Trí Tuệ Đại Tống
Quyển 2 - Chương 76: Đoạn Hồng suy đoán
Muốn tổ chức thủy lục đạo tràng thì nhân số phải đạt tới số đại diễn, theo kinh dịch đại diễn có năm mươi số, trừ một là còn bốn chín, tức là khi đó trong đại điện có bốn mươi chín người, người bỏ chạy là Vân Tranh. Còn về phần ngoài điện, số người bị chấn động, gạch ngói làm chết thì không biết có bao nhiêu, nhiều đạo sĩ danh tiếng như thế chết đi, chớp mắt uy vọng đạo gia trong đất Thục rơi xuống đáy vực.
Khi tri phủ Triệu Chi Đồ và phán quan Lỗ Thanh Nguyên tới Thừa Yên quan, nhìn thấy cảnh hoang tàn chết chóc đó thì đều biến sắc, viên gạch bay xa nhất tới hơn hai dặm, cột lớn tới một người ôm không xuể cũng gãy làm đôi, còn nửa mái hiên đè lên cây bách cổ thụ, chuông đồng mấy trăm cân lăn tới trước sơn môn, có thể hình dung được lúc đó kinh khủng thế nào.
Chuyện này sức người không làm nổi, chỉ có thiên tai, hoặc thiên phạt.
Khi bọn họ không biết phải đem sự kiện đáng sợ này báo lên Biện Lương thế nào thì bách tính đã giúp họ có lời giải thích hoàn mỹ nhất.
Một đạo sĩ ngồi trên đống gạch vụn, run run gào khóc: - Thiên lôi, đây là thiên lôi giáng thế, Thừa Yên quan ta rốt cuộc đã tạo tội nghiệt gì mà bị trời phạt thế này?
- Lão sống ở Thành Đô sắp hết nửa đời người rồi mà lần đầu nhìn thấy cảnh đó, một quả cầu lửa từ trong mặt trời bay ra rồi rơi xuống Thừa Yên quan, sau đó có tiếng như long ngâm kinh khủng, đến con chó nhà lão cũng quỳ mọp xuống không dám nhúc nhích, không phải thiên lôi mà là hỏa long đấy... Một ông cụ thấy quan gia tới thì vội vàng chạy bẩm báo:
- Cụ nói sai rồi, đó là Chúc Dung giáng thế. Đó là một thư sinh đính chính:
- Thì Chúc Dung phái hóa long tới. Ông cụ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình:
Chưởng quầy Bí Văn các chuyên bán hương nến mặt mày đau khổ nói với chưởng quầy bán áo thọ: - Không sống được nữa rồi, Thừa Yên quan không còn nữa, ta biết bán hàng cho ai bây giờ.
Chưởng quầy bán áo thọ thì thất vọng nhìn Thừa Yên quan vẫn còn khỏi bốc lên: - Thi thể bị thiên lôi đánh tan tành, còn ai mua áo thọ nữa, phen này chỉ béo bở Hầu ngỗ tác, riêng khâu thi thể thôi cũng kiếm ối tiền. Sao không phải là người của Vân gia ch...
- Xùy, xùy, phỉ phui cái mồm lão, bớt nói đi, không thấy đạo sĩ vì lừa gạt người ta mà bị phạt à, Lôi Công gia gia, Điện Mẫu nãi nãi lúc này nói không chừng còn chưa đi xa đâu, nếu nghe thấy lời của lão già thối tha ngươi, cho một lưỡi tầm sét thì xuống chỗ Diêm Vương mà kiếm tiền.
Đoạn Hồng đứng trong đám đông nghe bọn họ luôn mồm thảo luận sự thần kỳ của sấm sét, nhất thời cũng hoang mang, hắn tin thần linh tồn tại, nhưng hắn không tin thần linh sẽ giúp đỡ con người, vì mẹ hắn đã cầu khẩn hết các vị thần thánh rồi mà không thể cứu vãn được sự suy bại của thế gia nho nhỏ.
Hắn cũng không tin thần linh lại không biết tốt xấu đi cứu viện cái tên tết tóc đuôi ngựa kia vào lúc y cần nhất, y lại không phải con riêng của thần linh.
Thế là Đoạn Hồng cẩn thận tìm kiếm ở những chỗ khả nghi, trong khói bốc lên, hắn ngửi thấy được múi lưu huynh, đi theo tới chỗ bốc ra mùi đậm nhất, phát hiện ở chỗ đặt tượng Tam Thanh đã thành cái hố cực lớn, một nửa cái đầu của Thái thượng lão quân được tìm thấy cách đó nửa dặm, hai vị còn lại thì thành tro bụi.
Như vậy đặt giả thiết đúng là sét đánh thì chỗ sét đánh xuống chính là cái hố này, giả thiết tiếp thần linh tồn tại thì Tam Thanh cũng tồn tại, như thế hai vị Lôi công Điện mẫu chỉ là tiểu thần, sao dám mạo phạm đạo tổ?
Vô lý, quá nhiều điểm bất thường, Đoàn Hồng đứng giữa đống đổ nát suy nghĩ...
- Làm việc đi. Vị bộ đầu tính khí rất kém quất roi xuống khúc gỗ cháy xém bên cạnh Đoạn Hồng, hôm nay bị tri phủ đại nhân chửi mắng một chập, thật quá oan uổng, chuyện này làm sao lại trách mình được.
Đoạn Hồng quen bị đối xử bất công rồi, hắn không giỏi ăn nói, gia cảnh bần hàn, lại suy nghĩ khác người, nên luôn bị phái đi làm những chuyện bẩn nhất mệt nhất.
Mấp máy môi mấy lần, cuối cùng lựa chọn im lặng, cúi xuống đất nhặt một cái chân lên, công việc hiện tại của hắn là đi thu dọn những mảnh thi thể tàn khuyết, sau đó đem chôn.
Tay làm việc, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, chuyện này quá nửa liên quan tới Vân Tranh, ngay từ đầu khi chuyện ầm ĩ này xảy ra, hắn đã sợ rồi, Vân Tranh không phải kẻ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, sự việc ở Long Môn trấn cho hắn biết thiếu niên có nụ cười rất thu hút đó cực kỳ đáng sợ, y có chết cũng sẽ kéo vô số người chết theo.
Có ai nhìn thấy một cái sọt đầy đầu người còn thản nhiên nói tới chuyện đánh cược được chứ? Có lẽ có, nhất quyết không thể là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, nếu không thiếu niên đó là kẻ cực kỳ đáng sợ.
Mà nói tới đánh cược, Đoạn Hồng cười trộm, giờ trong túi hắn có tới ba quan tiền, đó là thu hoạch duy nhất trong sự kiện này, đều nhờ Vân Tranh ban cho, sòng bạc Như Ý đặt tỉ lệ Vân Tranh có thể "thoát thân an toàn" là một ăn một trăm, vốn chỉ là sự mỉa mai, chỉ hắn đặt ba mươi đồng, ngay cả con bạc hồ đồ nhất Thành Đô cũng không đặt cho Vân Tranh.
Tay lại nhặt lên một cái chân nữa, bảy mươi ba người chết, đó là con số thống kê tới lúc này, niềm vui nhỏ cũng bay sạch.
Cuối cùng bộ đầu đưa ra kết luận cho sự việc này là "thiên khiển", với Đoạn Hồng mà nói đây là sự xỉ nhục với hai chữ bộ khoái, xỉ nhục trí tuệ thiên hạ, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân, nên đành ngậm miệng.
Hôm nay là ngày bi thảm của đạo gia, của đám con bạc mất tiền, nhưng là ngày vui của rất nhiều người.
Không đợi tới được hôn lễ của tiểu trọng tôn nữ, Lục ông đã mở tiệc linh đình, thể hiện bất mãn khinh bỉ không kiêng dè với đạo gia, bất kể ai đi qua nhà, dù có là ăn mày, ông cũng cười như lão thọ tinh kéo vào nhà chiêu đãi nhiệt tình. Hoàng gia và Trịnh gia cũng thế, vì vậy ăn mày ở Thành Đô bỗng nhiên biến mất hết.
Danh vọng Lục gia trong thời gian ngắn nhất đã lên tới tột đỉnh, trở thành người người hưởng lợi lớn nhất trong sự kiện này.
So với ba nhà kia thì Vân gia vô cùng thanh vắng, cho dù cũng giăng đèn kết hoa khắp từ trong nhà ra ngoài sân, cho dù nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại chuẩn bị hôn lễ, mấy ngày trước chẳng ai tâm trí nào làm việc này, bây giờ mới vắt chân lên cổ làm, tuy vậy so với ba nhà kia thì vẫn còn kém xa quá nhiều.
Trước kia hàng xóm xa lánh, giờ càng không ai dám lại gần.
Vân Tranh nằm ngả mình trên ghế tựa, cái cây cổ thụ xum xêm trong sân cho bóng cây lớn, ngủ trưa dưới bóng cây là sướng nhất, mỗi tội thi thoảng có cứt chim rơi xuống, vì thế Vân Nhị cầm cán trúc dài đuổi chim chóc đậu trên cây.
Tịch Nhục thì đang làm giày, Đại thiếu gia rất kỳ quái, ghét mua giày tốt ngoài phố, lại thích giày không phân biệt nổi chân trái hay chân phải do mình làm, nhưng Tịch Nhục rất vui, cho nên đáy giày dùng chỉ khâu thật chắc.
Vân Tranh lười nhác đưa tay ra, Vân Nhị lập tức đặt ấm trà nhỏ vào tay ca ca, cực kỳ ngoan ngoãn, lần này nó phục ca ca thật rồi.
Lão Liêu ở tiền sảnh thống kê lễ vật, nhất là của hồi môn do Lục gia đưa tới, toàn bộ đựng trong những hộp gỗ sơn son, bày kín cả đại sảnh, vừa xong Lục gia thì Hoàng gia, Trịnh gia lại nối nhau gửi quà tới.
Hai nha hoàn đưa lễ của Lục gia nhân lúc Lão Liêu bận rộn liền lén lút ra hậu viện, thấy Vân Tranh cuộn mình như mèo trên ghế, che miệng cười trộm, nha hoàn nhỏ tuổi hơn không nhịn được cười hơi to một chút, bị Vân Tranh nghe thấy, vừa quay đầu lại nhìn, tức thì mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi ghế: - Không phải là tặng lễ vật sao, thế nào mà tặng kèm cả người thế này>
Khi tri phủ Triệu Chi Đồ và phán quan Lỗ Thanh Nguyên tới Thừa Yên quan, nhìn thấy cảnh hoang tàn chết chóc đó thì đều biến sắc, viên gạch bay xa nhất tới hơn hai dặm, cột lớn tới một người ôm không xuể cũng gãy làm đôi, còn nửa mái hiên đè lên cây bách cổ thụ, chuông đồng mấy trăm cân lăn tới trước sơn môn, có thể hình dung được lúc đó kinh khủng thế nào.
Chuyện này sức người không làm nổi, chỉ có thiên tai, hoặc thiên phạt.
Khi bọn họ không biết phải đem sự kiện đáng sợ này báo lên Biện Lương thế nào thì bách tính đã giúp họ có lời giải thích hoàn mỹ nhất.
Một đạo sĩ ngồi trên đống gạch vụn, run run gào khóc: - Thiên lôi, đây là thiên lôi giáng thế, Thừa Yên quan ta rốt cuộc đã tạo tội nghiệt gì mà bị trời phạt thế này?
- Lão sống ở Thành Đô sắp hết nửa đời người rồi mà lần đầu nhìn thấy cảnh đó, một quả cầu lửa từ trong mặt trời bay ra rồi rơi xuống Thừa Yên quan, sau đó có tiếng như long ngâm kinh khủng, đến con chó nhà lão cũng quỳ mọp xuống không dám nhúc nhích, không phải thiên lôi mà là hỏa long đấy... Một ông cụ thấy quan gia tới thì vội vàng chạy bẩm báo:
- Cụ nói sai rồi, đó là Chúc Dung giáng thế. Đó là một thư sinh đính chính:
- Thì Chúc Dung phái hóa long tới. Ông cụ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình:
Chưởng quầy Bí Văn các chuyên bán hương nến mặt mày đau khổ nói với chưởng quầy bán áo thọ: - Không sống được nữa rồi, Thừa Yên quan không còn nữa, ta biết bán hàng cho ai bây giờ.
Chưởng quầy bán áo thọ thì thất vọng nhìn Thừa Yên quan vẫn còn khỏi bốc lên: - Thi thể bị thiên lôi đánh tan tành, còn ai mua áo thọ nữa, phen này chỉ béo bở Hầu ngỗ tác, riêng khâu thi thể thôi cũng kiếm ối tiền. Sao không phải là người của Vân gia ch...
- Xùy, xùy, phỉ phui cái mồm lão, bớt nói đi, không thấy đạo sĩ vì lừa gạt người ta mà bị phạt à, Lôi Công gia gia, Điện Mẫu nãi nãi lúc này nói không chừng còn chưa đi xa đâu, nếu nghe thấy lời của lão già thối tha ngươi, cho một lưỡi tầm sét thì xuống chỗ Diêm Vương mà kiếm tiền.
Đoạn Hồng đứng trong đám đông nghe bọn họ luôn mồm thảo luận sự thần kỳ của sấm sét, nhất thời cũng hoang mang, hắn tin thần linh tồn tại, nhưng hắn không tin thần linh sẽ giúp đỡ con người, vì mẹ hắn đã cầu khẩn hết các vị thần thánh rồi mà không thể cứu vãn được sự suy bại của thế gia nho nhỏ.
Hắn cũng không tin thần linh lại không biết tốt xấu đi cứu viện cái tên tết tóc đuôi ngựa kia vào lúc y cần nhất, y lại không phải con riêng của thần linh.
Thế là Đoạn Hồng cẩn thận tìm kiếm ở những chỗ khả nghi, trong khói bốc lên, hắn ngửi thấy được múi lưu huynh, đi theo tới chỗ bốc ra mùi đậm nhất, phát hiện ở chỗ đặt tượng Tam Thanh đã thành cái hố cực lớn, một nửa cái đầu của Thái thượng lão quân được tìm thấy cách đó nửa dặm, hai vị còn lại thì thành tro bụi.
Như vậy đặt giả thiết đúng là sét đánh thì chỗ sét đánh xuống chính là cái hố này, giả thiết tiếp thần linh tồn tại thì Tam Thanh cũng tồn tại, như thế hai vị Lôi công Điện mẫu chỉ là tiểu thần, sao dám mạo phạm đạo tổ?
Vô lý, quá nhiều điểm bất thường, Đoàn Hồng đứng giữa đống đổ nát suy nghĩ...
- Làm việc đi. Vị bộ đầu tính khí rất kém quất roi xuống khúc gỗ cháy xém bên cạnh Đoạn Hồng, hôm nay bị tri phủ đại nhân chửi mắng một chập, thật quá oan uổng, chuyện này làm sao lại trách mình được.
Đoạn Hồng quen bị đối xử bất công rồi, hắn không giỏi ăn nói, gia cảnh bần hàn, lại suy nghĩ khác người, nên luôn bị phái đi làm những chuyện bẩn nhất mệt nhất.
Mấp máy môi mấy lần, cuối cùng lựa chọn im lặng, cúi xuống đất nhặt một cái chân lên, công việc hiện tại của hắn là đi thu dọn những mảnh thi thể tàn khuyết, sau đó đem chôn.
Tay làm việc, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, chuyện này quá nửa liên quan tới Vân Tranh, ngay từ đầu khi chuyện ầm ĩ này xảy ra, hắn đã sợ rồi, Vân Tranh không phải kẻ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, sự việc ở Long Môn trấn cho hắn biết thiếu niên có nụ cười rất thu hút đó cực kỳ đáng sợ, y có chết cũng sẽ kéo vô số người chết theo.
Có ai nhìn thấy một cái sọt đầy đầu người còn thản nhiên nói tới chuyện đánh cược được chứ? Có lẽ có, nhất quyết không thể là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, nếu không thiếu niên đó là kẻ cực kỳ đáng sợ.
Mà nói tới đánh cược, Đoạn Hồng cười trộm, giờ trong túi hắn có tới ba quan tiền, đó là thu hoạch duy nhất trong sự kiện này, đều nhờ Vân Tranh ban cho, sòng bạc Như Ý đặt tỉ lệ Vân Tranh có thể "thoát thân an toàn" là một ăn một trăm, vốn chỉ là sự mỉa mai, chỉ hắn đặt ba mươi đồng, ngay cả con bạc hồ đồ nhất Thành Đô cũng không đặt cho Vân Tranh.
Tay lại nhặt lên một cái chân nữa, bảy mươi ba người chết, đó là con số thống kê tới lúc này, niềm vui nhỏ cũng bay sạch.
Cuối cùng bộ đầu đưa ra kết luận cho sự việc này là "thiên khiển", với Đoạn Hồng mà nói đây là sự xỉ nhục với hai chữ bộ khoái, xỉ nhục trí tuệ thiên hạ, nhưng hắn không tìm ra nguyên nhân, nên đành ngậm miệng.
Hôm nay là ngày bi thảm của đạo gia, của đám con bạc mất tiền, nhưng là ngày vui của rất nhiều người.
Không đợi tới được hôn lễ của tiểu trọng tôn nữ, Lục ông đã mở tiệc linh đình, thể hiện bất mãn khinh bỉ không kiêng dè với đạo gia, bất kể ai đi qua nhà, dù có là ăn mày, ông cũng cười như lão thọ tinh kéo vào nhà chiêu đãi nhiệt tình. Hoàng gia và Trịnh gia cũng thế, vì vậy ăn mày ở Thành Đô bỗng nhiên biến mất hết.
Danh vọng Lục gia trong thời gian ngắn nhất đã lên tới tột đỉnh, trở thành người người hưởng lợi lớn nhất trong sự kiện này.
So với ba nhà kia thì Vân gia vô cùng thanh vắng, cho dù cũng giăng đèn kết hoa khắp từ trong nhà ra ngoài sân, cho dù nha hoàn phó dịch chạy đi chạy lại chuẩn bị hôn lễ, mấy ngày trước chẳng ai tâm trí nào làm việc này, bây giờ mới vắt chân lên cổ làm, tuy vậy so với ba nhà kia thì vẫn còn kém xa quá nhiều.
Trước kia hàng xóm xa lánh, giờ càng không ai dám lại gần.
Vân Tranh nằm ngả mình trên ghế tựa, cái cây cổ thụ xum xêm trong sân cho bóng cây lớn, ngủ trưa dưới bóng cây là sướng nhất, mỗi tội thi thoảng có cứt chim rơi xuống, vì thế Vân Nhị cầm cán trúc dài đuổi chim chóc đậu trên cây.
Tịch Nhục thì đang làm giày, Đại thiếu gia rất kỳ quái, ghét mua giày tốt ngoài phố, lại thích giày không phân biệt nổi chân trái hay chân phải do mình làm, nhưng Tịch Nhục rất vui, cho nên đáy giày dùng chỉ khâu thật chắc.
Vân Tranh lười nhác đưa tay ra, Vân Nhị lập tức đặt ấm trà nhỏ vào tay ca ca, cực kỳ ngoan ngoãn, lần này nó phục ca ca thật rồi.
Lão Liêu ở tiền sảnh thống kê lễ vật, nhất là của hồi môn do Lục gia đưa tới, toàn bộ đựng trong những hộp gỗ sơn son, bày kín cả đại sảnh, vừa xong Lục gia thì Hoàng gia, Trịnh gia lại nối nhau gửi quà tới.
Hai nha hoàn đưa lễ của Lục gia nhân lúc Lão Liêu bận rộn liền lén lút ra hậu viện, thấy Vân Tranh cuộn mình như mèo trên ghế, che miệng cười trộm, nha hoàn nhỏ tuổi hơn không nhịn được cười hơi to một chút, bị Vân Tranh nghe thấy, vừa quay đầu lại nhìn, tức thì mặt mày hớn hở nhảy ra khỏi ghế: - Không phải là tặng lễ vật sao, thế nào mà tặng kèm cả người thế này>
Tác giả :
Kiết Dữ 2