Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 3 - Chương 68: Tiền nhân hậu quả
- Hàm Ngưu, kiểm tra thương vong. Vân Tranh ngồi bịch xuống đất, mệt, tuy y không tham gia chiến đấu, nhưng đầu óc không lúc nào ngừng khẩn trương, vừa rồi còn suýt mất mạng:
Thắng rồi! Không ngờ thắng rồi, Lương Tiếp cười như thằng ngốc, chẳng những hắn, đám sĩ tốt khác cũng vậy, không reo hò, không cười lớn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nửa vui mừng nửa ngỡ ngàng, Giáp Tử doanh bọn họ vậy mà lại thắng được Triệu gia tam pháo.
Hàm Ngưu chạy tới các đội hỏi han một lượt, có kết quả sơ bộ: - Thiếu gia, bị chết ba mươi sáu người, trọng thương năm mươi mốt, còn thương nhẹ thì không đếm được, thế nào mới là thương nhẹ, có một tên trẹo chân khi hành quân có tính không?
Vân Tranh chẳng trả lời hắn, chết nhiều vậy sao, chỉ diệt đám phỉ tặc thôi, bên mình có nỏ tiễn, thuốc nổ, dầu hỏa, có yếu tố bất ngờ, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà vẫn thương vong nặng như vậy, tay bóp chặt nắm đất: - Trở về làm sao ăn nói với người nhà họ đây?
Nụ cười trên môi Bành Cửu không hề suy giảm: - Tướng chủ, đánh trận mà, điều cần làm đã làm rồi, khi đánh nhau người không nấp đằng sau để huynh đệ đi trước, chết người có gì đâu, trước kia chẳng đánh trận mà huynh đệ cũng luôn có người chết, chết thế này cũng hãnh diện. Phủ tuất cao một chút, năm quan là đủ.
Vân Tranh cũng biết thế, chẳng qua lần đầu cầm quân, nhiều cảm xúc lẫn lộn mới cảm thán như vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại, ra lệnh: - Đợi khói trong hang tan đi, các huynh đệ lập tức vào động thu thập chiến lợi phẩm, lấy hết vàng, nhưng trang sức châu báu cùng quan ngân thì không được phép đụng vào, chỉ lấy một phần cho vào rương chúng ta mang theo, đó là tiền của chúng ta, hiểu chưa? Ngoài ra kẻ nào còn sống đều giết hết, không tha bất kỳ tên nào.
Ra lệnh xong, thở thêm một lúc, Vân Tranh bò dậy, đi tới chỗ Lưu Ngưng Tĩnh: - Trong mưa tên vẫn có thể bảo vệ bản thân tránh chỗ yếu hại, một nữ tử có thể làm tới mức này, thực sự là giỏi đấy.
Lưu Ngưng Tĩnh gian nan ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: - Người đời ngu dốt, không biết mạt pháp đã tới, Thích Ca phật suy vong, Di Lặc phật trị thế, đây là lúc sửa đổi, sao còn chấp mê bất ngộ?
Vân Tranh vỗ vỗ đầu: - Này, chúng ta nói chuyện theo kiểu người thông minh đi, mấy câu này của ngươi dùng với bách tính còn được, đừng dùng với người đọc sách thánh hiền, cho ta biết, ngoài ngươi ra quanh đây còn người Di Lặc giáo không?
Lưu Ngưng Tĩnh không trả lời mà ngậm ngụm máu phun vào mặt Vân Tranh, Vân Tranh chép miệng, đi ra suối rửa mặt sạch sẽ, quay lại hỏi: - Vốn định hỏi ngươi tung tích kẻ khác, khi nào ta rảnh rang lại cần lập công thì tóm vài tên chơi, sau đó cho ngươi giải thoát thống khoái. Bắt được người Di Lặc giáo với ta thật ra có hay không cũng được, hai bên cùng có lợi thôi. Nếu ngươi không muốn thì ta giao ngươi cho Trương Phương Bình, ông ta là ác quan, chỉ biết thiện ác, không phân biệt nam nữ, ngươi tự chuốc khổ đừng trách ta.
Lão phó tóc hoa râm đột nhiên lớn tiếng tán thưởng: - Sáng khoái lắm, thiếu niên anh hùng phải như thế!
Vân Tranh lấy hồ lô rượu ra, tu một ngụm, sau đó cho ông ta một ngụm: - Lão ca, không biết thân phận thế nào? Cũng là người Di Lặc giáo à?
Người kia cười lớn, nói với giọng đầy kiêu hãnh: - Ba huynh đệ chúng ta tướng mạo giống nhau, nên người ta mới truyền nhau, có Triệu tam pháo hùng tráng, cũng có Triệu tam pháo trọc đầu, ta là Triệu lão tam, giờ trò chơi quan binh bắt cường đạo đã kết thúc, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta biết sẽ nói.
Cường đạo thế này cũng đáng mặt anh hào lắm, đáng phục hơn ối quan viên chó má, Vân Tranh hỏi thẳng: - Ta là kẻ thô tục đơn thuần, chỉ muốn biết vàng bạc trong động có đủ bồi thường cho huynh đệ chiến tử không?
- Có, ngươi phát tài rồi, nơi này có tổng cộng ba trăm sáu mươi cân kim sa, sáu trăm đĩnh quan ngân, bạc vụn vài nghìn, trang sức châu báu ta chưa bao giờ hỏi tới, tiền đồng càng không đếm xuể.
Vân Tranh rất hài lòng, nhẩm tính chia cho mỗi huynh đệ bị chết năm mươi quan vẫn còn nhiều, gật đầu: - Ngươi trả lời thống khoái thì ta cho ngươi chết thống khoái.
- Khoan, ta cũng muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi tiêu diệt Triệu Công sơn là vì tài phú?
Vân Tranh gãi đầu: - Thì đúng vậy, không vì tiền tài thì vì cái gì? Ngươi nghĩ ta nổi lòng chính nghĩa đi trừ hại cho dân chắc? Nhìn cái mặt này có giống không?
- Ha ha ha ha....
Triệu lão tam cười lớn, cười tới hộc cả máu, chẳng rõ là cười cay đắng hay vui vẻ, cơ mà chết khi đang cười thì cũng không tới nỗi tệ, Lương Tiếp đã đi tới cho một chùy đập vỡ lồng ngực.
Vân Tranh đứng trên tảng đá to, nhìn quân sĩ khai thông cửa động sau, ném mồi lửa vào, tức thì cả động như biến thành lò gạch, lửa bốc lên bốn phía, đạo tặc dù trốn ở ngóc ngách nào cũng đừng hòng sống nổi.
- Ngươi đâu, đem yêu nữ Di Lặc giáo cùng đầu ba huynh đệ Triệu gia cho đại soái, báo tin, Giáp tử doanh đại thắng.
Đợi Vân Tranh hạ lệnh trói Lưu Ngưng Tĩnh lại rồi, Tiếu Lâm mới đi tới, bảo Vân Tranh sang một bên nói chuyện.
- Ngươi biết gì về Di Lặc giáo?
Vân Tranh biết không ít, như Di Lặc giáo được Phó Sĩ người Bắc Triều sáng lập, không ngừng hấp thu giáo nghĩa hai nhà phật đạo, cuối cùng hình thành pháp môn riêng, hắn tự xưng là được giải thoát dưới gốc cây, chẳng biết là có phải bắt chước Thích Ca Mầu Ni hay không.
Chỉ biết rằng mới đầu Di Lặc giáo có thể xem là chính giáo, sau khi hấp thu giáo nghĩa Ma Ni giáo thì thay đổi lớn, trở nên hết sức cực đoan, chém giết tăng ni, phá hủy kinh tượng.
Có điều rõ ràng Tiếu Lâm không định kiểm tra kiến thức của mình: - Không biết mấy, chỉ biết bọn chúng coi giết người là tích công đức, giết càng nhiều thì công đức càng cao, chức vị cũng càng lớn, không hiểu tư tưởng biến thái này từ đâu ra. Hồi còn ở thư viện còn nghe đồng song kháo nhau, bọn chúng vừa giết quan chiếm thành ở Tây Bắc, còn phong vương phong tướng, nhưng được mười mấy ngày là bị dẹp rồi. Không ngờ bọn chúng đã vươn tay tới đất Thục.
- Đất Thục xưa nay giàu có trù phú, lại dễ thủ khó công, trời cao hoàng đế xa, bọn chúng tất nhiên không thể bỏ qua vùng đất tốt như thế, chỉ là Đạo gia trong Thục rất mạnh, Long Hổ sơn không để chúng tùy tiện xâm nhập. Tiếu Lâm tựa cười tựa không nhìn Vân Tranh: - Nhưng giờ đây uy vọng đạo gia ở đất Thục đã xuống cực điểm, Trương Cát cùng vô số tinh anh đã chết, Phật môn thì vì xây dựng chùa triền xa hoa lãng phí nhiều năm cũng làm mất lòng bách tính, bọn chúng liền tranh thủ lấp vào khoảng trống này.
Vân Tranh nhất thời không biết phải nói gì cho phải, đây chính là hiệu ứng cánh bướm, ai ngờ sự việc đó lại gây ra nhiều hậu quả như vậy, lần trước Hàn Lâm còn … khoan, khoan, Vân Tranh hiểu ra điều gì đó: - Đừng nói các ngươi nghi ngờ ta là người Di Lặc giáo đấy!
Tiếu Lâm thẳng thắn gật đầu: - Đúng là sư huynh ta từng nghi ngờ như vậy, ngươi từ Đậu Sa trại tới Thành Đô, đi tới đâu giết người tới đó, lại làm một mẻ gần như diệt sạch Đạo gia, không thể không nói đây là khả năng cao.
- Ông biết ta không phải mà. Vân Tranh cười méo xẹo, xem ra người Mật Điệp ti vẫn còn quan tâm tới thân phận của mình lắm, nếu không kiếm lấy một vị tổ tiên nào đó vững chắc một chút, sau này còn phiền toái:
Tiếu Lâm cố kìm nén câu hỏi “rốt cuộc ngươi là ai”, chỉ nói: - Ta biết ngươi không phải, thế nên mới gọi ngươi ra đây nói điều này, Di Lặc giáo đang tiến quân vào Thục, không chỉ có Lưu Ngưng Tĩnh đâu, có thể Phật Tử Cao Đàm Thịnh cũng tới, người này võ công còn trên ta nhiều lắm, nghe đồn đạt tới cực đỉnh của con người, bọn chúng lại nổi tiếng là có thù ắt báo, người phải cẩn thận ứng phó, ta cũng phải bẩm báo lên trên …
Sau khi cung cấp cho Vân Tranh rất nhiều thông tin về Di Lặc giáo, Tiếu Lâm và đám Thương Nhĩ men theo đường nhỏ vào rừng, bọn họ là người ngoài, để Trương Phương Bình thấy chỉ thêm phiền phức.
Thắng rồi! Không ngờ thắng rồi, Lương Tiếp cười như thằng ngốc, chẳng những hắn, đám sĩ tốt khác cũng vậy, không reo hò, không cười lớn, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nửa vui mừng nửa ngỡ ngàng, Giáp Tử doanh bọn họ vậy mà lại thắng được Triệu gia tam pháo.
Hàm Ngưu chạy tới các đội hỏi han một lượt, có kết quả sơ bộ: - Thiếu gia, bị chết ba mươi sáu người, trọng thương năm mươi mốt, còn thương nhẹ thì không đếm được, thế nào mới là thương nhẹ, có một tên trẹo chân khi hành quân có tính không?
Vân Tranh chẳng trả lời hắn, chết nhiều vậy sao, chỉ diệt đám phỉ tặc thôi, bên mình có nỏ tiễn, thuốc nổ, dầu hỏa, có yếu tố bất ngờ, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà vẫn thương vong nặng như vậy, tay bóp chặt nắm đất: - Trở về làm sao ăn nói với người nhà họ đây?
Nụ cười trên môi Bành Cửu không hề suy giảm: - Tướng chủ, đánh trận mà, điều cần làm đã làm rồi, khi đánh nhau người không nấp đằng sau để huynh đệ đi trước, chết người có gì đâu, trước kia chẳng đánh trận mà huynh đệ cũng luôn có người chết, chết thế này cũng hãnh diện. Phủ tuất cao một chút, năm quan là đủ.
Vân Tranh cũng biết thế, chẳng qua lần đầu cầm quân, nhiều cảm xúc lẫn lộn mới cảm thán như vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại, ra lệnh: - Đợi khói trong hang tan đi, các huynh đệ lập tức vào động thu thập chiến lợi phẩm, lấy hết vàng, nhưng trang sức châu báu cùng quan ngân thì không được phép đụng vào, chỉ lấy một phần cho vào rương chúng ta mang theo, đó là tiền của chúng ta, hiểu chưa? Ngoài ra kẻ nào còn sống đều giết hết, không tha bất kỳ tên nào.
Ra lệnh xong, thở thêm một lúc, Vân Tranh bò dậy, đi tới chỗ Lưu Ngưng Tĩnh: - Trong mưa tên vẫn có thể bảo vệ bản thân tránh chỗ yếu hại, một nữ tử có thể làm tới mức này, thực sự là giỏi đấy.
Lưu Ngưng Tĩnh gian nan ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: - Người đời ngu dốt, không biết mạt pháp đã tới, Thích Ca phật suy vong, Di Lặc phật trị thế, đây là lúc sửa đổi, sao còn chấp mê bất ngộ?
Vân Tranh vỗ vỗ đầu: - Này, chúng ta nói chuyện theo kiểu người thông minh đi, mấy câu này của ngươi dùng với bách tính còn được, đừng dùng với người đọc sách thánh hiền, cho ta biết, ngoài ngươi ra quanh đây còn người Di Lặc giáo không?
Lưu Ngưng Tĩnh không trả lời mà ngậm ngụm máu phun vào mặt Vân Tranh, Vân Tranh chép miệng, đi ra suối rửa mặt sạch sẽ, quay lại hỏi: - Vốn định hỏi ngươi tung tích kẻ khác, khi nào ta rảnh rang lại cần lập công thì tóm vài tên chơi, sau đó cho ngươi giải thoát thống khoái. Bắt được người Di Lặc giáo với ta thật ra có hay không cũng được, hai bên cùng có lợi thôi. Nếu ngươi không muốn thì ta giao ngươi cho Trương Phương Bình, ông ta là ác quan, chỉ biết thiện ác, không phân biệt nam nữ, ngươi tự chuốc khổ đừng trách ta.
Lão phó tóc hoa râm đột nhiên lớn tiếng tán thưởng: - Sáng khoái lắm, thiếu niên anh hùng phải như thế!
Vân Tranh lấy hồ lô rượu ra, tu một ngụm, sau đó cho ông ta một ngụm: - Lão ca, không biết thân phận thế nào? Cũng là người Di Lặc giáo à?
Người kia cười lớn, nói với giọng đầy kiêu hãnh: - Ba huynh đệ chúng ta tướng mạo giống nhau, nên người ta mới truyền nhau, có Triệu tam pháo hùng tráng, cũng có Triệu tam pháo trọc đầu, ta là Triệu lão tam, giờ trò chơi quan binh bắt cường đạo đã kết thúc, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta biết sẽ nói.
Cường đạo thế này cũng đáng mặt anh hào lắm, đáng phục hơn ối quan viên chó má, Vân Tranh hỏi thẳng: - Ta là kẻ thô tục đơn thuần, chỉ muốn biết vàng bạc trong động có đủ bồi thường cho huynh đệ chiến tử không?
- Có, ngươi phát tài rồi, nơi này có tổng cộng ba trăm sáu mươi cân kim sa, sáu trăm đĩnh quan ngân, bạc vụn vài nghìn, trang sức châu báu ta chưa bao giờ hỏi tới, tiền đồng càng không đếm xuể.
Vân Tranh rất hài lòng, nhẩm tính chia cho mỗi huynh đệ bị chết năm mươi quan vẫn còn nhiều, gật đầu: - Ngươi trả lời thống khoái thì ta cho ngươi chết thống khoái.
- Khoan, ta cũng muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi tiêu diệt Triệu Công sơn là vì tài phú?
Vân Tranh gãi đầu: - Thì đúng vậy, không vì tiền tài thì vì cái gì? Ngươi nghĩ ta nổi lòng chính nghĩa đi trừ hại cho dân chắc? Nhìn cái mặt này có giống không?
- Ha ha ha ha....
Triệu lão tam cười lớn, cười tới hộc cả máu, chẳng rõ là cười cay đắng hay vui vẻ, cơ mà chết khi đang cười thì cũng không tới nỗi tệ, Lương Tiếp đã đi tới cho một chùy đập vỡ lồng ngực.
Vân Tranh đứng trên tảng đá to, nhìn quân sĩ khai thông cửa động sau, ném mồi lửa vào, tức thì cả động như biến thành lò gạch, lửa bốc lên bốn phía, đạo tặc dù trốn ở ngóc ngách nào cũng đừng hòng sống nổi.
- Ngươi đâu, đem yêu nữ Di Lặc giáo cùng đầu ba huynh đệ Triệu gia cho đại soái, báo tin, Giáp tử doanh đại thắng.
Đợi Vân Tranh hạ lệnh trói Lưu Ngưng Tĩnh lại rồi, Tiếu Lâm mới đi tới, bảo Vân Tranh sang một bên nói chuyện.
- Ngươi biết gì về Di Lặc giáo?
Vân Tranh biết không ít, như Di Lặc giáo được Phó Sĩ người Bắc Triều sáng lập, không ngừng hấp thu giáo nghĩa hai nhà phật đạo, cuối cùng hình thành pháp môn riêng, hắn tự xưng là được giải thoát dưới gốc cây, chẳng biết là có phải bắt chước Thích Ca Mầu Ni hay không.
Chỉ biết rằng mới đầu Di Lặc giáo có thể xem là chính giáo, sau khi hấp thu giáo nghĩa Ma Ni giáo thì thay đổi lớn, trở nên hết sức cực đoan, chém giết tăng ni, phá hủy kinh tượng.
Có điều rõ ràng Tiếu Lâm không định kiểm tra kiến thức của mình: - Không biết mấy, chỉ biết bọn chúng coi giết người là tích công đức, giết càng nhiều thì công đức càng cao, chức vị cũng càng lớn, không hiểu tư tưởng biến thái này từ đâu ra. Hồi còn ở thư viện còn nghe đồng song kháo nhau, bọn chúng vừa giết quan chiếm thành ở Tây Bắc, còn phong vương phong tướng, nhưng được mười mấy ngày là bị dẹp rồi. Không ngờ bọn chúng đã vươn tay tới đất Thục.
- Đất Thục xưa nay giàu có trù phú, lại dễ thủ khó công, trời cao hoàng đế xa, bọn chúng tất nhiên không thể bỏ qua vùng đất tốt như thế, chỉ là Đạo gia trong Thục rất mạnh, Long Hổ sơn không để chúng tùy tiện xâm nhập. Tiếu Lâm tựa cười tựa không nhìn Vân Tranh: - Nhưng giờ đây uy vọng đạo gia ở đất Thục đã xuống cực điểm, Trương Cát cùng vô số tinh anh đã chết, Phật môn thì vì xây dựng chùa triền xa hoa lãng phí nhiều năm cũng làm mất lòng bách tính, bọn chúng liền tranh thủ lấp vào khoảng trống này.
Vân Tranh nhất thời không biết phải nói gì cho phải, đây chính là hiệu ứng cánh bướm, ai ngờ sự việc đó lại gây ra nhiều hậu quả như vậy, lần trước Hàn Lâm còn … khoan, khoan, Vân Tranh hiểu ra điều gì đó: - Đừng nói các ngươi nghi ngờ ta là người Di Lặc giáo đấy!
Tiếu Lâm thẳng thắn gật đầu: - Đúng là sư huynh ta từng nghi ngờ như vậy, ngươi từ Đậu Sa trại tới Thành Đô, đi tới đâu giết người tới đó, lại làm một mẻ gần như diệt sạch Đạo gia, không thể không nói đây là khả năng cao.
- Ông biết ta không phải mà. Vân Tranh cười méo xẹo, xem ra người Mật Điệp ti vẫn còn quan tâm tới thân phận của mình lắm, nếu không kiếm lấy một vị tổ tiên nào đó vững chắc một chút, sau này còn phiền toái:
Tiếu Lâm cố kìm nén câu hỏi “rốt cuộc ngươi là ai”, chỉ nói: - Ta biết ngươi không phải, thế nên mới gọi ngươi ra đây nói điều này, Di Lặc giáo đang tiến quân vào Thục, không chỉ có Lưu Ngưng Tĩnh đâu, có thể Phật Tử Cao Đàm Thịnh cũng tới, người này võ công còn trên ta nhiều lắm, nghe đồn đạt tới cực đỉnh của con người, bọn chúng lại nổi tiếng là có thù ắt báo, người phải cẩn thận ứng phó, ta cũng phải bẩm báo lên trên …
Sau khi cung cấp cho Vân Tranh rất nhiều thông tin về Di Lặc giáo, Tiếu Lâm và đám Thương Nhĩ men theo đường nhỏ vào rừng, bọn họ là người ngoài, để Trương Phương Bình thấy chỉ thêm phiền phức.
Tác giả :
Kiết Dữ 2