Trêu Nhầm
Chương 51
Edit: Nữ vương Nữ Nhi Quốc (Kai’Sa Team)
Bầu không khí tốt đẹp bị tài xế xé tan thành mây khói, Trịnh Thư Ý vừa tức giận vừa buồn cười, trợn mắt nhìn tài xế một cái.
Mà sắc mặt của Thời Yến cũng đột nhiên nghiêm túc, trong nháy mắt, dáng vẻ khi nãy không sót lại chút gì.
Trịnh Thư Ý thở dài, suy đi nghĩ lại, cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhàm chán, “Anh nghĩ vậy thì em cũng không còn cách nào.”
Nhưng vừa nói xong, Trịnh Thư Ý chợt sửng sốt.
Sao giọng điệu này của mình nghe giống tra nam thế.
Còn Thời Yến thì giống như một oán phụ ghen tuông không phân biệt phải trái.
Giả thiết như vậy, Trịnh Thư Ý nghĩ ra rất nhiều hình ảnh, sau đó đắm chìm trong tưởng tượng, tự cười một mình, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ của mình bây giờ kỳ quái đến mức nào.
Trong chốc lát, Thời Yến nhìn dáng vẻ lúc u sầu, lúc lại cười dại của Trịnh Thư Ý, cảm thấy chỉ số IQ của cô chắc chỉ bằng với tuổi mà thôi.
“Em cười cái gì?”
“Không có gì.”
Trịnh Thư Ý cố mím miệng, nhưng vẫn không thoát kịch được, cô còn đắm chìm trong vở kịch tra nam oán phụ, mãi mới bổ sung được một câu: “Dù sao thì em và anh ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường.”
Thời Yến: “Bạn bè bình thường mà ăn tối cùng nhau vào lễ tình nhân à?”
Trịnh Thư Ý: “…”
Thì ra địch ý của anh đối với Dụ Du xuất phát từ chuyện này.
Cô chớp mắt, “Sao anh biết?”
Thời Yến dựa khuỷu tay vào kính xe, thong thả quan sát Trịnh Thư Ý một hồi.
“Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.”
Trịnh Thư Ý vốn mang tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, giờ bị anh nói với điệu bộ hợp tình hợp lý như vậy, trong lòng có hơi chột dạ.
“Nói như bọn em đi hẹn hò vào lễ tình nhân vậy, chẳng qua hôm đó bọn em tình cờ gặp nhau lúc đi làm visa thôi, xếp hàng cả buổi chiều, xong xuôi thì tiện ăn tối chung luôn, em còn không nhớ hôm đó là lễ tình nhân nữa.”
Vẻ mặt Thời Yến bỗng trở nên nghiêm trọng, “Visa gì?”
Trịnh Thư Ý thấy Thời Yến có vẻ hơi căng thẳng, cố ý cong môi, giả vờ đáng thương nói: “Visa đi Mỹ đấy, ruột gan em dạo đó như đứt ra từng khúc, định rời khỏi nơi khiến em đau khổ muốn chết này, sang Mỹ làm lại cuộc đời.”
Nghe vậy, vẻ căng thẳng trên mặt Thời Yến lập tức biến mất, thay vào đó là sự phiền muộn khó thấy.
“Đi làm gì? Ở lại bao lâu?”
“Nhập cư!” Trịnh Thư Ý dùng ngón trỏ đâm bả vai anh, “Em nói em muốn đi nhập cư, anh có đang nghe em nói không?”
Thời Yến cười giễu một tiếng, biểu cảm lãnh đạm.
Ánh mắt anh như đang nói: Em bỏ được?
Trịnh Thư Ý: “…”
Không thú vị.
Cô cúi đầu, nhón một lọn tóc lên nghịch, thản nhiên nói: “Đi công tác, làm nhiệm vụ phỏng vấn, nhưng mà đã đi rồi thì nhân tiện thu thập một ít tài liệu luôn, thể nào cũng mất bảy đến mười ngày.”
Thời Yến hỏi: “Khi nào đi?”
Trịnh Thư Ý suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn phản hồi của cơ quan xử lý chuyện visa cho cô, đọc từng chữ: “Quá trình hiện tại rất suôn sẻ, nếu không có sự cố gì xảy ra, visa sẽ được ký sau hai tuần nữa, cô có thể lập tức lên đường.”
“Em đi một mình sao?”
Anh hỏi.
“Đúng rồi, không thì sao, anh tưởng em được một đoàn tháp tùng theo sau như anh à.”
Trịnh Thư Ý còn đang xem tin nhắn phản hồi trên điện thoại, nói câu này xong, cô ngẩng đầu lên, thấy Thời Yến đang nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa.
Một lát sau, anh mới thấp giọng nói: “Gửi thông tin khách sạn và chuyến bay cho anh.”
Khóe môi Trịnh Thư Ý cong cong, sau đó cô mím môi, cười nũng nịu hồi lâu rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ân cần hỏi han, đây chính là thâm tình chân thành á.”
Thời Yến: “…”
Nhìn ánh mắt của Thời Yến, Trịnh Thư Ý lập tức thu lại nụ cười, không đùa với anh nữa mà nghiêm túc nói: “Dụ Du cũng đi Mỹ, nếu đến lúc đó gặp phải, chắc cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Không đợi Thời Yến mở miệng, cô lại khoanh tay trước ngực thành một dấu “X”, sau đó lải nhải: “Cái anh âm dương sư này đừng có âm dương quái khí với em nữa, em và Dụ Du chỉ là bạn bè bình thường, bình thường hơn cả tiếng phổ thông, thay vì ở đây tưởng tượng em và anh ấy có gì, chẳng thà anh đi lo cho Tần Thời Nguyệt một chút đi, em ấy mới là người xuân tâm nhộn nhịp kia kìa.”
“Trí tưởng tượng của anh không phong phú như vậy.” Thời Yến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói không mặn không nhạt, “Cũng không rảnh rỗi như vậy.”
Anh vừa dứt lời, Trịnh Thư Ý đột nhiên sáp đến bên cạnh hỏi: “Anh cứ mặc kệ cháu gái thế à?”
Đúng lúc đó, điện thoại Thời Yến nhận được tin nhắn, anh vừa cúi đầu xem vừa nói: “Em nghĩ anh đến tìm nó thật à?”
Khóe miệng Trịnh Thư Ý lén cong lên, cô nói tiếp: “Vậy anh để em ấy lên xe của người đàn ông khác sao?”
“Thế nào?” Thời Yến cất điện thoại, trong mắt hiện lên một tia tự hào, “Em thật sự cho rằng nhà anh có một bé ngốc?”
Cháu gái của anh cũng khôn lắm.
Vậy mà Trịnh Thư Ý lại thành khẩn gật đầu: “Anh cũng có biết bé ngốc nhà anh hôm nay đã làm ra chuyện ngốc nghếch gì đâu.”
-
“Hắt xì!”
Không hề báo trước, Tần Thời Nguyệt hắt hơi một cái trong xe Dụ Du.
“Có cần bật điều hòa không?”
Dụ Du hỏi.
Tần Thời Nguyệt lấy khăn giấy che miệng, lắc đầu, nhìn Dụ Du, rồi lại gật đầu.
Dụ Du tiện tay nhấn nút bật điều hòa, ngay sau đó, một luồng gió ấm thổi ra.
Đã đi được nửa đường mà hai người gần như không trao đổi với nhau câu nào.
Bị luồng gió ấm ập tới, Tần Thời Nguyệt ngồi có chút không yên.
Cô ấy điều chỉnh tư thế ngồi, hơi nghiêng thân trên, ánh mắt đảo về phía Dụ Du.
“Anh Dụ, nghe nói công ty anh ở CBD à?”
“Ừ.” Dụ Du đánh tay lái, quay đầu ở giao lộ, anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có chuyện gì sao?”
Tần Thời Nguyệt gật đầu một cái: “À, em cứ cảm thấy nhìn anh rất quen, em cũng thường xuyên ở CBD, có thể chúng ta đã gặp nhau rồi.”
“Chắc là vậy.” Giọng Dụ Du bình thường, nhưng anh ấy cũng không để chủ đề kết thúc trong miệng của cô gái, “Cô làm việc cho công ty nào ở CBD?”
Tần Thời Nguyệt: “…”
Cô cúi đầu, gảy ngón tay, “Trung tâm thương mại Quốc Kim.”
Dụ Du: “Ồ? Ngành bách hóa à?”
Tần Thời Nguyệt: “Cứ coi là vậy đi, dùng sức mình kéo toàn bộ GDP Quốc Kim.”
Dụ Du cười, “Quán quân tiêu thụ?”
Tần Thời Nguyệt: “Quán quân tiêu phí.”
“…”
Sau khi yên lặng hồi lâu, Dụ Du chỉ cười một tiếng, không đánh giá gì về lời phát biểu của Tần Thời Nguyệt.
Mười phút sau, xe dừng ngoài cửa lớn Bác Cảng Vân Loan.
Từ khi Tần Thời Nguyệt về nước, trong nhà nghĩ cô ấy đã trưởng thành nên mua cho một căn hộ ở đây.
Nhưng vì Thời Yến cũng sống ở đây, nhà cô ấy hầu như để trống.
Hiện tại, Tần Thời Nguyệt vẫn ngồi lì ở ghế phụ lái, mãi không nhúc nhích.
Dụ Du cũng không thúc giục cô ấy, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bánh lái.
Tần Thời Nguyệt liếc mắt nhìn anh ấy.
Rõ ràng là biết hết, nhưng không làm gì cả.
Xem ra, không trông cậy được anh ấy chủ động add WeChat rồi.
Tần Thời Nguyệt lấy điện thoại ra, nói: “Anh Dụ, chúng ta add WeChat nhé?”
Dụ Du gật đầu cười: “Được.”
Add WeChat xong, dù gì thì Tần Thời Nguyệt cũng nên đi.
Nhưng mà thái độ không rõ ràng của Dụ Du khiến trong lòng Tần Thời Nguyệt cảm thấy khó chịu.
Không hiểu được ý của anh ấy, cũng không hiểu được thái độ của anh ấy.
Trông dịu dàng lễ độ, nhưng anh ấy cứ như xa cách cô ấy ngàn dặm.
Tục ngữ nói nữ truy nam cách tầng sa, nhưng Tần Thời Nguyệt lại là một người không có kiên nhẫn.
Cô ấy đã sống ở nước ngoài mấy năm, không thích chơi kiểu trò mèo vờn chuột, vì vậy lúc xuống xe, cô ấy chống tay lên cửa xe, hơi cúi người, thò đầu vào cửa.
Đôi mắt biết cười kia nhìn Dụ Du chằm chằm.
“Anh Dụ, anh có bạn gái chưa?”
Dụ Du nhìn lại, giọng bình thường: “Chưa có.”
Tần Thời Nguyệt nhướng mày với anh: “Vậy anh thấy em thế nào?”
Dụ Du vẫn cười: “Cô rất tốt.”
Tần Thời Nguyệt thầm nghĩ, đã ổn áp một nửa rồi.
Vậy tiếp theo…
Cô ấy nhìn Dụ Du, miệng không khỏi nở nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.
Thật ra thì cô không có kinh nghiệm cưa cẩm đàn ông gì, lúc đi du học, hầu hết bạn bè xung quanh đều biểu đạt tình cảm khá trực tiếp, thậm chí còn không tồn tại khái niệm “cưa cẩm” này.
Hơn nữa, cô ấy nghe Trịnh Thư Ý nói Dụ Du cũng du học ở nước ngoài rất nhiều năm, thủy thổ nuôi dưỡng con người, chắc anh ấy sẽ tiếp thu cách sống ở nước ngoài nhỉ?
Vì vậy, Tần Thời Nguyệt bất chấp việc mình đã đỏ mặt, thấp giọng nói: “Vậy… Đến nhà anh?”
-
Mấy ngày trôi qua, Trịnh Thư Ý đang bận rộn với đống công việc thì chợt nghĩ tới Tần Thời Nguyệt.
Giờ nghỉ trưa, cô vừa pha cho mình một ly cà phê, vừa gửi tin nhắn cho cô ấy.
Trịnh Thư Ý: Đúng rồi, hôm đó quên không hỏi em, Dụ Du đưa em về nhà, sau đó thì sao?
Trịnh Thư Ý: Có phát sinh chuyện gì không?
Tần Thời Nguyệt: Đừng nói nữa.
Trịnh Thư Ý: Sao thế?
Tần Thời Nguyệt: Nhà anh ấy quá nghèo.
Trịnh Thư Ý: Hả?
Trịnh Thư Ý cảm thấy điều kiện bản thân Dụ Du vốn đã rất xuất sắc, ba mẹ anh ấy thì một là hiệu trưởng trường cấp ba, một là viện trưởng học viện bậc hai đại học, điều kiện gia đình thế này làm sao cũng không dính đến chữ “nghèo” được.
Dĩ nhiên, nếu Tần Thời Nguyệt cứ nhất nhất phải môn đăng hộ đối, Trịnh Thư Ý cũng không còn gì để nói.
Nhưng từ lần đầu Tần Thời Nguyệt gặp Dụ Du thì đã biết ngay gia cảnh của anh ấy mà.
Đang lúc Trịnh Thư Ý cảm thấy rối rắm ――
Tần Thời Nguyệt: Chị biết tại sao em nói nhà anh ấy nghèo không?
Tần Thời Nguyệt: Ha ha, em cảm thấy bầu không khí ổn ổn rồi, cho nên hỏi anh ấy có muốn đến nhà anh ấy không.
Tần Thời Nguyệt: Anh ấy nói, đến cửa cũng không có.
Tần Thời Nguyệt: [mỉm cười]
Trịnh Thư Ý: “…”
Nắm đấm bất giác siết chặt.
Rốt cuộc thì Trịnh Thư Ý cũng cảm nhận được cảm giác của Tất Nhược San khi nhìn cô.
Cô lập tức quay lại gửi tin nhắn cho Thời Yến.
Trịnh Thư Ý: Anh đi quản cháu gái anh nhanh đi, em ấy theo đuổi người ta thế nào vậy, ngốc nghếch quá trời.
Đợi mãi mà tin nhắn trả lời của Thời Yến lại khiến Trịnh Thư Ý vô cùng chói mắt.
Thời Yến: Vậy em dạy nó một chút?
Trịnh Thư Ý: “…”
Thời Yến: Anh nghĩ em rất giỏi đấy.
Ý trên mặt chữ, rõ ràng là ý khích lệ.
Nhưng từ miệng Thời Yến nói ra, nghe sao cũng cảm thấy âm dương quái khí.
Cà phê này uống cũng không ngon nữa.
-
Cuối tháng, visa đến tay Trịnh Thư Ý đúng hẹn.
Lần đầu tiên đi Mỹ, lại chỉ đi một mình, trong lòng Trịnh Thư Ý hồi hộp hơn cô tưởng, vào buổi tối trước khi lên đường, cô gần như không thể ngủ được.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi, cô còn mơ thấy mình bị lạc ở Mỹ, luống cuống giữa đường phố xa lạ, cầm điện thoại khóc lóc mà không gọi được cho ai.
Bởi vì giấc mơ này, hôm sau, lúc Trịnh Thư Ý lên máy bay, người cô cứ mơ màng, vừa ngồi vào chỗ liền đeo bịt mắt lên ngủ.
Đến khi máy bay sắp cất cánh, tiếp viên bắt đầu kiểm tra an toàn, cô mới tháo bịt mắt.
Trịnh Thư Ý vừa xoa cổ vừa điều chỉnh dây an toàn.
Lơ đãng nhìn sang, cô phát hiện cô gái ngồi ở chỗ bên cạnh mình trông quen quen.
Khả năng nhận mặt của Trịnh Thư Ý tương đối tốt, sau khi nhìn thêm mấy lần, cô lập tức chắc chắn, đây chính là một trong dàn thư ký đông đảo ngoài phòng làm việc của Thời Yến.
Lúc cô đưa ra kết luận, nữ thư ký cũng cười với cô một tiếng.
“Cô Trịnh, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Trịnh Thư Ý cười cười, gật đầu một cái, “Trùng hợp quá, không ngờ chúng ta lại ở trên cùng một chuyến bay.”
Cô thư ký mím môi cười.
-
Trịnh Thư Ý ngủ trên máy bay mà quên hết trời đất, cô thư ký phải gọi cô dậy ăn cơm, đến cả khi điền thẻ nhập cảnh, cô thư ký cũng phải đánh thức cô.
Trịnh Thư Ý biết hết tiếng Anh trên thẻ nhập cảnh, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi Mỹ, thứ này lại liên quan đến việc có thể nhập cảnh thuận lợi hay không, cho nên cô điền rất cẩn thận.
Ngược lại, cô thư ký bên cạnh cầm bút điền roẹt roẹt vài cái là xong, vừa nhìn đã biết người thường xuyên đi Mỹ.
Trịnh Thư Ý: “Chà, tôi có thể xem mẫu đơn của cô được không? Tôi muốn xem tôi có viết sai gì không.”
Nữ thư ký cười nói: “Để tôi điền giúp cho.”
Trịnh Thư Ý: “Không cần phiền toái vậy đâu, để tôi tự làm.”
Nữ thư ký liền đưa thẻ nhập cảnh của mình cho Trịnh Thư Ý.
Lúc so sánh từng thông tin, Trịnh Thư Ý kinh ngạc nói: “Ôi chao, chúng ta ở cùng một khách sạn này! Cô cũng đi công tác phải không? Đúng là trùng hợp thật.”
Nữ thư ký hít sâu một hơi rồi gật đầu với cô: “Đúng vậy, trùng hợp thật.”
Trùng hợp đến nỗi cô ấy đang ngồi làm việc thoải mái ở văn phòng thì đột nhiên nhận được thông báo phải đi Mỹ một chuyến, không cần làm gì cả, chỉ cần theo sát, không cho Trịnh Thư Ý đi lạc là được.
-
Vì có bạn đồng hành nên trải nghiệm đầu tiên ở Mỹ của Trịnh Thư Ý rất tốt, có cô ấy bên cạnh, Trịnh Thư Ý không gặp trở ngại gì, thuận lợi nhập cảnh đến khách sạn.
Hơn nữa, nữ thư ký học đại học ở đây, cho nên rất thông thạo các chỗ ăn chỗ chơi, Trịnh Thư Ý vừa có thời gian liền được cô ấy dắt đi chơi, nói một câu vui quên đường về cũng không quá đáng.
Nhìn cập nhật mỗi ngày trên vòng bạn bè của cô, người biết sẽ nói cô đi công tác, người không biết còn tưởng cô được nghỉ phép.
Mới chớp mắt một cái mà bảy ngày đã trôi qua, thấy sắp phải rời đi, Trịnh Thư Ý còn có chút không nỡ.
Trịnh Thư Ý: 5555555
Trịnh Thư Ý: Cô thư ký này của anh là thần tiên tỷ tỷ chốn nào vậy, phải làm thư ký cho anh thì tiếc chết, cô ấy nên làm hướng dẫn viên du lịch mới đúng.
Thời Yến nhìn điện thoại cười nhạt.
Thư ký lương tháng sáu bảy chục ngàn đặc biệt đến làm hướng dẫn viên cho cô, cô ấy cũng không thấy thẹn chút nào.
Thời Yến: Chơi có vui không?
Trịnh Thư Ý: Nói cái gì vậy, em đi công tác mà.
Thời Yến nhìn bên ngoài cửa sổ, mây mù dày đặc, u tối không thấy nắng mai.
Từ sau khi Trịnh Thư Ý đi, Giang Thành đổ mưa mấy ngày liền tục, thời tiết hằng ngày ẩm ướt, không có chút dấu hiệu mùa xuân.
Thời Yến: Thư Ý.
Trịnh Thư Ý: Vâng?
Thời Yến: Không biết Giang Thành xa.
Trịnh Thư Ý đọc hai câu này xong thì mỉm cười, gật gù lẩm bẩm: “Tiểu Yến Thời gia trông mỏi mắt.”