mồ hôi, nha đầu này học ai mấy cái lời này thế, mình trong sạch, quay sang thì thấy những người khác đều nhắm mắt giả mù giả điếc hết rồi, thế này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được hết tiếng xấu...
Tác giả :
Kiết Dữ 2