Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 4 - Chương 36: Tiếng ca trong đêm trăng
Trong khi Vân Tranh và Cát Thu Yên quyến luyến mặn nồng thì một hòa thượng gian nan đi trên sa mạc hoang vu, gió bắc thét gào, thi thoảng ông ta lại nhổ ra một ít cát bay vào mồm, ngẩng đầu nhìn sa mạc tưởng chừng vô tận trước mắt, tiếp tục bước đi.
Chống gậy đi tới ngọn đồi cao, nhìn bốn phía, không thấy bò dê, cũng không có bóng người, sắc trời sắp tối, hôm nay xem chừng không tìm được nhà dân tá túc rồi, lấy cái xẻng từ trên lưng xuống, chẳng bao lâu đã đào được cái hang đủ chứa một người. Đất vàng hạt mịn, tính kết dính cao, cái động đất thế này đông ấm hè mát, đây là pháp môn sinh tồn ở vùng tây bắc.
Đốt một đống lửa trước cửa hang, lấy vài cái bánh khô ra nướng, hồ lô sau lưng còn có một ít rượu, tiết kiệm hớp một ngụm nhỏ, toàn thân ấm lên, tiếc là không còn nhiều nữa.
Vị hòa thượng thân hình béo tốt, không kiêng rượu thịt này còn ai ngoài Ngũ Câu, thấy ngọn lửa lay động như muốn tắt, vội vàng cho thêm củi vào, thổi cho cháy thật to, mặt trời đã lặn, xa xa có tiếng chó sói tru thê lương.
Vân Tranh đã phái thương đội về, bản thân dẫn theo hai trăm người tới Tây Hạ, rốt cuộc y có chuyện gì mà không theo thương đội, Ngũ Câu cảm giác hẳn là rất nguy hiểm.
Không biết Cực Lan đan có để lại chút hậu họa nào không, tên tiểu tử đó rất thích thể diện, gặp chuyện gì cũng tự mình chịu, bề ngoài lúc nào cũng toe toét, nhưng Ngũ Câu biết, tính cách Vân Tranh có phần u tối, nhiều tâm sự chứ không tươi sáng chút nào.
Nhớ ra còn ít thịt dê khô, Ngũ Câu cắn một miếng, ngậm trong miệng một lúc mới nhai, thịt dê rất mặn, nhưng còn ít rượu quá, phải để giành, lấy hồ lô nước ra thì mới phát hiện nước đóng băng, thở dài, chắp tay tụng kinh một hồi, bái tạ các vị bộ tát, cho thêm thật nhiều cùi vào đống lửa, rồi cuộn mình vào trong tấm áo choàng da, trời cao không trăng, chỉ có sao lấm tấm...
Thời gian qua Cát Thu Yên vô cùng vui vẻ, dù biết rằng mọi thứ trước mắt đều là giả, nhưng ả vẫn vui vẻ đánh lừa mình đó là thật, vì ả chấp nhận rồi, người như mình có chút xíu hạnh phúc cũng là ân điển của ông trời, chỉ mong có cơ hội để chuộc hết tội lỗi, để một lần nữa có thể thẳng lưng làm người.
Vân Tranh là người rất thú vị, bất kể chuyện khô khan thế nào y cũng có cách làm nó trở nên hay ho, như bây giờ, chỉ là trò chơi trốn tìm đơn giản thôi cũng làm mình và Ngỗi Minh công chúa chơi không biết chán. Ngỗi Minh công chúa bịt mặt cười như chuông gió, hai tay lóng ngóng quờ quạng phía trước, Vân Tranh thì xấu tính cầm cuốn sách nấp sau cột đọc, có vẻ đọc rất say xưa, người lắc lư liên hồi.
Ngỗi Minh công chúa lần theo âm thanh bắt Vân Tranh, không ngờ ôm phải cái cột, tức tối đá cột chửi bới, Vân Tranh lách sang bên tiếp tục đọc sách. Phát hiện Ngỗi Minh đang nhìn trộm, Cát Thu Yên không nhắc, kết quả Vân Tranh bị nàng ôm chặt, không ngờ một nam nhân được nữ nhân ôm lại đỏ mặt tay giơ cao lên trời hô đầu hàng, Ngỗi Minh không buông, nha hoàn bên cạnh càng vỗ tay cười to.
Người Tây Hạ không kiêng kỵ nhiều như Đại Tống, nam tử và nữ tử thích nhau là có thể thành đôi, có điều không phải với hoàng tộc, Ngỗi Minh đang được tính toán gả cho ai là mang lại nhiều lợi ích nhất cho hoàng gia, thời gian tự do của nàng không nhiều nữa, nên tích cực tới quấy rầy Vân Tranh, lúc này liệt kê cả hàng dài thứ muốn ăn, Vân Tranh hứa rồi mới thả cho y đi, mặt cả hai đều đỏ au.
Vân Tranh cứ tưởng chỉ cần vài ngày là Ninh Lệnh Ca sẽ tới kiếm chuyện với mình rồi cướp Cát Thu Yên đi, nhưng không thấy hắn đâu, nghe Ngỗi Minh tới cho biết hắn bị thương rất nặng, vẫn phải nằm trên giường, dưới roi của Ngỗi Lang rất ít người sống sót, hôm đó đã nương tay rồi. Ngỗi Lang là thủ lĩnh Lang Vệ trứ danh Tây Hạ, roi của hắn có thể quất đứt đầu sói, kẻ như vậy thì người gây ra vết thương kia còn đáng sợ thế nào.
Nữ nhân đều thích ăn bánh trôi, Vân Tranh nặn bánh tôi to chừng bàn tay trẻ con, đủ các loại nhân mặn ngọt khác nhau, thực khách nóng lòng không đợi được tới bánh nguội vừa thổi phù phù vừa ăn. Ngỗi Minh rất hâm mộ Vân Tranh, nàng ao ước có đôi tay khéo léo như thế, sạch sẽ, thon dài, mềm ấm, nhất là ngón tay, còn đẹp mắt hơn cả tay nữ nhi, tay nàng thậm chí to hơn tay Vân Tranh.
- Ngỗi Minh, cô cũng rất giỏi mà, biết dệt lông cừu, biết làm giày, luộc da, những việc này cần sức khỏe mới làm được, nếu đôi tay như ta thì làm sao làm được việc.
- Ta thích nhất cô cũng là ở điểm ấy, ở hoàng cung chắc chỉ có duy nhất quý nữ như cô là biết làm việc nuôi sống mình, người biết làm việc mới là đẹp nhất.
Cát Thu Yên nhìn Vân Tranh không chớp, mặc dù nam nhân đeo tạp dề có phần buồn cười, có điều trông vẫn rất khí khái nam nhi, cầm dao như đại tướng quân, tiếng băm chặt dồn dập như tiếng trống trận... Có điều những lời này không cách nào nói với y được.
Ngỗi Minh chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi đầu, còn có nhiều ảo tưởng, Cát Thu Yên là lão nữ nhân hai mươi, tuổi này ở Đại Tống thì là mẹ của ba bốn đứa con, nhưng vì rất xinh đẹp ngọt ngào, nên làm người ta quên đi tuổi của ả. Ở Tây Hạ này lại khác, đa phần người ở đây bị gió cát làm da thô xạm, dù nam hay nữ đều có bề ngoài già hơn tuổi thật, ví như Cát Thu Yên và Ngỗi Minh ngồi bên nhau, căn bản không phân biệt được ai lớn ai nhỏ.
Thấy Cát Thu Yên lại ngây người, Vân Tranh nhún vai, gần đây nữ nhân ngày thời gian rất hay như thế, khả năng là do sợ hãi với tương lai vô định, khi nào trở về Trung Nguyên sẽ khôi phục bản tính, thậm chí thấy hành vi yếu đuối của mình khi ở Tây Hạ là sự xỉ nhục.
Tới nơi đất khách quê người, không chỉ có mỗi chuyện không quen thủy thổ, mà còn có cảm giác sợ hãi mơ hồ, Vân Tranh không có cái cảm giác này, vì trong tiềm thức của y, mình vẫn đang ở trên đất đai Trung Quốc, hơn nữa vùng đất này với y mà nói quá quen thuộc, đằng xa là Hạ Lan Sơn, xa thêm chút nữa là sa mạc, xa thêm nữa là đầm lầy Hoàng Hà, ngay cả gió lạnh ở nơi này cũng khiến y có cảm giác như về nhà.
Đó mới là lý do thực y ăn no rửng mỡ mạo hiểm tới Tây Hạ, vì sâu trong nội tâm, y vẫn muốn tìm về bóng dáng quá khứ, muốn tìm cảnh tưởng quen thuộc, mộng tưởng một ngày có thể trở về.
Chỉ là thành phố nhỏ đó có quá ít đặc trưng, hiện giờ hẳn vẫn là vùng hoang vu, Vân Tranh chưa có cơ hội tìm nó, lòng cứ khắc khoải không nguôi.
Hôm nay là ngày mười lăm, bầu trời chẳng có lấy chút ráng chiều, quân sĩ Giáp Tử doanh cùng với những thương binh không về nhà ngồi tập trung bên đống lửa lớn ăn uống chuyện trò huyên náo, mỗi khi tới trăng tròn, người Tây Hạ sẽ tập trung bên đống lửa uống rượu, đấu vật, đó là tục lệ lâu đời, thêm cả món ăn do Vân Tranh làm nữa thì trở thành lễ hội thực sự.
- Trăng mười lăm bay lên trời ơ Vì sao bên cạnh không có mây màu Ta chờ đợi cô nương mỹ lệ Vì sao nàng còn chưa tới ơ...
Ca dao người Tây Hạ đều truyền miệng đời đời cho nhau, tin rằng bài ca này sẽ mau chóng thành một trong số bài ca dao đẹp nhất của người Tây Hạ, vì dùng tiếng Tây Hạ hát bài này sẽ rất hay.
Nghe thấy bài ca này, võ sĩ Tây Hạ đều dừng công việc, bài hát rất hay, tất nhiên rồi, vì ngàn năm sau người Tây Hạ vẫn hát nó, Ngỗi Minh đòi học, Cát Thu Yên cũng muốn, võ sĩ Tây Hạ và sĩ tốt Giáp Tử doanh nghe một lúc rồi hát theo, thế là cả quân giáo liền vang vọng tiếng hát, tiếng Hán, tiếng Tây Hạ hòa trộn vào nhau vô cùng vui tai.
Chống gậy đi tới ngọn đồi cao, nhìn bốn phía, không thấy bò dê, cũng không có bóng người, sắc trời sắp tối, hôm nay xem chừng không tìm được nhà dân tá túc rồi, lấy cái xẻng từ trên lưng xuống, chẳng bao lâu đã đào được cái hang đủ chứa một người. Đất vàng hạt mịn, tính kết dính cao, cái động đất thế này đông ấm hè mát, đây là pháp môn sinh tồn ở vùng tây bắc.
Đốt một đống lửa trước cửa hang, lấy vài cái bánh khô ra nướng, hồ lô sau lưng còn có một ít rượu, tiết kiệm hớp một ngụm nhỏ, toàn thân ấm lên, tiếc là không còn nhiều nữa.
Vị hòa thượng thân hình béo tốt, không kiêng rượu thịt này còn ai ngoài Ngũ Câu, thấy ngọn lửa lay động như muốn tắt, vội vàng cho thêm củi vào, thổi cho cháy thật to, mặt trời đã lặn, xa xa có tiếng chó sói tru thê lương.
Vân Tranh đã phái thương đội về, bản thân dẫn theo hai trăm người tới Tây Hạ, rốt cuộc y có chuyện gì mà không theo thương đội, Ngũ Câu cảm giác hẳn là rất nguy hiểm.
Không biết Cực Lan đan có để lại chút hậu họa nào không, tên tiểu tử đó rất thích thể diện, gặp chuyện gì cũng tự mình chịu, bề ngoài lúc nào cũng toe toét, nhưng Ngũ Câu biết, tính cách Vân Tranh có phần u tối, nhiều tâm sự chứ không tươi sáng chút nào.
Nhớ ra còn ít thịt dê khô, Ngũ Câu cắn một miếng, ngậm trong miệng một lúc mới nhai, thịt dê rất mặn, nhưng còn ít rượu quá, phải để giành, lấy hồ lô nước ra thì mới phát hiện nước đóng băng, thở dài, chắp tay tụng kinh một hồi, bái tạ các vị bộ tát, cho thêm thật nhiều cùi vào đống lửa, rồi cuộn mình vào trong tấm áo choàng da, trời cao không trăng, chỉ có sao lấm tấm...
Thời gian qua Cát Thu Yên vô cùng vui vẻ, dù biết rằng mọi thứ trước mắt đều là giả, nhưng ả vẫn vui vẻ đánh lừa mình đó là thật, vì ả chấp nhận rồi, người như mình có chút xíu hạnh phúc cũng là ân điển của ông trời, chỉ mong có cơ hội để chuộc hết tội lỗi, để một lần nữa có thể thẳng lưng làm người.
Vân Tranh là người rất thú vị, bất kể chuyện khô khan thế nào y cũng có cách làm nó trở nên hay ho, như bây giờ, chỉ là trò chơi trốn tìm đơn giản thôi cũng làm mình và Ngỗi Minh công chúa chơi không biết chán. Ngỗi Minh công chúa bịt mặt cười như chuông gió, hai tay lóng ngóng quờ quạng phía trước, Vân Tranh thì xấu tính cầm cuốn sách nấp sau cột đọc, có vẻ đọc rất say xưa, người lắc lư liên hồi.
Ngỗi Minh công chúa lần theo âm thanh bắt Vân Tranh, không ngờ ôm phải cái cột, tức tối đá cột chửi bới, Vân Tranh lách sang bên tiếp tục đọc sách. Phát hiện Ngỗi Minh đang nhìn trộm, Cát Thu Yên không nhắc, kết quả Vân Tranh bị nàng ôm chặt, không ngờ một nam nhân được nữ nhân ôm lại đỏ mặt tay giơ cao lên trời hô đầu hàng, Ngỗi Minh không buông, nha hoàn bên cạnh càng vỗ tay cười to.
Người Tây Hạ không kiêng kỵ nhiều như Đại Tống, nam tử và nữ tử thích nhau là có thể thành đôi, có điều không phải với hoàng tộc, Ngỗi Minh đang được tính toán gả cho ai là mang lại nhiều lợi ích nhất cho hoàng gia, thời gian tự do của nàng không nhiều nữa, nên tích cực tới quấy rầy Vân Tranh, lúc này liệt kê cả hàng dài thứ muốn ăn, Vân Tranh hứa rồi mới thả cho y đi, mặt cả hai đều đỏ au.
Vân Tranh cứ tưởng chỉ cần vài ngày là Ninh Lệnh Ca sẽ tới kiếm chuyện với mình rồi cướp Cát Thu Yên đi, nhưng không thấy hắn đâu, nghe Ngỗi Minh tới cho biết hắn bị thương rất nặng, vẫn phải nằm trên giường, dưới roi của Ngỗi Lang rất ít người sống sót, hôm đó đã nương tay rồi. Ngỗi Lang là thủ lĩnh Lang Vệ trứ danh Tây Hạ, roi của hắn có thể quất đứt đầu sói, kẻ như vậy thì người gây ra vết thương kia còn đáng sợ thế nào.
Nữ nhân đều thích ăn bánh trôi, Vân Tranh nặn bánh tôi to chừng bàn tay trẻ con, đủ các loại nhân mặn ngọt khác nhau, thực khách nóng lòng không đợi được tới bánh nguội vừa thổi phù phù vừa ăn. Ngỗi Minh rất hâm mộ Vân Tranh, nàng ao ước có đôi tay khéo léo như thế, sạch sẽ, thon dài, mềm ấm, nhất là ngón tay, còn đẹp mắt hơn cả tay nữ nhi, tay nàng thậm chí to hơn tay Vân Tranh.
- Ngỗi Minh, cô cũng rất giỏi mà, biết dệt lông cừu, biết làm giày, luộc da, những việc này cần sức khỏe mới làm được, nếu đôi tay như ta thì làm sao làm được việc.
- Ta thích nhất cô cũng là ở điểm ấy, ở hoàng cung chắc chỉ có duy nhất quý nữ như cô là biết làm việc nuôi sống mình, người biết làm việc mới là đẹp nhất.
Cát Thu Yên nhìn Vân Tranh không chớp, mặc dù nam nhân đeo tạp dề có phần buồn cười, có điều trông vẫn rất khí khái nam nhi, cầm dao như đại tướng quân, tiếng băm chặt dồn dập như tiếng trống trận... Có điều những lời này không cách nào nói với y được.
Ngỗi Minh chỉ là tiểu cô nương mười lăm tuổi đầu, còn có nhiều ảo tưởng, Cát Thu Yên là lão nữ nhân hai mươi, tuổi này ở Đại Tống thì là mẹ của ba bốn đứa con, nhưng vì rất xinh đẹp ngọt ngào, nên làm người ta quên đi tuổi của ả. Ở Tây Hạ này lại khác, đa phần người ở đây bị gió cát làm da thô xạm, dù nam hay nữ đều có bề ngoài già hơn tuổi thật, ví như Cát Thu Yên và Ngỗi Minh ngồi bên nhau, căn bản không phân biệt được ai lớn ai nhỏ.
Thấy Cát Thu Yên lại ngây người, Vân Tranh nhún vai, gần đây nữ nhân ngày thời gian rất hay như thế, khả năng là do sợ hãi với tương lai vô định, khi nào trở về Trung Nguyên sẽ khôi phục bản tính, thậm chí thấy hành vi yếu đuối của mình khi ở Tây Hạ là sự xỉ nhục.
Tới nơi đất khách quê người, không chỉ có mỗi chuyện không quen thủy thổ, mà còn có cảm giác sợ hãi mơ hồ, Vân Tranh không có cái cảm giác này, vì trong tiềm thức của y, mình vẫn đang ở trên đất đai Trung Quốc, hơn nữa vùng đất này với y mà nói quá quen thuộc, đằng xa là Hạ Lan Sơn, xa thêm chút nữa là sa mạc, xa thêm nữa là đầm lầy Hoàng Hà, ngay cả gió lạnh ở nơi này cũng khiến y có cảm giác như về nhà.
Đó mới là lý do thực y ăn no rửng mỡ mạo hiểm tới Tây Hạ, vì sâu trong nội tâm, y vẫn muốn tìm về bóng dáng quá khứ, muốn tìm cảnh tưởng quen thuộc, mộng tưởng một ngày có thể trở về.
Chỉ là thành phố nhỏ đó có quá ít đặc trưng, hiện giờ hẳn vẫn là vùng hoang vu, Vân Tranh chưa có cơ hội tìm nó, lòng cứ khắc khoải không nguôi.
Hôm nay là ngày mười lăm, bầu trời chẳng có lấy chút ráng chiều, quân sĩ Giáp Tử doanh cùng với những thương binh không về nhà ngồi tập trung bên đống lửa lớn ăn uống chuyện trò huyên náo, mỗi khi tới trăng tròn, người Tây Hạ sẽ tập trung bên đống lửa uống rượu, đấu vật, đó là tục lệ lâu đời, thêm cả món ăn do Vân Tranh làm nữa thì trở thành lễ hội thực sự.
- Trăng mười lăm bay lên trời ơ Vì sao bên cạnh không có mây màu Ta chờ đợi cô nương mỹ lệ Vì sao nàng còn chưa tới ơ...
Ca dao người Tây Hạ đều truyền miệng đời đời cho nhau, tin rằng bài ca này sẽ mau chóng thành một trong số bài ca dao đẹp nhất của người Tây Hạ, vì dùng tiếng Tây Hạ hát bài này sẽ rất hay.
Nghe thấy bài ca này, võ sĩ Tây Hạ đều dừng công việc, bài hát rất hay, tất nhiên rồi, vì ngàn năm sau người Tây Hạ vẫn hát nó, Ngỗi Minh đòi học, Cát Thu Yên cũng muốn, võ sĩ Tây Hạ và sĩ tốt Giáp Tử doanh nghe một lúc rồi hát theo, thế là cả quân giáo liền vang vọng tiếng hát, tiếng Hán, tiếng Tây Hạ hòa trộn vào nhau vô cùng vui tai.
Tác giả :
Kiết Dữ 2