Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 3 - Chương 41: Mùa đông lạnh
Trong nhà xảy ra chuyện thì gia chủ phải ra mặt, người khác lúc này không có mấy tiếng nói, Lam Lam bị đám phụ nhân quỳ gối cầu xin đừng đuổi việc bọn họ, làm nàng không biết ứng phó ra sao.
Vân Tranh và Lục Khinh Doanh đi vào xưởng ươm tơ, không khí lao động nhộn nhịp thời gian trước không còn nữa, thay vào đó chỉ có những khuôn mặt vô thần.
Lục Khinh Doanh giải thích với trượng phu: - Kén tằm trong kho không còn nhiều nữa, cho nên xưởng không vội hoạt động.
Vân Tranh nhìn nhà xưởng đã thành chuồng lợn, đủ các thứ công cụ vứt chỏng trơ không ai quản, rác rưởi trên mặt đất không ai buồn quét dọn, với y mà nói đây là điều không thể chấp nhận, cầm cái gậy đập chát vào chum, thu hút những ánh mắt thất thần kia, lớn tiếng nói: - Vân gia mở xưởng không phải chỉ định làm ngắn hạn, nên xưởng phải hoàn thiện. Chẳng lẽ công cụ hỏng không cần sửa để làm tiếp, bếp đun nước cần đập đi đắp lại, để giảm nhiệt trong phòng thì rèm ống trúc phải thay toàn bộ, nơi này địa thế thấp, rãnh thoát nước không cần đào sao? Ta còn lo hai quý thu đông không xử lý hết được việc này đấy, nếu năm nay bị thiên tai thì phải chuẩn bị tốt hơn cho năm sau, chẳng lẽ không muốn làm nữa sao?
Lời Vân Tranh chẳng dọa nổi những phụ nhân mặt xám như tro tàn kia, ngược lại còn có chút tức giận, một phụ nhân to lớn bạo gan đi tới thi lễ: - Đại quan nhân, chẳng lẽ xưởng Vân gia không đuổi người sao?
- Đuổi người gì, ngươi cho rằng những việc ta làm vài ngày là xong à? Vân Tranh vẫn lớn giọng quát tháo:
- Không thể, cần tất cả tỷ muội phải đồng lòng mới được.
- Vậy còn không mau đi làm đi, có điều cơm nước sẽ giảm đi một chút, không có gạo trắng nữa, chỉ có gạo thô thôi, nhà có trẻ con chưa thành niên có thể mang tới ăn cùng, còn người lớn không làm việc thì chết đói cũng không ai thương.
Mặc dù đại quan nhân nói có phần khắc nghiệt, nhưng đám phụ nhân lại lộ vẻ mừng rỡ, đến cả phụ nhân to lớn kia cũng thay quát tháo những người còn lại: - Các tỷ muội đứng lên làm việc đi, trước tiên lau dọn đã.
Thế là chỉ chốc lát cả xưởng lại khôi phục lại sự tấp nập thường ngày, chỉ cần có việc để làm là có tiền công, tuy nói không còn gạo trắng, nhưng trẻ nhỏ trong nhà có thể tới ăn cùng, thực ra là lãi rồi, mùa đông năm nay sẽ vô cùng gian khổ, nhưng dựa vào đôi tay này không lo, không có việc mới chết người.
- Chàng đó, làm người tốt còn bày ra cái bộ dạng hung thần ác sát thế làm gì, không thể ôn hòa một chút sao, nhìn kia người ta sợ tới mức chạy nhanh hơn cả thỏ. Lục Khinh Doanh khẽ giọng trách: - Còn nữa, chàng không phát gạo thô cho họ mang về, lại tốn công muốn họ dẫn con nhỏ tới đây ăn?
- Cái này thì nàng còn chưa hiểu, càng là lúc gian nguy, càng cần lãnh đạo mạnh mẽ, hung dữ, như thế mới ổn định được lòng người, nếu ăn nói nhẹ nhàng như Lam Lam, chẳng ai tin tưởng đâu. Vân Tranh có cảm thụ rất sâu sắc về hoàn cảnh này: - Những phụ nhân này đều là người dựa vào sức lực kiếm cơm, cho họ một việc kiếm tiền thì có ý nghĩa hơn là bố thí cho họ, cái đầu họ có thể đàng hoàng mà ăn, cái thứ hai thì chỉ bồi dưỡng ra nô tài, khác biệt lớn lắm. Nàng nói xem, một nữ nhân không chỉ nuôi được bản thân, còn có thể đưa con mình tới ăn no, thậm chí lén lút lấy một ít về nuôi người già, địa vị trong nhà nhất định cao hơn không ít.
Lục Khinh Doanh rất thông minh, Vân Tranh nói thế là hiểu rồi, chỉ cần địa vị cao hơn, nuôi lên sự kiêu ngạo thì rất khó cúi đầu xuống nữa, như vậy chỉ cần nhà mình giữ đãi ngộ không đổi, những phụ nhân này ngoại trừ nhà mình ra sẽ không chịu tới nơi khác làm nô tài.
Vân Tranh nhìn phụ nhân vác cả cái chum lớn, lòng thương cảm, những người này mới thực sự là giai cấp vô sản, xung quanh Thành Đô ruộng tốt bạt ngàn, họ chẳng có một mảnh thuộc về mình, nên đối diện với thiên tai họ là quần thể ít có sức đề kháng nhất.
- Phu quân nói bọn họ còn lấy trộm mang về nhà. Lục Khinh Doanh rõ ràng là chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này:
- Khi ta làm việc ở công trường cũng trộm gạo đem về, nếu không Vân Nhị chết đói rồi.
- Tội nghiệp phu quân của thiếp.. Lục Khinh Doanh chỉ muốn ôm trượng phu vào lòng an ủi, nàng đâu biết Vân Tranh cũng có lúc gian khổ như vậy.
Tịch Nhục nghĩ mọi cách giữ lại số tằm của mình, nhưng khi lá dâu ngoài ruộng héo vàng hết, nàng chỉ còn biết khóc nhìn nô dịch mang từng nong tằm mình sớm hơm chăm bẵm đi nuôi gà, chỉ mười ngày, mười ngày nữa thôi là số tằm này kết kén, mùa đông tới sớm đã giết chết hết những con tằm yêu quý của nàng.
Nàng đã cầu xin thiếu gia, trước nay thiếu gia không gì không giải quyết được, nhưng lần này thiếu gia cũng hết cách, trừ khi bây giờ ngay lập tức biến ra được nhà kính, nếu không thần tiên cũng chịu.
Nhưng còn chưa dừng ở đó.
Phủ Thành Đô đã mười mấy năm rồi chưa có tuyết, ít nhất Tô Thức chưa thấy tuyết bao giời nhưng buổi sáng mở cửa ra, những bông tuyết trắng rơi lất phất đầy trời làm nàng sửng sốt, đưa tay ra, bông tuyết rơi vào tay nó liền hóa thanh nước, nhưng rơi trên cây cối lại phủ lên một màu trắng, cả thế giới trong mắt nó bỗng chốc trở nên xa lạ.
Tuyết rơi, giờ thì không chỉ họ nuôi tằm gặp họa, tới lượt nông dân rồi, rau cải cũng không thoát nổi kiếp nạn, cam quýt cũng thế, rau bó xôi mọc ở ruộng có thể ăn suốt mùa đông e rằng cũng chết hết.
Tô Tuân đứng dưới mái hiên thở dài sườn sượt, lấy một cái ô đi ra ngoài xem xung quanh ra sao, tuyết đầu mùa vậy mà đã khá lớn, rơi xào xạo trên ô, nhìn những người vội vã kéo chặt áo tơi đi trên đường, hi vọng họ kiếm được việc để làm trong mùa đông định sẵn là rất khắc nghiệt này.
Ra tới đồng, quả nhiên rau đã lạnh cứng, cây cam cũng thế, băng nhỏ còn treo lủng lẳng trên cành, thi thoảng thấy vài lão ông thất thần ngửa mặt nhìn trời như oán trách, phụ nhân ôm mặt khóc, đám trẻ con ngây thơ chưa hiểu gì còn đuổi nhau đùa nghịch.
Đi qua xưởng ươm tơ Vân gia, Tô Tuân thấy bọn họ đang đào ngòi, chỉ là ngốc quá thể, đất đào ra sao không chuyển ra ngoài lại để bên trong, nếu đổ ra ngoài chỉ cần dùng cuốc nện chặt một chút sẽ thành đê nhỏ ngăn nước, giờ hất vào trong còn cần lấy sọt gánh ra ngoài, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực.
- Đại tẩu ơi, mọi người làm thế là sai rồi, đất đào ra nên hất...
Phụ nhân kia vội vàng cắt ngang lời ông ta: - Đại quan nhân, tuyết lớn lắm, ngài mau về nhà đi, đừng để người cùng khổ làm việc không cẩn thận làm bẩn ngài.
Tô Tuân thấy phụ nhân ánh mắt van nài thì không hiểu, ngờ vực đi vào xưởng, thấy Vân Tranh, hỏi ngay: - Vân Tranh, làm thế này.
- Ha ha ha, Tô tiên sinh, hôm nay tuyết lớn nhà vãn bối có rượu ngon, không bằng chúng ta về nhà uống rượu đàm đạo. Vân Tranh cười lớn kéo tay Tô Tuân đi: - Vãn bối còn có thắc mắc học vấn muốn được thỉnh giáo.
Tô Tuân không hiểu gì hết, đi một lúc không kìm được, đứng lại hỏi: - Những phụ nhân kia làm thế là không đúng, tốn công thêm mà chẳng được gì, ngươi nhất định là đã nhìn ra, vì sao lại không bảo họ.
- Tiên sinh, họ làm thế mới đúng, vậy mới có thêm việc mà làm.
- Ngươi... Tô Tuân tức giận giật tay Vân Tranh ra, đang định mắng y thì chợt nhận ra điều gì, phủi ống tay áo, chắp tay nói: - Lão phu sai rồi, phụ nhân làm thế là đúng, Vân thế huynh cao nghĩa, phục lắm, phục lắm.
Vân Tranh và Lục Khinh Doanh đi vào xưởng ươm tơ, không khí lao động nhộn nhịp thời gian trước không còn nữa, thay vào đó chỉ có những khuôn mặt vô thần.
Lục Khinh Doanh giải thích với trượng phu: - Kén tằm trong kho không còn nhiều nữa, cho nên xưởng không vội hoạt động.
Vân Tranh nhìn nhà xưởng đã thành chuồng lợn, đủ các thứ công cụ vứt chỏng trơ không ai quản, rác rưởi trên mặt đất không ai buồn quét dọn, với y mà nói đây là điều không thể chấp nhận, cầm cái gậy đập chát vào chum, thu hút những ánh mắt thất thần kia, lớn tiếng nói: - Vân gia mở xưởng không phải chỉ định làm ngắn hạn, nên xưởng phải hoàn thiện. Chẳng lẽ công cụ hỏng không cần sửa để làm tiếp, bếp đun nước cần đập đi đắp lại, để giảm nhiệt trong phòng thì rèm ống trúc phải thay toàn bộ, nơi này địa thế thấp, rãnh thoát nước không cần đào sao? Ta còn lo hai quý thu đông không xử lý hết được việc này đấy, nếu năm nay bị thiên tai thì phải chuẩn bị tốt hơn cho năm sau, chẳng lẽ không muốn làm nữa sao?
Lời Vân Tranh chẳng dọa nổi những phụ nhân mặt xám như tro tàn kia, ngược lại còn có chút tức giận, một phụ nhân to lớn bạo gan đi tới thi lễ: - Đại quan nhân, chẳng lẽ xưởng Vân gia không đuổi người sao?
- Đuổi người gì, ngươi cho rằng những việc ta làm vài ngày là xong à? Vân Tranh vẫn lớn giọng quát tháo:
- Không thể, cần tất cả tỷ muội phải đồng lòng mới được.
- Vậy còn không mau đi làm đi, có điều cơm nước sẽ giảm đi một chút, không có gạo trắng nữa, chỉ có gạo thô thôi, nhà có trẻ con chưa thành niên có thể mang tới ăn cùng, còn người lớn không làm việc thì chết đói cũng không ai thương.
Mặc dù đại quan nhân nói có phần khắc nghiệt, nhưng đám phụ nhân lại lộ vẻ mừng rỡ, đến cả phụ nhân to lớn kia cũng thay quát tháo những người còn lại: - Các tỷ muội đứng lên làm việc đi, trước tiên lau dọn đã.
Thế là chỉ chốc lát cả xưởng lại khôi phục lại sự tấp nập thường ngày, chỉ cần có việc để làm là có tiền công, tuy nói không còn gạo trắng, nhưng trẻ nhỏ trong nhà có thể tới ăn cùng, thực ra là lãi rồi, mùa đông năm nay sẽ vô cùng gian khổ, nhưng dựa vào đôi tay này không lo, không có việc mới chết người.
- Chàng đó, làm người tốt còn bày ra cái bộ dạng hung thần ác sát thế làm gì, không thể ôn hòa một chút sao, nhìn kia người ta sợ tới mức chạy nhanh hơn cả thỏ. Lục Khinh Doanh khẽ giọng trách: - Còn nữa, chàng không phát gạo thô cho họ mang về, lại tốn công muốn họ dẫn con nhỏ tới đây ăn?
- Cái này thì nàng còn chưa hiểu, càng là lúc gian nguy, càng cần lãnh đạo mạnh mẽ, hung dữ, như thế mới ổn định được lòng người, nếu ăn nói nhẹ nhàng như Lam Lam, chẳng ai tin tưởng đâu. Vân Tranh có cảm thụ rất sâu sắc về hoàn cảnh này: - Những phụ nhân này đều là người dựa vào sức lực kiếm cơm, cho họ một việc kiếm tiền thì có ý nghĩa hơn là bố thí cho họ, cái đầu họ có thể đàng hoàng mà ăn, cái thứ hai thì chỉ bồi dưỡng ra nô tài, khác biệt lớn lắm. Nàng nói xem, một nữ nhân không chỉ nuôi được bản thân, còn có thể đưa con mình tới ăn no, thậm chí lén lút lấy một ít về nuôi người già, địa vị trong nhà nhất định cao hơn không ít.
Lục Khinh Doanh rất thông minh, Vân Tranh nói thế là hiểu rồi, chỉ cần địa vị cao hơn, nuôi lên sự kiêu ngạo thì rất khó cúi đầu xuống nữa, như vậy chỉ cần nhà mình giữ đãi ngộ không đổi, những phụ nhân này ngoại trừ nhà mình ra sẽ không chịu tới nơi khác làm nô tài.
Vân Tranh nhìn phụ nhân vác cả cái chum lớn, lòng thương cảm, những người này mới thực sự là giai cấp vô sản, xung quanh Thành Đô ruộng tốt bạt ngàn, họ chẳng có một mảnh thuộc về mình, nên đối diện với thiên tai họ là quần thể ít có sức đề kháng nhất.
- Phu quân nói bọn họ còn lấy trộm mang về nhà. Lục Khinh Doanh rõ ràng là chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này:
- Khi ta làm việc ở công trường cũng trộm gạo đem về, nếu không Vân Nhị chết đói rồi.
- Tội nghiệp phu quân của thiếp.. Lục Khinh Doanh chỉ muốn ôm trượng phu vào lòng an ủi, nàng đâu biết Vân Tranh cũng có lúc gian khổ như vậy.
Tịch Nhục nghĩ mọi cách giữ lại số tằm của mình, nhưng khi lá dâu ngoài ruộng héo vàng hết, nàng chỉ còn biết khóc nhìn nô dịch mang từng nong tằm mình sớm hơm chăm bẵm đi nuôi gà, chỉ mười ngày, mười ngày nữa thôi là số tằm này kết kén, mùa đông tới sớm đã giết chết hết những con tằm yêu quý của nàng.
Nàng đã cầu xin thiếu gia, trước nay thiếu gia không gì không giải quyết được, nhưng lần này thiếu gia cũng hết cách, trừ khi bây giờ ngay lập tức biến ra được nhà kính, nếu không thần tiên cũng chịu.
Nhưng còn chưa dừng ở đó.
Phủ Thành Đô đã mười mấy năm rồi chưa có tuyết, ít nhất Tô Thức chưa thấy tuyết bao giời nhưng buổi sáng mở cửa ra, những bông tuyết trắng rơi lất phất đầy trời làm nàng sửng sốt, đưa tay ra, bông tuyết rơi vào tay nó liền hóa thanh nước, nhưng rơi trên cây cối lại phủ lên một màu trắng, cả thế giới trong mắt nó bỗng chốc trở nên xa lạ.
Tuyết rơi, giờ thì không chỉ họ nuôi tằm gặp họa, tới lượt nông dân rồi, rau cải cũng không thoát nổi kiếp nạn, cam quýt cũng thế, rau bó xôi mọc ở ruộng có thể ăn suốt mùa đông e rằng cũng chết hết.
Tô Tuân đứng dưới mái hiên thở dài sườn sượt, lấy một cái ô đi ra ngoài xem xung quanh ra sao, tuyết đầu mùa vậy mà đã khá lớn, rơi xào xạo trên ô, nhìn những người vội vã kéo chặt áo tơi đi trên đường, hi vọng họ kiếm được việc để làm trong mùa đông định sẵn là rất khắc nghiệt này.
Ra tới đồng, quả nhiên rau đã lạnh cứng, cây cam cũng thế, băng nhỏ còn treo lủng lẳng trên cành, thi thoảng thấy vài lão ông thất thần ngửa mặt nhìn trời như oán trách, phụ nhân ôm mặt khóc, đám trẻ con ngây thơ chưa hiểu gì còn đuổi nhau đùa nghịch.
Đi qua xưởng ươm tơ Vân gia, Tô Tuân thấy bọn họ đang đào ngòi, chỉ là ngốc quá thể, đất đào ra sao không chuyển ra ngoài lại để bên trong, nếu đổ ra ngoài chỉ cần dùng cuốc nện chặt một chút sẽ thành đê nhỏ ngăn nước, giờ hất vào trong còn cần lấy sọt gánh ra ngoài, lãng phí thời gian, lãng phí sức lực.
- Đại tẩu ơi, mọi người làm thế là sai rồi, đất đào ra nên hất...
Phụ nhân kia vội vàng cắt ngang lời ông ta: - Đại quan nhân, tuyết lớn lắm, ngài mau về nhà đi, đừng để người cùng khổ làm việc không cẩn thận làm bẩn ngài.
Tô Tuân thấy phụ nhân ánh mắt van nài thì không hiểu, ngờ vực đi vào xưởng, thấy Vân Tranh, hỏi ngay: - Vân Tranh, làm thế này.
- Ha ha ha, Tô tiên sinh, hôm nay tuyết lớn nhà vãn bối có rượu ngon, không bằng chúng ta về nhà uống rượu đàm đạo. Vân Tranh cười lớn kéo tay Tô Tuân đi: - Vãn bối còn có thắc mắc học vấn muốn được thỉnh giáo.
Tô Tuân không hiểu gì hết, đi một lúc không kìm được, đứng lại hỏi: - Những phụ nhân kia làm thế là không đúng, tốn công thêm mà chẳng được gì, ngươi nhất định là đã nhìn ra, vì sao lại không bảo họ.
- Tiên sinh, họ làm thế mới đúng, vậy mới có thêm việc mà làm.
- Ngươi... Tô Tuân tức giận giật tay Vân Tranh ra, đang định mắng y thì chợt nhận ra điều gì, phủi ống tay áo, chắp tay nói: - Lão phu sai rồi, phụ nhân làm thế là đúng, Vân thế huynh cao nghĩa, phục lắm, phục lắm.
Tác giả :
Kiết Dữ 2